Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 12

SÓNG GIÓ PHÁ SẢN

Edit: Sweetheart

Năm ngoái Thiệu Quần có đầu tư vào một kế hoạch, bởi vì chính sách thay đổi nên đã đổ sông đổ bể, tổn thất hơn trăm triệu, hắn vẫn coi như nắm bắt tin tức nhanh nhạy nên đã rút tiền sớm, kịp thời ngăn chặn tổn thất, trong ngành không ít công ty máu chảy thành sông.

Công ty bao trùm bởi bầu áp suất thấp, Lý Trình Tú lại còn bị sốt, lăn lộn cả đêm không ngủ ngon được, chỉ có mình Thiệu Quần cứ như không có chuyện gì xảy ra, ở công ty thì cổ vũ tăng sĩ khí cho mọi người, về nhà thì dỗ Lý Trình Tú, cuối tuần còn phải dạy Chính Chính đánh Golf.

Lý Trình Tú không những xót tiền mà còn xót cả tâm huyết mà Thiệu Quần và các công nhân viên đã phải bỏ ra, nhưng anh thấy Thiệu Quần có vẻ cũng không để ý gì nhiều nên cũng không dám thể hiện rằng mình lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thiệu Quần.

Lúc đến giờ tan tầm, Thiệu Quần phải mở họp, cho tài xế đưa Lý Trình Tú về trước, Lý Trình Tú lén lút kéo Thiệu Quần sang một bên: "Tối em có về ăn cơm không?"

"Về chứ, họp xong thì em về."

"Thế anh chờ em."

Thiệu Quần cười cười: "Không cần đâu, anh về trước đi."

"Vậy..." Lý Trình Tú có hơi do dự: "Em muốn ăn cái gì? Lâu rồi anh không xuống bếp, em chọn món đi được không?"

"Không cần chọn món đâu, em thích ăn gì anh biết hết mà." Thiệu Quần sờ sờ tóc của anh: "Đi đường cẩn thận."

Lúc trên đường, Lý Trình Tú gọi điện thoại cho bảo mẫu đi đón Chính Chính, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay tình trạng giao thông cũng khá ổn, không bị kẹt xe, vừa đến nhà nhìn vào đã thấy bảo mẫu đang chơi đùa với Chính Chính.

"Bố ơi." Chính Chính chạy đến ôm chân Lý Trình Tú, sau đó nhìn về phía anh: "Daddy đâu ạ?"

"Em ấy về muộn xíu." Lý Trình Tú bế bé lên: "Hôm nay ở nhà trẻ có vui không nào?"

"Vui ạ, cô giáo chọn con kể truyện vào tuần sau." Chính Chính duỗi ra ba ngón tay, vô cùng kiêu ngạo nói: "Cô giáo chỉ chọn ba bạn thôi đó."

"Giỏi thế cơ à, tối ba dạy con kể chuyện nhé." Lý Trình Tú thả Chính Chính xuống, để bảo mẫu lại trông bé, mình thì đi nấu cơm.

Anh bảo bảo mẫu chuẩn bị toàn món Thiệu Quần thích ăn, dạo này để bù đắp cho tổn thất của việc đầu tư thất bại, bọn họ rất bận bịu, lâu lắm không ăn một bữa cơm ngon rồi.

Khi Lý Trình Tú nấu cơm, Chính Chính thỉnh thoảng lại vào bám lấy anh một lúc, anh vừa chơi đùa với Chính Chính vừa nhanh tay lẹ chân chuẩn bị cơm nước.

Lúc hơn tám giờ, trời đã tối đen rồi, chân trước bảo mẫu vừa đi thì chân sau Thiệu Quần về đến nhà, vừa vào cửa đã kêu gào đói quá: "Vợ ơi có phải anh nấu canh cá chép đậu phụ không? Thơm quá trời."

Chính Chính lại chạy ra ôm chân Thiệu Quần.

Lý Trình Tú cười nói: "Chẳng phải đã bảo rồi à, toàn món em thích ăn thôi."

Vẻ mặt của Thiệu Quần lộ ra sự mệt mỏi, đôi mắt cũng hơi ảm đạm, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ôm lấy anh hôn một cái: "Anh vất vả rồi."

"Có gì vất vả đâu, làm vài món ăn thôi mà." Lý Trình Tú giúp hắn cởi áo khoác ngoài, cất cặp tài liệu đi: "Lúc trước hồi còn ở khách sạn, hôm nào cũng phải nấu hàng trăm món kìa."

"Sau này anh chỉ nấu cho bọn em thôi." Một tay Thiệu Quần kéo anh, tay còn bế Chính Chính lên: "Đi nào, ăn cơm thôi."

Một nhà ba người ăn bữa cơm tối hoà thuận đầm ấp, hai người cũng rất ăn ý không nhắc đến chuyện công ty mà nghiêm túc thảo luận cùng Chính Chính xem nên kể câu chuyện nào.

Cơm nước xong thì cũng không còn sớm nữa rồi, Lý Trình Tú ru Chính Chính ngủ xong thì tự đi tắm rửa rồi lết thân thể mệt mỏi nằm lên giường.

Một lúc sau, Thiệu Quần mang theo cơ thể thoang thoảng hương thơm và hơi nước ướt át chui vào ổ chăn, thân mật ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Anh mệt à?"

"Không mệt, chẳng qua hơi buồn ngủ thôi." Đôi mắt sáng sủa của Lý Trình Tú dưới ánh đèn tối tăm có vẻ cực kỳ dịu dàng: "Em thì sao? Họp cả ngày nay mệt lắm đúng không."

Thiệu Quần cười nói: "Không sao hết, quen rồi."

Lý Trình Tú nhẹ nhàng nghịch nghịch mấy sợi tóc trên trán Thiệu Quần, nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng kia: "Tóc chưa sấy khô đúng không?"

"Sấy rồi." Thiệu Quần nắm lấy tay anh, đặt lên bên miệng cắn một cái, cười nhẹ nói: "Nhắc anh này, đừng có nhìn em như thế, nếu không đêm nay anh đừng hòng ngủ."

"Không đứng đắn gì cả." Lý Trình Tú cười mắng: "Được rồi, muộn rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy."

Thiệu Quần đến gần hôn lên môi Lý Trình Tú: "Ngủ ngon."

Lý Trình Tú do dự nhìn Thiệu Quần, thật ra anh muốn nói với Thiệu Quần về chuyện của kế hoạch, anh muốn an ủi Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần tỏ vẻ không quan tâm gì, khiến anh không sao mở lời nổi nên anh đành thôi: "... Ngủ ngon."

Ngủ thẳng đến nửa đêm Lý Trình Tú lại tỉnh giấc. Dạo này giấc ngủ của anh không tốt lắm, thường hay tỉnh lại lúc nửa đêm, nhưng anh không nói cho ai biết hết, anh trở mình định ngủ tiếp nhưng lại thấy vị trí bên cạnh trống không.

Trong lòng anh hơi hồi hộp, có lẽ do ý thức chưa tỉnh táo hoàn toàn, trong chớp mắt anh bị cảm giác "Thiệu Quần không ở bên cạnh mình" bao phủ, cảm giác ấy tuy chớp mắt đã biến mất nhưng vẫn khiến anh sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Anh thầm cười nhạo mình, bị sao thế này không biết.

Nhưng đợi vài phút vẫn chưa thấy Thiệu Quần trở về, cuối cùng anh cũng không nhịn được xuống giường, thấy Thiệu Quần không ở trong phòng vệ sinh nên lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng khách.

Trong phòng khách tối tăm u ám, ánh trăng trong sáng xuyên qua cửa sổ sát đất rải lên một lớp bàng bạc, thân thể cao to của Thiệu Quần chìm trong ghế sô-pha càng khiến hắn có vẻ yếu ớt hơn, hắn đi chân trần, đầu ngón tay lập loè tia lửa mong manh lúc sáng lúc tối trên đầu thuốc lá.

Lý Trình Tú không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thiệu Quần nhưng anh thấy rõ được sự cô độc và thất vọng của Thiệu Quần, trái tim của anh bỗng nhói lên.

Thiệu Quần nghe thấy tiếng động, quay mặt qua, bỗng nhiên có hơi khó chịu: "Sao anh lại thức dậy thế?"

"Em cũng thức dậy rồi mà."

"Em dậy đi vệ sinh, tự nhiên lên cơn nghiện thuốc." Thiệu Quần ném tàn thuốc vào trong gạt tàn: "Đi, đi ngủ thôi."

Lý Trình Tú đi đến, nâng mặt Thiệu Quần lên, nhẹ giọng nói: "Nếu em thấy khó chịu thì nói với anh được không?"

Thiệu Quần cười nói: "Anh sao thế?"

Lý Trình Tú dùng ngón tay vuốt ve làn da bóng loáng và khuôn mặt sâu sắc này: "Em không tin anh hay vẫn cảm thấy anh không thể chia sẻ với em?"

"Sao mà thế được." Thiệu Quần ôm lấy eo Lý Trình Tú: "Chúng ta đi ngủ đi."

Lý Trình Tú thở dài nói: "Anh biết chuyện kế hoạch khiến trong lòng em rất buồn, sao em phải vờ như không có chuyện gì trước mặt anh thế."

Thiệu Quần hơi ngẩn người, nở nụ cười không biết làm sao: "Chẳng phải do em sợ anh lo lắng đấy à, thêm một người buồn cũng không thay đổi được gì."

"Dù thế thì anh cũng không muốn em phải gánh vác một mình." Lý Trình Tú ngồi xuống, dịu dàng nói: "Tổn thất nhiều tiền thế, em không phát cáu, cũng không buồn rầu, em thế khiến anh càng thêm lo lắng, nhà là nơi để em thả lỏng, để em tạm thời buông bỏ gánh nặng cơ mà."

Thiệu Quần khẽ cọ qua gò má ấm áp của Lý Trình Tú, một dòng nước ấm áp tràn vào trong lòng: "Sao em nổi cáu được, cũng có phải lỗi của anh đâu, chỉ có đàn ông không có bản lĩnh mới xả giận lên người vợ con thôi, chẳng qua em có hơi không cam lòng, tự mình chịu đựng một thời gian là tốt lên thôi."

Lý Trình Tú ôm chặt lấy eo Thiệu Quần: "Nhưng anh hy vọng mình có thể san sẻ với em, dù chỉ là nghe em nói, chỉ cần có thể giúp em dễ chịu hơn là được."

Thiệu Quần cười hì hì nói: "Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu mà, làm ăn biết bao nhiêu năm nay rồi, chuyện tồi tệ hơn em cũng từng trải qua, tiền thôi mà, tổn thất bao nhiêu em có thể kiếm về gấp bội."

"Kiếm tiền hay không không quan trọng." Lý Trình Tú ngửi hương vị ấm áp và quen thuộc trên cơ thể Thiệu Quần, nỗi lòng bình yên một cách thần kỳ: "Một nhà ba người chúng ta bình an khoẻ mạnh là đủ rồi."

Thiệu Quần trêu ghẹo nói: "Thế nếu em phá sản, trở nên nghèo rớt mồng tơi thì làm sao bây giờ?"

"Anh sẽ nuôi gia đình." Lý Trình Tú ngẩng đầu lên: "Anh có thể nuôi nhà mình mà."

Thiệu Quần nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú dịu dàng này, trái tim mềm mại đến mức không hình dung nổi, hắn nhẹ giọng nói: "Thế nhỡ em nghèo rớt mồng tơi cả đời thì sao?"

"Em có trở nên thế nào anh cũng sẽ không rời đi." Ánh mắt của Lý Trình Tú vô cùng kiên định: "Thật đấy."

Thiệu Quần không nhịn được cười, nắm lấy cằm của anh, hôn mạnh anh một cái, thở dài nói: "Sao anh lại tốt đến nhường này cơ chứ, anh là người tốt nhất thế giới này."

Lý Trình Tú cẩn thận nói: "... Công ty sắp phá sản thật à?"

Thiệu Quần cười cợt: "Phá sản gì chứ, công ty có bao nhiêu tiền anh không biết à, em còn đang lên kế hoạch đưa ra thị trường đây."

Lý Trình Tú cũng lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng: "Anh sợ em có gì đó lừa anh, sau này em có khó chịu trong lòng nhất định phải nói với anh, đừng chịu đựng một mình."

"Nghe lời anh." Thiệu Quần dùng trán chạm vào trán Lý Trình Tú: "Dù trên phương diện làm ăn có xảy ra chuyện lớn hơn nữa, chỉ cần về nhà nhìn thấy anh, thấy con, em đều cảm thấy không sao hết, anh đang ở bên cạnh em đây, em không thể may mắn hơn được nữa rồi."

Mũi Lý Trình Tú chua xót, anh dựa vào lồng ngực dày rộng của Thiệu Quần, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ từng nhịp từng nhịp, cả người chìm trong cảm giác an toàn.

Buổi tối hôm ấy bọn họ nói rất nhiều chuyện, cuối cùng Thiệu Quần cũng thổ lộ  niềm thất vọng và tức giận trong lòng mình ra, Lý Trình Tú thì lại an ủi cẩn thận. Sau đó bọn họ ôm nhau ngủ thiếp đi, lâu rồi Lý Trình Tú chưa ngủ ngon thế này, dường như có thể ở trong lồng ngực của người này thanh thản đón ngày tận thế giáng lâm.

Cũng có thể là đón từng ngày một trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro