Chap 45
Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó liền rụi mặt vào ngực hắn nhắm mắt lại. Cậu cuối cùng cũng đã nói ra hết những gì mà mình giữ trong lòng với hắn rồi. Hiện giờ chỉ mong Ji Yong suy nghĩ lại. Cậu không muốn hắn cứ luôn phải buồn lòng gồng minh như vậy nữa.
Thật sự không muốn mà..
Từ trong lồng ngực truyền đến hơi thở đều đều. Biết là Seungri đã ngủ, hắn liền nhẹ nhàng vén chăn bước ra ngoài.
Hắn đi lên sân thượng, nơi lý tưởng để giải tỏa tâm trạng nhất ở biệt thự hiện giờ. Châm một điếu thuốc, từng làn khói mờ nhạt vây quanh không trung. Hắn chậm rãi ngồi trên cái xích đu đối diện thành lan can mệt mỏi ngửa đầu ra sau.
Những lời nói của Seungri đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Đứa nhỏ ngốc nghếch đó cũng có ý đúng, nhưng trong thâm tâm hắn không cho phép bản thân tha thứ cho những con người đó.
Cứ thế trên sàn đất lạnh lẽo rải rác toàn những tàn thuốc bị cháy rụi. Ji Yong thả mình vào dòng suy nghĩ miên man. Hắn không biết bản thân đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cũng như thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết tâm trạng hiện giờ của hắn rất tệ. Hắn muốn được ở một mình..
Hiện tại hắn đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận vứt bỏ quá khứ mà mở lòng giúp đỡ những người kia. Hai là tự vùi mình trong những oán hận năm xưa mà mặc kệ bọn họ.
Hắn không biết nên lựa chọn bên nào. Nếu là phương án một, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với chị Dami. Còn nếu là phương án hai thì nhất định bản thân cũng sẽ có điều gì đó khá day dứt.
Hắn vò tung mái tóc đỏ khiến nó lộn xộn thêm. Cả cuộc đời hắn, chưa lần nào phải tự mình lựa chọn những thứ quá đỗi khó khăn như thế này.
Một giây kia, trong đầu hắn lại vang lên một lời nói:"Đừng để sau này phải hối hận. Như em này, em làm gì có ba mẹ để được hưởng tình yêu thương từ phía gia đình cơ chứ?"
Tiếng nói nghẹn ngào của Seungri khiến đầu óc Ji Yong như bừng tỉnh.Cậu nói đúng, hắn là không nên canh cánh những thù oán năm xưa mà chút giận lên hiện tại.
Khi hắn giật mình nhận ra thì trời đã chuyển tối. Một màu đen kịt bao chùm lấy cả sân thượng vắng vẻ. Ji Yong vứt bỏ điếu thuốc đang hút giở ở trên tay xuống dưới đất. Giờ mới để ý, xác thuốc vương vãi khắp nơi. Trong bao chỉ còn lại một điếu duy nhất. Hắn cười khẽ.
Hắn lại thất hứa với Seungri nữa rồi.
Khỉ mở cửa định đi vào thì có thứ gì đó chắn mất. Ánh mắt rời xuống thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm co ro trong góc. Hắn vội vàng bế cậu lên sau đó chạy xuống phòng, miệng không ngừng kêu:
-Riri..Riri..
Seungri lấy tay dụi dụi mắt sau đó ngước lên nhìn hắn. Khóe miệng dương lên một độ cong xinh đẹp.
-A cuối cùng anh cũng chịu vào.
Ji Yong thở phào nhẹ nhõm. Hắn không vui nhéo nhéo bầu má vì lạnh mà đỏ ửng của cậu.
-Em là đồ ngốc hay sao? Lạnh như vậy còn ngồi thu lu một góc. Nếu anh không vào thì đồ ngốc nhà em sẽ bị chết cóng rồi đấy!
Seungri cười cười, cái đầu cọ nhẹ vào người hắn lấy lòng khiến Ji Yong muốn giận cũng không thể mắng được cậu thêm. Hắn chỉ còn cách cắn nhẹ vào cổ cậu thay cho lời cảnh cáo.
-Lần sau còn như vậy thì anh sẽ đánh thật đau vào mông em.
-Em đói..
Seungri cố tình giả bộ đánh trống lảng. Cái giọng điệu kéo dài ra một lần nữa khiến Ji Yong phải giơ cờ đầu hàng. Hắn ôn nhu bế cậu xuống lầu ngồi vào bàn ăn tối.
-Oaaa không ăn cháo cá hồi nữa sao?
-Hình xăm của em cũng đã gần bong vẩy. Từ giờ không cần ăn nữa.
-Aaa thật thích!
Seungri vui mừng hò reo như một đứa trẻ khiến hắn bật cười thích thú. Nói không phải chứ hiện tại món cháo đã bị cậu liệt vào danh sách đen rồi nha. Sau này có cho tiền chắc Seungri cũng sẽ chẳng bao giờ dám động vào nửa thìa. Ăn cả tuần nay mà ngán muốn chết. Được hôm giải thoát khỏi cái thứ kia Seungri đã sớm mở tiệc ăn mừng trong bụng. Cậu nhớ hương vị của cơm, nhớ hương vị của thịt sườn rồi nhớ cả món rau mà cậu đã từng chán ghét nữa chứ.
Seungri ăn ngấu nghiến như kiểu bị bỏ đói ngàn năm. Ji Yong nhìn cậu ăn mà phải đứng hình. Lần đâu tiên được tận mắt chứng kiến cái "thùng nước gạo" di động nha.
-Từ từ thôi Riri. Nghẹn bây giờ.
-Ẹn àm a ược!
(Nhà phiên dịch tiếng gấu: "Nghẹn làm sao được!") 😂😂
Cứ thế Seungri đã cuỗm sạch toàn bộ thức ăn trên bàn. Ăn uống đã no nê, cậu lại nằm lên đùi hắn ngoài sofa đung đưa chân đợi Ji Yong đút nho đến tận mồm.
Ta nói, số hưởng nó thế đấy!
---------------------------------
Đoạn cuối hơi xàm loèn vì tui không biết nên viết gì cho đù 1000 từ =)) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!! Chap này hơi ngắn.
Luv..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro