Phiên ngoại 03
THẲNG THẮN
Edit: Sweetheart
*Lưu ý: Cho ai thắc mắc phiên ngoại này lại khác bản các bạn từng đọc, đây là bản chỉnh sửa mới nhất. Lấy bản mới nhất làm chuẩn, nhân vật truyện nào lấy truyện đó làm chuẩn, cameo truyện khác chỉ mang tính chất bổ trợ nội dung không lấy làm tiêu chuẩn, ko so với chính truyện của họ. Vậy nhé.
Các bạn muốn xem bản cũ trên wattpad cũng có nhưng nó không có giá trị công nhận là một phần của truyện bất cứ giá trị dẫn chứng gì đâu nhé.
Bọn mình cũng đã thông báo việc chỉnh sửa tại link ở phần bình luận.
_____
Tối thứ sáu sau khi tan tầm, Lý Trình Tú bước vào nhà. Vừa về đến nhà đã thấy Chính Chính đang bò trên thảm, Trà Bôi ở bên cạnh cắn quần áo của thằng bé kéo về trước, bảo mẫu thì đi ở phía sau. Chính Chính vừa thấy anh về đã cười khanh khách bò về phía anh.
Trong lòng Lý Trình Tú vui mừng, cởi giày ngồi lên trên thảm đợi Chính Chính cố gắng từng chút mỗi, mãi đến tận khi bàn tay nhỏ nhỏ đụng đến đầu gối anh. Anh bế cả con và cún lên, ôm hôn một lúc.
Bảo mẫu cười nói: "Tôi về trước đây ngài Lý, nguyên liệu làm cơm tối tôi đã chuẩn bị hết cho cậu rồi."
Lý Trình Tú cũng nở nụ cười bảo: "Cảm ơn, đi đường cẩn thận nhé."
Sau khi bảo mẫu đi, Lý Trình Tú ôm hai bé con dính lấy nhau một lúc rồi mới để con vào trong giường trẻ em, đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối.
Trong tình huống bình thường thì Thiệu Quần sẽ về muộn hơn một tiếng so với anh, làm nhân viên và làm sếp đương nhiên không giống nhau rồi.
Chẳng qua không ngờ hôm nay Thiệu Quần lại về sớm đến thế, anh vừa mới rửa sạch tay xong thì cổng lớn đã mở ra.
Thiệu Quần mặt mày xám xịt bước vào cửa.
Lý Trình Tú đỡ lấy tệp tài liệu trong tay hắn: "Sao hôm nay về sớm thế?"
Thiệu Quần buồn bã gật gật đầu, đi đến ôm lấy anh, ngả đầu lên bả vai anh nhưng cũng chẳng nói gì, cứ đứng vậy mãi.
Lý Trình Tú cho rằng hắn đang mệt mỏi hoặc có thể trong công việc có chuyện gì không vừa ý nên vỗ vỗ lưng an ủi hắn: "Sao thế, kế hoạch kia xảy ra vấn đề gì à?"
"... Không phải."
"Thế thì sao vậy?"
"... Tối nay có hai người muốn đến nhà mình chơi."
"Ừ, ai thế?"
"Em trai em." Giọng điệu của Thiệu Quần thật sự căm hận ngút trời luôn, nghe vào cứ tưởng là kẻ thù của hắn không bằng.
"Em trai em? Cậu em họ ở nước Mỹ đấy hả?"
"Đúng vậy."
Nhịp thở của Lý Trình Tú bỗng gấp gáp hơn: "Thế người đến cùng với cậu ấy..."
Anh đã sớm biết Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân đang ở bên nhau qua lời của Thiệu Quần rồi, thời gian hai người ấy bên nhau cũng không ngắn.
Tuy Lý Trình Tú rất để ý đến tình trạng gần đây của Lê Sóc nhưng vướng quan hệ căng thẳng giữa Thiệu Quần và Lê Sóc nên anh cũng không dám hỏi gì nhiều. Bởi vì dù là chuyện về Lê Sóc hay là chuyện về Quý Nguyên Kỳ thì đều có khả năng khiến Thiệu Quần phát cáu, có khi lại không tự kiềm chế được bản thân chọc giận Lý Trình Tú để rồi lại phải ủ rũ đi xin lỗi. Nhiều lần như thế, Lý Trình Tú cũng không muốn cãi nhau nhiều.
Anh chẳng thể hiểu nổi sao Thiệu Quần lại nhỏ nhen đến thế, anh chỉ muốn biết bọn họ sống có tốt không thôi. Người được gọi là bạn của anh trên thế giới này quá ít, có ai thì tính đó, anh quan tâm hết mà.
Thiệu Quần cắn răng nói: "Phải, Lê Sóc."
Lý Trình Tú chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Nếu em không muốn anh ấy đến đây thì sao không từ chối?"
Thiệu Quần nhấc đầu lên, hờn giận nói: "Do chị em bảo em của em đến thăm em đấy chứ, họ Lê kia thế nào cũng đòi đi theo, coi như gã ta cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể khiến Cẩm Tân nghe gã."
"Thế xem ra hai người đó ở chung cũng được lắm ha."
"Ừ, chắc cũng được." Trong giọng nói của Thiệu Quần tràn đầy sự bực mình: "Nói rõ trước nhé, tối nay lúc bọn họ đến anh không được... không được nhiệt tình quá đâu đấy."
Lý Trình Tú cười nói: "Em nghĩ linh tinh gì thế hả, anh và anh Lê... đều có chủ rồi, giờ chỉ là bạn bè thôi, em hào phóng chút đi được không nào?"
"Hừ, cũng có mình anh nghĩ thế thôi, em nói cho anh nghe, cái thằng Lê Sóc kia chắc chắn không tốt đẹp gì. Em trai của em đẹp trai lắm ấy, gã mà biết điều thì dắt nó kiếm chỗ nào mát mẻ mà ở thì có sao đâu, sao phải mặt dày mày dạn đến thăm anh làm gì chứ."
Lý Trình Tú dịu dàng nói: "Anh ấy chỉ đến xem thử xem anh có sống tốt không thôi mà, cũng như anh muốn biết anh ấy có sống tốt hay không đấy. Tối nay lúc anh ấy đến em phải lễ phép chút đấy nhé."
Vẻ mặt của Thiệu Quần vẫn khó coi lắm.
Lý Trình Tú thở dài. Bận bịu cả ngày về đến nhà còn phải dỗ hai đứa trẻ và một con cún, cuộc sống quả là phong phú mà. Anh vỗ vỗ lên lưng Thiệu Quần: "Em ra kia chơi với Chính Chính đi, anh đi nấu cơm, chút nữa sẽ gọi em."
Thiệu Quần "Ừ" một tiếng, đi hai bước rồi lại quay lại: "Vợ hôn em một cái đi."
Lý Trình Tú cười nhẹ hôn hắn một cái, Thiệu Quần ôm lấy anh bám dính một lúc rồi mới thỏa mãn mong muốn thả anh ra.
Sau khi một nhà bốn người ăn cơm xong thì Lý Trình Tú bắt tay vào chuẩn bị vài món tráng miệng, xếp hoa quả như những đĩa ăn sang trọng vậy.
Thiệu Quần nhìn cứ không vui lắm, đứng bên cạnh bĩu môi suốt thôi.
Lý Trình Tú vờ như không nhìn thấy.
Thiệu Quần nhỏ nhen nào có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, Lý Trình Tú cũng đã quen dần. Nếu là Adrian thì dù có chuyên nhằm giờ ăn cơm đến tìm anh hay chọn đúng hai ngày cuối tuần dắt anh ra ngoài chơi thì Thiệu Quần vẫn tính là khoan dung. Nhưng nếu là Quý Nguyên Kỳ thì cho dù chỉ gọi điện thoại thôi Thiệu Quần cũng có thể khó chịu sa sầm mặt cả ngày.
Thật ra thì Thiệu Quần bây giờ tốt hơn hồi trước nhiều lắm, chỉ cần trong phạm vi chịu đựng của hắn thì hắn sẽ không dám nổi cáu với Lý Trình Tú.
Nhưng mức độ căm ghét và cấp độ nguy hiểm của Quý Nguyên Kỳ và Lê Sóc trong mắt hắn nào có giống nhau đâu. Quý Nguyên Kỳ chỉ là một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa thôi, không gây được sóng to gió lớn gì, Lý Trình Tú cũng chẳng thích cậu ta. Lê Sóc thì không con mẹ nó giống được, anh ta là tình địch cuối cùng mà Thiệu Quần chỉ hận mình vì không thể trừ khử luôn cho yên lòng, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian Lý Trình Tú ở bên anh ta thôi là hắn có thể bực bội khó chịu đến mức mất ngủ cả đêm.
Vừa nghĩ đến việc tối nay là phải gặp anh ta là tất cả những hồi ức không tốt đẹp lại dâng trào, Thiệu Quần dễ chịu được mới lạ ấy.
Thử hỏi tất cả đàn ông dưới bầu trời này có ai có thể thản nhiên đối mặt với việc vợ mình và người yêu cũ chạy nghìn dặm đến chỉ để gặp gỡ nhau chứ, đệt!
Thiệu Quần dựa tường nhìn Lý Trình Tú bận bịu tới lui, bình thường nếu có rảnh thì hắn đều sẽ giúp anh một tay, giờ tay nào cũng không muốn duỗi, trái lại còn ác ý nói: "Vợ, anh có biết là họ Lê kia cho em trai em đè không?"
Lý Trình Tú ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lúng túng nói: "Không biết." Nghĩ một lúc cứ thấy sai sai, nên trách móc nói: "Sao, sao em biết hả?" Anh thật sự cảm thấy Thiệu Quần càng ngày càng giống trẻ con.
Thiệu Quần hừ một tiếng: "Không cần đoán cũng biết, người nhà em thì sao có thể chịu nằm dưới cơ chứ."
Lý Trình Tú cau mày liếc mắt nhìn hắn: "Thế em, em cũng không chịu nằm dưới đúng không?" Trong lòng Lý Trình Tú hơi khó chịu, anh cũng không để ý lúc hai người bên nhau thì ai là người làm chủ đạo, nhưng giọng điệu của Thiệu Quần nghe sao cũng thấy đây cứ như là chuyện kinh khủng đến nhường nào ấy.
Thiệu Quần sững sờ, lập tức nhận ra mình lấy đá đập chân mình rồi, vội vàng giải thích: "Không phải... em không có ý như anh nghĩ đâu."
Lý Trình Tú khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu.
Thiệu Quần hơi sốt ruột, hắn cũng không muốn vào giờ phút quan trọng này lại làm việc gì khiến Lý Trình Tú khó chịu, tí nữa hắn còn phải khoe tình cảm trước mặt họ Lê nữa mà, không khiến gã ta ngấy chết thì tên của Thiệu Quần hắn sẽ viết ngược lại.
Thiệu Quần vội vàng đến dỗ dành anh: "Trình Tú, anh không giận đấy chứ?"
Lý Trình Tú khẽ mỉm cười: "Sao mà giận nhỉ."
Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm, Lý Trình Tú lúc nào cũng tốt tính, chỉ cần hắn không quá đáng thì chắc chắn sẽ bình an vô sự.
Một giây sau, lời nói của Lý Trình Tú mang theo sự nghiêm túc: "Đừng làm khó anh Lê, dù sao anh ấy cũng là khách."
Thiệu Quần khinh thường "Hừ" một tiếng, không trả lời.
Hai người ai cũng có tâm sự riêng, bỗng thấy thời gian chờ khách đến nhà dài quá, qua không biết bao nhiêu lâu mới thấy chuông cửa vang lên.
Lý Trình Tú đứng dậy định đi mở cửa, Thiệu Quần giao con cho anh: "Em đi."
Tuy lời nói vậy nhưng Lý Trình Tú sợ hai người vừa thấy mặt đã gây nhau nên cũng đi theo sau.
Dáng vẻ của Thiệu Quần như đi gặp kẻ thù, phẫn nộ mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, thì khuôn mặt tươi cười của Thiệu Cẩm Tân thò đến rồi phấn khởi kêu lên: "Anh." Nói xong thì nhào đến ôm hắn: "Anh, anh nhớ em không?"
Thiệu Quần không thèm tươi cười với cậu ta, sau khi nhìn thấy Lê Sóc đứng phía sau cậu ta thì càng thêm lạnh lùng "Hừ" một tiếng.
Triệu Cẩm Tân cười hì hì đấm một phát vào bụng hắn, nói: "Anh, anh nhìn lại mình đi, nhỏ nhen chưa kìa."
Thiệu Quần hầm hừ nói: "Chẳng phải hai người định đến khách sạn trên đảo Hải Nam à? Không có việc gì thì chạy đến chỗ anh làm gì?"
"Tam Á gần Thâm Quyến như thế, em không đến thăm anh thì nói mà nghe được à... Ôi ôi, cục cưng bé bỏng của chú!" Triệu Cẩm Tân kêu lên một tiếng rồi đi về phía Chính Chính.
Lý Trình Tú sợ hết hồn, trong vòng tay trống rỗng, con bị ôm đi mất rồi.
Triệu Cẩm Tân không thèm cởi giày, cẩu thả tùy tiện ôm Chính Chính đi thẳng vào cửa luôn.
Lê Sóc và Thiệu Quần đứng ở cửa giương mắt nhìn nhau.
Lý Trình Tú nhìn thấy Lê Sóc, cảm giác tim mình đập bình bịch. Tuy anh vẫn không thể nào sinh ra tình cảm khác với Lê Sóc nhưng cũng không cách nào quên đi người này đã đối xử với anh tốt ra sao, hơn nữa còn lâu thế rồi mới được gặp lại nhau, trong lòng không thể nào không chút rung động.
Lê Sóc nhìn anh, cứ như vào lần đầu hai người gặp nhau, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa đẹp mắt: "Trình Tú, lâu rồi không gặp."
Lý Trình Tú ngạc nhiên gật đầu: "Anh Lê... lâu rồi không gặp."
Thiệu Quần không thích nhìn ánh mắt cứ mờ mờ ám ám kiểu gì của hai người này, đi qua ôm lấy eo Lý Trình Tú: "Đi vào nhà đi."
Triệu Cẩm Tân trong phòng đã hò hét ầm lên: "Anh dâu ơi, Chính Chính có còn bú sữa không? Em có thể cho nó ăn được không, em còn chưa được cho trẻ con ăn bao giờ."
Thiệu Quần cười mắng: "Em cho ăn quần què, em có chức năng đấy à?"
Lý Trình Tú vội vàng trả lời: "Ăn rồi." Sau đó nói với Lê Sóc: "Anh Lê, mau vào nhà đi."
Lê Sóc lại cười cười, tiện tay đóng cửa lại.
Triệu Cẩm Tân ôm con đi đến bên cạnh Lê Sóc, cười gian nói: "Anh xem, vui mà ha, chúng mình cũng sinh một đứa đi."
Lê Sóc chẳng biết làm sao nói: "Có câu nói thế nào ấy nhỉ... nói mà không biết suy nghĩ."
Lý Trình Tú gọi hai người đến ngồi xuống, bưng trà bánh và hoa quả lên cho họ.
Lê Sóc nhìn mấy món tráng miệng trên bàn, cười nói với Lý Trình Tú: "Em vẫn còn nhớ anh thích ăn gì."
Trong mắt Thiệu Quần ứa ra lửa, híp híp mắt trừng Lê Sóc: "Anh ăn phần mình đi, nói lắm thế làm gì."
Lê Sóc không thèm để ý đến hắn, cầm một miếng bánh khoai sọ định cho vào trong miệng.
Triệu Cẩm Tân thò mặt đến, mở miệng kêu "A, a" về phía anh ta.
Lê Sóc liếc mắt nhìn cậu ta, không thể làm gì khác hơn đành nhét miếng bánh vào trong miệng cậu ta.
Triệu Cẩm Tân vất vả rút một tay ra, nắm lấy cằm của Lê Sóc, không chút do dự hôn lên.
Lê Sóc nhíu nhíu mày nhưng cũng không đẩy cậu ta ra.
Chẳng biết da mặt của Triệu Cẩm Tân làm từ cái gì, Thiệu Quần và Lý Trình Tú đứng bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy một cái, ngay cả Lê Sóc cũng hơi đỏ mặt mà cậu ta vẫn có thể bình tĩnh thoải mái hôn sâu thêm rồi mới hài lòng buông anh ta ra.
Hôn xong, Triệu Cẩm Tân dùng vẻ mặt đắc ý "Không cần cảm ơn" nhìn về phía Thiệu Quần.
Lê Sóc lau lau bánh dính trên khoé miệng, hời hợt nói: "Lần sau đừng có nghịch ngợm như thế."
Lý Trình Tú là người lúng túng nhất ở đây, đôi mắt cũng ngại ngùng nhìn về phía hai người kia.
Giờ thì Thiệu Quần mới vui lên, hỏi về tình hình đầu tư trong nước của Triệu Cẩm Tân.
Lý Trình Tú hàn huyên với Lê Sóc. Nói chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc và tình hình gần đây của nhau mà thôi, có Thiệu Quần ngồi ở đây đã thế thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía bọn họ nên cũng chẳng thể nói về chuyện gì khác được.
Lê Sóc bảo anh ta và Triệu Cẩm Tân cùng đầu tư một cái khách sạn của tập đoàn, khoảng thời gian này vẫn bận bịu vì chuyện này suốt, anh ta cảm thấy cuộc sống thế này thú vị hơn nhiều so với việc từ sáng đến tối chỉ toàn nhìn vào những con số.
Lý Trình Tú hiểu rõ sau khi Lê Sóc bán công ty kế toán đi thì đã nhẹ nhõm hơn nhiều, có nhiều thời gian cho bản thân hơn để có thể làm bạn cùng người nhà và bạn bè hay gì đó, cũng rất mừng thay cho anh.
Lê Sóc cũng khen anh giờ đây nói chuyện đã lưu loát hơn nhiều, hầu như không nghe ra gì khác thường nữa.
Lý Trình Tú lập tức cười nói giờ không giống trước đây, giờ hôm nào cũng nói chuyện mà.
Lê Sóc nhân lúc Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân nói chuyện rôm rả, không nhìn bọn họ, bỗng nhiên ghé sát lại vào gần Lý Trình Tú, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào nơi đáy mắt của Lý Trình Tú, anh ta nhỏ giọng lại nói: "Trình Tú, em nói thật cho anh Lê biết, giờ em sống có tốt không?"
Lý Trình Tú sửng sốt một lúc, hơi nghiêng người về phía sau, nhỏ giọng nói: "Anh Lê, anh yên tâm đi, giờ em có công việc, có bạn bè, có gia đình, em sống rất là tốt."
Lê Sóc cười gượng nói: "Vậy à, đến tận bây giờ anh không không tài nào hiểu nổi vì sao em lại..."
"Hai người nói cái gì mà ghé sát gần nhau thế hả!" Thiệu Quần đứng lên, chen vào giữa hai người, vẻ mặt như gặp đại địch.
Triệu Cẩm Tân trợn trắng mắt: "Anh, anh đừng có làm việc mất mặt thế được không?"
Lê Sóc từ từ ngồi thẳng người lên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn vào hắn.
Nhưng vẻ mặt này trong mắt Thiệu Quần đang nhe nanh múa vuốt thì chính là sự khiêu khích không thèm che đậy.
Thiệu Quần cũng cảm thấy không hiểu sao bản thân lại bụng dạ hẹp hòi như thế, đặc biệt là ở ngay trước mặt em trai thế này, quả thực rất khó coi, nhưng hắn thật sự không khống chế được chính mình. Hắn vừa thấy Lê Sóc đến gần Lý Trình Tú đã cảm thấy tất cả tế bào bạo lực trong cơ thể bị đánh thức, chỉ hận không thể ném Lê Sóc ra ngoài cửa sổ.
Nhưng thực ra thì dù cho Lê Sóc chẳng làm gì hết mà chỉ đứng ở đó thôi, Thiệu Quần cũng đủ lý do để đi đến đạp anh ta hai cú rồi, huống chi anh ta và Lý Trình Tú nói chuyện với nhau thôi mà cũng không thể nào nói cho cẩn thận được, còn dám kề tai nói nhỏ ngay trước mặt hắn. Trong lòng Thiệu Quần đã thăm hỏi hết mười tám đời tổ tông của Lê Sóc một lần.
Lý Trình Tú cũng cảm thấy mất thể diện, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Thiệu Quần.
Mặt Thiệu Quần đen sì sì, nhìn vợ mình một lúc rồi lại nhìn em trai mình một cái, cố nén cơn giận vào trong.
Triệu Cẩm Tân cảm thấy bầu không khí này tệ quá, có ở lại thêm chút nữa cũng chán nên nói với Thiệu Quần: "Anh, chúng mình cũng lâu không gặp rồi, hay là ra ngoài uống vài ly đi?"
Thiệu Quần chỉ vào Lê Sóc: "Anh ta có đi không?"
Lê Sóc đứng lên, nói với Triệu Cẩm Tân: "Anh về nhà trước nhé."
Lý Trình Tú cũng đứng lên theo: "Không ngồi thêm chút nữa..."
Thiệu Quần đi đến ôm anh: "Anh cũng đừng đi, phải có người ở nhà."
Vốn Lý Trình Tú cũng không định đi, trong nhà có con nhỏ, sao có thể không ai ở nhà được: "Anh biết, em đi đi."
Thiệu Quần cầm áo khoác lên, nghĩ lại cứ thấy sai sai, nói với Lê Sóc: "Anh sẽ không tự mình quay lại đây đấy chứ?"
Triệu Cẩm Tân có hơi mất hứng, cau mày nói: "Anh! Em thấy tối nay ai cũng bình thường hết, chỉ có anh bất thường thôi."
Thiệu Quần bị nói cũng có hơi lúng túng, nhưng vẫn không yên lòng, cầm áo cứ đứng đấy không chịu nhúc nhích.
Lê Sóc thở dài, chẳng muốn nhìn hắn thêm nữa: "Tôi về nhà, không yên tâm thì gọi vào điện thoại ở nhà tôi."
Thiệu Quần giờ mới chịu thôi, hắn nói: "Các cậu đi xuống trước đi, tôi có vài câu muốn nói với anh ấy, xuống ngay."
Lê Sóc nhìn Lý Trình Tú thêm vài cái, cười cười phất phất tay với anh rồi mới đi theo Triệu Cẩm Tân.
Hai người vừa đi thì Thiệu Quần bùng nổ ngay tức khắc, không chịu bỏ qua hỏi: "Ban nãy gã ta nói gì với anh?"
Lý Trình Tú cũng thấy chẳng biết phải làm sao với biểu hiện của Thiệu Quần tối nay, giọng điệu cũng không tốt đẹp gì: "Chẳng qua chỉ hỏi anh có sống tốt không thôi."
"Anh đang dỗ trẻ con đấy à! Hai người ghé sát vào nhau thế chỉ để hỏi xem anh có sống tốt hay không?" Câu trả lời của Lý Trình Tú qua loa như thế càng khiến Thiệu Quần tin chắc rằng hai người đã nói gì đó mà không thể cho ai biết.
Trên mặt Lý Trình Tú tái nhợt vì giận: "Em đừng có làm loạn nữa được không hả? Em trai em và anh Lê khó khăn lắm mới ghé qua đây một chuyến, em khiến cho tất cả mọi người đều lúng túng, em làm thế làm gì chứ?"
Thiệu Quần cũng cả giận nói: "Thế là lỗi của em hết à! Anh tự nhìn lại bản thân mình xem, từ lúc họ Lê bước vào cửa mắt của anh có nhìn em cái nào không, vừa bước qua cửa đã mắt đi mày lại với gã, chuẩn bị cả tối toàn mấy món gã thích ăn, hai người còn nhân lúc em không chú ý ngồi ở đó thầm thì cái gì đấy, anh muốn em nghĩ sao đây hả!"
Lý Trình Tú bị hắn nói cho đỏ rần cả mặt. Kia chẳng qua là đạo tiếp khách mà thôi, trong mắt của Thiệu Quần sao lại trở nên nghiêm trọng đến thế, cả tối nay rõ ràng Thiệu Quần kiếm chuyện khắp nơi nhưng cuối cùng thì lại là do anh không đúng.
"Thiệu Quần, anh không biết em đang nghĩ cái gì trong đầu. Những bạn khác đến thì anh cũng sẽ chuẩn bị món mà họ thích ăn, huống hồ anh Lê đã giúp đỡ anh vào lúc anh khó khăn nhất, vài món tráng miệng này có tính là gì đâu. Tối nay em cứ cố tính gây sự suốt, nếu không phải anh Lê không thèm so đo với em..."
Thiệu Quần sắp phát ói vì mấy từ "anh Lê" của anh, đôi mắt hắn trợn trừng gầm nhẹ nói: "Trái một câu anh Lê, phải một câu anh Lê, anh có thấy khiến người khác buồn nôn lắm không hả! Trong mắt anh có phải anh Lê của anh là thần là tiên chứ gì? Em chẳng có điểm nào sánh bằng gã ta đúng không? Gã ta khoan dung độ lượng không thèm so đo với em còn em thì bụng dạ hẹp hòi phải chứ? Mẹ kiếp gã chạy đến nhà của em mắt đi mày lại với vợ em bố mày vẫn phải nhịn chứ gì!"
Lý Trình Tú giận run cả người: "Em, em cố tình kiếm chuyện, bọn anh chỉ nói chuyện thôi, em đang, đang nói cái gì thế hả, em còn chẳng lễ phép chút nào..."
Thiệu Quần giận đỏ cả mắt, nói mà không biết lựa lời: "Cút mẹ nó đi chứ lễ với chả phép, lúc họ Lê kia ngủ với anh thì có nghĩ phải lễ phép với em không!"
Sau khi nói xong câu nói này, bầu không khí yên tĩnh chết chóc lan tràn giữa hai người.
Cả buổi mà Lý Trình Tú vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trước đây anh không muốn giải thích, chỉ mong muốn được thoải mái trong chốc lát thôi, giờ thì... giờ thì anh lại càng không muốn nói thêm gì nữa. Hai người đã trở lại bên nhau hơn một năm nay rồi, trước giờ chưa từng cãi nhau như thế, anh cứ nghĩ tính tình nóng nảy của Thiệu Quần cũng sửa đổi chút rồi, không ngờ chẳng qua bình thường nhịn được thôi, hôm nay bỗng bùng nổ, lời nói ra vẫn tổn thương người khác đến vậy.
Sau khi Thiệu Quần nói xong câu nói này thì hối hận ngay tức thì. Chuyện giữa Lý Trình Tú và Lê Sóc là quả bom hẹn giờ ở trong lòng hắn, hắn ra sức tự nhủ với bản thân rằng mình đã quên rồi, không cần để ý đến đâu, hắn cũng biết quan hệ của hai người họ là do sự khốn nạn của mình mà ra, nhưng hắn thật sự không thể nào quên đi được.
Hắn hận Lê Sóc, hận Lê Sóc đã đụng vào người của hắn, vấy bẩn báu vật quý giá nhất trong cuộc đời này của hắn. Nhưng hắn lại càng hận chính bản thân mình hơn. Nếu không do thằng ngu tên là Thiệu Quần kia không giữ chặt lấy Lý Trình Tú, thì giữa lúc đấy hắn có thể bớt chịu biết bao nhiêu tội, tình cảnh ngày hôm nay sẽ như thế nào đây?
Khoảng thời gian Lý Trình Tú bên Lê Sóc là khối u ác tính trong lòng hắn, giấu càng sâu thì lúc mở ra càng rộng, bùng nổ thì càng khó giải quyết.
Hắn giờ đây đã hối hận xanh cả ruột rồi nhưng cũng không thể rút lại những lời mình đã nói. Hắn có hơi luống cuống nhìn Lý Trình Tú cúi đầu không biết đang nghĩ gì, trong lòng nhói đau.
"Trình Tú... em..."
Lý Trình Tú nhẹ nhàng nói: "Em đi xuống đi, bọn họ đang chờ em đấy."
"Trình Tú, ban nãy em..."
"Đi xuống đi." Lý Trình Tú quay người, Thiệu Quần không nhìn thấy vẻ mặt của anh: "Đi xuống đi, đừng để cho bọn họ chờ lâu." Nói xong thì đi thẳng vào phòng.
Thiệu Quần nhìn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cảm thấy nhịp thở gấp gáp lên. Hắn bực bội cào cào tóc, quơ lấy áo khoác đi ra khỏi cửa.
Nghe thấy tiếng "sầm" khi Thiệu Quần đóng cửa, Lý Trình Tú khó chịu thở dài.
Thật ra nếu Thiệu Quần không nhắc đến thì anh cũng quên hết chuyện này rồi. Mấy hôm nay Thiệu Quần đối xử với anh vẫn rất tốt, dù hắn cố tình hay vô ý thì cũng đã cố gắng không nghĩ nhiều về những chuyện trong quá khứ nữa, chỉ muốn sống cho tốt mà thôi.
Giờ nghĩ lại thì cứ canh cánh chuyện này trong lòng mãi cũng đúng là tính của Thiệu Quần.
Lý Trình Tú ngồi bên cạnh xe đẩy trẻ em, nhìn con đang ngủ say, run rẩy một lúc lâu.
Chờ Thiệu Quần về rồi nên giải thích chút vậy, anh nghĩ.
Trước đây không phủ nhận chẳng qua là cố ý muốn chọc giận hắn mà thôi, giờ đây nếu hai người đã bắt đầu cuộc sống mới thì anh không muốn khiến Thiệu Quần không vui vì chuyện này.
Anh hy vọng gia đình này luôn bình yên và hạnh phúc, bọn họ đi đến ngày hôm nay không biết lẫn nhau đã phải chịu bao nhiêu đắng cay rồi, anh không muốn khiến Thiệu Quần đau lòng, nên chuyện này phải giải thích rõ ràng với hắn.
Hạ quyết tâm, trong lòng Lý Trình Tú nhẹ nhàng hơn chút đỉnh.
Anh nấu canh giải rượu cho Thiệu Quần, sau khi đặt báo thức xong thì định đi ngủ.
Tắm xong, vừa xếp chăn ra thì chuông điện thoại di động vang lên.
Cầm lên nhìn thì thấy là số lạ, anh nhẹ nhàng ấn nút nghe: "Alo?"
"Alo, Trình Tú."
Lý Trình Tú ngẩn người: "Anh Lê? Sao anh có số của em thế?"
Lê Sóc khẽ cười nói: "Chỉ cần muốn thì lúc nào cũng có cách."
Lý Trình Tú hít sâu một hơi: "Anh Lê, anh, anh đến nhà chưa?"
"Ừ, vừa về đến nhà, hai người bọn họ đi uống rượu rồi."
"Ò..."
"Trình Tú, gọi muộn thế này có làm phiền em nghỉ ngơi không?" Giọng nói của Lê Sóc vẫn luôn dịu dàng như thế, quả thực có thể khiến người nghe say lòng, Lý Trình Tú cảm thấy giọng của Lê Sóc là chất giọng nghe êm tai nhất trong cuộc đời của anh.
"Không hề, không sao đâu."
"Trình Tú... Nếu em không ngủ vội thì chúng mình tâm sự xíu được không?"
Lý Trình Tú nắm nhẹ lên ga giường, trong lòng có hơi vùng vẫy.
"Vốn định hẹn em ra ngoài nhưng sau đấy nghĩ lại thì cảm thấy không ổn cho lắm, dù sao chúng ta... hơn nữa em vẫn là người biết chừng mực, em cũng không đồng ý đâu, nhỉ?"
Lý Trình Tú không lên tiếng, xem như là đồng ý.
"Chuyện hôm nay ấy, thật ra anh chưa hỏi xong."
"Anh, anh nói đi."
"Lúc đấy anh định hỏi là, đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra nổi, sao em chịu chọn Thiệu Quần mà lại không chọn anh. Anh có chỗ nào không bằng hắn à?"
"Không đâu... anh Lê, anh tốt lắm." Lý Trình Tú không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, hơn nữa anh cảm thấy Lê Sóc cũng chưa chắc đã thật sự cần anh trả lời.
Lê Sóc khẽ than thở: "Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy đúng là tạo hoá trêu ngươi. Anh cứ nghĩ em là người thích hợp với anh nhất trong tất cả những người anh từng gặp, nhưng anh cứ luôn bị người khác giành lên trước. Thật ra thì anh cũng thấy được và Cẩm Tân cũng đã nói với anh rất nhiều rằng giờ Thiệu Quần thật sự đối xử với em rất tốt. Chắc chỉ do anh không cam lòng thôi."
Lý Trình Tú nhẹ giọng nói: "Anh Lê à, anh và Triệu Cẩm Tân chẳng phải cũng tốt lắm đấy ư?"
"Em ấy à." Lê Sóc gượng cười nói: "Chắc cũng tạm được. Em ấy là một tình nhân rất tốt, ở bên em ấy vui vẻ lắm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, Cẩm Tân còn trẻ quá, có biết tính gì về lâu về dài đâu, bọn anh chẳng qua là... làm bạn thôi."
Lý Trình Tú yên lặng lắng nghe.
Sự thê lương trong giọng nói của Lê Sóc khiến anh thấy khó chịu.
Anh biết Lê Sóc cứ tìm mãi một người có thể yên ổn sống cùng với anh ta, anh cũng nhìn ra được rằng người nơi đuôi lông mày cũng mang theo sự phong lưu như Triệu Cẩm Tân không phải kiểu người Lê Sóc muốn tìm.
Lý Trình Tú không khỏi thấy tiếc thương cho Lê Sóc, người tốt như thế mà sao không được toại nguyện cơ chứ?
Dường như đã lâu lắm rồi Lê Sóc chưa dốc bầu tâm sự với ai, hai người cứ như những người bạn già, từ từ trò chuyện.
Lê Sóc nói: "Vài hôm trước bạn anh có giới thiệu cho anh một người, là giáo viên cấp hai. Tính cách cũng hướng nội thành thật, lúc cười lên còn có lúm đồng tiền, anh thấy cũng đáng yêu định qua lại thử xem sao."
Lý Trình Tú nói: "Thế, thế Triệu Cẩm Tân thì sao?"
"À, em ấy chẳng sao hết, chính em ấy cũng có rảnh đâu. Bọn anh là thế đấy, bé Trình Tú à, giữa đàn ông với đàn ông thì không đơn giản như em nghĩ đâu. Cũng chỉ có người như em mới đáng giá người ta dốc lòng vì em."
Lý Trình Tú khẽ thở dài: "Anh Lê, dù có ra sao thì cũng đừng chà đạp tình cảm của chính mình nhé."
Lê Sóc yên lặng một lúc rồi lập tức cười nói: "Đừng có xem thường anh Lê của em, hồi anh còn trẻ cũng từng "dạo trong bụi hoa" đấy."
Nói xong hai người đều khẽ cười lên.
Hai người nói chuyện quên cả thời gian, chuyện hai người nói trong đêm đó chắc còn nhiều hơn lúc mới ở bên nhau.
Lý Trình Tú cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có thể thản nhiên đối mặt với Lê Sóc rồi, xem anh ta như một người bạn lâu ngày chưa gặp và người đàn anh đáng để tôn kính, niềm hổ thẹn nặng nề kia cũng phai nhạt đi nhiều.
Hai người nói suốt nửa tiếng, bỗng nhiên có ai gọi điện thoại đến, Lý Trình Tú thấy là Thiệu Quần thì vội vàng nói với Lê Sóc: "Anh Lê, em nhận điện thoại đã, anh đợi chút được không?" Nói xong vội vàng chuyển sang phía Thiệu Quần.
Giọng của Thiệu Quần nặng nề nói: "Anh chưa ngủ à?"
"Ừ, đang chuẩn bị ngủ đây."
"Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?"
Lý Trình Tú không biết có nên trả lời hay không, chỉ có thể yên lặng.
Thiệu Quần hít sâu một hơi, cầm chặt lấy điện thoại di động, hỏi: "Chẳng lẽ là thằng nhóc họ Quý à?"
Lý Trình Tú do dự trong chớp mắt. Hay là cứ đáp lại theo lời của hắn? Dù sao so với Lê Sóc thì Thiệu Quần trái lại khoan dung với Tiểu Quý hơn chút mà.
Nhưng anh cảm thấy mình cũng không làm gì trái với lương tâm, tại sao phải nói dối cơ chứ.
Cũng chỉ do dự trong chốc lát thế thôi, Thiệu Quần đã vội vàng truy hỏi: "Rốt cuộc có phải hắn ta không hay là ai khác?"
Lý Trình Tú nói: "Không phải, là anh Lê."
Bên phía Thiệu Quần chìm vào im lặng.
Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Nguyên Kỳ đang ngồi trên ghế dài cách đó không xa, thỉnh thoảng cứ khiêu khích trừng mắt nhìn hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Ban nãy quả thực hắn có ý muốn khiến mình đau lòng, muốn thử xem liệu Lý Trình Tú có lừa hắn hay không.
Lúc Triệu Cẩm Tân gọi điện thoại cho Lê Sóc nhưng đường dây bận hắn đã có dự cảm không hay sau đó lập tức gọi cho Lý Trình Tú, quả nhiên cũng đang đường dây bận.
Việc Lý Trình Tú đang nói chuyện với Lê Sóc gộp với việc chí ít Lý Trình Tú cũng không lừa hắn thì rốt cuộc chuyện nào khiến hắn đau lòng hơn, hay dù sao cũng được an ủi đôi chút đến chính hắn cũng không rõ ràng nữa.
Tính hắn nhỏ nhen vậy đấy, nếu không vì yêu Lý Trình Tú quá nhiều thì sao có thể mặc mình khó chịu cũng vẫn tôn trọng tự do kết bạn của anh chứ, chẳng qua không ngờ việc này còn khó chịu hơn tưởng tượng của hắn.
Lý Trình Tú lập tức giải thích: "Thiệu Quần, em đừng nghĩ nhiều, bọn anh chỉ nói chuyện thôi."
"Nói cái gì? Rốt cuộc thì hai người các anh còn chuyện gì để mà nói nữa?"
"... Chỉ, tâm sự linh tinh thôi."
"Tâm sự cái gì? Tâm sự xem tại sao cuối cùng anh lại không đi cùng với gã hay tâm sự xem em đã mặt dày mày dạn giữ anh lại thế nào à?"
Lý Trình Tú hít sâu một hơi, sự oan ức trong giọng nói của Thiệu Quần khiến anh nghe vào mà nhói lòng.
Nhiều lúc anh cảm thấy rõ ràng mình cũng không làm gì quá đáng, nhiều khi anh cũng thấy do Thiệu Quần vô lý đấy thôi, nhưng vì không khiến Thiệu Quần đau khổ, anh vẫn phải lùi bước từng chút từng chút một. Bởi vì có thể khiến Thiệu Quần lùi bước, đặc biệt là chuyện về anh quả thực còn khó chịu hơn đâm hắn hai nhát.
Lý Trình Tú mệt mỏi nhắm mặt lại, khẽ thở dài: "Anh không nói chuyện với anh ấy nữa, được chưa nào?"
Thiệu Quần cảm thấy miệng mình cứ như mất khống chế: "Các anh đã nói xong chưa, lâu ngày mới gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm, có phải em làm phiền hai người rồi không?"
Giọng nói của Lý Trình Tú run rẩy nói: "Thiệu Quần, em nhất định phải như thế đúng không? Anh là hạng người gì em không biết ư?"
Thiệu Quần cắn chặt răng không nói lời nào, cuối cùng cúp điện thoại luôn.
Triệu Cẩm Tân ngồi bên cạnh hắn cứ lắc đầu mãi, rót đầy ly rượu cho hắn: "Anh, Lê Sóc là hạng người gì em hiểu rõ, anh ấy rất có chừng có mực. Gọi điện thoại thì có sao đâu? Anh có thể đừng thế nữa được không, anh có biết anh thế này đáng ghét đến nhường nào không hả?"
Thiệu Quần uống ực một hớp rượu, vẻ mặt tràn đầy sự u tối.
Triệu Cẩm Tân thấy bộ dạng hắn thế này khó chịu thật sự: "Anh, mẹ kiếp giờ anh cứ như đàn bà đấy, anh vẫn còn là anh của em à?"
Thiệu Quần lườm cậu ta một cái sắc lẹm: "Cút, dám nói thế với anh mày, muốn ăn đòn à?"
Triệu Cẩm Tân khinh thường hừ một tiếng: "Hẹn hò thôi mà cũng lắm chuyện đến thế, giờ anh mất thể diện lắm đấy."
Thiệu Quần đặt mạnh cốc lên bàn, hơi cáu: "Mẹ kiếp mày từ xa đến tìm tao để đem vận rủi đến cho tao đúng không. Nếu không nhờ mày đem thằng ngu kia đến thì giờ giữa tao và anh ấy làm gì có chuyện gì, hòa thuận bình yên. Chuyện gì cũng do mày mà ra, mày còn dám trách tao à, mẹ kiếp tao nhắc cho mày biết mày còn dám nói tao câu nào nữa thì là mày tao cũng dám đánh."
Triệu Cẩm Tân bĩu môi, cuối cùng thì cũng không kích thích hắn tiếp nữa. Cậu ta vẫy vẫy tay về phía cậu em rót rượu, ghé vào tai nói vài câu rồi lén đưa tiền boa cho hắn: "Đi đi, tìm hai người được được vào."
Thiệu Quần cứ uống hết ly này đến ly khác, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu trừng mắt với Quý Nguyên Kỳ ở không xa.
Chỉ chốc lát sau, cậu em kia dắt theo hai bé trai thanh tú đến.
Hai bé trai này hiếm thấy không lẳng lơ, ăn mặc cũng như sinh viên, trong trong sạch sạch.
Vừa đến thì một người bên trái, một người bên phải ngồi xuống hai bên cạnh bọn họ luôn.
Thiệu Quần híp mắt nhìn hai người họ một cái rồi lại nhìn sang Triệu Cẩm Tân bên cạnh.
Triệu Cẩm Tân nói: "Uống rượu với anh chán chết đi được, em đưa anh về hoặc tự anh chơi với nhóc đó đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa." Nói xong tự mình ôm lấy bé trai bên cạnh nói chuyện.
Giờ Thiệu Quần không muốn về nhà một tí xíu nào, trở lại quả thực không biết phải đối mặt với Lý Trình Tú ra sao, hắn cũng lười để ý đến Triệu Cẩm Tân nên cứ tự mình uống rượu.
Bé trai có hơi lúng túng, nằm bên cạnh hắn tự kiếm chuyện để nói: "Anh ơi, anh đến đây lần đầu ạ, trước giờ chưa thấy anh bao giờ." Cuối câu cao lên vừa hay, dù đang làm nũng nhưng cũng không khiến người ta thấy chán.
Thiệu Quần liếc mắt nhìn cậu ta, nâng cốc đẩy đến trước mặt cậu ta, thuận miệng nói: "Uống đi."
Từ sau khi lập gia đình thì Thiệu Quần chưa bao giờ ra ngoài ngắm hoa nghịch cỏ.
Hắn nhìn cậu nhóc bề ngoài xinh đẹp cũng không phải không có chút cảm giác nào, hắn có phải thái giám đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình sẽ làm ra chuyện có lỗi với Lý Trình Tú, nhỡ như bị phát hiện thì hắn cũng không dám mạo hiểm như thế. Thế nên lúc ra ngoài nói chuyện làm ăn nếu phải đến khu đèn đỏ thì nhiều nhất hắn cũng diễn trò đùa chút thôi, chứ để hắn làm thật thì hắn không làm được.
Cho dù hôm nay có bị Lê Sóc kích thích hết cả tối, trong bụng hắn toàn hờn giận nhưng trước mắt có đẹp trong lòng hắn vẫn tràn đầy bóng dáng của Lý Trình Tú.
Chẳng qua hắn cúi đầu uống rượu thì cậu nhóc kia không vui.
Khó khăn lắm mới gặp được vị khách cao cấp thế này, đòi lại tiền cậu ta cũng phải đeo bám lên mới được.
Bé trai cứ ghé vào bên tai hắn nũng nũng nịu nịu nói chuyện, càng ngày càng sát gần hơn, tay chân cũng không chịu yên cứ vuốt ve trên eo lưng Thiệu Quần.
Thiệu Quần uống đến mức hơi choáng váng, lườm cậu ta một cái không có chút lực sát thương nào: "Mẹ kiếp cậu sờ nghiện rồi à, còn không chịu rót rượu cho tôi."
Bé trai cười hì hì rót rượu cho hắn: "Anh, thân hình của anh đẹp ghê á, tập luyện kiểu gì thế?"
Thiệu Quần không thèm để ý đến cậu ta, giơ tay muốn lấy lại ly rượu.
Bé trai hơi né đi, cười nói: "Để em đút cho anh." Nói xong ngửa cổ uống một ngụm rồi ghé miệng lại gần hắn.
Cơ thể của Thiệu Quần nghiêng đi, hơi hơi chán ghét muốn né ra sau. Vào lúc đôi môi của bé trai chuẩn bị dán lên, Thiệu Quần bỗng liếc thấy có tia sáng chói mắt loé lên, giống như đèn flash vậy.
Hắn giật nảy mình, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, tự nhiên nhớ ra thằng nhãi họ Quý vẫn đang trừng mắt với hắn ở cách đó không xa.
Hắn vội vàng đẩy trai bao ra, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Quý Nguyên Kỳ cầm điện thoại di động, nở nụ cười khiêu khích.
Thiệu Quần nói một tiếng "Đệt", nhấc mình định đứng lên.
Nhưng mà hắn đã uống say nghiêng ngả rồi, sau khi đứng lên không vững nổi lập tức đổ ngay về phía trước, bé trai vội vàng ôm lấy hắn.
Thiệu Quần cố gắng lắc lắc đầu, cảm giác nguy hiểm dâng trào đầy trong lòng.
Nhỡ như Lý Trình Tú thấy bức ảnh ban nãy thì hắn, hắn phải giải thích thế nào được đây?
Hắn phát cáu trong mình, đẩy nhóc trai bao kia một cái: "Cút xa ra!"
Triệu Cẩm Tân vội vàng lại đây đỡ cơ thể đang lảo đà lảo đảo của hắn: "Sao thế hả anh?"
Thiệu Quần giơ tay lên chỉ về hướng Quý Nguyên Kỳ: "Em nhanh chóng đi, cướp lấy, điện thoại di động, của cái thằng nhãi kia, thằng nhãi kia kìa."
Triệu Cẩm Tân mù mờ không hiểu ra sao, nhìn về hướng ngón tay hắn đang chỉ.
Trước nhất thì thấy một đống trai gái ở đấy đang điên cuồng lắc cơ thể mình, rồi tiếp thì thấy ở sau có vài cái ghế sô-pha, bên trên ngồi đầy người, cậu ta thật sự không biết người Thiệu Quần chỉ là ai.
Thiệu Quần đẩy cậu ta một cái: "Mau đi đi."
Triệu Cẩm Tân nói: "Anh nói ai thế? Người nào cơ?"
Thiệu Quần cáu đến mức muốn đánh cậu ta luôn, lắc lư định đi qua nhưng vừa ngẩng đầu thì đã không thấy bóng dáng Quý Nguyên Kỳ đâu rồi.
Thiệu Quần chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh toát, hắn thật sự rất sợ.
Hắn nắm chặt quần áo của Triệu Cẩm Tân: "Mau đưa anh về ngay."
"Được được được, giờ đưa anh về liền đây." Trong lòng của Triệu Cẩm Tân cũng chẳng biết làm thế nào cho phải.
Giờ Thiệu Quần nhìn gì cũng thấy trùng điệp, đi đường cũng không vững nổi, mới đến bãi đỗ xe đã hơi không nhớ ra được mình đang vội vội vàng vàng định đi đâu, bị Triệu Cẩm Tân ném vào xe, không bao lâu đã thiếp đi rồi.
Khổ cho Triệu Cẩm Tân một mình vác Thiệu Quần hơn tám mươi ký từ quán bar về đến tận nhà.
Sau khi đưa người về đến nhà, Triệu Cẩm Tân cũng sắp mệt xỉu luôn, trong lòng tràn đầy hối hận vì đã đến đây một chuyến.
Bấm chuông cửa xong thì Lý Trình Tú hấp ta hấp tấp khoác áo ra mở cửa cho, vừa nhìn đã thấy hai người người đầy mùi rượu đứng ở ngoài cửa, lập tức thở dài.
Vẻ mặt của Triệu Cẩm Tân như đưa đám: "Anh dâu, em trả người lại cho anh này, tiếp theo thì anh tự mình xử lý đi."
Lý Trình Tú vội vàng nói: "Em giúp anh đỡ anh ấy lên phòng ngủ với, một mình anh không đỡ em ấy nổi."
Triệu Cẩm Tân không thể làm gì khác hơn đành lôi kéo Thiệu Quần đã say không biết trời trăng gì lên đến trên giường, sau đó nói sao cũng không chịu nghỉ lại một lúc, quay người chạy biến luôn.
Lý Trình Tú tốn biết bao nhiêu sức mới cởi được giày và quần áo ra cho Thiệu Quần, cầm khăn mặt lau mặt và cổ cho hắn. Nhìn khuôn mặt khi say ngủ của hắn, Lý Trình Tú có bực thế nào cũng không nổi giận nổi.
Cuộc sống của hai người chắc là như thế này nhỉ, đặc biệt là với kiểu người vốn cũng khó sống chung như Thiệu Quần đây, lúc nào cũng sẽ gập ghềnh trắc trở, bao giờ cũng cần một người lùi bước trước.
Chỉ cần ngày nào trái tim của Thiệu Quần còn ở trong cái nhà này, thì anh sẽ nguyện ý cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình này ngày đó.
Sau khi Lý Trình Tú thu xếp ổn thoả cho Thiệu Quần thì cũng nằm xuống theo. Anh quyết định chờ ngày mai khi Thiệu Quần đã tỉnh táo thì sẽ giải thích chuyện của anh và Lê Sóc. Sống chung dưới một mái nhà, anh hy vọng Thiệu Quần sẽ sống vui vẻ, vậy thì anh cũng mới có thể sống thoải mái được.
Hôm sau, Lý Trình Tú dậy từ rất sớm.
Anh đun lại canh cho ấm lên, ăn một vài thứ, cho Chính Chính và Trà Bôi ăn rồi bắt đầu đọc sách đợi Thiệu Quần tỉnh lại.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại di động vang lên, sau khi anh nhận xong cuộc gọi từ công ty thì mới nhận ra mình có một tin nhắn chưa đọc.
Mở tin nhắn ra, anh bỗng cứng còng cả người, chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh xuyên từ bàn chân cho đến tận đỉnh đầu, trái tim cũng bắt đầu run lẩy bẩy theo.
Tin nhắn được gửi đến là một tin nhắn đa phương tiện, bức ảnh chụp có hơi mờ mờ, ánh sáng vừa tối vừa linh tinh, vừa nhìn đã thấy là nơi kiểu như quán bar, nhưng Lý Trình Tú vẫn có thể dễ dàng nhận ra người trong bức ảnh này là Thiệu Quần, mà người đang nghiêng mình trong lồng ngực Thiệu Quần là một bé trai có ngoại hình thanh tú, hai người dường như đang hôn môi.
Cơ thể cứ như bị thứ gì đó to lớn nặng nề đè lên khiến cho anh thấy khó thở.
Anh nhìn thử người gửi, là Tiểu Quý. Thế thì chắc chắn là tối qua bọn họ chạm mặt nhau ở quán bar.
Từ sau khi anh chuyển về ở cùng Thiệu Quần một lần nữa, anh đã biết kiểu gì ngày này rồi cũng đến. Thiệu Quần là kiểu người như thế nào, bản tính của Thiệu Quần tồi tệ ra sao, Lý Trình Tú anh đây là người thấu hiểu rõ ràng nhất. Mà sự cố chấp của Thiệu Quần dành cho anh rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu thì anh thật sự chưa bao giờ dám ôm ấp hy vọng.
Anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng không nên ôm hy vọng làm gì, cứ sống thế này thôi, được ngày nào hay ngày đấy. Không hy vọng thì sẽ không tuyệt vọng, thế thì đến khi Thiệu Quần chán cuộc sống tình cảm đằm thắm này rồi anh vẫn có thể tự mình bước tiếp.
Chẳng qua không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy...
Lý Trình Tú run rẩy cầm điện thoại di động, niềm đau đớn tột cùng truyền đến từ nơi trái tim, đau đến mức khiến anh không thể nào thẳng eo lên nổi.
Anh chớ thấy đau lòng, chớ thấy bất ngờ làm chi. Đây là chuyện đã đoán được từ sớm rồi mà, từ lúc bắt đầu, anh đã tiêm cho mình một mũi để phòng ngừa rồi, chuyện trong dự đoán thôi, đau lòng làm gì chứ.
Lý Trình Tú cảm thấy khóe mắt mình cay cay, anh nhìn xuyên qua tầm mắt mơ hồ của mình, lần mò điều khiển trên màn hình điện thoại, ấn xoá tin nhắn.
Vào đúng lúc này, tiếng khóc của Chính Chính vang lên.
Lý Trình Tú hít thở sâu một hơi, vội vàng chạy đến phòng cho trẻ em, dỗ dành sinh mệnh nhỏ bé mong manh này.
Dù Thiệu Quần ở ngoài có như thế nào nhưng chí ít trong căn nhà này vẫn giữ dáng vẻ đầm ấm. Niềm hy vọng to lớn nhất của anh đấy là con trai anh có thể vui vẻ hạnh phúc trưởng thành, về bản thân anh thì.
Lý Trình Tú chôn mặt vào lồng ngực nhỏ nhắn đầy mùi sữa của Chính Chính, cho dù lòng đau như cắt nhưng không thể rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.
Thiệu Quần ngủ thẳng đến trưa mới dậy, bởi vì đau đầu nên mỗi việc mở mắt thôi cũng tốn mất mấy phút rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trên giường của mình, chẳng qua bên cạnh thiếu mất một người thôi.
Nhìn sắc trời, đã giữa trưa rồi, người hôm nào cũng rời giường từ hơn sáu giờ sáng như Lý Trình Tú, có đi dạo quanh chợ cũng về đến nơi rồi.
Thiệu Quần bò dậy, vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, hắn nhìn vào mình trong gương, sờ sờ lớp râu mới mọc ra. Trong đầu cấp tốc loé lên một suy nghĩ, hắn trợn to mắt, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất là quan trọng.
Hắn không thèm đếm xỉa đến việc mình phải lau mắt, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy Lý Trình Tú yên lặng ngồi trên ghế sô-pha đọc báo. Thấy hắn đi ra cũng từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn: "Dậy rồi à."
Tự nhiên Thiệu Quần thấy căng thẳng hơn, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô: "Ừ, mấy, mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ rưỡi, đói chưa?"
"À, rồi."
"Thế ăn cơm thôi, chắc vẫn còn nóng." Lý Trình Tú đứng dậy đi vào trong bếp, bưng thức ăn ra để lên bàn, gọi Thiệu Quần ra ăn cơm.
Trong lòng Thiệu Quần căng như dây đàn, nhưng thấy phản ứng bình thường thế này của Lý Trình Tú khiến hắn không khỏi nghi ngờ, lẽ nào Quý Nguyên Kỳ không chụp hắn ư? Hay là có chụp nhưng không gửi cho Lý Trình Tú?
Nhưng rõ ràng hắn thấy Quý Nguyên Kỳ chụp bọn hắn rồi, hơn nữa dựa vào thái độ của cậu ta đối với Lý Trình Tú, sao có thể không nhân cơ hội này phá hoại chứ.
Trong lòng Thiệu Quần tràn đầy sự nghi ngờ, cứng còng ngồi xuống. Lý Trình Tú cũng ngồi xuống theo, tự mình ăn cơm, không thèm nhìn hắn.
Tuy nhìn anh rất bình tĩnh nhưng Thiệu Quần vẫn cảm nhận được có gì đó là lạ.
Tối hôm qua hai người cãi nhau không vui vẻ gì như thế, nếu là bình thường thì có lẽ Lý Trình Tú sẽ tủi thân nhìn hắn, không thì sẽ tức giận không thèm nói chuyện với hắn, nhưng vờ như không có gì xảy ra thế này thì chắc chắn không phải việc Lý Trình Tú sẽ làm, nên giờ nhìn sao cũng thấy sai sai ở đâu.
Sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Hôm qua chính hắn còn thấy mình hơi quá đáng, cáu lên cái là hắn không tự kiềm chế nổi, giờ hối hận chết đi được, hắn còn định dỗ anh ấy mà, sao Lý Trình Tú có thể mang dáng vẻ không xảy ra chuyện gì thế này chứ?
Thiệu Quần cau mày nhìn anh, trong lòng càng thêm bất an.
Lý Trình Tú thấy hắn cả nửa ngày rồi mà còn chưa động đũa, cứ nhìn mình chằm chằm cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm đi."
Thiệu Quân như vừa tỉnh giấc chiêm bao, gượng gạo hỏi một câu: "Sao anh không chịu nhìn em thế?"
Lý Trình Tú hơi ngừng: "Em nói gì thế, ăn đi còn gì nữa."
Hầu kết của Thiệu Quần chuyển động: "Hôm qua anh giận rồi đúng không, em xin lỗi anh mà, anh đừng giận em nữa."
Lý Trình Tú "Ừ" một tiếng: "Không sao, qua hết rồi, mau ăn cơm đi."
"Anh, anh không giận thật đấy chứ?"
"Anh không sao."
"Hôm qua anh... Nếu trong lòng anh có khúc mắc gì, em có thể giải thích, anh đừng giấu trong lòng."
Lý Trình Tú không hiểu hắn có ý gì, lắc lắc đầu: "Anh không có gì..."
Trong lòng Thiệu Quần càng thêm nghi ngờ, lẽ nào Quý Nguyên Kỳ thật sự không làm gì à?
Lý Trình Tú lại ăn thêm vài miếng cơm, bỗng nhiên nói: "Thiệu Quần, đúng là có một chuyện anh muốn nói với em."
Trái tim của Thiệu Quần bỗng nhiên đập mạnh một cái: "Anh nói đi."
Cuối cùng thì Lý Trình Tú cũng chịu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn: "Trước đây chúng ta từng nói về chuyện này rồi. Em cảm thấy Chính Chính vẫn còn nhỏ, thêm một đứa con nữa thì sợ anh mệt, nhưng thật ra anh không thấy mệt, anh rất thích quá trình này, vậy nên mình hãy có thêm một đứa con nữa đi, con của chính em."
Thiệu Quần không thể nào ngờ tới việc Lý Trình Tú sẽ nhắc đến chuyện này vào lúc này.
"Chuyện anh định nói với em là chuyện này ấy hả?"
"Là chuyện này đấy. Sinh thêm một đứa nữa đi, Chính Chính cũng có thêm một người bạn."
Thiệu Quần nghĩ một lúc: "Chỉ cần anh đồng ý thì em không có ý kiến gì." Thiệu Quần nắm chặt tay của Lý Trình Tú, dịu dàng nói: "Nhưng anh phải nhớ kỹ, Chính Chính luôn luôn là con của chúng ta, em sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất."
Lý Trình Tú gượng gạo nở nụ cười nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào.
Rõ ràng đã ôm người khác rồi nhưng vẫn còn có thể nói ra những lời tình sâu nghĩa nặng như thế đúng là tác phong nhất quán của Thiệu Quần. Nhưng thế cũng tốt thôi, nhanh vậy đã khiến mình nhìn thấy rõ ràng rồi, sau này dù có thấy cũng không đau lòng nữa. Anh không cần phải tốn thêm thật nhiều thời gian nghi ngờ không ngớt, cũng không cần cứ mãi tìm tòi nghiên cứu xem Thiệu Quần có thật lòng với mình hay không và bọn họ có thể bên nhau bao lâu nữa rồi.
Không cần nghĩ thêm về những chuyện này nữa, quan hệ của bọn họ sẽ tiếp tục cho đến ngày mà Thiệu Quần nói kết thúc, rồi anh sẽ đưa Chính Chính rời đi. Chuẩn bị chắc chắn thế này rồi đến lúc đấy nhất định anh có thể chịu đựng được.
Chí ít thì sau này anh cũng không còn một mình nữa, không có gì có thể an ủi anh và tiếp thêm dũng khí cho anh hơn điều này.
Hy vọng Thiệu Quần sinh thêm một đứa nữa do cũng đã suy nghĩ rồi, để khi có một ngày anh và Chính Chính rời đi, Thiệu Quần cũng có thể nói rõ lại với gia đình.
Lòng bàn tay của Thiệu Quần dán lên mu bàn tay anh, nhiệt độ nóng bỏng anh đã quen thuộc truyền đến. Anh đã từng biết ơn đôi tay này hết sức có thể vì đã nâng đỡ mình, nhưng giờ đây thì đôi tay này chỉ khiến anh nhớ đến việc hôm qua chúng nó đã từng chạm vào người khác.
Lý Trình Tú nhẹ nhàng giật tay về, nhân tiện bưng bát của mình lên: "Anh ăn xong rồi, dọn trước đây, em cứ ăn từ từ."
Thiệu Quần sững sờ một lúc, hắn thật sự không ngờ phản ứng của Lý Trình Tú thế này thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt của Thiệu Quần lướt ngang lướt dọc lung tung không có mục đích trong phòng khách, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên điện thoại di động của Lý Trình Tú. Trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ, đứng dậy cầm lấy điện thoại của Lý Trình Tú.
Hắn lật xem lịch sử cuộc gọi trước đây, tối hôm qua có một số lạ, chắc là Lê Sóc, mà lần gần nhất Quý Nguyên Kỳ gọi điện thoại cho Lý Trình Tú đã từ một tuần trước rồi. Hắn tiếp tục lướt xem nhật ký tin nhắn, cũng không có tin nào mới. Điện thoại di động của Lý Trình Tú trong mắt hắn không có bí mật nào, hắn thường nhân lúc Lý Trình Tú đi tắm thuận tay lướt xem, hắn không cảm thấy có gì sai hết, nhưng ít nhiều gì cũng thấy hơi chột dạ, còn việc Lý Trình Tú có biết hắn làm thế hay không thì hắn cũng không biết. Sau khi xem xong tin nhắn, hắn ngẫm nghĩ một lúc, mở vào thùng rác.
Cái điện thoại di động này là kiểu mới nhất trên thị trường hiện nay, Lý Trình Tú trừ việc biết gọi điện thoại, gửi tin nhắn ra thì phần lớn chức năng không dùng đến. Hình như đến giờ anh vẫn chưa biết, hệ thống của cái điện thoại di động này sau khi xoá tin nhắn sẽ không không tìm được nữa luôn mà chỉ chuyển vào thùng rác thôi.
Tin nhắn mới nhất trong thùng rác khiến lòng Thiệu Quần trở nên nặng nề.
Là một tin nhắn đa phương tiện được gửi từ "Tiểu Quý".
Nội tâm hắn không ngừng giãy dụa, cứ nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn đa phương tiện kia một lúc lâu rồi mới do dự mở lên. Hắn không biết mình đang sợ cái gì nữa.
Tin nhắn đa phương tiện kia không ngoài dự đoán của hắn, là bức ảnh chụp hắn và người kia tối hôm qua, góc độ vô cùng mập mờ, nhìn qua cứ như đang hôn môi, chỉ có người trong cuộc biết thật ra không đụng vào nhau.
Thời gian gửi tin nhắn là từ nửa đêm hôm qua, hắn không nhớ rõ mình về nhà lúc nào, cũng không biết có phải Lý Trình Tú thấy trước khi hắn trở về không.
Nhưng chắc chắn là anh đã xem rồi.
Tuy đã xem rồi nhưng bộ dạng lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, tối hôm qua cũng chăm sóc hắn như bình thường, hôm nay cũng nấu cơm quét tước nhà cửa như thường ngày, không hề đề cập đến cái tin nhắn đa phương tiện này.
Lý Trình Tú có thể vờ như không biết, hắn cũng không cần vắt hết óc để giải thích, đáng lý ra hắn phải vui nhưng trong lòng lại trào dâng niềm giận dữ và nỗi đớn đau.
Sao Lý Trình Tú không chịu hỏi gì hết mà lại xoá tin nhắn đi luôn? Bảo Lý Trình Tú tin tưởng hắn đến mức đấy thì đến chính hắn cũng không tin.
Dù hai người quay về sống chung với nhau thêm lần nữa, trong cuộc sống Lý Trình Tú cũng tỉ mỉ chu đáo với hắn, dường như y chang trước kia vậy, nhưng Thiệu Quần vẫn cảm giác được rằng đấy là do Lý Trình Tú quen đối xử với người khác thế thôi, ngay cả khi Adrian ở lại nhà hắn thì Lý Trình Tú cũng giúp Adrian giặt tất.
Trước đây hắn còn có thể đắc ý cho rằng vì Lý Trình Tú yêu hắn nên mới để bụng đến tất cả mọi chuyện của hắn, sau này mới nhận ra chẳng qua là tính của Lý Trình Tú thế thôi. Chuyện đối với hắn chỉ có thể làm nhờ vào tình yêu thương chan chứa thì đối với Lý Trình Tú chỉ là xuất phát từ nếp sống thôi.
Điều này khiến Thiệu Quần rất buồn bã, nhất là tình trạng sinh hoạt như hiện nay, tuy rằng nhìn rất tốt đẹp nhưng hắn vẫn có cảm giác nguy hiểm như đang đi trên lớp băng mỏng.
Hắn cảm nhận được sự phòng bị của Lý Trình Tú đối với hắn.
Dù cho Lý Trình Tú có đối xử với hắn tốt đến nhường nào thì vẫn không hề giống y chang như trước đây, trong đôi mắt mang theo tình yêu không hề che giấu, trả giá toàn tâm toàn ý không hề giữ lại chút gì đối với hắn.
Lý Trình Tú chỉ biết yêu hắn kia thật sự không thể trở về được nữa rồi.
Nhưng mẹ kiếp hắn có thể trách ai bây giờ đây?
Thiệu Quần cầm chiếc điện thoại di động mỏng manh này, đốt ngón tay phát ra tiếng cộp cộp.
"Em đang xem gì thế?" Giọng nói thanh thoát của Lý Trình Tú truyền đến từ phía phòng bếp.
Thiệu Quần bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lý Trình Tú đang nhìn hắn, đôi mắt vô cùng phức tạp.
Thiệu Quần run rẩy đưa điện thoại di động về phía anh: "Anh thấy rồi à?"
Hắn không giống Lý Trình Tú, hắn không giấu được tâm sự và những chuyện liên quan đến tình cảm, hắn càng không muốn giấu, rất nhiều lúc hắn biết rằng thẳng thắn và vội vàng quá sẽ mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược nhưng hắn không thể nào kiềm chế được bản thân.
Lý Trình Tú cầm lấy khăn lau tay, trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Thiệu Quần hít một hơi: "Em, em với cậu ta không có gì hết..."
Lý Trình Tú lại "Ừ" một tiếng, cúi đầu không nhìn hắn: "Không sao đâu... anh đi siêu thị mua vài đồ ăn, em trông Chính Chính đi."
Thiệu Quần vội vàng hét lên: "Anh không tin em à? Hôm qua em uống say quá, cậu ta tự mình dán lên, em thật sự không chạm vào cậu ta."
Ngay cả nhịp thở của Lý Trình Tú cũng phập phồng, anh yên lặng quay người, trong đầu tràn ngập những hình ảnh linh ta linh tinh, rất nhiều cảnh Thiệu Quần dây dưa với thiếu niên kia anh vốn không thấy nhưng tự mình tưởng tượng ra. Anh thậm chí không muốn nói với Thiệu Quần thêm một câu nào nữa.
Anh rất muốn hét lên cho Thiệu Quần biết rằng đừng có lừa anh nữa, đang có ý gì vậy, anh chẳng để ý, anh không hề gì đâu, anh cũng sẽ không bao giờ nảy sinh suy nghĩ tuyệt vọng rằng thế giới này không có chỗ cho anh dung thân vì Thiệu Quần nữa. Anh đã chuẩn bị xong hết từ sớm rồi, dù Thiệu Quần có làm ra chuyện gì thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Anh cầm chìa khoá trên bàn, quay người định đi ra ngoài.
Thiệu Quần hét lên: "Tại sao không hỏi em!" Câu nói này mới là câu hắn muốn hỏi thật.
Lý Trình Tú dừng một lúc, quay lưng về phía hắn, nắm chặt hai tay: "Hỏi cái gì."
"Tại sao không hỏi em chuyện bức ảnh? Em có thể giải thích!"
Lý Trình Tú nhẹ giọng nói: "Có cái gì hay đâu mà hỏi."
Thiệu Quần nhanh chân bước đến, nắm chặt lấy cơ thể anh xoay lại, lạnh lùng hỏi: "Anh có ý gì? Có gì hay đâu mà hỏi là sao?"
Đôi mắt trong sáng của Lý Trình Tú che kín bởi thứ gì đó mà khiến Thiệu Quần nhìn vào phát sợ.
Hai người nhìn nhau vài giây, ánh mắt của Lý Trình Tú u ám dần, anh từ từ đẩy tay Thiệu Quần ra: "Anh đi mua thức ăn."
Sao Thiệu Quần có thể để anh đi vào lúc này cơ chứ, hắn dùng hết sức lôi Lý Trình Tú lại, cả giận nói: "Anh nói rõ ràng cho em, có gì hay đâu mà hỏi là sao, nói rõ ràng."
"Không có gì để nói hết, anh, anh tin em mà, em nói sao anh tin thế là được rồi."
Câu nói này không thể nghi ngờ đã thổi lửa giận của Thiệu Quần bừng to lên, thái độ này Lý Trình Tú cứ như tối qua dù hắn có làm gì với ai anh vốn cũng chẳng quan tâm vậy, ngay cả hỏi cũng lược đi luôn.
Suy nghĩ này thật sự có thể thiêu rụi Thiệu Quần, nó khiến hắn luống cuống và hoảng sợ hơn cả việc Lý Trình Tú cầm bức ảnh chất vấn hắn.
Có điều gì có thể khiến con người ta đau lòng hơn việc hoàn toàn không để ý đến ư!
Giọng của Thiệu Quần cũng cao lên: "Ý của anh đây là sao, bộ dạng này của anh giống tin tưởng em à? Tại sao anh không hỏi, tại sao không cho em giải thích! Hay vốn anh cũng chẳng hề quan tâm chút nào, mẹ kiếp có phải em ở ngoài kia sống hay chết, làm gì với ai anh cũng chẳng thèm quan tâm chút nào đúng không?!"
Lý Trình Tú quay đầu đi, hạ giọng nói: "Đừng nói nữa, đủ rồi."
"Anh nói rõ cho em Lý Trình Tú, Thiệu Quần em đây thật lòng moi tim đào phổi cho anh, chỉ hận không thể cung phụng anh lên tận trời, em coi anh là gì anh có biết không? Hả? Anh biết không? Em coi anh là vợ em, còn anh coi em là gì? Nếu anh thật sự quan tâm đến em lúc nhìn thấy thứ này thái độ của anh chắc chắn không như thế, anh nên tát em hai cái rồi bắt em sau này tối đến không được ra ngoài chung chạ nữa! Nhưng mẹ kiếp anh thế này là ý gì, không nói cũng không hỏi là có ý gì đây? Anh nói rõ cho em, anh có ý gì!" Khi Thiệu Quần nói xong từ cuối cùng, giọng nói đã nghẹn ngào.
Hắn vắt hết óc nghĩ xem làm sao mới có thể đối xử với Lý Trình Tú tốt hơn, làm sao mới có thể khiến anh buông bỏ khúc mắc, để trở về thời gian hai người tốt đẹp như trước khi. Nhưng Lý Trình Tú cứ ôm khư khư trái tim của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia tay với hắn bất cứ lúc nào. Hắn không phải kẻ ngốc, có thời gian tốt đẹp trước đây để so sánh, Lý Trình Tú thật sự toàn tâm toàn ý với hắn hay giấu giấu diếm diếm không dám buông thả tình cảm của mình sao hắn có thể không cảm nhận được kia chứ?
Nếu không có chuyện này khiến hắn thật sự không tài nào nhịn nổi nữa thì hắn chỉ có thể cứ vờ như không cảm nhận được gì hết, dù sao những ngày tháng bây giờ khó khăn lắm hắn mới có được, hắn vốn nên thấy đủ. Nhưng người lại là sinh vật không bao giờ biết thỏa mãn, có một bầu nước thì muốn một vại, có một vại rồi thì lại hận không thể chiếm giữ cả hồ nước, hắn hy vọng biết bao mỗi sợi tóc, mỗi tế bào của Lý Trình Tú đều thuộc về hắn.
Lý Trình Tú kích động đến mức lại bắt đầu nói lắp: "Em, em dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà chất vấn anh? Anh, anh mặc kệ đấy, chuyện của em anh không quản được."
"Không quản được là sao hả? Rõ ràng anh không muốn quản thì có. Anh xem bức ảnh này xong mà vẫn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra như vậy, rốt cuộc anh có quan tâm em chút nào không? Có phải dù có một ngày em dắt người khác về đây anh vẫn mang bộ dạng không quan tâm này đúng không?"
Câu "dắt người khác về đây" dường như đã chọc vào chỗ đau của Lý Trình Tú, vốn anh cũng không muốn cãi nhau với Thiệu Quần, lúc này lại không kiềm lòng nổi nói ra lời nơi sâu thẳm đáy lòng: "Chẳng phải là chuyện sớm muộn hay sao!"
Vẻ mặt của Thiệu Quần cứng đờ trong nháy mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú bị bộ dáng của hắn doạ, hơi rụt vai lại nhưng không lùi về sau. Niềm đau đớn tột cùng bỗng nhiên bao phủ lấy anh khiến anh cảm thấy những ngày tháng mình đã trải qua càng buồn cười hơn bao giờ hết.
Vốn tối hôm qua đã hạ quyết tâm sẽ giải thích chuyện trước kia của anh và Lê Sóc với Thiệu Quần rồi, sau khi thấy bức ảnh kia thì chẳng còn chút tâm tư nào. Anh cứ giả vờ rằng không để ý nhưng trái tim cũng đang nhỏ máu, anh dường như mang tâm lý trả thù muốn Thiệu Quần cứ tiếp tục hiểu lầm như thế.
Thì ra dù anh có kìm nén bản thân thế nào thì vẫn không thể ngăn mình không yêu Thiệu Quần được. Dù là khi anh còn nhỏ hay lúc đã lớn cũng chẳng tiến bộ gì thêm, biết rõ rằng không có khả năng nhưng vẫn không nhịn được thử xem sao. Chẳng qua càng quan tâm thì anh lại càng sợ hãi, càng muốn khép mình lại hơn. Anh không dám tưởng tượng có một ngày Thiệu Quần thật sự "dắt người khác về" thì anh nên làm gì, anh có thể phóng khoáng rời đi như trong tưởng tượng của mình hay không. Trái tim của anh e rằng sẽ phải treo cao giữa không trung cả đời này, nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ có một ngày rơi từ trên cao xuống, đau đớn không tài nào sống nổi.
Trong lòng anh thậm chí còn hơi trách cứ Tiểu Quý. Cần gì phải nói cho anh biết, cần gì phải gửi những hình thế này cho anh, nếu anh không biết thì tốt biết bao!
Giọng Thiệu Quần run rẩy nói: "Sớm muộn ư? Lý Trình Tú, sớm muộn là sao hả? Ở trong mắt anh... thì ra em là người như thế à? Sớm muộn gì em cũng sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Mẹ kiếp thì ra trong thâm tâm anh luôn nghĩ em như thế đấy à?"
Thiệu Quần đau lòng đến mức muốn khóc lên. Hắn cố gắng lâu như thế, trong mắt Lý Trình Tú chẳng là cái thá gì hết, dù hắn có thể hiện tốt đến đâu, chẳng quan tâm trong lòng hắn trung thành với Lý Trình Tú đến mức ngu ngốc thế nào, Lý Trình Tú cũng chưa bao giờ tin tưởng và cũng không hề có ý định tin tưởng.
Dù có cố gắng biết bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là đổ sông đổ bể mà thôi, còn điều gì có thể khiến một con người sụp đổ hơn điều này nữa chăng?
Lý Trình Tú nhìn vẻ mặt của Thiệu Quần, cơ thể run lẩy bẩy một lúc. Đau lòng và khổ sở lồ lộ ra như thế thật sự không thể nào không khiến người ta không xúc động.
Thiệu Quần hít mũi trách móc: "Lý Trình Tú con mẹ nó anh là đồ khốn kiếp, có phải trái tim của anh làm bằng sắt không? Ông đây sống bao nhiêu lâu nay có đối xử với anh như đối xử với anh không, em để khiến anh hồi tâm chuyển ý, dao găm cũng dám đâm vào trong thịt, anh có biết sức nặng của mình trong lòng em ra sao chưa? Sao em có thể đi tìm người khác chứ!"
Lý Trình Tú cướp lấy điện thoại di động trong tay Thiệu Quần, dí gần sát cái màn hình lên chóp mũi Thiệu Quần, trong đôi mắt bốc lửa: "Em dựa vào cái gì mà trách móc anh! Đây, đây là em này, em làm ra chuyện này, sao em lại trách anh."
"Mẹ kiếp em đã nói là hiểu lầm rồi, người do em trai em tìm, cứ ngồi bên cạnh em uống rượu thôi. Sau khi ông đây có anh rồi còn giữ mình hơn cả phụ nữ thời cổ đại nữa mà sao anh không chịu tin. Chẳng hiểu tính cách anh kiểu gì nữa, hở tí ra là không nói tiếng nào mất tăm mất tích luôn, anh thấy em dám chọc anh à. Sao anh có thể xem em như thế chứ, anh còn muốn em thế nào đây!" Thiệu Quần càng nói càng thấy tủi thân, đặt mông ngồi trên ghế sô-pha, cúi đầu thở hổn hển, bờ vai rộng rãi kia cũng run rẩy suốt.
Lý Trình Tú ngây ngẩn cả người. Dáng vẻ vừa tủi thân vừa khó chịu thế này của Thiệu Quần khiến anh không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình hiểu lầm thật rồi không.
Thiệu Quần cúi đầu châm điếu thuốc, giọng nói khàn khàn: "Em cảnh cáo anh giờ anh đừng có mà bước ra khỏi cửa một bước, nếu anh dám đi ra ngoài thì em sẽ, em sẽ... dù sao thì anh cũng đừng hòng ra ngoài."
Lý Trình Tú yên lặng nhìn hắn một lúc sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh không ra ngoài."
Thiệu Quần hồng mắt nhìn vào anh.
Lý Trình Tú đặt điện thoại di động lên bàn, thở dài: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, em nói thử đi xem nào."
Thiệu Quần nhỏ giọng nói: "Chẳng phải anh không quan tâm à."
Lý Trình Tú mím môi nhìn hắn, cũng nhỏ tiếng nói: "Anh quan tâm."
"Anh yêu em không?"
Lý Trình Tú cảm thấy dở khóc dở cười: "... Anh chỉ sợ thôi."
Thiệu Quần ngồi thẳng người lên, nhìn vào đôi mắt anh: "Anh sợ cái gì?"
"Sợ..." Cơ thể Lý Trình Tú hơi run lên: "Em giờ đây, đối xử với anh tốt quá, nhỡ nhưng có một ngày, mất đi những thứ này..." Đây là lần đầu tiên Lý Trình Tú nói ra những lời trong lòng, sau khi nói ra anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Câu nói thế này cũng không phải anh không thể nào mở miệng, anh chỉ sợ nghe được những lời hứa hẹn êm tai mà Thiệu Quần nói ra dựa trên những điều anh lo lắng. Anh tin hay không tin cũng khiến anh đau khổ, chi bằng không nghe thì chắc sẽ tốt hơn.
Nhưng giờ đây anh cảm thấy có lẽ nghe chút thì cũng tốt, dù Thiệu Quần không phải xuất phát từ thật lòng thì cũng xem như là an ủi bản thân giờ đây cứ nghi thần nghi quỷ, lo lắng sợ hãi.
Thiệu Quần quay người từ từ ôm lấy anh: "Trình Tú, dù cho anh có tin hay không thì em còn sợ hơn cả anh nữa. Em sợ cuộc sống giờ đây hạnh phúc quá, có một ngày anh không còn cần em thì biết làm thế nào. Anh khép mình lại cứ như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rời đi, có lẽ anh thiếu em vẫn có thể sống ổn thoả, nhưng em thì không được... em thật sự không sống nổi đâu."
Lý Trình Tú nhẹ nhàng chạm tay kề sát vào mu bàn tay của hắn, cảm nhận sự run rẩy truyền đến từ cơ thể của người đàn ông trước nay luôn cứng cỏi này.
Hai trái tim cách lớp bụng, chẳng ai đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì vậy nên không ngừng nghi kỵ ngờ vực, cuộc sống không thể nào tin tưởng hoàn toàn này đến tột cùng phải kéo dài tới khi nào đây?
Anh cũng hy vọng có thể trở lại như lúc ban đầu, chí ít vào lúc ấy anh chưa bao giờ nghĩ xem Thiệu Quần có thật lòng với anh không, anh chỉ cần dựa theo cảm giác của mình đối xử với Thiệu Quần thật tốt là đủ rồi.
Hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mới đi đến bước đường ngày hôm nay, vẫn còn quấn quýt lấy nhau không biết là may mắn hay bất hạnh.
Thiệu Quần từ từ siết chặt vòng tay, thở dài: "Đời em có mình anh thôi đã dằn vặt em gần chết rồi, đâu còn dám trêu chọc ai khác nữa. Anh mãi mãi không cần lo lắng rằng em sẽ vứt bỏ anh, em còn lo lắng hơn anh, còn không vững lòng hơn anh nhiều. Hơn một năm nay, việc em sợ nhất là có một ngày tỉnh lại nhận ra em đang nằm mơ, anh vẫn còn đang ở nơi nào đó mà em không biết, dù em có nhớ anh đến nhường nào anh cũng không tìm thấy anh. Anh biết cảm giác ấy đáng sợ đến mức nào không? Em nhất định sẽ không để anh rời khỏi em."
Lý Trình Tú yên lặng ôm lấy lưng Thiệu Quần, giờ anh mới thật sự tin rằng cảm xúc muốn cùng một người dừng lại ở khoảng thời gian nào đó trong tiểu thuyết hay viết kia là thật. Rất nhiều lời anh ngại nói ra, chỉ có trong lòng anh biết Thiệu Quần là món đồ đắt tiền mắc nhất mà đời này anh có được, anh cẩn thận từng li từng tí một nâng đỡ nó, yêu thương nó, chỉ cần vẫn có thể giữ lấy nó thì thật ra cái gì anh cũng đồng ý trả giá.
Sau khi cãi nhau một trận không lớn không nhỏ, hai người lại trở về với cuộc sống bình yên. Thật ra hai người bọn họ cũng đều biết rằng năm tháng dài đằng đẵng chẳng qua mới bắt đầu mà thôi, có lẽ sau này còn va vấp phải rất nhiều lần như thế hoặc nghi ngờ và cãi vã như vậy, dù sao Thiệu Quần cũng phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ, mà ai có thể đảm bảo tình cảm sẽ không biến chất dưới sự gọt giũa của tháng năm yên bình đây? Hai người chỉ có thể cẩn thận từng bước một, dốc hết sức lực để bọn họ có thể đi được càng thêm xa.
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện đó, Thiệu Quần gọi điện thoại cho Quý Nguyên Kỳ.
Tiểu Quý vẫn đang buồn bã vì Lý Trình Tú chẳng có phản ứng gì đây, giờ nhận được điện thoại của Thiệu Quần, vốn định trào phúng hắn một phen, ai ngờ Thiệu Quần vừa mở miệng đã khiến cậu ta dao động.
Thiệu Quần bình tĩnh nói: "Họ Quý, những lời sau đây tôi chỉ nói một lần thôi, cậu nhớ rõ cho tôi. Đối với cậu mà nói thì Lý Trình Tú là món đồ chơi cậu không chiếm được nên mới càng ngóng trông, nhưng đối với tôi mà nói thì Lý Trình Tú là sinh mệnh của tôi. Nếu như cậu lại làm mấy thứ vớ va vớ vẩn kia phá hoại tình cảm của bọn tôi, Thiệu Quần tôi đây xin thề tôi sẽ khiến cậu cả đời không được yên."
Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng Thiệu Quần cố gắng giữ xụ ngay xuống, trừng trừng mắt về cái điện thoại vô tội chửi má nó một lúc, dùng hết những câu thô tục mà hắn học hơn hai mươi năm để thăm hỏi thân thể Quý Nguyên Kỳ và tổ tông của cậu ta.
Lý Trình Tú hạ quyết tâm thật lớn rồi mới mở miệng gọi: "Thiệu Quần."
"Ơi."
"Em vào đây một lúc."
Thiệu Quần "Ò" một tiếng, quay đầu đi vào phòng ngủ.
Lý Trình Tú ngồi trên giường, dáng vẻ có hơi căng thẳng và lúng túng: "Thiệu Quần, anh có chuyện muốn nói với em."
"Ồ? Gì thế?"
"Chuyện liên quan đến anh và anh Lê."
Mặt Thiệu Quần lập tức méo xệch đi, bĩu môi nói: "Sao hả?" Lý Trình Tú gắng gượng cười cười, có hơi ngượng ngùng: "Em nghe anh nói, thật ra lúc đấy anh và anh Lê..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro