Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Edit & Beta: Mờ Mờ

Lúc hai người đến bệnh viện thì thai phụ đã vào phòng sinh rồi.

Sáng sớm trong bệnh viện trống vắng im ắng, Thiệu Quần lấy áo khoác của mình khoác lên người Lý Trình Tú, hai người ngồi trên băng ghế, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Trình Tú, kiên nhẫn an ủi anh: "Chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông, hãy tin tôi."

Trên mặt Lý Trình Tú vẫn toát lên vẻ ủ dột nhưng anh lại nghiêm túc gật đầu: "Được, chắc chắn... Mẹ tròn con vuông."

Thiệu Quần nhẹ giọng nói: "Trình Tú, anh đã nghĩ ra sẽ đặt tên gì cho con trai chưa?"

Lý Trình Tú thút thít mũi: "Nghĩ, lâu rồi... Chưa quyết định được... Cậu thì sao, nghĩ ra chưa?"

"Anh đặt tên đi, hì hì, tên Tú Quần được không nhỉ."

Lý Trình Tú nghiêng đầu cười gượng: "Đừng gieo vạ, cho đứa nhỏ."

Thiệu Quần cười vài tiếng: "Thật ra thì tôi không thích con nít tí nào, mấy đứa nhóc con này giỏi nhất là hành hạ người ta, nhưng tôi chỉ cần nghĩ tới chuyện nó mang trong mình dòng máu của anh thì tôi đã cảm thấy nó thật sự là một bé cưng quý giá."

Lý Trình Tú im lặng nhìn nhìn đồng hồ kêu tí tách tí tách, anh nhẹ giọng nói: "Thiệu Quần, cậu có nghĩ tới... Nhỡ đâu, đứa nhỏ, mặt mũi giống tôi..."

Thiệu Quần bóp bóp tay anh, cười nhìn anh: "Tôi nghĩ từ lâu rồi, lúc đó tôi nghĩ thế này, cứ để đứa nhỏ chào đời đi đã rồi tính tiếp. Còn bên phía chị tôi ấy hả, gạt được bao lâu thì gạt thôi. Lúc đó đối với tôi mà nói thì điều quan trọng nhất là làm cách nào để mang anh về."

Lý Trình Tú bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cậu..."

Thiệu Quần ôm lấy bả vai anh để anh dựa vào người mình, trầm giọng nói: "Lúc đó tôi giống như ruồi nhặng vậy, chỉ cần có thể tìm được đường đi thì sẽ lao đầu về phía trước, nào rảnh quan tâm tới những chuyện được mất hay sẽ đi được bao xa này kia... Trẻ con ấy mà, chẳng phải bình thường con trai sẽ giống mẹ hay sao, nếu không gạt được chị tôi và bố tôi... Hì, vậy tới lúc đó tính tiếp, bây giờ tôi không lo được nhiều như thế."

Lý Trình Tú cảm động nhìn hắn.

Anh biết Thiệu Quần làm những việc này thì cần phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Anh cũng biết hắn vẫn luôn áy náy với người nhà của mình, một khi chuyện này bị vỡ lẽ ra thì e rằng Thiệu Quần sẽ phải rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó xử.

Trong chuyện này anh hiển nhiên là người được lợi, Thiệu Quần muốn để cho anh yên lòng mà đã đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, trong lòng Lý Trình Tú chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu thấy khó chịu.

Nếu như muốn sống chung với một người thì chẳng phải nên san sẻ vui buồn và cùng gánh chịu khó khăn với nhau hay sao?

Lý Trình Tú giơ tay nhẹ nhàng xoa lên vùng trán dúm dó của Thiệu Quần: "Thiệu Quần, tôi thích con nít, bao nhiêu đứa, cũng thích, cậu, nếu như... Cậu có thể, có một đứa, của mình."

Thiệu Quần hơi ngơ ngác nhìn anh, sau đó ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, hắn túm chặt tay của Lý Trình Tú, trên gương mặt toát lên vẻ kích động.

Hắn không biết mình kích động là vì lời nói của Lý Trình Tú hay là hành động của anh. Nói chung hắn cảm thấy cánh cửa lớn vô cùng nặng nề vẫn luôn đóng chặt trước mặt đột nhiên vang lên tiếng nện rầm rầm báo hiệu nó sắp mở ra.

"Trình Tú..."

Lý Trình Tú nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Thật đó."

Thiệu Quần ôm chầm lấy anh, giọng hắn nghẹn ngào: "Trình Tú, cảm ơn anh."

Chuyện đúng đắn nhất mà Thiệu Quần hắn đã làm trong đời này đó chính là liều chết không chịu buông tay Lý Trình Tú.

Người này có một linh hồn trong sạch và kiên cường nhất, một trái tim dịu dàng nhất và cả một tấm lòng bao dung vị tha nhất. Quan trọng hơn, anh chính là người duy nhất mà hắn yêu sâu đậm trong cuộc đời này, ở bên anh hắn mới nhận ra rằng thế giới của mình trở nên trọn vẹn.

Lúc hai người ôm chặt lấy nhau, dường như trái tim cũng đã gần kề hơn rất nhiều, gần đến nỗi dường như có thể nghe được nhịp tim của đôi bên, cho dù còn đôi chút lắng lo, đôi chút hoảng loạn nhưng rất vững vàng.

Theo quy tắc thì người mang thai hộ và khách hàng không được gặp nhau, Thiệu Quần và Lý Trình Tú chỉ có thể ngồi trong phòng chờ nóng lòng nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua.

Hai người ngồi ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ, chứng kiến bệnh viện từ lúc im lặng đến khi có người đi qua đi lại, đợi đến khi tinh thần và sức lực cũng cạn kiệt thì rốt cuộc người phụ trách môi giới của người mang thai hộ mới xuất hiện.

Hai người vội vàng đứng dậy căng thẳng nhìn hắn ta.

Vẻ mặt của trợ lý Chu và người môi giới đều thả lỏng hơn rất nhiều.

"Anh Thiệu, chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông."

Lý Trình Tú nghe thấy thế thì cơ thể lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mũi anh xon xót suýt chút nữa đã bật khóc.

Thiệu Quần ôm anh hôn mạnh lên trái của anh một cái, hơi kích động nói: "Không sao rồi, không sao rồi."

Lý Trình Tú gật đầu, nhẹ nhàng thút thít mũi: "Tốt quá rồi..."

Thiệu Quần vỗ mặt anh: "Tôi nói không sai mà đúng không, ông trời cũng đứng về phía của tôi."

Cuối cùng Lý Trình Tú cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Người môi giới giải thích: "Bây giờ đứa nhỏ khá là yếu, nhưng mà các hạng mục sức khỏe đều bình thường, các anh có thể nhìn nó qua cửa kính, mấy hôm nữa là được ôm nó rồi."

Lý Trình Tú kích động đến nỗi liên tục nói "Được".

Hai người được dẫn tới ngoài phòng trẻ sơ sinh, đứng ngoài cửa kính nhìn chiếc giường em bé nhỏ xíu.

Cơ thể của đứa bé ấy rất nhỏ, da dẻ đỏ bừng, bởi vì không được tắm rửa nên trên cơ thể vẫn còn dính một ít chất nhầy trong lúc được kéo ra khỏi bụng mẹ, nhìn vừa bẩn vừa tội nghiệp.

Lý Trình Tú áp trán vào cửa kính nhìn chằm chằm nó. Nhìn rất lâu mới xác định được cánh mũi mỏng manh trong suốt kia thật sự đang phập phồng.

Mặc dù bây giờ nhìn nó vô cùng yếu ớt và nhỏ bé, nhưng rồi sẽ có một ngày nó lớn lên, nó sẽ cao ráo hơn mình, mong là nó đừng ốm yếu giống mình, nó nên trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Chỉ cần nghĩ tới mình sắp sửa được chứng kiến quá trình này thì anh lập tức cảm thấy lòng mình tràn đầy biết ơn.

Thiệu Quần im lặng đứng bên cạnh anh, nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, trong lòng chợt toát lên một sự thỏa mãn.

Người bên cạnh hắn chính là bà xã của hắn, bên trong phòng là con trai của hắn, cả bà xã và con đều có đủ, làm một người đàn ông thì đời này của hắn đã trọn vẹn rồi. Mục tiêu cuộc đời sau này của hắn chính là cố gắng kiếm tiền, mỗi ngày đều sống hạnh phúc bên cạnh Lý Trình Tú.

Một tháng đầu đứa nhỏ phải ở bên cạnh mẹ, hôm đó sau khi Lý Trình Tú và Thiệu Quần thăm con xong thì tạm thời không thể đi thăm nữa.

Theo quy định thì đợi khi đứa nhỏ tròn một tháng tuổi sẽ trực tiếp đưa tới cho bọn họ, nếu không phải lần này có chuyện xảy ra thì bọn họ cũng sẽ không được gặp con sớm như vậy.

Nếu không gặp thì cũng còn đỡ, nhưng sau khi gặp con rồi thì Lý Trình Tú lại không ngủ yên, một ngày cũng phải gọi ít nhất hai cuộc cho người môi giới, hỏi thăm đứa nhỏ sao rồi, có ăn được uống được ngủ được hay không. Bởi vì đứa nhỏ sinh thiếu tháng nên anh gần như là lo lắng gấp mấy lần.

Ban ngày Lý Trình Tú đi làm cũng thường hay đờ đẫn, tan ca thì vội vàng chạy về với Thiệu Quần trang trí phòng em bé, chọn mua đồ cho con nít, vân vân, hôm nào nằm mơ anh cũng mong sao con mình nhanh đầy tháng.

Mãi đến một ngày nọ, Lý Trình Tú vẫn luôn làm việc chăm chỉ cần cù cũng hiếm khi xin nghỉ một ngày để đón con về nhà.

Sáng sớm Thiệu Quần đã hơi căng thẳng nói với anh, bố hắn và mấy chị của hắn sắp đến đây, bảo là muốn tổ chức tiệc đầy tháng gì đó cho đứa nhỏ.

Lý Trình Tú trợn tròn mắt, phải tổ chức tiệc đầy tháng nhưng sao đến hôm nay mới nói cho anh, anh còn chưa chuẩn bị cái gì cả.

Thật ra từ mấy ngày trước chị cả của hắn đã bắt đầu giục hắn, Thiệu Quần vẫn không muốn cho bọn họ đến đây sớm như vậy nên hắn không nói với Lý Trình Tú, bây giờ thì thật sự không thể đùn đẩy được nữa.

"Anh không cần chuẩn bị gì rườm rà đâu, nấu thêm vài món ăn một bữa cơm trong nhà là được rồi, toàn là người trong nhà đến thôi, không cần chuẩn bị đặc biệt gì đâu."

Tâm trạng vốn dĩ còn đang hưng phấn của Lý Trình Tú cũng trở nên hơi ỉu xìu, trong tiềm thức anh vẫn còn sợ người nhà của Thiệu Quần, nhất là bố của hắn.

Một ông cụ uy nghiêm như thế, chưa cần lên tiếng mà đã đem lại cho người khác cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề như vậy rồi, Lý Trình Tú không dám tưởng tượng ra cảnh nếu ông ấy phát hiện cháu trai của mình thật ra không phải là cháu trai của mình thì liệu ông ấy có móc súng ra luôn không.

Thiệu Quần nhìn sắc mặt của anh thì biết ngay anh đang nghĩ gì, hắn vội vàng an ủi anh: "Anh đừng sợ, sớm muộn gì anh cũng phải bọn họ mà đúng không, có em ở đây không ai dám ăn hiếp anh đâu. Bố em hơi dữ nhưng ông ấy cũng biết phải trái, em đã khuyên được ông ấy rồi, ông ấy sẽ không làm khó anh đâu."

Khuyên lơn đủ đường thì Lý Trình Tú mới từ từ yên tâm.

Lúc Lý Trình Tú đang ở nhà quét dọn thì Thiệu Quần cũng trở về sau khi đi mua đồ ăn theo thực đơn anh đưa.

Khéo sao mà lúc này người môi giới cũng chở đứa nhỏ tới, Lý Trình Tú vẫn còn đang mặc tạp dề, kích động đến nỗi luống cuống tay chân.

Khó khăn lắm mới ôm được đứa nhỏ vào lòng, cảm giác trĩu nặng vô cùng ấm áp chân thật làm Lý Trình Tú đỏ hoe cả mắt.

Đứa nhỏ bây giờ đã đẹp hơn nhiều so với một tháng trước lúc bọn họ gặp nó. Trên đầu mọc ra lông tơ mềm mại, da dẻ trắng nõn như sữa bò, đôi mắt vừa đen vừa lớn, môi nhỏ trắng mịn múp máp, Lý Trình Tú thích nó đến nỗi không biết phải làm sao mới được.

Thiệu Quần cười ha ha nhìn anh: "Anh biết chăm con không?"

Lý Trình Tú gật đầu: "Có chăm rồi."

Thiệu Quần tò mò hỏi: "Anh chăm con của ai thế?"

"Trong thôn của bọn anh, họ hàng ở phương xa... Thiệu Quần, em nhìn nó, đang cười đúng không?"

Thiệu Quần duỗi tay khều khều ngón tay của đứa nhỏ: "Hình như lúc nào mặt nó cũng vậy mà."

Lý Trình Tú cọ mặt lên má của cậu nhóc: "Đang cười đó."

Thiệu Quần cười nói: "Mặt mũi của đứa nhỏ này thật sự không nhìn ra được là giống ai, chắc là giống bên mẹ." Trên mặt đứa nhỏ cũng không có nét đặc biệt gì, ít nhất thì nếu bố tới thì hắn tin là bọn họ cũng không nhìn ra được.

Lý Trình Tú nhìn kỹ mặt mày của đứa bé, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng hơi thất vọng một xíu xiu.

Anh lấy đống quần áo dày cộm mình đã may ra rồi chọn một bộ màu đỏ tươi thay cho thằng bé, sau đó cũng mặc cho Trà Bôi một bộ y hệt, để hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau, càng nhìn càng thấy thích, anh cười híp cả mắt lại.

Thiệu Quần ở bên cạnh thì liên tục chụp hình cho bọn họ.

Sau khi Lý Trình Tú chuẩn bị cơm nước xong, chuông cửa cũng reo lên. Anh ôm đứa nhỏ đứng cạnh cửa hơi căng thẳng nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần hôn anh một cái: "Đừng sợ."

Hắn mở cửa ra, ông cụ tướng quân Thiệu dẫn đầu vào nhà, theo sau là ba cô con gái nhà mình.

"Bố, chị." Thiệu Quần gọi lấy lòng.

Lý Trình Tú căng thẳng nhìn bốn người bước vào nhà.

Ba người khác đã gặp mặt hết rồi, chỉ còn một cô gái lạ mặt, có lẽ là chị hai của Thiệu Quần, trên cô mặt nở nụ cười dịu dàng, khí chất khác hẳn với người của nhà họ Thiệu.

Quả nhiên Thiệu Quần chỉ vào cô nói với anh: "Trình Tú, đây là chị hai của em, anh vẫn chưa gặp."

Lý Trình Tú gần như muốn cúi rạp người trước cô hai nhà họ Thiệu toát lên khí chất cô chiêu nhà giàu thứ thiệt này: "Chào, chào chị."

Cô che miệng cười: "Chào em."

Ông cụ tướng quân Thiệu ho khan một tiếng: "Qua đây, cho tôi nhìn đứa nhỏ xem."

Lý Trình Tú cẩn thận bế đứa nhỏ đưa cho ông ấy, đứa nhỏ đang háo hức, đổi thành người khác bế cũng không thấy sợ mà còn duỗi bàn tay múp míp nắm cổ áo của ông cụ tướng quân Thiệu.

Vẻ mặt ông cụ tướng quân hơi thay đổi, thậm chí trên mặt còn hơi đỏ lên.

Thiệu Nặc ở bên cạnh cứ la làng lên "Dễ thương quá đi muốn cắn một cái thật đó".

Tư thế bế trẻ con của ông cụ tướng quân Thiệu vô cùng cứng ngắc, giống như đang cầm hàng thủ công mỹ nghệ dễ vỡ, ông ấy nhìn một lát rồi đưa đứa nhỏ cho Thiệu Văn, lẩm bẩm nói: "Tốt lắm, đứa nhỏ rất tốt."

Trên gương mặt vẫn luôn nghiêm túc của Thiệu Văn cũng toát lên nụ cười, chơi với đứa nhỏ cùng Thiệu Nặc.

Thiệu Quần mời bọn họ vào nhà, mọi người ngồi vào bàn ăn.

Thiệu Nặc nhìn một bàn cơm nước thì cứ luôn miệng khen Lý Trình Tú đảm đang, bị ông cụ tướng quân Thiệu lườm mấy lần mà cũng không hề hay biết.

Ông cụ tướng quân Thiệu không thích nói nhiều, ông ấy không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói gì, một bữa cơm mà ăn trong bầu không khí nặng nề.

Lý Trình Tú mất tự nhiên liên tục nhìn Thiệu Quần, dường như Thiệu Quần cũng sớm quen với việc này rồi, nháy mắt với anh một cái.

Lúc ăn cơm xong mọi người quây quần trong phòng khách xem tivi, ông cụ tướng quân Thiệu nói mình đã nghĩ được tên cho đứa nhỏ rồi.

Thiệu Quần sững sờ, vội nhìn Lý Trình Tú một cái, Lý Trình Tú mỉm cười lắc đầu nhẹ, sau đó vô cùng cung kính nói với ông cụ tướng quân Thiệu: "Ngài nói ạ."

"Gọi là Thiệu Chính đi, mong rằng đứa nhỏ sau này sẽ ngay thẳng, đi đường đúng đắn, sống đúng mực thước, người lớn không đàng hoàng thì đời sau phải đàng hoàng." Nói xong còn nguýt Thiệu Quần một cái, hừ lạnh một tiếng.

Trên mặt Lý Trình Tú toát lên vẻ bối rối.

Thiệu Quần nở nụ cường ngại ngùng: "Bố, bố nói sao thì con nghe vậy được chưa? Thiệu Chính? Tốt lắm, Trình Tú anh thấy sao?"

Lý Trình Tú gật đầu: "Tốt lắm."

Thiệu Văn nói tiếp: "Đã thuê được bảo mẫu chăm bé chưa?"

Thiệu Quần gật đầu nói: "Đã thuê hai người rồi, ngày mai họ đi làm."

Thiệu Văn nói: "Sau khi làm xong hạng mục ở Thâm Quyến thì về Bắc Kinh đi, cứ ở đây mãi, bố muốn thăm cháu một lát cũng phải đi máy bay lâu lắc lâu lơ."

Thiệu Quần hiếm khi nghe lời cứ liên tục gật đầu: "Vâng, vâng."

Buổi tối sau khi bốn người nhà họ Thiệu đi về, Lý Trình Tú mệt mỏi ngồi trên sô pha một lúc lâu.

Cũng không phải đuối sức mà là thần kinh quá mệt mỏi.

Cả buổi tối anh đều thấp thỏm lo lắng, nhỡ đâu bị bọn họ phát hiện thì phải làm sao đây.

Cũng may là bây giờ xem như là qua cửa suôn sẻ, nhưng lỡ đâu đứa nhỏ từ từ lớn lên, bị phát hiện ra thì phải làm sao đây, nhất là mấy người trong nhà họ Thiệu đều khôn khéo như vậy...

Sau khi Thiệu Quần tiễn bố hắn về thì quay lại ngồi xuống bên cạnh Lý Trình Tú xoa bóp vai cho anh: "Bà xã của em mệt rồi nhỉ, nào, để em xoa bóp cho anh. Thật ra bây giờ tài nấu nướng của em cũng tiến bộ rồi, anh có thể yên tâm để em nấu cơm, em cũng có thể nấu được nhiều món lắm."

Lý Trình Tú cười cười: "Lần trước, xào đậu đũa, bị khét."

Thiệu Quần cười hì hì mấy tiếng: "Tất nhiên phải cho em thất bại một lần thì bây giờ mới tiến bộ được chứ."

Lý Trình Tú nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh vừa phải trên bả vai, cơ thể anh từ từ thả lỏng hơn nhiều.

Thiệu Quần dịu dàng nói: "Hôm nay vất vả cho anh rồi, thật ra bố em hài lòng lắm đấy."

Lý Trình Tú hỏi: "Sao em biết?" Vẻ mặt của ông cụ tướng quân Thiệu gần như là không hề vui vẻ gì mấy.

"Ông ấy là bố em mà, sao em có thể không biết được? Thật ra bố em không cổ hủ như anh nghĩ đâu. Em nói cho anh biết một chuyện nhé, mấy đời ông cha của bố em đều là chủ đất, cuối cùng vào thời cải cách văn hóa bị tịch thu hết chẳng còn gì cả, vốn dĩ đã đính hôn với mẹ em xong rồi nhưng bên phía ông ngoại em lại không chịu nữa, thế là bố em cầm súng đi cướp cô dâu đó."

Lý Trình Tú bật cười: "Thật sao?"

"Thật chứ, nhưng mà em nghe chị em kể lại thôi, sau này mẹ em nhắc lại chuyện đó thì có nói đằng nào ông ấy cũng không chịu nhận. Thật ra hồi còn trẻ tính tình của bố em cũng giống em lắm. Lúc đó gia cảnh của ông ấy không tốt, phải chạy vạy quan hệ tùm lum mới đi lính được, cuối cùng tại tính tình tệ quá nên ở trong bộ đội khổ lắm. Thật ra cũng có lúc em hiểu được vì sao ông ấy lại quản lý em như vậy, nhưng em không chịu được."

Lý Trình Tú gật đầu: "Bố em, cũng không dễ dàng gì."

Thiệu Quần nói: "Mong là tính tình của đứa nhỏ này sẽ giống anh, đừng giống em, nếu không chắc em sẽ bị nó chọc tức chết."

Lý Trình Tú cười nói: "Em cũng biết, bản thân, làm người ta tức à."

Thiệu Quần cười ngô nghê mấy tiếng, không trả lời.

Lý Trình Tú vỗ vỗ tay hắn: "Đi xem con thế nào."

Hai người đi vào phòng em bé, nhìn bé cưng đang ngủ ngon lành, bên mép còn có nước miếng trong suốt.

Lý Trình Tú nhìn đứa nhỏ này, trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Thiệu Quần ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ giọng nói: "Trình Tú, anh vui không?"

Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Vui lắm."

Thiệu Quần đặt một chiếc hôn mềm mại lên gò má của anh: "Em sẽ cho anh vui vẻ cả một đời."

Lý Trình Tú quay đầu lại nhìn hắn với anh mắt sáng ngời.

Thiệu Quần xúc động lên môi anh.

Lúc hai đôi môi kề sát vào nhau, cảm giác mềm mại đẹp đẽ kia có thể truyền thẳng vào trong lòng mỗi người. Thiệu Quần chìm đắm vào giây phút này, hắn chỉ ước gì thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này.

Lý Trình Tú thả lỏng cả người dựa vào lồng ngực của hắn, tận hưởng giây phút dịu dàng này.

Cho dù đã trải qua quá nhiều chuyện mà nghĩ lại anh vẫn còn thấy hoảng sợ, nhưng người ở bên cạnh anh cho đến ngày hôm nay vẫn luôn là Thiệu Quần. Người này có rất nhiều khuyết điểm, đã từng làm rất nhiều chuyện tàn khốc đối với anh, nhưng mãi cho đến bây giờ, cũng chỉ có mình người này mới có thể làm cho anh yên tâm dựa dẫm, có thể chia sẻ niềm vui của người làm bố.

Ở bên hắn, anh có một mái nhà trọn vẹn đúng nghĩa.

Cho dù anh từng đau lòng và cũng từng tuyệt vọng, nhưng anh cũng đã từng yêu thật lòng. Sau khi Thiệu Quần tặng cho anh một bản kế hoạch tuyệt vời về mái ấm gia đình, anh đã không thể nào ép buộc mình từ chối hắn được nữa, anh chỉ mong rằng có thể cố gắng hết sức mình để giữ vững mái nhà này.

Cả đời này anh chỉ mong rằng mình sẽ có được một chốn về bình yên, mà Thiệu Quần đã trao cho anh rồi.

Như vậy đã quá đủ, anh đã hài lòng rồi.

HOÀN THÀNH CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro