Chương 7
Ngày mai phải thi, hai người không dám lăn lộn lâu lắm, chỉ làm một lần.
Thẩm Niệm nằm trong lòng ngực Lâm Hác, mơ màng sắp ngủ, Lâm Hác hỏi anh: "Anh, anh vẽ tranh cho em chưa?"
"...Vẫn chưa."
"Ồ."
Dường như cảm nhận được hắn hơi mất mát, Thẩm Niệm mơ hồ nói: "Lúc Tiểu Hác hạnh phúc nhất là thế nào? Anh muốn vẽ..."
Lâm Hác cẩn thận suy nghĩ một hồi, không để ý là người trong ngực chưa nói xong đã ngủ mất rồi.
Lâm Hác cảm thấy bây giờ hắn rất hạnh phúc. Mỗi lần về nhà thấy Thẩm Niệm đang chờ hắn sẽ khiến hắn hạnh phúc, mỗi lần ôm Thẩm Niệm đều rất hạnh phúc, mỗi lần đi dạo cùng Thẩm Niệm đều rất hạnh phúc, mỗi lần ngắm Thẩm Niệm vẽ tranh đều rất hạnh phúc, mỗi lần hôn môi làm tình cùng Thẩm Niệm đều rất hạnh phúc, dù chỉ nghĩ đến Thẩm Niệm thôi hắn cũng thấy hạnh phúc.
"Có lẽ là lúc được ở bên anh."
Cuộc thi bắt đầu lúc 2 giờ chiều, địa điểm là sân vận động tại trường Lâm Hác. Các đội thi đến từ các trường khác nhau, mỗi trường đều phái ra đội giỏi nhất. Lâm Hác là sinh viên năm nhất duy nhất trong cả nhóm, bởi vì hắn quá xuất sắc nên được các tiền bối ưu tiên cho làm thành viên chính thức.
Thẩm Niệm ngồi ở ghế VIP Lâm Hác sắp xếp. Anh nhìn quanh phòng mới phát hiện, làm gì có người nhà, toàn là sinh viên chạc tuổi Lâm Hác. Đa số những người ngồi cạnh Thẩm Niệm đều là sinh viên cùng trường Lâm Hác, cho nên từ khi Thẩm Niệm ngồi xuống vẫn luôn nghe được nữ sinh phía sau nhắc đến Lâm Hác.
"Lâm Hác đâu Lâm Hác đâu, lên sân chưa?"
"Sắp rồi!"
"Ê ê nhìn kìa, đội trường mình!"
"Aaaa ra rồi! Lâm Hác ở đằng sau kìa!"
Thẩm Niệm hướng mắt nhìn theo phía các nữ sinh chỉ trỏ, các đội viên đang quay lưng về phía khán đài, khi Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào Lâm Hác, hắn cũng ăn ý quay đầu lại cười với anh một cái.
"Aaa Lâm Hác cười với bên này này!"
"Ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi!"
Các nữ sinh đều kích động vì Lâm Hác, chỉ có Thẩm Niệm biết Lâm Hác đang cười với mình. Kiểu để lộ một chút bí mật trước công chúng thế này khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Thẩm Niệm không hiểu nhiều về bóng rổ, anh không thích vận động, kiến thức về bóng rổ của anh chỉ dừng lại ở những trận đấu trên TV thôi. Nhưng Thẩm Niệm có thể cảm nhận được trận này Lâm Hác phát huy rất khá. Mỗi một động tác của Lâm Hác đều rất dứt khoát, mỗi một lần bóng rơi vào rổ, mỗi một lần hắn mạnh tay lau mồ hôi, mỗi một lần hắn biểu hiện không vui vì bên kia ghi điểm, mỗi một lần nhếch miệng cười với Thẩm Niệm vì ghi bàn, Thẩm Niệm đều cảm nhận được vẻ lóa mắt của thanh xuân. Đó là ánh sáng chói lóa anh cũng từng hướng đến, nóng bỏng nhiệt huyết tựa như ánh mặt trời.
Kết thúc trận đấu, đội của Lâm Hác giành chiến thắng. Thẩm Niệm cùng đứng dậy vỗ tay cùng với tất cả khán giả, tiếng hoan hô vang vọng không ngót. Trong sân, Lâm Hác đang vui mừng chụp ảnh, Thẩm Niệm cảm thấy chính mình cũng như được hắn chiếu sáng.
Tan cuộc, Thẩm Niệm ra hậu trường tìm Lâm Hác. Anh vô tình gặp được vài người, Thẩm Niệm nhận ra là những người hôm trước Lâm Hác giới thiệu cho anh, mấy người đó cũng nhận ra Thẩm Niệm, đi đến chào hỏi.
"Anh Niệm, đến tìm Lâm Hác hả? Nó đang trong phòng thay quần áo, anh cứ vào đi, không có ai đâu."
"Ừ, anh cảm ơn. Chúc mừng các em nhé, hôm nay các em xuất sắc lắm."
"Khà khà, chủ yếu là nhờ Lâm Hác kìa, mẹ nó giỏi thật đấy, thằng này hôm nay như tiêm máu gà ấy ha ha."
Một đám cười đùa rời đi, Thẩm Niệm tìm được phòng thay đồ, anh gõ cửa, tiếng Lâm Hác truyền ra từ bên trong: "Ai đấy?"
Thẩm Niệm trả lời: "Tiểu Hác, anh là Thẩm Niệm."
Phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Hác mở cửa ra, nhanh chóng kéo Thẩm Niệm vào, lúc này Thẩm Niệm mới để ý thấy hắn không mặc á. Thẩm Niệm nhìn nửa thân trền còn đổ mồ hôi của Lâm Hác, vội vàng tìm áo tròng vào cho hắn, nói: "Tiểu Hác măc quần áo vào, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Lâm Hác kéo áo ra, đè vai Thẩm Niệm để anh ngồi xuống ghế: "Trời ạ không sao đâu, anh ngồi đi. Đúng lúc em muốn đi tắm nên mới không mặc áo. Anh ngồi đợi em, em đi tìm khăn lông.
Thẩm Niệm thấy hắn cởi trần tìm kiếm trong ngăn tủ, vẫn không yên tâm, anh lại lấy cái áo đứng dậy: "Vậy thì cũng phải mặc tử tế rồi hẵng tìm."
Lâm Hác quay đầu lại trừng anh, trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm, thấp giọng nói: "Ngồi xuống, nếu không em sẽ làm anh ngay tại chỗ."
Lúc này Thẩm Niệm mới chú ý đến hạ thể cương cứng của Lâm Hác, trong quần thể thao đã nổi lên một cục phình phình. Thẩm Niệm lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hormone sau khi vận động sung sức có lẽ không phải thứ mà người ở độ tuổi này của anh có thể thừa nhận được.
Thẩm Niệm thử hỏi: "Hay là... Hay là anh dùng tay..."
Lâm Hác tìm được khăn, bước vào phòng tắm, nhìn anh nói: "Đừng đừng, bây giờ em nhìn thấy anh là muốn nổ rồi, anh nhúc nhích một tí thôi chắc chắn hai bọn mình sẽ vào trận luôn. Đợi lát nữa còn đưa anh đi ăn cơm nữa, lần trước bạn cùng phòng em khen một quán ăn, cảm giác cũng không tệ lắm."
Thẩm Niệm không chán ghét khi Lâm Hác nói trắng ra dục vọng với mình, ngược lại sự thẳng thắn của hắn còn khiến anh hơi hơi vui vẻ.
Lâm Hác vào phòng tắm, trong phòng thay quần áo chỉ còn Thẩm Niệm. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, Thẩm Niệm nhịn không được tiến lên nghe, trong tiếng nước hỗn loạn còn có cả tiếng thở dốc sảng khoái khó nhịn của Lâm Hác, Lâm Hác đang tự an ủi. Đột nhiên Thẩm Niệm tò mò, khi Lâm Hác tự an ủi liệu có nghĩ đến anh không.
Lâm Hác làm việc nhanh chóng, mười lăm phút đã tắm xong, tóc còn ướt đã kéo Thẩm Niệm định đi. Thẩm Niệm ngăn hắn lại, vừa nhắc mãi là để đầu ướt dễ cảm mạo đau đầu vừa lấy khăn lông lau tóc cho hắn. Lâm Hác cũng không thấy phiền, để mặc anh vò đầu cho mình. Đến khi tóc đã khô, Thẩm Niệm đội mũ cho Lâm Hác rồi mới cùng hắn ra ngoài.
Lâm Hác đưa Thẩm Niệm đến quán "Tiệm cơm Người một nhà" lần trước từng ăn, hắn đã đặt phòng từ trước, bây giờ có nhân viên ra tận nơi tiếp đón.
Phòng tuy nhỏ nhưng ấm áp, ngăn cách với bên ngoài ồn ào. Lâm Hác gọi toàn những món cơm nhà, có một vài món Thẩm Niệm từng muốn ăn nhưng chưa được ăn bao giờ. Khung cảnh hai người ngồi ăn chung một bàn, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ là cảnh xa xỉ Thẩm Niệm cầu mà không được. Nhưng bây giờ ở bên Lâm Hác, tất cả đều biến thành cảnh tượng bình thường hằng ngày.
Cơm no rượu say, Lâm Hác đến trước quầy trả tiền. Trước quầy không có người, Lâm Hác gọi một tiếng: "Bà chủ, tính tiền!"
Tiếng một người phụ nữ truyền đến từ trong phòng: "Ơi, đến đây!"
Người phụ nữ vén rèm lên, vội vàng chạy ra quầy: "Xin lỗi nhé, trong bếp hơi vội."
Lâm Hác định nói không sao, nhưng khi hắn nhìn thấy mặt người phụ nữ, hắn bỗng ngây ngẩn cả người. Gương mặt này quá quen thuộc với hắn, khi Lâm Hác còn rất bé, hắn từng trộm một bức ảnh của Lâm Lập, trên ảnh có gương mặt mơ hồ của một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột của hắn. Lúc này, hình ảnh mơ hồ của người phụ nữ đó và của bà chủ đang đứng trước mặt hắn giống nhau lạ kỳ.
Lâm Hác cảm thấy cả thế giới đều yên lặng, mãi đến khi người phụ nữ lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Bạn ơi, bạn ơi? Tổng cộng hết 275 tệ." - Người phụ nữ nhìn Lâm Hác đầy quan tâm.
Lâm Hác lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh nói: "À, à, vâng, Alipay."
"Ê, Lâm Hác!" - Có một người bạn của Lâm Hác cũng đang ăn cơm trong quán, thấy Lâm Hác vội chào hỏi.
"Trùng hợp thế, mày cũng ăn ở đây à?"
Lâm Hác nhanh chóng tính tiền, trả lời: "Ừ, tao đi ăn với anh."
Đúng lúc Thẩm Niệm đi đến, Lâm Hác thanh toán xong nắm lấy tay Thẩm Niệm nhanh chóng ra khỏi tiệm cơm.
Người phụ nữ nghe được cái tên 'Lâm Hác' cũng ngây ngẩn cả người, bà không thể tin nổi nhìn theo bóng lưng của hai người, đột nhiên cảm thấy khó thở.
Buổi tối, Lâm Hác nằm trên giường cố gắng nhớ lại khuôn mặt của bà chủ quán và của mẹ mình. Cho dù đã qua nhiều năm như thế rồi, Lâm Hác cảm thấy mình chắc chắn không nhìn lầm, bà chủ ấy chắc chắn là mẹ ruột hắn.
Lâm Hác từng hỏi Lâm Lập mẹ ở đâu, Lâm Lập nói mẹ hắn chết rồi, hắn không tin. Sau đó có lần Lâm Lập uống say, Lâm Hác lại hỏi mẹ đâu, Lâm Lập tức giận nói không biết, nói cần ả đàn bà vô dụng như thế làm gì.
Từ khi bước ra khỏi tiệm cơm, Thẩm Niệm đã cảm thấy Lâm Hác không bình thường lắm, bây giờ Lâm Hác nằm trên giường, vẻ mặt phức tạp nhìn trần nhà, anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Niệm nằm bên cạnh lẳng lặng nhìn Lâm Hác, anh hơi lo lắng, nhưng lúc này anh chỉ có thể ôm Lâm Hác cho hắn một chút an ủi.
Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Niệm giúp Lâm Hác lấy lại tinh thần, hắn nhìn sang Thẩm Niệm, Thẩm Niệm nhẹ nhàng nói: "Nếu em không muốn nói anh sẽ không ép em, nhưng mà anh hi vọng có thể giúp được em. Tiểu Hác, em không phải chỉ có một mình, em còn có anh."
Lâm Hác vẫn nói ra: "Hình như em gặp được mẹ em, là chủ quán cơm kia."
Bàn tay đang vỗ nhẹ sau lưng Lâm Hác của Thẩm Niệm cứng lại, cảm giác kinh ngạc cùng với nguy cơ ập đến anh.
"Tiểu Hác, liệu có phải... em nhận nhầm không." – Thẩm Niệm thử hỏi lại.
"Chắc là không đâu, em có ảnh của mẹ."
Lâm Hác lấy ra ví tiền trong cặp sách treo trên tường, bên trong có bức ảnh của mẹ hắn. Thẩm Niệm nhìn ảnh chụp, người phụ nữ trong anh đúng là rất giống với bà chủ quán. Anh không biết nên đối mặt thế nào, anh cảm thấy có lẽ bản thân anh còn lo lắng hơn cả Lâm Hác.
Nếu Lâm Hác tìm được mẹ ruột, liệu có cần đến mình nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro