Chương 74
Edit & Beta: Mờ Mờ
Sau khi Thiệu Quần tỉnh lại thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là tìm Lý Trình Tú.
Lúc hắn không nhìn thấy Lý Trình Tú ở trong phòng thì vội vã bấm chuông ở đầu giường liên tục.
Hắn còn chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở ra, Lý Trình Tú vác gương mặt mệt mỏi đi vào.
Trong lòng Thiệu Quần mừng húm như điên: "Trình Tú, Trình Tú."
Lý Trình Tú cầm một cái gà mên trong tay đặt lên đầu giường của hắn, nhìn hắn với đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào, hờ hững nói: "Tôi nấu cháo rồi."
Thiệu Quần sửng sốt, hắn tưởng đâu mình mất máu quá nhiều nên nghe lầm. Hắn run rẩy duỗi tay ra nắm lấy bàn tay đang để trên đầu gối của Lý Trình Tú, kích động nói: "Cháo? Anh nấu cháo... Cho tôi?"
Lý Trình Tú thút thít mũi: "Không phải cậu, muốn ăn cháo à?"
Thiệu Quần nắm chặt tay để lên môi mình, đặt lên từng nụ hôn nhỏ vụn gần như là tham lam, trong đôi mắt đong đầy nước mắt: "Trình Tú, cảm ơn... Cảm ơn, Trình Tú..." Hắn kích động đến nỗi không thể thốt nên lời.
Đôi mắt của Lý Trình Tú cũng nhòe đi, anh dụi dụi con mắt: "Ăn... ăn cháo đi."
Nhưng Thiệu Quần lại duỗi một tay khác ra: "Cho tôi... Ôm anh một lát, Trình Tú..."
Lý Trình Tú chần chừ một lát cuối cùng cũng nghiêng người qua.
Thiệu Quần run rẩy choàng tay ôm lấy cổ anh, cuối cùng cũng bật khóc, ngoại trừ gọi tên anh thì cũng chẳng thể thốt ra một câu nói trọn vẹn.
Ánh mắt của Lý Trình Tú mơ màng nhìn ga trải giường trắng như tuyết ở dưới người hắn, nước mắt chảy dọc xuống theo gương mặt.
Lần này có thể hạnh phúc không?
Người này có thể làm bạn với anh cả đời không?
Lời hứa thật lòng thật dạ của người này có thể gìn giữ được bao lâu?
Những vấn đề này xoáy sâu vào tim anh nhưng trong giây lát cũng không tìm ra được đáp án, anh chỉ có thể để thời gian từ từ trả lời.
Lúc mấy người Lý Văn Tốn chạy tới bệnh viện thăm Thiệu Quần thì mấy gã không biết trong điện thoại mình có nghe lầm gì không, phỏng chừng nhát dao kia không phải đâm vào bụng hắn mà là đâm vào đầu, chứ không rốt cuộc vì sao lại nở nụ cười ngu si như vậy.
Bọn họ vừa vào cửa thì thấy Lý Trình Tú đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, quay đầu lại hờ hững liếc bọn họ một cái sau quay đầu đi chỗ khác.
Đến gần mới thấy Lý Trình Tú đang ngồi gọt táo, còn có một cục len màu nâu nằm vùi trên đùi anh, nhìn kỹ mới biết hóa ra đó là một con chó đang ngủ.
Đôi mắt của Thiệu Quần như ghim chặt lên người của Lý Trình Tú, nhìn thấy bọn họ tới cũng chẳng ngó ngàng, chỉ bảo một câu: "Tới rồi hả."
Lý Văn Tốn ngồi trên giường của hắn, vén chăn lên nhìn vào: "Ồ, nhát dao này mà lệch xuống hai xăng-ti-mét nữa thì tốt lắm đấy."
Thiệu Quần cười mắng: "Cút mẹ mày đi, trù ẻo bố thế đấy à." Nói xong lại nhìn Lý Trình Tú với ánh mắt dịu dàng thắm thiết: "Trình Tú, bên dưới tôi không sao cả."
Chu Lệ "Đệch" một tiếng tỏ vẻ mắc ói.
Lý Trình Tú bỏ quả táo vào đĩa, cẩn thận bế Trà Bôi lên, vừa quay qua quay lại tìm chỗ trống để nó xuống vừa nói: "Mấy cậu nói chuyện đi tôi đi ra ngoài."
Chu Lệ thấy vật nhỏ trong tay anh thú vị bèn duỗi tay ra: "Đưa tôi đi."
Lý Trình Tú đề phòng nhìn hắn ta một cái, cuối cùng vẫn để Trà Bôi vào trong túi áo của mình. Bé cún sủa một tiếng, uốn éo cơ thể sau đó không còn ồn ào nữa.
"Đừng!" Thiệu Quần vội vàng kéo anh lại: "Anh đừng đi, anh ngồi đây đi, anh là vợ của tôi mà, không có gì là anh không nghe được cả."
Mấy hôm nay Thiệu Quần đã khỏe lên rất nhiều, nhưng có thói xấu là mấy phút không thấy Lý Trình Tú đâu thì sẽ quậy om sòm cả lên, hơn nửa đêm cả dãy nhà cũng bị tiếng la của hắn đánh thức, chỉ vì nửa đêm Lý Trình Tú đi toilet, không ngồi canh bên giường bệnh, y chang như con nít.
Lý Trình Tú vừa phải chăm sóc cho chó vừa phải chăm sóc con nít, luống cuống tay chân.
Lý Trình Tú thở dài, cũng muốn thả lỏng một lát thế là bèn nói: "Tôi đi toilet, lát nữa, sẽ về."
Thiệu Quần cũng bó tay, đành cho anh đi, còn lẩm bẩm trong miệng: "Tới bây giờ mà nhà vệ sinh trong cái phòng bệnh nát này còn chưa sửa xong nữa, mẹ nó cao cấp cái khỉ gì chứ, anh còn phải đi ra ngoài đi vệ sinh..."
Lý Trình Tú không thèm để ý tới hắn, đi thẳng một mạch ra ngoài.
Dáng vẻ bịn rịn không rời của Thiệu Quần làm mọi người muốn ói cả ra.
Lý Văn Tốn đợi anh đi rồi mới nghiêm mặt nói: "Thiệu Quần, mẹ nó đúng là chỉ có mình mày thôi, trước đây sao tao không nhìn ra mày là thằng si tình thế nhỉ, đầu mày bị cửa kẹp hỏng rồi đúng không."
Thiệu Quần hoàn toàn thờ ơ, nói: "Mày biết cái khỉ gì, điểm tốt của bà xã tao thì mấy bọn bây mà biết cái gì, hâm mộ đi loài người."
Chu Lệ bắt đầu trợn trắng mắt.
Thiệu Quần khoái chí nói: "Lúc tao đâm là đã tránh eo đi rồi, không bị thương nội tạng đâu, nhìn ghê vậy là do máu chảy nhiều thôi, thật ra cũng không sao cả."
Lý Văn Tốn giơ ngón cái, mỉa mai nói: "Mày ngon, mẹ nó mày ngon lắm đấy, mày cao cả quá mà, mày tính toán quá chu đáo luôn, cho dù có đâm lủng thận thì mày cũng còn cái khác để dự phòng mà ha."
Thiệu Quần hừ một tiếng: "Tao nhắm trúng lắm đấy."
Kha Dĩ Thăng vẫn luôn im lặng bấy giờ cất tiếng hỏi: "Thiệu Quần, rốt cuộc cuối cùng mày đã làm như thế nào mà chị mày chịu thả ra vậy?"
Thiệu Quần hờ hững nói: "Đẻ được một đứa thì xong cả thôi." Cái chuyện đứa nhỏ ấy không phải là con hắn càng ít người biết thì càng tốt, cho dù là những người bạn thân này của hắn. Trước mắt thì hắn đã nói với Lý Trình Tú rồi, người bạn bác sĩ đồng ý chỉ giúp hắn lấy tinh trùng của Lý Trình Tú cũng đã hứa sẽ giữ kín, cũng không biết hắn muốn làm gì nữa.
Chu Lệ ngồi xuống bên giường hắn: "Này người anh em, mày thật sự quyết đâm đầu vô chỗ chết không chịu quay đầu lại hả?"
Thiệu Quần cười khổ nói: "Vì muốn bước lên con đường này mà tao đã mặt mũi bầm dập tự đâm đầu vào ngõ cụt, hoàn toàn không thể quay lại được nữa."
Chu Lệ lắc một cái: "Thế giới này điêu quá, đúng là chỉ có sao Hỏa mới an toàn."
Mọi người lại trò chuyện với nhau thêm một lát, Thiệu Quần liên tục nhìn đồng hồ, cả buổi sau cuối cùng không nhịn được nữa: "Sao Lý Trình Tú còn chưa về?"
Không thể trách hắn bệnh được, chỉ là hắn thật sự không có cảm giác an toàn.
Lý Trình Tú không nói gì cả, chỉ là ở lại chăm sóc cho hắn, cũng không có lời hứa hẹn chân thật nào, mà hắn thì hoàn toàn không dám hỏi anh.
Cuộc sống bây giờ cho dù là mỗi một giây một phút thôi thì cũng vô cùng đẹp đẽ, hắn sắp vui tới bay lên trời luôn rồi. Cho dù Lý Trình Tú chỉ chăm sóc cho hắn một chút lúc hắn bị bệnh thì cũng đủ làm cho hắn biết ơn rồi. Hắn chỉ sợ mình mở miệng hỏi thì nhận được mấy câu trả lời như "Cậu khỏi bệnh rồi thì tôi sẽ đi" các thứ, vì thế hắn không dám hỏi, chỉ có thể sống được ngày nào thì hay ngày đó, hắn vừa không thấy Lý Trình Tú đâu thì sẽ bắt đầu lo lắng có phải anh thay đổi rồi không, cứ thế bỏ đi.
Lý Văn Tốn đập lên đầu hắn một cái: "Bọn tao chạy từ xa tới đây sao mày không lo tiếp tụi tao đi chứ."
Thiệu Quần phụng phịu liếc gã một cái, kìm nén kích động muốn xuống giường đi tìm Lý Trình Tú, nhắm mắt tiếp tục trò chuyện với bọn họ.
Khó khăn lắm bọn họ mới chọc Thiệu Quần gần đủ rồi sau đó mới chịu đi về, lần này Thiệu Quần không nhịn được, vội vàng bấm chuông ở đầu giường.
Một lát sau mới thấy cô ý ta hễ gặp hắn là đỏ mặt bước vào, Thiệu Quần vội vàng kêu cô ta đi tìm anh.
Lúc Lý Trình Tú quay về thì tâm trạng có vẻ rất tốt.
Thiệu Quần vội hỏi: "Trình Tú, anh đi đâu thế."
Lý Trình Tú nói: "Đi vòng vòng xung quanh thôi."
"Anh ngồi đây chăm tôi cả ngày chắc thấy buồn lắm hả? Tôi đi ngoài dạo với anh nhé."
Lý Trình Tú chau mày nói: "Vết thương còn chưa khỏi, đừng nhúc nhích."
"Vết thương cũng đóng vảy rồi, tôi đâu có yếu ớt như thế, tôi sợ anh ở đây thấy buồn..."
Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Không sao, không buồn."
Anh đã trải qua cuộc sống một mình đối mặt với bức tường hơn mười một năm, không có gì là buồn bã.
Lý Trình Tú bế bé Trà Bôi trong tay chơi đùa với nó, cúi đầu không nói.
Móng tay anh cắn ngắn sạch sẽ, nhìn rất xinh xắn gọn gàng. Thiệu Quần ghen ghét nhìn con chó ấy.
Trái tim Thiệu Quần hồi hộp đập thình thích, hắn thấp thỏm hỏi: "Trình Tú, đợi tôi ra viện thì chúng ta chuyển về Thâm Quyến đi."
Động tác của Lý Trình Tú hơi khựng lại, ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không ở chung."
Thiệu Quần vui vẻ nói: "Không ở chung, chúng ta cứ làm hàng xóm được không."
Lý Trình Tú nhẹ giọng nói: "Tùy cậu."
Thiệu Quần hỏi tiếp: "Trình Tú, đến công ty tôi làm việc được không?"
Lý Trình Tú chần chừ nhìn hắn.
Thiệu Quần nắm lấy bàn tay của anh hôn một cái: "Tôi chỉ ước gì có thể được nhìn ấy mỗi một phút một giây."
Lý Trình Tú tiếp tục gật đầu một cái.
Cho dù anh có đồng ý hay không đồng ý thì kết quả cuối cùng cũng giống như nhau, anh còn cần gì phải phí sức làm chi.
Nhưng Thiệu Quần lại sướng như điên như dại, chỉ ước gì có thể bước xuống giường dẫn bà xã đi tận hưởng cuộc sống mới.
Thật ra Thiệu Quần đã có thể ra viện hoàn toàn rồi nhưng vì muốn Lý Trình Tú chăm sóc hắn thêm mấy ngày nên hắn mặt dày ở lại bệnh viện hơn hai tuần. Ngày nào Tiểu Chu tan ca cũng phải đem công việc tới phòng bệnh cho Thiệu Quần, mỗi lần nhìn thấy Lý Trình Tú thì ngoài người nhưng trong không cười.
Sau khi ra viện, trợ lý Chu khôn khéo tài ba đã tìm được nhà cho Lý Trình Tú, chỗ đó rất gần công ty của Thiệu Quần, băng qua một con bố là đến, căn phòng là phòng trọ độc thân diện tích không lớn lắm, trong nhà đầy đủ tiện nghi nhưng trang trí khá là đơn giản, hơn nữa là phòng cũ. Không biết là hành động vô tâm của Tiểu Chu hay là Thiệu Quần cố tình châm chước, Lý Trình Tú thở phào nhẹ nhõm vì Thiệu Quần không sắp xếp cho anh vào ở nhà cao cửa rộng.
Lúc Lý Trình Tú ôm Trà Bôi vào thì cũng không ngoài ý muốn khi biết Thiệu Quần sẽ trọ ở kế bên nhà anh.
Lý Trình Tú sắp xếp cho Trà Bôi xong xuôi thì bắt đầu dọn dẹp quần áo đồ đạc của mình.
Sau đó, Thiệu Quần gõ cửa đi vào.
Vết thương của hắn đã gần như khỏe hẳn rồi, thế là ngày nào cũng chạy lăng xăng xung quanh Lý Trình Tú.
Bấy giờ trên mặt hắn vô cùng phấn khích, cầm một túi tài liệu mỏng dánh đưa cho anh, nói: "Trình Tú, nói cho anh biết một tin tốt."
Lý Trình Tú ngờ ngờ cầm lấy cái túi tài liệu mở ra xem, rõ ràng là giấy xét nghiệm hay là gì đó của bệnh viện, nhưng anh đọc không hiểu.
Thiệu Quần dịu dàng nói: "Là con trai."
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn hắn, sau khi hiểu được hắn đang nói cái gì trong mắt lóe lên ánh sáng lạ lẫm.
Trong mắt Thiệu Quần toát lên sự ấm áp: "Tôi không đợi đến khi cô ta làm siêu âm được nữa cho nên đã làm xét nghiệm nhiễm sắc thể trước, là con trai. Dự tính ngày sinh chắc là khoảng tháng Tư năm sau."
Lý Trình Tú hơi kích động nhìn tờ giấy kia, cuối cùng cũng có thể thấy được thông tin mà Thiệu Quần nói ở trên tờ giấy.
Tháng Tư năm sau, chính là tám tháng nữa, tám tháng nữa là anh có thể gặp con trai của mình rồi.
Bàn tay của Lý Trình Tú run lên nhè nhẹ, trong lòng toát lên một sự hy vọng to lớn khôn cùng.
Từ đó tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình cũng sẽ có con cháu.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện trên thế giới này sẽ có một sinh mạng nhỏ ngây thơ ngô nghê hoàn toàn dựa dẫm vào anh, anh sẽ tận mắt nhìn thấy nó, dạy dỗ nó nên người, cảm xúc cảm động và vui sướng ấy thật sự không thể nào diễn tả bằng lời.
Trái tim của Thiệu Quần cũng thấp thỏm theo, hắn khom lưng ôm lấy Lý Trình Tú từ đằng sau, thân thiết ghé sát vào cổ của anh ngửi mùi hương ấm áp kia, ghé vào bên tai anh nói: "Chúng ta sắp có con trai rồi, tôi thật sự rất mong có thể nhìn thấy nó sớm một chút."
Lý Trình Tú ôm chặt tờ giấy kia trước ngực, trong lúc nhất thời anh cảm thấy niềm vui to lớn như vậy thật sự cần có một người để san sẻ, mà Thiệu Quần chính là người phù hợp nhất, anh không nhịn được nói: "Tôi cũng vậy..."
Thiệu Quần cảm thấy trái tim của mình chợt run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Lý Trình Tú tỏ rõ thái độ rằng anh cũng chờ mong đứa nhỏ này chào đời.
Mặc dù lúc anh vừa biết chuyện thì vô cùng căm phẫn, vô cùng hận hắn, nhưng vì đứa bé, cuối cùng anh cũng chịu mềm lòng, cuối cùng anh cũng thật lòng chờ mong con trai của bọn họ sẽ chào đời như những gì hắn dự đoán.
Cuối cùng hắn cũng được toại nguyện, có thể ràng buộc Lý Trình Tú ở bên cạnh mình.
Thiệu Quần ôm anh thật chặt thật mạnh như thể ước gì có thể được hòa làm một với anh, hắn không nhịn được bày tỏ: "Trình Tú, tôi yêu anh..."
Cơ thể Lý Trình Tú run nhẹ lên, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Lý Trình Tú đến công ty của Thiệu Quần điểm danh, anh không chịu đi xe của Thiệu Quần, thật ra đi từ chỗ ở bây giờ tới công ty cũng chỉ mất có mười phút.
Có lẽ Thiệu Quần đã sớm đánh tiếng nên đồng nghiệp mới của anh đều rất nhiệt tình hòa đồng với anh.
Ngoại trừ chuyện này thì lương thưởng và các chế độ khác đều rất bình thường, không có đãi ngộ nào đặc biệt làm Lý Trình Tú cảm thấy khó xử. Lý Trình Tú cảm nhận được Thiệu Quần đã thật sự thay đổi, hắn bắt đầu học cách suy nghĩ tới cảm nhận của anh, cho dù là một chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy nhưng cũng thật sự tránh khỏi việc tiếp tục đụng chạm tới lòng tự tôn vốn dĩ đã rất yếu ớt của anh.
Lý Trình Tú cảm thấy hình thức sống chung như bây giờ còn gần gũi hơn cả tưởng tượng của anh, tảng đá lớn chắn trong lòng anh chợt trở nên nhẹ bẫng.
Cuộc sống làm hàng xóm và làm đồng nghiệp của hai người chính thức kéo màn che.
Ban ngày ở công ty, ngoại trừ thỉnh thoảng Thiệu Quần sẽ ăn trưa chung bàn với anh thì cũng không còn làm ra hành động nào khác khiến anh bối rối. Sau khi tan ca, thời gian Thiệu Quần đi ra ngoài xã giao cũng giảm rõ rệt, cơ bản là trực tiếp về nhà sau đó gõ cửa nhà Lý Trình Tú nói muốn mình muốn ăn ké.
Lý Trình Tú từ từ cũng quen với cuộc sống như vậy. Sáng sớm anh sẽ nấu hai phần đồ ăn sáng, sau khi hai người ăn xong thì người nào lái xe thì lái, người nào đi bộ thì đi, mặc ai người nấy đi làm. Buổi tối về nhà Thiệu Quần sang nhà anh thì hai người cùng nhau ăn cơm, Thiệu Quần không tới thì anh ăn cơm với bé Trà Bôi.
Thiệu Quần sẽ không tùy tiện xông vào phòng của anh, thấy anh và đồng sự thân thiết thì nhịn tới tái cả mặt cũng không dám nói anh một lời, tuy rằng lần nào tới cũng bị bé Trà Bôi tìm đủ mọi cách ăn hiếp nhưng cũng không dám nổi điên.
Lý Trình Tú thật sự cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.
Mấy tháng sau Thiệu Quần lại mang về một túi hồ sơ bí ẩn.
Lý Trình Tú mở ra nhìn, là một vài tấm ảnh siêu âm có màu, ở giữa có một hình ảnh rất mơ hồ, rất dễ nhận biết đó là một bào thai đang cuộn tròn mình lại.
Lý Trình Tú vui tới nỗi mặt cũng đỏ lên, duỗi tay mô tả đường nét của bào thai hết lần này tới lần khác.
Thiệu Quần nhìn gò má hưng phấn tới đỏ bừng của anh thì thật sự chỉ muốn nhào vào người anh.
Cuộc sống hàng xóm và đồng nghiệp của hắn và Lý Trình Tú đã kéo dài được ba bốn tháng, mới chỉ tới mức ôm eo nhỏ, nắm tay nhỏ, hôn lên gương mặt nhỏ, người yêu ở gần mình tới như vậy, duỗi tay ra là có thể sờ vào nhưng hắn cũng không đụng, trên đời này còn có chuyện gì làm người ta sầu thúi ruột hơn nữa không?
Thiệu Quần nhân cơ hội ôm chầm lấy anh: "Bệnh viện nói hai tháng sau là có thể quay video lại, anh có thể nhìn thấy nó nhúc nhích, xoay người hay là duỗi chân gì đó..."
Lý Trình Tú vui vẻ nói: "Thật sao, bây giờ, hiện đại thế sao..."
Thiệu Quần ngơ ngác nhìn vẻ mặt vui vẻ chân thành của anh.
Cũng chỉ có những lúc hắn đem tới tin tức về đứa nhỏ thì Lý Trình Tú mới có thể nở nụ cười, trên mặt mới có những biểu hiện khác ngoại trừ hờ hững.
Thái độ bình thường của Lý Trình Tú đối với hắn mặc dù không cố tình lạnh lùng nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đề phòng và xa cách của anh.
Hắn biết Lý Trình Tú vẫn còn cảnh giác với hắn, vẫn không thể nào xua đi được việc mình dùng đủ mọi cách để ép buộc anh, hắn cố gắng gõ cửa trái tim anh lần nữa, cho dù là nhích về phía trước một bước cần tốn rất nhiều thời gian và cố gắng thật lớn nhưng hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.
Hắn không biết bao giờ Lý Trình Tú sẽ nở nụ cười thật lòng với hắn, mới tháo gỡ được khúc mắc với hắn để rồi chấp nhận hắn một lần nữa, hắn chỉ biết là hắn sẽ tiếp tục cố gắng và tiếp tục chờ đợi.
Thiệu Quần ôm Lý Trình Tú ngồi trên ghế sô pha, hai người cùng nhau ngồi nhìn tấm ảnh siêu âm có màu, lòng tràn ngập vui mừng trò chuyện về đứa con sắp chào đời của bọn họ giống như bao cặp vợ chồng bình thường.
Bé Trà Bôi duỗi móng ra khều khều tấm ảnh, còn định gặm cắn, chọc cho kẻ thù cũ của nó là Thiệu Quần cũng phải bật cười.
Giờ phút này Thiệu Quần cảm thấy một vài suy nghĩ xấu xa trong lòng mình cũng đã biến mất hết rồi.
Có thể ở bên cạnh người này, có thể trò chuyện một cách hòa nhã bình tĩnh, san sẻ những niềm vui chung của nhau, hắn cảm thấy sự hạnh phúc này đã đủ cho hắn tận hưởng thật lâu thật lâu.
Từ sau khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm có màu của đứa nhỏ, Lý Trình Tú dần dà trở nên giống những bậc bố mẹ chờ mong con mình ra đời, anh bắt đầu thấp thỏm sắm sửa đồ đạc cho đứa nhỏ, quần áo rồi đồ chơi rồi bình sữa này nọ.
Có một ngày sau khi tan ca, anh đến siêu thị ở gần nhà đi dạo một vòng, bấy giờ mới phát hiện ra đồ dùng của trẻ con ngày nay đắt khiếp, thật sự còn đắt hơn cả đồ đạc của người lớn.
Lý Trình Tú càng đi càng thấy phiền, mãi đến khi Thiệu Quần gọi điện cho anh hỏi anh đang ở đâu thì lúc này anh mới về nhà.
Sau khi Thiệu Quần biết anh dạo phố một mình thì nằng nặc đòi anh thứ Bảy dẫn hắn đi chung.
"Đây là con trai của hai chúng ta, sao có thể đi một mình chứ."
Lý Trình Tú nghĩ lại thấy cũng đúng.
Tất nhiên Thiệu Quần giàu có không biết tiếc tiền, sau khi đi vào thích cái gì thì quăng vào giỏ hàng, một kiểu quần áo mua tận mấy màu khác nhau, Lý Trình Tú vội vàng cản hắn lại.
Một miếng vải có chút xíu như thế mà hơn mấy trăm ngàn, đắt đỏ như cắt cổ người ta, hơn nữa con nít thì mau lớn, quần áo vừa đắt vừa không có giá trị như thế này chắc mặc được mấy lần thì sẽ không cần tới nữa.
Dọc đường nhìn nhãn hiệu đã đủ làm anh nhức nhối, núm vú cao su hay giường trẻ em thì bắt buộc phải mua không thể thiếu được, mấy bộ đồ này thà anh may ở nhà còn hơn.
Mới đầu Lý Trình Tú còn thấy ngại ngùng, sau đó thật sự không nhịn được nữa bèn nói với Thiệu Quần.
Thiệu Quần cười nhìn anh: "Anh còn biết may quần áo à."
Lý Trình Tú gật đầu, mấy món nghề thủ công cơ bản anh đều biết cả.
Thiệu Quần vui muốn khùng, núp đằng sau kệ sang hôn anh một cái thật nhanh: "Bà xã của tôi giỏi ghê nơi, cái gì cũng biết cả, được, vậy anh tự may đi tôi không mua mấy bộ quần áo này nữa, đi mua vải cho anh may."
Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng lên, anh vội vàng nhìn ngó xung quanh sợ bị người ta nhìn thấy.
Hai người xách túi lớn túi nhỏ chất lên xe, Thiệu Quần lên xe chở anh đi mua loại vải tốt nhất.
Lý Trình Tú vuốt ve những chất vải mềm mại kia, trái tim bị niềm vui và mong chờ lấp đầy.
Nhân viên tài vụ trong công ty của Thiệu Quần rất đông, tuy rằng sắp cuối năm rồi nhưng công việc cũng không bận rộn gì mấy, những lúc rảnh rỗi anh sẽ tập trung đầu óc vào việc may quần áo cho con của anh.
Thiệu Quần cảm thấy chuyện này vừa mới mẻ vừa thú vị, mấu chốt là có thể tương tác nhiều hơn với Lý Trình Tú, cho dù hai người có ngồi cạnh nhau sững sờ nhìn lên tường thì hắn cũng bằng lòng. Vì thế vừa tan ca đã chạy tới chỗ của Lý Trình Tú, lên mạng tìm kiếm thật nhiều tấm ảnh trẻ con xinh xắn cho anh xem, hai người bàn xem bộ đồ nào đẹp bộ đồ nào xinh, nên may theo kiểu nào, vân vân.
Vải vóc Thiệu Quần mua về chất đầy nửa cái tủ, Lý Trình Tú không hề lo bị thiếu, trái lại càng may càng ghiền.
Anh nhìn những đứa nhỏ trên mạng mặc quần áo dưa hấu này, rồi chuột Mickey, siêu nhân hay thiên thần nhỏ, cái gì cũng có đủ, anh nhìn mà trong lòng nhũn cả ra, không nhịn được tưởng tượng ra con trai của mình sẽ như thế nào, có phải cũng mập mạp trắng nõn như thế không, làm gì cũng đáng yêu muốn xỉu.
Lúc anh may quần áo cho cục cưng, bé Trà Bôi lăn lộn trong đống vải, Lý Trình Tú nhìn nó thì nảy ra ý tưởng, bắt đầu cầm miếng vải ướm lên người Trà Bôi, sẵn tiện may cho nó thêm mấy bộ quần áo. Sau đó thật sự may tới ghiền, bắt đầu may đồ đôi cho con trai và bé Trà Bôi, tuy rằng con trai thì cần phải chờ nhưng Trà Bôi thì có sẵn đây. Lý Trình Tú may xong thì mặc lên người bé Trà Bôi giống như được nhìn thấy con trai của mình đang mặc những món đồ nhỏ xinh này, anh cười đến vành mắt cong cong.
Lý Trình Tú vui vẻ thì Thiệu Quần cũng vui lây, hắn liên tục khen anh: "Bà xã của tôi biết tận hưởng cuộc sống quá đi, bà xã của tôi khéo tay quá đi mà."
Vừa khen ngợi vừa chụp ảnh quần áo và chó, chụp xong đăng lên diễn đàn chơi game của hắn trong lúc hắn rảnh rỗi, khoe khoang bà xã mình giỏi giang tới cỡ nào. Quả nhiên bên dưới xuất hiện một đống lời khen ngợi ước ao ghen tị, thế là Thiệu Quần mở từng cái từng cái cho Lý Trình Tú xem.
Lý Trình Tú thấy hơi ngại ngùng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn những bình luận kia, trong lòng anh cũng rất vui.
Thiệu Quần cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bầu không khí rất phù hợp, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lý Trình Tú bắt đầu hôn lên cổ anh.
Lý Trình Tú đã sớm quen với việc hắn đụng tay đụng chân, bình thường cũng không để ý tới hắn, chỉ tập trung nhìn những bình luận mới mẻ thú vị này.
Thiệu Quần thấy anh không nói gì thì lại càng to gan hơn, trằn trọc mút mát làm sâu thêm nụ hôn này.
Lý Trình Tú bị sự nhiệt tình bất ngờ của Thiệu Quần dọa hết hồn, sửng sốt một lát mới nhận ra tay của Thiệu Quần đã duỗi vào trong quần áo của anh rồi.
Miệng của Lý Trình Tú bị hắn lấp đầy, ưm a muốn nói chuyện nhưng lại không thốt nên lời, đẩy hắn mấy lần cũng không đẩy ra được.
Mấy tháng nay Thiệu Quần cũng cư xử rất đúng mực, bây giờ e là đã nhịn quá lâu rồi, nếm được hương vị của Lý Trình Tú thì cơ thể lập tức thức tỉnh.
Hắn đè Lý Trình Tú xuống ghế sô pha nhiệt tình hôn anh.
Lý Trình Tú cảm nhận được có thứ gì đó cọ vào người anh, anh đột nhiên hoảng loạn, cơn sợ hãi khủng bố giống như mây đen bủa vây trên đỉnh đầu anh.
Ký ức cuối cùng của anh với chuyện này chính là sự đối xử thô bạo sỉ nhục của Thiệu Quần, cho dù đã hơn một năm trôi qua nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh từ lần ấy. Nhất là người ngày xưa đối xử với anh như vậy bây giờ lại gấp gáp muốn xâm chiếm anh.
Lý Trình Tú cảm thấy như bị ai đánh một cái thật mạnh, ánh mắt phút chốc mất đi ánh sáng.
Những chuyện Thiệu Quần đã từng làm với anh trong căn phòng trọ gác lửng chật hẹp kia chính là ác mộng của cả đời anh, anh ép bản thân phải quên đi nhưng Thiệu Quần lại muốn dùng hành vi như thế để ép anh nhớ lại.
Lý Trình Tú run rẩy đẩy hắn ra: "Bỏ ra... Bỏ tôi ra..."
Thiệu Quần đang nhiệt tình cuộn trào lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Lý Trình Tú đột nhiên há miệng cắn lên bả vai hắn thật mạnh.
Thiệu Quần lập tức bị đau, rên rỉ một tiếng thả lỏng tay ra.
Lý Trình Tú đẩy hắn một cái thật mạnh làm hắn lăn từ trên ghế sô pha xuống đất, ngã cái rầm dưới sàn nhà.
Thiệu Quần bị té choáng váng, trước khi hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Lý Trình Tú đã đứng bật dậy chạy tọt về phòng ngủ của mình, khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro