Chương 72
Edit & Beta: Mờ Mờ
Từ giây phút Thiệu Quần xuất hiện trước mặt anh thì anh đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày anh vẫn phải bỏ đi.
Chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, anh vốn mong rằng có thể chờ bé Trà Bôi lớn thêm một chút, không còn nghịch ngợm và không yếu ớt như bây giờ thì anh sẽ dẫn nó biến mất hoàn toàn. Nhưng trước mắt thì anh thật sự không thể tiếp tục ở lại nữa rồi.
Thiệu Quần càng ngày càng ân cần dịu dàng hơn, càng lúc càng tinh tế cẩn thận hơn.
Một Thiệu Quần mà đến cây chổi ngã dưới đất cũng không biết dựng lên, ấy thế mà giờ đây còn học nấu nướng nấu cơm, tìm đủ mọi trò để lấy lòng anh.
Anh biết mình dễ mềm lòng, anh có thể chịu đựng việc người khác làm tổn thương mình nhưng anh không thể nào ngó lơ ý tốt của người khác. Song anh biết mình không thể mềm lòng với Thiệu Quần.
Vì thế anh chỉ có thể chạy trốn.
Âm thầm hẹn với chị Lý thời gian đến xem nhà, thanh toán đâu ra đó tiền đặt cọc, tiền thuê nhà với tiền điện nước, rồi một đống thứ khác. Đến cuối tháng Lý Trình Tú chuẩn bị xin nghỉ việc.
Thật ra anh vẫn chưa nghĩ kỹ sẽ đi đâu, nhưng nhất định phải chọn nơi nào đó xa hơn một chút.
Ngày xưa anh nghe đồng nghiệp của anh nói Tứ Xuyên là nơi rất tốt để sinh sống, chi phí sinh hoạt thấp, thời tiết và môi trường thì rất tốt, cực kỳ thích hợp để sinh sống và làm việc.
Cả đời này anh chỉ mới đi qua có mấy thành phố là quê của mình và Quảng Đông, khái niệm về những vùng khác đều là nghe được từ trong miệng người khác, lúc nghĩ đến chuyện phải đi đâu thì anh lập tức nghĩ ngay đến nơi này.
Lúc đến công xin nghỉ việc, anh vô cùng không nỡ.
Anh mới vừa làm việc ổn định tại công ty này, công ty còn đang làm bảo hiểm cho anh, nếu như anh có thể ở lại lâu thêm một chút thì về già có thể tận hưởng cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền, nhưng lần nào cũng vậy, không thể không từ bỏ vì Thiệu Quần.
Cũng may là kết quả kiểm tra sức khỏe vẫn chưa gửi tới, anh không nhìn thấy thì cũng vờ như đã quên mất vụ bảo hiểm, quyết tâm đi nộp đơn xin nghỉ việc.
Ông chủ thật sự không thể hiểu được, càu nhàu anh một lát cuối cùng khuyên lơn đủ đường bảo anh hãy ở lại làm thêm hai tuần, ít nhất cũng phải cho ông ấy thời gian tìm người thay chỗ cho anh.
Đúng lúc nhà của Lý Trình Tú cũng hết hạn vào ngày đó, thế là anh bèn đồng ý.
Sau khi về nhà anh bắt đầu dọn dẹp mấy thứ linh tinh không cần thiết, đang đóng gói đồ đạc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lý Trình Tú đứng thẳng người dậy im lặng nhìn cánh cửa một lát, không cần suy nghĩ thì anh cũng biết người ngoài cửa chắc chắn là Thiệu Quần.
Thiệu Quần cũng không bỏ cuộc, vẫn gõ cửa cốc cốc mãi, hơn nữa càng gõ càng mất kiên nhẫn, cuối cùng gần như là nện lên ván cửa muốn phá cửa đi vào.
Lý Trình Tú hết cách, chỉ đành chạy ra mở cửa.
Thiệu Quần đứng ngoài cửa với nét mặt tàn nhẫn, đôi mắt đỏ chót, quăng một tờ giấy ra trước mặt anh, khàn khàn lên tiếng: "Anh lại xin nghỉ nữa? Công việc làm anh vừa lòng như thế mà anh cũng chịu xin nghỉ, bây giờ anh định đi đâu nữa? Tôi làm anh chán ghét tới mức đó hay sao? Anh cứ muốn trốn khỏi tôi hết lần này tới lần khác?"
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn tờ giấy mỏng tanh kia, là đơn xin nghỉ việc mà hôm nay anh đã nộp cho ông chủ: "Cậu, sao cậu lại..." Anh không hỏi nữa, Thiệu Quần có cả đống cách, anh hỏi thì làm gì được? Anh vẫn luôn vui vẻ vì anh dựa vào năng lực của mình để đạt được thành công trong công việc, thật ra chẳng qua là Thiệu Quần ban bố cho anh mà thôi.
Không có Thiệu Quần thì anh chẳng là cái thá gì cả, anh còn có gì để lưu luyến ở lại đây?
Thiệu Quần vò tờ giấy kia lại thành một cục ném xuống bên chân anh, trợn đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói: "Anh muốn đi đâu? Bây giờ anh còn muốn đi đâu nữa?"
Lý Trình Tú lùi về sau một bước, anh biết anh không thể đi đâu nữa rồi.
Thiệu Quần đột nhiên kề sát tới ôm chặt lấy anh, khàn giọng gọi: "Trình Tú... Anh còn muốn đi đâu nữa? Anh lại muốn rời xa tôi để tôi không biết tìm anh ở đâu đúng không, mẹ nó sao anh có thể ác độc như vậy chứ?"
Vành mắt Lý Trình Tú đỏ hoe, sự chua xót trong lòng thật sự không thể nào hình dung bằng lời.
Giọng nói của Thiệu Quần hơi run rẩy: "Tôi sẽ không để cho anh đi nữa, anh đừng hòng đi đâu được cả, anh đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi nữa..."
Lý Trình Tú run rẩy nói: "Thiệu Quần, cậu đủ rồi, tôi cũng đủ rồi, chúng ta, kết thúc ở đây đi."
Thiệu Quần quát lên: "Đủ cái con khỉ, tôi muốn ở bên anh cả đời, bây giờ mới tới đâu là đâu?"
Lý Trình Tú từ từ đẩy anh ra, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, nghẹn ngào nói: "Thiệu Quần, cậu nói chuyện, lúc nào cũng đơn giản như vậy." Nói yêu anh, nói phải đối xử tốt với anh, nói sẽ không đám cưới, nói chỉ có một mình anh, người lúc nào cũng nói nhưng câu này cuối cùng vẫn chà đạp anh dưới đất. Lời hứa hẹn là thứ như mây bay gió thổi, kêu người khác tin sao được.
Mặc dù bây giờ Thiệu Quần cũng cố chấp đeo bám xung quanh anh, tuyên bố thật lòng với anh. Nhưng đó là tình cảm thật lòng của hắn, hà cớ gì phải bắt anh chấp nhận? Thiệu Quần vẫn là Thiệu Quần đấy, chỉ biết có một mình mình, vẫn là Thiệu Quần cho rằng tất cả đều phải phát triển theo những gì hắn mong muốn. Hắn muốn vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ anh, muốn làm hòa với anh thì sẽ khiên cưỡng xuất hiện trước mặt anh không cho anh từ chối, ép anh phải nhận lấy "sự chăm sóc" của hắn, "tình cảm thật lòng" của hắn.
Vì sao chứ? Thật ra từ đó tới giờ Thiệu Quần chưa từng cho anh lựa chọn. Nói không cần là không cần anh nữa, nói muốn anh thì anh nhất định phải quay về? Thiệu Quần có nhiều thứ, mà vốn liếng của anh thì ít ỏi, cả đời này liệu anh còn có thể làm chủ chính mình hay không?
Thiệu Quần ngồi xổm bên cạnh chân anh ngước đầu lên nhìn anh: "Trình Tú, anh nghe những lời này thì chỉ thấy có hai chữ dễ dàng thôi sao? Anh có biết hay không, những lời mà anh cho rằng tôi nói ra một cách dễ dàng kia, tôi đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ để lấy được lời hứa chắc chắn từ anh? Tôi lớn tới chừng này còn chưa yêu ai nghiêm túc lần nào, từ nhỏ đến lớn chỉ thích có mỗi một mình anh... Lần đầu tiên đã thất tình một cách bết bát thê thảm, tôi không biết phải làm gì nữa, tôi chỉ có thể đến gần anh, nhìn anh, cứ hết lần này tới lần khác nói cho anh biết tôi đã sai rồi, tôi có thể thay đổi, hy vọng anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa... Ngoài ra tôi không biết phải làm thế nào cả, nếu không anh dạy tôi đi, tôi phải làm thế nào mới được đây? Chỉ cần anh nói ra thôi thì cho dù là gì đi nữa tôi cũng bằng lòng làm, tôi sẽ không đám cưới, tôi sẽ không để cho bất cứ người nào bắt nạt anh cho dù đó là người nhà của tôi đi chăng nữa, anh nói cái gì thì tôi sẽ nghe cái đó, anh kêu tôi đi chết cũng được nữa. Anh dạy tôi đi, tôi phải làm thế nào thì chúng ta với có thể trở về như xưa?"
Giọng nói của Lý Trình Tú khàn đặc: "Tôi bảo cậu, buông tha cho tôi thì sao?"
Tầm mắt Thiệu Quần dần nhòe đi, hắn gần như đã đau lòng tới chết lặng, hắn nghe thấy giọng nói của mình như xa như gần, hắn nói: "Chỉ có chuyện này là không được."
Lý Trình Tú cố nén nước mắt hít sâu một hơi, nói: "Thiệu Quần, cậu nói, cậu tôn trọng tôi, có bao giờ cậu suy nghĩ đến, tâm trạng của tôi chưa? Cậu chuyển đến cạnh nhà tôi, cậu đã hỏi ý tôi chưa? Bây giờ cậu nói thích tôi, nhưng sau này thì sao? Tôi không sinh con được, tôi, tôi không thể chịu nổi, người nhà của cậu, sẽ không chấp nhận. Chúng ta, có thể ở bên nhau, bao lâu? Rồi có một ngày, cậu chán, tôi đi đâu đây? Tôi phải làm sao đây? Cậu đừng vứt bỏ tôi, cũng từng sỉ nhục tôi, nếu như xảy ra nữa thì sao? Những chuyện này, cậu có từng nghĩ tới chưa? Cậu chỉ muốn, chỉ muốn làm lành với tôi, cậu từng nghĩ tới tôi chưa?"
Thiệu Quần sững sờ nhìn anh, từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ nghe thấy Lý Trình Tú nói nhiều tới như vậy, mà mỗi một câu nói đều giống như dao bén làm cả người hắn chằng chịt vết thương. Đợi anh nói xong thì hắn gần như không thể ngồi vững nữa.
Thiệu Quần nghẹn ngào nói: "Trình Tú, anh nói như thế không công bằng. Tôi vẫn luôn cố gắng đấu tranh vì tương lai của chúng ta, tôi muốn để người nhà của tôi chấp nhận anh, tôi muốn anh có thể đường đường chính chính bước vào cửa lớn của nhà họ Thiệu chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ làm được, chỉ cần anh cho tôi thêm chút thời gian. Sau tôi có thể không suy nghĩ cho tương lai của anh chứ, sau này tất cả những gì của nhà họ Thiệu cũng sẽ là của anh, chỉ có tôi sợ anh không cần đồ của tôi mà thôi. Ngoại từ bắt tôi bỏ cuộc thì tôi có thể đồng ý với anh bất cứ chuyện gì, nhưng anh đừng kêu tôi bỏ cuộc, tôi không bỏ được, tôi thật sự không thể làm được."
Lý Trình Tú nhẹ nhàng quay đầu đi: "Nhà họ Thiệu, không dính líu gì tới tôi... Tôi không muốn, có dính dáng gì tới nhà họ Thiệu."
Cơ thể của Thiệu Quần run lên, hắn khều cằm Lý Trình Tú kêu anh nhìn mình, hơi kích động nói: "Trình Tú, điều tôi nói là thật, nhà họ Thiệu sẽ là của anh. Nếu như tôi đem toàn bộ nhà họ Thiệu đưa cho anh thì anh có bằng lòng tin tưởng tôi một lần hay không? Anh có thể cho tôi thêm một cơ hội hay không?"
Lý Trình Tú đẩy tay hắn ra: "Cậu đang nói gì vậy..."
Thiệu Quần túm lấy tay anh: "Trình Tú, anh hãy tin tôi, anh nghe đây, Thiệu Quần tôi sẽ đưa hết toàn bộ nhà họ Thiệu cho anh, cả tôi và toàn bộ nhà họ Thiệu cũng sẽ là của anh. Như vậy anh có thể yên tâm chứ? Tôi đã từng nói rồi, anh không có cái gì, nhưng anh có tôi, vậy nên anh có tất cả, anh sẽ có tất cả."
Lý Trình Tú muốn rút tay mình về, ngăn hắn tiếp tục ăn nói linh tinh: "Đừng nói nữa, cậu đi ra ngoài đi..."
"Trình Tú!" Dường như Thiệu Quần đã bất chấp tất cả: "Trình Tú anh còn nhớ buổi kiểm tra sức khỏe hôm đó không?"
Lý Trình Tú giật mình, quay đầu lại nhìn hắn.
"Chín tháng sau, anh, anh sẽ có con của mình."
Lý Trình Tú như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, nhất thời không thể tiêu hóa nổi quả bom Thiệu Quần ném ra, anh còn tưởng đâu là mình nghe nhầm.
Thiệu Quần nhìn anh, hơi kích động nói: "Tôi đã tìm người đẻ thuê, đã thụ tinh thành công rồi, đến lúc đó cô ta sẽ sinh con trai của anh ra. Đứa bé này sẽ mang họ Thiệu, nó là con trai của anh và cũng là con trai của tôi, là con của hai người chúng ta, sau này toàn bộ của nhà họ Thiệu cũng sẽ là của nó, cũng chính là của..."
Thiệu Quần còn chưa kịp nói xong thì mặt Lý Trình Tú đã vặn vẹo, cả người run lên bần bật, anh giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào mặt Thiệu Quần.
Thiệu Quần bị một đấm của anh đấm cho ngã lăn xuống đất, Lý Trình Tú còn chưa hết giận, ngồi lên người Thiệu Quần liên tục thụi nắm đấm lên người lên mặt Thiệu Quần giống như nổi điên.
Không ngờ rằng một người bình thường mềm yếu cũng sẽ bị chọc tức điên lên, lúc điên lên rồi đánh người cũng rất đau.
Lúc đầu Thiệu Quần còn vô thức tránh né, sau đó bèn dứt khoát nhíu mày mặc cho anh đánh, trên mặt toát lên vẻ đau khổ, nhưng thứ càng đau hơn những nắm đấm này, đó chính là trái tim.
Không biết anh đã đánh bao lâu, Lý Trình Tú mệt đến nỗi không giơ tay lên được nữa, bấy giờ cơ thể mới thả lỏng ra, từng giọt nước mắt thật to rơi xuống gương mặt của Thiệu Quần: "Đây là người... Thiệu Quần, tên khốn nạn này, đây là người... Là mạng người... Cậu cứ tùy tiện, tùy tiện... Cậu còn là người không, cậu, đây là người đó!"
Thiệu Quần giãy giụa ngồi dậy ôm chầm lấy anh, nước mắt trào khỏi bờ mi: "Trình Tú, tôi hết cách rồi, tôi không thể để cho anh đi được, anh đi rồi thì chắc chắn tôi sẽ điên mất. Ngày nào tôi cũng sợ đến nỗi không thể ngủ được, chỉ sợ có một ngày vừa thức dậy thì sẽ không thể tìm được anh nữa, anh cũng không cần tôi nữa, tôi còn gì có thể giữ anh ở lại đây? Ngoại trừ cái này thì tôi còn cách nào giữ anh ở lại được nữa sao? Anh không cần tôi nữa... Mẹ nó tôi phải làm sao đây, anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"
Lý Trình Tú hé miệng cắn mạnh lên bả vai của hắn, chỉ ước gì có thể cắn nát da thủng thịt hắn, nhưng cũng chưa chắc có thể trút hết nỗi hận trong lòng anh.
Rốt cuộc Thiệu Quần muốn ép anh tới bước đường nào thì mới chịu bỏ qua cho anh!
Con cái! Con cái! Một tên đồng tính hèn mọn như Lý Trình Tú lại sắp có con rồi! Đây là chuyện cả đời này có cho anh cũng không dám nghĩ tới. Đối với anh mà nói, đây là một điều thần thánh đến mức nào, tốt đẹp tới mức nào, ấy mà Thiệu Quần lại dùng như một con cờ để ép buộc anh, thậm chí là làm xong hết rồi mới báo cho anh biết. Đứa nhỏ này vô tội biết bao, chẳng hiểu vì sao lại ra đời trong một tình huống chẳng được ai chào đón, anh phải làm sao đây? Đứa nhỏ phải làm thế nào đây? Sao Thiệu Quần lại có thể làm ra được chuyện này!
Thiệu Quần ôm anh thật chặt, hắn chẳng thể cảm giác được cơn đau trên bả vai và trên cơ thể, cũng hoàn toàn không quan tâm.
Yêu đương một lần mà có thể thê thảm cùng cực như thế này thì cũng xem như là họ Thiệu hắn tài giỏi. Có ai ngu giống hắn chứ, hắn đi một đường tới ngõ cụt mới nhận ra rằng bản thân yêu anh đến cỡ nào, không thể từ bỏ anh. Làm tình cảm của mình thành ra như bây giờ, đều là báo ứng của hắn. Lý Trình Tú đã không muốn quay lại nữa, bản thân lại không muốn buông tay anh, biết rõ làm thế anh sẽ càng hận mình nhưng lại không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Thất bại cả đời này của Thiệu Quần đều dồn vào Lý Trình Tú, hắn thật sự không dám tưởng tượng rốt cuộc hai người sẽ đi tới đâu, cũng không biết cả đời này hắn có còn được nhìn thấy Lý Trình Tú mỉm cười với hắn hay không.
Thiệu Quần cứ thế ôm chầm lấy Lý Trình Tú, giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng.
Đây là nỗi khắc khoải lớn nhất trong cuộc đời của hắn, nỗi ước ao xa vời khôn xiết, hắn có thể bỏ hết tất cả chỉ người trong lòng mình là hắn chẳng thể nào buông tay.
Lý Trình Tú bật khóc nghẹn ngào, cả người giống như bị hỏng mất. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu giống như trong trời đất này chỉ còn lại có đôi bên.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bé Trà Bôi bực mình sủa một tiếng mới làm hai người lấy lại tinh thần, quay trở về hiện thực.
Lý Trình Tú giãy giụa đứng dậy khỏi người hắn, ôm bé Trà Bôi đang cắn xé quần áo của Thiệu Quần bỏ vào trong túi áo của mình sau đó loạng choạng đi ra khỏi cửa.
Thiệu Quần vội vàng đứng phắt dậy đuổi theo sau anh: "Trình Tú, anh đi đâu thế?"
Lý Trình Tú nước mắt giàn giụa: "Đừng theo tôi..."
Thiệu Quần nắm lấy cánh tay của anh: "Trình Tú anh đi đâu thế? Bây giờ tâm trạng của anh không tốt, anh đừng đi lung tung..."
"Đừng theo tôi!" Lý Trình Tú hét lên một tiếng, đẩy mạnh hắn ra quay người chạy ra khỏi cửa.
Thiệu Quần cũng chả nhớ hình tượng của mình bây giờ khủng khiếp tới cỡ nào, lập tức đuổi theo.
Từ xưa đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy một Lý Trình Tú như vậy, dường như tất cả cảm xúc căm giận kìm nén trong lòng đều bốc cháy, hắn cũng không ngờ rằng chuyện này có thể làm anh bị kích thích lớn tới như vậy.
Trong lòng Thiệu Quần có hơi hối hận, hắn biết e rằng mình lại làm sai nữa rồi. Hắn lại phạm phải sai lầm, đẩy Lý Trình Tú ra càng xa hắn hơn, nhưng càng như vậy thì hắn lại càng phải đến gần anh hơn, đã sai một bước rồi lại hai bước, hắn chỉ có thể tiếp tục sai lầm, không thể nào quay đầu lại.
Sau khi Thiệu Quần đuổi theo Lý Trình Tú xuống lầu thì phát hiện có một chiếc xe màu đen đang chạy tới từ đằng xa, hắn vừa nhìn đã biết đó là chị cả của mình.
Hắn đang định ngó lơ chạy đi thì chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc quẹo tới trước mặt hắn chắn giữa hắn và Lý Trình Tú.
Thiệu Văn bước xuống xe kéo hắn lại, cả giận nói: "Thấy chị còn chạy..."
Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú càng chạy càng xa thì sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi, chỉ muốn hất chị hắn ra.
Giọng Thiệu Văn cao vút: "Thiệu Quần, em bị gì thế? Ai đánh em?" Cô ấy thấy trên mặt em trai mình vừa xanh vừa bầm, bên má còn sưng to lên, nhớ lại người vừa nãy Thiệu Quần sốt ruột đuổi theo là ai thì cũng hiểu được đại khái là xảy ra chuyện gì, cô ấy thật sự vừa tức vừa xót.
Thiệu Quần vội hét lên: "Chị lát nữa em nói cho chị nghe." Nói xong bèn vòng qua cô ấy chạy về phía Lý Trình Tú.
Thiệu Văn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, quay người lên xe nói với tài xế: "Chạy theo nó."
Lý Trình Tú chạy rất nhanh, anh cũng không có mục đích cả, chỉ là vào bây giờ, vào lúc này anh không muốn nhìn thấy Thiệu Quần, chỉ đành chạy càng xa càng tốt.
Tuy rằng Thiệu Quần chạy theo đằng sau nhưng không dám đến gần anh, giữ một khoảng cách, sợ rằng lúc hắn chạy tới gần thì Lý Trình Tú lại trở nên kích động.
Lý Trình Tú cảm thấy đầu óc mình cứ rối loạn như mớ bòng bong, trong khoảng thời gian ngắn vô số hình ảnh và tiếng động đều nổ tung trong đầu anh, anh cảm thấy mình có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng dường như không nghĩ ra được gì cả, toàn bộ thế giới đều trở nên hỗn độn bế tắc, không nghĩ ra được bất cứ điều gì.
Bé Trà Bôi nằm trong túi áo của anh khó chịu nhúc nhích tới lui, dùng móng vuốt víu lấy mép túi của anh, nhìn khoảng cách từ túi áo tới mặt đất, mấy lần nóng lòng muốn thử nhảy xuống nhưng lại không dám.
Đột nhiên điện thoại di động dưới mông nó reo lên, tiếng rung làm nó sợ hết hồn, bấy giờ lại sủa càng lớn hơn.
Cả buổi sau Lý Trình Tú mới lấy tinh thần, anh lấy điện thoại di động ra nhìn dãy số trên màn hình sau đó bấm nút nghe máy.
Giọng nói tràn ngập sức sống của Quý Nguyên Kỳ vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia: "Alô, Lý Trình Tú, sao lâu quá rồi anh không tới thăm cậu chủ tôi đây hả, tôi bị nhốt trong căn nhà này chán sắp chết rồi, tôi muốn ăn đồ ăn ngon."
Lý Trình Tú không nói chuyện, nghẹn ngào "Ừ" một tiếng.
Quý Nguyên Kỳ lập tức nhạy cảm phát hiện ra giọng anh không ổn lắm: "Hả? Anh bị gì vậy?"
Lý Trình Tú vẫn không nói chuyện, cậu ta vội vàng hỏi: "Lý Trình Tú anh bị gì vậy, anh khóc hả?"
Một lát sau Lý Trình Tú lại "Ừ" một tiếng, bấy giờ anh hơi không kiềm chế được cảm xúc của mình, giọng nói cũng run rẩy.
Người ở đầu dây bên kia điện thoại lập tức bùng nổ: "Mẹ nó, anh lại khóc... Anh, anh bị gì thế này, ai làm khó anh hả? Không phải, tốt xấu gì anh cũng là một người đàn ông, đừng có đụng phải chuyện gì cũng khóc bù lu bù loa lên chứ, anh nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì đi tôi trút giận cho anh."
Lý Trình Tú khó chịu gọi một tiếng: "Tiểu Quý..." Nói xong thì không nhịn nổi bật khóc.
Tốt xấu gì anh cũng là đàn ông, không nên hở ra là khóc. Nhưng anh là một người đàn ông mà chuyện gì cũng bị người khác kiểm soát, anh chỉ muốn sống những ngày tháng cơm no áo ấm tự cấp tự túc nhưng cũng không thể làm được. Bây giờ còn bị ép vào hoàn cảnh khó xử đủ đường như thế này, nếu như anh thật sự có con, cho dù đây không phải là điều anh mong muốn, nhưng anh có thể bỏ mặc hay sao? Đó dù sao cũng là máu mủ của anh.
Lý Trình Tú biết cả đời này mình không có tài cán gì, nhưng lần đầu tiên anh lại thấy vô cùng tuyệt vọng khi phải đứng trước một vấn đề khó khăn như thế này.
Anh hận cái tính cố chấp khăng khăng làm theo ý mình của Thiệu Quần, cũng hận sự mềm yếu vô dụng của bản thân, chuyện đến nước này anh vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết mà lại khóc òa với một thằng nhỏ gần như nhỏ hơn mình mười tuổi, chẳng trách lại bị coi thường, chẳng trách chỗ nào cũng bị người ta kiểm soát.
Quý Nguyên Kỳ ở đầu dây bên kia vô cùng sốt ruột: "Anh ở đâu đó? Tôi kêu người đi đón anh, anh đến chỗ tôi đi, tôi nhất định sẽ giúp cho anh, nói tôi biết anh đang ở đâu đó."
Lý Trình Tú kích động chạy ra khỏi nhà, bây giờ cũng không muốn về nhà, Quảng Châu lớn như thế này mà anh thật sự chỉ có một người bạn là cậu ta thôi, anh chần chừ một lát rồi nói với cậu ta chỗ mình đang đứng.
Quý Nguyên Kỳ kêu anh đứng im đó đừng nhúc nhích, sau đó lập tức kêu người đi đón anh.
Lý Trình Tú đứng ở ven đường gần hai mươi phút thì quả nhiên có một chiếc xe chạy tới, vẫn là hai người áo đen mấy hôm trước, lễ phép mời anh lên xe.
Thiệu Quần vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn anh trợn tròn cả mắt, vội vàng gọi xe chạy theo.
Xe nhanh chóng chở anh đến căn biệt thự mà anh đã đến mấy lần kia. Ở trên xe Lý Trình Tú đã lấy lại tinh thần chút đỉnh, lúc xuống xe nhìn thấy Quý Nguyên Kỳ đang sốt ruột chạy về phía mình thì cũng hơi bối rối.
Quý Nguyên Kỳ chạy tới ôm chầm lấy vai anh, duỗi ngón tay xoa lên đôi mắt đỏ bừng vì khóc của anh: "Anh bị gì vậy? Mất việc à? Trà Bôi chết hả?"
Lý Trình Tú nhíu nhíu mày vỗ vào túi áo của mình: "Nó khỏe lắm, ăn nói lung tung..."
Quý Nguyên Kỳ nhìn bé chó trong túi tiền của anh, khoác vai anh dẫn anh đi vào phòng: "Rốt cuộc anh bị gì, nói tôi nghe xem."
Lý Trình Tú hít sâu một hơi, vẻ mặt u ám nhìn Quý Nguyên Kỳ một cái.
Anh hoàn toàn không biết phải bắt đầu nói từ đâu, khúc mắc giữa hai người anh và Thiệu Quần rối ren như tơ vò, cho dù có thể kể được thì anh cũng không thể nào nói với Quý Nguyên Kỳ.
Quý Nguyên Kỳ thấy anh không nói lời nào thì sốt ruột đến nỗi muốn chọt đầu anh.
"Anh bày ra vẻ mặt đòi chết đòi sống với tôi như vậy, còn không chịu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, anh cố tình trù ẻo ông đây đúng không?"
Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Tôi vẫn nên về vậy..."
Quý Nguyên Kỳ kéo anh ngồi xuống ghế sô pha: "Không được đi, còn chưa giải quyết xong chuyện thì không được đi."
Lý Trình Tú lấy bé Trà Bôi túi áo ra bế trên tay, cúi đầu không nói không rằng.
Quý Nguyên Kỳ rút khăn giấy ra ịn lên mặt anh lau mặt cho anh.
Lý Trình Tú bối rối cầm khăn giấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Quý Nguyên Kỳ thở dài: "Anh chịu nói chuyện rồi à, anh không nói lời nào thì sao tôi biết đường mà giúp anh."
Lý Trình Tú xoa mắt, thút thít mũi: "Cậu muốn ăn cái gì tôi nấu cho cậu."
Quý Nguyên Kỳ nhỏ giọng lầu bầu: "Bây giờ tôi không muốn ăn gì cả."
Ngay lúc hai người đang bối rối nhìn nhau thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
Quý Nguyên Kỳ vừa định đứng dậy đi xem thì một vệ sĩ đã gõ cửa bước vào.
"Có chuyện gì vậy?" Quý Nguyên Kỳ nhìn xuyên qua cửa sổ, cửa lớn có mấy người đứng bu ở đó làm ầm ĩ.
Vệ sĩ nói: "Cậu chủ, có người đứng ngoài cửa nằng nặc đòi xông vào, nói muốn tìm anh Lý... Sau đó còn có một quý cô đến nữa, tôi nhận ra đó là cô cả của nhà họ Thiệu ở Bắc Kinh."
Sắc mặt Lý Trình Tú hơi tái đi, lo lắng nhìn Quý Nguyên Kỳ.
Quý Nguyên Kỳ lộ ra vẻ mặt hung ác: "Tôi bảo sao anh lại khóc như vậy, bởi vì thằng cha Thiệu Quần kia đúng không?"
Lý Trình Tú lo lắng đứng dậy: "Tôi vẫn nên..."
Đôi mắt của Quý Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: "Anh ngồi yên đó đi... Mẹ nó tôi đã muốn dạy dỗ cái thằng cha họ Thiệu này từ lâu rồi, mấy anh cho hắn ta vào đi, kêu cái bà chị dữ như quỷ của hắn ta đứng ngoài đó chờ."
Vệ sĩ đau khổ nói: "Cậu chủ, người kia đến đây không có ý tốt, thật sự phải cho vào sao? Nếu không cho cô cả nhà họ Thiệu vào nhà đi, bắt cô ta đứng chờ ngoài cổng không hay cho lắm..."
Quý Nguyên Kỳ vẫn bơ bơ nói: "Tôi cho em trai chị ta vào nhà là đã nể mặt chị ta lắm rồi, anh sợ cái gì, đây là địa bàn của tôi."
Vệ sĩ bất đắc dĩ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro