Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1*

Ngày mai là ngày tân sinh viên chính thức nhập học, Lâm Hác đã dọn đồ đạc từ sớm, đến trường báo danh trước hai ngày.

Buổi sáng Lâm Hác vác đồ xuống lầu, ba hắn - Lâm Lập - đang ngồi ăn sáng. Lâm Lập liếc hắn một cái, hỏi: "Sao mới hôm nay đã đi rồi?"

Lâm Hác không quay đầu, vừa xỏ giày vừa trả lời ông: "Đi trước quen trước, nhân tiện làm quen giảng viên bạn bè."

Lâm Lập không nghĩ nhiều, nói: "Ừ, có quan hệ tốt rất quan trọng, xã hội này muốn bò lên trên phải biết lợi dụng tất cả các quan hệ, con làm tốt lắm."

"Cho nên ông cưới anh ta về nhà." - Lâm Hác đứng trước cửa lầu bầu, Lâm Lập không nghe thấy câu này, nếu ông nghe được chắc chắn sẽ nổi giận.

Lâm Lập thấy hắn định ra ngoài, nói với hắn: "Công ty ba có việc không đưa con đi được, bảo tài xế đưa đi, gọi chú Thẩm nữa, có việc gì thì hỏi chú Thẩm."

"Ừ." - Lâm Hác tiếc chữ như vàng, bỏ lại một từ rồi ra ngoài.

Chú Thẩm là bạn đời hợp pháp của Lâm Lập, mẹ kế của Lâm Hác, tên Thẩm Niệm. Thẩm Niệm lớn hơn Lâm Hác mười một tuổi, là một người đàn ông xinh đẹp dịu dàng. Thẩm Niệm là con trai út của chủ tịch khách sạn cao cấp ở đây. Năm đó, Lâm Lập vì muốn leo lên nhà họ Thẩm nên mới cưới Thẩm Niệm. Nhà họ Thẩm không ngu, bọn họ biết chỉ mấy năm nữa thôi Lâm Lập sẽ có khả năng hô mưa gọi gió trong thị trường tài chính, cũng muốn được liên hôn với ông ta.

Thẩm Niệm sống trong nhung lụa từ bé, được nuôi dưỡng không dính chút khói lửa phàm tục, cũng không hiểu nhi nữ tình trường, chỉ biết kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, anh không thể phản kháng, chỉ có thể nghe lời đi làm mẹ kế của người ta.

Lâm Hác là con của Lâm Lập và một người tình nào đó không ai biết, từ bé hắn đã nghe nói mẹ mình chết rồi, sau khi lớn hắn mới biết rằng, hắn không còn mẹ chỉ vì ba hắn không cần một người đàn bà vô dụng.

Thẩm Niệm chính thức bước vào nhà họ Lâm vào đúng sinh nhật mười bảy tuổi của Lâm Hác, Lâm Hác khi ấy cũng như thường ngày, chẳng có cảm xúc gì.

Mười hai giờ trưa, Lâm Hác cuối cùng cũng đến trường học. Trường hắn ở ngoại thành thành phố bên cạnh, mất khoảng ba tiếng lái xe. Vẫn chưa đến ngày báo danh, lại đang trong kỳ nghỉ hè, trong trường không có nhiều người lắm.

Lâm Hác không mang theo quá nhiều hành lý, hắn đuổi tài xế về, chỉ cho Thẩm Niệm ở lại xách vali cho hắn. Lâm Hác ở lầu ba, Thẩm Niệm xách một vali nhỏ đến cửa phòng ký túc xá đã thở hồng hộc.

Lâm Hác mở cửa đi vào, quẳng vali sang một bên, ngồi trên ghế ung dung nhìn Thẩm Niệm.

"Mới đi ba tầng đã mệt thế rồi? Đêm qua tôi làm anh hai tiếng, tinh thần mất hết rồi à." - Lâm Hác dùng giọng điệu cà lơ phất phơ cười Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm đang dọn giường cho hắn, nghe vậy hơi dừng lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hác, nói nhỏ thôi kẻo người khác nghe thấy."

Lâm Hác không thèm để ý, nói: "Cả tòa chẳng có mấy mống, ai nghe thấy? Anh có tin tôi làm anh ngay bây giờ cũng không có ai biết không?"

Thẩm Niệm đang quay lưng về phía hắn để dọn giường, mặt anh đỏ lên, Lâm Hác ngồi vắt chéo chân phía sau đang dùng ánh mắt cưỡng gian anh.

Thẩm Niệm và Lâm Hác bắt đầu quan hệ từ ngày Lâm Hác tròn mười tám tuổi. Hôm đó Lâm Lập lại tăng ca không về, đặt cho Lâm Hác một cái bánh sinh nhật thật to, bảo mẫu nấu một bàn đồ ăn rồi về, trong nhà chỉ còn hắn và Thẩm Niệm. Lâm Hác đè Thẩm Niệm lên bàn ăn, lột quần áo anh, bôi bánh kem lên người anh, rồi cướp đi lần đầu tiên của anh ngay trên bàn ăn.

Lần đó rõ ràng hắn mạnh hơn Thẩm Niệm, hắn mắng Thẩm Niệm không biết xấu hổ đi làm mẹ kế của người ta, mắng Thẩm Niệm chỉ biết ti tiện dùng mông ăn đồ vật của hắn, mắng anh là thứ rác rưởi không ai thèm, đến cuối cùng lại ôm Thẩm Niệm mà khóc. Thẩm Niệm không hề trách cứ hắn, trái lại ôm chặt lấy hắn.

Sau đó là mỗi đêm lòng tham không đáy, Lâm Hác sẽ chạy đến phòng của Thẩm Niệm và ba hắn để làm anh, Thẩm Niệm sẽ ôm chặt lấy hắn, sẽ thỏa mãn tất cả dục vọng của hắn.

Hôm nay Lâm Hạc đến trường thực ra chẳng vì gây dựng quan hệ chó má gì cả, hắn chỉ muốn ở cùng Thẩm Niệm một lúc thôi. Bọn họ sẽ có hai ngày để quang minh chính đại yêu đương vụng trộm.

Lâm Hác gõ ngón tay xuống giường, nói với Thẩm Niệm: "Lại đây, tôi nhìn xem mông anh còn đỏ không."

Thẩm Niệm đặt gối trong tay xuống, đi đến chỗ hắn, cởi quần ra cong mông lên cho Lâm Hác nhìn. Đêm qua nơi đó bị Lâm Hác sử dụng qua, bây giờ vẫn còn sưng đỏ, anh sợ Lâm Hác lo lắng, vội nói: "Thực ra không đau đâu."

Đêm qua Lâm Lập ở nhà, nửa đêm Lâm Hác nhắn tin qua WeChat nói Thẩm Niệm ra nhà kho đợi hắn. Khi Lâm Lập ở nhà, hai người hầu như không làm tình, nhưng lần này Lâm Hác không nhịn được.

Lúc này đang ở trong ký túc xá, cả tầng chỉ có hai người họ, Lâm Hác nhìn hậu huyệt bị hắn làm sưng đỏ bừng mà thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn bóp mông Thẩm Niệm mấy lần, hỏi anh: "Mẹ, bây giờ tôi muốn chơi mẹ, được không?"

Chuyện đêm qua chưa khiến Thẩm Niệm đã cơn thèm, lúc này lại nghe thấy Lâm Hác gọi mình là mẹ, anh lập tức không trụ nổi nữa.

Lâm Hác dán sát bên tai Thẩm Niệm, nói: "Gọi anh là mẹ anh đã không chịu nổi? Thích tôi chơi anh hay thích tôi gọi mẹ?"

Thẩm Niệm thoải mái híp mắt nói: "Đều thích."

Lâm Hác cũng híp mắt nhìn anh, nói: "Thích thì tự nhấc mông lên mà ăn, ăn được rồi tôi sẽ chơi anh."

"Tiểu Hác, nhẹ thôi." - Giọng Thẩm Niệm không giống cầu xin mà là nhẹ nhàng thương lượng.

Lâm Hác rất khó làm trái với giọng điệu này, hắn nghe lời trả lời: "Biết rồi."

Thẩm Niệm bị đâm đong đưa trước sau, thành giường bị nắm chặt cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Đột nhiên Thẩm Niệm lo lắng Lâm Hác nằm ngủ trên chiếc giường này sẽ không an toàn.

Lâm Hác là đứa trẻ thiếu an toàn cực kỳ.

Thẩm Niệm giơ tay lên xoa xoa mái đầu của người đang hôn vai mình, anh nhẹ giọng nói: "Tiểu Hác, nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết, nếu không ba em sẽ phát hiện. Em cho anh quay lại ôm em một cái được không."

Giọng nói của Thẩm Niệm luôn luôn nhẹ nhàng như mang theo ánh mặt trời, Lâm Hác thích Thẩm Niệm an ủi mình, hắn rút ra khỏi cơ thể anh, khi Thẩm Niệm quay người lại hắn ôm lấy anh, còn Thẩm Niệm cũng dịu dàng ôm lấy hắn.

Gương mặt Thẩm Niệm phiếm hồng như con cá sắp chết cạn thở phì phò. Anh hỏi Lâm Hác: "Tiểu Hác, em muốn bắn vào không."

Lần cuối cùng hắn đâm vào, hắn muốn bắn, hắn điên cuồng muốn bắn trong Thẩm Niệm, nhưng hắn không dám.

"Tiểu Hác, nếu em muốn bắn bên trong......"

"Không được, tôi không thể để anh mang thai."

"Tiểu Hác, anh là nam, sẽ không mang thai."

"Lần này bắn trong miệng anh." - Lâm Hác vẫn nhịn xuống.

Hai người ôm nhau nằm trên giường, Lâm Hác lại hỏi Thẩm Niệm những vấn đề kỳ quái kia. Dù bị hỏi rất nhiều lần rồi, Thẩm Niệm cũng không hề khó chịu.

"Lúc ba tôi làm anh, anh cũng cho ông ta bắn trong sao?"

"Tiểu Hác, ba em không chạm vào anh. Ông ta không thích đàn ông."

"Vậy vì sao anh lại cho tôi?"

"Bởi vì chúng ta là người nhà."

Không phải, người nhà sẽ không làm những việc này. Tất cả đối thoại rắm chó này không biết rốt cuộc ai đang tự lừa ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro