Chap 34
Seungri nhìn bà chị chanh chua trước mặt đang chán ghét nhìn mình. Cậu đối với những người như vậy đều sẽ không thèm đếm xỉa. Đầu óc tự hỏi vì lý do gì mà một công ty lớn như vậy có thể nhận người phụ nữ thô thiển này vào nhỉ?
-Xin lỗi, tôi chỉ đến đây tìm Ji Yong. Chị không cần lớn tiếng như vậy. Rất gây sự chú ý a.
-Chủ tịch không phải muốn gặp là gặp. Còn nữa, cái tên "Ji Yong" không phải để cậu tùy tiện gọi như vậy!
-Chứ chị muốn tôi gọi là cái gì?
Thấy Seungri vẫn trơ mặt ra nhìn cô thách thức. Máu nóng trong người dồn hết lên. Từ trước đến giờ chưa có một ai dám vênh váo không coi trọng lời mình như vậy. Thằng nhóc trước mặt chắc chắn vẫn còn nhỏ tuổi. Nó không biết tự xem lại bản thân mà dám đối đầu với cô hay sao?
-Láo toét!
Kiko tức giận cho Seungri một bạt tai. Một đường cắt vì móng tay dài xoẹt qua mặt cậu. Máu bắt đầu rỉ ra, Seungri khẽ nhíu mày một cái. Cậu vẫn không chịu khuất phục mà trừng mắt với cô.
Người phụ nữ này thật quá đáng!
-Nhìn qua chắc chị được ăn học đầy đủ nên mới được nhận vào cái công ty này. Nhưng như thế nào lại không biết đối nhân xử thế vậy? Dở tệ!
-Mày..? Thằng nhãi ranh. Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói với tao như vậy? Oắt con miệng còn hôi sữa thì cút đi chỗ khác! Bảo vệ đâu, mau tống cổ thằng này ra ngoài!
Hai tên bảo vệ nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mặt, khi nghe mệnh lệnh của giám đốc liền gật gù làm theo. Hai tay của Seungri rất nhanh đã bị kẹp chặt và lôi ra ngoài. Cậu không cam lòng mà bắt đầu vùng vẫy. Những người ở đây rất phẫn nộ vì hành động kia của Kiko đối với cậu. Nhưng cô ta là cấp trên cho nên chả ai dám ho he nửa lời. Chỉ thầm thương hại cho cậu bé kia xui xẻo chọc nhầm ổ kiến lửa.
Khắp đại sảnh công ty vì một vụ sây sát kia mà mọi sự chú ý đều dồn hết vào đây. Rất nhanh thông tin đã được chuyển đến tai Kwon Ji Yong. Chiếc áo sơ mi chưa kịp gài hết hai cúc trên, hắn nhanh chân đi về phía thang máy để xuống đại sảnh.
-MAU BỎ TAY CẬU ẤY RA!
Hắn đã chứng kiến cái cảnh tượng hai tên bảo vệ to lớn kìm chặt tay cậu mà mạnh mẽ lôi ra ngoài. Trên mặt Seungri còn lưu lại một vết cắt dài vẫn đang rỉ máu. Kwon Ji Yong nắm chặt hai đấm tiến lại phía đó và lớn tiếng khiến mọi người xung quanh phải lạnh gáy run sợ.
Chủ tịch của bọn họ thường ngày đối với những loại sự tình này sẽ hoàn toàn không để ý. Nhưng nhìn xem, hiện giờ vì quá sốt sắng cho cậu nhóc kia mà quên mất cài lại cúc áo và đeo cavat.
Hai tên bảo vệ bắt gặp ánh mắt như muốn tóe ra lửa kia thì liền cả kinh rụt tay lại. Seungri thoát khỏi sự kìm kẹp liền ủy khuất móm miệng mà chạy lại phía Ji Yong ôm chặt. Mái tóc màu xám có chút lộn xộn khẽ cọ cọ vào người hắn.
-Yong a..
Hắn thu lại tầm mắt, tâm tình liền trở nên nhu hòa mà nhè nhẹ vuốt tóc cậu. Giọng nói dịu dàng như muốn chảy ra nước:
-Bảo bối, nói xem đã có chuyện gì?
Seungri ngước đôi mắt không vui nhìn hắn. Vì ai mà cậu trở thành cái bộ dạng này hả? Ấy vậy lại còn trở thành tâm điểm trong một cuộc cãi vã dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người nữa chữ.
Rất mất mặt a!
-Sao vậy?
-Là chị kia! Chị ấy không cho em gặp anh, lại còn sỉ vả và đánh em nữa chứ!
Cậu không ngần ngại mà lấy tay chỉ thằng vào mặt Kiko. Cô ta run sợ hướng ánh mắt khẩn khoản về phía chủ tịch.
-Cô ta đánh em?
-Phải! Nè anh nhìn xem.
Seungri chỉ chỉ vào vết thương vẫn còn rỉ máu ở trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hắn kìm nén sự tức giận đang trực trào trong mình mà ôn nhu lấy vạt áo thấm nhẹ vết thương cho cậu. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu nay đã bị một vài vệt máu của cậu làm cho loang lổ một vùng.
-Trợ lý Kang! Mang Seungri lên phòng tôi ngồi đợi. Chút nữa tôi giải quyết xong đống này sẽ lên sau!
Đợi cho Seungri đi khuất. Hắn mới bắt đầu tiến lại phía Kiko trong sự bối rối của cô. Đầu óc đang tính toán xem nên nói gì để biện minh cho hành động sai trái của mình thì Ji Yong đã đứng ngay ở trước mặt. Cô giật mình, nói lắp:
-Ch..chủ tịch..
-Vừa nãy cô dùng tay nào đánh Seungri?
-Ngài..thực ra tôi..
-MAU TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI!!
Tiếng hét của Ji Yong thành công khiến những người có mặt ở đây hoảng sợ. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ hận không thể moi ra mà dâng đến trước mặt chủ tịch.
Trước giờ chưa một ai dám đắc tội với chủ tịch, cho dù chỉ là một lỗi nhỏ. Bởi lẽ họ biết hậu quả phải gánh chịu sẽ rất lớn. Nay vì một cậu trai kia mà chủ tịch lại tức giận như vậy..
Kiko run sợ đưa cánh tay phải của mình ra trước mặt hắn. Kwon Ji Yong không nói hai lời, hắn trực tiếp vặn gãy cánh tay cho đến khi để lộ ra phần xương trắng hếu. Cảnh tượng kinh hoàng kia khiến bọn họ phải bịt chặt mồm lại không dám hét lớn. Chỉ sợ sự chú ý của chủ tịch sẽ hướng về phía mình mà xấu số lại là nạn nhân tiếp theo.
Có phải sự trừng phạt này đã quá tàn nhẫn rồi hay không a?
-Nộp đơn nghỉ việc đi!
Kiko thét lên một tiếng đầy đau đớn. Cơn tê dại từ cánh tay truyền đến khiến cô ngã gục xuống. Tay phải bị Ji Yong vặn gãy coi như sau này sẽ không có cơ hội làm ăn được việc gì. Còn nữa, bị Peaceminusone sa thải tức là cô đã bị liệt vào danh sách đen. Làm gì có công ty nào dám đối đầu với hắn mà bất chấp nhận cô cơ chứ?
---------------------
Ủa Ri của tôi đã làm gì sai vậy? =)) đéo gì từ hôm qua đến giờ khó chịu vl? Tôi cũng đéo hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro