Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook là ai ?

Kim Taehyung chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay ướt đẫm cả máu và mồ hôi, đan lại, không ngừng run rẩy. Đầu hắn gục xuống, chẳng ai thấy được chút gì từ trên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt. Thế nhưng cũng thật lạ kì, cánh cửa phòng cấp cứu của Jungkook khép lại đến nay cũng đã hơn tám tiếng rồi. Nhưng không một ai muốn cho hắn vào cả, bác sĩ, Jon, Foure ? không một ai. Thật nực cười, một kẻ tệ bạc như hắn mà lấy tư cách gì để quan tâm cậu, đừng nói là lo lắng, ngay cả chỉ nhìn mặt thôi cũng chính là không xứng ? Có lẽ vì những tổn thương mà hắn nhẫn tâm mang lại cho Jeon Jungkook đã khiến những người xung quanh không muốn để hắn lại gần cậu ấy nữa rồi. Một tờ giấy tinh khiết muốn bám vào một ngọn lửa quá đỗi khổng lồ nhưng đến cuối cùng lại phải nhận lấy chính đống tro tàn đen nhẻm của mình.

- Jeon Jungkook, em là kẻ đáng ghét, là kẻ làm tôi phải khóc rất nhiều lần... Đồ đáng ghét này nhất định không được xảy ra chuyện gì...em nghe...nghe rõ chưa.

Hắn nghẹn ngào thì thầm rất nhỏ, lời nói không còn vững, méo xệch đi và những âm điệu cuối đã chẳng thể thốt lên rõ ràng, thoát ẩn đầy đau đớn.

Hữu lực, một bàn tay đặt vào vai Taehyung, hắn ho khan đưa tay quệt qua loa trên gương mặt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

- Ngài nghĩ sao ?

- Hối hận.

Taehyung gạt tay Jon ra khỏi vai mình.Có thể bây giờ người hắn thương đang phải thở bình oxi, đấu tranh kịch liệt để dành lấy quyền sống. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống của Jeon Jungkook thực sự đã lụy tàn từ cái ngày hắn chối bỏ tình cảm của cậu. Hận thù để nhận lại gì ? Là đánh mất đi một người yêu hắn hơn cả chính bản thân mình. Một chàng họa sĩ trẻ với đôi mắt trong veo như ngọc nhưng ẩn sâu trong chính đôi mắt biết cười ấy là cả một tâm hồn mục ruỗng. Em nhỏ không được tự do, không được quan tâm, cũng chưa từng được yêu thương đúng nghĩa. Em cái gì cũng không có...

Ngay cả anh.

________

Chờ đợi đã cả ngày ngoài phòng bệnh, hắn vẫn không được vào thăm, lúc đó hắn ta tưởng chừng đã định rút súng ra nả vào đầu những kẻ dám cản bước. Nhưng lại không thể, biết đâu Jeon Jungkook lại đột nhiên tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cách hắn đang cầm trên tay một khẩu súng ngắn, khói súng còn chưa tắt và mỉm cười với cậu. Điều ấy thành thật chẳng tốt đẹp gì, hắn ta quyết định trở về biệt thự của mình.

Đã hai tuần hơn hắn chưa về đây...

Có lẽ vì nơi này vắng em.

Hắn chỉ ngủ lại qua đêm ở công ty, sáng dậy lại nôn nóng đến bệnh viện khẽ nhìn người kia một chút rồi lại bỏ đi. Cũng đã nhiều lần hắn nghĩ thật không đáng, tìm đến cậu và buông ra những lời khó nghe, mong cậu hãy đi tìm một hạnh phúc mới. Yêu một cô gái thật xinh đẹp, rồi cho cậu một đứa con. Có lẽ như vậy Jungkook sẽ thực sự hạnh phúc.

Nhưng hắn đúng là thiếu chính kiến thật, nghĩ đến những thứ xa vời vợi ấy, hắn lại rối đầu rối tai, chắp tay đi qua đi lại giữa phòng.

"Cô gái sau này của em liệu có đẹp hơn tôi không? có thấu hiểu em như tôi không? Có bảo vệ được em không ?"

Nhớ đến khoảnh khắc ấy lại không thôi mỉm cười, kéo cao khuôn miệng. Người kia cho dù là ai, cũng sẽ là chuyện của sau này nhưng cam đoan rằng cô ta sẽ chẳng thể làm được những gì mà người họ Kim ấy đã làm cho Jeon Jungkook.

Người làm Jeon Jungkook cười nhiều nhất là Kim Taehyung. Người khiến cậu khóc nhiều nhất cũng là Kim Taehyung. Mãi mãi vẫn là người ấy, một người duy nhất.

Vứt áo mang tô màu be đã sớm phủ đầy tuyết đầu đông, hắn nới lỏng cà vạt, đôi chân thon dài dời bước đến phía phòng Jungkook. Căn phòng nhỏ nằm khuất sau dãy cầu thang lớn. Tay nắm cửa xoay nhẹ, bàn lề khẽ "két" một tiếng, mùi thơm thảo mộc quen thuộc nhanh chóng luồn vào khoang mũi Taehyung, quen thuộc vô cùng. Biết ngay mà, con người này lúc nào cũng bày vẽ linh tinh, phòng nơi nào cũng ngổn ngang toàn cọ và màu.

Taehyung tiến lại gần ghế ngồi của một cái bàn gỗ đang bày dở những bản thảo nguệch ngoạc. Xem kìa đâu cũng chỉ toàn thấy tranh vẽ hắn. Nhiều bức đã hoàn thành hết, cũng rất nhiều bức chỉ mới vẽ qua loa. Nhưng khéo tay thật. Cái bàn tay bé xíu đầy đốt ngón tay hồng phấn kia làm cái gì cũng thật đáng yêu.

Mải mê ngắm những bức họa nằm rải rác trên phòng, hắn để ý dưới nền nhà có một quyển sổ tay màu vàng nằm sau đống chì màu lộn xộn. Rất tò mò nhưng dù gì cũng là đồ riêng tư. Chạm vào quả thật là thất lễ nhưng ngay ở bìa đầu quyến sách đã dán hình hắn kẹp ở ngay góc phải. Có lẽ cũng chẳng quá đỗi mạo phạm khi mặt mình lại nằm ngay trên bìa thế kia.

Hắn cẩn trọng đưa tay nhặt nó lên, phủi nhẹ những vụn than chì trên ấy. Lật mở trang đầu tiên.

"Nắng ấm, Taehyung cũng thật đẹp trai quá đi, mình sẽ vẽ anh ấy, trông anh bé của mình đang trèo lên cây lấy mô hình máy bay giúp đứa trẻ nhà bên kìa, anh ấy rất tốt"

Hắn bật cười, đồ trẻ con. Hóa ra anh làm bất cứ cái gì em đều ghi nhớ chi tiết hết, ngoan, rất ngoan !

"Lạnh rồi, mình có mua khăn quàng cổ cho Taehyung anh ấy đã nhận, mình thực sự rất vui nhưng hôm sau đã thấy bác quản gia mang nó, anh ấy đúng là khó chịu, chiếc khăn màu hồng đáng yêu thế kia nhưng sao lại không mặc chứ ? Mình đã cất công tìm một chiếc có màu thật sáng, thật nổi bật mà ?"

Taehyung đã sớm nhíu đôi lông mày rậm. Đẹp cái gì chứ ? Rõ ràng là chỉ hợp với em, nghĩ xem một soái tổng mặc suit lại đi quàng cái khăn quá lố ấy, tưởng tượng thôi đã rùng cả mình.

" Ngày mưa, hôm nay Taehyung không về nhà"

"Mưa lớn, Taehyung thường xuyên tránh mặt em, em biết rồi nhé, cưỡng không lại sự đáng yêu của em nên mới tránh mặt chứ gì ?"

"Trời dịu đi, nhưng Taehyung cũng chẳng chịu về nhà"

"Lạnh hơn nhiều rồi, Taehyung đưa chị ấy về...một cô gái rất xinh"

"Em không nhìn thấy trời có màu gì nữa, óc có chút đau, em hay chảy máu, bác sĩ bảo em chỉ bị thiếu máu thôi nhưng nếu không sớm điều trị em sẽ chết đấy, nhưng em không muốn rời xa Taehyung tí nào"

Hắn cúi thấp đầu, hẳn em nhỏ đã thiệt thòi nhiều rồi. Nhưng mà cũng ngốc thật. Là tên tiểu tử đại ngốc, cái gì cũng chỉ giữ lại cho riêng mình, một chút cũng không dám kể với ai. Hắn lật mở sang trang kế tiếp nhưng trống trơn. Phải rồi, ngày hôm ấy Jungkook nhập viện. Taehyung rê nhanh đầu ngón tay tiếp tục lật mở thì dừng lại ở bìa sau quyển sổ. Nội dung từ đầu đến cuối của nó cũng chỉ xoay quanh Taehyung nhưng trang này lại có những hình vẽ nhỏ nằm rất gọn gàng gồm một khẩu súng ngắn, một chiếc cọ nhúng màu đỏ và một chữ cái rõ ràng nằm ngay bên dưới "LA".

Kim Taehyung hoàn toàn không thể hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì, hắn đưa tay đặt nhẹ lên những kí tự ấy, khó hiểu quan sát. Bỗng điện thoại từ túi quần hắn khẽ rung. Không cần nhìn cũng biết đó là ai.

"Thưa ngài..."

- Cậu cứ nói.

- Cậu Jeon...cậu ấy biến mất rồi.

Hắn lập tức đánh rơi quyển sổ trên tay. Cả thân người cứng đờ không thể nhúc nhích. Hoàn hồn Kim Taehyung cầm theo điện thoại vội vàng lục lọi chìa khóa xe, dắt một khẩu súng ngang hông gấp rút tiến ra cửa.

- Mẹ kiếp, thằng khốn nào đã bắt em ấy đi ?

Hắn tự hỏi và chưa hề nhận ra điện thoại vẫn chưa tắt. Tiếng từ đầu giây bên kia rất rõ ràng:

- Ngài đừng tìm, không ai bắt cóc cậu ấy đâu, Jeon Jungkook thực sự không phải người đơn giản...

..

Tiết lộ một chút : nếu tin Jeon Jungkook chỉ là một họa sĩ thôi thì các bạn sai rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro