Chương 2*
Lâm Hác cảm thấy tất cả đã sai từ khi bắt đầu rồi. Ba mẹ hắn gặp nhau là sai lầm, hắn sinh ra là sai lầm, ba hắn cưới Thẩm Niệm là sai lầm, hắn và Thẩm Niệm làm tình là sai lầm. Nếu tất cả mọi người đều sai, vậy thì hắn làm như thế cũng đúng thôi.
Dọn dẹp ký túc xá xong, Lâm Hác đưa Thẩm Niệm đi ăn rồi đến khách sạn. Đêm nay hắn không ngủ ở ký túc, Lâm Lập đã đặt khách sạn cho hắn. Lâm Lập vẫn nghĩ hai người bên này đang mẫu từ tử hiếu, thực ra hai người đang điên cuồng làm tình.
Hai ngày này, Lâm Hác và Thẩm Niệm không rời khách sạn nửa bước. Trên giường khách sạn, bồn tắm, trên sàn, thậm chí là bên cửa sổ đều bị hai người sử dụng. Hai người không cần trốn tránh trong nhà kho yêu đương vụng trộm, có thể quang minh chính đại làm tình.
Hai ngày sau, tài xế đến đón Thẩm Niệm về nhà, Lâm Hác bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống đại học.
Lâm Hác từng tự hỏi mình có phải gay hay không, nhưng khi hắn gặp bạn cùng phòng và gặp cả trăm nam sinh trong kỳ quân sự, hắn cảm thấy mình không chỉ thẳng mà còn thẳng hơn sắt thép. Nhưng khi hắn đi cùng bạn đến làm quen các bạn nữ, hắn lại thấy nhàm chán. Chán đến mức khi hắn nhìn trai gái ái muội với nhau, hắn lại bắt đầu nhớ Thẩm Niệm.
Đàn ông quá thô kệch, đàn bà toàn tô son trát phấn, Thẩm Niệm mặt non trắng mịn lại xinh đẹp. Đàn ông ngực quá phẳng, đàn bà ngực quá to, ngực Thẩm Niệm trắng nhỏ mềm mềm vừa đủ một bàn tay, Lâm Hác có thể ngậm vào miệng. Thẩm Niệm có cả bộ phận của đàn ông, có cả bộ phận của đàn bà, nhưng mông Thẩm Niệm là hút giỏi nhất.
Đã năm ngày không gặp Thẩm Niệm, Lâm Hác hơi nhớ anh. Trong kỳ quân sự, bạn cùng phòng vừa về ký túc xá đã lăn ra ngủ, còn Lâm Hác cầm điện thoại vào wc, mở album ảnh của Thẩm Niệm, tuốt một lần. Ảnh chụp rất bình thường, hầu như chỉ là ảnh ở nhà. Lâm Hác thích nhất là bức Thẩm Niệm mặc áo lông cừu đeo tạp dề cắt trái cây, Lâm Hạc sẽ tưởng tượng cảnh Thẩm Niệm trần truồng đeo tạp dề, sau đó hắn sẽ bắn ra dễ dàng chỉ vì suy nghĩ dơ bẩn của mình.
Mỗi lần tuốt xong, nhìn trần nhà, Lâm Hác đều thấy hư không, hắn có thể giết thời gian lừa gạt thân thể của mình, nhưng hắn không thể lừa gạt trái tim của mình. Hôm nay đã là ngày thứ sáu tập quân sự, còn hai ngày nữa là được gặp Thẩm Niệm, Lâm Hác không nhịn được, hắn mở wechat nhắn tin cho Thẩm Niệm: [Video call].
Thẩm Niệm nhận được tin nhắn khi đang nằm suy nghĩ mấy ngày nay Lâm Hác có bị phơi nắng đen hơn không, anh liếc sang Lâm Lập, ông ta đã ngủ say, thế là anh cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Thẩm Niệm gửi lời mời, Lâm Hác lập tức nhấn chấp nhận. Lúc này Lâm Hác vẫn đang ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, hắn không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ.
Bên Thẩm Niệm cũng tối đen như mực, bên cạnh anh có ánh đèn vàng dìu dịu, hẳn là ánh đèn từ đèn bàn. Lâm Hác nhìn kỹ một chút, nhận ra đây là phòng của mình.
"Tiểu Hác, sao muộn thế rồi còn chưa ngủ?" - Giọng Thẩm Niệm rất dịu dàng, như cơn gió thổi qua cào nhẹ vào lòng hắn.
Lâm Hác không trả lời, hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh hơi mơ hồ trên màn hình. Thẩm Niệm mặc áo ngủ màu vàng nhạt ngồi trên giường của Lâm Hác, khăn trải giường của hắn màu xanh làm, quá trẻ con, nhưng nó là do Thẩm Niệm chọn. Đèn bàn nhỏ trên đầu giường cũng do Thẩm Niệm mua, Lâm Hác nhớ lại, mỗi lần hắn và Thẩm Niệm làm tình trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn này.
Thẩm Niệm ở bên kia lẳng lặng chờ, Lâm Hác vẫn không lên tiếng. Thẩm Niệm muốn hỏi hắn có vất vả không, có ăn cơm đầy đủ không, nhưng Lâm Hác chỉ yên lặng nhìn anh, rồi cúp máy.
Bên tai không còn tiếng hít thở của Thẩm Niệm, Lâm Hác cảm thấy loại trống rỗng vắng vẻ trong lòng mình càng thêm rõ ràng, hắn rửa mặt về lại giường, miễn cưỡng đi ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Ngày huấn luyện cuối cùng, sau khi kết thúc đại hội báo cáo, sinh viên được hưởng hai ngày nghỉ ngắn ngủi. Lâm Hác ra cổng trường nhìn thấy tài xế đang ở bên đường chờ hắn, hắn nhìn thoáng qua chỉ thấy một người, không hiểu sao lại thấy bực bội.
Lâm Hác ngồi trong xe không nói một lời chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước cổng trường nhốn nháo đều là cha mẹ đến đón con về nhà. Tài xế nói Lâm Lập và Thẩm Niệm đều ở nhà, đã làm một bàn ăn ngon chờ hắn. Nghe thấy tên Thẩm Niệm, Lâm Hác quay đầu lại, hắn nghĩ Thẩm Niệm không biết nấu cơm, có lẽ hôm nay dì đầu bếp lại phải bận rộn.
Vừa vào cửa, mùi thức ăn thơm phức đã bọc lấy Lâm Hác. Trong phòng khách chỉ có một mình Lâm Lập đang ngồi trên sofa đọc báo, Lâm Hác không có cảm tình gì chào hỏi: "Ba."
Lâm Lập quay đầu lại: "Về rồi à. Để đồ đấy rồi chuẩn bị ăn cơm, chú Thẩm với dì làm cơm cả sáng rồi."
"Ừ." -Lâm Hác vẫn không có biểu cảm gì, xách vali lên lầu.
Trong mắt Lâm Lập, Lâm Hác rất không ưa Thẩm Niệm, dù sao tất cả những người mất mẹ đều không thể chấp nhận một người mẹ thứ hai mà. Lâm Hác cũng không muốn tiếp xúc với Thẩm Niệm, còn Thẩm Niệm lại thường xuyên quan tâm đến Lâm Hác như phụ huynh thực sự. Hoàn cảnh gia đình thế này cũng tốt, sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của Lâm Lập.
Lâm Hác thay quần áo xong xuống lầu, mở tủ lạnh lấy một quả đào rồi vào trong bồn bếp rửa trái cây. Thẩm Niệm mặc đồ ở nhà màu đen trắng, đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt in hình con mèo, màu tạp dề và màu quần áo phối với nhau không hợp chút nào nhưng Lâm Hác lại cảm thấy chúng được mặc trên người Thẩm Niệm trông rất hợp.
Dì nấu cơm thấy Lâm Hác vào, dì tươi cười hớn hở hỏi han ân cần. Thẩm Niệm đang vụng về nạo vỏ khoai tây, Lâm Hác nhìn thôi cũng thấy sốt ruột. Đột nhiên dì nhớ ra trong bếp không có ớt cay, dì cầm rổ và kéo ra vườn sau nhà hái một chút, còn dặn Thẩm Niệm nhớ để ý nồi canh xương hầm trên bếp.
Trong bếp chỉ còn Lâm Hác và Thẩm Niệm, hai người một người ăn đào một người gọt khoai nhìn nồi canh đang sôi. Phía xa trong phòng khách, Lâm Lập đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.
Thẩm Niệm mở miệng trước: "Đen, gầy hơn nữa."
"Phơi nắng." - Lâm Hác nhìn chằm chằm hình in con mèo trên tạp dề của Thẩm Niệm: "Không phải anh không biết nấu cơm à."
"Anh muốn học nấu một chút, có lẽ em sẽ vui."
Lâm Hác cúi đầu thở dài, ném hạt đào vào thùng rác, xoay người ôm lấy Thẩm Niệm. Trên người Thẩm Niệm lúc nào cũng có mùi thơm nhè nhẹ, có mùi của nước giặt quần áo, có cả mùi hương của chính anh, ấm áp dìu dịu khiến người ta nghiện.
Hai người ôm hôn trong phòng bếp, môi lưỡi dây dưa, tiếng nước canh sôi ùng ục che lấp hết tiếng hôn ái muội.
Trong lúc ăn cơm, Lâm Hác luôn ngồi vị trí thứ hai của bên phải chiếc bàn ăn hình vuông, như vậy hắn đều cách Lâm Lập và Thẩm Niệm một khoảng.
Thỉnh thoảng Lâm Lập sẽ hỏi chuyện đi học của hắn, ví dụ như có xây dựng quan hệ tốt với người khác không, con gái nhà giàu này nhà giàu kia cũng học ở trường, nếu có cơ hội phải làm quen một chút. Thẩm Niệm không bao giờ nói chuyện trên bàn cơm, đây cũng là công lao gia giáo nghiêm khắc của nhà anh. Lâm Hác nhớ tới lần đó hắn cưỡng bức Thẩm Niệm, Thẩm Niệm vẫn luôn kêu to "Tiểu Hác, đừng như vậy". Bởi vì hắn, Thẩm Niệm đã vứt bỏ đi rất nhiều lễ nghĩa gia giáo, kể cả lòng hổ thẹn. Thẩm Niệm đã bị hắn kéo vào con đường xấu rồi.
Thỉnh thoảng Thẩm Niệm sẽ gắp đồ ăn cho Lâm Hác, Lâm Hác sẽ "nghe lời" ăn hết. Lâm Hác nhìn miếng khoai tây hình thù kỳ lạ trong bát, hắn cảm thấy Thẩm Niệm đúng là không có năng khiếu nấu ăn, cũng may Thẩm Niệm chỉ làm mẹ của hắn, chỉ có hắn không ghét bỏ người mẹ ngốc như Thẩm Niệm.
Hôm nay là thứ bảy, Lâm Lập nói công ty có việc đột xuất phải đi một chuyến, buổi tối không về. Lâm Hác biết thực ra Lâm Lập đến chỗ người tình. Tối thứ bảy, có ai mà không muốn giải tỏa đâu.
Đêm nay dì giúp việc có nhà, Lâm Hác kéo Thẩm Niệm chui vào tủ quần áo trong phòng ba hắn. Không gian nhỏ hẹp trong tủ càng giúp hai người thuận tiện ôm nhau chặt hơn.
Lâm Hác ôm Thẩm Niệm, chơi anh từ phía chính diện. Dưới thân Thẩm Niệm là mấy chục bộ quần áo, nhưng trên người anh không mặc gì cả. Không gian tối tăm bí bách trong tủ quần áo làm hai người nóng đổ mồ hôi nhưng vẫn muốn ôm lấy người kia.
" sẽ không cho anh mang thai. Đám đàn bà của Lâm Lập có sinh con cho ông ta tôi cũng mặc kệ, nhưng anh không được, anh không được sinh con, anh chỉ được có một đứa con là tôi thôi. Mẹ, sữa của mẹ chỉ có thể cho tôi ăn, mông cũng chỉ được cho tôi làm."
Thẩm Niệm bị hắn bắt nạt phát khóc, trả lời hắn đứt quãng: "Được... Được, chỉ cho em."
Lâm Hác biết mình điên rồi, hắn chỉ biết nói chuyện vớ vẩn không có logic gì cả. Hắn lau nước mắt cho Thẩm Niệm, nhưng chính hắn cũng không nhịn được rơi nước mắt. Thẩm Niệm bị hắn làm lắc lư lảo đảo, run rẩy vươn tay lau nước mắt cho Lâm Hác.
"Thẩm Niệm, Thẩm Niệm, đừng vứt bỏ em, đừng vứt bỏ em được không?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro