Chương 69
Edit & Beta: Mờ Mờ
Hai ba hôm sau Lý Trình Tú cũng khỏe lên, Thiệu Quần ép anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn tiếp tục ở nhờ không chịu đi.
Lý Trình Tú lấy hết tiền mặt trong nhà ra đếm để trả tiền thuốc thang và tiền ăn cho hắn.
Thiệu Quần nhìn thấy tiền thì sắc mặt lập tức u ám.
Lý Trình Tú đưa tiền tới trước mặt hắn, nghĩ ngợi một lát mới nói: "Cảm ơn cậu, đã chăm sóc tôi."
Ý xua đuổi rõ ràng như vậy, nhưng Thiệu Quần cũng giả bộ như nghe không hiểu. Hắn sợ Lý Trình Tú khó chịu, bèn nhận lấy tiền sau đó nhìn anh với ánh mắt lấy lòng: "Trình Tú, bác sĩ nói anh phải ra ngoài hít thở không khí trong lành nhiều hơn, tôi dẫn anh ra ngoài đi dạo một chút được không? Thời tiết bên ngoài tốt lắm, không nóng không lạnh."
Lý Trình Tú lắc đầu một cái, còn định mở miệng đuổi hắn đi.
Vừa mở miệng thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa.
Lý Trình Tú còn chưa biết chuyện Quý Nguyên Kỳ đã bị bắt về nhà, cứ tưởng đâu là cậu ta.
Thiệu Quần cũng tưởng là cậu ta, trong lòng khó chịu hết chỗ nói, dùng dằng khó chịu đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì hắn đã sững sờ, chửi "Đệch" một tiếng: "Sao lại là chị?"
Nhìn từ góc độ của Lý Trình Tú thì người ngoài cửa bị cơ thể Thiệu Quần chắn lại gần như không thấy được gì, cố lắm cũng chỉ có thể nhìn ra là nữ, chỉ thấy một bàn tay thon dài với móng tay sơn màu đỏ chót giơ lên sau đó vỗ lên đầu Thiệu Quần, chửi: "Thằng quỷ kia, em nói chuyện với chị em như thế đó hả?"
Nói xong người ngoài cửa bèn ló đầu vào, lúc nhìn thấy anh thì chớp chớp mắt.
Lý Trình Tú vừa nhìn đã nhận ra đây là chị ba của Thiệu Quần mà trước đây anh đã từng gặp.
Mặt Thiệu Quần u ám, chắn trước cửa không cho cô ấy đi vào: "Chị ba chị đến đây làm gì?"
Thiệu Nặc khăng khăng đòi vào nhà: "Vâng lệnh thái thượng hoàng đến chăm sóc cho em đấy."
Thiệu Quần nhất quyết không cho cô đi vào: "Chỗ này không có chuyện gì liên quan đến chị, chị thích đi chơi đâu đó thì đi đi đừng có xen vào chuyện của em nữa được không?"
Mắt hạnh của Thiệu Nặc lườm hắn: "Con khỉ ấy, mày với chị từng nằm trong cùng một bụng mẹ đấy nhé, còn dám nói chuyện của mày không liên quan tới chị nữa hả?"
Thiệu Quần hơi tức giận: "Rốt cuộc chị muốn làm gì, lần trước nếu không phải chị nghe lời chị cả tới quậy tanh bành thì mẹ nó em có thê thảm thế này không?"
Thiệu Nặc ngớ ra, nét mặt hơi mất tự nhiên: "Chị cả kêu chị đi mà, với chị cũng không biết..." Nét mặt Thiệu Nặc thay đổi, cô nở một nụ cười xinh đẹp: "Quần Quần cho chị vào đi mà, chị đứng về phía em đó à nha."
Thiệu Quần đẩy cô ra khỏi cửa: "Không được, anh ấy đang bị bệnh đừng tới đây làm anh ấy sốc."
Thiệu Nặc hơi tức giận đá một cài vào bắp đùi hắn: "Muốn ăn đòn đúng không? Sao chị lại làm cậu ta sốc được chứ, chị đến thăm hai đứa không được hả?" Nói xong túm cánh tay Thiệu Quần cắn một cái, thừa dịp hắn bị đau đẩy cánh tay của hắn ra, chui qua nách hắn đi vào phòng.
Lý Trình Tú đang sững sờ, ngơ ngác nhìn cô ba nhà họ Thiệu mặt mày hớn hở.
Thiệu Nặc chắp tay sau lưng, đôi chân thon dài mang giày cao gót bước tới trước mặt Lý Trình Tú, bĩu môi: "Hình như bị bệnh thật nhỉ?"
Thiệu Quần tức giận đi vào túm cánh ta cô muốn kéo cô ra ngoài: "Chị em đã nói chị đừng làm anh ấy sốc mà, chị về Thâm Quyến trước đi, em đưa chìa khóa nhà cho chị ngày mai em đi tìm chị."
Thiệu Quần hất tay hắn ra ngồi xuống trước mặt Lý Trình Tú: "Lần trước chúng ta gặp nhau tôi chưa tự giới thiệu về mình ha? Tôi là Thiệu Nặc."
Lý Trình Tú gật đầu.
Sau anh lại quên được, anh nghe chính miệng cô nói Thiệu Quần sắp kết hôn rồi. Anh còn nhớ cô đứng ở ngay trước mặt mình gọi điện thoại cho Thiệu Quần, đầu dây bên kia điện thoại là Thiệu Quần và vợ chưa cưới của hắn đang vui vẻ đi nghỉ phép với nhau, trong giọng nói đều toát lên niềm vui.
Mà lúc đó Thiệu Quần gạt anh rằng hắn đi công tác, hắn sẽ không đám cưới...
Sắc mặt mới hồng hào trở lại của anh lập tức trở nên tái nhợt.
Trong lòng Thiệu Quần nôn nóng tới nỗi suýt ói máu, hắn vẫn luôn cẩn thận né tránh người nhà hắn, chỉ sợ bọn họ lại làm Lý Trình Tú bị sốc, hắn phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể ở chung một căn phòng với Lý Trình Tú, sao có thể để bọn họ tiếp tục phá hoại nữa?
Thiệu Quần thật sự nổi cáu, đi tới mạnh bạo kéo chị hắn lên lạnh lùng nói: "Chị, em thật lòng đó, chị đi về lẹ lên đi." Tính tình của Thiệu Nặc cũng một chín một mười, hét lên: "Em thả chị ra."
Thiệu Quần "Chậc" một tiếng, bế thốc cô lên định vứt người ra ngoài.
Thiệu Nặc hét toáng lên: "Thiệu Quần em không có lương tâm, chị muốn tốt cho em thôi, chị cả sắp tới đây rồi, chị tới đây báo tin cho em, chị tới đây để nghĩ cách dùm em mà em còn muốn đuổi chị nữa!"
Thiệu Quần sững sờ, bỏ cô xuống: "Chị nói gì?"
Thiệu Nặc đập mạnh vào người hắn hai cái cho xả giận, trợn mắt nhìn hắn: "Bây giờ bố đã điên tiết lên rồi, kêu chị cả bắt buộc phải dắt em về nhà. Nhưng mà bây giờ bọn họ không tìm ra được em, lần trước Tiểu Chu bị ép dẫn bố tới chỗ ở của em, bây giờ có cho cậu ta vàng cậu ta cũng không dám, chỉ có mình chỉ mới có cách dụ cậu ta nói chuyện." Thiệu Nặc khoái chí liếc hắn một cái: "Quần Quần, bây giờ em gây chuyện thật rồi nhé, chị không giúp được em đâu nhưng chị có kế này hay lắm."
Thiệu Quần đau đầu: "Vậy chúng ta về nhà em nói."
Cho dù là ý kiến hay gì thì hắn cũng không muốn để cho Lý Trình Tú nghe thấy.
Thiệu Nặc cười toe toét ngồi xuống: "Không cần tránh cậu ta, chuyện này có thể thành công hay không thì cũng phải xem cậu ta."
Thiệu Quần vừa định cản cô thì Thiệu Nặc đã mở miệng nói: "Thật ra rất đơn giản, em không chịu đám cưới cũng được thôi, ít nhất cũng phải có một đứa con để nối dõi tông đường, em đi tìm người sinh hộ cho một đứa con đi, sinh tới khi nào có con thì thôi."
Cơ thể Lý Trình Tú run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Thiệu Quần vẫn luôn quan sát sắc mặt của anh, bấy giờ hắn lập tức quát lên: "Đừng nói nữa!"
Thiệu Nặc còn đang ngồi chỗ đó ba hoa: "Chuyện này em phải cảm ơn chị đấy nhé, chị nói muốn gãy cả lưỡi, khó lắm mới giải thích cho bố tin rằng em thích đàn ông không phải là bệnh. Thật ra chủ yếu chỉ là chuyện con cái nối dõi tông đường, em giải quyết xong thì những chuyện khác vẫn có thể bàn bạc lại."
Lúc này Thiệu Quần thật sự không bỏ qua nữa, dứt khoát bế Thiệu Nặc lên ném ra ngoài cửa, nói một câu "Chờ em một lát" thì lập tức đóng sầm cửa lại cái rầm.
Thiệu Quần đóng cửa xong thì vội vàng chạy đến trước mặt Lý Trình Tú ngồi xổm xuống trước mặt anh hơi lo lắng nhìn anh.
"Trình Tú... Anh, anh đừng nghe chị tôi nói bậy nói bạ, tôi, tôi sẽ không đám cưới, cũng sẽ không có con với người phụ nữ nào cả."
Lông mi Lý Trình Tú hơi run lên, giọng anh khàn khàn: "Không liên quan, tới tôi."
Trái tim Thiệu Quần thắt lại: "Trình Tú, tôi thật sự có mình anh là đủ rồi, tôi không cần con cái gì cả, anh đừng suy nghĩ lung tung..."
Lý Trình Tú quay đầu đi, run rẩy nói: "Không liên quan gì tới tôi cả, cậu đi về đi."
Trong lòng Thiệu Quần xót xa, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, trầm giọng nói: "Trình Tú, tôi là tôi, tôi cố gắng lâu như vậy chỉ muốn để cho anh biết rằng tôi thật sự có thể chăm sóc cho anh thật tốt, tôi sẽ không để cho anh phải chịu thiệt thòi, anh tin tưởng tôi được không?"
Lý Trình Tú dứt khoát nhắm đôi mắt lại: "... Cậu đi đi."
Trong mắt Thiệu Quần toát lên vẻ thất vọng, hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Lúc ăn cơm tôi sẽ qua đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe, nếu mệt thì lên giường nằm đi."
Tiếng bước chân đi xa kèm theo tiếng mở cửa đóng cửa, rốt cuộc căn phòng cũng quay về với vẻ im lặng như tờ.
Mũi Lý Trình Tú hơi xon xót.
Sự xuất hiện của cô ba nhà họ Thiệu chẳng qua chỉ củng cố lại suy nghĩ của anh, anh và Thiệu Quần, cho dù Thiệu Quần có thật lòng với anh hay không thì bọn họ cũng không thể nào đến được bên nhau.
Một người đàn ông như anh không thể sinh con sinh cái. Đối với nhà họ Thiệu thì chỉ có thể chấp nhận một người phụ nữ có thể nối dõi tông đường. Cho dù lúc đó anh không biết Thiệu Quần sắp đám cưới, cho dù bọn họ không chia tay thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận làm một thằng bạn tình bị Thiệu Quần bao nuôi cả đời. Mà trong mối áp lực nặng nề đến từ dòng họ và người đời qua hết năm này tới năm khác, liệu tình yêu của Thiệu Quần có thể duy trì được bao lâu đây? Nếu ngu ngốc tin tưởng rằng cuộc tình mong manh này có thể gìn giữ cả một đời, e rằng sẽ còn đau khổ hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần.
Lý Trình Tú cảm thấy quyết định chia tay với Thiệu Quần thật sự rất chính xác, nếu như nhất thời mềm lòng thì sẽ mang đến tai vạ còn đáng sợ hơn bây giờ gấp mấy lần, cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng kia làm anh chùn bước, anh chấp nhận khóa kín mình cả một đời bên trong thân xác này chứ chẳng dám mạo hiểm lần nữa.
Lý Trình Tú nhìn chung quanh căn phòng trống huơ trống hoác này, không nhịn được nghĩ Tiểu Quý đi đâu rồi nhỉ? Nếu trong phòng có thêm một chút hơi người thì anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, một mình thật sự quá... Thật sự quá cô đơn.
Nghỉ ngơi lâu ngày nên Lý Trình Tú cũng định ngồi dậy hoạt động tay chân một chút.
Trước tiên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ sau đó tắm rửa cho bé Trà Bôi.
Tắm rửa cho nó còn mệt hơn gấp mấy lần những chuyện khác, chó vốn dĩ không thích tắm, vừa chạm vào nước là đã quẫy đạp tới tui, tắm cho nó xong quần áo Lý Trình Tú cũng ướt đẫm, cả người mướt mát mồ hôi.
Nhưng mà sau khi toát mồ hôi thì cơ thể trái lại cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều.
Đến tối, Lý Trình Tú đang suy nghĩ xem lát nữa nên ăn cái gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Thiệu Nặc đứng ở ngoài gọi: "Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử."
Lý Trình Tú thấy đau đầu, anh có thể cứng rắn đuổi Thiệu Quần ra ngoài nhưng dù sao cũng không thể làm chuyện phũ phàng với con gái như thế được.
Bất đắc dĩ, chỉ đành đi ra mở cửa.
Thiệu Nặc nở nụ cười: "Nghe Thiệu Quần nói cậu nấu cơm ngon lắm đúng không, tôi có thể cọ một bữa không?"
Thiệu Quần đứng đằng sau xị mặt: "Anh ấy vẫn chưa khỏi bệnh nữa, chị chị muốn ăn cái gì thì tự đi gọi về mà ăn."
Thiệu Nặc không khách sáo chui vào trong nhà: "Chưa khỏi bệnh hả? Không sao, vậy chị nấu cho cậu, chờ cậu khỏe rồi thì lại nấu cho chị ăn, thế thì không phải hai chúng ta huề nhau rồi à." Nói xong thật sự đi về phía nhà bếp, vung tay lên giống như chuẩn bị làm một bàn tiệc thịnh soạn.
Lý Trình Tú trợn tròn mắt, anh lớn tới từng tuổi này chứ số lần tiếp xúc với phụ nữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, bấy giờ thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.
Thiệu Nặc nháy mắt với hai người một cái: "Ngồi đi ngồi đi, chị nấu cơm cho hai người nhá."
Thiệu Quần kéo Lý Trình Tú ngồi xuống: "Chị tôi nấu cơm ngon lắm, anh vừa khỏe lên, đừng vất vả nữa để chị ấy nấu đi."
Lý Trình Tú rụt rè nhìn hắn: "Như thế không được, như vậy..."
Thiệu Quần an ủi nói: "Không sao cả, để chị ấy nấu đi."
Lý Trình Tú còn muốn nói thêm gì nữa nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lý Trình Tú cảm thấy lần này chắc chắn là Tiểu Quý, anh bị bầu không khí không thể giải thích được này làm bối rối, không đợi Thiệu Quần đứng dậy thì đã tự mình đứng lên đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra, người đứng ngoài cửa lại là một người đàn ông mặc áo vest đen, vừa gặp anh đã khách sáo hỏi: "Anh là anh Lý Trình Tú đúng không?"
Thiệu Quần đi tới đằng sau anh hỏi người nọ: "Có chuyện gì không?"
Người kia nhìn Thiệu Quần một cái rồi lại nhìn Lý Trình Tú một cái, sau đó nói với Lý Trình Tú: "Anh Lý, cậu chủ nhà tôi đã về nhà tôi, cậu ấy bảo tôi phải cảm ơn sự chăm sóc của anh trong mấy tháng nay, có chút lòng thành mời anh nhận cho."
Lý Trình Tú không khỏi sững sờ.
Người kia bổ sung thêm: "Cậu chủ tôi họ Quý."
Lý Trình Tú ngớ ra: "Tiểu Quý, về nhà rồi?"
Người kia gật đầu: "Anh Lý, xin nhận lấy cái này, ngoài ra còn một chuyện xin nhờ anh, thân phận của cậu chủ nhà tôi khá là nhạy cảm, hy vọng anh đừng nói cho ai biết chuyện cậu chủ nhà tôi từng xuất hiện ở chỗ này, chúng tôi vô cùng biết ơn."
Lý Trình Tú không nhân thứ kia, anh nghe mà sững sờ, nhưng mà Tiểu Quý về nhà thì cũng là chuyện tốt, tuy rằng trong lòng anh không nhịn được thấy hơi mất mát.
Dường như người kia phải đi gấp, anh ta đưa phong bì cho Lý Trình Tú: "Anh Lý, mời anh nhận cho."
Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Không cần, cậu ấy đã đưa tôi, tiền ăn rồi."
Người kia khăng khăng bắt Lý Trình Tú phải nhận.
Thiệu Quần thấy phiền, vứt phong bì sang một bên: "Trình Tú đã nói không cần là không cần, sau này cũng không liên quan gì tới cậu chủ nhà anh nữa, anh còn lằng nhằng cái gì."
Người kia sững sờ, chau mày lại, thử hỏi dò: "Xin hỏi, anh là cậu chủ Thiệu đúng không?"
Vẻ mặt của Thiệu Quần lập tức thay đổi: "Anh biết tôi à?"
Người kia cúi mình chào hắn: "Lúc tôi đi theo ông chủ nhà tôi đến dự sinh nhật của bà cụ nhà họ Tần vào năm ngoái thì có gặp anh."
Thiệu Quần ngẫm nghĩ một lát, cũng không nhớ ra được trong giới của hắn có người nào họ Quý, bèn hỏi anh ta: "Ông chủ của anh là ai?"
Dường như người kia không muốn nán lại nữa, cũng không định trả lời: "Tôi không quấy rầy anh Lý và cậu chủ Thiệu nữa." Nói xong vội vàng đi về.
Lý Trình Tú còn đang buồn bã vụ Tiểu Quý cứ vậy mà đi về nhà, trong giây lát tâm trạng khá là phức tạp.
Nhưng Thiệu Quần lại để ý, nhớ lại thái độ của thằng nhóc kia, hắn cứ có cảm giác thằng oắt ấy sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.
Cô ba nhà họ Thiệu không nán lại quá lâu, sau khi ăn cơm với bọn họ xong thì về ngay.
Lúc ăn cơm cô phụ trách nói chuyện, Thiệu Quần phụ trách gắp rau cho Lý Trình Tú, Lý Trình Tú phụ trách im lặng.
Một bữa cơm này không biết ăn ra làm sao, nói chung ăn xong trong lòng ba người đều có nút thắt.
Sau khi Thiệu Quần tiễn chị hắn về thì còn muốn vào phòng Lý Trình Tú ngồi một lát, ấy mà lại phát hiện ra anh đã khóa cửa lại rồi, hắn đứng bên ngoài gõ mấy lần nhưng chẳng có ai ừ hử gì.
Thiệu Quần cười cười tự giễu, đứng ngoài cửa lớn tiếng dặn dò Lý Trình Tú nhớ uống thuốc đúng giờ, có chuyện gì thì phải gọi hắn ngay.
Đợt này Lý Trình Tú khỏi bệnh hẳn thì đợt nghỉ lễ Quốc tế Lao động cũng hết hạn.
Anh vừa về công ty thì phát hiện ra tâm trạng của ông chủ rất tốt, hẳn trong lúc ăn lễ đã kiếm được bộn rồi. Vừa thấy anh thì chủ động bảo anh báo lại tiền nằm viện cho ông ta, đồng thời nói với anh công ty đang tuyển thêm kế toán, kêu anh cứ gánh một mình đỡ mấy hôm đi, chẳng bao lâu nữa sẽ có trợ lý đỡ đần cho anh.
Lý Trình Tú rất vui.
Đây là lần đầu tiên từ lúc làm kế toán tới giờ anh tự làm việc độc lập. Tuy rằng công ty này khá nhỏ, tương lai phát triển cũng có hạn, nhưng anh tin rằng chỉ cần anh làm việc thật thà chăm chỉ thì không những anh có thể nuôi được mình và bé Trà Bôi, mà còn có một ngày chắc chắn sẽ thành công.
Quốc tế Lao động qua đi, số hàng không giao được trước lễ bị ùn ứ đến bây giờ trở thành số lượng công việc rất lớn, Lý Trình Tú lập tức trở nên bận rộn.
Vừa bắt tay vào việc là đã bận đến trời quay đất cuồng, thời gian trôi qua vội vàng cũng chẳng hay chẳng biết, đợi khi anh lấy lại tinh thần thì phát hiện ra Thiệu Quần cũng đã bận đến chẳng thấy tăm hơi, đã hơn hai tuần rồi căn phòng ở bên cạnh chẳng có tiếng động gì.
Căn phòng ở bên cạnh của Tiểu Quý cũng đã có người mới dọn vào, nếu không phải Thiệu Quần ngày nào cũng nhắn hơn một chục tin nhắn thì anh cũng nghĩ rằng thật ra hắn cũng đã dọn đi rồi.
Hôm đó Lý Trình Tú vẫn tan làm xách thức ăn về nhà như bình thường, trên đường đang nghĩ xem sáng mai nên nấu món gì mang đến công ty.
Lúc đang định băng qua đường lớn thì một chiếc xe ô tô màu đen đột nhiên đổ lại trước mặt anh.
Tiếng thắng xe gấp gáp này vô cùng chói tai, Lý Trình Tú sợ đến nỗi thiếu điều ngồi bệt xuống đất.
Anh còn chưa lấy lại tinh thần thì cửa xe đã mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống đứng ở hai bên người anh, bày ra dáng mời: "Anh Lý, mời lên xe." Hành động thì khá là lễ phép nhưng giọng điệu lại toát lên sự lạnh lùng không cho phép từ chối.
Lý Trình Tú sợ đến tái xanh mặt mày: "Mấy người muốn làm gì?"
Một người trong đó nói: "Anh Lý, có người muốn gặp anh, mời anh lên xe, đừng nên đứng đây lãng phí quá nhiều thời gian."
Chân Lý Trình Tú nhũn ra, muốn chạy nhưng lại không thể nhấc chân nổi, bị kéo lên xe.
Anh lo lắng ngồi ở bên cạnh bọn họ: "Mấy người, là ai, ai muốn gặp tôi?"
Người kia nói: "Đến chỗ đó rồi anh sẽ biết, anh Lý không cần phải căng thẳng như vậy."
Sao Lý Trình Tú có thể không căng thẳng cho được, chuyện này chẳng khác gì mấy vụ bắt cóc trên tivi.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, việc này chắc chắn có dính líu tới Thiệu Quần.
Anh không biết Thiệu Quần lại nghĩ ra trò bịp bợm gì mới, trong giây lát lòng anh cảm thấy vô cùng căm giận và bất đắc dĩ.
Nhưng vừa xuống xe thì anh đã trợn tròn cả mắt.
Xe chở anh vào một khu biệt thự biệt lập, anh vừa đứng vững thì một con chó Golden đã vui vẻ nhào tới trên người anh.
Con Golden dẫm lên ngực anh làm anh thiếu điều không đứng vững nữa, anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy một tiếng cười quen thuộc.
Lý Trình Tú ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Quý Nguyên Kỳ đang xỏ tay vào túi quần đứng trên bãi cỏ cách đó không xa, bên cạnh cậu ta có mấy con chó cỡ lớn, con nào con nấy đều xinh đẹp tràn đầy sức sống.
Mái tóc của Quý Nguyên Kỳ đã cắt thành đầu đinh, mặc dù không sành điệu bằng kiểu tóc ngày xưa nhưng đường nét điển trai đều được phơi bày trọn vẹn, nhìn có vẻ tràn đầy sức sống mà còn chín chắn hơn rất nhiều.
Quý Nguyên Kỳ cười nói: "Tôi đã nói Trà Bôi chỉ có phụ nữ mới nuôi thôi mà, đàn ông thì phải nuôi mấy con này."
Lý Trình Tú vui vẻ nói: "Tiểu Quý."
Quý Nguyên Kỳ bước tới kéo con Golden quá mức hưng phấn đang bám dính lên người Lý Trình Tú xuống, nháy mắt cười: "Nhớ tôi rồi đúng không, nhớ tôi rồi đúng không?"
Lý Trình Tú vỗ vỗ người mình, nói: "Cậu về nhà, cũng không chào tạm biệt, cậu, cậu còn kéo tôi tới như vậy, tôi còn tưởng đâu, là bắt cóc..."
Quý Nguyên Kỳ cười ha ha nói: "Chỉ giỡn với anh thôi." Cậu ta nói xong đột nhiên giang rộng hai tay ôm chặt lấy Lý Trình Tú, thấp giọng nhõng nhẽo: "Tôi rất nhớ anh đó, anh nấu bí đỏ lòng đỏ trứng cho tôi ăn đi."
Lý Trình Tú cũng cười ha ha: "Cậu muốn ăn mới đúng."
Quý Nguyên Kỳ buông anh, đôi mắt sáng ngời ngắm nhìn anh thật kỹ càng, vẻ mặt toát lên một chút mất mát: "Tôi cũng không muốn bỏ đi mà không nói tiếng nào, tôi đã bán đồng hồ đeo tay rồi, trên đồng hồ đó có mã vạch nên bị bố tôi tìm ra... Lúc đó anh thì bị bệnh, tôi rất muốn ở lại chăm sóc cho anh nhưng bị trói về nhà, tôi cũng không còn cách nào khác."
Lý Trình Tú cười cười: "Về nhà là tốt rồi, cậu còn nhỏ, đợi cậu lớn lên, thì cậu sẽ biết, ở nhà tốt."
Quý Nguyên Kỳ bĩu môi, không để bụng việc anh nói mình còn nhỏ.
Cậu ta kéo Lý Trình Tú vào trong phòng giải thích với anh: "Tôi không muốn về nhà, bố mẹ tôi hay cằn nhằn lắm, nên tôi tạm thời ở đây. Nhưng mà tôi không ra ngoài được, anh rảnh thì đến đây chơi với tôi nhiều lên nhé, hoặc dứt khoát dọn vào đây ở cũng được."
Lý Trình Tú vờ như không nghe thấy gì, nhìn khắp căn phòng.
Người bên ngoài gõ cửa nhẹ bước vào, cung kính nói với Quý Nguyên Kỳ: "Cậu chủ, ông chủ dặn cậu tối nay phải về nhà ăn cơm, bây giờ cậu có thể chuẩn bị rồi."
Quý Nguyên Kỳ trừng mắt: "Ai nói tôi muốn về, không thấy tôi đang có khách à?"
Người kia khó xử nói: "Cậu chủ..."
Quý Nguyên Kỳ vung tay lên: "Đừng lằng nhằng nữa, tôi không đi đâu."
Người kia bối rối rời khỏi phòng.
Lý Trình Tú bất đắc dĩ nói: "Cậu nhìn nhà, nhà cậu, giống xã hội đen quá." Còn mặc đồ đen nữa chứ, trời nóng nực muốn chết.
Quý Nguyên Kỳ thuận miệng nói: "Thì nhà tôi là xã hội đen mà. Chậc, thời buổi nào rồi, làm việc với nói năng cứ như thể đóng phim, chỉ sợ người ta không thấy hay gì á."
Lý Trình Tú "Hả" một tiếng, trong giây lát chưa kịp tiêu hóa.
Quý Nguyên Kỳ vẫn còn đang giận dỗi: "Bố tôi cứ làm như thể ông trùm trong tivi ấy, trong nhà thì dặn dò chúng tôi phải khiêm tốn, ấy thế mà ra đường là huênh hoang quá trời, tôi ngại đi chung xe với bọn họ luôn ấy, mất mặt chết đi được."
Lý Trình Tú hoàn toàn không hiểu cái gì hết, chỉ biết gật đầu cái hiểu cái không.
Quý Nguyên Kỳ kéo anh vào nhà bếp: "Anh xem, tôi chuẩn bị hết đồ đạc cho anh rồi, tất cả đều là món ăn tôi thích cả, khẩu vị của tôi bị anh chiều quen rồi, thèm muốn chết luôn."
Lý Trình Tú cười lắc lắc đầu, buộc tạp dề lên bắt đầu làm việc.
Hai người đã lâu không gặp nhau, bọn họ vốn dĩ không có tiếng nói chung gì nhưng bây giờ lại bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
Lý Trình Tú cảm thấy hình như mình cũng có bạn bè.
Trước đây ở chung với Adrian, tuy rằng anh cũng vô cùng biết ơn cậu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu biết được chuyện của anh và Thiệu Quần thì anh sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối, cuối cùng thậm chí còn cố tình tránh né cậu.
Mặc dù anh cảm thấy vô cùng áy náy với một Adrian nhiệt tình thoải mái như vậy, nhưng ai có thể thản nhiên đối mặt với một người từng thấy từng nghe, từng góp mặt vào trong quá khứ nhục nhã khó coi của mình.
Mà Tiểu Quý thì khác. Cậu ta suy nghĩ ngây thơ, tính tình thẳng thắn, mặc dù có đôi khi hành động hơi bốc đồng nhưng ở chung với cậu ta Lý Trình Tú cảm thấy rất thoải mái vui vẻ.
Thậm chí bởi vì Tiểu Quý yêu thích đồng thời lúc nào cũng luôn miệng khen ngợi tài nấu nướng của anh làm Lý Trình Tú cảm thấy nhận được sự tôn trọng vô cùng lớn.
Hai người bọn họ trò chuyện rất muộn, Lý Trình Tú thấy đồng hồ đã sắp mười giờ thì muốn đi về.
Tuy rằng ngày nào cũng chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho bé Trà Bôi nhưng mình về trễ nó sẽ tức giận, mà nó giận rồi thì sẽ tiểu bậy vào trong giày của anh hay là gì đó, nói chung làm người ta đau cả đầu.
Quý Nguyên Kỳ cũng không chịu cho anh về, cố tình kéo dài thời gian.
Đến cuối cùng thật sự không giữ được anh nữa mới kêu người đưa anh về nhà, nhưng nằng nặc bắt anh phải đồng ý hai ngày cuối tuần lại tới chơi nữa.
Lúc anh về tới nhà, đang mở cửa phòng thì cửa phòng Thiệu Quần đột nhiên bật ra.
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn hắn.
Thiệu Quần mặt mày hớt hãi chạy ra khỏi phòng, túm lấy cánh tay anh nói: "Anh đi đâu mà về trễ vậy, điện thoại di động cũng khóa máy, anh biết tôi sốt ruột tới cỡ nào không?"
Lý Trình Tú lùi ra khỏi vòng tay hắn, cũng không định trả lời, mở cửa đi vào phòng.
Thiệu Quần cũng chui vào phòng theo.
Dường như nhận ra giọng điệu vừa nãy của mình hơi nặng lời, hắn hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói: "Gần đây tôi bận quá, cũng không tới thăm anh được, anh, rốt cuộc ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy?"
Lý Trình Tú bỏ đồ trong tay xuống, đi qua vặn tay nắm cửa, thấp giọng nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi."
Thiệu Quần vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Trình Tú, thời tiết từ từ nóng lên rồi, tôi lắp cho anh cái điều hòa nhé được không, anh làm việc bận bịu như thế, về đến nhà còn ở trong phòng nóng như vậy thì sẽ rất khó chịu."
Lý Trình Tú lạnh lùng nói: "Tôi sẽ mua quạt."
Thiệu Quần thở dài: "Trình Tú, nhận lấy ý tốt của tôi làm anh khó xử như thế sao?"
Lý Trình Tú mệt mỏi lắc đầu một cái, đợi hắn đi về.
Nét mặt Thiệu Quần vô cùng mất mát.
Sáng hôm sau Lý Trình Tú thức dậy thì phát hiện ra ngoài trời mưa rất to.
Anh sợ thời tiết như vậy nhất, rất khó bắt xe buýt, vừa chật vừa chậm, hơn nữa lúc đến công ty người rất dơ.
Lúc sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra khỏi nhà lại phát hiện ra Thiệu Quần đang cầm ô chờ sẵn ở bên ngoài rồi.
Thấy anh đi ra hắn bèn vội vàng đi tới cầm túi đi làm trong tay: "Trời mưa không dễ đón xe, tôi chở anh đi nhé."
Lý Trình Tú vội vàng nói: "Không cần..."
Thiệu Quần vừa giục anh vừa đi ra ngoài: "Bây giờ đang là giờ cao điểm, đi nhanh lên nào, kẻo lát nữa anh đến trễ mất."
Lý Trình Tú muốn duỗi tay giật lại đồ của mình, Thiệu Quần lập tức mặt dày xoay người đi không cho anh lấy, còn cười lấy lòng.
Sáng sớm Lý Trình Tú còn chưa tỉnh ngủ, cũng không có sức đâu cãi cọ với hắn, mơ mơ màng màng lên xe của hắn.
Sau khi lên xe Thiệu Quần lập tức thả lỏng cả người. Lần nào chờ đèn đỏ cũng phải quay qua nhìn Lý Trình Tú với ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt gần như dán dính lên trên người anh.
Trong khoang xe chật hẹp thế này Lý Trình Tú không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thời tiết âm u ở bên ngoài.
Lái được một lúc thì Lý Trình Tú cảm thấy có lẽ mình đã mắc lừa Thiệu Quần rồi.
Giờ đi làm cao điểm, trời còn mưa, trên đường vô cùng nhiều xe, Thiệu Quần lái xe lên cầu, hơn hai hai mươi phút thì chạy thêm được ba mét.
Bấy giờ Lý Trình Tú muốn xuống xe cũng không được, anh không thể đi bộ trên cầu vượt được, trơ mắt nhìn mình sắp bị muộn giờ, nếu đến trễ thì phải bị trừ tiền thưởng, anh chỉ có thể sốt ruột.
Thiệu Quần nhìn sắc mặt anh hơi khó coi thì bèn vội vàng an ủi anh, ý cười trong mắt lại rõ mồn một.
Thời tiết ngoài cửa sổ vô cùng âm u, tiếng những giọt mưa nặng hạt nện vào thân xe giống như một bài nhạc lộn xộn, nhìn ra thế giới ở bên ngoài, giống như bị phủ lên một tầng tro nặng nề.
Bên trong buồng xe nhỏ hẹp lập tức trở thành cảng tránh gió duy nhất và vững chắc nhất, trong hoàn cảnh như thế này có thể sóng vai ngồi bên cạnh người mình yêu, giống như trong thế giới cô đọng này chỉ còn lại có hai người.
Thiệu Quần mong sao thời gian có thể đọng lại tại giây phút này, hắn chấp nhận nắm lấy tay của Lý Trình Tú cứ thế ngồi chờ đợi.
Bọn họ kẹt ở trên cầu khoảng nửa tiếng, vừa có dấu hiệu đi được thì lại xảy ra chuyện.
Dường như đằng trước có vụ va chạm gì đó, toàn bộ giao thông lập tức trở nên ùn ứ.
Lý Trình Tú sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro