Chap 48
-..Em biết gì không? Lúc đó..anh cũng chẳng buồn giải thích. Một thằng nhóc 10 tuổi thì làm được gì chứ? Anh ra đi trong sự chán ghét và chửi rủa của cả gia tộc. Họ nói anh là kẻ sát nhân? Phải..sau này anh đã trở thành một Kwon Ji Yong giống như những gì họ miêu tả. Nghe cứ như trong phim ấy nhỉ. Hahaa
Ji Yong cười như không cười. Seungri nãy giờ im lặng nghe hắn giãi bày tâm sự. Bản thân như hiểu ra điều gì đó. Tại sao lần đó bác gái không có kể cho cậu chuyện này?
Thì ra quá khứ của hắn lại thương tâm đến vậy. Cậu mấy hôm nay trách móc hắn có lẽ đã sai rồi. Một mình Ji Yong năm đó phải chịu đả kích quá lớn. Bản thân cậu nếu là hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy thôi.
-Yong..em xin lỗi..
Cậu thút thít vùi mặt mình vào lồng ngực hắn. Cậu giờ đã hiểu rồi. Thì ra người cậu coi trọng cả đời lại có quá khứ đáng thương đến như thế. Mấy người đó thật quá tàn nhẫn. Hắn là con ruột của họ cơ mà?
-Xin lỗi gì chứ.ngốc..
Cậu nắm chặt vạt áo của hắn. Đôi mắt đọc từng hàng chữ ở trên tờ giấy. Càng đọc càng thấy tức giận. Lão già đó thật không khác gì cầm thú. Rốt cuộc chị Dami đã phải gánh chịu những tủi nhục gì?
-Sau này anh cho người điều tra lại toàn bộ vụ việc. Quả nhiên lần đó anh ra tay giết người thật không uổng phí. Nhưng đổi lại...nhân cách mới của anh hình thành. Không còn là một Ji Yong vui vẻ, nhu hòa như trước kia nữa. Đối với anh ở hiện tại..liệu..em có yêu anh không?
-Tất nhiên là có và sẽ luôn là như vậy. Em cũng là vì tính cách cường thế, luôn thích áp chế người khác của anh làm cho mê muội. Nhưng đối với em, anh vẫn luôn giữ lại một chút ôn nhu. Em thích Ji Yong của hiện tại nhất!
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn liền hôn nhẹ vào môi cậu một cái. Khóe miếng không khỏi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
-Đúng là đứa nhỏ dẻo miệng.
Seungri ngước lên nhìn hắn cười thích thú. Cậu thu dọn lại đống ảnh và giấy tờ cất ngay ngắn vào chiếc hộp sau đó khóa lại hẳn hoi. Seungri đi về phía chiếc tủ, kiễng chân đặt lại cái hộp vào chỗ cũ.
-Anh sau này không được mở chiếc hộp này ra nữa. Quá khứ đau buồn vẫn là nên để nó ngủ yên. Còn chuyện kia, em sẽ luôn ủng hộ cho dù anh có đưa ra quyết định gì đi chăng nữa.
-Chứ không phải em đã từ lâu tò mò muốn xem bên trong chiếc hộp có cái gì à?
-Giờ không cần thiết nữa. Tại trước đây em nghĩ anh có cái gì đó giấu không muốn cho em biết. Ví dụ như thứ gì đó liên quan đến người phụ nữ khác chẳng hạn? Em không thích.
-Đứa nhỏ này. Em dám nghĩ anh có tình nhân nữa hay sao? Thật muốn mổ não em ra xem bên trong đó chứa gì!
Ji Yong búng một cái rõ đau vào chán cậu. Seungri la oai oái đưa tay lên xoa xoa cái chán bị đau. Cái miệng không ngừng vén lên trách móc hắn. Bàn tay không an phận còn nhằm thẳng ngực hắn đập bùm bụp.
-Không phải sao? Ai bảo anh cứ úp úp mở mở làm người ta hiểu lầm.
Ji Yong buồn cười vật cả người cậu xuống giường, chân tay quắp chặt lấy cả người Seungri khiến cậu nhất thời không thể cử động được.
-Đừng nháo nữa. Trưa rồi, ngủ đi!
-Nga..thả em ra..
Seungri giẫy giụa muốn thoát khỏi cánh tay săn chắc của hắn. Nhưng Ji Yong quá khỏe a, cậu cho dù có giãy đến sáng mai chắc chắn cũng sẽ không tài nào thoát khỏi. Cậu đành ngoan ngoãn lặng người thỏa hiệp với hắn.
-Thôi được rồi buông em ra đi, anh còn chưa ăn cơm đâu đấy.
-Ăn em được rồi!
-A ưm..
Không để Seungri kịp phản ứng, hắn liền nuốt trọn đôi môi cậu. Ji Yong nhẹ nhàng tách hàm răng cậu ra rồi đưa lưỡi dò khắp khoang miệng. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Seungri không còn giãy giụa nữa mà im lặng thuận theo hắn.
Từng chút từng chút, bộ đồ mà cậu mặc ở nhà đã bị một tay Ji Yong tháo hết ra, chỉ để lại một chiếc boxer là còn nguyên vẹn trên người cậu. Hắn rà tay xuống nắm lấy vật nhỏ sau đó tuốt lộng khiến nhịp thở của Seungri càng ngày càng nặng nề. Không lâu sau đó cậu liền bắn hết ra tay hắn. Lớp quần boxer cũng bị ướt thành một mảng, Ji Yong hài lòng tụt toàn bộ lớp phòng bị cuối cùng của cậu xuống. Hai tay tách rộng cặp đùi trắng noãn của cậu ra.
Lỗ huyệt ấm ướt từng trận co rút. Đều là một bộ dạng khao khát muốn được cự vật của hắn lấp đầy. Ji Yong lợi dụng chút dịch mà Seungri vừa phát tiết, thuận tiện đưa hai ngón tay vào hậu huyệt. Lỗ nhỏ đàn hồi, ấm nóng đến chính hắn còn không ngờ.
-Ngày nào cũng lôi em ra làm quả nhiên không uổng phí công sức. Bảo bối nhìn xem, phía dưới chưa gì đã thích nghi được với ngón tay của anh rồi nè.
-Ưm...anh..đồ sắc lang aw..
Côn thịt tím xanh trướng lớn ngay tại cửa huyệt mà lướt qua lướt lại trêu đùa. Điều này vượt ngoài sức chịu đựng của cậu a.
-Yong...mau vào. Em..không chịu được.
-Được rồi, tùy ý em.
Ji Yong đưa cả chiều dài cự vật của mình lấp đầy cái mông dâm đãng của cậu. Nếu như là những ngày đầu thì nhất định Seungri sẽ la lên đau đớn. Nhưng hôm nay cậu lại dễ dàng thích nghi được với thứ này của hắn. Ji Yong nghĩ thầm có phải hay không chính mình đã dạy dỗ đứa nhỏ này trở nên dâm đãng như vậy?
Hắn nhịp nhàng đưa đẩy khiến Seungri sướng đến dục tiên dục tử. Cậu không ngừng đòi hỏi hắn phải làm nhanh hơn nữa. Từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục vang vọng khắp phòng. Hơi thở dồn dập của cả hai ngày càng trở nên nặng nề. Mùi mồ hôi quyện cùng mùi tinh dịch khiến Ji Yong đắm chìm trong thú vui hoang lạc mà làm cậu đến ngất đi.
Hắn mỉm cười ngưng lại động tác. Bản thân tự mình bế cậu đi tẩy rửa cẩn thận rồi ôm lại lên giường. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khép hờ đôi mắt.
Cảm giác bình yên đến lạ.
Bất chợt hắn hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Hôn trán, hôn đôi mắt có quầng thâm gấu trúc, hôn cặp má phúng phính đỏ ửng, hôn lên sống mũi cao thanh tú, và cuối cùng là hôn xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn.
Hắn cảm thấy hạnh phúc khi có cậu. Seungri đến và cho hắn cảm giác như thế nào là yêu thương, trân trọng. Cuộc sống sau này của hắn có cậu thôi như vậy đã đủ lắm rồi.
Hắn luôn tự nhắc nhở bản thân hằng ngày phải yêu cậu nhiều hơn hôm qua một chút. Phải bảo vệ đứa nhỏ này bằng mọi giá bởi lẽ thế giới của hắn chứa rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Cậu như thiên sứ bước chân vào thế giới ác quỷ mà quỷ vương chính là hắn. Cậu như thứ ánh sáng kì diệu đem tâm hồn của hắn trở lại và đâu đó hắn tìm lại được Kwon Ji Yong của trước kia.
-Em biết gì không? Em là người đầu tiên anh kể cho nghe những chuyện về cuộc đời mình đấy. Đứa nhỏ ngốc..cảm ơn em..vì đã ở bên anh!
Hắn ôm cậu chặt khít trong vòng tay rộng lớn. Cả hai đắm chìm vào giấc ngủ với thế giới của riêng hai người..
-----------------
Nốt hôm nay thì tui không chắc sẽ đăng chap thường xuyên đâu nhé =)) các bạn hãy chờ đợi sự trở lại nếu như tui hết lười và có thời gian viết tiếp. Luv u guys 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro