HOÀN - Em Jeon gả cho chú nhé ?
- Đại...Đại Thống Tướng ? Sao, sao có thể ?
- Sao lại không thể ?
Taehyung kéo gáy Jungkook lại gần, hôn tới tấp lên hai má đào hồng thuận, khuôn mặt thỏ con còn chưa hết ngơ ngác.
- Anh, anh đùa đúng không ? Rõ ràng là em đã thấy anh buôn chất cấm, còn nữa...anh còn giết người, làm sao mà...?
Taehyung bật cười, bạn nhỏ của hắn đúng là lúc nào cũng đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến cho ngài Kim đây còn chịu không nổi mà phải bế bổng lên. Sóng mũi thẳng tắp cạ cạ lên mang tai Jungkook khiến cậu vì hơi nhột mà nghiêng đầu.
- Anh không có buôn hàng cấm, số hàng em thấy thực ra là tịch thu từ những tổ chức tội phạm và lén vận chuyển về tổ chức quân đội Hoa Kì thôi, còn giết người, chúng đều là những kẻ có tội, hơn nữa hành động của anh cũng chỉ là tự vệ, bé đừng lo.
Jungkook nghiêng đầu gật gù. Nhưng cái tên họ Kim này cũng cho là quá gian manh rồi đi, dấu Jungkook đây cả quãng thời gian lâu như vậy, trước đây lại còn có ý định kết hôn với mẹ cậu ? Làm nhiệm vụ thôi thì đâu cần phải hi sinh đời trai trẻ, à không, đời trai như vậy chứ ?
- Sao anh lại muốn kết hôn với mẹ em, ý em là...trước đây ấy...
- Ông ngoại và mẹ em là hai kẻ đứng đầu của tổ chức buôn người và xuất khẩu hàng cấm trái phép mà, nhưng vì thời điểm đó FBI chưa có bằng chứng xác thực nên anh phải đích thân điều tra, ai mà ngờ sẽ gặp được thỏ con ngon lành như em chứ ?
Jungkook đỏ hết cả mặt, hai má cứ như trái đào chín mà nóng rần cả lên, vì sợ bị Kim Taehyung nhìn ra bộ dạng ngại ngùng đáng xấu hổ này mà lén lút đưa hai tay nhỏ che che má đào. Môi vẫn chu chu chất vấn.
- Vậy...họ bây giờ đã...
- Đúng, họ bị bắt rồi, nhưng em đừng đau lòng, vốn dĩ họ cũng không phải người thân của em.
- Ý anh là sao ?
Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung. Ngày hôm nay cậu đã có cả tá bất ngờ rồi. Cậu không muốn thế giới này cứ luôn che đậy mãi những ẩn số về cuộc đời đầy biến cố này thêm một chút nào nữa. Ít ra thì bây giờ đã khác, khi cuộc đời đặt ra cho Jeon Jungkook một bài toán khó, ở phía trước, Kim Taehyung sẽ luôn là người tìm ra ẩn số cuối cùng cho cậu. Đem bảo bối gã yêu thương nhất mà đặt vào vùng an toàn.
- Số liệu này anh chỉ vừa có vào hai tháng trước, mẹ của em thực ra chỉ là người vợ tiếp theo của bố em do bà nội em sắp đặt. Chính vì vậy mà Jung Soo hoàn toàn cũng không phải là ông ngoại em, còn mẹ ruột của em... Cái này thì phải hỏi rõ bố em mới biết.
- Sao anh biết được những thông tin này ?
Kim Taehyung mỉm cười, vừa bước chân bế Jungkook ra khỏi căn phòng tối om, tanh tưởi, vừa cưng chiều trả lời người nhỏ của mình.
- Trước khi tới nhà JungSoo, anh đã bí mật đặt camera ẩn ở phòng làm việc của họ, mục đích là để điều tra về vị trí giao dịch nhưng bất ngờ lại lộ ra chuyện này. ( đọc lại chap 2 để phát hiện ra nhé )
Jungkook bị một màn làm cho đầu óc quay mòng mòng. Tên xấu xa này, kì thực đúng là cái gì cũng giỏi, cũng tốt. Đẹp trai, nhiều tiền, quyền lực, lại còn thông minh. Tuy vậy nhưng ông đây cũng không thèm lấy hắn nhé !
Nghĩ thế, Jungkook lại càng bực, hắn dấu diếm bao lâu nay mà không hề hé răng nửa lời. Đúng rồi, có lẽ đến cả Jon cũng bị hắn dấu nhẹm luôn là cái chắc.
- Còn Jon thì sao, cậu ấy có biết ...?
- Em nói gì vậy ? Cậu ấy là Trung Tướng đấy ?
Jungkook bất ngờ đến độ ho sặc sụa, mặt mày nóng bừng mà đẩy Kim Taehyung ra. Đã thế Jeon Jeon đây sẽ giận cả hai người.
- Anh tránh ra, từ giờ đừng có lại gần tôi nữa, đồ dối trá !!!
- Dối trá nhưng mà yêu em !
Kim Taehyung chạy nhanh đến phía bạn bé đang giận dỗi bỏ đi, một lực nhấc người lên vai. Tay lớn dây điện chằng chịt còn không quên vỗ mạnh lên đào xinh, khiến Jungkook vừa rồi còn hùng hổ bây giờ đã ngoan ngoãn im bặt. Hai người vừa xuống đến hành lang thì bắt gặp một cảnh tượng không mấy thuận mắt cho lắm.
Jon đang cúi xuống cắn lấy vành tai chàng trai tóc xanh.
Kim Taehyung vốn dĩ định để cho họ có không gian riêng, cứ thế im lặng bế người ra ngoài thôi, ai mà ngờ Jungkook vừa nhìn thấy đã hét toáng lên.
- A ha, bắt gặp hai người làm chuyện xấu, tôi...ưm...
Chưa nói hết câu đã bị Kim Taehyung bịt miệng lại, một mạch vác người ra khỏi nhà, còn không dám nhìn lại vì sợ hai người bọn họ mất tự nhiên. Ai mà ngờ, Foure đã ngại chín mặt, còn Jon thì khỏi phải nói, chỉ biết ngán ngẩm nhìn ông chủ lớn bế ông chủ nhỏ đi, trong lòng có không biết bao nhiêu là khổ sở.
_________
Taehyung đem Jungkook quăng lên xe, bản thân cũng rất thân thuộc mà khóa trái cửa lại. Khuôn mặt gian manh ép sát cần cổ trắng mịn của Kookoo.
- Từ bao giờ mà em lại đanh đá thế kia ?
- Anh...anh định làm gì ?
Kim Taehyung nhíu mày, tỏ vẻ thản nhiên, đôi bàn tay thon dài đã lần lượt gỡ từng nút áo đen bóng.
- Làm tình ! Có thế cũng hỏi !
Jungkook bây giờ đang trong tình trạng vô cũng hoang mang mà tên đáng ghét trước mặt lại chỉ chăm chăm đến cái chân thứ ba trướng lớn nằm trong lớp quần tây be.
- Anh mà đụng đến em là em không thèm cưới anh nữa, ba em sẽ không chấp nhận ăn cơm trước kẻng đâu.
Kim Taehyung nhìn người yêu khoanh tay phồng má mà không nhịn được cúi người ngoặm một miếng rõ to vào môi hồng. Hắn cũng bất mãn lắm chứ, nhưng lỡ yêu người ta đến mê muội rồi mà người ta không gả thì hắn ta chết mất. Chỉ biết tủi thân mà nói thật nhỏ trong miệng.
- Xì, làm như chưa rên dưới thân anh đây bao giờ ấy ...
- Đồ chú già đáng ghét, anh mới nói cái gì đấy !?
Kim Taehyung kéo tay Jungkook lại gần, lần này hắn nghiêm túc rồi. Đích thị trải qua bao nhiêu sóng gió thì cũng đã một lần hắn có thể đường đường chính chính lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn. Người lớn hơn là lần đầu đi tỏ tình nên có chút run. Hắn cẩn trọng tháo chiếc nhẫn ra, chìa tới trước đầu ngón tay Jungkook.
- Chú nói là, em Jeon lấy chú nhé ...!
.
.
.
"Tôi đã gặp được trân quý của đời mình, tôi xin lỗi vì đã có những khoảnh khắc tôi bị nhầm mất phương hướng giữa tình yêu và hận thù để rồi gây nhiều thương tổn cho em. Nhưng lần cuối, tôi muốn được yêu em như trong những khoảnh khắc đầu tiên, tôi biết, tôi không thể buộc cả thế giới phải yêu em, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để thế giới này không ai được phép tổn thương em thêm một lần nào nữa.
"Jungkookie à ? Em biết khi ta yêu nhau, điều đó có nghĩa là gì không ?"
___Kim Taehyung___
"Em biết chứ ! Khi chúng ta yêu nhau, thế giới mất đi hai nỗi buồn ..."
___Jeon Jungkook___
HOÀN
.
.
.
_22/7/2022 _
_____
Hi thế là một chặng đường các cậu đồng hành cùng Miin và On Fire cũng đã đến lúc phải khép lại rồi. Tớ sẽ nhớ các cậu lắm, sẽ không còn có những chiều ngồi ôm latop đánh chap, cũng không còn những lúc một hai giờ khuya beta fic nữa. Các rds yêu dấu của tớ cũng không còn phải chờ đợi mòn mỏi, nhưng cũng cảm ơn các cậu rất nhiều, Miin được đi với các cậu đến được khi hoàn fic đã là một điều vô cùng hạnh phúc của Miin, cảm ơn và hẹn gặp lại sớm nhaaa.
•Câu thoại trên của jk là miin được một người anh gửi cho đọc thử, miin thấy hay nên đã xin phép đưa vào fic rồi ấy
( nói nhỏ là Miin không biết có nên viết phiên ngoại không đó các cậu huhu TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro