Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Edit & Beta: Mờ Mờ

Chẳng bao lâu sau, một đống người đứng túm tụm ở cửa tản đi, Thiệu Quần vẻ mặt u ám được dẫn vào trong nhà.

Quý Nguyên Kỳ nắm chặt lấy tay của Lý Trình Tú, nhếch môi nở nụ cười: "Nhìn tôi trút giận cho anh đây."

Sau khi Thiệu Quần đi vào thì đầu tiên là liếc nhìn Lý Trình Tú một cái, thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay qua nhìn vào mặt Quý Nguyên Kỳ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

Quý Nguyên Kỳ cũng không cam lòng chịu thua trừng mắt nhìn hắn.

Thiệu Quần duỗi tay về phía Lý Trình Tú: "Trình Tú, về nhà cái đã."

Lý Trình Tú không ngẩng đầu lên, anh ôm bé Trà Bôi trong lồng ngực mình, vai run lên nhè nhẹ.

Quý Nguyên Kỳ ôm lấy anh lạnh lùng nói với Thiệu Quần: "Người ta cũng chả buồn để ý tới anh mà anh còn mặt dày bám víu người ta không ta, hơi đủ rồi đấy."

Thiệu Quần nói: "Chuyện của chúng tôi không dính dáng gì đến một người ngoài như cậu, biết điều thì cút được bao thì cút, đừng cản trở chúng tôi."

Quý Nguyên Kỳ móc mỉa trở lại: "Bây giờ anh đang đứng trên sàn nhà của tôi, Lý Trình Tú cũng tự chạy tới nhà của tôi, ít nhất thì chúng tôi cũng là bạn bè, còn anh là cái thá gì? Anh không thấy anh ấy cũng chẳng buồn ngó ngàng tới anh à?"

Thiệu Quần cố nhịn xuống kích động muốn thụi nắm đấm, giọng điệu toát lên vẻ cầu xin nói với Lý Trình Tú: "Trình Tú, có chuyện gì thì chúng ta về nhà bàn bạc lại được không?"

Chị của hắn đang đợi ngoài cửa, hắn không muốn để cho chị hắn biết quan hệ giữa hắn và Lý Trình Tú đã đến nỗi bết bát như bây giờ, nếu không thì hắn sẽ càng thuyết phục mấy người trong nhà.

Lý Trình Tú vẫn không thèm ngó ngàng tới hắn, Quý Nguyên Kỳ vênh váo nhìn Thiệu Quần một cái.

Ba người giằng co cả buổi, cuối cùng Thiệu Quần không kiềm chế được nữa, đi tới muốn kéo Lý Trình Tú về.

Hắn vừa cất bước thì Quý Nguyên Kỳ cũng đứng phắt dậy chắn trước mặt Thiệu Quần, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích.

Lý Trình Tú cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, lùi về sau mấy bước cố gắng tránh xa hắn ra.

Hành động tránh né này làm Thiệu Quần vô cùng tổn thương, đôi mắt của hắn lập tức đỏ bừng, hắn gầm nhẹ với Lý Trình Tú: "Tôi chỉ muốn ở bên anh mà thôi, sao anh cứ phải trốn tới trốn lui, sao cứ phải tránh né tôi như thế mới được chứ?"

Lý Trình Tú run rẩy nói: "Tôi không muốn, ở bên cậu."

Thiệu Quần nghe thấy thế trong mắt toát lên một sự đau đớn nặng nề, vẻ mặt cũng toát lên sự tuyệt vọng và cả tàn nhẫn.

Hắn đẩy Quý Nguyên Kỳ ra muốn đi tới chỗ anh.

Quý Nguyên Kỳ đã sớm nóng lòng muốn thể hiện trước mặt Lý Trình Tú một lần để lấy lại thể diện, lần này xem như là một mồi lửa, cậu ta túm lấy cánh tay Thiệu Quần kéo sang bên cạnh, ngay sau đó giơ nắm đấm nện lên mặt Thiệu Quần.

Thiệu Quần đã sốt ruột tới điên tiết cả người, lập tức túm lấy cánh tay của Quý Nguyên Kỳ đang nắm tay hắn, cúi người xuống né được cú đấm của cậu ta, mượn sức mạnh của vai nện một cú thật mạnh vào lồng ngực của cậu ta.

Quý Nguyên Kỳ bị hắn đẩy một cái thì té ngửa ra sau, nhưng vẫn khăng khăng túm chặt cánh tay của Thiệu Quần, ngay sau đó hai người cùng ngã sóng xoài xuống đất.

Vệ sĩ đứng đề phòng ở bên cạnh thấy thế vội vã xông lên, Quý Nguyên Kỳ giận đỏ cả mặt quát bọn họ: "Không được qua đây, không có bất cứ người nào qua đây."

Những người vệ sĩ kia nghe thấy thế thì lùi về sau, hơi khó xử đứng bên cạnh nhìn hai người quần nhau.

Lý Trình Tú sợ đến nỗi liên tục lùi về sau, mãi đến khi lùi tới chân tường, anh khó xử đứng nhìn hai người đấm đá túi bụi.

Anh muốn đi tới ngăn cản nhưng lại không dám tới gần hai người, cứ đứng bên cạnh sốt ruột đi tới đi lui.

Lý Trình Tú chạy tới bên cạnh những người vệ sĩ kia: "Mau cản bọn họ lại đi."

Người dẫn đầu lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Cậu chủ không cho bọn tôi nhúng tay vào."

Lý Trình Tú đứng xung quanh bọn họ chỉ biết sốt ruột chứ cũng chẳng còn cách nào khác.

Người kia trái lại còn an ủi anh: "Anh Lý đừng quá lo lắng, đánh nhau bình thường không cầm dao kéo thì không sao..."

Anh ta còn chưa nói xong thì một người bên cạnh đã hét toáng lên: "Anh Uy, bọn họ rút dao ra rồi kìa!"

Người được gọi là anh Uy đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Quý Nguyên Kỳ và Thiệu Quần đang giành giật con dao gọt trái cây để trên bàn trà không biết lấy được từ khi nào, từ góc độ của bọn họ thì chỉ có thể nhìn thấy tia sáng lóe lên của mũi dao chứ không thấy rõ là ai cầm dao.

Anh ta quát lên một tiếng: "Không được, mau đi can bọn họ đi!" Nói xong tự mình dẫn đầu xông lên.

Mấy người kia đều chạy theo anh ta nhào tới bảo vệ cậu chủ của bọn họ.

Tình hình sau đó lộn xộn như mớ bòng bong, Lý Trình Tú bị đẩy ra ngoài, Quý Nguyên Kỳ và Thiệu Quần bị một đám người áo đen bao vây, anh hoàn toàn không thấy được ai là ai, sau đó chợt nghe thấy một tiếng rên, mọi người vây xung quanh lập tức im phăng phắc.

Trái tim của Lý Trình Tú như bị ai đấm một cái thật mạnh, một suy nghĩ đáng sợ lập tức xâm chiếm đầu óc của anh, anh loạng choạng bước tới đẩy hết đám người trước mặt ra.

Sau đó anh nhìn thấy Thiệu Quần nhíu mày nằm thoi thóp dưới đất, trên trán toát mồ hôi hội, bên eo có máu tươi chảy ra tí tạch, hơn phân nửa con dao sáng loáng chưa đâm hết vào trong người hắn.

Trong giây phút đó Lý Trình Tú có ảo giác rằng trái tim mình đã ngừng đập, thoáng chốc như có ngàn cân đè nặng xuống đầu làm anh đứng ngồi không yên, tay chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Quý Nguyên Kỳ ngơ ngác nhìn con dao be bét máu trong tay mình.

Anh Uy bước tới cướp con dao tay Quý Nguyên Kỳ, cả người toát mồ hôi lạnh quát lên: "Nhanh lên, đưa anh ta vào bệnh đi nhanh lên!"

Mặt mày Lý Trình Tú xây xẩm, bàn tay xụi lơ khoác lên người Thiệu Quần, trong cổ họng bật ra tiếng lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu: "Thiệu... Thiệu Quần... Thiệu..."

Thiệu Quần gắng gượng mở mắt ra, một tay che eo lại, một tay thì duỗi ra muốn nắm lấy tay của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú cảm thấy cơ thể như đứt liền ra, đau đớn khôn kể. Sự sợ hãi khó ta và sự tuyệt vọng kéo hết tất cả lý trí còn sót lại của anh vào trong bóng tối, cả người anh bắt đầu run lên bần bật giống như lên cơn, nước mắt chảy ra giàn giụa, anh cố gắng nắm lấy tay Thiệu Quần, hé miệng nhưng lại không thể thốt nên lời.

Mọi người đỡ Thiệu Quần dậy.

Lý Trình Tú vẫn còn quỳ dưới đất không đứng lên nổi, bàn tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, có khuyên thế nào cũng không tách ra được.

Bất đắc dĩ một người vệ sĩ túm cánh tay của Lý Trình Tú dìu anh đứng dậy, Lý Trình Tú cảm thấy đôi chân mình như đạp trên bị bông, không có sức để đứng dậy, vịn vào người kia gắng gượng đi ra ngoài.

Toàn bộ thế giới trong đôi mắt anh như chợt tối sầm xuống, không còn lại chút sắc màu, tiếng ồn ở xung quanh, tiếng thét chói tai, hình ảnh một đống người túm tụm dắt díu nhau ở trước mắt, tất cả đều nhạt nhòa trong đôi mắt anh.

Trong mắt anh chỉ còn sót lại màu máu đỏ chói mắt của Thiệu Quần, còn có khả năng Thiệu Quần sẽ chết đi, sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Anh không biết mình bị đẩy lên xe thế nào, Thiệu Quần nằm trong lồng ngực của anh, trên tay hai người bê bết máu nhưng vẫn nắm lấy tay nhau thật chặt.

Giọng nói của Thiệu Quần như vọng về từ cõi xa xôi, từ từ vang lên kế bên tai anh: "Trình Tú..."

Lý Trình Tú bàng hoàng nhìn gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của hắn.

Thiệu Quần cố gắng nặn ra một nụ cười hơi lưu manh: "Cho tôi... Hôn một cái..."

"Cho tôi... Hôn một cái..." Thiệu Quần yếu ớt giơ tay lên choàng qua cổ anh: "Nào, nhỡ đâu sau này... Không hôn được nữa... thì sao... Nào..."

Nước mắt Lý Trình Tú ậc ra càng nhiều hơn, đến cả gương mặt của Thiệu Quần cũng nhòe đi.

Giọng nói của Thiệu Quần gần như hết hơi, hắn yếu ớt gọi: "Nào..."

Lý Trình Tú hơi nhích người từ từ kề sát tới.

Đây thật sự không phải là một nụ hôn tốt đẹp gì, mặt Lý Trình Tú giàn giụa nước mắt, không tìm được mặt của Thiệu Quần, nhưng khi đôi môi ấm áp kề sát vào nhau, Thiệu Quần vẫn vui vẻ cảm thấy có bị đâm thêm một nhát thì cũng đáng.

Bây giờ Lý Trình Tú mới cảm thấy thứ đang bóp lấy cổ họng của mình từ từ thả lỏng, anh đột nhiên bật khóc vỡ òa: "Thiệu Quần, cậu... đừng chết... Thiệu Quần."

Thiệu Quần đã ngất xỉu trong lồng ngực của anh.

Đến bệnh viện, vệ sĩ của Quý Nguyên Kỳ gỡ ngón tay của anh tách hai người ra.

Thiệu Quần được đẩy vào phòng giải phẫu, anh cảm thấy cả người đều trống rỗng, giống như tất cả ở trước mắt chỉ là ảo ảnh mà thôi, chạm vào sẽ lập tức vỡ tan tành, đến chuyện mình còn sống đều trở nên không còn chân thật nữa.

Trong thảng thốt dường như anh thấy chị của Thiệu Quần bước tới trước mặt anh khóc nghẹn ngào nói với anh, nếu như em trai của cô ấy xảy ra chuyện gì thì cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.

Thiệu Quần...

Lý Trình Tú từ từ không còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình nữa, anh cứ đứng dựa vào tường như bị phạt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn phòng giải phẫu, anh chỉ sợ mình không nhìn một chút thôi thì bỏ qua thứ gì đó quan trọng.

Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà đã để lại sự đau khổ dằn vặt cho Lý Trình Tú mà cả đời này anh cũng không thể quên được.

Anh không nhịn được nghĩ tới tất cả những tình huống xấu nhất, anh cảm thấy mình đã sắp sụp đổ.

Tất cả những khúc mắc yêu hận khi thật sự đứng trước bờ vực sống chết thì toàn bộ đều trở nên chẳng đáng là gì. Những câu nói tổn thương và những cảm xúc ngổn ngang đều từ từ rời xa khỏi anh. Trước mắt chỉ còn lại có mỗi mình Thiệu Quần thu hút tất cả sự chú ý của anh một cách rõ rệt và quan trọng nhất.

Người này sẽ chết mất... Nhiều máu như thế, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt của hắn, một Thiệu Quần không bao giờ thua cuộc của ngày xưa cũng sẽ yếu ớt đến nỗi có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Anh không biết phải làm sao để chấp nhận sự thật này, anh không dám tưởng tượng ra một thế giới sẽ không còn Thiệu Quần nữa.

Cho dù anh và Thiệu Quần có xa cách tận góc biển chân trời thì ít nhất Thiệu Quần cũng sẽ sống vui vẻ mạnh khỏe trong trí nhớ của anh. Anh không cần phải lo lắng, cũng không cần phải bận lòng, mạnh ai nấy sống cuộc đời của người đó là được rồi. Nhưng mà anh không thể chịu đựng viễn cảnh Thiệu Quần sẽ biến mất mãi mãi như thế, đó là chuyện quá tàn khốc.

Anh không có cách nào... Anh không thể nghĩ ra... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh và Thiệu Quần, rốt cuộc bị gì vậy.

Cũng không biết qua bao lâu thì đèn của phòng phẫu thuật mới tắt.

Lý Trình Tú đã sắp đứng thành bức tượng, anh vừa nhúc nhích chân một cái thì đã rát buốt, trong cổ họng bật ra tiếng nói khàn khàn khô khốc, vội chạy về phía phòng giải phẫu.

Mới vừa đi chưa được mấy bước thì đã bị tài xế của Thiệu Văn cản lại.

Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra thì Thiệu Văn lập tức lao tới, lo lắng chạy theo bác sĩ hỏi han.

Trong mắt Lý Trình Tú chỉ còn lại mỗi mình Thiệu Quần đang nhắm nghiền mắt nằm im trên giường, nhưng anh lại không thể đẩy người tài xế hơi béo và mạnh kia ra nổi.

Đang giằng co thì anh nghe thấy bác sĩ nói: "Tạm thời không có chuyện gì, thuốc gây mê của người bệnh vẫn chưa hết tác dụng, bây giờ cần nghỉ ngơi."

Vành mắt Lý Trình Tú nóng lên, đôi chân mềm nhũn, anh phải gắng gượng dựa vào tường mới không ngã quỵ xuống mặt đất.

Anh trơ mắt nhìn Thiệu Quần bị người ta đẩy đi, Thiệu Văn đi theo sát ở bên cạnh. Anh co ro ngồi bệt xuống mặt đất sau đó ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy một người vệ sĩ của Quý Nguyên Kỳ ngồi cạnh giường anh chơi điện thoại di động.

Anh ta thấy anh tỉnh lại thì lập tức nghiêng người qua hỏi han: "Anh Lý anh tỉnh rồi à, có cần gì không?"

Lý Trình Tú nhổm người dậy muốn xuống giường, người kia thấy thế thì vội vàng đỡ lấy anh.

Lý Trình Tú chộp lấy cánh tay của anh ta vội vàng hỏi: "Thiệu Quần! Thiệu Quần đâu rồi?"

Người vệ sĩ kia an ủi nói: "Anh Thiệu không sao cả, đang nghỉ ngơi ở tầng trên ấy."

Đôi mắt của Lý Trình Tú xon xót, cơ thể run lẩy bẩy, anh nhắm đôi mắt lại, cả người mỏi mệt ngã xuống giường, lẩm bẩm: "Không sao rồi... Không sao rồi..."

Người vệ sĩ kia cầm điện thoại lên: "Anh Lý, cậu chủ tôi mong rằng sau khi anh tỉnh lại sẽ gọi điện cho cậu ấy."

Lý Trình Tú nhìn di động một cái rồi lắc đầu nhẹ.

Bây giờ anh không muốn nói chuyện với Quý Nguyên Kỳ, cũng không muốn nói chuyện với kỳ ai, anh không biết phải nói cái gì.

Người kia khó xử cất di động về: "Đợi khi nào anh bình tĩnh lại cũng được... À phải anh Lý, chó của anh bị bỏ quên ở biệt thự của cậu chủ tôi, chúng tôi đã đút nó ăn dùm anh rồi, một lát nữa sẽ có người lái xe chở qua đây."

Trong lúc rối bời Lý Trình Tú đã sớm quên mất bé Trà Bôi, lúc đó ngoại trừ Thiệu Quần thì trong đầu anh còn nghĩ được cái gì nữa? Anh nuốt nước mặt gật đầu.

Người vệ sĩ kia còn định nói thêm gì nữa thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tài xế của Thiệu Văn bước vào, nhìn thấy Lý Trình Tú đã tỉnh dậy thì vội vàng nói: "Anh Lý, anh đã tỉnh lại rồi, cậu chủ nhà tôi muốn gặp anh."

Cơ thể Lý Trình Tú run lên, lập tức ngồi dậy khỏi giường: "Cậu ấy, cậu ấy sao rồi?"

Sắc mặt của tài xế hơi khó xử: "Hay là anh Lý qua đó trước đi đã."

Lúc Lý Trình Tú bước xuống giường thì anh phát hiện ra chân mình vẫn mềm nhũn, lúc đi đường cứ loạng chòa loạng choạng.

Vừa hết thuốc gây mê thì Thiệu Quần đã tỉnh rồi, vùng eo vừa đau vừa nhức, hắn sờ sờ lên vết thương, chầm chậm nở nụ cười.

Hắn vừa nhúc nhích thì Thiệu Văn chống cằm ngồi ngủ gật bên cạnh hắn đã nghe thấy, vội vàng ngồi thẳng dậy quan tâm hỏi: "Quần Quần, em tỉnh rồi?! Thấy sao rồi?!"

Từ khi hắn trưởng thành sau đó nhấn mạnh hết lần này tới lần khác thì chị hắn đã không gọi tên cúng cơm của hắn nữa rồi, lúc này hắn nhìn thấy quầng thâm mắt đen thui của chị mình rồi mí mắt cũng sưng lên thì trong lòng rất khó chịu, giọng hắn khàn khàn: "Chị... Không sao đâu, chị đừng lo lắng."

Thiệu Quần sờ trán hắn, buồn bực ra mặt: "Em xem em đó, quậy đến mức này... Chị cũng không dám nói cho bố biết, sao em có thể như vậy chứ, sao có thể xốc nổi như vậy?"

Thiệu Quần thở dài: "Chị, em biết em có nói thế nào thì chị cũng không thể hiểu được... Dù sao em cũng đã chọn anh ấy rồi, em chỉ muốn sống với anh ấy mà thôi. Hai bọn em đã bàn bạc với nhau xong rồi, nếu như sinh ra là con gái thì sẽ sinh tiếp, em nhất định sẽ sinh cho nhà họ Thiệu một đứa cháu nối dõi tông đường, như vậy được rồi ha, chị có thể đừng làm em khó xử nữa được không."

Thiệu Văn nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Chẳng qua chị chỉ cảm thấy cậu ta không đáng mà thôi... Rồi em sẽ hối hận."

Thiệu Quần nhắm mắt lại: "Có đáng hay không, có hối hận không thì cũng là chuyện sau này, trước mắt thì em chỉ mong rằng Lý Trình Tú có thể đường đường chính chính bước vào của nhà họ Thiệu của chúng ta."

Thiệu Quần quay đầu đi: "Em đừng có được voi đòi tiên."

Thiệu Quần thở dài, trầm giọng nói: "Chị cả, trước đây em đối xử với anh ấy không tốt, em đã từng làm rất nhiều chuyện đốn mạt với anh ấy, nhưng mà từ đây về sau em không muốn để anh ấy chịu thiệt thòi nữa. Em biết các chị khinh thường anh ấy, nhưng anh ấy không phải là người như chị nghĩ, ít nhất anh ấy rất tốt với em, hơn nữa cũng không tính toán thiệt hơn, vì sao mọi người lại không chịu chấp nhận anh ấy? Thành phố Bắc Kinh này lớn tới chừng đó, có chuyện ô hợp nào mà chị và bố chúng ta chưa từng chứng kiến, chị không thể nhắm một mắt mở một mắt để cho em có thể sống thoải mái hơn một chút sao?"

Thiệu Quần thấy chị của hắn vẫn không chịu lên tiếng thì bèn nói: "Em muốn gặp Lý Trình Tú."

Thiệu Văn liếc hắn một cái.

Thiệu Quần bắt đầu giở thói ngang ngược, nhổm người dậy định tự xuống giường.

Thiệu Văn nói: "Cậu ta đã sớm đi về rồi, em định xuống giường đi đâu đó?"

Thiệu Quần sửng sốt, trợn mắt nhìn chị cả của mình: "Anh ấy về rồi?"

Thiệu Văn đè hắn xuống giường trở lại.

Thiệu Quần nở một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc, lẩm bẩm nói: "Mẹ nó vậy nhát dao này công cốc rồi à..." Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện trước khi mình ngất đi nhìn thấy Lý Trình Tú có lẽ chỉ là do mất máu quá nhiều nên xảy ra ảo giác.

Thiệu Văn không nghe rõ cho lắm: "Em nói gì cơ?"

Thiệu Quần vén chăn lên: "Anh ấy về rồi thì em đi tìm anh ấy."

Thiệu Quần tức đến nỗi vỗ lên đầu hắn: "Em bị điên phải không, em đừng nhúc nhích, vết thương nứt ra mất."

Thiệu Quần cứ khăng khăng đòi xuống giường: "Anh ấy không thèm quan tâm em mà bỏ về nhà, em phải đi tìm anh ấy."

Thiệu Văn tức giận nói: "Cậu ta chưa có về, còn đang ở bệnh viện đây này!"

Mặt Thiệu Quần lập tức hồng hào trở lại, hớn hở nói: "Thật hả?"

Thiệu Văn nhìn dáng vẻ ngốc xít của em trai mình thì bực dọc quay đầu đi.

Thiệu Quần cứ đòi gặp Lý Trình Tú mãi, ngồi trên giường mà chộn rộn không yên, chẳng hề giống người bệnh mới vừa bị mất nhiều máu. Thiệu Văn chẳng còn cách nào khác bèn kêu tài xế gọi Lý Trình Tú lên đây.

Thiệu Văn dụi mắt, uể oải nói: "Đừng nói chuyện lâu quá." Nói xong cũng đi ra ngoài.

Lý Trình Tú đi vào thì đã thấy Thiệu Quần nhắm nghiền mắt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt gần như hòa làm một với ga trải giường.

Từ đó tới giờ anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn như thế của Thiệu Quần, trên mặt hắn ngoài trừ máu bầm để lại do bị mình đánh thì còn có vết thương lúc ẩu đả với Tiểu Quý, nhìn vừa sa sút vừa tiều tụy.

Trái tim của anh cũng thắt lại, bước thật nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn.

Thiệu Quần mở mắt ra hơi nghiêng đầu qua nhìn anh, nhìn cực kỳ yếu ớt.

Lý Trình Tú đứng đờ ra cạnh giường bệnh, căng thẳng siết chặt ngón tay: "Cậu, cậu tỉnh lại rồi..."

Giọng nói của Thiệu Quần khàn đặc: "Trình Tú..." Hắn chầm chậm duỗi tay ra: "Qua đây..."

Lý Trình Tú chần chừ một lát, nhích tới gần hắn một chút nhưng cũng không nắm lấy bàn tay ấy.

Sau khi biết hắn không xảy ra chuyện thì trái tim đang thấp thỏm cuối cùng cũng xem như thả lỏng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn ít nhiều. Nhớ lại phản ứng của mình lúc Thiệu Quần bị thương thì anh lập tức cảm thấy không thể nào đối mặt với Thiệu Quần giống như bình thường. Hình như lạnh lùng như xưa thì không được, mà thân thiết ân cần thì lại càng không đúng.

Chỉ là anh rất áy náy về chuyện Thiệu Quần bị thương, dù sao nếu suy xét nguyên nhân sâu xa thì cũng khó tránh khỏi không dính dáng đến anh.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiệu Quần và bàn tay cố chấp duỗi ra giữa không trung, lòng anh mềm nhũn, nắm lấy tay của hắn muốn nhét vào trong chăn cho hắn.

Nhưng Thiệu Quần lại trở tay nắm chặt tay anh, năm ngón tay siết chặt tay của anh không chịu buông ta.

Lý Trình Tú thở dài kéo ghế dựa qua ngồi xuống.

Thiệu Quần nhìn chằm chằm anh không hề chớp mắt, trong ánh mắt toát lên sự mong chờ.

Lý Trình Tú cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Thiệu Quần kéo tay đặt lên lồng ngực mình: "Còn may, vẫn sống để gặp anh."

Lý Trình Tú cảm nhận lồng ngực ấm áp săn chắc của hắn và nhịp đập chân thật dưới tay, trái tim anh không nhịn được thấy đau xót.

Cho dù thế nào thì hắn vẫn còn sống.

Còn sống là tốt rồi.

Anh nói: "Xin lỗi, Tiểu Quý, cậu ta..."

"Không phải lỗi của anh, tôi đáng bị như vậy, nếu như anh có thể hả giận thì có bị thêm mấy lần nữa cũng được."

Lý Trình Tú sững sờ, cười khổ lắc đầu một cái.

Anh rất hận hắn nhưng không đến nỗi mong rằng hắn sẽ nằm trên bàn phẫu thuật.

Thiệu Quần kéo tay anh đến bên môi hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Nếu như anh đã hả giận rồi, vậy có phải tôi có hy vọng rồi không?"

Lý Trình Tú chầm chậm nhưng rất dứt khoát rút tay về. Hai người trước sau cũng dây dưa gần hai năm rồi, cho dù là thân xác hay tinh thần thì anh cũng vô cùng uể oải.

Chuyện đến nước này rồi anh cũng chán nản không muốn đôi co cãi cọ, anh cảm thấy mình có thể nói chuyện hòa nhã từ tốn với Thiệu Quần.

Anh chầm chậm nói: "Thiệu Quần, sau này tôi, không hận cậu nữa, nhưng mà..."

Thiệu Quần cắt ngang lời anh: "Đừng nói như mà, phía sau từ nhưng thường thường không phải lời gì hay ho. Trình Tú, tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi, anh vẫn rất lo lắng cho tôi đúng không? Nếu tôi chết thật thì tôi cũng không tin là anh sẽ thờ ơ không hề đau lòng."

Lý Trình Tú cúi đầu không nói tiếng nào.

Thiệu Quần nói tiếp: "Anh thử tự hỏi bản thân mình xem có phải đúng là như vậy hay không. Ngày xưa tôi có lỗi với anh rất nhiều, anh có chửi rủa tôi hay chán ghét tôi thế nào thì cũng đúng thôi, tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi có khốn nạn thế nào thì đi chăng nữa thì tội phạm giết người cũng có cơ hội sửa đổi làm người mới, anh không thể bắn bỏ tôi như thế được. Mẹ nó Thiệu Quần tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho anh suốt đời, ngay cả nhà họ Thiệu cũng có thể chắp tay dâng cho anh, anh còn gì mà không yên tâm nữa, anh còn gì mà không tin tưởng tôi? Sau này nếu anh buồn thì có thể ngồi mái nhà rải tiền xuống chơi, tôi sẽ làm thuê cho anh cả đời, như vậy mà anh còn nói mình không có gì hay sao? Như vậy anh còn không yên tâm hay sao?"

Lý Trình Tú thút thít mũi, nghẹn ngào nói: "Thiệu Quần, chuyện của hai ta, không phải là tiền bạc..."

Thiệu Quần vội la lên: "Tôi không nói chuyện tiền nong ở đây, tôi chỉ muốn cho anh yên lòng mà thôi. Anh lo lắng có một ngày tôi lại giở thói cũ, tiếp tục sống khốn nạn thì tới lúc đó anh cứ đá tôi ra ngoài, anh có thể tát tôi một bạt tai rồi đuổi tôi đi. Tôi muốn cho anh yên lòng cả một đời, hãy để tôi là người sống trong lo lắng sợ hãi."

Lý Trình Tú xoa mắt: "Tôi... Thôi cậu cứ, dưỡng bệnh cho khỏe đi đã, đợi, đợi cậu khỏe rồi..."

Trong lòng Thiệu Quần mừng húm như điên, hắn biết cuối cùng Lý Trình Tú đã thả lỏng rồi, mẹ nó nhát dao kia đúng là đáng, ít nhất Lý Trình Tú cũng sẽ không tiếp tục nhìn thấy hắn là đỏ cả mắt giống như nhìn thấy kẻ thù.

Bây giờ hiển nhiên không thể nóng vội quá được, Thiệu Quần thở dài, thả lỏng cơ thể nằm trên giường thấp giọng nói: "Trình Tú, vậy anh có thể chăm tôi được không, tôi đau bụng quá... Tôi còn chưa được ăn cơm chứ nếu không tôi cũng muốn ăn cháo anh nấu."

Lý Trình Tú cúi đầu nhìn bàn tay của mình: "Đợi khi cậu có thể ăn được, thì nấu."

Thiệu Quần lại duỗi tay ra muốn nắm lấy tay anh, lúc này đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Lý Trình Tú quay đầu lại thì thấy người ngoài cửa đã mở cửa vào, người vệ sĩ lúc trước ngồi canh anh cầm điện thoại di động vội vàng nói với anh: "Anh Lý, xin anh hãy lập tức nghe máy, là cậu chủ nhà tôi gọi."

Lý Trình Tú còn chưa kịp lên tiếng thì Thiệu Quần đã thấp giọng mắng: "Cút ra ngoài."

Người vệ sĩ mắt điếc tai ngơ: "Anh Lý, xin anh nhất định phải nghe máy ngay bây giờ, ông chủ của tôi đã bay về từ nước ngoài, đang chạy tới chỗ ở của cậu chủ, nếu ông chủ mà đến thì cậu chủ sẽ không liên lạc với anh được."

Lý Trình Tú đứng dậy nói với Thiệu Quần: "Cậu, nghỉ ngơi đi." Nói xong cũng bước tới cửa.

Thiệu Quần vội vàng la lên: "Trình Tú anh đừng đi! Tôi đã thành ra thế này mà anh còn nghe máy của cái thằng ranh kia nữa sao!"

Lý Trình Tú khó xử nhìn hắn một cái: "Tôi, tôi chỉ nghe một lát thôi... Hơn nữa, là cậu ra tay trước..."

Thiệu Quần sốt ruột đến nỗi đổ mồ hôi hột, hắn hoàn toàn không muốn Lý Trình Tú nhận cuộc gọi này.

Nhưng bực có cái eo hắn thủng một lỗ, không nhúc nhích cũng đã đau rát, muốn tự ngồi dậy bằng chính sức mình cũng không ngồi nổi chứ huống chi là xuống giường cản anh lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trình Tú cầm điện "Alô" một tiếng còn tiện tay khép cửa lại.

"Lý Trình Tú." Giọng nói của Quý Nguyên Kỳ vô cùng uể oải: "Chắc lâu lắm tôi mới được gặp lại anh."

Lý Trình Tú thở dài, giọng nói toát lên chút trách móc: "Tiểu Quý, cậu lỗ mãng quá..." Chuyện này không thể trách cậu ta hoàn toàn nhưng cũng là do cậu ta làm Thiệu Quần bị thương, Thiệu Quần tỉnh lại vẫn còn đỡ, nhỡ đâu hắn... Lý Trình Tú không dám nghĩ tiếp, chỉ nghĩ tới đây thì trong lòng không nhịn được thấy hơi bài xích Quý Nguyên Kỳ.

Giọng của Quý Nguyên Kỳ lập tức trở nên the thé: "Chuyện hoàn toàn không phải như anh nghĩ, căn bản không phải là lỗi của tôi..."

Lý Trình Tú cắt ngang lời cậu ta: "Dù sao cậu đã làm người ta bị thương, sao cậu có thể, nói như vậy."

Lý Trình Tú chửi thề một tiếng: "Tôi không làm hắn ta bị thương mà là tự hắn ta cầm dao đâm hắn."

Lý Trình Tú lập tức sững sờ.

Quý Nguyên Kỳ vẫn còn tức giận nói: "Tôi cứ khăng khăng phải gọi điện cho anh là để nói cho anh biết chuyện này đó, thằng cha họ Thiệu này là một thằng điên. Tự hắn ta cầm dao gọt trái cây lên, tôi tưởng đâu hắn ta muốn đâm tôi cho nên giật lại, ai ngờ hắn ta nắm tay tôi tự đâm con dao vào bụng mình. Mẹ nó còn đổ cái nồi bự chà bá này cho tôi, bố tôi sắp về nhà rồi, lát nữa không đánh chết tôi mới là lạ đó."

Cả người Lý Trình Tú như bị ngâm trong nước đá, toàn thân lạnh đến run rẩy.

Anh nghe thấy giọng nói ngập ngừng của mình nhẹ nhàng vang lên: "Cậu nói... Cậu ấy... Tự cậu ấy..."

"Thì là tự hắn ta đó, không tin anh đi hỏi hắn ta đi! Mẹ nó bị điên đúng không... Trình Tú, cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể tin hắn ta được đâu, tôi đã kêu người điều tra hắn ta rồi, hắn ta không phải thứ tốt lành gì cả, từng bao nuôi một đống nam nữ. Hắn ta không theo đuổi được anh mới xem anh như vật báu, đợi khi theo đuổi được rồi thì sẽ vứt bỏ anh đi..."

Lý Trình Tú cúp máy.

Anh choáng váng mặt mày, chân run lên cầm cập, dựa tường ngồi bệt xuống đất.

Đến bây giờ anh cũng không thể nào tiêu hóa được lời nói của Quý Nguyên Kỳ.

Thiệu Quần, tự mình làm? Nhát dao kia là hắn tự đâm mình...

Tại sao hắn phải làm như vậy, mất máu nhiều như thế... Nhỡ đâu hắn chết thì sao? Vì sao phải làm như thế, vì anh sao...

Cả người Lý Trình Tú không nhịn được run rẩy, cảm giác sợ hãi khó tả bao trùm cả người anh.

Đây chính là tình yêu của Thiệu Quần sao? Dữ dội như thế, bất chấp mọi thứ như thế... Giống như nhóm lên một mồi lửa lớn nuốt chửng lấy mình và tất cả mọi người ở bên cạnh.

Hắn có thể không màng đến cảm nhận của mình tự thụ tinh con của anh, hắn có thể cầm dao đâm lên người mình, vậy tiếp theo hắn còn có thể làm được cái gì nữa đây?

Lý Trình Tú chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy.

Rốt cuộc Thiệu Quần điên cuồng tới cỡ nào, hắn có thể làm ra những chuyện gì nữa?

Lý Trình Tú vịn tường loạng choạng đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Thiệu Quần.

Anh muốn hỏi cho rõ.

Anh muốn hỏi rõ xem những gì mà Tiểu Quý nói có phải là thật hay không, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Anh đi về trước phòng bệnh, Thiệu Văn và tài xế đang đứng trước cửa bàn bạc cái gì đó, sắc mặt Thiệu Văn tái nhợt.

Mới nhìn thấy anh thì Thiệu Văn lập tức bày ra vẻ mặt căm hận, dường như muốn nhào lên bóp chết anh: "Muốn nói cái gì chắc cũng nói xong rồi nhỉ, cậu cút đi."

Bình thường Thiệu Văn có căm ghét anh tới cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn luôn khinh thường chửi bới mắng mỏ anh, nhưng bây giờ hiển nhiên là hơi mất kiểm soát.

Giọng Lý Trình Tú khàn khàn: "Cho tôi, cho tôi vào đi, tôi chỉ, hỏi cậu ta, mấy câu thôi..."

Thiệu Văn nhìn anh cả buổi, đôi mắt từ từ đỏ lên nhưng cô ấy lại quay lưng đi: "Mười phút, đừng làm phiền nó nghỉ ngơi."

Lý Trình Tú mở cửa bước vào thì thấy Thiệu Quần đang nghiêng đầu chờ anh, đôi mắt sâu hun hút không nhìn ra được cảm xúc.

Lý Trình Tú lết người đến như cái xác chết di động, đứng ở cạnh giường hắn, nghe thấy giọng mình bật ra khỏi cổ họng giống như bị rò hơi, đến cả giọng nói cũng trốn rỗng: "Nhát dao kia, có phải là, tự cậu làm không..."

Anh nói năng lắp bắp nhưng người ở đây đều hiểu được.

Thiệu Quần không nói chuyện, con ngươi đen láy sáng ngời vẫn nhìn anh chằm chằm.

Lý Trình Tú nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đôi mắt đã đỏ bừng: "Tại sao, tại sao, tại sao..."

Thiệu Quần nở một nụ cười tự giễu: "Không phải anh đang ở đây rồi à?"

Lý Trình Tú run rẩy nói: "Thiệu Quần, cậu bị điên rồi à?"

Thiệu Quần gật đầu, đôi mắt vô hồn: "Sao không chứ, điên cũng hơi nặng. Anh nói xem một người vứt ra đường lớn là sẽ hòa lẫn vào đám đông như anh, sao tôi lại thích đến nỗi chẳng cần mạng sống, có lẽ tôi đúng là bị điên thật rồi."

Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Thiệu Quần, cậu cũng sắp ép tôi, tới điên rồi."

Đôi mắt Thiệu Quần hơi ươn ướt: "Tôi cũng không muốn ép anh, tôi đã dùng hết mọi cách rồi nhưng anh cũng chẳng thèm quay lại, tôi chỉ đành tự đâm một lỗ trên người mình thôi? Lý Trình Tú, tôi nói cho anh biết, một nhát như vậy không tính là gì, không sánh được với vết thương anh đâm vào trái tim tôi. Tôi dùng hết sạch mọi cách rồi, mới bắt đầu tôi còn cho rằng chỉ cần tôi làm một người tốt, đối xử với anh thật tốt, cho anh biết tôi thật sự yêu anh thì anh sẽ tha thứ cho tôi. Sau đó tôi phát hiện ra mẹ nó chuyện này hoàn toàn không phải như vậy, cho dù tôi có đối xử tốt với anh tới cỡ nào, cho dù tôi anh có tin là tôi yêu anh hay không thì anh cũng không cần tôi nữa, con mẹ nó anh đã hoàn toàn không cần tôi nữa rồi. Anh không cho tôi bất cứ cơ hội nào, anh kêu tôi phải làm sao đây?"

Lý Trình Tú ngồi phịch xuống ghế dựa, hai tay bụm mặt lại, vai run lên nhè nhẹ.

Thiệu Quần nhìn dáng vẻ của anh thì trong lòng xót xa đau đớn đến khôn tả.

Bây giờ hắn đã hết cách rồi, chỉ đành được ăn cả ngã về không, nếu như Lý Trình Tú không mềm lòng thì hắn phải làm gì đây? Nên đi chết hay là nhốt người lại?

Cho dù là cái gì đi chăng nữa thì hai người bọn họ cũng sẽ hoàn toàn đi tới kết thúc. Hắn không cam lòng, tại sao anh không thể chấp nhận, tại sao anh không thể tin tưởng hắn thêm một lần nữa, hắn có thể làm tất cả vì anh nhưng cớ gì anh không chịu quay lại?

Rốt cuộc Lý Trình Tú cố chấp tới cỡ nào? Cố chấp đến nỗi cho dù hắn có đâm đầu vào tường đến mức vỡ đầu chảy máu thì hắn cũng không thể chạm tới được bức tường chắn ngang trong lòng anh.

Hắn sắp tuyệt vọng rồi.

Lý Trình Tú đột nhiên động đậy một cái, giọng anh khản đặc: "Cậu, cậu còn muốn làm gì nữa?"

Thiệu Quần cười khổ một tiếng: "Anh nói xem, nếu anh đã muốn đi như thế thì chi bằng anh lại chọn chỗ nào đâm tôi thêm một nhát đi, tôi chết rồi thì anh sẽ hoàn toàn thanh thản, không ai làm anh ghê tởm nữa."

Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Thiệu Quần, cậu lấy chuyện này để uy hiếp tôi... Cậu... Cậu là đồ điên..."

Thiệu Quần hít sâu một hơi cố gắng nhổm người dậy quay mặt về phía anh, hơi kích động nói: "Trình Tú, chấp nhận tôi thêm một lần nữa khó khăn đến thế sao? Hả? Anh từng yêu tôi mà, chúng ta ở bên nhau cũng rất vui vẻ, chúng ta có thể giống như ngày xưa, không phải, tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh hơn ngày xưa gấp một ngàn lần, như vậy không được sao? Chỉ cần anh tiếp tục cho tôi thêm một cơ hội thì xem như anh đã cứu tôi rồi, cũng cứu cả bản thân anh. Anh cho tôi thêm một cơ hội đi, anh muốn tôi làm cái gì cũng được, ngoại trừ rời xa anh."

Lý Trình Tú ngồi phịch trên ghế bụm mặt lại.

Cả buổi sau anh mới thốt lên tiếng nói yếu ớt: "Đứa bé, có phải thật không."

Thiệu Quần sững sờ, giây lát sau mới hiểu được anh đang hỏi cái gì, thế là hắn vội vàng nói: "Phải! Thật đó."

"Là con trai, hay là con gái."

"Mới vừa thụ thai nên chưa biết được... Nếu, nếu anh muốn biết liền thì có thể làm kiểm tra nhiễm sắc thể..."

"Không..." Lý Trình Tú ngước gương mặt đẫm nước mắt lên: "Nếu như, nếu như là con gái... Thì nhà họ Thiệu của các cậu, có phải sẽ, không cần hay không?"

Thiệu Quần vội hét lên: "Ai bảo không cần, cho dù là con trai hay là con gái thì cũng là con của anh, cũng là cục cưng của Thiệu Quần tôi, sao có thể không cần được."

Lý Trình Tú hơi bàng hoàng nhìn hắn.

Rốt cuộc đây là tình cảm hay là chấp niệm đáng sợ đây?

Dấu ấn của Thiệu Quần đã in sâu trong lòng anh luôn là tượng trưng cho sự bạc tình, nhưng anh càng ngày càng cảm thấy có lẽ bản thân còn chưa hiểu rõ Thiệu Quần. Người có thể làm ra những chuyện điên cuồng như thế này, trong đôi mắt toát lên sự bi thương và nặng tình sâu đậm, liệu đây có còn là người sỉ nhục anh một cách tàn nhẫn hay không, anh sắp không nhận ra nữa rồi.

Cho dù anh có nhắc nhở mình là không được tiếp tục mắc lừa như thế nào đi chăng nữa thì trái tim của anh vẫn rung động, anh bắt đầu tin rằng Thiệu Quần thật sự yêu anh.

Mặc dù anh không thể tha thứ cho tất cả những chuyện Thiệu Quần đã từng làm với anh, nhưng anh không thể nào tiếp tục lừa dối mình nữa.

Thiệu Quần yên anh, lần này là thật.

Trên đời sao lại có chuyện làm người ta đau khổ đến thế, một người sau khi làm bạn tổn thương, sỉ nhục bạn, đẩy bạn vào vực sâu đau khổ cùng cực thì lại nói với bạn rằng hắn yêu bạn.

Yêu đến nỗi có thể làm được tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn là những chuyện kiên quyết không hề lùi bước.

Lý Trình Tú cảm thấy hai năm dây dưa với Thiệu Quần mệt mỏi hơn bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời của anh.

Anh đột nhiên chỉ muốn nằm dài trên đất, nói với những người đến rồi lại đi kia rằng thích yêu thế nào thì cứ yêu như vậy đi, anh không muốn tỉnh lại nữa.

Lý Trình Tú lau sạch nước mắt trên mặt, anh cảm thấy mình cần phải ở riêng một lát.

Bây giờ anh không muốn đối mặt với Thiệu Quần, cũng không muốn đối mặt với tình huống khó xử của bản thân, anh muốn ở một mình một lát để có thời gian suy nghĩ cho rõ ràng đâu ra đấy.

Suy nghĩ về Thiệu Quần, suy nghĩ về đứa con trai hoặc là con gái vô tội sắp chào đời của anh.

Sau đó anh sẽ quay lại nói cho Thiệu Quần biết... Nói cho Thiệu Quần biết...

Anh đứng dậy khỏi ghế, lết bước chân loạng choạng đi ra ngoài.

Con ngươi của Thiệu Quần nhanh chóng co rụt lại, run rẩy nói: "Lý Trình Tú anh đi đâu vậy?"

Lý Trình Tú cứ đi thẳng một mạch ra ngoài cứ như không nghe thấy.

Thiệu Quần sốt ruột đến nỗi thét to: "Lý Trình Tú! Anh không được đi!"

Bấy giờ hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình đâm thủng lồng ngực của mình, bóp chặt lấy trái tim của mình vô tình kéo thẳng ra ngoài, bây giờ có đau tới chết thì hắn cũng không thấy kỳ lạ.

Hắn chống tay lên giường muốn nhổm dậy xuống giường, đáng tiếc cơ thể mất quá nhiều máu hiển nhiên không được linh hoạt như hắn tưởng tượng, hắn vừa mới bước xuống giường thì đã ngã khuỵu xuống đất như cái túi rách, phần eo nhói lên, hắn cảm giác được dòng máu ấm áp lại chảy ra ngoài.

Cơ thể Lý Trình Tú run bắn lên, anh quay đầu lại thì thấy Thiệu Quần nằm lê lết trên mặt đất giãy dụa.

Anh vội vàng chạy về đỡ hắn dậy: "Cậu, cậu làm gì vậy!" Anh vừa chạm tay vào phần eo hắn thì bàn tay đã nhuốm đầy máu, giọng nói của anh cũng biến điệu: "Thiệu Quần cậu cậu... Á, vết thương... Thiệu Quần!"

Thiệu Quần dùng cánh tay rắn chắc choàng lấy cổ của anh, nghẹn ngào nói: "Trình Tú, đừng đi, anh đừng bỏ tôi lại, cả đời này tôi không còn hối tiếc gì nữa... Anh ở lại với tôi đi, tôi xin anh, anh hãy ở lại đi... Tôi sắp hỏng mất rồi... Nếu như anh bỏ đi, tôi sẽ điên mất, thật đó, sẽ điên mất thật đó... Anh ở lại đi..."

"Tôi không có... không có bỏ đi... Tôi... Bác sĩ!!"

Đột nhiên cửa phòng bệnh bật ra, Thiệu Văn vọt vào trước, bác sĩ và hai người y tá theo sau cô ấy, chạy tới lập tức đỡ Thiệu Quần lên cáng, phòng bệnh rối như mớ bòng bong.

Lý Trình Tú không biết bị ai đẩy ra khỏi phòng bệnh, ngay lúc anh còn đang bàng hoàng thị bị tát một cái bốp vào mặt, sau đó bên tai anh vang lên tiếng khóc của phụ nữ.

Cả buổi sau anh mới nhận ra rằng Thiệu Văn đang ngồi cạnh anh khóc.

Thì ra người phụ nữ mạnh mẽ thế này cũng sẽ khóc đến tê tái như vậy.

Linh hồn của anh từ từ về lại với cơ thể mình, giọng anh khản đặc: "Xin lỗi."

Vai Thiệu Văn run lên một cái, giữ nguyên tư thế ấy cả buổi thì tiếng khóc của cô ấy mới từ từ nhỏ đi, cô ấy lau mặt sau đó đứng dậy.

Vóc dáng của Thiệu Văn rất cao, cộng thêm mang giày cao gót thì ít nhất cũng phải hơn Lý Trình Tú một chút, cô ấy vừa đứng dậy thì trên gương mặt đã lấy lại vẻ lạnh lùng và hung ác thường ngày, tạo cho Lý Trình Tú một áp lực vô hình.

Cô ấy lạnh lùng nói: "Cậu đi theo tôi."

Hai người đi đến một căn phòng bệnh trống, Thiệu Văn quay lưng về phía anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lúc mẹ tôi qua đời, Thiệu Quần chỉ mới bốn năm tuổi."

"Bố tôi quanh năm suốt tháng không có ở nhà, hơn nữa ông ấy cũng không biết chăm sóc con cái. Lúc đó hai đứa em gái của tôi một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi, bao gồm cả Thiệu Quần, đều do tôi tự tay nuôi lớn... Thiệu Quần thay vì nói là em trai tôi thì càng giống con trai tôi hơn. Từ nhỏ nó đã được tất cả mọi người nuông chiều, muốn cái gì thì được cái đó, đợi đến lúc tôi phát hiện ra thì nó đã có thói ích kỷ, hơn nữa còn hư hỏng. Nó chưa bao giờ biết nghĩ cho người khác, cứ thích làm theo ý mình, cho dù gây họa thì cũng có người đi dọn dẹp cho nó..."

Thiệu Văn ngừng lại một chút: "Nhưng mà... Chỉ là nó chưa chín chắn mà thôi, nó... Tôi nhớ năm nó chín tuổi, ở trường học của tôi có một gã đàn ông cứ đi theo quấy rối tôi, sau khi nó biết được thì nó đi tìm người kia đánh lộn. Một thằng nhóc chín tuổi thì có thể đánh lại được một người đàn ông trưởng thành sao? Vì thế nó cầm dao theo... Không ai dạy nó làm thế, rõ ràng tôi có cách giải quyết tốt hơn nhưng nó cứ kích động lao đầu đi như thế... Hơn nữa còn suýt chút đã gây ra họa lớn, nó không bao giờ suy nghĩ tới việc người khác sẽ nghĩ như thế nào, nó chỉ biết dùng cách riêng của mình để đối xử tốt với người khác, cho kết quả cuối cùng có phải là thứ mà người khác muốn hay không."

Thiệu Văn xoay người lại, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lý Trình Tú: "Tôi nhìn nó lớn tới chừng này, ngày nào tôi cũng lo rằng nó sẽ gây ra họa lớn không thể nào cứu chữa vì cái thói lỗ mãng và kích động của mình. Nó gan dạ hơn người bình thường rất nhiều, thật sự là cái gì nó cũng dám làm cả, mới chín tuổi mà đã dám cầm dao đi đâm người, nó dám trộm súng của bố tôi, nó dám nhảy xuống từ tầng ba chỉ vì cá cược với người ta, hôm nay nó có thể vì cậu mà làm mình bị thương thì ngày mai nó cũng dám lái xe đâm đầu vào tường."

Cô ấy nhìn vẻ mặt sợ hãi dúm dó của Lý Trình Tú, nở nụ cười mỉa mai: "Đây chính là em trai tôi, nó muốn cái gì thì phải cho nó mới được, nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ hủy hoại người khác, hoặc là bản thân mình."

Cô ấy hít một hơi thật sâu: "Tôi nói với cậu nhiều như vậy là mong cậu biết rằng, muốn tôi đồng ý cho một thằng đàn ông bước vào cửa nhà họ Thiệu của chúng tôi thì cả đời này cũng đừng hòng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Trước khi nó làm ra nhiều chuyện ngu ngốc hơn... Thiệu Quần luôn có cách làm cho tôi buộc lòng phải thỏa hiệp. May mà... May mà chuyện con cái nó đồng ý lùi lại một bước, nhà họ Thiệu có đứa cháu nối dõi tông đường thì đã đủ rồi, Thiệu Quần có thể nhường bước như thế thì tôi cũng không thể không nhường bước. Vì thế, chuyện của các cậu sau này tôi mặc kệ."

Lý Trình Tú sững sờ nhìn cô ấy, cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại không thể thốt lên một lời nào.

Thiệu Văn ôm ngực nhìn anh: "Cậu cũng đừng sợ, nếu như nó thật sự thích cậu như những lời nó nói thì cậu cũng nên mừng, tuy rằng lúc nào nó cũng có thể kiếm đủ chuyện để chọc tức chúng ta, nhưng nó cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ chúng ta." Thiệu Văn đi giày cao gót bước từng bước một tới gần anh, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng: "Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không mong sẽ nghe thấy những lời không nên nghe, cậu, ngoan ngoãn ở bên cạnh nó đi, nếu như cậu dám tiếp tục gây họa cho em trai tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu." Cô ấy nói xong thì vòng qua khỏi người anh đi ra ngoài.

Lý Trình Tú ôm đầu ngồi sụp xuống.

Số phận của anh lúc nào cũng bị người khác quyết định, có ai từng hỏi anh nghĩ như thế nào, anh có bằng lòng hay không?

Tất cả những gì Thiệu Quần đã làm khiến anh sợ hãi, ai phải thừa nhận rằng Thiệu Quần đã đạt được mục đích rồi.

Trừ phi Thiệu Quần đuổi anh chứ anh không dám tiếp tục nghĩ tới chuyện "bỏ đi".

Dáng vẻ Thiệu Quần chảy máu, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào vẫn luôn lởn vởn trong đầu anh không xua đi được, đứa con cho dù làm anh thấy bất đắc dĩ nhưng không thể nào kìm nén sự mong chờ từ tận đáy lòng vẫn luôn khắc khoải trong tim anh.

Chiếc lưới lớn Thiệu Quần bung ra bao trọn lấy anh, làm anh chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.

Anh vốn dĩ nghĩ rằng anh có thể đẩy Thiệu Quần ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng rốt cuộc anh cũng đã đánh giá thấp chấp niệm của Thiệu Quần, đụng vào một người điên cuồng bất chấp tất cả như thế thì anh không thể không đầu hàng.

Anh thử nghĩ về cuộc sống sau này của mình, khó khăn nhất chẳng qua cũng là lại bị Thiệu Quần đá đi lần nữa mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại thì tâm lý sợ hãi này hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào, cho dù anh sợ hãi đến cỡ nào thì anh cũng phải bước lên con đường này chứ không còn lựa chọn nào khác. Đến lúc đó có lẽ anh vẫn có thể sống tiếp, cho dù Thiệu Quần có không cần anh đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng còn một đứa con, đến lúc đó anh sẽ lén dẫn con đi, ít nhất đứa con là của anh, anh không còn cô đơn một mình nữa.

Ít nhất anh không còn cô đơn một mình nữa...

Lý Trình Tú ôm đầu khóc ròng.

Cuộc sống này sao quá đỗi khó khăn với anh, thật sự quá khó khăn, không có ai thật lòng suy nghĩ cho anh, anh muốn suy nghĩ cho mình, muốn bảo vệ mình nhưng chẳng một ai cho anh toại nguyện. Suy nghĩ kỹ lại, anh sống tới từng tuổi này nhưng liệu có được bao nhiêu chuyện thật sự là làm anh hài lòng từ đầu đến cuối?

Anh biết mình sắp ba mươi rồi, không nên cứ mãi than trời trách đất, vì sao ông trời đối xử không công bằng với anh, nhưng không kìm nén được sự đau thương căm giận của mình. Nếu như trên đời này thật sự có thần thánh thì anh nhất định phải hỏi, lẽ nào làm một người tốt không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không thể sống một cuộc đời bình yên hay sao? Vì sao tất cả mọi người đều nói như thế nhưng hiện thực lại cách xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro