Không giữ được em
Taehyung vội vàng nhét đống thuốc đắng còn hơn cả vị thuốc lá vào miệng. Cổ họng hắn nghẹn ắng lại và đột nhiên nước mắt lại thi nhau chảy đầy hai hốc mắt. Hắn ho sặc sụa, Jungkook vội vàng đỡ lấy cánh tay Taehyung:
- Anh làm sao đấy ?
Jungkook khuôn mặt đầy lo lắng cẩn trọng xoa lưng cho gã đàn ông cao lớn đang nấc lên ở lòng ngực mình. Hắn sụt sùi nói với âm điệu thật khó nghe:
- Anh không về đâu, anh không về...hức không về nhà đâu, đánh chết cũng không rời xa em.
Jungkook bấy giờ mới ngộ nhận ra, cậu một mực rút tay khỏi cái ôm chặt ních của hắn. Đứng dậy quay lưng bỏ đi.
Giờ phút này, bóng lưng người ấy cũng thật xa cách. Một quả tim đỏ như vỡ làm đôi, làm ba, rồi theo sự băng tâm của họ mà hóa thành tro bụi. Taehyung víu lấy thành sofa, loạng choạng đi về phía trước. Mắt hắn nhòe đi. Hắn đưa tay với lên không trung. Trước ánh nhìn của hắn, Jeon Jungkook vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng sao hình bóng gã bây giờ đã trở nên mờ nhạt trong mắt người thương. Gã họ Kim nức nở ôm chầm cậu từ phía sau, đầu áp vào tấm lưng gầy quen thuộc, đôi bàn tay màu đồng siết chặt lấy eo nhỏ người kia.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng...đừng đi, xin em.
- Anh tránh ra đi, lát nữa Lie sẽ...
- Anh không quan tâm cô gái đó là ai, muốn dành người với anh bất kể ai cũng đừng hòng...anh sẽ ở đây, anh không đi đâu cả.
Jungkook xoay người nhìn hắn, ánh điện chói lóa không tính được mực sáng cứ hôn trộm lên đỉnh đầu Kim Taehyung khiến hắn bây giờ trông thật hào nhoáng, nhưng cũng thật thảm hại. Có một ông trùm xứ London từng khiến bao nàng thơ tơ tưởng, chết mê chết mệt mặc cho hắn ta cứ nhìn tình yêu bằng ánh mắt khinh thường. Bấy giờ cũng chính gã, hai bàn tay bấu chặt nương theo vạt áo người con trai kém mình mười tuổi, khóc nấc lên, tay chân run rẩy chỉ vì sợ ai đó sẽ bỏ đi mất... Hắn ta thực lòng chỉ muốn đặt cậu vào song sắt của tim mình, đời đời kiếp kiếp có thế nào vẫn sẽ không bao giờ buông.
Ngày ấy đã có một thiếu niên ngoan ngoãn, yêu thương, xem hắn là cả thế giới. Bây giờ người đó lại cố gắng đẩy hắn ra, và cũng đã không còn cần hắn nữa. Vốn dĩ công việc khốn đốn nhất đó là phải vá lại một trái tim do chính mình làm vỡ.
Tất cả đều tại hắn.
Tại hắn nhu nhược, đòi hỏi quá nhiều từ một tình yêu hoàn hảo.
Hắn hèn nhát, yếu đuối không dám bước qua thù hận.
Hay tại... Hắn chưa đủ yêu em ?
- Anh đẹp lắm !
Jungkook nheo mắt ngắm nhìn đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt hắn. Kim Taehyung cười ngay cả khi lòng hắn thắt nút lại, quằn quại rồi vụn vỡ trong câu nói nửa vời:
- Nhưng... Anh à, chúng ta không còn là của nhau nữa rồi.
Kim Taehyung vẫn không chịu buông tay, một mực ôm chặt Jungkook, mái đầu lớn lắc kịch liệt.
- Em có đuổi nữa, anh vẫn sẽ không đi, anh sẽ ở đây đến khi nào em yêu anh thêm lần nữa.
...
______
Cả ngày hôm đó, trong căn biệt thự của Jeon Jungkook lại xuất hiện thêm một kẻ ăn nhờ ở đậu. Gọi là cái đuôi bám người cũng không sai. Jungkook đã càng cố gắng đuổi hắn đi thì hắn lại càng nhất quyết ăn vạ ở đó. Thậm chí đã cho người dọn cả đồ đạc sang.
____
.
.
.
Jungkook nhận bưu phẩm từ ngoại cảng chuyển về, hắn ta với cái đầu quấn kín băng cũng lon ton chạy theo.
- Để anh bê cho... Để anh
- Tôi tự làm được rồi !
- Không, anh muốn bê...để...
- ĐÃ BẢO LÀ THÔI ĐƯỢC RỒI !
...
- Dạ...
____
Jeon Jungkook ngồi an tĩnh trong phòng đánh dấu lại lượng thuốc súng đã gửi qua cảng Long Beach, số liệu dày đặc làm đầu óc cậu muốn nổ tung.
- Chỗ này là hai lô, xuống bốn thuyền nhỏ...
- Chỗ này gửi vào thuyền rượu lậu...
- Chỗ này khá nhiều cớm, sẽ khó nhưng qua đây có thể chuyển nhanh về Chile...
Tất nhiên là không thể thiếu cái con người Kim Taehyung ở bên cạnh rồi. Hắn cũng rất biết điều mà giữ trật tự, cố ý ngồi ngoan trên ghế ăn kẹo mà Jungkook đưa cho. Vị dâu ngọt nhẹ ở đầu lưỡi khiến hắn thấy bứt rứt vô cùng, hắn muốn hôn.
Kim Taehyung quan sát người nhỏ vò đầu hồi lâu, vội rút trong túi ra mấy cái kẹp tóc nhỏ xíu, xoay chiếc ghế làm việc lại để đôi tình nhân đối mặt với nhau. Hắn đưa tay vén mớ tóc mai trên trán người thương, cẩn thận cài vào đó một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông hoa, rồi nhấc bổng cả người Jungkook lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Còn gã Kim thì chiễm chệ ngồi trên ghế làm việc.
- Này, anh làm gì vậy ?
...
- Yaa Kim Taehyung ?!
...
- Tôi cho anh lựa chọn, nếu anh không thả tôi xuống thì anh cuốn gói đi là vừa.
- Em yên lặng một chút đi, xem này...
Hắn nhẹ nhàng rê đầu cây bút đỏ sẫm màu lên vùng một chỉ số chằng chịt. Nhấn nhẹ ngòi bút ở đó một điểm, rồi kéo xuống dãy số cuối cùng, ở hàng dữ liệu thứ 7 nhấn thêm một lần bút. Chỉ đến đó thôi mà tròng mắt Jungkook giãn ra, tay chân cuống quíu nhập lại máy tính.
Chính xác là vì một chút sơ xuất mà cậu đã nhập sai một vài dữ liệu quan trọng. Điều đó lại bị Kim Taehyung nhìn ra chỉ bởi một cái liếc mắt. Trong khi Jungkook đang ngồi đánh lại doanh thu thì có một người tinh tế ngồi ở dưới mang vào cho bạn nhỏ đôi tất chân trắng tinh.
Hắn nhìn đôi chân nhỏ xíu, mỉm cười, vô thức gục đầu xuống nhìn những khớp chân hồng thuận. Ở bả trong của chân trái, Jungkook vẫn còn lưu lại hai vết sẹo dài. Vụ tai nạn ngày hôm đó ít nhiều cũng là may mắn, bằng không, Kim Taehyung có thể sẽ đánh mất người ấy mãi mãi.
_____
Jeon Jungkook cùng hắn ăn cơm, nhưng không khí cũng thật lạ. Đã không còn những tiếng hỏi han đều đặn như trước. Cũng không còn một em bé hiểu chuyện đêm nào cũng nhịn đói chờ hắn về. Càng không còn một thiếu niên hay ngủ gục trên bàn ăn với những dĩa thức ăn xấu xí, sớm đã nguội lạnh. Nghĩ đến đây, ngực trái Jungkook lại nhói đau, cậu khó khăn cho miếng súp lơ vào miệng. Cái vị đắng gắt ngày xưa cũng không còn thấy nữa, có lẽ vì sống với một người như Kim Taehyung, lâu dần Jungkook cũng tập làm quen với mọi thứ. Cậu không còn thích đến những hộp đêm xa xỉ, càng ghét cay ghét đắng mùi nicoten từ điếu thuốc lá đỏ au đầu ngòi. Cậu cũng không còn thích ăn cay như trước, miệng lúc nào cũng chúm chím ngậm một ít kẹo ngọt. Cảm thấy bản thân có chút thiếu chính kiến, cái gì cũng vì Kim Taehyung, cho phép hắn trở thành ngoại lệ của đời mình để rồi bây giờ chính cậu lại trở thành một kẻ rụt rè, chẳng còn dám mở lòng với ai.
Tất cả đều là tình yêu giả dối.
Hắn thấy cậu khó khăn nuốt, vội đi lấy một cốc nước mát. Bản thân không biết chần chừ bao nhiêu. Rất muốn mở lời nói yêu em nhưng tâm can lại ngập ngừng ghê gớm. Lời muốn nói thì như cả đại dương, nhưng đau khổ hắn mang lại cho Jungkook có khỏa lấp bao nhiêu cũng không thể đủ. Cảm giác hiện tại chính là ở trước mặt nhưng càng đến gần khoảng cách lại càng lớn. Sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể nào chạm tới
Hắn thở dài, mở tủ ly tùy tiện nhấc lấy một cái. Ánh mắt vô tình lại chạm phải một cái cốc màu cam có ghi chữ "Lie" ở bên ngoài. Kim Taehyung nhìn chăm chú, đôi mắt hẹp lại không nhìn ra là đang nghĩ đến điều gì...
Kim Taehyung rời nhà bếp với một cốc nước mát. Trên kệ tủ xuất hiện thêm hai cái ly, một cái có ghi "Kookoo" và cái còn lại đương nhiên là "Chồng lớn của Kookoo".
Hắn kéo cao tay áo, miệng cũng đã nở sẵn một nụ cười.
- Jungkookie ah...anh...
- Jungkookie...
Hắn đứng yên tại đó, bàn tay nổi lên những gân xanh chằng chịt. Hắn run run đỡ lấy thái dương đau như búa bổ. Trước mắt hắn, người hắn yêu nhất đang ôm chặt và hôn lên đỉnh đầu một cô gái lạ mặt. Cô ấy chính là Lie...
Ly nước tuột khỏi tay hắn và vỡ tung xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh cào xé da thịt Kim Taehyung. Nhưng đau đớn cỏn con ấy có thấm vào đâu với nỗi đau không giữ được em. Lòng ngực cào xé gay gắt, Kim Taehyung vừa đau khổ vừa bất lực. Bản thân hoàn toàn không có tư cách gì để nói với Jungkook rằng "Đừng yêu ai khác ngoài anh"
Những viên pha lê Naica đính đầy tường hắt lên mặt hắn một thứ ánh sáng vàng vọt, nhuộm tinh khôi hơn cả những giọt nước mắt trong trắng thi nhau vỡ òa xuống nền đất lạnh lẽo.
"Anh rất sợ...
Mãi mãi không thể nào giữ được em cho riêng mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro