Thuế em
Jungkook chỉ nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện kéo dài vài phút. Cậu nắm lấy gấu áo Taehyung tròn mắt nhìn:
- Chú đang bị thương đấy, quý ngài lại dở chứng ưa phiêu bạt thì không tốt tí nào đâu !
Hắn nhìn thật trìu mến con người trước mắt. Thôi được, tạ ơn chúa rằng cậu quá đáng yêu và hắn quá giỏi kiềm chế nếu không thì hắn thề rằng nếu cậu làm hành động như thế với bất kì ai hắn sẽ bắn tan xác người đó. Taehyung đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ, hắn muốn thở nhẹ chút ấm nóng lên vòm tóc bóng mượt ấy. Nhưng thật tiếc đã đến giờ phải đi, một chút xao động sáng sớm ở Cairo thật khiến con người ta nghĩ ngay đến chút coffe và ít bánh Falafel ngon lành. Giá thời gian chờ đợi ngài ta một chút thì hẳn Taehyung đã có thể làm được cái thủ tục đơn giản ấy cùng với Jeon Jungkook.
- Thưa ngài, xe đã chuẩn bị, chúng ta xuất phát bây giờ thì tầm 3h chiều gót giày của ngài có thể chạm lên sân bay Heathrow.
Foure kính cẩn bước vào với tạp dề còn thắt ngang hông. Ta đoán chắc rằng y đã đánh mất một buổi sáng tốt lành để dành thời gian nấu nướng cho tên biếng nhác Jon. Không hẳn cậu ta biếng nhác, cậu ta chỉ thích làm nũng với người thương mà thôi. Bản chất mãnh hổ thì mãi vẫn là mảnh hổ.
Taehyung gật đầu, ngài chộp lấy tay Jungkook, đưa cho cậu một bộ quần áo.
- Cậu mặc cái này vào !
- Nhưng đây là đồ của Jon...?
- Tôi yêu cầu thì chỉ cần lắng nghe và làm theo, cậu đã bao giờ thấy tôi làm việc gì dư thừa chưa ?
- Có chứ, việc tôi đang băng bó vết thương cho chú mà chú cứ nghịch tay tôi còn gì ?
Taehyung ngán ngẩm nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ chu môi trả treo.
- Tự mặc hay để tôi mặc ?
Jungkook bĩu môi, cậu đón bộ quần áo từ tay hắn rồi khuất dạng sau tấm rèm cửa. Lúc này Jon cũng đã dùng xong bữa sáng. Anh bước vào với trang phục thường ngày của Jungkook. Có vẻ không thuận mắt trước cái vẻ đôn đáo của Foure, anh luồn qua eo chàng trai tóc xanh, kéo lại gần. Hm... Anh ta chỉ muốn tháo giúp Foure chiếc tạp dề kia thôi...
Vài phút sau, họ rời nhà người đàn ông với lời cảm ơn và nguyện ước những điều tốt lành sẽ đến với ông ta. Công việc cần giải quyết ở đây cũng không còn quá nhiều, hắn quyết định đến LonDon một chuyến. Có nhiều thứ cần phải tham thú hơn là ngồi thụ động một góc với với những thứ bề bộn chưa được giải quyết. Quý ngài Kim Taehyung thừa sức để làm nhiều việc cùng một lúc. Tin tôi đi ! bữa tiệc của những ông trùm sắp tới sẽ đầy kẹo ngọt.
.
.
.
Không quá bất ngờ khi chưa đến 6 tiếng sau họ đã đặt chân đến khách sạn Mandarin oriental hyde park london, một trong những chuỗi kinh doanh đắt đỏ và là miếng mật ngọt thu hút những đại gia thượng lưu bậc nhất xứ sở sương mù.
Taehyung bế Jungkook về phòng, chỉ là đứa trẻ này đang say ngủ, cậu ngủ rất hồn nhiên, đơn thuần trái ngược hoàn toàn với Kim Taehyung hắn chẳng khi nào ngủ được sâu cả. Bốn người chỉ thuê hai phòng ? Trong khi tiền của ngài Kim đủ sức để thuê cả khách sạn ? Đơn giản là vì chàng cận vệ tóc đỏ muốn thế ...
- Thưa ngài, vào đêm mai buổi tiệc mới bắt đầu, tôi có đủ thời gian để chuẩn bị một ít đồ chơi, ngài có cần thêm gì không ?
Taehyung quay người nhìn ra khung cảnh náo nhiệt khi vũ trụ sắp trở về đêm. Chiều tà vẫn mờ nhạt, đục ngầu trong đôi mắt hổ phách ấy. Hắn đặt ly vodkar xuống bàn, quay người đắm đuối nhìn con người đang mê man ngủ:
- Ngày mai theo ta đến bar hyper reality, chúng ta phải đến trước để chuẩn bị một số tiết mục. Và nên ghi nhớ rằng cậu phải luôn đổi trang phục với Jeon Jungkook, trùm kính đầu.
- Tôi đã hiểu, tôi sẽ đề nghị đầu bếp làm bữa tối.
Jon rời đi. Chỉ còn Jungkook với Taehyung. Hắn ngồi xuống cạnh cậu đưa tay lên đôi má núc ních vỗ nhẹ. Hắn đăm chiêu dò xét tấm băng cá nhân nhỏ luôn hiện hữu ở gáy cổ của cậu. Hầu như lúc nào Jungkook cũng dán lên chỗ đấy. Đang định đưa tay sờ vào miếng băng thì người dưới thân choàng mở mắt. Cậu bật dậy và lùi về góc tường, hốt hoảng nhìn Taehyung.
- Xin...xin lỗi, cái này...chú không xem được.
Hắn nhún vai nhìn cậu.
- Rồi sau này cái gì trên người cậu tôi đều sẽ xem, hãy chờ đi, rồi thời gian sẽ khẳng định lời tôi nói.
Nụ cười bỡn cợt đá ngang khuôn mặt góc cạnh của quý ngài. Cậu khó hiểu nhìn hắn... Thôi thì quên đi, với mọi người hắn luôn là kẻ kì quặc và bí ẩn mà.
Jungkook rời khỏi giường , cậu đã định đi đến phòng tắm nhưng bị Taehyung giữ lại
- Ăn tối trước, và hứa với tôi đừng bao giờ thay đồ của cậu khi chưa có sự cho phép, phải luôn mặc đồ của Jon.
- Tôi biết rồi, chú như những bà cô lắm mồm ở phiên chợ vậy, chú ưa càm ràm !
Taehyung nhìn cậu nhếch lông mày, hắn không thèm chất vấn. Hắn đưa tay kéo cậu đi về phía sảnh khách sạn.
- Chú này !
- Hửm ?
- Ông ngoại và mẹ...
- Họ vẫn ổn, họ ít gọi điện cho cậu nhưng họ vẫn quan tâm cậu đấy thôi !
- Sao chú biết ? Chú chẳng biết gì cả ! Họ là những kẻ vô tâm nhất trần đời. Tôi chẳng nhận thấy chút thương yêu nào từ họ...
Kim Taehyung vẫn kéo tay Jungkook, nhưng lần này hắn nói với chất giọng dịu lại, ôn nhu hơn tất thảy.
- Rồi em sẽ hạnh phúc, nhưng không phải bây giờ !
Jungkook khựng lại, dò xét nhìn Kim Taehyung.
- Em ?
- Tất nhiên ! Tôi thấy tôi đâu quá già nhỉ ? Hãy đổi cách xưng hô đi, gọi anh ?
- Tùy chú ! Coi như tôi an ủi người già !
Kim Taehyung xoay người kéo cậu đi tiếp. Môi mỏng đính khuyên bạc khẽ nở ra một nụ cười.
Hóa ra không cần chạy đi đâu cho thuê một nơi thật đắt đỏ để tận hưởng hạnh phúc, ở cạnh Jeon Jungkook chính là không ai đánh thuế.
Mandarin oriental hyde park london
- khách sạn nơi Taehyung đã thuê ( nằm ở thủ đô London nước Anh )
Bar hyper reality ( nằm ở London thủ đô Anh quốc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro