Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Edit & Beta: Mờ Mờ

Cậu ta vẫn luôn từ chối chấp nhận lý do Lý Trình Tú không thích mình là vì mình chưa đủ tốt, nhưng bây giờ ở trước mặt người này lại phải nếm trải sự tự ti khó thể mở miệng như vậy, điều này làm cậu ta không thể nào trốn tránh được chuyện này nữa.

Quý Nguyên Kỳ nhìn hai người trước mặt này, cảm giác khi đứng làm người ngoài cuộc cứ lấn át trong đầu cậu ta khiến cậu ta vừa đau đớn vừa thấy không cam lòng.

Thiệu Quần đột nhiên ngước đầu lên nhìn cậu ta một cái: "Cậu đi về nhà lấy quần áo cho Trình Tú thay đem qua đây, rồi cho chó ăn nữa."

Quý Nguyên Kỳ lườm hắn một cái, ý bảo anh là cái thá gì mà sai bảo tôi.

Thiệu Quần hừ lạnh một tiếng: "Cậu chả biết làm cái gì cả, nếu như Trình Tú cần gì thì cậu ở lại đây cũng có làm được gì đâu?"

Mặt Quý Nguyên Kỳ tức tới nỗi đỏ bừng nhưng lại không thể thốt nên câu phản bác nào bởi vì đối phương nói đúng.

Thiệu Quần móc túi Lý Trình Tú, quả nhiên chìa khóa nằm trong túi anh, hắn lấy chìa khóa nhà với cả chìa khóa xe của mình ném cho Quý Nguyên Kỳ: "Đi lẹ đi."

Quý Nguyên Kỳ cầm chìa khóa, chần chừ cả buổi cuối cùng liếc hắn một cái mới đứng dậy đi.

Sau khi Quý Nguyên Kỳ đi về thì Thiệu Quần lập tức sụp vai xuống, sự bình tĩnh mà hắn cố tình làm ra vẻ trong chớp mắt lập tức biến mất không còn lại gì.

Hắn nhoài nửa người lên giường, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má của Lý Trình Tú, sau khi hôn một cái thì không nhịn được lại hôn tiếp cái thứ hai, rồi cái thứ ba.

Những nụ hôn hời hợt khẽ khàng giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước kia, thái độ cẩn thận nâng niu ấy giống như xem anh là một món đồ dễ vỡ.

Thiệu Quần nở một nụ cười chua xót, lẩm bẩm nói: "Qua đợt này thì sẽ không còn cơ hội quay lại nữa, phải tranh thủ hôn thêm vài lần."

Hắn vén tóc mái trên trán của Lý Trình Tú sang để lộ gương mặt trắng nõn nhưng tràn đầy mỏi mệt của anh, sau đó nhìn ngắm thật kỹ càng.

Người này lúc nào cũng dùng bề ngoài mềm yếu để dụ dỗ hắn, làm hắn quên mất dưới vỏ bọc này ẩn chứa một linh hồn mạnh mẽ tới cỡ nào.

Hắn biết cuộc sống của anh vất vả biết bao, công việc cũng mệt mỏi biết bao, nhưng cho dù anh có vất vả và mệt nhọc hơn đi nữa thì anh cũng sẽ không nhượng bộ với mình.

Cho dù mình có khóc lóc nài xin thì cũng không thể làm người này dựa dẫm vào mình được, cho dù hắn có muốn chăm sóc anh nhiều hơn, muốn đối xử với anh tốt hơn, nhưng đều bị từ chối xa lánh. Cảm giác bất lực này thật sự quá đau đớn.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ có lúc Lý Trình Tú ngất xỉu như thế này thì mới không tỏ ra đề phòng, mới không mọc gai nhọn khắp người đâm hắn đau đớn thấu xương.

Thiệu Quần cứ thế nhìn anh rồi vuốt ve mặt anh. Hắn hy vọng có thể dùng sự vuốt ve để người này đến gần hắn hơn, gần hắn hơn một chút. Hắn cảm thấy mình đã bị Lý Trình Tú làm tổn thương tới tê dại, nếu như có thể nhận được một chút ấm áp nhỏ bé thôi thì cũng đã đủ làm hắn vui mừng, làm hắn hài lòng, cho dù chỉ là đứng bên cạnh nhìn anh thôi thì hắn cũng có thể tiếp tục chịu được.

Thiệu Quần cảm thấy mũi mình xon xót.

Hắn biết hắn không thể giận hờn ai được, cũng không thể trách móc đổ lỗi cho ai.

Nếu như hắn biết có một ngày hắn sẽ yêu người này đến mức đó thì hắn sẽ bớt gây ra biết bao nhiêu sai lầm?

Là hắn tự tay phá hủy mối tình này, hắn hối hận quá muộn màng, hắn chỉ ước gì có thể đánh chết mình. Bởi vì khi hắn dám tự thừa nhận rằng mình đã yêu anh, sau đó đổi vị trí để suy nghĩ, nghĩ thử xem nếu như đổi lại là mình phải chịu đựng những việc mà mình đã từng làm với Lý Trình Tú, bấy giờ hắn mới hiểu được hắn đã tổn thương Lý Trình Tú nhiều đến mức nào, hắn từng làm biết bao nhiêu chuyện đốn mạt.

Hắn muốn cứu chữa, muốn quay về như xưa với Lý Trình Tú, mặc dù hắn không biết con đường này phải đi bao xa rồi bao lâu, nhưng chuyện mà Thiệu Quần hắn đã quyết định thì không có lý do nào mà từ bỏ. Hắn đã tự tay phá vỡ mối tình quý giá nhất trong cuộc đời này của mình, vì thế hắn muốn chắp vá lại từng chút một, cho dù hắn phải tốn mất cả đời thì hắn cũng phải chắp vá lại.

Thiệu Quần cầm tay Lý Trình Tú trong tay mình, ánh mắt quyến luyến vấn vương trên gương mặt của anh.

Sau khi Tiểu Quý về nhà thì tức chẳng có chỗ để xả, trong đầu cứ rối ren như mớ bùi nhùi.

Cậu ta đi vào trong phòng của Lý Trình Tú, gom mấy bộ quần áo cho anh, bỏ một ít thức ăn cho chó vào chén của bé Trà Bôi.

Lúc ra khỏi cửa mới phát hiện quả bóng rổ của mình còn nằm lăn lóc trên hành lang, cậu ta bèn nhặt quả bóng của mình lên định bỏ vào trong phòng mình.

Cậu ta mới vừa tra chìa khóa nhà vào ổ thì đột nhiên nhận ra có gì đó hơi sai sai, bấy giờ cậu ta mới nghĩ ra, trong nhà bật đèn sáng choang hơn nữa cửa nhà cũng hoàn toàn không khoá.

Cậu ta sửng sốt mấy giây, không nhớ nổi là trước khi đi ra khỏi nhà mình có tắt đèn khóa cửa hay không.

Đang lúc chần chừ thì cánh đột nhiên bị mở ra từ bên trong, bốn người mặc đồ vest đen, mang giày da xuất hiện trước mặt cậu ta.

Mặt Quý Nguyên Kỳ tái đi, vứt mạnh trái bóng rổ xuống đất.

Người dẫn đầu cung kính nói: "Cậu chủ, chúng tôi đến đón cậu về nhà."

Lúc Lý Trình Tú tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, chỉ mỗi việc mở mắt ra thôi mà phải trầy trật lắm mới làm được. Chăn đắp lên người làm anh cảm thấy khó thở, cổ họng vừa rát vừa đau, cực kỳ đau.

Anh cảm thấy rất nóng, đi duỗi tay ra khỏi chăn, vừa mới nhúc nhích thì ở bên cạnh anh cũng có thứ gì đó nhúc nhích theo.

Gương mặt hơi mệt mỏi của Thiệu Quần lập tức xuất hiện trong tầm mắt mờ nhòe của anh.

Lý Trình Tú hé miệng, Thiệu Quần lập tức cúi người lo lắng hỏi: "Trình Tú anh tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không? Muốn gì không?"

Cổ họng Lý Trình Tú vô cùng khó chịu, khàn khàn nói: "Nước..."

Thiệu Quần vội vàng rót ly nước ấm cho anh, tự thử nhiệt độ trước một chút sau đó mới vòng tay ra sau lưng anh đỡ anh dậy, kề miệng ly đến sát bên miệng anh.

Lý Trình Tú chau mày, uống ừng ực mấy hớp, tuy rằng lúc nước ấm chạy xuống cổ họng thì cứ như thể có thứ gì đó nghiền qua trong họng nhưng ít nhiều gì sau khi uống nước cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Lý Trình Tú nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau khi nhận ra đây là bệnh viện thì anh hỏi Thiệu Quần: "Điện, điện thoại di động của tôi."

Thiệu Quần vội vàng lấy điện thoại di động trong ngăn kéo ra đưa cho anh.

Lý Trình Tú mở danh bạ, tầm mắt hơi mờ mờ.

Thiệu Quần đè tay anh lại: "Trình Tú, bây giờ là ba giờ sáng, anh muốn gọi điện thoại cho ai vậy?"

Lý Trình Tú sững sờ, nhìn bầu trời một cái rồi lại nhìn điện thoại di động.

Anh biết mình nằm viện nên định gọi cho công ty xin nghỉ.

Thiệu Quần biết anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bèn đè anh xuống giường: "Anh nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì sáng mai thức dậy rồi nói tiếp được không?"

Có lẽ vì bị sốt tới váng đầu nên bây giờ Lý Trình Tú cũng không bài xích việc Thiệu Quần đụng chạm vào mình, mơ mơ màng màng bị Thiệu Quần nhét vào trong chăn lại, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Sau khi Tiểu Quý đi về thì Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú một lát rồi hắn cũng nằm nhoài bên giường bệnh ngủ thiếp đi hồi nào không hay, sau khi thức dậy mới nhận ra thằng nhóc kia vẫn chưa quay lại.

Thiệu Quần hơi nhíu mày, nghĩ thầm không lẽ lái xe mình trốn đi luôn rồi?

Hắn không sợ có người ăn cắp xe mình, trên xe hắn có định vị chống trộm, lái đi đâu cũng có thể tìm ra được. Nhưng bắt Lý Trình Tú mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi mãi như thế này thì anh sẽ khó chịu tới cỡ nào chứ?

Thiệu Quần chờ Lý Trình Tú ngủ say thì đứng dậy định tự mình đi về lấy đồ.

Lúc hắn đi về chỗ ở của bọn họ thì mới phát hiện ra cửa phòng của thằng nhóc kia chỉ khép hờ, đèn cũng sáng choang.

Hắn mở cửa ra nhìn, trong phòng bừa bộn lung tung giống như mới đánh lộn xong, chìa khóa của hắn và Lý Trình Tú bị quăng trên ghế sô pha.

Thiệu Quần đi qua nhặt chìa khóa lên, nghĩ thầm có phải bị ăn cướp không, có nên gọi cảnh sát không?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta bị ăn cướp thì có liên quan cóc khỉ gì tới hắn đâu, hắn chỉ ước gì cái thứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau Lý Trình Tú kia sớm biến khuất mắt cho rồi.

Hắn vào phòng của Lý Trình Tú cầm hai bộ đồ ngủ cho anh với đồ dùng rửa mặt, trước khi đi thì bỏ thêm một ít thức cho chó vào chén của bé Trà Bôi.

Quay lại bệnh viện thì trời đã hửng sáng. Lý Trình Tú ngủ rất say, Thiệu Quần duỗi tay vào trong chăn sờ sờ quần áo của anh, quả nhiên ướt mèm.

Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên cởi nút áo của Lý Trình Tú ra, thay quần áo cho anh.

Lúc lồng ngực trắng nõn của Lý Trình Tú lộ ra bên ngoài, Thiệu Quần cảm thấy tim mình đột nhiên đập thật nhanh, nhanh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đi chơi luôn rồi.

Người như hắn không tính là quan hệ bừa bãi nhưng cũng nhìn không ít những chàng trai cô gái khỏa thân, vóc dáng nóng bỏng tới cỡ nào hắn cũng đã thấy hết rồi, nhưng chẳng có một ai có thể làm cho hắn căng thẳng đến mức này.

Lúc này Lý Trình Tú nhìn thật sự không có chút đề phòng, dáng vẻ nhắm mắt lại bình tĩnh ngủ say giống như mặc cho hắn táy máy.

Trong đầu Thiệu Quần không ngừng nhớ lại lúc hai người vẫn còn hòa thuận, hắn đã làm rất nhiều chuyện bừa bãi làm người ta đỏ mặt với cơ thể này của anh, nhớ lại thôi mà đã thấy cả người mình cũng trở nên rạo rực.

Lúc hắn hơi nhấc tay Lý Trình Tú lên để tay áo thì Lý Trình Tú đang ngủ mê man cũng hơi tỉnh giấc.

Lý Trình Tú híp đôi mắt ướt át nhìn hắn, trên mặt ửng hồng, miệng hơi hé lên, cơ thể mềm mại như bãi bùn nhão, mái tóc ngoan ngoãn rũ xuống trên gương mặt, hàng mi nhẹ nhàng run run, hình ảnh mặc người nhấm nháp như thế này làm máu người ta sôi trào.

Đầu Thiệu Quần cứng quay mòng mòng, căng thẳng tới nỗi đổ mồ hôi hột, bèn mất tự nhiên giải thích: "Tôi, tôi thay quần áo cho anh, chỉ... thay quần áo thôi."

Hình như Lý Trình Tú hoàn toàn không hiểu hắn nói gì cả, nhìn nhìn một lát rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm. Khao khát của hắn dành cho người này đã tới mức khó thể tin nổi, chỉ có khi ở gần bên cạnh anh thì hắn mới nhận ra bản thân thật sự còn sống. Tiếc là cho dù hắn có lòng gian cũng không có can đảm thực hiện, bây giờ Lý Trình Tú đã bài xích hắn lắm rồi, sao hắn còn dám chuốc phiền phức vào người nữa. Có điều không thừa cơ hội lúc thay quần áo sờ sờ nắn nắn thêm mấy cái thì hắn không còn là đàn ông nữa rồi.

Thay quần áo cho Lý Trình Tú xong thì hắn cũng đã mướt mát mồ hôi, tuy rằng cả tối chưa ngủ nghỉ, lúc này cũng không ngủ được, đứng dậy đi chuẩn bị gì đó cho Lý Trình Tú ăn sáng.

Đến buổi trưa hôm đó Lý Trình Tú mới tỉnh lại.

Y tá đo nhiệt độ cho anh, đã giảm sốt nhiều rồi, anh cũng tỉnh táo hơn chút đỉnh.

Thiệu Quần dìu anh dậy mở bình giữ nhiệt ra cười với anh: "Cháo của khách sạn mới nấu đây, thơm lắm, ăn một chút đi."

Lý Trình Tú bị nghẹt mũi không ngửi được mùi gì, anh cũng không nhìn cháo mà là nhìn Thiệu Quần: "Trà Bôi đâu?"

Thiệu Quần an ủi nói: "Yên tâm, tôi cho nó ăn rồi."

"Vậy... Tiểu Quý đâu?"

Thiệu Quần nhíu mày: "Không biết."

Lý Trình Tú thở dài, mệt nhọc nói: "Biên lai, thanh toán của tôi đâu?"

Thiệu Quần ngớ ra: "Biên lai thanh toán gì cơ?"

"Chi phí nằm viện... Đưa tôi đi, tôi, ra viện, trả lại cho cậu."

Bàn tay bưng cháo của Thiệu Quần khựng lại, im lặng để xuống buồn bã nhìn anh: "Trình Tú, giữa anh với tôi còn tính toán mấy chuyện này nữa sao?"

Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Tôi không muốn, nợ cậu."

Sắc mặt Thiệu Quần u ám, giằng co một lát mới khom người kéo thùng rác dưới gầm giường ra moi một tờ giấy bị vò thành một cục vứt ở trong đó ra đưa cho anh.

Lý Trình Tú cầm cục giấy, trong lòng đang nghĩ xem không biết công ty có trả tiền cho mình không.

Hai tay anh không có sức, gắng gượng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho ông chủ, bên chỗ ông chủ đang bận rộn đến choáng váng mặt mày, vừa nghe thấy anh bị bệnh thì cứ than thở liên miên, nhưng cũng không còn cách nào khác, sau khi qua loa dặn dò mấy câu kêu anh nghỉ cho khỏe thì lập tức cúp máy.

Lý Trình Tú còn đang cầm chén nhìn anh.

Lý Trình Tú nhìn cháo trong tay hắn, duỗi tay ra.

Sắc mặt Thiệu Quần hơi thay đổi, vội vàng bưng chén lên múc một muỗng đút tới bên miệng anh.

Lý Trình Tú theo phản xạ lùi người về sau, nhìn vẻ mặt bối rối của Thiệu Quần thì anh cũng cúi đầu.

Thiệu Quần đưa chén cháo tới trước mặt anh, dịu dàng nói: "Tự anh ăn được sao?"

Lý Trình Tú giơ tay lên cầm chén cháo, anh không biết nên nói cái gì, chỉ đành im lặng ăn cháo.

Thiệu Quần ngồi bên cạnh mất tự nhiên tự lải nhải một mình: "Bác sĩ nói ngày mai là hạ sốt rồi, mùa này nhiều người bị cảm cúm lắm, không có gì đáng lo... Anh từ từ ăn, coi chừng nóng... Có nóng không? Ngon không?"

Lý Trình Tú không lên tiếng, ăn cháo được một nửa thì không ăn nổi nữa.

Anh vừa bỏ muỗng xuống thì Thiệu Quần lập tức tiếp tay, sau đó cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho anh.

Lý Trình Tú không quen với một Thiệu Quần săn sóc như vậy.

Anh lớn tới chừng này còn chưa có ai săn sóc anh giống như lấy lòng thế này, chứ đừng nói chi là lúc bị bệnh.

Người này là Thiệu Quần, anh không biết nên cư xử thế nào cho phải.

Thiệu Quần lót thêm cái gối tựa sau lưng cho anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Trình Tú, anh đã thấy khỏe hơn tí nào chưa?"

Lý Trình Tú im lặng rút tay về, nhắm đôi mắt lại.

Trong phòng bệnh im lặng này chỉ có hai người là anh và Thiệu Quần, việc phải đụng chạm vào người này đã đủ khó chịu rồi chứ đừng nói chi là ở chung một chỗ, anh cảm thấy hoảng sợ giống như bị ép tới đường cùng.

Anh chỉ có thể cố gắng không nghe không nhìn mới có thể dằn xuống sự nóng nảy trong lòng, giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Thiệu Quần bị anh cho ăn bơ riết cũng quen rồi, giơ tay chỉnh chỉnh chăn cho anh, nhẹ giọng nói: "Quốc tế Lao động tới rồi, anh cũng không cần phải làm việc nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ ở bên cạnh anh."

Lý Trình Tú im lặng nhìn hắn, giọng khàn đặc: "Thiệu Quần, đừng tiếp tục lãng phí thời gian, cho tôi nữa."

Trong lòng Thiệu Quần đau đớn, mặt ngoài vẫn nở nụ cười: "Chăm sóc cho anh thì sao có thể gọi là lãng phí được."

Nét mặt Lý Trình Tú mệt mỏi: "Chúng tôi, sẽ không quay về được như xưa nữa, cậu buông tha cho tôi đi."

Đôi mắt của Thiệu Quần giống như bị một lớp sương mù che mờ, trong giây lát lập tức trở nên u ám, hắn nhỏ giọng nói: "Trình Tú, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không buông tay nữa, cũng sẽ không bao giờ mất hết hy vọng đối với anh, anh không vứt bỏ tôi được đâu, Thiệu Quần tôi đây định bám lấy anh cả một đời."

Lý Trình Tú lộ ra nét mặt đau khổ: "Thiệu Quần, cậu đã có tất cả, tôi, chẳng có, cái gì hết, cậu buông tha cho tôi đi."

Vành mắt Thiệu Quần xót xa, tầm mắt lập tức trở nên mờ nhòe, hắn cắn răng nói: "Trình Tú, anh nói như vậy không công bằng, tôi có thể cho anh tất cả mọi thứ, cái gì cũng được cả, nhưng anh lại không muốn lấy, tôi không cho anh thì tôi mới là người không còn lại gì cả."

Lý Trình Tú nhắm mắt lại, trong ánh mắt đong đầy đau thương.

Thiệu Quần cười khổ nói: "Trình Tú, nếu anh đã muốn nói thì chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng anh vừa gặp tôi thì đã thấy phiền, vừa hay bây giờ chúng ta cũng có thể trò chuyện, được không."

Hắn cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt, ai cũng nói bị bệnh sẽ làm tâm lý người ta khá là yếu đuối, dễ nảy ra cảm giác dựa dẫm đối với người khác, nếu như lúc này hắn cố gắng nhiều hơn thì nói không chừng Lý Trình Tú có thể mềm lòng một chút.

Thiệu Quần nắm tay anh thật chặt không cho anh rút lại, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn anh.

"Trình Tú, chuyện đến nước này tôi có nói gì chắc anh cũng sẽ không muốn tin, nhưng có vài lời tôi nhất định phải nói. Anh biết tôi tìm ra anh bằng cách nào không?"

Lý Trình Tú nhìn hắn.

Thiệu Quần nói: "Tôi về quê của anh."

Cơ thể Lý Trình Tú run lên, sững sờ nhìn hắn.

Thiệu Quần trầm giọng nói: "Tôi về quê của anh, gặp được bà cụ Trương hàng xóm của anh, với cả cô Tư của anh nữa."

Vẻ mặt của Lý Trình Tú hơi thay đổi: "Bọn, bọn họ, khỏe không?"

Thiệu Quần an ủi xoa tay anh: "Bọn họ đều khỏe cả. Sau khi tìm được cô Tư của anh thì tôi liên lạc với người trông coi mộ mẹ anh, lúc anh gửi tiền cho ông ấy thì tôi điều tra ra được địa chỉ ngân hàng ở gần đây... Trình Tú, sau khi anh bỏ đi ngày nào tôi cũng tìm cách để tìm anh về, anh có biết tôi lo lắng tới cỡ nào không, tôi... Tôi chỉ nói anh dọn khỏi nhà của Lê Sóc, ai ngờ anh lại biến mất không còn tăm hơi đâu, anh nhẫn tâm quá."

Thiệu Quần nở một nụ cười chua chát. Khoảng thời gian đi tìm anh e rằng đó chính là những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời hắn mà hắn không bao giờ muốn phải đối mặt lại một lần nữa, cho dù bây giờ hắn chợt nhớ lại cái tâm trạng khi đắm chìm trong nỗi nhớ nhung vô cùng đau khổ không cách nào cứu chữa kia thì cũng thấy cả người lạnh lẽo.

Cả đời này hắn không dám trải qua một lần nữa.

Lý Trình Tú hít một hơi thật sâu, dường như cũng nhớ lại ngày xưa.

Thiệu Quần lại nói tiếp: "Bọn họ, kể với tôi rất nhiều chuyện lúc nhỏ của anh. Tôi mới biết mẹ nó hồi nhỏ mình đốn mạt tới cỡ nào, nếu không phải tại tôi thì anh sẽ không... Sẽ không xui xẻo tới như vậy, tôi... Tôi không ngờ được, lúc đó tôi chỉ..." Trên mặt Thiệu Quần lộ ra vẻ đau đớn và xấu hổ.

Cơ thể Lý Trình Tú run lên bần bật.

Kỷ niệm hồi còn nhỏ gần như chẳng có gì tốt đẹp, điều duy nhất đáng để khắc ghi chính là khoảng thời gian ở bên cạnh Thiệu Quần, đáng tiếc cho dù là một chút kỷ niệm đẹp đẽ như thế thì cũng bị hàng loạt những chuyện xảy ra sau này hoàn toàn phá hủy.

Bây giờ nhớ lại, khi Thiệu Quần xuất hiện một lần nữa, đáng ra anh nên dứt khoát tránh đi chứ không phải nhớ mong những kỷ niệm ngọt ngào nhỏ bé giả tạo này, để rồi không chịu được tiếp tục bị hắn thu hút.

Thiệu Quần vuốt mặt, giọng nói khàn khàn: "Trình Tú, cả đời này người tôi có lỗi nhất chính là, hồi nhỏ tôi không những đốn mạt mà sau khi lớn lên tôi... Cũng, cũng tiếp tục làm anh tổn thương. Nhưng mà bây giờ tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, cả đời này tôi chừng hẹn hò với ai, tôi không có kinh nghiệm, tôi không biết phải làm thế nào để đối xử tốt với anh, nhưng tôi dám nói rằng, tôi, tôi thật sự rất yêu anh, trên đời này chắc chắn sẽ không có ai yêu anh hơn tôi."

Lý Trình Tú cảm thấy trái tim của mình như bị ai đấm mạnh vào một phát, thậm chí trong chốc lát anh còn cảm nhận được sự đau đớn như bị nghẹt thở.

Người này nói yên anh.

Đẩy anh xuống vực sâu rồi duỗi tay ra nói thật ra hắn rất yêu anh. Lý Trình Tú nhắm đôi mắt lại, anh sợ một giây sau nước mắt sẽ trào ra.

Đôi mắt Thiệu Quần đỏ hoe, cố nén nước mắt, hắn nắm chặt tay Lý Trình Tú giống như đây là một nhánh cây mà nếu lỡ vuột tay buông lỏng thì hắn sẽ chết đuối mất.

"Trình Tú, anh tin cũng được, không tin thì cũng mẹ nó đáng đời tôi thôi, nhưng mà anh sẽ không đuổi tôi được đâu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn sống với anh cả đời, nếu tôi đã xác định là cả đời thì tôi sẽ không ngại gì phải chờ đợi anh một năm hay hai năm, mười năm hay hai mươi năm. Anh muốn sai bảo tôi như trâu như ngựa thì tôi cũng tình nguyện cả. Tôi sẽ không để cho anh có cơ hội ở bên người khác, bao nhiêu người đến thì tôi sẽ đuổi hết bấy nhiêu người đi. Tôi sẽ không cho phép anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi nữa anh đi tới đâu thì tôi sẽ theo tới đó. Trình Tú, tôi chính là người như vậy đó, anh thật sự không đuổi tôi đi được đâu. Anh đã không đuổi tôi đi được rồi thì anh hãy để tôi chăm sóc cho anh đi, đây là do tôi mắc nợ anh, là điều mà tôi phải làm. Anh nói anh không có gì cả, vậy tôi đưa tôi cho anh, thế thì anh đã có hết mọi thứ rồi đúng không? Anh hãy để tôi chăm sóc cho anh, anh thấy muốn sai bảo tôi thì cứ sai bảo tôi, chê tôi phiền thì tôi sẽ đứng từ xa để nhìn anh..."

"Cậu đừng nói nữa..." Bả vai của Lý Trình Tú sụp xuống.

Thiệu Quần thấy dường như Lý Trình Tú đang có dấu hiệu thả lỏng, hắn vội vàng nói tiếp: "Trình Tú, thật ra anh hãy nghĩ kỹ lại đi, anh cũng không bài xích tôi đến thế đâu. Anh cũng thích tôi mà đúng không? Ngày xưa chúng ta tốt biết bao nhiêu, tôi chỉ muốn quay về như ngày xưa thôi. Ngày nào tôi về nhà cũng có thể nhìn thấy anh, tôi mệt mỏi cả ngày về nhà có thể ăn được cơm anh nấu, vào ngày nghỉ chúng ta đi đây đi đó, giống như một đôi vợ chồng bình thường, tôi muốn sống với anh cả đời như thế đó, tôi muốn, chúng ta có thể có một mái nhà..."

"Đừng nói nữa!" Lý Trình Tú đột nhiên thét lên một tiếng, lấy tay ôm chặt đầu.

Sốt cao ba mươi chín độ làm đầu anh nóng lên quá mức, thần kinh vô cùng yếu ớt, giống như một giây sau tinh thần của anh sẽ sụp đổ mất, anh khàn giọng hét lên: "Thiệu Quần, cậu là súc vật! Cậu chỉ biết, chỉ biết lừa dối tôi thôi... Cậu, cậu đám cưới, cậu còn, sỉ nhục tôi, tôi, tôi không tin cậu, cậu cút đi! Thiệu Quần, cậu là thứ súc vật!"

Thiệu Quần có ảo giác như trái tim nhỏ máu, hắn ôm chặt lấy Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Tôi là súc vật, nhưng tôi thật sự yêu anh. Trình Tú, anh tôi một cái đi, anh nhìn tôi một cái đi, nếu như tôi lừa anh thì tôi có cần làm mình thành ra như thế này để lừa gạt anh không, tôi toan tính cái gì? Mẹ nó tôi toan tính cái gì chứ? Bây giờ cả nhà mà tôi cũng không về được nữa rồi, tôi chỉ muốn ở bên anh, tôi sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa. Tôi chưa bao giờ yêu đương anh phải cho phép tôi mắc sai lầm chứ Trình Tú, anh phải cho phép tôi mắc sai lầm, tôi sai rồi, con mẹ nó tôi thật sự đã sai nhiều lắm rồi, anh tha thứ cho tôi một lần đi, anh cho hai ta có cơ hội trở về như xưa đi. Chúng ta nhất định sẽ quay lại như xưa, anh đừng nói không thể quay lại, cho dù có phải chẻ đường ra thì ông đây cũng phải quay lại. Chỉ cần anh gật đầu một cái thôi, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội thôi có được hay không? Anh chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội thôi."

Lý Trình Tú không biết lấy sức ở đâu đẩy hắn ra, nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn, lấy chăn trùm kín đầu, cơ thể run lên lẩy bẩy.

Lồng ngực Thiệu Quần trống vắng, trái tim cũng trống rỗng, hắn vuốt mặt thật mạnh, nhìn người trốn trong chăn, trên mặt là sự đau khổ khôn cùng.

Ai có thể chỉ điểm bến mê cho hắn, rốt cuộc hắn nên làm gì đây?

Người này đã khóa kín cổng trái tim lại, cho dù hắn ở ngoài vừa khóc vừa gào, sốt ruột đến nhảy cẫng lên thì anh cũng không buồn cho hắn một khe hở nhỏ nhoi.

Hắn không khỏi nhớ lại cuộc sống ngày xưa lúc nào Lý Trình Tú cũng hoàn toàn nghe lời mình, ấy cứ như thể đang nằm mơ.

Hắn đã từng có được tất cả của người này... Bây giờ cho dù có móc tim mình ra thì người ta cũng chả buồn nhìn lấy một lần, con mẹ nó cuộc đời sao mà oái ăm đến thế. Hắn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, liệu có một ngày nào đó hắn sẽ bị ép tới mức điên dại hay không, sẽ làm ra chuyện gì đó khiến Lý Trình Tú hận hắn cả đời hay không.

Đến buổi chiều Lý Trình Tú cứ nằng nặc đòi ra viện.

Anh cảm giác mình đã gần hết sốt rồi, ít nhất cũng có thể tự đi được, anh thà rằng ngày nào cũng chạy vào bệnh viện để chích chứ cũng không muốn ở đây tốn tiền giường bệnh, đối mặt với T.

Thiệu Quần không cản được anh nên chỉ đành đón anh về nhà.

Lúc Lý Trình Tú về nhà bé Trà Bôi hớn hở chạy lăng xăng quanh chân anh nhảy nhót tưng bừng. Cả ngày nó không gặp ai, thật sự buồn muốn chết.

Sau khi Thiệu Quần dìu anh nằm lên giường thì vội vàng đi nấu nước cho anh, còn hỏi anh tối nay muốn ăn món gì.

Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt không chút hồng hào, uể oải nhìn hắn:"Tự tôi, có thể chăm sóc mình, cậu..."

Không đợi anh nói xong thì Thiệu Quần đã cắt ngang lời anh: "Bây giờ anh đi đứng loạng choà loạng choạng mà còn bảo có thể tự chăm sóc mình? Bây giờ anh còn chưa hết sốt nữa, phải nằm nghỉ ngơi cho khỏe, anh đừng nói là tự chăm sóc cho mình, ai chăm sóc cho chó đây? Anh đừng cậy mạnh nữa, anh để tôi lượn qua lượn lại trước mặt anh vài ngày đi, đợi khi anh khỏe lại rồi thì tôi sẽ quay về phòng mình, như vậy được chưa."

Lý Trình Tú không ép hắn được, cũng thật sự không có sức đâu đôi co việc này với hắn. Hơn nữa thật sự là bây giờ anh không có sức, e rằng nồi cũng cầm không nổi, mình đói bụng một hai bữa thì không sao nhưng chó thì phải làm sao đây?

Lý Trình Tú khó chịu nằm im trên giường, lúc nhắm mắt lại vẫn còn chau mày.

Thiệu Quần không nhịn được duỗi tay vuốt trán anh, kề sát đến bên anh dịu dàng nói: "Anh đừng lo lắng gì cả, cứ dưỡng bệnh cho tốt là được rồi."

Lý Trình Tú mím mím môi quay người đi.

Thiệu Quần đắp chăn cho anh, quay người đi ra ngoài chuẩn bị cơm tối.

Lý Trình Tú ngủ một giấc ngon lành không biết trời trăng mây gió gì, lúc bị Thiệu Quần gọi dậy thì trời đã tối mịt.

Anh được Thiệu Quần dìu dậy ngồi ở đầu giường, đôi mắt vẫn lim dim chưa tỉnh, cháo nóng kề sát tới bên môi anh, anh thấy giọng nói dịu dàng của Thiệu Quần: "Hé miệng, ăn chút đi."

Lý Trình Tú máy móc mở miệng ra, cháo nóng hổi được đút vào miệng anh.

Thiệu Quần nói: "Ăn cơm xong bác sĩ đến đây chích cho anh, phải ăn nhiều một chút mới mau khỏe lên được, nào, ăn thêm chút chút nữa đi."

Lý Trình Tú không muốn ăn uống gì nhưng cũng bị hắn ép ăn hơn nửa chén cháo, sau khi ăn xong quả nhiên cả người dễ chịu ra hẳn.

Sau khi ăn xong Thiệu Quần bèn đòi thay quần áo cho anh.

Trong phòng khá nóng nhưng anh bị bệnh nên không thể bật quạt, bây giờ cả người đã ra đầy mồ hôi.

Nhưng bây giờ ít nhiều gì anh cũng tỉnh táo, có nói thế nào cũng không chịu cho Thiệu Quần thay giúp mình, khăng khăng tự thay đồ.

Thiệu Quần cũng bó tay, đưa uần cho anh, Lý Trình Tú bèn trốn trong chăn thay đồ một cách chậm chạp, sau đó mới mặc thêm áo khoác vào, toàn bộ quá trình mất tận hai mươi phút, Thiệu Quần đứng nhìn mà sốt ruột.

Thay quần áo xong bác sĩ cũng đến, đo nhiệt độ cho anh, cắm bình nước biển, dặn Thiệu Quần khi nào thì rút ra sau đó mới đi về.

Lý Trình Tú ngủ nhiều rồi nên không ngủ tiếp được, Thiệu Quần ngồi im ở bên cạnh giường với anh.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ thứ im lặng ngồi đó.

Bây giờ Lý Trình Tú cảm thấy ở chung với Thiệu Quần trong một khoảng không gian cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Từ lúc anh có trí nhớ đến bây giờ thì cũng chỉ có khi bố anh còn ở nhà thì anh mới được chăm sóc như vậy.

Hơn mười năm qua, có bị bệnh cũng chỉ có một mình anh cố gắng chịu đựng, vì anh không có bạn bè, không có người thân, sốt tới ba mươi chín độ cũng phải tự mình gắng gượng lết xuống giường đi kiếm ăn, nếu không sẽ chết vì đói hoặc chết vì bệnh.

Lúc bị bệnh bên giường có một người lo từng miếng ăn giấc ngủ, phần phước này còn tốt hơn gấp bội lần so với việc bình thường đối xử tốt với người ta.

Cho dù Lý Trình Tú không muốn gặp mặt Thiệu Quần tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nhịn được nghĩ rằng, vào lúc này, người này vừa phải chăm sóc cho mình, còn phải chăm sóc cho Trà Bôi, bị bệnh có người chăm sóc, cho dù người này là Thiệu Quần đi nữa thì ít ra có còn hơn không.

Vì Thiệu Quần không biết nấu cơm nên hắn bèn lên mạng tìm kiếm một đống thực đơn cháo dinh dưỡng, kêu khách sạn nấu xong giao tới.

Ngày lễ Quốc tế Lao động không đi chơi ở đâu mà chỉ toàn vây quanh Lý Trình Tú làm hết cái này tới cái nọ, canh chừng anh ăn cháo uống thuốc, lớn tới chừng này hắn vẫn chưa từng chăm sóc bất cứ người nào, bây giờ lại chăm sóc rất quen tay quen việc, ngày nào hắn cũng thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro