Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Mọi người đều nói, tết nhất bây giờ không còn hương vị như ngày xưa nữa rồi. Nhưng đối với Lâm Hác và Thẩm Niệm, đây là lần đầu tiên cả hai được được đón một cái tết đoàn viên mỹ mãn.

Lâm Hác muốn đưa Thẩm Niệm đến đón tết cùng Vu Phượng Hà, Thẩm Niệm lo lắng vô cùng, trước khi xuất phát cứ loanh quanh trong nhà mãi. Lâm Hác thấy anh mơ mơ màng màng sắp va phải góc bàn, lập tức kéo anh lại. Thẩm Niệm vẫn lái xe vững vàng, đến khi đứng trước khu nhà của Vu Phượng Hà, anh lại bắt đầu lo lắng dậm chân.

Mặc dù xã hội bây giờ rất cởi mở, nhưng Thẩm Niệm không biết mẹ Lâm Hác có chấp nhận tình yêu đồng tính hay không, huống hồ Lâm Hác còn là con trai ruột của bà. Cho dù không nói đến vấn đề này, quan hệ đặc thù của anh và Lâm Hác cũng là một trở ngại rất lớn.

Tất cả lo lắng của Thẩm Niệm đều viết hết lên mặt, Lâm Hác lại cảm thấy thú vị, bởi vì từ trước đến nay Thẩm Niệm luôn che giấu cảm xúc của mình rất kỹ. Lúc này thấy Thẩm Niệm lo lắng khẩn trương, Lâm Hác thấy vừa sinh động vừa đáng yêu.

Lâm Hác nắm tay Thẩm Niệm đi vào tòa nhà, nói: "Anh, anh không cần lo, mẹ em nghĩ thoáng lắm. Lúc trước em cho mẹ xem ảnh của anh, mẹ còn nói thích anh."

Thẩm Niệm vẫn không yên tâm: "Nhưng mà Tiểu Hác, hai chúng mình..."

"Mẹ em không biết quan hệ giữa anh và Lâm Lập, em cũng không định nói cho mẹ biết, em không muốn mẹ lại đau lòng vì Lâm Lập nữa. Vả lại, anh và Lâm Lập đã ly hôn rồi. Bây giờ anh là anh vợ xinh đẹp em nhặt được trên đường đi học đại học, nhớ chưa?"

Thẩm Niệm bị hắn chọc cười, đáp lại: "Được rồi, anh biết rồi."

Sự thật chứng minh Thẩm Niệm lo lắng thật là dư thừa. Từ ánh mắt đầu tiên Vu Phượng Hà nhìn thấy Thẩm Niệm đã ưng vô cùng, luôn miệng khen Thẩm niệm vừa đẹp người vừa đẹp nết. Biết được tuổi của anh, anh trong mắt Vu Phượng Hà lại biến thành biểu tượng của sự trưởng thành trầm ổn sự nghiệp thành công.

Vu Phượng Hà mừng vô cùng, trong lúc ăn cơm còn nói đùa với Lâm Hác: "Tiểu Hác, Thẩm Niệm nhà người ta tốt như thế, có phải con lừa người ta về không."

Lâm Hác và Thẩm Niệm đều bật cười, Lâm Hác trả lời: "Đương nhiên rồi, đang đi đường thì con lừa về nhà đấy."

Ăn cơm tất niên xong, mọi người đều quây quần uống trà xem chương trình tết, đĩa dựng vỏ hạt dưa đã chất thành núi, nhưng mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện mãi không hết lời. Chẳng mấy đã qua 12 giờ, từ biệt năm cũ đón chào năm mới, sang năm mới ai ai cũng sẽ nghênh đón cuộc sống mới.

Vu Phượng Hà dọn dẹp qua phòng cho hai người, Lâm Hác ôm chăn đệm vào trải giường. Chăn đệm đều rất mới, chăn này do Vu Phượng Hà tự mua bông vải về làm, Thẩm Niệm vuốt từng đường kim mũi chỉ bỗng thấy cay cay sống mũi

Buổi tối Vu Phượng Hà và chồng đều đã ngủ say, Lâm Hác nằm trong chăn ôm Thẩm Niệm ngắm pháo hoa. Trong không khí rét lạnh ngoài cửa sổ, pháo hoa đang nở bung rực rỡ, Thẩm Niệm nhớ đến khay pha màu của mình khi mới học vẽ tranh.

Lâm Hác không nhìn ngoài cửa sổ, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Niệm. Đôi mắt đen nhánh này là màn đêm, thỉnh thoảng lại có pháo hoa lóe lên chiếu sáng bầu trời đêm nho nhỏ.

Trong phòng đã tắt đèn, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào lúc sáng lúc tối, tiếng pháo nổ vọng vào trong nhà che đi tiếng hôn môi dưới chiếc chăn.

Chăn đã được giặt sạch phơi khô giờ còn thơm mùi nước giặt, có cả mùi thơm ấm áp đặc biệt của gia đình. Thẩm Niệm được hương thơm và không khí ấm áp trong căn phòng này vây quanh, anh nằm mơ một giấc mơ kỳ ảo.

Trong mơ, Thẩm Niệm quay về căn nhà cũ anh từng sống khi còn nhỏ, anh đang tự chơi xích đu, xích đu càng lúc càng văng cao. Đến khi cao đến đỉnh điểm, Thẩm Niệm vươn tay về phía bầu trời, xích đu biến thành con bướm chở Thẩm Niệm bay lên. Con bướm đưa Thẩm Niệm bay qua bụi hoa, gai hoa hồng cào xước cẳng chân anh. Thẩm Niệm muốn nhổ hoa hồng, con bướm nói anh đừng nhìn xuống dưới. Lúc này bầu trời giáng xuống trận mưa to, con bướm biến thành chiếc dù, Thẩm Niệm bung dù chạy đến dưới chân cầu vồng. Màn đêm buông xuống, Thẩm Niệm đuổi theo ngôi sao sáng giữa trời đêm mênh mông vô bờ, ngôi sao nói anh đừng quay đầu lại, hãy cứ chạy về phía trước. Vận đổi sao dời, Thẩm Niệm vượt qua dải ngân hà, phía cuối là vực sâu vạn trượng. Anh thả người xuống, lọt vào trong ngực của một người quen thuộc.

Mùng ba tết, Thẩm Niệm nhận được điện thoại từ Lâm Lập, anh đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, cũng tập luyện vô số lời để chuẩn bị nói chuyện với ông ta, nhưng đầu bên kia lại là tiếng nói xa lạ.

"Chào anh, xin hỏi anh có phải người nhà của anh Lâm Lập không? Đây là Cục Cảnh sát thành phố XX, sáng nay anh Lâm Lập gặp tai nạn giao thông..."

Cúp máy xong, Thẩm Niệm và Lâm Hác lập tức chạy đến bệnh viện, ngoài phòng phẫu thuật của Lâm Lập có mấy bác sĩ và cảnh sát đang đứng chờ.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hãy nén bi thương. Chỉ một câu tuyên cáo Lâm Lập đã chết.

Mấy ngày tết Lâm Lập đều ở chỗ người tình, cho đến mùng ba mới về nhà. Về đến nhà ông ta mới phát hiện cả Lâm Hác và Thẩm Niệm đều không ở nhà, cũng không thấy rất nhiều đồ của Thẩm Niệm, sau đó ông ta mới thấy bức thư trên đầu giường. Lâm Lập tức hộc máu, định lái xe đi tìm Thẩm Niệm, đúng lúc ấy một người tình của ông ta tìm đến tận nhà. Cô nói mình mang thai, bắt Lâm Lập phải chịu trách nhiệm, Lâm Lập nổi nóng đẩy cô ra muốn lái xe đi bắt người về. Cô gái như phát điên lôi kéo Lâm Lập không buông, Lâm Lập thấy cô ngáng đường mới nhét luôn vào xe. Trên xe, cô khóc lóc hỏi Lâm Lập muốn đưa cô đi đâu, Lâm Lập đang tức đến mức máu dồn lên não, nói đưa cô đi phá thai. Cô gái cũng nổi giận, cướp tay lái nói muốn đồng quy vu tận cùng ông ta.

Camera giám sát chiếu cảnh chiếc xe mất lái đâm sầm vào lề đường, cuối cùng nát vụn. Khi Lâm Lập được đưa đến bệnh viện đã không thể cứu được nữa, cô gái kia sảy thai nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng, đang hôn mê trong phòng chăm sóc tích cực.

Lâm Hác không có chút xúc động gì với cái chết của Lâm Lập, thậm chí hắn còn kinh ngạc phát hiện mình thấy được giải phóng vì Lâm Lập đã chết. Còn Thẩm Niệm, tuy rằng không yêu Lâm Lập, nhưng anh vẫn thấy hơi tự trách vì cái chết của ông ta, nhưng phần lớn chỉ là thở dài. Cả đời Lâm Lập lợi dụng phụ nữ để bò lên trên, rồi lại vứt bỏ họ, cuối cùng chết vì nợ tình, cũng coi như là nhân quả của ông. Vu Phượng Hà nghe tin tương đối bình tĩnh, chỉ nói ông ta đáng đời.

Lâm Hác và Thẩm Niệm xử lý hậu sự cho Lâm Lập xong rồi đến thăm người phụ nữ kia, họ chủ động chi trả tất cả tiền viện phí thuốc men. Lâm Lập ra đi đột ngột, để lại một đống cục diện rối rắm, thời gian còn lại của kỳ nghỉ đông, Lâm Hác đều bận rộn xử lý những việc này. Thẩm Niệm cũng phải ôm đồm một đống việc của công ty, thậm chí sau khi Lâm Hác khai giảng lâu thật lâu, hai người cũng không có cơ hội gặp nhau một lần.

Lâm Hác không thích cuộc sống quá bận rộn, cuộc sống trong mơ của hắn là đi làm trong một công ty hắn thích, còn Thẩm Niệm sẽ mở một phòng vẽ tranh thuộc về riêng mình. Mỗi ngày tan làm, Lâm Hác sẽ đến phòng vẽ tranh đón Thẩm Niệm, hai người cùng về nhà hoặc đến một nhà hàng nào đó hẹn hò, buổi tối sẽ nói chuyện, làm tình rồi ôm nhau nằm ngủ. Thứ bảy hai người sẽ đến thăm Vu Phượng Hà, khi nào được nghỉ dài hạn sẽ cùng đi du lịch.

Thẩm Niệm cũng từng có vô số lần ảo tưởng và khát khao về gia đình riêng của mình. Những chiếc sofa mềm mại trong mơ, phòng khách có chiếc đèn vàng ấm áp, phòng bếp rộng mở và bàn ăn trắng tinh. Cho đến khi gặp được Lâm Hác, Thẩm Niệm mới phát hiện, dù không có những khung cảnh đó, chỉ cần có người này bên cạnh là anh sẽ có một gia đình hoàn chỉnh.

Vì không thể biết được tương lai ra sao, chúng ta mới có thể cùng nhau vẽ lên khung cảnh thuộc về nửa kia.

- HẾT CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro