Chương 63
Edit & Beta: Mờ Mờ
Lý Trình Tú và Lê Sóc trải qua cuộc sống hạnh phúc sóng êm biển lặng trong khoảng nửa tháng.
Lý Trình Tú cảm thấy cuộc sống của hai người có lẽ giống như những cặp vợ chồng bình thường.
Hằng ngày sáng sớm cùng nhau ra ngoài, Lê Sóc sẽ cố tình lượn một vòng chở anh đến công ty đến trước sau đó mới đến công ty của mình. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa tất nhiên là phải nấu cháo điện thoại cả mười phút, buổi tối lúc nào Lý Trình Tú cũng tranh thủ về nhà sớm để chuẩn bị cơm nước nóng hổi cho Lê Sóc vừa về nhà là có thể ăn ngay. Lê Sóc còn bận rộn hơn anh rất nhiều, nhưng ngày thường cho dù về trễ đến cỡ nào mệt đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Lý Trình Tú đang bận rộn thì sẽ xắn tay áo lên đi phụ anh một tay.
Buổi tối bọn họ ngồi tựa vào nhau xem phim, nghe nhạc gì đó, cuộc sống vốn dĩ bình yên và thoải mái như vậy.
Lý Trình Tú không thể nói rõ tình cảm của anh dành cho Lê Sóc có phải là tình yêu hay không, anh chỉ biết là anh cực kỳ hài lòng khi sống chung với người này, đồng thời trong lòng cũng vô cùng biết ơn.
Qua mấy hôm, Lê Sóc nói với anh phải về nhà một chuyến.
Lý Trình Tú hơi sửng sốt, nhớ ra bố mẹ của anh ta đều đang ở nước Mỹ.
Lê Sóc đi hơi gấp gáp, anh ta nói với vẻ khá là tiếc nuối: "Tiếc quá, lần này bố anh gọi anh về gấp, sớm biết mấy hôm nay phải đi thì đã làm visa cho em rồi, bây giờ thật sự không kịp."
Lý Trình Tú ngại ngùng cười cười, không biết phải trả lời như thế nào.
Lê Sóc lại nói tiếp: "Anh đã từng nhắc về em với bố mẹ anh rồi, bọn họ còn muốn gặp mặt em nữa đó."
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn anh ta: "Bố mẹ anh..."
Lê Sóc cười nói: "Bọn họ đều là người rất văn minh, yên tâm đi, xu hướng tính dục của anh đã sớm không phải là chuyện bí mật gì rồi."
Trong lòng Lý Trình Tú có đôi chút ước ao.
Lê Sóc có người nhà, hơn nữa người nhà còn hiểu tình hiểu lý như vậy, may mắn biết bao cơ chứ.
Lê Sóc vừa sắp xếp hành lý vừa nói: "Nhưng mà cũng tốt, lần sau anh có thể xin nghỉ phép dài hạn hơn để đi làm visa cho em, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi một chuyến, lần này chắc khoảng mấy hôm là anh về nước rồi."
Lý Trình Tú gật đầu: "Cẩn thận một chút."
Lê Sóc nở một nụ cười dịu dàng: "Mấy hôm nay quen có em ở bên cạnh rồi, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, em có nhớ anh không?"
Lý Trình Tú ngại ngùng cười cười, rất thật thà gật đầu.
Lê Sóc cười đến đôi mắt cong cong, kề sát đến ôm anh hôn anh, nói sẽ mang món gì đó thú vị về cho anh.
Hai người đều nghĩ rằng chuyến hành trình này cũng chỉ giống một chuyến công tác bình thường mà thôi, không ai nghĩ rằng từ đây chia cách thật lâu, ngày sau gặp lại cảnh còn mà người đã mất.
Trước khi đi Lê Sóc cố tình đăng ký cước di động quốc tế cho số máy của anh, còn đóng cho anh thêm mấy ngàn cước điện thoại, nói như vậy thì có thể trực tiếp gửi tin nhắn, gọi điện thoại vào di động của anh ta giống như ở trong nước vậy.
Lê Sóc không nói cho anh biết tiền điện thoại sẽ đắt gấp mấy lần, Lý Trình Tú cứ tin là thật, chỉ nói thế thì tiện quá. Anh vẫn cứ nghĩ gọi điện thoại quốc tế thì cần phải bấm thêm một đống con số dài ngoằng ở đằng trước rồi chuyển ba bốn cuộc mới có thể gọi được.
Buổi sáng hôm Lê Sóc đi Lý Trình Tú cố tình nấu cho anh ta cháo cua mà anh ta thích ăn.
Lúc ra khỏi nhà Lê Sóc nói phải trực tiếp đến sân bay, hôm nay không thể chở anh đi làm được, dặn anh phải cẩn thận một chút.
Lý Trình Tú gật đầu dặn dò anh ta đi đường cẩn thận.
Lê Sóc ôm gáy anh trao cho anh một nụ hôn nồng nàn, không biết tại sao trong lòng Lý Trình Tú cảm thấy hơi khó chịu.
Lê Sóc chỉ đi có mấy ngày thôi nhưng sao anh lại cảm thấy hai người giống như sẽ tạm biệt nhau mãi mãi.
Anh cố gắng kìm lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình, nở nụ cười tiễn anh ta ra khỏi cửa.
Lúc Lê Sóc chờ máy bay thì Lý Trình Tú đã ngồi trong phòng làm việc, anh vẫn gửi tin nhắn trò chuyện với anh ta.
Đợi khi Lê Sóc lên máy bay, Lý Trình Tú cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Anh chưa từng đi máy bay, cứ cảm thấy một thứ bay trên trời như vậy thì có hơi nguy hiểm, huống chi Lê Sóc còn phải bay lâu như vậy.
Anh không những bắt đầu thấy lo lắng mà hết cả một ngày gần như là đếm từng giờ từng phút, mong rằng sau khi Lê Sóc xuống máy bay có thể gọi điện ngay cho anh báo bình an.
Đợi đến buổi tối, Lê Sóc gọi về, phía bên kia rất ồn, anh ta nói mình mới vừa xuống máy bay, đang nhập cảnh.
Trái tim căng thẳng cả một ngày của Lý Trình Tú cuối cùng cũng được thả lỏng.
Giọng nói của Lê Sóc nghe rất thoải mái nhưng vẫn không giấu được sự mệt nhọc vì bôn ba đường dài, Lý Trình Tú bèn dặn anh ta về nhà nhanh chóng nghỉ ngơi.
Hai người không trò chuyện được bao lâu thì cúp máy.
Lúc Lý Trình Tú dọn dẹp xong nằm lăn ra giường thì Lý Trình Tú lại gửi cho anh một tin nhắn, là một tấm hình, trong hình ngón tay của anh ta chỉ chỉ vào râu của mình, giống như đang cười bất đắc dĩ.
Lý Trình Tú không nhịn được bật cười gửi tin nhắn lại cho Lê Sóc: "Sao hôm qua anh lại quên cạo râu vậy."
Lê Sóc trả lời: "Hôm chỉ lo đi ngủ sớm để bắt kịp chuyến bay nên quên mất, vừa nãy trên máy bay anh anh không muốn cạo, mẹ của anh mà thấy anh thế này thì chắc chắn sẽ cười anh cho xem."
Hai người nhắn qua nhắn lại mấy câu vô nghĩa, nhưng Lý Trình Tú lại cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Tiếng tin nhắn reo lên, anh lập tức mở ra xem không chút chần chừ, nhưng lại là một lời nói như đã quen thuộc: "Trình Tú, tôi rất nhớ anh."
Lý Trình Tú lấy hơi là lạ, hai người đang nói chuyện khác mà sao tự nhiên Lê Sóc lại gửi tin nhắn thế này, anh vừa định trả lời mới chợt phát hiện ra đây là một số máy xa lạ.
Cả người Lý Trình Tú lập tức căng thẳng.
Mỗi giây mỗi phút anh đều nhắc nhở bản thân rằng phải lờ đi tất cả những dãy số xa lạ, vừa nãy bởi vì liên tục nhắn cho Lê Sóc nên nhất thời sơ sót.
Anh biết chủ nhân của số máy này, tám chín phần mười là Thiệu Quần.
Lần này anh cũng không còn lòng dạ nào mà trò chuyện với Lê Sóc nữa, vội vàng nói mai mình còn đi làm nên phải đi ngủ sớm. Lê Sóc cũng nói đợi anh sắp xếp xong xuôi sẽ liên lạc lại với anh.
Lý Trình Tú vội vàng khóa máy giống như đầu dây bên kia điện thoại có quái vật ăn thịt người gì đó, nhét điện thoại di động vào trong ngăn kéo.
Lê Sóc không ở đây anh mới biết ở một mình là cô đơn và hoảng loạn đến cỡ nào.
Hai ngày đầu tiên Lê Sóc đi, vẫn bình thường, Lê Sóc rảnh rỗi không làm gì sẽ gửi tin nhắn cho anh, gọi điện thoại cho anh, có đôi khi còn kể cho anh một vài chuyện cười linh tinh của bố mẹ anh ta.
Nhưng đến ngày thứ ba, nguyên một ngày Lê Sóc không có tin tức gì.
Lý Trình Tú thấy hơi là lạ, bèn gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng đợi cả mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ai trả lời.
Lý Trình Tú nghĩ là lệch múi giờ, gọi điện thoại vào giờ này không tiện cho lắm, tính để ngày mai gọi lại, có thể Lê Sóc đang bận việc gì đó không chừng.
Hôm sau anh lại gọi hai cuộc điện thoại, nhưng Lê Sóc cũng không bắt máy.
Rốt cuộc khi Lý Trình Tú nhận ra có chuyện khác thường thì Lê Sóc đã hoàn toàn không có tin tức suốt ba ngày rồi.
Cuối cùng Lý Trình Tú cảm thấy nóng ruột, liên tục gọi điện cho anh ta mấy cuộc, sau đó thậm chí còn gọi cho trợ lý của anh ta.
Trợ lý của anh ta có biết quan hệ của bọn họ, trước đây lúc Lý Trình Tú thực tập ở công ty kế toán của Lê Sóc thì hai người cũng đã quen nhau rồi. Trợ lý ở đầu dây bên kia điện thoại cứ ấp úng giấu giếm không chịu nói bất cứ điều gì, chỉ bảo Lý Trình Tú cứ đợi đi, Lê Sóc không có chuyện gì cả, sau khi làm xong việc sẽ gọi cho anh.
Lê Sóc làm việc lúc nào cũng cực kỳ có chừng mực, cho dù bận bịu đi chăng nữa thì cũng sẽ không để anh lo lắng vô duyên vô cớ suốt nhiều ngày như vậy, đến cả thời gian gửi tin nhắn cũng không có, trừ phi thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi.
Sự lo lắng trong lòng Lý Trình Tú từ từ lớn dần, đầu óc rối loạn cồn cào.
Qua thêm hai ngày nữa, cuối cùng Lê Sóc cũng gọi điện thoại về, giây phút Lý Trình Tú nhìn thấy cái tên trên màn hình hiển thị thì kích động đến nỗi hai tay run lẩy bẩy.
"Alô..." Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cực kỳ mỏi mệt.
Trong lòng Lý Trình Tú đau xót, biết Lê Sóc thật sự xảy ra chuyện gì rồi, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Lê Sóc uể oải và mệt mỏi đến vậy. Lúc nào anh ta cũng tự tin và vững vàng, cho dù có mệt muốn chết thì tâm trạng cũng sẽ không sa sút như vậy.
"Lê đại ca, anh bị sao vậy?"
Lê Sóc khe khẽ thở dài: "Trình Tú, xin lỗi, mấy ngày qua anh thật sự... Bên chỗ này của anh xảy ra một chút vấn đề, tạm thời anh còn chưa về được."
Trong lòng Lý Trình Tú hơi thấp thỏm: "Bố mẹ của anh..."
Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Bọn họ khỏe lắm, là công ty của anh bên Trung Quốc xảy ra vấn đề."
Lý Trình Tú hỏi: "Nghiệm trọng lắm sao?"
Lê Sóc ừ một tiếng: "Chuyện này phức tạp lắm, anh bị người ta vu cáo rồi. Bây giờ chỉ cần anh đạp chân lên đất Trung Quốc thì sẽ bị bắt lại, hiện tại anh đang ở nước ngoài, tất cả những chuyện này ập đến quá vội vàng, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nước sâu nước cạn thế nào, bây giờ anh không thể liều lĩnh về nước được, em có thể hiểu cho anh không?"
Trái tim của Lý Trình Tú không nhịn được run rẩy.
Đến cả người như Lê Sóc mà còn có lúc phải lao đao như vậy, có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
"Lê đại ca..." Lý Trình Tú muốn an ủi anh ta nhưng lại không biết nói cả gì mới phải.
"Anh vốn dĩ không muốn nói cho em biết để em lo lắng, nhưng suy nghĩ cho sự an toàn của em thì anh thật sự không thể giấu giếm em được nữa."
Lý Trình Tú giật thót: "Có, ý gì?"
"Chuyện này tám chín phần là do Thiệu Quần làm."
Cơ thể Lý Trình Tú chấn động, anh cảm thấy có một thau nước đá đổ ập xuống đầu mình, cảm giác lạnh lẽo trong chớp mắt len lỏi khắp toàn chân tay chân.
Lê Sóc tiếp tục nói: "Chuyện bây giờ anh đang gánh là chuyện đã lâu lắm rồi, trong đó hoàn toàn không dính líu gì đến lợi ích của bên thứ ba. Ý của anh là, cho dù kết quả có như thế nào, bên tổn thất hoặc là được lợi chỉ có thể là người đại diện pháp lý và chủ nợ của công ty ngày xưa, cũng chính là ngân hàng nhà nước, cho dù người nào cố tình vu vạ cho anh thì cũng không có được lợi ích gì. Không một ai tìm ra được pháp nhân(*) của công ty kia, ngân hàng càng không thể nào làm cái chuyện vô bổ không đâu này, nếu như trong này không dính líu đến lợi ích, vậy thì anh chỉ có thể nghĩ đến thù oán cá nhân mà thôi." Anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nói đến thù oán cá nhân, sau khi suy xét về thời gian, cách thức, sức ảnh hưởng đến ban ngành chính phủ và các nhân tố khác thì hiện tại anh chỉ có thể nghĩ ra được Thiệu Quần."
(*) Pháp nhân: là một định nghĩa trong luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế (Theo Wikipedia)
Lý Trình Tú sốt ruột đến nỗi muốn bật khóc: "Lê đại ca, thật sự là cậu ta sao?"
Lê Sóc suy tư nói: "Chắc tám chín phần, chuyện này giải thích ra cực kỳ phức tạp, chỉ riêng một đống hồ sơ của vụ phá sản lúc trước thì đã chất cao bằng nửa người rồi, bây giờ mà anh muốn tìm ra được chứng cứ biện hộ cho mình thì e rằng ít nhất cũng phải mất đến nửa năm một năm."
"Vậy anh, không thể trở về sao?"
"Trong thời gian ngắn sợ là không được, anh không thể nào liều lĩnh về nước. Nếu anh vẫn ở lại nước Mỹ, tình huống tệ nhất cũng chỉ là anh mãi mãi không thể nhập cảnh mà thôi, còn nếu anh về nước... Tình huống tệ nhất đó chính là bị bắt giữ."
Trong lòng Lý Trình Tú cực kỳ khó chịu.
Nếu như chuyện này đúng thật là do Thiệu Quần làm ra, vậy chính là anh đã làm liên lụy tới Lê Sóc. Cho dù không phải Thiệu Quần làm, chuyện Lê Sóc bị chơi một vố lớn là sự thật, ngắn từ nửa nửa năm một năm không thể trở về, tất cả những gì anh ta vất vả gầy dựng ở Thâm Quyến đều sẽ bị lãng phí.
Lê Sóc lại nói tiếp: "Bây giờ anh rất lo lắng cho em, nếu như đây là do Thiệu Quần chủ mưu, vậy anh sợ rằng hành động tiếp theo của hắn ta sẽ nhằm vào em, chỗ của anh... E rằng em không thể tiếp tục ở đó nữa. Anh đã liên lạc với trợ lý của anh kêu cậu ta tìm nhà cho em, chuyện này em tạm thời không cần lo lắng."
Trong lòng Lý Trình Tú vô cùng đau thương, anh đột nhiên không muốn sống những tháng ngày trốn chui trốn nhủi như vậy nữa, cứ hết lần này đến lần khác, rốt cuộc anh phải trốn tránh Thiệu Quần cho đến bao giờ đây? Thiệu Quần không những phá cuộc sống của anh thành một đống hoang tàn, mà còn làm liên lụy đến Lê Sóc, sao anh có thể bù đắp tội lỗi lớn như thế được.
Lý Trình Tú đau khổ nói: "Lê đại ca, xin lỗi..."
Lê Sóc ở đầu dây bên kia im lặng một chút, nhẹ giọng nói: "Trình Tú, anh cũng không muốn nghe thấy lời xin lỗi của em. Rốt cuộc chân tướng trong chuyện này ra sao bây giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn được, cho dù thật sự là Thiệu Quần làm thì cũng không phải là lỗi của em. Hai hôm nay anh đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều. Thật ra nguyên nhân lần này anh về là vì sức khỏe của bố anh, ông ấy sắp về hưu, khách hàng của ông ấy mong rằng anh có thể tiếp nhận công việc của ông ấy. Anh vốn dĩ không có hứng thú, anh càng thích tự gây dựng sự nghiệp của mình hơn, nhưng bây giờ đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, anh nghĩ có thể đây là do số phận sắp đặt, có thể anh nên ở lại nước Mỹ phát triển một khoảng thời gian. Bây giờ anh có một câu hỏi muốn hỏi em, đáp án của câu hỏi mới là điều anh muốn nghe."
Giọng nói của Lý Trình Tú khàn khàn: "Cái gì?"
"Em có bằng lòng đến nước Mỹ không?"
Lý Trình Tú sửng sốt.
"Anh biết câu hỏi này cần cho em thời gian để suy nghĩ, đây là một quyết định vô cùng quan trọng, cần phá vỡ cuộc sống ngày xưa của em, rời khỏi môi trường sống quen thuộc với em, chuyện này đối với bất kỳ một ai đều là sự thử thách. Thế nhưng chỉ cần em sẵn lòng thì tất cả đều có thể khắc phục. Ngôn ngữ, môi trường, bạn bè, công việc, tất cả đều có thể vượt qua, chỗ này có anh, chỉ cần em bằng lòng đến đây. Mỗi một người ở đây đều sẽ chào đón em, bố mẹ của anh cũng rất sẵn lòng gặp mặt em, chỉ cần em bằng lòng."
Sau khi bỏ điện thoại xuống, tâm trạng của Lý Trình Tú rất lâu sau vẫn chưa thể bình thường trở lại.
Anh cảm thấy cuộc sống của mình lại bị lật đổ nữa rồi.
Lê Sóc đồng ý cho anh thời gian suy nghĩ thật kỹ, nhưng cùng lúc kêu anh đưa giấy tờ cho trợ lý của anh để đi làm visa.
Nguyên văn của Lê Sóc là: "Trong khoảng thời gian làm visa em có thể suy nghĩ thật kỹ, dù là trước khi lên máy bay thì em cũng có thể đổi ý, nhưng mà anh thật sự rất hy vọng hai tháng sau có thể ôm lấy em ở nước Mỹ."
Lý Trình Tú hiểu rất rõ, nếu như anh không đi thì là hoàn toàn phụ lòng của Lê Sóc, hơn nữa tình cảm của bọn họ cũng sẽ kết thúc ngay tại đó.
Nhưng muốn một người đàn ông gần ba mươi tuổi như anh đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, lần mò tiếng Anh hơn mười năm không đụng vào, rồi bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới, nói nghe sao mà dễ?
Nếu như anh chỉ có mười mấy hai mươi tuổi đầu thì đây chính là thử thách làm người khác hưng phấn, nhưng vào độ tuổi của anh thì đây chính là mạo hiểm rất lớn.
Anh vừa không có học lực tốt cũng không có kỹ năng ngôn ngữ, chẳng lẽ đến nước Mỹ rồi thì anh phải nhờ hết vào Lê Sóc hay sao? Vậy sẽ thành cái gì đây?
Ở trong nước cho dù anh cũng không có người thân bạn bè, nhưng ít nhất cũng quen thuộc với tất cả ở chỗ này, anh có thể tìm được một công việc để sống tạm qua ngày, sẽ không để cuộc sống của mình quá vất vả.
Trong lòng Lý Trình Tú thật sự không muốn đi.
Anh không phải là một người dũng cảm, cũng không dám tùy tiện thay đổi. Một người vô dụng như anh tốn hết cả mười năm cũng không có được một chốn dừng chân ở trong thành phố này, còn nói chi đến việc tha hương nơi đất khách quê người đây?
Nhưng mà Lê Sóc...
Lý Trình Tú phân vân không biết lựa chọn cái nào.
Lúc tan ca về nhà bị Thiệu Quần chặn đường, Lý Trình Tú cũng không thấy bất ngờ gì lắm.
Rất kỳ lạ, anh vừa không hoảng hốt, cũng không hề sợ hãi tột độ, anh chỉ biết là cái gì tới rồi cũng sẽ tới.
Một trái tim liên tục bị tổn thương nặng nề hết lần này tới lần khác bị đông thành băng, không tan ra được, cũng là chuyện rất bình thường.
Sắc mặt Thiệu Quần nhìn có vẻ không tốt lắm, giống như bị mất ngủ lâu ngày, nhưng lúc hắn nhìn thấy anh thì dường như lập tức lấy lại tinh thần.
Lúc Thiệu Quần nhìn thấy Lý Trình Tú, tình cảm trong mắt hắn giống như sắp tràn ra ngoài, vừa định lên tiếng thì Lý Trình Tú đã nhanh hơn hắn một bước mở miệng nói chuyện, giọng nói ấy vừa lạnh lùng vừa xa cách.
"Lê đại ca, xảy ra chuyện rồi, có phải cậu làm không?"
Thiệu Quần vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức bày ra vẻ mặt như đạp nhầm cứt chó.
Hắn hơi mất tự nhiên nhíu mày, không nói là mình làm cũng không nói không phải mình làm mà cứ thế im lìm nhìn Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú nhìn vẻ mặt của hắn thì biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi, anh lập tức giận đến run người.
"Sao, sao cậu có thể..."
Thiệu Quần vốn dĩ còn định giả bộ một lát nhưng thấy anh đoán ra dễ dàng như thế thì chẳng còn lòng nào mà giả vờ, hoàn toàn lộ rõ bản tính lưu manh, hắn nghiêng đầu khinh thường nói: "Tôi không thiến gã ta là đã nhẹ tay với gã ta rồi."
Lý Trình Tú tức đến nỗi choáng váng mặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói một chữ: "Cút."
Thiệu Quần hơi sững sờ, trên mặt hắn lập tức toát lên sự đau thương, cúi đầu lấy mũi giày nghiền nát tàn thuốc dưới đất, trầm giọng nói: "Lần này gã ta đi chắc chắn không thể quay về trong một khoảng thời gian ngắn được, hai người sớm ngày chia tay nhau đi là vừa."
Lý Trình Tú ôm chặt túi đi làm trong tay trước ngực, lùi về phía sau một bước run rẩy nói: "Không liên quan gì đến cậu." Nói xong bèn muốn bỏ lơ Thiệu Quần đi lên lầu.
Thiệu Quần đứng chắn trước mặt anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, hắn cảm thấy dường như anh lại gầy đi nữa rồi, mặt mày cũng xanh xao hốc hác, không nhịn được duỗi tay ra muốn sờ vào mặt anh.
Lý Trình Tú vội vàng lùi ra đằng sau một bước.
Bàn tay của Thiệu Quần bối rối khựng lại giữa không trung cuối cùng ỉu xìu buông xuống.
Hắn chặn đường không cho Lý Trình Tú đi, khăng khăng nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu: "Anh nói cho tôi biết đi rốt cuộc thằng Lê Sóc tốt ở chỗ nào, chuyện gã ta có thể làm được thì cũng có thể làm được."
Mặt Lý Trình Tú lạnh lùng lắc đầu một cái: "Tránh ra."
Thiệu Quần lấy tay chống lên bức tường ở bên cạnh, tha thiết nhìn anh: "Tôi có thể làm được, anh nói đi rốt cuộc gã ta tài giỏi đến cỡ nào? Tôi không tin, tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn cả gã ta, thật đó Trình Tú, gã ta đi rồi thì cứ để gã ta đi đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không?"
Trong lòng Lý Trình Tú cảm thấy xót xa.
Người trước mắt này cho dù có làm người khác tổn thương thì hắn cũng không hề hay biết. Hắn chỉ biết khăng khăng đòi hỏi, dồn ép từng bước muốn đạt được mục đích của mình, không buông tha cho bất cứ một ai.
Hắn thích cũng được, ghét cũng được, dường như tất cả đều chẳng liên quan đến người khác, hắn cứ thế sống thỏa thích theo ý muốn của mình, ngang ngược đến nhường nào, thoải mái đến nhường nào, cho dù làm người khác bị thương chi chít đầy mình thì hắn có bao giờ thèm quan tâm?
Thiệu Quần kéo cánh tay của Lý Trình Tú, khăng khăng hỏi rốt cuộc Lê Sóc tốt hơn hắn chỗ nào.
Lý Trình Tú dùng sức hất tay hắn ra lạnh lùng nói: "Anh ấy tôn trọng tôi, không bao giờ lừa dối tôi, cậu không xứng, so sánh với anh ấy."
Thiệu Quần nghe thấy thế thì đôi mắt lập tức đỏ bừng. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tập quen được, sao mà một người dịu dàng trong ký ức của hắn như thế lại nói năng dữ dằn với hắn như vậy, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim của hắn giống như dao nhọn.
Giọng hắn khàn khàn: "Tôi cũng, tôi cũng sẽ tôn trọng anh, sẽ không lừa dối anh nữa. Sau này anh nói cái gì thì tôi sẽ nghe theo cái đó được không, tôi mà còn làm sai nữa thì mẹ nó tôi chính là cháu anh."
Mấy câu hứa hẹn nhún nhường này đối với Thiệu Quần mà nói thì đã rất khó mở miệng rồi. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như hắn lại bị một thằng đàn ông ẻo lả mềm yếu như Lý Trình Tú trách mắng, chuyện này nực cười chẳng khác gì con cọp đi cống nạp cho con thỏ, không cần những thằng bạn thân kia của hắn cười vào mặt hắn thì hắn cũng thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn đã chịu thua người này rồi, cho dù hắn chỉ cần tát một bạt tai là cũng để đánh ngất người này, nhưng anh lại tài ba đến nỗi vừa thốt lên một câu thì đã làm hắn thua tơi bời hoa lá, hắn còn cách nào nữa đâu?
Chỉ là mấy câu nói mà Thiệu Quần xem như là rất khó xử ấy, Lý Trình Tú nghe vào lại thấy bâng quơ chẳng đáng là gì.
Anh nhớ lại cái hồi mới gặp lại Thiệu Quần, Thiệu Quần đã nói biết bao lời ngon tiếng ngọt.
Cứ gọi cục cưng này cục cưng nọ mãi, cũng từng tuyên bố thích anh tới cỡ nào.
Cuối cùng thì sao, tất cả đều là giả dối, lời của Thiệu Quần nói chỉ có mình anh dại dột ghi nhớ trong lòng.
Người như anh không thể phạm sai lầm hết lần này lại đến lần khác, thứ anh có quá ít ỏi, mà cái giá của sự sai lầm thì quá đỗi lớn lao, anh sợ sai, anh thật không sai nổi nữa.
Thiệu Quần vừa nhìn nét mặt của anh thì đã biết anh hoàn toàn không tin hắn, hắn siết chặt nắm đấm, cảm xúc khó chịu trong lòng cứ thế ồ ạt dâng trào.
Hắn đè Lý Trình Tú vào trong góc tường, giống như một cậu trai trẻ bướng bỉnh bắt buộc phải hỏi cho bằng được vì sao người từ chối hắn lại lại không thích hắn, hắn phải làm thế nào mới có thể thích hắn.
Lý Trình Tú quay mặt đi không muốn nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Nếu như cậu, tôn trọng tôi, thì bây giờ, để tôi về nhà."
Thiệu Quần nhỏ giọng quát lên: "Chỗ này là nhà của anh? Hả? Chỗ này là nhà của anh!" Thiệu Quần nhớ đến Lý Trình Tú ở nhà hắn im lặng từ chối hết tất cả giống như một con rối nhưng lại tự nhận chỗ anh và Lê Sóc ở chung là "nhà".
Mới tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày anh và Lê Sóc ở chung với nhau tại đây thì hắn đau đớn đến nỗi như có ai đó móc tim hắn ra rồi, thế mà anh còn đứng trước mặt hắn nói anh phải về "nhà" của anh và Lê Sóc.
Lý Trình Tú đề phòng nhìn hắn, ôm chặt cặp đựng tài liệu trong tay che ở trước ngực giống như đang ôm một lá chắn cứu mạng.
Thiệu Quần cảm thấy cả người hắn chẳng còn chút sức nào, một tay hắn chống bên cạnh Lý Trình Tú, cách mặt anh chỉ cỡ một gang bàn tay nhưng lại không dám chạm vào anh.
Hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt tránh né như tránh tà trên gương mặt của Lý Trình Tú lúc hắn chạm vào anh.
Thời gian im lặng trôi qua, trong giây lát hai người chẳng ai nói chuyện, cũng không làm gì cả.
Thiệu Quần nhìn mái tóc mềm mại của Lý Trình Tú, trong lòng đột nhiên trào lên một sự quyết tâm.
Hắn muốn yêu thương anh, muốn nâng niu anh trong lòng bàn tay, chỉ cần anh bằng lòng quay về bên cạnh hắn thì hắn có thể đối xử tốt với anh như moi tim móc phổi. Cái gì mà Lê Sóc với chả không Lê Sóc, hắn sẽ giả vờ là một đứa con nít, hắn sẽ giả vờ như mình đã quên đi.
Nhưng sự lạnh lùng và xa cách của Lý Trình Tú đã sắp ép hắn tới điên rồi.
Tính của hắn cũng không phải kiểu có thể giữ được bình tĩnh, hắn không muốn làm anh sợ hãi nhưng lại bị Lý Trình Tú kích thích, hắn cảm thấy sự hung tàn trong cơ thể mình cũng sắp không kìm chế lại được nữa rồi.
Trái tim hắn đau đớn xiết bao, rõ biết nếu như nói ra thì sẽ đẩy Lý Trình Tú ra xa mình hơn, song trời xui đất khiến như thế nào, hắn không nhịn được thốt lên.
"Anh muốn thằng quỷ Tây kia cả đời cũng không về nước được nữa đúng không?"
Lý Trình Tú chấn động, ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn.
Cơ mặt Thiệu Quần căng ra, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn kiên quyết: "Anh tay với gã ta đi, anh chia tay với gã ta đi thì con mẹ nó tôi sẽ không chèn ép gã nữa."
Đôi mắt Lý Trình Tú từ từ đỏ lên, run rẩy nói: "Thiệu Quần, cậu là, súc vật."
Thiệu Quần cảm thấy cơ thể của mình như cắt ra một cái lỗ lớn, đau đớn đến nỗi hắn muốn bật khóc, nhưng hắn nhịn xuống, tỏ ra bình tĩnh: "Phải, con bà nó tôi là súc vật đấy, mẹ nó mấy người đều là người tốt cả. Anh thấy cuộc tình không đến nơi đến chốn này của hai người quan trọng hơn hay là công sức Lê Sóc gây dựng sự nghiệp suốt mười năm ở trong nước quan trọng hơn, tự anh xem mà giải quyết đi."
Khóe mắt của Lý Trình Tú ươn ướt, anh nhìn Thiệu Quần với tầm mắt mờ nhòe, nhưng càng nhìn càng mờ mịt hơn, càng nhìn càng thấy xa lạ mà thôi.
Rốt cuộc người này muốn ép anh đến bước đường nào mới chịu bỏ qua cho anh đây?
Anh đã chán ngán vì lang bạt khắp nơi và cuộc sống phập phồng lo sợ. Thiệu Quần cứ hết lần này đến lần khác ép anh đến bước đường cùng, bây giờ lại lấy Lê Sóc ra uy hiếp anh.
"Thiệu Quần, tôi không nợ cậu cái gì cả... Vì sao cậu..." Vì sao lại không thể buông tha cho tôi?
Thiệu Quần trừng mắt nhìn anh không tha: "Đúng, anh không mắc nợ tôi cái gì cả, là tôi nợ anh, vì thế anh cho tôi một cơ hội để tôi có thể bù đắp cho anh được không?"
Lý Trình Tú cúi đầu khịt khịt mũi, không nói chuyện.
Thiệu Quần nhẹ giọng nói: "Trình Tú, tôi không muốn ép anh, thật đó. Nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự không thể chịu nổi chuyện anh đối xử tốt với gã ta. Đời này tôi chưa từng quan tâm một ai như vậy, tôi nói thật đó, anh hãy chia tay với gã ta đi, thứ gì gã ta có thể cho anh thì tôi cũng có thể cho anh được như vậy, ha? Trình Tú, cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi có thể cưng chiều anh tới trời, anh cho tôi thêm một cơ hội đi."
Lý Trình Tú cúi đầu không nói.
Anh nhớ lại giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh của Lê Sóc lúc gọi điện thoại về cho anh, anh có thể cảm nhận rất rõ rốt cuộc Lê Sóc đau lòng sốt ruột đến cỡ nào.
Rõ ràng anh ta ủ rũ và mất mát đến nhường ấy nhưng vẫn còn muốn an ủi ngược lại anh.
Lê Sóc là người có ơn với anh, anh có thể trơ mắt nhìn sự nghiệp mà anh ta vất vả tạo dựng lên bị Thiệu Quần phá hủy như thế hay sao?
Trái tim của Lý Trình Tú toát lên sự đau đớn giống như vụn vỡ, trong giây lát sức lực cả người anh cứ như thể bị hút hết đi, giọng anh khàn khàn: "Tôi sẽ, chia tay với anh ấy."
Thiệu Quần ngớ người, trên mặt tràn ngập sự vui mừng: "Có thật không, Trình Tú, anh..."
Lý Trình Tú chầm chậm đẩy hắn ra nhỏ giọng nói: "Sẽ chia tay... Cậu đừng tiếp tục làm khó anh ấy nữa."
Bấy giờ Thiệu Quần chẳng hề nghe ra giọng điệu và vẻ mặt của Lý Trình Tú đều rất lạ, chỉ lo vui vẻ vì cuối cùng Lý Trình Tú cũng chịu chia tay với thằng oắt họ Lê kia rồi.
Thiệu Quần không nhịn được nở nụ cười: "Tôi, anh yên tâm đi, chỉ cần anh chia tay với gã ta thì tôi tội gì phải đi chấp nhặt hơn thua với gã ta nữa."
Lý Trình Tú lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu không lừa tôi chứ?"
Vẻ mặt Thiệu Quần vô cùng tha thiết chân thành: "Tôi sẽ không tiếp tục lừa dối anh nữa đâu."
Lý Trình Tú gật gật đầu, xoay người đi lên lầu.
Thiệu Quần vội vàng kéo tay anh lại: "Trình Tú..."
Lý Trình Tú hất tay hắn ra: "Chẳng phải cậu nói, sẽ tôn trọng tôi, cậu đi đi."
Thiệu Quần hoàn toàn nghẹn họng, nhất thời không thốt nên lời, chỉ đành chán nản rũ tay xuống nhưng vẫn chưa từ bỏ nói: "Vậy thì khi nào anh dọn khỏi chỗ này của gã ta?"
Ánh mắt Lý Trình Tú trống rỗng: "Nhanh thôi."
Thiệu Quần mừng húm, nói: "Lúc nào anh muốn dọn nhà thì gọi điện thoại cho tôi là được, tôi sẽ chuẩn bị một chỗ thật tốt cho anh... À, anh yên tâm, không phải sống chung với tôi đâu, mọi chuyện đều nghe theo lời của anh quyết định, được không? Nhưng anh phải để cho tôi chăm sóc cho anh."
Lý Trình Tú không nói không rằng xoay người đi thẳng lên lầu.
Thiệu Quần nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh gần như là mê mẩn, nhịp tim đập nhanh đến nỗi như đang vô cùng hồi hộp.
Nghĩ đến chuyện chẳng mấy chốc là Lý Trình Tú có thể quay về bên cạnh hắn là hắn đã cảm thấy háo hức đến nỗi ngón tay run lên liên hồi.
Sau khi Lý Trình Tú vào nhà thì đờ đẫn ngồi xuống ghế sô pha lấy một quyển sách thật dày ra từ trong túi xách đi làm.
Đó là một quyển sách cũ anh bỏ ra ba tệ mua ở quầy sách bên đường lúc đi làm về.
Mặc dù là sách sang tay nhưng nhìn bề ngoài gần như còn mới coóng, người chủ cũ chắc có lẽ không đọc được mấy lần, trang bìa sách bằng chất giấy cứng nhìn rất mới, bên trên in một hàng chữ lớn mạ vàng "Học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc".
Lý Trình Tú nhìn trang bìa sách không nhịn được bật khóc.
Anh cũng không biết bản thân đi mua quyển sách này làm gì. Anh biết rõ bản thân không có can đảm đi bôn ba tha hương ở nước ngoài xa xôi với Lê Sóc, nhưng lúc đi ngang qua tiệm sách cũ nhìn thấy nó thì bèn nghĩ, có lẽ, có lẽ tiếng Anh cũng không khó đến mức đó, có lẽ nước Mỹ cũng không xa vời vợi như anh tưởng tượng.
Nhưng thật sự là rất khó.
Anh lấy gì để đảm bảo anh và Lê Sóc có thể bên nhau lâu dài? Đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, một khi mất đi nguồn lực duy nhất tiếp sức cho mình thì anh phải làm gì đây?
Anh lấy đâu ra can đảm để đày ải bản thân đến nơi vách núi cheo leo?
Anh không dám cược hết vốn sống của mình vào trong tay người khác, nếu không khi người kia dứt áo ra đi thì anh sẽ rơi xuống tan xương nát thịt, đây chính là bài học anh rút ra được từ trên người Thiệu Quần.
Lý Trình Tú không bao giờ dám nỡ vứt đồ đạc lung tung lại ném thẳng quyển sách kia vào trong thùng rác giống như đã quyết tâm làm việc gì đó vậy.
Anh ôm Trà Bôi lên, không nhịn được hôn lên chóp mũi của nó, lẩm bẩm: "Xin lỗi nhé, lại phải dọn nhà rồi."
Bé Trà Bôi lấy chân vịn lên mặt anh, sủa gâu gâu.
Lý Trình Tú sắp dọn nhà đến nỗi ám ảnh, đến cả Trà Bôi vừa nhìn thấy anh sắp xếp đồ đạc thì cũng kích động sủa gâu gâu thật to giống như cảm nhận được điều gì đó.
Lý Trình Tú nghe nó sủa mà phiền lòng, nhưng cũng hết cách.
Sau khi anh dọn dẹp đồ đạc với tốc độ nhanh nhất thì ngồi trên bàn trà viết đơn xin thôi việc.
Lý Trình Tú vẫn luôn là người làm việc với hiệu suất cao, gặp chuyện cũng không bao giờ dây dưa lề mề. Ngày hôm sau lúc đến công ty thì anh lập tức xin nghỉ.
Ông chủ nể mặt của Lê Sóc nên Lý Trình Tú có xin nghỉ vội vàng như thế cũng không hề gây khó dễ cho anh.
Về đến nhà đầu tiên Lý Trình Tú gọi điện thoại cho Adrian nói cho cậu biết mình sắp chuyển nhà rồi, nếu không liên lạc với cậu thì cậu cũng chớ lo lắng.
Adrian biết chuyện của Lê Sóc nhưng cậu lại không biết Lý Trình Tú đã sớm không còn nhà cửa gì để về, chỉ nghĩ Lý Trình Tú định về quê một chuyến thăm nhà trước khi đi nước ngoài, còn rất mừng cho anh: "Đến lúc đó tôi sang nước Mỹ tìm mấy anh chơi nhé."
Lý Trình Tú sửng sốt, biết là cậu hiểu lầm cho nên cũng không giải thích gì, chua xót ừ một tiếng.
Sau khi cúp điện thoại, anh lại gửi cho Lê Sóc một tin nhắn thật dài.
"Lê đại ca em xin lỗi, em không thể đi Mỹ với anh được. Em sắp ba mươi tuổi rồi, em không có can đảm đến nỗi bắt đầu cuộc sống ở một đất nước xa lạ như vậy. Cảm ơn anh vì suốt quãng thời gian vừa qua đã chăm sóc cho em, em không có gì để trả ơn cho anh, chỉ có thể nói cảm ơn. Anh đối xử tốt với em, mỗi một chuyện em đều nhớ rõ, em đã chuốc thêm nhiều phiền phức cho anh, hy vọng anh có thể bỏ qua cho em. Em định rời khỏi Thâm Quyến, sau khi em đi rồi thì Thiệu Quần cũng sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho anh nữa, cũng không quấy rối em được nữa, như vậy đối với mọi người đều có lợi. Em đã phụ lòng tốt của anh, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Xin anh đừng lo lắng cho em, em có một người họ hàng làm ăn ở vùng khác, em sẽ đến nhờ vả ông ấy. Lê đại ca, xin lỗi vì không thể gặp mặt nói lời tạm biệt với anh, hy vọng anh sẽ mạnh giỏi, hy vọng anh có thể tha thứ cho em."
Lý Trình Tú gõ tới mấy chữ cuối cùng ngón tay đã run bần bật, nước mắt rơi giàn giụa trên mặt.
Anh thiết tha ước rằng người đầu tiên anh gặp là Lê Sóc, như vậy thì mọi chuyện sẽ khác.
Sau khi gửi đi Lý Trình Tú lập tức tháo sim di động ra.
Rạng sáng hôm sau anh mang theo bé Trà Bôi và một chút hành lý ít ỏi đi tới trạm xe khách đường dài.
Thật ra Lý Trình Tú cũng không đi đâu xa lắm.
Anh hoàn toàn không có họ hàng nào để nhờ cậy, cũng hoàn toàn không có chỗ nào để đến.
Anh sợ bé Trà Bôi ngồi xe lâu sẽ mệt bèn đi tới Quảng Châu trước.
Trước tiên anh tìm một khách sạn nhỏ để ở, sau đó tính là ngày mai ra ngoài tìm nhà trọ trước, sau khi tìm được chỗ dừng chân thì bắt đầu đi tìm việc làm.
Còn chuyện tìm công việc có liên quan đến ngành kế toán hay là nghề nghiệp sở trường thì anh vẫn còn do dự.
Bây giờ anh đã có một vài kinh nghiệm trong nghề kế toán nhưng một chút kinh nghiệm ít ỏi đó vẫn không thể so sánh với nghề đầu bếp, xét về vấn đề kiếm cơm sống qua ngày trong khoảng thời gian này thì vẫn nên đến quán ăn tìm việc làm cho chắc.
Lý Trình Tú nghĩ tới nghĩ lui cả buổi cuối cùng mới quyết định viết hai bản hồ sơ xin việc, thử cả hai chỗ, có thể tìm được chỗ nào thì làm ở chỗ đó trước.
Bé Trà Bôi chòng chành trên xe hơn hai tiếng, tinh thần không tốt lắm, cứ cụp mắt xuống nằm lì ở trên giường, dáng vẻ uể oải, Lý Trình Tú đút thức ăn đến bên miệng nó nhưng nó ngửi một cái rồi quay đầu sang một bên.
Lý Trình Tú nghĩ rằng nó mệt mỏi, xoa bóp cổ cho nó một lúc rồi lót cho nó một chỗ đàng hoàng cho nó ngủ.
Khách sạn này không sạch sẽ cho lắm, một bên cửa sổ bị hư cài mãi mà vẫn không chặt, chừa lại một kẽ hở rộng khoảng bốn ngón tay, gió thổi vù vù lọt qua khe cửa, tuy rằng bây giờ thời tiết đã ấm lên nhưng trời tối thì vẫn hơi lạnh.
Lý Trình Tú kéo chặt rèm cửa sổ lại, cả người mệt mỏi nằm ngửa ra giường, trợn tròn mắt đờ ra nhìn trần nhà ố vang.
Anh lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
Chỗ ở, công việc, tất cả đều phải đi tìm lại một lần nữa rồi từ từ làm quen. Giống như mười năm qua anh chỉ sống chứ chẳng có gặt hái được gì.
Anh thật sự không hiểu vì sao cuộc sống của mình lại khó khăn đến vậy?
Cảm giác vô vọng này khó chịu đến nỗi anh sắp nghẹt thở, thậm chí trong lúc thảng thốt anh cũng không nhịn được nghĩ, rốt cuộc mình sống vì cái gì? Cuộc sống quá mệt mỏi, còn không có chuyện gì tốt đẹp, rốt cuộc anh sống vì cái gì?
Lúc Lý Trình Tú đang bôn ba đi tìm phòng trọ ở Quảng Châu thì bên phía Thiệu Quần sắp điên lên mất rồi.
Hắn đợi điện thoại của Lý Trình Tú suốt mấy ngày, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đến nỗi sắp khoét mấy cái lỗ trên điện thoại cả rồi nhưng lại hoàn toàn không có tin tức gì.
Dần dà hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi sai sai, hắn vốn cũng không hy vọng gì Lý Trình Tú có thể chủ động gọi điện thoại cho hắn nhưng nếu anh đã đồng ý dọn ra khỏi nhà Lê Sóc thì ít nhiều gì cũng phải nhắn một cái cho hắn biết chứ.
Nhưng hắn lại không dám tự ý đi tìm anh, bây giờ Lý Trình Tú rất bài xích hắn.
Song đến mấy ngày sau thì cuối cùng Thiệu Quần cũng không chờ đợi được nữa bèn lái xe chạy qua đó.
Tìm tới chỗ ở của anh hắn đứng bấm chuông cả buổi mà trong đó chẳng có ai ừ hử gì.
Thiệu Quần đột nhiên vỗ đầu mình một cái, tự bảo mình bị lú rồi, giờ này Lý Trình Tú chắc hẳn vẫn còn ở công ty làm việc.
Hắn nghĩ nghĩ một chút, không muốn chờ ở cái chỗ tàn tạ này của anh và Lê Sóc hú hí với nhau, bèn dứt khoát lái xe đến công ty của Lý Trình Tú.
Cuối cùng đến chỗ đó mới biết hóa ra Lý Trình Tú đã sớm nghỉ việc từ mấy hôm trước rồi.
Đầu Thiệu Quần ầm một tiếng, cơn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân vọt thẳng đến đầu, linh cảm không tốt lập tức luẩn quẩn trong lòng không tài nào xua đi được.
Hắn lao lên xe giống như chạy trối chết, gần như là chạy như bay về lại chỗ ở của Lý Trình Tú.
Hắn bấm chuông cửa liền tay không một chút ngơi nghỉ, bấm trọn suốt năm, sáu phút đồng hồ mà bên trong chẳng ai trả lời, cuối cùng hắn dứt khoát dùng nắm đấm đập cửa, vừa đập vừa hô: "Lý Trình Tú! Lý Trình Tú!"
Hệ thống bảo an của khu chung cư này cực kỳ tốt, Thiệu Quần ầm ĩ như thế cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của nhóm bảo vệ đang giám sát ở phía bên kia camera, chỉ một lát sau lập tức có hai người đi tới.
Vóc dáng của hai người bảo vệ này là điển hình của người miền Nam, vừa thấy Thiệu Quần thân dài vai rộng thì vẻ mặt cũng hơi căng thẳng, lập tức hỏi hắn đang làm gì vậy, như thế này sẽ ảnh hưởng tới các hộ gia đình khác.
Thiệu Quần thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Tôi đang tìm bạn."
Một người bảo vệ trong đó nhìn biển số nhà, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát rồi dùng bộ đàm nói với nhóm bảo vệ: "Hộ số 1818 mấy hôm trước dọn đi rồi đúng không, hôm đó là ai trực ca thế?"
Một lúc sau bên kia truyền đến tiếng trả lời: "Dọn đi rồi, sáng sớm ngày 12 trời chưa sáng là người ta đã đi rồi, hôm đó Tiểu Ngô trực ca, còn xách hành lý dùm anh ấy một quãng nữa mà."
Sắc mặt của Thiệu Quần lập tức tái nhợt, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Anh ấy đi đâu vậy?"
Cậu bảo vệ lập tức "Ôi trời" một tiếng: "Ông chủ ơi bọn tôi tài nào biết được chứ."
Thiệu Quần loạng choạng đi xuống lầu, hắn cảm thấy hai chân mình cứ run lẩy bẩy.
Hắn vừa ngồi lên xe là lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Chu kêu hắn ta đi tìm Lý Trình Tú ngay.
Đầu óc của hắn cứ rối nùi như mớ bòng bong, nói chuyện cũng cà lăm không được trôi chảy, cảm giác sợ hãi khi từ đây không được gặp lại Lý Trình Tú cứ như một đám mây đen vô tình vần vũ trên đỉnh đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, lồng ngực khó chịu đến nỗi chẳng thể hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro