Chap 62
"Đơn giản vì cậu ấy là vợ của tôi!"
Một câu nói thôi nhưng nó đã thành công khiến cho bầu không khí trong căn phòng trầm lặng hẳn đi. Dong Young Bae không giấu khỏi sự kinh ngạc.
Người này là đang hoang tưởng ư?
-Ngài Kwon, ngài thật biết nói đùa. Điều này thật sự không có vui. Kính mong ngài về cho!
-Nói đùa? Đây là sự thật! Lee Seungri chính là vợ của Kwon Ji Yong!
Hắn kích động tiến về phía Seungri và nắm lấy tay cậu. Lee Seungri bị bất ngờ nên nhất thời có hơi lúng túng.
-Riri! Là anh sai, anh xin lỗi. Chúng ta quay về nhà được không?
-À..Tôi..tôi..
-Đủ rồi Kwon Ji Yong! Cậu đang đi quá giới hạn của mình!
Dong Young Bae tức giận gỡ tay hắn ra khỏi tay cậu. Anh nói thẳng cả họ cả tên "Kwon Ji Yong" nhằm biểu thị thái độ hết sức không hài lòng. Sự tôn trọng khi nãy cũng hoàn toàn biến mất.
Kwon Ji Yong bị một cái đẩy kia của Young Bae liền không khỏi bực tức. Cảm giác như cái tôi bị khinh thường. Cư nhiên còn có người dám hành xử như thế với Kwon Ji Yong hắn?
-Họ tên của tôi không thể cứ thế để người khác tùy tiện nói ra!
Hắn khinh khỉnh rút chiếc khăn tay lau sơ qua nơi vừa rồi bị Young Bae chạm vào. Sự phẫn nộ và tự tôn của một người luôn nắm quyền làm chủ khiến hắn không cho phép bất cứ ai có thể hành xử với mình như vậy.
Hắn là Kwon Ji Yong!
Muốn trăng có trăng. Muốn sao có sao.
Hiện tại vợ hắn là bị người ta cướp mất. Hỏi làm sao không tức giận?
-Vậy cậu có bằng chứng gì để chứng minh Seungri là vợ của cậu?
Dong Young Bae vẫn một mực nắm lấy tay Seungri không buông. Anh biết người trước mặt là ai và hắn ta có bao nhiêu quyền lực. Mặc dù vậy, anh không thể nào cứ thế "giao trứng cho ác". Vả lại anh còn đang dần hình thành tình cảm với Seungri..
Kwon Ji Yong nhếch mép. Hắn lấy từ túi áo ra một tờ giấy sau đó ném về phía Young Bae. Anh nhíu mày bắt lấy, đôi mắt di chuyển đến từng hàng chữ trên tờ giấy kia.
-Sao? Đứa trẻ này chính là con tôi. Là máu mủ ruột thịt của Kwon Ji Yong!
Dong Young Bae bị làm cho thất kinh. Anh không tin đây là sự thật. Kwon Ji Yong cùng Lee Seungri...làm sao có thể?
Quá khứ của em ấy, chả nhẽ...?
Ánh mắt anh hướng đến Seungri. Cậu vẫn hoàn toàn là một bộ dạng ngây ngốc không hiểu chuyện. Đôi con ngươi màu ngọc ẩm ướt khuất sau mái tóc màu xám kia trợn tròn nhìn chằm chằm anh như muốn được đính chính. Young Bae thở dài với tay chỉnh lại tóc mái cho cậu, sau đó nói với Ji Yong:
-Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện riêng được không?
Kwon Ji Yong vì một màn ân ân ái ái kia mà ăn giấm chua miễn phí. Tuy nhiên hắn vẫn phải kiềm chế mà đồng ý với lời đề nghị của đối phương.
-Được!
Ngoài hành lang bệnh viện vào ngày đông thường rất trống vắng. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít từng đợt hòa cùng cái lạnh đến tê da buốt thịt. Hai người đàn ông trẻ tuổi mang trên mình khí thế bức người đứng đối diện nói chuyện với nhau. Bầu không khí thoạt nhìn có chút ngột ngạt.
-Seungri..em ấy..trước đây có tiền sử bị mất trí nhớ.
-Mất trí nhớ? Vì lý do gì?
Kwon Ji Yong nghiêm túc lắng nghe lý do từ Young Bae. Hắn đã lờ mờ hiểu được thái độ kia của cậu đối với hắn là có ý gì. Thì ra là Seungri bị mất trí. Hắn là đã trách nhầm cậu rồi.
Nhưng nguyên nhân vì sao gì chứ?
-Ngày hôm đó, người của tôi đi tuần để đảm bảo khi thi công sẽ không có người dân nào quanh đấy bị ảnh hưởng thì thấy trong căn nhà kho cũ kia Seungri nằm giữa vũng máu lớn. Tôi đã khá lo lắng nên kịp thời đưa em ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói Seungri bị hành hung, có thứ gì đó như gỗ đập mạnh vào đầu khiến em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Chết tiệt! Là kẻ nào độc ác dám làm ra loại chuyện này chứ? Cũng chính ngày hôm ấy tôi mới biết Seungri có thể mang thai. Mới đầu có chút lạ lẫm khó tiếp nhận, nhưng về sau có nghe bác sĩ giải thích nên tôi đã hiểu rõ hơn. Em ấy thật đáng thương. Như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi khi thấy tôi định ra ngoài lấy đồ ăn cho em ấy. Tôi đã động lòng mang Seungri về nhà chăm sóc..
Kwon Ji Yong nghe đến đây liền không khỏi đau lòng. Trái tim hắn như bị người ta hung hăng bắt lấy giày vò.
Hắn tự trách bản thân mình rất nhiều. Cậu ra nông nỗi này là vì ai chứ?
----------------------------
Mệt mỏi thật chứ. Vừa thi xong tổ hợp KHXH lại chuẩn bị tiếp tục thi KHTN. Giết tao ddeeee =))
Mặc dù vậy tao vẫn không quên viết truyện và ra chap vì sợ các mày chờ lâu. Thương tao phát nên vote mạnh lên đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro