Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. trạm khí tượng

Lâm Mặc đang ở đâu, Lưu Chương nếu cậu không tìm được em ấy thì tốt nhất cũng đừng về.

Lưu Vũ

AK, em cho anh một gợi ý: đi hỏi Trương Gia Nguyên.

Santa

Đúm nhau với mình xong, rồi mình còn phải đi kiếm bồ cho nó.

Rikimaru

Anh với AK thật sự không có gì hết, khi nào Lâm Mặc trở về anh sẽ giải thích rõ ràng với em ấy.

Mika

Căn nhà này không có Momo, thật cô đơn quá. Huhuhu sao mọi người lại cãi nhau hết thế này.

Bá Viễn

Chuyện của AK với Riki-sensei nếu có thì cũng chỉ là quá khứ rồi, với kinh nghiệm sắp thành phù thủy của mình thì anh cảm thấy AK thật sự rất yêu Momo.

Trương Gia Nguyên

Thôi được rồi, Momo ở chỗ của Phó Tư Siêu, anh đừng qua tìm anh ấy vội, để anh ấy bình tĩnh đi. Này, AK anh không thể nghe em nói hết à?

Patrick

Em không biết đâu, AK anh đền Momo cho em đi, không có anh ấy ở đây ai đút bánh cho em ăn nữa?

Châu Kha Vũ

AK anh bình tĩnh lại chút đi, Santa anh cũng đừng có hấp tấp như vậy, để em báo với chị quản lí. Mikaaaaa, sao anh cũng chạy theo hai người họ vậy hả? Đứng lại, chờ em với.

Oscar

Alo, AK hả, anh biết Lâm Mặc đang ở đâu này. Ở bên nhà Phó Tư Siêu, ừ ừ, để anh bắn địa chỉ qua cho chú. Tới nhanh nha.

Hồ Diệp Thao

Cái đồ nội gián này, Momo cũng là bạn tôi nhé? Bạn anh mà bắt nạt bạn tôi thì cậu ta không yên thân với tôi.

"Ủa, AK cũng là bạn em mà?"

Nhưng cậu ta làm Momo buồn rồi, nên em chỉ có bạn là Momo thôi.

Lâm Mặc có một giấc mơ dài, em mơ thấy vào một ngày mùa xuân nọ em lần đầu tiên nhìn thấy AK trên sân khấu. Anh khi ấy mặc áo vest xanh màu biển, tóc maruko ngốc nghếch làm em bất giác bật cười, nhưng khi anh cầm micro lên rap lại mang theo khí chất của người chiến thắng. Em bị anh thu hút, như thú non gặp được kẻ mạnh mang theo sự tò mò lẫn vào không sợ chết.

Em mơ thấy khi chúng ta cùng chung nhóm sáng tác rap, em vẫn luôn biết câu từ của mình vụng về và trẻ dại, có lẽ còn thêm cả sự ngốc nghếch của đứa trẻ ngông cuồng. Khi Oscar thở dài bất lực, Tăng Hàm Giang cũng lắc đầu chịu thua, còn La Ngôn thì ngay cả em viết gì cậu ấy còn không hiểu. Duy chỉ có anh, mỉm cười tán thưởng cho sự ngây thơ của em. Khi đó chỉ cần một cái gật đầu khen ngợi của anh thôi, em cũng đã thấy kiêu hãnh. Vì em biết nhận được sự khen ngợi của anh chẳng hề dễ dàng, em còn nghe staff gọi anh là tiểu thiên tài viết hook rồi cơ. Và quả thật không sai, từng câu chữ của anh viết ra, từng giai điệu anh sáng tác luôn có một sức mạnh kì lạ, nó khiến người khác phải thần phục, ngay cả em.

Em còn mơ thấy cả đêm chúng ta thành đoàn, mặc dù đã an vị ở vị trí thứ 6 nhưng trái tim em lại như thể bị treo lên ngược trên không trung, mà nếu như đến cuối cùng tên anh không được đọc lên thì em nghĩ nó sẽ rơi xuống vỡ choang mất. Khi vị trí thứ 3 của Rikimaru được khẳng định, em còn cảm nhận được cả vị đắng ở nơi chót lưỡi rồi, và mắt em cũng đã cay nhòe thêm lần nữa. Nhưng có lẽ thượng đế đã nghe được lời thỉnh cầu của em chăng, khi đã để cho AK có thể chạy về phía Lâm Mặc, để em có thể giữ chặt anh trong vòng tay mình vĩnh viễn không buông.

Em thậm chí đã vẽ ra cho hai người một tương lai tốt đẹp, hai năm tiếp theo mỗi ngày em đều sẽ ở bên anh, làm anh mỉm cười trao anh hạnh phúc, em sẽ không để cho bất kì điều gì có thể tổn thương đến AK của em. Lâm Mặc đã mơ như thế, một giấc mơ đẹp... và rồi em thức giấc, với chiếc gối nằm đã ướt nhòe. Tất cả mọi thứ em xây đắp, hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ, cùng với ảo tưởng về tình yêu của chính mình và cả thứ hạnh phúc do em tự biên tự diễn.

Vậy mà ngay lúc này, khi từng mảng màu tươi đẹp được em vẽ ra đều đã tróc sơn trên bức tường được dựng nên bằng sự giả dối. Em lại vẫn không nỡ lòng tổn thương lấy anh dùng chỉ nửa lời. Thế nên em ôm hết tất cả vào lòng, kể cả ngọt ngào đã qua đến chua xót hay cả những đổ vỡ đến nát lòng.

Lâm Mặc yêu AK, Hoàng Kỳ Lâm yêu Lưu Chương, điều này cả thế giới đều biết rõ, khi em chấm bốn điểm lên áo anh, em thật sự hy vọng đời này kiếp này anh chính là của em. Nhưng AK, Lưu Chương, anh có yêu em không? Đến em còn phải tự gạt mình trước ngàn lần nghi vấn. Không phải là ngày trên đảo em chưa từng thấy qua sự để tâm của anh dành cho Riki lão sư, không phải em chưa từng nhận ra ánh nhìn của anh mỗi khi nhìn anh ấy đều mang theo sự dịu dàng từ khóe mắt đến đuôi mày, cũng không phải là em chưa từng nhìn được rằng trong nụ cười của anh những lần cùng anh ấy trò chuyện đều là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Không phải Lâm Mặc ngu ngốc đến nỗi em cái gì cũng không nhận ra, chỉ là em dại khờ, giam mình trong những điều dối gian mà tự em sắp đặt, để cho chính bản thân em có thể thêm nhiều lần hy vọng để thêm một ngày tiếp tục yêu anh.

Nhưng bây giờ khi em nhắm mắt lại, tất cả đều là bóng dáng anh đầy tức giận của ngày hôm qua. Khi nhìn thấy anh nắm lấy cổ áo Santa, trong lòng em cũng như thể vừa có thứ gì cũng kịp lúc vỡ toang, à hóa ra đó chính là hy vọng của em, hy vọng rằng anh đã quên được đó, hy vọng rằng anh thật sự sẽ yêu em. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là sự ảo tưởng viễn vong của em. Lưu Chương, anh chưa bao giờ thật sự yêu em, phải không?

Khi Phó Tư Siêu mở cửa bước vào phòng, nhìn căn phòng vẫn tối đen như cũ, còn Lâm Mặc vẫn cuộn tròn trong chăn như chiếc kén nhỏ, mà bát cháo Tư Siêu đã nấu từ chiều thì bây giờ cũng đã lạnh tanh chưa từng động thìa.

- Lâm Mặc, cậu đủ rồi đó. Cậu muốn hành hạ bản thân mình thì cũng đừng đến trước mặt tôi mà làm thế.

Chiếc kén nhỏ vẫn nằm yên bất động không chịu nhúc nhích, nhưng bằng thần giao cách cảm của Quầng Thâm band thì Phó Tư Siêu biết Lâm Mặc vẫn còn thức. Đã vậy, đừng trách Tư Siêu cậu ra sát chiêu:

- Hồ Diệp Thao đến rồi, còn có Oscar nữa, nếu cậu không chịu ngồi dậy thì tôi lập tức gọi AK đến đón cậu về.

Biết ngay mà, chiêu này thì lúc nào cũng hữu dụng. Vậy nên Lâm Mặc mới từ trong chiếc kén nhỏ của mình mà chui ra.

- Tôi ăn là được rồi chứ gì, cậu đừng gọi cho anh ấy.

Chưa kịp đợi Phó Tư Siêu trả lời thì Lâm Mặc đã bưng lấy tô cháo nguội lạnh trên bàn, mà múc lấy múc để đưa vào mồm, rồi chính mình cũng bị sặc cháo đến độ rơi cả nước mắt. Lâm Mặc vừa ho vừa khóc, lại nhịn không được mà tự cười nhạo chính mình. Nhìn xem, Hoàng Kỳ Lâm mày vô dụng đến độ nào rồi, vì một người đàn ông mà đau đớn đến độ tê tâm liệt phế như thế này à?

Nhìn Lâm Mặc đang nghẹn ngào nức nở, Phó Tư Siêu thật sự hận chết AK rồi.

-Mẹ kiếp, hôm nay tôi không đập chết tên khốn Lưu Chương thì tôi sẽ đổi sang họ Ngô.

Nghe tiếng Lâm Mặc ho lớn trong phòng, Hồ Diệp Thao vốn định đợi Phó Tư Siêu nói chuyện với Lâm Mặc thì cậu sẽ vào, nhưng lại không chịu nổi mà chạy đến thì đã thấy Lâm Mặc vừa ăn vừa khóc, có đau lòng không cơ chứ? Hồ Diệp Thao vội chạy đến cầm lấy bát cháo khỏi tay Lâm Mặc rồi vuốt nhẹ lưng cho cậu thông khí:

- Cháo lạnh hết rồi, cậu đừng ăn nữa. Tôi đi pha chút sữa cho cậu được không?

Chẳng đợi Lâm Mặc trả lời thì Hồ Diệp Thao đã vội đi xuống bếp, sợ rằng Momo đổi ý mà đòi tuyệt thực thì lại khổ thân em mà thôi.

-Oscar, cấm anh không được mật báo gì cho cái tên AK kia hết. Nếu không...

Chưa kịp đợi Hồ Diệp Thao nói hết câu thì Oscar đã cắt ngang với vẻ mặt đầy sự bối rối:

-Nhưng anh lỡ rồi...

King coong

Phó Tư Siêu đang khoanh tay nhìn Lâm Mặc lại lần nữa cuộn tròn trong chăn, cũng không bắt ép cậu phải kể chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ là chuông cửa đúng lúc vang lên, mà nghĩ bằng đầu gối thì cũng đoán được người đến là ai.

- Cậu còn dám vác mặt đến đây?

Không ngoài dự đoán, là AK cả người ướt nhem như con vịt vàng bị nhúng nước vậy, ngoài trời vẫn đang mưa rơi không ngớt. Vậy mà đứng trước mặt Phó Tư Siêu cậu đây thì vẫn còn hùng hùng hổ hổ lắm:

- Để tôi gặp em ấy một chút, sau đó muốn chém muốn giết gì thì tùy cậu.

Nhưng nhìn trong ánh mắt AK khi nói chuyện cùng Phó Tư Siêu, nó mang theo cả sự cầu khẩn lẫn van nài, nhìn xem con vịt này ngày thường vẫn coi trời bằng vung, nhưng hôm nay lại cam chịu nhúng nhường thì không biết ngày mai mặt trời có mặt ở đằng Tây hay không? Và mặc dù ghét lắm, nhưng Phó Tư Siêu vẫn phải nhường đường cho AK đi vào gặp Lâm Mặc, vì ai cũng hiểu Lưu Chương chính là tâm dược của Hoàng Kỳ Lâm.

Đẩy cửa phòng bước vào, ánh đèn vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ hình quả trứng nhỏ xíu được đặt bên cạnh giường ngủ. Nhìn Lâm Mặc vẫn một mực quay mặt vào tường không chịu nhìn mình, Lưu Chương chỉ còn biết thở dài, ngồi xuống bên giường rồi gãi gãi lưng em dịu giọng vỗ về.

- Momo là anh đây.

- Momo, em thật sự không muốn nghe anh giải thích à?

- Vậy để anh kể cho em nghe một câu chuyện được không?

Phía sau là Lưu Chương vẫn không ngừng nói, còn Lâm Mặc thì vẫn một mực trốn trong chăn cắn môi kiềm chặt nức nở. Vừa nãy khi Phó Tư Siêu ra mở cửa cho AK, Lâm Mặc thật sự đã có ý nghĩ muốn mặc kệ hết tất cả những tủi thân mà chạy đến ôm anh, vì anh đã đến đây thì chắc có lẽ trong lòng anh vẫn có một chỗ dành cho cậu mà, đúng không?

- Momo, Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Lâm. Ngày thường em vẫn nói anh là một con vịt ngốc nghếch, vậy mà anh thì lúc nào cũng cãi lại em. Nhưng sau ngày hôm qua khi em rời đi rồi, anh mới thật sự biết mình ngu ngốc cỡ nào. Không phải anh ngốc không nhận ra mình yêu em, chỉ là anh không biết mình yêu em nhiều đến thế. Không có em, anh cứ nghĩ thế giới này bị đảo ngược vậy. Người ngoài hành tinh nhỏ, thật ra em cũng không phải người ngoài hành tinh, em là thế giới của anh mới đúng. Bảo bối, anh biết em không tin anh nữa, nhưng không sao cả, anh dùng cả đời để làm em tin anh lần nữa. Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Chương yêu em. Lâm Mặc, AK rất yêu em. Hoa nhỏ, vịt ngốc yêu em vô cùng. Vậy nên đừng rời khỏi anh thêm lần nào nữa, được không em?

Vừa nói dứt lời, AK đã kéo nhẹ chiếc chăn đã được buông lỏng ra từ lâu của Lâm Mặc, bên trong đôi mắt em đỏ ửng và gương mặt lấm lem nước mắt. Lưu Chương lúc này lại chỉ hận không thể tát cho mình mấy bạt tay, sao có thể để Momo khổ sở vì mình như vậy.

Momo nhìn thấy ánh mắt đau lòng vì mình của Lưu Chương như vậy, em mỉm cười nhưng nước mắt lại chưa kịp khô. Đưa tay ra ôm chặt lấy anh, ai nói Lâm Mặc dễ dãi hay ngốc nghếch vì đã quá dễ dàng tha thứ cho Lưu Chương cũng được. Không sao cả, vì em nguyện lòng, nguyện lòng lần nữa tin tưởng anh, nguyện lòng lần nữa mang trái tim ra đánh cược, bởi vì:

- Được, AK.

Khi em gọi tên anh, đó không chỉ là âm thanh phát ra từ dây thanh quản, đó còn bao gồm cả sự bất đắc dĩ khi phải chịu thua, cúi đầu buông xuôi sự kiêu hãnh trước tình yêu. Anh thắng rồi, anh có được trái tim em. Em thua rồi, trở thành tù binh của anh vĩnh viễn không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chuang2021