Chương 6
(Tui đổi xưng hô từ chương này nhé, công gọi anh xưng em, vì công thụ đều thích nhau và đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn rồi <thực ra là công dịu dàng hơn với thụ>)
Ngày hôm sau Lâm Hác chuẩn bị vali về trường học, hắn đứng ở huyền quan thay giày, Thẩm Niệm nói với hắn: "Tiểu Hác, đi đường cẩn thận."
Thẩm Niệm vẫn mặc áo sơmi trắng thuần khiết như mọi ngày, mỉm cười dịu dàng với hắn.
Lâm Hác mặt không cảm xúc, đáp lại: "Ừ", rồi xách valy ra khỏi nhà.
Lâm Lập đang ăn sáng thấy là lạ, Lâm Hác đã bắt đầu đồng ý giao lưu với Thẩm Niêm, tốt lắm, có tiến bộ.
Trở lại trường học, Lâm Hác cất đồ xong lập tức đi vào phòng tự học học tiết đầu tiên. Khi hắn bước vào phòng học vẫn có vài bạn nữ khác lớp cảm thán trước hắn, nhưng những cô bạn này còn không đẹp bằng một nửa Thẩm Niệm, Lâm Hác còn không liếc qua dù chỉ một lần. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, Quách Ứng đang ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên chơi điện thoại, thế là hắn đi đến cạnh Quách Ứng, ngồi xuống.
Quách Ứng liếc qua Lâm Hác, không ngẩng đầu lên: "Chào, Lâm Hác."
Lâm Hác nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Quách Ứng, hỏi: "Câu lạc bộ Mỹ thuật lần trước mày nói còn tuyển người không?"
Quách Ứng nghe vậy lập tức tạm dừng chơi game, hai mắt trợn trừng nhìn hắn, vui mừng nói: "Đụ má anh em, mày đồng ý hả?"
"Ừ. Đúng lúc muốn học vẽ tranh."
"Tốt quá! Cảm ơn cảm ơn, đù má tao yêu mày muốn chết!"
Lâm Hác vội vàng giữ khoảng cách với cậu, ra vẻ ghét bỏ: "Đừng yêu tao, không được đâu. Giới tính xung đột, mày cứ yêu chị của mày thì hơn."
Quách Ứng nghe xong cười hề hề ngốc nghếch, cả một tiết học đều nghĩ xem vào câu lạc bộ rồi sẽ làm quen với đàn chị thế nào. Lâm Hác thì lại nghĩ, nếu học vẽ tranh, có phải hắn sẽ đến gần với Thẩm Niệm một chút hay không.
Buổi chiều tan học, Lâm Hác đi theo Quách Ứng đến xin gia nhập câu lạc bộ Mỹ thuật. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ rất lớn, trong phòng bày đầy tranh vẽ của các thành viên. Lâm Hác đi xung quanh nhìn một vòng, đa số tranh vẽ là tĩnh vật hoặc hình người kỳ quái, có thể nhận ra hầu hết đều là người mới, các nét cong cong vẹo vẹo, đều không đẹp bằng tranh của Thẩm Niệm.
Nhớ đến Thẩm Niệm, Lâm Hác đột nhiên có một ý nghĩ, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Niệm: Có thể vẽ cho em một bức không?
Thẩm Niệm có vẻ đang vẽ, một lát sau mới trả lời: Được thôi. Em muốn vẽ gì?
Lâm Hác: Gì cũng được.
Thẩm Niệm: Gì cũng được thật à?
Lâm Hác: Vậy vẽ em được không?
Thẩm Niệm: Được.
Lâm Hác cất điện thoại, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hắn, hắn kéo Quách Ứng và mấy đứa bạn cùng phòng ra ngoài ăn. Cả đám cùng đến một quán ăn tên là "Tiệm cơm Người một nhà", Lâm Hác thấy cơm của tiệm này không tệ, nếu có cơ hội hắn cũng muốn đưa Thẩm Niệm đến đây ăn. Thẩm Niệm rất ít khi ăn ngoài, không biết anh có thích kiểu quán ăn nhỏ như này không.
Lâm Hác biết rất ít thứ liên quan đến Thẩm Niệm. Hắn chỉ biết Thẩm Niệm là con nhà giàu, nhưng từ sau khi kết hôn cùng Lâm Lập, Thẩm Niệm hình như chưa từng về nhà. Việc Thẩm Niệm thích vẽ tranh cũng là hắn mới biết được gần đây.
Ba mươi năm nay Thẩm Niệm sống thế nào? Khi Thẩm Niệm học đại học cũng từng thoải mái tùy tiện như mình sao? Thẩm Niệm có từng thích ai chưa?
Lâm Hác không thể khống chế suy nghĩ của bản thân mỗi khi nghĩ đến Thẩm Niệm, khi tự hỏi về Thẩm Niệm. Đặc biệt là những lúc hoạt động trong câu lạc bộ, khi hắn cầm bút vẽ sẽ nhớ tới bóng người trong khu vườn nhỏ, nhớ lại cảnh hắn và anh cùng ngắm cảnh, thậm chí còn nhớ lại từng chiếc lá xanh biếc anh từng vẽ. Sau đó hắn phát hiện, hắn thậm chí còn không biết ngày sinh nhật của Thẩm Niệm.
Từ khi gia nhập câu lạc bộ, thời gian sau giờ học của Lâm Hác cũng bị kín hết, cơ hội về nhà ngày càng ít. Có đôi khi một tháng hắn mới về một lần. Nghĩ cũng tàn nhẫn, hắn không quan tâm Lâm Lập có ở nhà hay không, hắn cứ thế kéo Thẩm Niệm vào một góc rồi hôn. Lâm Hác không còn trầm mê làm tình như trước, hắn càng muốn tâm sự với Thẩm Niệm nhiều hơn.
Lâm Hác sẽ cùng Thẩm Niệm khóa cửa lại, cùng nhau tránh ở vườn rau giết thời gian. Mặc dù không phải nơi thích hợp để hẹn hò, nhưng hai người vẫn lặng lẽ tâm sự dưới giàn nho xanh..
Lâm Hác biết sinh nhật của Thẩm Niệm là ngày 17 tháng 7, Thẩm Niệm thích màu trắng, thích đồ ngọt, không thích hải sản lắm, thích ăn trái cây nhưng bị dị ứng xoài. Mọi việc từ lớn đến bé của Thẩm Niệm, Lâm Hác đều nhớ kỹ.
Ngày về thăm nhà cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Lâm Hác nói với Thẩm Niệm: "Mấy ngày tết em phải tham gia mấy trận bóng rổ với bạn, năm nay không về."
Thẩm Niệm sửng sốt một hồi, nhìn có vẻ hơi mất mát, nhưng anh vẫn nói: "Ừ, thi đấu thuận lợi."
Lâm Hác cảm nhận được mất mát của Thẩm Niệm, hắn thấy hơi hơi vui vẻ, lại nói: "Hôm đấy người nhà với bạn bè đều đến xem."
Thẩm Niệm nói: "Chắc hôm đấy ba em..."
"Em không muốn ông ta đi, em chỉ muốn anh đi. Không phải anh cũng là người nhà của em à."
Thẩm Niệm không nghĩ rằng hắn sẽ nói thế, anh ngơ ngẩn nhìn Lâm Hác: "Anh, anh đi được à? Tiểu Hác, liệu người khác có thấy anh kỳ quái không?"
Lâm Hác cười ôm eo Thẩm Niệm, nói: "Đương nhiên là anh đi được, nếu anh đi em sẽ vui lắm. Đi đi, em chuẩn bị ghế VIP cho anh."
"Ừ." - Thẩm Niệm đương nhiên thấy vui, trên mặt hiện rõ nụ cười, Lâm Hác nhìn anh cũng vô thức mỉm cười theo anh.
Sau khi về trường, Lâm Hác bắt đầu tăng tốc tập luyện, trong khi huấn luyện hắn luôn là người nghiêm túc nhất, cũng là người dành ra nhiều thời gian nhất, đồng đội đều cảm thấy hắn vì chiến thắng mới nhiệt tình như thế, nhưng thực ra Lâm Hác muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Thẩm Niệm, nam sinh luôn có ham muốn chiến thắng mãnh liệt ở phương diện này mà.
Ngày thi đấu là mùng 2 tháng 1, rất nhiều người đã thu dọn hành lý về quê từ ngày 31, chưa bắt đầu kỳ nghỉ mà trường học đã bớt đi nửa số sinh viên.
Lâm Lập cũng rất bận rộn, bận cái gì, ai cũng tự hiểu rõ mà không nói ra. Để tránh bị nghi ngờ, Thẩm Niệm đã gọi điện cho Lâm Lập nói giáo viên của Lâm Hác mời người nhà đến tham dự trận đấu bóng rổ. Lâm Lập nói tết Nguyên Đán bận việc không đi được, Thẩm Niệm đi thay ông, Thẩm Niệm miễn cưỡng đồng ý. Vậy là mới ngày 31 anh đã có mặt ở trường. Nhà không có ai, Lâm Lập tự do thoải mái đưa người tình ra nước ngoài du lịch.
Thẩm Niệm thuê phòng khách sạn gần trường học, anh chọn phòng đôi có giường cỡ đại. Buổi tối, Lâm Hác tập trận cuối cùng trước khi ra sân, vừa ra ngoài, Thẩm Niệm đã đứng ngoài đó chờ hắn.
Thẩm Niệm nhìn thấy Lâm Hác đi cùng bạn đột nhiên không biết phải làm sao, Lâm Hác vừa thấy anh liền đi đến nắm tay anh. Thẩm Niệm ngạc nhiên, anh sợ mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm nên cố gắng rút tay ra, nhưng Lâm Hác lại càng nắm chặt hơn.
Mọi người đi đến nhìn Lâm Hác rồi nhìn Thẩm Niệm, hỏi: "Lâm Hác, ai đây?"
Lâm Hác liếc qua Thẩm Niệm: "Anh trai tao."
Trên người Lâm Hác còn mang theo cái nóng của người vừa mới vận động, bàn tay đang nắm tay Thẩm Niệm hơi nóng nóng.
Có người quen với Lâm Hác, hỏi: "Sao tao chưa bao giờ nghe nói mày có anh?"
Lâm Hác hơi dừng lại, giơ bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Niệm lên, cười trả lời: "Bạn, không phải anh ruột."
Lời này quá ái muội, ngay cả Thẩm Niệm cũng không hiểu hắn nói anh trai rồi bạn là quan hệ kiểu gì. Nhưng mà Lâm Hác không nói thẳng quan hệ của hai người ra, anh không cần làm mẹ kế, điều này khiến anh thấy nhẹ lòng.
Đêm nay là đêm cuối cưa năm, khắp phố đều treo đèn lồng đỏ rực rỡ. Lâm Hác nắm tay Thẩm Niệm nhét vào túi áo mình, đưa anh đi dạo khắp phố phường. Thực ra Lâm Hác cũng không biết định nghĩa thế nào về quan hệ của mình và Thẩm Niệm, hắn biết mình thích Thẩm Niệm, nhưng hắn cũng sợ đây là tình cảm vì thiếu vắng tình thương của mẹ.
Lâm Hác muốn sửa lại quan hệ rối tinh rối mù này, sau đó hắn hi vọng hắn có thể thoải mái nói rằng hắn thích Thẩm Niệm, còn Thẩm Niệm cũng có thể quang minh chính đại đáp lại tình cảm của hắn.
Hai người đi dạo trên phố sau khi ăn cơm xong, rồi cùng về khách sạn. Dọc đường đi trong đầu Thẩm Niệm là đủ hình ảnh như kính vạn hoa. Trên đường có vô số người, già trẻ lớn bé đều tươi cười, những đôi tình nhân nắm tay nhau giống như anh và Lâm Hác, hai người không cần trốn tránh, có thể đứng giữa đám đông ồn ào mà lớn mật hôn môi. Trên đường cũng có rất nhiều cặp đôi đồng tính, sẽ không có ai đến mắng chửi chỉ vì hai người đều là nam, sẽ không có ai chỉ trích quan hệ này, sẽ không giống những gì anh từng trải.
Về khách sạn, Lâm Hác đi theo Thẩm Niệm lên lầu. Thẩm Niệm vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, cho đến khi mở cửa phòng, Lâm Hác đẩy anh vào, sau đó đè anh lên cửa hôn môi dù chưa bật đèn.
"Tiểu Hác, anh cứ nghĩ."
"Cái gì?" – Lâm Hác dùng cả tay lẫn môi để gợi từng đốm lửa nhỏ trên cơ thể Thẩm Niệm.
"Em nói... anh là anh trai em."
Lâm Hác tựa trán vào trán anh: "Đúng, anh là anh trai em. Thích em gọi anh như thế không?"
Thẩm Niệm cảm thấy có lẽ do ngoài trời quá lạnh, cho nên vừa vào phòng anh đã bị cái ấm trong phòng làm chảy nước mắt.
"Thích. Tiểu Hác, gọi anh vài lần nữa được không?"
"Anh trai! Anh hai! Anh Thẩm Niệm!"
"Ừ." – Thẩm Niệm chạm lên mặt Lâm Hác, ngoài cửa sổ pháo hoa đang nở rộ, từng đốm lửa bung xòe trên bầu trời đêm.
Trên chiếc giường to bị hai người đong đưa sắp gãy, Lâm Hác ôm Thẩm Niệm làm từ phía chính diện, sau đó đề Thẩm Niệm nằm bên dưới nhìn mình gọi tên anh.
"Anh, anh ơi, tư thế này thoải mái không?"
"Anh, anh nhìn em đi."
"Anh, nơi đó của anh chảy nước kìa, để em giúp anh nhé."
"Anh, anh đừng che mặt mà, nhìn em."
"Anh, anh à, em muốn bắn bên trong anh. Cho em bắn không?"
"Anh ơi, đừng khóc."
Thẩm Niệm bị hắn gọi mềm cả người, khóc lóc rồi lại bị đứa em to lớn bắn vào trong.
Có lẽ quan hệ giữa chúng ta có thể không phải mẹ con nữa, có lẽ chúng ta có thể gần gũi hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro