Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi lại em

Thời điểm cả ba người lao ra khỏi nhà cũng là lúc một tiếng động kinh hoàng nổ ra, cả căn nhà bị phá hủy tan tành, một giây ngắn ngủi đã thiêu rụi toàn bộ mọi thứ bởi một quả bom nổ chậm được cài chính xác từng giờ, từng phút trong 12 năm trời. Thật khó tin nhưng Jeon Jungkook đã phán đoán hoàn toàn chính xác tương lai mà không trật đi một chút nào. Taehyung khẽ bật cười, có lẽ hắn đã chọn chính xác người sẽ chung chăn chung gối rồi. Vậy thì bây giờ bắt đầu chinh phục lại Jungkookie trước khi kẻ khác cuỗm mất.

- Jon, cậu mau đưa bà ấy về biệt thự, chăm sóc chu đáo, tối nay chúng ta lại có trò vui rồi.

- Ý ngài là...

- Căn nhà này để sửa chữa có lẽ không được nữa, hãy vào trong tìm lại những thứ còn dùng được, dù gì cũng là kỉ vật, quản gia sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy và tối nay chúng ta cần đến LA một chuyến.

_______

California - Los Angeles 20h 35p

Trong một căn phòng với tông màu vang đỏ và tường phủ sơn trắng tinh, mùi vani thơm dịu không tưởng quẩn quanh trong mọi ngóc ngách. Một chàng trai với mái đầu xanh quen thuộc tinh tế kéo nhẹ rèm cửa, ngoài ban công vô vàn những ánh sáng đủ màu nháy liên hồi xuất phát từ những tòa nhà chói lóa chọc trời. Chàng trai vò đầu, mặt mày đen lại khi chất vấn kẻ đang ngồi chỉ trỏ ra ngoài trời vờ đếm sao.

- Em đã đỡ hơn chưa, anh biết em rất giỏi nhưng nhảy từ tầng 16 xuống rồi đu dây thừng lủng lẳng giữa đêm như thế làm anh lo thực sự đấy JK.

Foure lấy một miếng băng cá nhân trao cho Jungkook đang nằm ngả ngớn uống sữa trên giường .

- Em không lo sao, Kim Taehyung có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào đấy, việc em biến mất để mà nói với một người nhạy bén như hắn thì có lẽ sớm đã biết hết mọi việc rồi. Gần mười hai năm tiếp cận hắn ta nhưng anh vẫn không thể xuống tay, có lẽ anh thực sự là kẻ bất tài.

Nghe đến đây, Jungkook không còn cảm thấy vui nữa, cậu xoay người, nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Foure.

- Rõ ràng không phải anh muốn giết Taehyung, sống với anh ấy bao nhiêu năm có lẽ thù hận trong anh đã dần bị cảm hóa rồi. Anh nói ba mẹ Taehyung đã bắn chết ba anh vào đêm hôm ấy, nhưng theo như em biết thì ba mẹ Tae đã chết dưới tay bà ngoại từ lúc em vừa mới lọt lòng kia mà.

Jungkook đặt tay lên vai chàng trai, cậu có thể cảm nhận cái nóng hổi từ sườn lưng anh ấy. Anh ấy đang run lên và thực sự muốn khóc. Jungkook nói đúng, phải tìm hiểu kĩ mới có được thông tin chính xác. Chỉ vì cái kí hiệu " image of death" của nhà họ Kim mà đã vội kết luận kẻ thù thì quá đỗi vội vàng rồi.

Đối với Foure, Jeon Jungkook là người duy nhất y có thể tin tưởng. Cậu ấy đã đồng ý sẽ giúp anh trả thù nếu anh nhường hộp sữa chuối cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi cho mình. Thật ngớ ngẩn nhưng cậu ấy đã làm thật...

12 năm về trước...

Mùa hè ở London chói chang, nóng như muốn thiêu đốt chết người. Đến nỗi cũng chẳng có gã nào ló mặt ra đường giữa lúc trời cứ hầm hực gắt gao như thế này. 
.
.

Tại một cửa hàng nhỏ nằm gần ngoại ô London, một cậu nhóc 10 tuổi xách chiếc lưới bắt ve sầu vào quầy thức uống. Cậu bé thấy đầu mình trống rỗng và chọn đại một hộp sữa cuối cùng ở trên kệ, vừa định xoay người đi thì chân phải bị một vật gì đó ngang nhiên giữ lại.

Một thằng nhóc mặt non choẹt ngồi ôm chân cậu ấy ngay dưới sàn. Đôi mắt ngập nước và cái miệng nhỏ liên tục cầu xin.

- Anh...cho em hộp sữa ấy đi... À không ý em là bán lại cho em.

Foure nhìn hộp sữa chuối trong tay rồi lại nhìn xuống thằng nhóc đang ôm chặt khư chân mình. Rõ ràng anh có thể nhường cho nó vì đây cũng không phải vị anh thích uống, nhưng anh không nhường, anh muốn trêu ghẹo nhóc này một chút.

- Nếu tôi đưa nó cho cậu, tôi sẽ nhận được gì ?

Cậu nhóc thế mà mắt sáng rực lên móc ra từ trong túi 100 bảng dúi vào tay Foure khiến anh há hốc mồm. Vốn dĩ hộp sữa này chưa đến 10 bảng mà cậu nhóc lại ngang nhiên đưa một số tiền gấp hơn 10 lần để dành lấy cái thứ này, đã thế lại còn...

- Em sống ở LA, em đến đây du lịch thôi nên chỉ mang theo một ít tiền lẻ...nếu không đủ anh cho em địa chỉ nhà em sẽ mang thêm, à hay em cho anh cái này nhé.

Cậu ta rút từ trong túi quần ra một khẩu súng đồ chơi màu đen, trao vào tay Foure. Anh chỉ nhìn cậu rồi bật cười, sao lại trẻ con đến thế ?

- Xì, nhìn mặt anh là biết chẳng tin em chút nào.

Cậu ta tiến đến rút khẩu súng lên, chĩa ra ngoài cửa sổ thuần thục bóp còi. Một viên đạn đồng lao ra và bắn vỡ tung cửa sổ bằng kính. Foure ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả hộp sữa trên tay. Đứa...đứa trẻ này rốt cuộc là ai ?

- Anh có lấy không ? em tặng anh này.

Foure kịch liệt lắc đầu, cậu bé bĩu môi nhìn anh với đôi mắt ngập nước.

- Vậy còn sữa, em phải làm gì để anh bán cho em hộp sữa ấy.

- Em tên gì ?

- Jungkookie, 8 tuổi, đẹp trai, nhà cực kì giàu, thích sữa chuối và không thích đi học ạ.

Foure dúi hộp sữa vào tay Jungkook, khom nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu.

- Vậy Jungkookie giúp anh trả thù, anh cho em.

_________

Thằng nhóc láo toét ấy đã thực sự lên kế hoạch trả thù cho Foure. Đến nay cũng đã hơn 12 năm nhưng trong kế hoạch ấy lại quên tính đến việc sẽ yêu Kim Taehyung mất. Nên tất cả lại phải trì hoãn. Chỉ đến khi biết được thông tin về việc ba mẹ hắn đã chết dưới tay bà ngoại Jungkook, mọi kế hoạch lại phải xuất phát từ ban đầu, có lẽ họ đã xác định nhầm mục tiêu. Nếu đã vậy, cách duy nhất là nên kết thúc sớm. Không hẳn, nói bỏ cuộc có lẽ là chính xác hơn. Khoảng thời gian Jungkook nhập viện, cậu cũng chỉ có một mục đích duy nhất đó là xem xét biểu hiện của hắn.

Liệu khi biết cậu là cháu trai kẻ thù hắn sẽ còn yêu cậu không ? Và mọi thứ diễn ra đúng như điều mà cậu sợ nhất. Hắn muốn đoạn tuyệt. Cứ tiếp tục dằn vặt, đau khổ, bi lụy người ta chi bằng cứ trốn quách về LA là xong.

Jungkook trùm kín chăn qua đầu cố lảng tránh đi lời chất vấn từ Foure.

- Kim Taehyung sẽ đến đây đấy...em...

- Này Jungkook ah...

- Jungkook...

- Em ngủ chưa ?

...

- Nae ! Em ngủ rồi ạ !

Biết ngay mà, tên này sống với Kim Taehyung cũng không phải là thời gian ngắn nhưng sao chẳng học được chút đĩnh đạc nào từ họ Kim cả. Huống hồ còn bị nuông chiều đến sinh hư. Thật hết nói nổi.

- Anh sẽ bỏ mặc em luôn đấy...

Foure giậm chân xuống sàn điệu bộ đang ra khỏi phòng. Và tất nhiên chiêu này bao giờ cũng lừa được Jungkook, cậu ló đầu ra khỏi chăn cười khúc khích. Và nụ cười ấy chẳng bao giờ quá ba giây cả...

Jungkook ngồi xếp bàng trên giường chu môi chất vấn.

- Anh có thể bảo với anh ấy là em đã mất tích rồi.

Nói xong lại quay sang nhâm nhi cốc sữa chuối rồi trao cho Foure một ánh mắt cực kì tin tưởng. Anh chàng chỉ biết vò đầu, nén một tiếng thở dài không thành, đẩy nhẹ cửa phòng rồi khuất dạng.

________

California - Los Angeles 23h 5p

Kim Taehyung chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay, lưng dựa vào thành ô tô nheo mắt nhìn tòa biệt thự đồ sộ. Hắn đá mắt lên một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Tay căn lại thiết bị nghe không dây ở tai.

- Chính xác chứ ?

- 100%

Nhận được câu trả lời vừa ý từ Jon, Kim nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Rất nhanh sau đó đã có một thân ảnh quen thuộc đứng ngay ngắn trước mặt hắn.

- Foure ? Lâu rồi không gặp!

- Phải, lâu rồi không gặp.

Chàng trai bên ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng thật tâm đã run đến không đứng vững. Thời điểm nhận diện được người bấm chuông là hắn, y đã có cảm giác rất lạ. Vừa lo lắng, nhưng vừa mong đợi. Chính là mong đợi bóng hình của một người nào đó. Nhưng có lẽ kẻ kia đã tránh mặt anh mà không đến.

- Jeon Jungkook đâu ? Nếu em ấy không ra đây tôi sẽ phá tan nơi này.

- À... Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới ngài là cậu ấy đã mất tích rồi.

Kim Taehyung: ...

___
Thì các bạn biết đấy tất nhiên là mình chỉ bổ sung chút vitamin thôi tại vì sắp tới sẽ ngược Tae nhiều nhiều nên là các cậu cứ chuẩn bị hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro