Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4*

Thứ hai trở lại trường học, Lâm Hác cảm thấy cuộc sống đại học cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Tháng đầu tiên sau khi khai giảng rất bận. Các tân sinh viên phải tự đăng ký tín trên cái hệ thống một lời khó nói hết, sau đó không kịp chuẩn bị gì đã phải chuẩn bị bắt đầu chương trình học khó nhằn.

Lúc này cũng là mùa chiêu sinh của các câu lạc bộ đoàn hội trong trường, ngày nào cũng phải đi qua con đường chật ních người của các câu lạc bộ, Lâm Hác nhận được rất nhiều tờ đơn mời gọi, hắn cao ráo đẹp trai, đủ loại câu lạc bộ thể dục đều xoa tay hằm hè tóm lấy hắn trước tiên, các câu lạc bộ khác cũng phái ra bông hoa xinh đẹp của mình đến đưa tờ đơn. Lâm Hác đều nhận, ban đầu hắn không muốn tham gia quá nhiều hoạt động, nhưng gần đây có một số việc khiến hắn phiền nào, hắn muốn cuộc sống đại học bận rộn giúp hắn quên đi những việc đó, thế là hắn đăng ký câu lạc bộ bóng rổ, còn lại hắn vẫn chưa nghĩ đến.

Hôm đó Lâm Hác về ký túc xá, vừa đặt một xấp tờ rơi dày cộp xuống, bạn cùng phòng hắn là Quách Ứng đã chạy vụt đến chỗ hắn. Lâm Hác nhìn cậu như nhìn trộm, chắc là có chuyện gì muốn nhờ hắn giúp đây.

Quách Ứng cười tươi toe toét ngồi cạnh Lâm Hác, sau đó nắm lấy cánh tay Lâm Hác: "Huynh đệ, giúp tí đi, giang hồ cứu cấp."

Lâm Hác bị hành động quá thân mật này làm sợ đến mức hất văng tay cậu ra: "Đụ má, có gì nói luôn, đừng động tay động chân."

Quách Ứng cũng không giận, tiếp tục cười nói: "Anh em, mày định vào câu lạc bộ nào?"

"Chưa biết, làm sao?"

"Thấy câu lạc bộ Mỹ thuật thế nào?"

"Mày thích vẽ à?"

"Không phải. Thôi tao nói thẳng luôn, tao thích một chị xinh đẹp vô cùng, ở câu lạc bộ Mỹ thuật, tao định xin vào làm quen chị í. Nhưng mà câu lạc bộ nhiều gái lắm, tao không dám vào một mình, nếu mày thích vẽ tranh thì vào với tao nhá?"

Lâm Hác định nói hắn không thích vẽ, nhưng nhìn Quách Ứng cười rất thật lòng, hoàn toàn khác biệt với đám bạn thương nghiệp cũ của hắn, cậu thực sự coi hắn là bạn tốt nên mới đến nhờ vả, thế nên Lâm Hác không nỡ từ chối thẳng thừng.

"Để tao nghĩ đã."

"Ừ ừ ừ không thành vấn đề, nghỉ quốc khánh xong tao chờ câu trả lời của mày."

"Ừ." - Lâm Hác tạm thời đồng ý.

Còn ba ngày nữa là đến kỳ nghỉ. Lần này được nghỉ khá dài, Lâm Hác có thể về nhà ở một tuần. Nghĩ đến kỳ nghỉ, Lâm Hác cũng thấy hơi vui vẻ. Từ khi đi quân sự về đã ba tuần liền hắn không về nhà, ban đầu là vì Thẩm Niệm mà không vui, nhưng bây giờ chỉ còn nhớ mong, hắn rất muốn Thẩm Niệm.

Kỳ nghỉ quốc khánh bắt đầu từ mùng mười, nhưng đến tận ngày 30 Lâm Hác cũng chưa phải đi học, hắn không báo với người nhà, giữa trưa tự gọi xe về nhà.

Về đến nhà, Lâm Hác mở cửa phát hiện trong phòng khách không có một bóng người, thời gian này Lâm Lập còn chưa tan làm. Hắn lên lầu cất hành lý, đi vào phòng Thẩm Niệm, lại không thấy Thẩm Niệm, hắn lại đi vào bếp, vào phòng làm việc, thậm chí vào cả phòng chứa đồ cũng không thấy anh. Đột nhiên Lâm Hác thấy mê mang, hắn không biết đi đâu để tìm Thẩm Niệm. Hắn chỉ biết trước kia tan học về đến nhà là thấy được Thẩm Niệm ngay, nhưng giờ này Thẩm Niệm đang đi đâu làm gì? Thẩm Niệm không cần đi làm, khi Lâm Lập đi làm Lâm Hác đi học anh đều ở một mình sao? Anh sẽ làm cái gì? Lâm Hác không biết, hắn đột nhiên nhận ra mình không biết gì về Thẩm Niệm cả.

Lâm Hác hơi nóng vội, hắn tìm tất cả các phòng một lần nữa, thậm chí còn quên mất là mình có thể trực tiếp gọi điện cho Thẩm Niệm hỏi anh đang ở đâu. Hắn lại tìm thêm một lần nữa, đột nhiên hắn nhớ ra có một nơi mình chưa tìm, là vườn rau phía sau nhà mà hắn chưa đi qua bao giờ.

Sau nhà Lâm Hác vốn có một vườn hoa, nhưng nhà hắn không ai thích trồng hoa, thế nên người làm đã biến nó thành vườn rau nhỏ. Lâm Hác ghét sâu, cho nên từ khí vườn hoa biến thành vườn rau hắn cũng không đặt chân đến bao giờ. Có lẽ Thẩm Niệm đang ở đó.

Lâm Hác mở cửa sau của phòng bếp, đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến vườn rau. Đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, Lâm Hác vừa rời khỏi phòng điều hòa, không khí nóng nhanh chóng ập vào hắn. Lâm Hác đã hơi đổ mồ hôi, nhưng khi hắn bước qua giàn nho, vườn rau xanh um tươi tốt hiện lên trước mắt hắn, Thẩm Niệm đang ngồi ở đó, chỉ trong một giây, vườn rau râm mát dường như đã cuốn trôi toàn bộ hơi nóng xung quanh hắn.

Thẩm Niệm quay lưng về phía Lâm Hác, anh cũng không phát hiện Lâm Hác đang đến. Hôm nay Thẩm Niệm mặc chiếc áo trắng ngắn tay, áo dính vài màu vẽ nhàn nhạt như là vô tình bị dính vào, đã được rửa đi nhưng không sạch hết. Anh mặc chiếc áo như chiếc tạp dề, dây màu xanh xám sau lưng được thắt hình nơ con bướm, mái tóc tùy ý vuốt sau đầu để lộ dây buộc màu đen trên cần cổ trắng ngần.

Lâm Hác bước nhẹ, đi vào mới phát hiện Thẩm Niệm đang vẽ tranh. Thẩm Niệm không mặc tạp dề bình thường mà là tạp dề dùng khi vẽ tranh. Trước mặt anh là một cái giá đỡ, tay trái cầm màu, tay phải cầm bút, đang tô màu trên bức vải. Thẩm Niệm rất tập trung, bên má phải bị dính màu xanh lá không biết va vào từ bao giờ, chính bản thân người vẽ cũng không nhận ra.

Lâm Hác đứng sau Thẩm Niệm, hắn để ý thấy Thẩm Niệm đang vẽ dưa chuột trong vườn. Sau buổi trưa, dưa chuột bị mặt trời hun thành héo héo, khô cằn treo trên giàn. Nhưng Thẩm Niệm lại vẽ dưa chuột xanh biếc căng mọng vừa được tưới nước, bên cạnh còn có mấy bông hoa màu vàng nở rộ. Màu sắc trong tranh anh sáng ngời, dào dạt sức sống, hoàn toàn không liên quan gì đến giàn dưa héo ngoài kia. Nhưng thỉnh thoảng Thẩm Niệm lại ngẩng đầu lên nhìn nó, chứng tỏ anh đang vẽ nó.

Lâm Hác thấy hơi hoang mang, hắn cúi người xuống ôm lấy eo Thẩm Niệm từ phía sau. Cảm giác ôm ấp mềm mại đã lâu không được trải nghiệm khiến hắn như rơi xuống bông. Hắn hỏi: "Đang vẽ gì vậy?"

Thẩm Niệm bị ôm bất ngờ, anh hít sâu một hơi quay phắt lại trừng mắt nhìn, trong mắt là vẻ hoảng loạn sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Hác, Thẩm Niệm an tâm thở phào một hơi, trong mắt lại là vẻ dịu dàng quen thuộc.

"Tiểu Hác, em về rồi à. Sao em không nói trước một tiếng."

"Buổi chiều không có tiết nên về sớm, tôi không thấy ai trong nhà còn tưởng anh không ở nhà."

Cách một lớp quần áo mà Lâm Hác vẫn cảm nhận được trái tim đang nhảy lên ầm ầm của Thẩm Niệm, nhưng nó nhanh chóng quay trở lại tần suất đập bình thường.

Lâm Hác nhìn tranh của Thẩm Niệm, hỏi: "Anh đang vẽ dưa chuột trong vườn à? Dưa héo cả rồi, anh vẽ không giống thật."

Thẩm Niệm cũng nhìn sang, nói: "Đương nhiên là dưa trong vườn rồi, nhưng mà anh không vẽ dưa của bây giờ. Là dưa của buổi sáng khi dì vừa tưới nước xong."

"Vì sao vẽ của buổi sáng?"

"Bởi vì lúc đấy nó đáng yêu nhất. Anh không muốn vẽ nó của bây giờ, mà muốn vẽ khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời nó."

"......"

"Ngủ một giấc, mở mắt ra là có thể nghênh đón ánh mặt trời. Cho dù bị hái xuống, bị biến thành đồ ăn trên bàn cơm, thứ nó nhớ kỹ nhất chắc chắn là sáng sớm hôm nay."

Buổi tối Lâm Lập về nhà, ba người cùng ăn cơm tối, trên bàn cơm có món dưa chuột mà Thẩm Niệm đã vẽ.

Ăn tối xong, Lâm Hác nằm trên giường thất thần. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh Thẩm Niệm ngồi vẽ quả dưa chuột tươi mát.

Lâm Hác lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Niệm: Ông ta đâu?

Thẩm Niệm trả lời rất nhanh: Trong phòng tắm, đang chuẩn bị tắm.

Lâm Hác đọc tin nhắn, lập tức xuống giường đi đến trước phòng ngủ của Thẩm Niệm. Thẩm Niệm nhận được tin nhắn "Mở cửa", anh nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tắm đang đóng, đi ra mở cửa phòng, Lâm Hác đã đứng đợi bên ngoài.

Cửa vừa mở hé ra, Lâm Hác đã chen vào tóm lấy vai Thẩm Niệm. Hắn kéo Thẩm Niệm đi đến tủ quần áo cạnh phòng tắm, Lâm Hác quay lưng về phía phòng tắm, đè Thẩm Niêm lên tủ mà hôn. Tiếng nước do hôn môi bị tiếng nước trong phòng tắm che đi, Thẩm Niệm bị cướp đi hô hấp.

Lâm Hác không cho Thẩm Niệm thời gian, hắn buông anh ra, đẩy anh xuống dưới, khó nhịn nói: "Dùng miệng giúp tôi."

Trước khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Lâm Hác và Thẩm Niệm cùng bắn trong tay Lâm Hác. Tiếng nước dừng, Lâm Hác lưu luyến hôn môi Thẩm Niệm thêm một lát rồi mới buông ra. Lâm Hác rút giấy ăn trên tủ đầu giường lau sạch sẽ cho Thẩm Niệm, sau đó lặng lẽ quay về phòng mình.

Khi Lâm Lập ra ngoài chỉ thấy Thẩm Niệm nằm trên giường, ông tưởng Thẩm Niệm đã ngủ, cầm điện thoại vào phòng làm việc gọi điện.

Trong phòng chỉ còn một mình Thẩm Niệm, anh trùm chăn nhắm chặt hai mắt, muốn mặc kệ ngọn lửa nóng bỏng vẫn chưa được dập tắt trong lòng mình.

Lâm Hác về phòng ngã xuống giường, hắn thất thần nhìn trần nhà thở dốc. Hạ thể vẫn còn dính tinh dịch của Thẩm Niệm, hắn đặt tay lên, nó vẫn cứng, hắn cũng không thấy bẩn, cứ thế tự an ủi.

Sau mỗi lần thân mật, thứ Lâm Hác nhận được là hư không càng lúc càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro