Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lâm Hác không nhớ rõ mình đã vượt qua kỳ nghỉ như thế nào, cả hắn và Thẩm Niệm đều có tâm sự riêng, đều đang chờ đợi thời cơ thích hợp để làm rõ.

Ngày khai giảng sắp đến, Lâm Hác lưu luyến từ biệt Thẩm Niệm, hắn nói anh đi đường phải cẩn thận, cũng đừng lo lắng cho hắn.

Thẩm Niệm nhận ra được Lâm Hác đang bất an, anh cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng anh trưởng thành hơn Lâm Hác, anh có thể che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo hơn. Thẩm Niệm dặn dò Lâm Hác về trường học nhớ mặc thêm nhiều quần áo, trời sắp lạnh, ăn uống ngủ nghỉ đều phải chú ý.

"Tiểu Hác, phải tự chăm sóc mình cho tốt, anh sẽ ở nhà đợi em về." – Thẩm Niệm cười nói.

"Vâng." – Lâm Hác ôm lấy Thẩm Niệm, sau đó xoay người đi vào cơn gió lạnh. Hắn quấn chặt quần áo, muốn giữ lại một chút hơi ấm còn vương lại của Thẩm Niệm.

Rõ ràng người kia đang ở ngay sau lưng, vì sao vừa quay đi đã thấy nhớ nhung thế này.

Đến khi Lâm Hác không còn bóng dáng nữa, Thẩm Niệm mới hồi phục tinh thần, anh cũng quay người trở về, ma xui quỷ khiến lại đi đến tiệm cơm kia. Quán vừa mở cửa, bên trong còn chưa có khách, chỉ có một người phụ nữa đang bận rộn kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Niệm nhận ra đó là bà chủ.

Lần trước không nhìn kỹ, lần này Thẩm Niệm mới thấy rõ. Khuôn mặt của bà chủ quán và khuôn mặt của mẹ Lâm Hác trên bức ảnh đúng là giống nhau như đúc, mặc dù người phụ nữ trước mặt có phần đầy đặn hơn nhưng nốt ruồi bên khóe miệng hoàn toàn giống với người trong ảnh. Thẩm Niệm vẫn luôn cảm thấy Lâm Hác không giống Lâm Lập, Lâm Lập là kiểu người có khuôn mặt chữ điền điển hình kèm thêm cả lông mày rậm, nhưng mặt Lâm Hác hình trứng ngỗng, ngũ quan đoan chính. Bây giờ Thẩm Niệm mới biết, Lâm Hác giống mẹ.

Về chuyện ba mẹ của Lâm Hác, thực ra Thẩm Niệm cũng đoán được một chút. Hôn nhân của Lâm Lập chỉ là thứ để tiến đến tiền tài, lúc trước Lâm Lập không từ thủ đoạn để kết hôn cùng Thẩm Niệm cũng chỉ vì muốn leo được lên nhà họ Thẩm, còn Thẩm Niệm không có quyền lên tiếng trong cuộc giao dịch này. Cho nên Lâm Lập vứt bỏ mẹ Lâm Hác cũng là điều có thể đoán được, bởi vì người phụ nữ này quá bình thường, đối với Lâm Lập chỉ là người không có giá trị lợi dụng.

Dù là Lâm Hác hay là mẹ Lâm Hác, thậm chí cả Thẩm Niệm đều chỉ là vật hi sinh biết đứng bằng hai chân của Lâm Lập mà thôi. Cho nên, Thẩm Niệm có thể thấu hiểu và đồng cảm với mẹ của Lâm Hác. Nhà họ Thẩm vốn không chấp nhận Thẩm Niệm, Thẩm Niệm biết rõ rằng chờ đến khi Lâm Lập lợi dụng mình xong sẽ vứt bỏ mình, anh không quan tâm mình sẽ bị vứt bỏ lần nữa, anh chỉ lo cho Lâm Hác.

Trong mắt Lâm Lập, Lâm Hác là người thế nào, có giá trị không, có bị vứt bỏ không? Trong mắt mẹ Lâm Hác, đứa con trai này tồn tại như thế nào? Với Lâm Hác, cha mẹ và Thẩm Niệm có ý nghĩa gì? Thẩm Niệm muốn biết, anh đang chờ đợi một câu trả lời.

Lâm Hác phát hiện từ sau khai giảng, mỗi buổi sáng đến trường và mỗi buổi chiều tan học đều thấy bà chủ kia đứng chờ ngoài cổng trường. Bà đang đợi ai, trong lòng Lâm Hác biết rõ, nhưng hắn lựa chọn làm lơ. Nếu hắn vẫn không xuất hiện, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ cảm thấy mình nghĩ sai, sẽ từ bỏ.

Lâm Hác hơi sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên nhận ra hắn không hề thấy vui sướng vì lần gặp mặt giữa hai người. Hắn từng cho rằng mình cần tình thương của mẹ, và Thẩm Niệm xuất hiện, Thẩm Niệm nói anh là người nhà của hắn, thế là hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì Thẩm Niệm trả giá. Sau đó quan hệ này dần mất kiểm soát, Lâm Hác nảy sinh tính dục mãnh liệt với Thẩm Niệm, chiếm hữu và ỷ lại anh. Lâm Hác đã từng không muốn thừa nhận, cho nên khi làm tình hắn sẽ gọi Thẩm Niệm là mẹ, hắn dùng cách đó để tự cho mình thấy quan hệ này vặn vẹp biết bao nhiêu. Nhưng đến khi người mẹ chân chính xuất hiện trước mắt, Lâm Hác đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn không cần mẹ, hắn chỉ thích Thẩm Niệm một cách hết thuốc chữa, hắn cũng không thể tự kiềm chế nỗi chán ghét bản thân mình.

Mấy ngày kể từ khi khai giảng Lâm Hác luôn trong tình trạng mơ màng, điều duy nhất có thể kéo hắn ra khỏi trạng thái ấy là thời gian nói chuyện với Thẩm Niệm mỗi tối. Lâm Hác không muốn tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm nhận được, cứ dây dưa không rõ ràng mãi như vậy cũng là một loại dày vò Thẩm Niệm.

Lâm Hác cầm điện thoại, ánh mắt hắn dừng ở khung trò chuyện của hắn và Thẩm Niệm. Tin nhắn cuối cùng là câu chúc ngủ ngon của hắn. Ngón tay hắn chạm vào bàn phím, gõ chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn rồi tắt máy.

Buổi sáng đã kiểm tra hết nguyên liệu nấu ăn, bà chủ là Vu Phượng Hà để nhân viên ở tiệm trông tiệm, bà đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Lâm Hác vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa. Hai người nhìn nhau, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không ai mở miệng.

Lâm Hác mở miệng trước: "Có thể tâm sự một chút không?"

Vu Phượng Hà lấy lại tinh thần gật đầu mấy lần, rồi nghiêng người chỉ vào tiệm: "Ừ, ừ, được, vào... vào đi."

Vu Phượng Hà đưa Lâm Hác vào phòng nghỉ, hai người ngồi trong căn phòng không nhỏ có vẻ hơi khó xử.

Lâm Hác quan sát căn phòng này, ánh sáng ngoài trời chiếu vào có vẻ hơi âm u, hắn nhớ ra thời tiết hôm nay hơi lạnh, không biết có tuyết không. Hắn không nói chuyện, lấy một tấm ảnh nhăn nhúm ố vàng từ trong túi áo khoác ra, đặt lên bàn, rồi đẩy nó đến trước mặt người phụ nữ kia.

Vu Phượng Hà vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi bà nhìn thấy tấm ảnh, lý trí vững chắc trong bà bị đánh vỡ tan, bà run rẩy cầm lấy bức ảnh, nước mắt nặng nề trong đáy mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Tiểu Hác...... Con là Tiểu Hác." – Bà dùng ống tay áo lau mắt thật mạnh, cố gắng nhìn Lâm Hác cho rõ.

Lâm Hác thở ra một hơi, nói: "Vâng, cháu là Lâm Hác, người đàn ông trong ảnh là ba cháu Lâm Lập. Người phụ nữ là..."

"Là mẹ, là mẹ đây." – Vu Phượng Hà cố nén cảm xúc không thề kìm chế của mình, nhưng bà vẫn khóc không thành tiếng.

Chia xa hai mươi năm trời, một âm mưu được giấu kín, cuối cùng đã bị vạch trần trong căn nhà nhỏ này.

Hai mươi năm trước, Lâm Lập vẫn còn là viên chức bình thường. Cũng trong năm ấy, khi Vu Phượng Hà mang thai Lâm Hác đã phát hiện Lâm Lập luôn lấy lý do xã giao mà cả đêm không về nhà. Tin đồn nhảm nhí truyền đến tai Vu Phượng Hà, bọn họ nói Lâm Lập ngoại tình với con gái ông chủ, nhưng Vu Phượng Hà lại lựa chọn tin tưởng Lâm Lập, hơn nữa một lòng chờ đợi ngày sinh Lâm Hác ra.

Mùa đông năm ấy, Vu Phượng Hà sinh Lâm Hác trong bệnh viện, bà bị khó sinh nên xuất huyết, bác sĩ hỏi muốn giữ mẹ hay con, Lâm Lập không chút do dự chọn con. Nhưng phẫu thuật rất thành công, cả hai mẹ con đều sống. Sau khi hôn mê mấy ngày, Vu Phượng Hà chỉ nhìn thấy Lâm Lập bi thương ngồi bên cạnh, bà sờ soạng xung quanh nhưng không sờ được con. Bà hỏi Lâm Lập, con đâu, Lâm Lập nói, con chết rồi. Kể từ ngày đó Vu Phượng Hà rơi vào khủng hoảng trầm trọng, ngày nào bà cũng mơ màng hồ đồ, thậm chí tinh thần không được bình thường, Lâm Lập không chịu được bà nữa, đề nghị ly hôn.

Một người phụ nữ mất con không thể chấp nhận được sự thật, cũng không thể thoát khỏi đau đớn tột cùng, bà mang theo tự trách nặng nề rời khỏi thành phố này. Còn Lâm Lập, sau khi ly hôn hai tháng ông ta đã kết hôn với con gái của ông chủ.

Sau khi Lâm Hác ra đời đã bị Lâm Lập nhờ người lén đưa về nhà cha mẹ ở nông thôn. Khi còn nhỏ, Lâm Hác nghe nói mẹ hắn đã mất rồi, hắn tin tưởng thông tin này không nghi ngờ gì. Nhưng càng lớn, Lâm Hác càng ý thức được rằng Lâm Lập đang lừa mình. Sau khi ông bà qua đời, Lâm Hác được đưa vào nhà sống cùng Lâm Lập, hắn thấy phụ nữ xung quanh Lâm Lập thay đổi hết từ người này sang người khác, Lâm Lập lợi dụng họ bò lên cao rồi tá ma giết lừa. Sau đó Thẩm Niệm bước chân vào cái nhà này, thiếu niên dậy thì luôn bị giam nhốt cuối cùng bùng nổ.

Vu Phượng Hà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến bệnh viện hỏi thăm có phải con mình đã chết thật rồi không, bà bị nỗi đau khổ che mờ mắt, bao năm nay bà không đi hỏi cũng không đi tìm, cho dù sau đó bà từng hoài nghi mình bị Lâm Lập lừa, nhưng bà sợ vết thương lòng lại bị xé toạc ra nên không dám đi chứng thực.

Ngày hôm đó Vu Phượng Hà nhìn thấy Lâm Hác cũng cảm thấy hắn quen quen, thậm chí có vẻ thân thiết lạ thường, cho đến khi nghe người khác gọi tên Lâm Hác. Cái tên Lâm Hác này do bà đặt. Có lẽ mẹ con cùng huyết thống thực sự có cảm ứng với nhau, Vu Phượng Hà cảm thấy điều mà bà không thể tin được kia là sự thật, Lâm Hác chưa chết, hơn nữa còn đứng trước mặt bà. Sau ngày hôm đó, ngày nào Vu Phượng Hà cũng đến trước cổng trường chờ đợi, bà muốn hỏi Lâm Hác, hỏi hắn có phải đứa con mà bà chưa từng được ôm hay không.

Bây giờ Lâm Hác ở ngay trước mắt, Vu Phượng Hà nhìn khuôn mặt có vài phần giống với mình, bi thương và vui sướng cùng phẫn hận lấp đầy trái tim bà, bà có quá nhiều điều muốn nói, nhưng mở miệng ra lại chỉ biết khóc không thành lời.

Lâm Hác tưởng rằng mình cũng sẽ không thể kìm chế nổi bản thân, đúng là hắn rất khó chịu, nhưng hắn không khóc được. Gặp lại mẹ ruột của mình đúng là rất vui, nhưng đã hai mươi năm rồi, khoảng cách thời gian là thứ không thể tiêu trừ. Nhưng ít nhất hắn cũng cảm thấy an tâm một chút. Hóa ra hắn không bị vứt bỏ, hắn cũng có mẹ.

"Mẹ." - Lâm Hác lấy hết can đảm gọi một tiếng không hề xa lạ này.

Vu Phượng Hà khóc lóc trả lời: "Ừ, Tiểu Hác. Mẹ có thể ôm con một cái không?"

Lâm Hác không trả lời, mà đi qua ôm lấy Vu Phượng Hà. Trong phòng rất ấm, Lâm Hác thậm chí không để ý rằng ngoài trời đang mưa nhỏ.

Phải mất một lúc lâu sau Vu Phượng Hà mới bình tĩnh được, một tay bà lau nước mắt, một tay lau sạch sẽ rồi nắm lấy tay Lâm Hác: "Tiểu Hác, mấy năm nay con ở đâu? Sống có tốt không? Lâm Lập có..."

Lâm Hác xoa vai Vu Phượng Hà cười nói: "Mẹ, con sống tốt hắn, Lâm Lập không bỏ rơi con. Con có ăn ngon, có ngủ yên, có nghiêm túc học hành."

Lâm Hác dừng một chút, nhìn vào mắt Vu Phượng Hà, nói tiếp: "Hơn nữa con cũng có người yêu rồi."

Vu Phượng Hà cười vui vẻ, Lâm Hác là bảo bối bà mất đi mới tìm lại được, bà không nỡ buông tay, bà kéo Lâm Hác hỏi han người hắn thích là người thế nào, còn kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện khi bà mang thai, quãng thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của Vu Phượng Hà.

Buổi sáng mây đen bắt đầu giăng kín bầu trời, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, hai người trong phòng nói chuyện đến giữa trưa, không ngờ mưa càng lúc càng lớn. Vu Phượng Hà giữ Lâm Hác lại ăn cơm, Lâm Hác vừa định đồng ý, đúng lúc điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

Thẩm Niệm nhắn tin cho hắn: Tiểu Hác, anh đang ở trước cổng trường, em tan học chưa?

Cảm xúc đột nhiên dâng trào, Lâm Hác chào Vu Phượng Hà, không màng gì cả chạy đi trong cơn mưa. Hắn chạy như điên về phía cổng trường, không ai nhìn thấy hắn đang khóc.

Buổi sáng Thẩm Niệm vừa rời giường đã thấy Lâm Hác gửi tin nhắn, chỉ có ba từ.

[Em nhớ anh.]

Thẩm Niệm không hề do dự, anh cầm áo khoác và chìa khóa xe chạy ngay ra khỏi nhà, thậm chí còn không nghe thấy Lâm Lập đang gọi mình. Anh lái xe đến trường Lâm Hác, anh muốn nói với Lâm Hác rằng "Anh cũng rất nhớ em."

Thẩm Niệm ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa, cho đến khi gương chiếu hậu xuất hiện hình ảnh Lâm Hác chạy nhanh trong màn mưa. Thẩm Niệm xuống xe chạy về phía Lâm Hác, hai người ôm chặt lấy nhau giữa cơn mưa to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro