
H+ Tình yêu rẻ tiền
Jungkook trợn mắt nhìn tên biến thái đang muốn mình đến phát điên. Cậu dơ chân toan đạp cho Taehyung một phát nhưng thật không ngờ lại bị hắn chụp gọn, trơ trẽn mà cúi đầu liếm một đường từ đầu gối đến mắt cá chân.
- Mẹ nó !
- Bé ngoan phải nói lời hay ý đẹp.
Taehyung ngả ngớn nhìn Jungkook trần như nhộng quẫy đạp dưới thân mình. Hắn cũng đã sớm lõa thể thân trên, từng thớ thịt thơm mùi bạc hà nam tính đều phơi bày ra cả. Dưới múi bụng màu đồng săn chắc, Jungkook để ý, so với những lần trước thì bây giờ hắn lại có thêm một vết sẹo dài chạy dọc từ ngực trái sang đến hông.
Hắn cúi đầu ôm trọn tấm lưng người nhỏ, có vẻ như Jungkook đã sợ đến run, hai mẩu bàn tay víu chặt lấy nhau. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nâng lấy đầu Jungkook lên, mặc cho cậu cắn mạnh lấy bả vai mình.
Hắn nói bằng giọng nghẹn ngào.
- Anh vì không muốn mất em nên mới phải làm thế này, nếu lỡ em ra ngoài có tình cảm với kẻ khác, anh sẽ chết mất.
Jungkook bật khóc nức nở, nhìn người đàn ông khốn nạn đang lột cạp quần. Tên xấu xa rõ ràng là tinh trùng thượng não mới làm vậy, chứ đối với gã ta Jeon Jungkook này thực sự đáng giá như thế sao ?
Hắn nâng chân Jungkook đặt lên vai mình, cúi đầu cắn nhẹ vào đùi non rồi liếm một đường đến hậu huyệt. Jungkook rùng mình, cảm giác này là khoái lạc đúng không ?
Taehyung cúi đầu liếm láp hoa huyệt đỏ au với những âm thanh đầy ai muội. Jungkook bên này thực sự đã ngượng chín mặt.
- Ưm...mẹ nó anh...đừng liếm, nó bẩn lắm...
Taehyung đắc chí nhìn Jungkook, mái đầu đen của hắn di dời lên đầu vú hồng hồng, đáng yêu của cậu, cúi đầu đưa đẩy lưỡi.
- Ứm...ha...Tae...đừng vờn nữa mau vào đi.
- Nhanh lên...tôi...ứm
Taehyung cau mày dừng hành động, đôi mắt nhìn người nhỏ đang gấp rút thở dốc, đưa tay vuốt lấy lọn tóc bết mồ hôi của cậu.
- Em xưng "tôi" với ai ? Nếu vậy anh sẽ không vào đâu, anh chán rồi.
Jungkook khó chịu nức nở, đôi má đào càng hồng thuận hơn, mắt đã ngập nước và thu nhỏ y hệt vừa bị ức hiếp, cái bộ dạng tủi thân này khiến Kim Taehyung cứng đến phát điên.
- Tae... Đâm đi mà...
- Đâm ai ?
Jungkook đã hết chịu nổi, một lực đẩy hắn xuống khỏi người mình, quấn tròn một cục chăn chậm chạp đi về phía nhà tắm.
- Không thèm nữa... Hức, tránh ra đồ tồi.
Bạn nhỏ lẩm bẩm lườm hắn, Taehyung lại ngạc nhiên mà mở to mắt, đột nhiên lại bật cười. Nếu ra ngoài tung tin đồn ông trùm LA vì không được Kim Taehyung đâm mà dỗi rồi chắc cậu sẽ khóc òa lên cho mà xem, con người Kookoo làm đến bước này rồi vẫn còn kiềm chế được ?
Nhưng đó là Jungkook, còn cái việc kiềm chế dương vật đã cứng muốn gãy với hắn là điều bất khả thi. Ai sẽ làm cho TaeTae nhỏ xìu xuống đây ? Nói thế thôi chứ người đó chắc chắn phải là Jeon Jungkook.
Cục chăn to tướng khiến Jungkook khó khăn lắm mới đến được trước của phòng tắm, mắt vừa sáng rực lên thì lại bị một lực không hề nhỏ nhấc bổng lôi về giường ,đang làm đại sự sao lại đi đâu không biết ?
Taehyung không thèm dạo đầu thêm nữa, bắt đầu đâm lút cán cả gậy thịt to tướng, Jungkook bất ngờ bị tác động mạnh vùng dưới, còn không thở nổi. Hắn mạnh mẽ đưa đẩy hông, tràng bích bị kéo dãn ra hết cỡ, nơi giao hợp lại vô tình tiết ra rất nhiều dịch ruột non khiến Taehyung càng dễ dàng lộng hành.
Hắn thở gấp, mùi hương nam tính từ đỉnh đầu bết mồ hôi không còn đậm đặc như trước nhưng vẫn thoảng đều, nó khiến Jungkook cảm thấy an toàn.
- Ha... Jungkook, anh ra mất, đừng kẹp chặt như vậy.
Em nhỏ thả lỏng cơ thể, bấu chặt vào hay bắp tay của hắn. Taehyung cúi đầu muốn hôn nhưng Jungkook đã né tránh, cậu nghiêng đầu sang một bên khiến Taehyung chết lặng.
- Em như vậy là sao ?
Jungkook giờ đã không mở miệng nổi, khoái cảm mãnh liệt khiến dịch vị trào ra khỏi khoang miệng. Cậu cố gắng nâng tay đẩy hắn ra nhưng hữu tâm vô lực.
- Nhẹ thôi, rách mất... huhu không làm nữa đâu...
Taehyung thấy bạn nhỏ không trả lời mình, càng tức giận mà xoay người cậu lại, dùng thắt lưng trói chặt hai tay Jungkook, một tay hắn cố định lên đầu giường ,đâm vào càng mạnh mẽ.
- Sao lại tránh anh ?
- Đừng đỉnh...vào đó, em sẽ ...ra...ra mất.
- Ha... Jungkook trả lời anh, sao lại không hôn ? Em muốn hôn kẻ khác?
Hắn càng ra vào sâu hơn làm Jungkook khó thở, hai tay không thể tự chủ, bị hắn thao quá sức mà đầu chúi về trước theo từng nhịp nhấp hông.
- Đúng, là vậy...hức...là ưm hận anh đến mức sẽ không bao giờ hôn anh nữa...hức.
- Con mẹ nó
Taehyung như càng bị kích động quá mức, hắn rút gậy thịt ra đến đầu khấc lớn, một lực thật mạnh mà đâm vào, cũng vừa là lúc cậu em của Jungkook phun ra một loại chất lỏng trắng đặc sệt. Theo đó là từng cú nhấp tương tự, mỗi lần hắn vào là thân dưới Jungkook như bị xé toạc ra.
Taehyung ngoài mặt đều là tức giận nhưng thật tâm đã đau không nói được thành lời. Hắn cũng là con người, cũng có cảm giác. Hắn chính là yêu Jeon Jungkook nhiều đến độ bản thân không muốn để ai thấy cậu cả, chỉ là trước đây hắn khiến em nhỏ khổ quá, nên bây giờ Jungkook cũng chẳng dám trao cho hắn một tấm chân tình trọn vẹn.
Ôm lấy eo Jungkook xoay người cậu lại, hắn nhấp hông với lực đạo không hề nhỏ, vừa khéo để bắn toàn bộ vào trong hậu huyệt sưng tấy, Jungkook cũng vì không chịu nổi mà bắn ra thêm một lần, ngay sau đó, một chất lỏng vàng nhạt cũng men theo lỗ niệu mà chảy ra, ướt đẫm một mảng grap trắng tinh.
Kim Taehyung dịu dàng ôm cậu vào vòng tay, môi mỏng đính khuyên bạc âm thầm hôn vào môi người nhỏ.
"Có lẽ chỉ dám hôn em trong giây phút em đã say ngủ, điều ngọt ngào lén lút duy nhất, vì anh đã không còn tư cách để đường đường chính chính hôn em nữa rồi"
Taehyung đã ngồi như thế suốt hai tiếng hơn để Jungkook có thể thoải mái ngủ. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy của Jungkook vẫn như thế, xinh đẹp thuần khiết lạ lùng chỉ tiếc là bây giờ, cậu đối với hắn đều là thập phần né tránh, cậu sớm đã muốn cất hắn vào một mảnh kỉ niệm xa vời mà không bao giờ muốn nhớ đến nữa.
- Xin lỗi... Anh xin lỗi... Em có thể đừng bỏ mặc anh được không ?
- Là do anh nhu nhược, hèn nhát, anh thế nào cũng không muốn mất em đâu.
- Sau này, chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường, anh sẽ yêu em nhiều hơn cả những gì anh có, nên là đừng rời đi, có được không ?
Mắt hắn nhòe đi và mập mờ nhìn được con người đã sớm thức giấc dưới đùi mình. Jungkook chăm chú nhìn hắn, trái tim cậu cũng thương tổn không ít, cậu cũng muốn nó được thở đều và khép nó lại, không muốn kẻ nào được phép dày vò thêm một phút dây nào nữa.
- Không !
Jungkook chậm chạp ngồi dậy, lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu đen. Đưa đến trước mặt hắn.
- Ý em là sao ?
- Anh không nhận ra ư ? Đây là thứ anh đã vứt cho tôi lúc tôi nằm ở bệnh viện, tôi sẽ trả anh và đưa thêm phí tối nay.
- Phí tối nay ?
Jungkook nhoẻn miệng cười, rút ra một xấp tiền đô dày cộm, dúi vào tay hắn.
- Anh đã làm rất tốt, nhưng tôi hơi nhức hông rồi.
Cánh cửa phòng tắm khép lại ngay khi Jungkook vừa rời giường .Taehyung nhìn xấp tiền trong tay rồi lại nhìn đến phía phòng tắm vẫn vang đều tiếng chảy nước róc rách.
Em của anh đã khác.
Đã không còn là của anh.
Đã không còn cần anh.
- Thật sự trong mắt em tôi chỉ ngang bằng với hạng MB thôi sao ? Tôi đã nghĩ quá đơn giản, chắc em đã phải tổn thương nhiều lắm...
Hắn nói trong vô vọng rồi tự cười cợt chính mình, còn ai, ai làm tổn thương em ngoài hắn ?
Hắn ta mặc áo quần, đứng chết lặng nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn khép kín. Im lặng nhưng thật xa cách. Có những ngày mưa em đã từng ngồi bó gối và khóc một mình.
Hôm nay trời đẹp, em không còn khóc, mà là anh...
_____
Tớ mà có ra chap lâu xíu thì đừng giận tớ nhá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro