Chương 56
Edit & Beta: Mờ Mờ
Lê Sóc không hề nghi ngờ hắn ta, trực tiếp mở cửa.
Người ở bên cạnh Thiệu Quần nhanh tay lẹ chân xông lên, túm lấy vai anh ta nện một đấm vào bụng anh ta.
Lê Sóc không hề phòng bị, bị đánh đến gập cả eo xuống, đau đớn nôn khan.
Lý Trình Tú và Adrian đang ngồi trước bàn chơi bài xì phé bị dọa đến choáng váng, sững sờ ngồi nhìn chuyện chỉ xảy ra trong vòng mấy giây này.
Ba người kia đều là bộ đội xuất ngũ chuyển nghề, bình thường làm bảo vệ trong mấy bar club của hắn, Lê Sóc sao có thể là đối thủ của bọn họ, huống chi ba người còn đồng thời nhào vào anh ta, hơn nữa mấy cú đậm nện vào người Lê Sóc đều rất mạnh tay.
Anh ta không hề có cơ hội đỡ đòn, đã bị bẻ quặp cánh tay đè xuống đất, lập tức váng đầu hoa mắt, nằm lết cả một lúc lâu mà vẫn không lấy lại được sức.
Thiệu Quần cũng xem như có thể trả lại mối thù lúc trước ở công ty của Lê Sóc bị anh ta sai bảo vệ đánh, mạnh mẽ trừng Lê Sóc một cái, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Lý Trình Tú.
Sau khi cơn khiếp sợ lúc mới đầu qua đi, Lý Trình Tú hoảng hốt kêu lên một tiếng "Lê đại ca" rồi chạy ào tới chỗ của Lê Sóc.
Thiệu Quần bước đến chắn trước mặt anh, túm gọn cánh tay của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Địt mẹ nó trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại Lê đại ca của anh thôi nhỉ, anh có thấy tôi không? Hả? Anh có thấy tôi không?"
Sao anh lại không nhìn tôi? Trước đây trong mắt của anh chỉ có tôi mà thôi!
Vẻ mặt Lý Trình Tú phẫn nộ nhìn hắn: "Thiệu Quần, cậu là thằng khốn, bỏ tôi ra."
Nhìn bóng dáng Lê Sóc bị người ta dùng đầu gối đè trên lưng từ đằng sau, trong lòng Lý Trình Tú vừa áy náy vừa khổ sở, vành mắt đỏ hoe.
Loại người như Thiệu Quần, rốt cuộc hắn còn có thể làm ra chuyện gì nữa? Rốt cuộc hắn còn muốn tổn thương anh như thế nào nữa mới hài lòng?
Thiệu Quần tức giận cười gằn: "Đúng tôi là thằng khốn, đây là ngày đầu tiên anh biết tôi khốn nạn à? Anh cho rằng đi theo Lê đại ca của anh thì có tương lai sáng sủa à? Tôi nói cho anh biết, mơ đi! Tôi còn chưa nói muốn bỏ anh thì anh đừng hòng đi theo thằng khác!"
Lý Trình Tú giơ tay lên muốn đánh hắn, Thiệu Quần túm lấy cánh tay còn lại của anh, bẻ quặp hai tay của anh ra đằng sau, đẩy cho một người đàn ông cao lớn trong đó: "Chuẩn bị xe đi."
Người kia bịt miệng Lý Trình Tú lại, mặc kệ anh vùng vẫy thế nào cũng vác người đi ra ngoài ngon lành.
Adrian là điển hình của loại người chỉ biết nói là giỏi, trừ cái miệng nói năng lanh lợi thì năng lực hành động thực tế gần như là bằng không, huống chi cậu thật sự chưa từng trải qua chuyện như thế này.
Nhưng tận mắt nhìn Lý Trình Tú sắp bị trói đi như vậy, cậu cũng không thể chỉ biết đứng nhìn. Thế là vội vàng chạy đến: "Thiệu Quần, anh đừng ngang ngược như vậy, mau thả người ra, anh điên rồi đúng không?"
Thiệu Quần lạnh lùng liếc cậu một cái: "Adrian, cậu đang đóng vai gì ở đây thế?"
Adrian sửng sốt, cả giận nói: "Mắc mớ gì đến anh, mau thả người ra, thả Lê Sóc ra ngay."
Thiệu Quần bước tới mấy bước ép sát cậu, đứng trên cao nhìn xuống, uy hiếp nói: "Chuyện nhà mình chưa giải quyết xong xuôi mà còn đi xía mõm vào chuyện của người khác nữa à? Thằng cháu trai của cậu đang lùng sục cậu khắp nơi đấy, cậu muốn quay về đoàn tụ với nó không?"
Mặt Adrian lập tức tái nhợt không còn một giọt máu, sợ hãi tức giận trừng mắt với Thiệu Quần.
Thiệu Quần đẩy cậu ra, chỉ vào mũi cậu nói: "Địt mẹ đừng có xía vào chuyện của tôi và Lý Trình Tú nữa, cậu trốn lâu như vậy chẳng qua chỉ bằng một cú điện thoại của tôi thôi."
Adrian vô thức giấu hai tay ra sau lưng, gương mặt hiện lên nét đau khổ, cậu cắn răng nói: "Ít nhất anh cũng phải thả Lê Sóc ra."
Thiệu Quần cười gằn, xua xua tay với kẻ đang đè Lê Sóc, lúc này người kia mới đứng dậy.
Lê Sóc cố gắng lồm cồm bò dậy từ trên đất, nhưng lồng ngực và lưng đều vô cùng đau đớn, tay chân cũng mềm nhũn.
Adrian vội vàng xông lên đỡ anh ta đứng dậy.
Trong mắt Thiệu Quần toát lên sự độc ác: "Họ Lê kia, mày nghe cho kỹ đây, Lý Trình Tú là của tao, thứ gì không phải của mình thì đừng nên tơ tưởng, còn dám đối chọi với tao thì tao nhất định sẽ khiến mày hối hận."
Lê Sóc ôm bụng, lau máu dính bên môi, vẻ mặt căm ghét: "Thiệu Quần, mày đúng là thằng súc vật mọi rợ, tất cả những chuyện mày làm chỉ khiến Trình Tú càng hận mày hơn thôi."
Lời này đánh thẳng vào điểm yếu của Thiệu Quần, mắt hắn đỏ ngầu: "Anh ấy có hận tao tới chết thì tao cũng sẽ không tặng anh ấy cho thằng khác."
Lê Sóc vừa sốt ruột vừa tức, một năm mới yên lành cứ thế thành ra như vậy, Lý Trình Tú còn bị Thiệu Quần bắt đi, Thiệu Quần mà muốn giấu người rồi thì anh ta còn có thể tìm ra sao. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng Thiệu Quần lại côn đồ đến độ công khai tới cướp người.
Lê Sóc lạnh lùng nói: "Thiệu Quần, người sẽ hối hận chắc chắn là mày."
Thiệu Quần khinh bỉ, lạnh lùng phách lối tuyên bố, nói: "Mày đừng mơ gặp lại anh ấy nữa."
Xoay người đi xuống lầu, Thiệu Quần nhanh chóng lao tới chiếc xe của mình.
Thiệu Quần vội vàng ngồi vào hàng ghế đằng sau, ôm chặt Lý Trình Tú vẻ mặt sợ hãi và tức giận vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, vành mắt hắn cũng thấy xon xót, không nhịn được gọi: "Trình Tú..."
Thân thể Lý Trình Tú vẫn cứ run cầm cập, anh biết rõ mình không thể đẩy Thiệu Quần ra được nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra, bởi vì Thiệu Quần chạm vào anh làm anh rợn cả tóc gáy. Trong không gian bí bách không chỗ nào trốn này, anh lại phải đối mặt với người làm anh vô cùng sợ hãi, trong lòng anh chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vì bị dồn đến đường cùng.
Thiệu Quần lại ôm anh càng chặt hơn.
Cảm giác ôm ấp đã lâu không gặp này, vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Người đàn ông trong lồng ngực dường như còn gầy hơn cả trước đây, lúc cánh tay của hắn choàng qua xương vai để ôm anh chặt hơn thậm chí còn cảm thấy hơi cấn tay.
Có lúc hắn cũng nghĩ không ra, một người đàn ông gầy yếu, nhát cấy, lúc nào cũng dễ khóc sướt mướt như thế này, tại sao chỉ đơn giản là đụng chạm mà cũng làm hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Cho dù là một chút độ ấm truyền đến từ da thịt cũng đủ làm hắn ấm áp, chỉ cần ôm anh thì dù là thân thể đông cứng cũng dần dần ấm lên.
Trái tim như có cảm giác tan ra, vừa xót vừa đau.
Lúc Thiệu Quần vẫn còn đê mê ôm Lý Trình Tú thì trên bả vai chợt thấy đau đớn.
Lý Trình Tú nước mắt giàn giụa cắn mạnh lên bả vai hắn.
Thiệu Quần nghiến răng: "Anh cắn, địt mẹ cắn vào vai làm đéo gì, có gan thì anh cắn vào đây này." Thiệu Quần giương cổ lên, để lộ động mạch chủ trước mặt anh.
Lý Trình Tú nhả ra, run rẩy nói: "Cậu thả tôi ra, tôi muốn về nhà."
Xe đã sớm chạy, Lý Trình Tú không biết Thiệu Quần sẽ dẫn anh đi đâu, nhưng bất kể là chỗ nào, chỉ cần có Thiệu Quần thì anh cũng không muốn đí.
Thiệu Quần cắn răng nói: "Về nhà? Nhà anh ở đâu? Lê Sóc cho anh cái phòng thì anh coi như là nhà, vậy lúc tôi tặng anh thì sao anh không cần, cái chỗ đó của hắn làm bằng vàng chắc?"
Lý Trình Tú dùng hai tay đè trước ngực Thiệu Quần, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Anh rất sợ Thiệu Quần, sức mạnh thô bạo trên đôi tay Thiệu Quần, mùi vị xâm lược trên người hắn, vẻ mặt hung tợn dữ dằn, cũng làm cho anh sợ hãi.
Lý Trình Tú sợ đến run rẩy cả người, co ro mình trong một góc, nghẹn ngào nói: "Tôi muốn về nhà."
Thiệu Quần đau đớn trong lòng, nâng mặt anh lên muốn hôn anh.
Hắn không biết phải làm sao nữa, hắn chưa từng đối phó với người như vậy, không biết phải bảo vệ mình như thế nào, phản kháng như thế nào, đánh trả như thế nào, Lý Trình Tú nói gì làm gì cũng dễ dàng làm hắn cảm thấy khó chịu, thế là hắn chỉ biết cố gắng cặn cái miệng này lại.
Lý Trình Tú xoay mặt sang chỗ khác, cần cổ nghiêng qua một độ cong thật lớn.
Thiệu Quần nắm cằm anh, ậm ờ đuổi theo anh, Lý Trình Tú đột nhiên giãy dụa điên cuồng: "Khốn kiếp, khốn kiếp!"
Cái đêm tàn bạo hôm đó có phải cũng bắt đầu từ một nụ hôn thô lỗ hay không? Anh không nhớ rõ, anh cũng không muốn nhớ lại, loại đau đớn nhục nhã kia, những khó xử và tuyệt vọng lúc nằm trong bệnh viện, tất cả đều giống như ác mộng, thoáng nhớ lại đều là những ký ức tanh tưởi đẫm máu.
Anh càng chống cự càng làm Thiệu Quần nóng ruột mù quáng muốn chiếm lấy.
"Đừng mà! Đừng mà! Thiệu Quần bỏ tôi ra, đừng mà, á –" Lý Trình Tú đột nhiên thét lên một tiếng bén nhọn, làm tài xế cũng sợ hoảng hồn, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn.
Thiệu Quần ngơ ngác, hắn cố gắng ôm chặt Lý Trình Tú, muốn cho anh bình tĩnh lại.
Lý Trình Tú gào khóc co mình lại: "Đừng chạm... Đừng chạm vào tôi, Thiệu Quần, cậu là, thằng khốn, cậu đừng chạm vào tôi..."
Thiệu Quần cảm thấy trái tim như bị ai móc ra, hắn lạnh lùng quát: "Anh sợ tôi làm gì, địt mẹ nó anh sợ tôi làm gì! Lê Sóc cũng có thể, vì sao tôi lại không thể, mẹ nó tại sao tôi không thể hả."
Lý Trình Tú ngước gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt lên, giọng nói khàn khàn: "Cậu là thằng khốn nạn."
Thiệu Quần nhéo cằm Lý Trình Tú mạnh mẽ hôn anh.
Không gian trong xe thật sự quá nhỏ, trong một lúc Thiệu Quần bị anh đánh túi bụi mấy cái, tức giận đến nỗi mắt hắn muốn lóe lên lửa.
Lúc hắn kề sát tới, Lý Trình Tú há miệng ra cắn mạnh.
Thiệu Quần lập tức bị đau, nhưng kiên quyết xông tới không chịu nhường bước. Trong đầu của hắn liên tục xuất hiện cảnh hôn hít thắm thiết mặn nồng của Lý Trình Tú và Lê Sóc lúc nãy, hắn cảm thấy mình sắp điên lên mất rồi.
Lý Trình Tú đau khổ nhắm đôi mắt lại, anh bị Thiệu Quần đè lên lưng ghế hôn đến ngạt thở, trong lòng lại không nhịn được cảm thấy đau đớn.
Thiệu Quần thở hổn hển bỏ anh ra, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của anh, đột nhiên chẳng thể nào nổi nóng nữa, hắn chỉ cảm thấy đau lòng.
Người đã từng mang vẻ mặt ngại ngùng và dịu dàng hôn môi với hắn, có phải là cùng một người với người trước mặt hay không?
Anh không cười với hắn nữa, trong mắt của anh đã chẳng còn dịu dàng và yêu thương, anh còn có thể yêu hắn nữa không? Tất cả những thứ của ngày xưa, liệu có thể tìm về hay không?
Thiệu Quần cảm thấy sợ hãi, nếu như bọn họ không thể như lúc trước, vậy hắn nên làm gì đây?
Lý Trình Tú vùi mặt vào cánh tay của mình, cũng không ngẩng đầu lên nữa.
Thiệu Quần vẫn khăng khăng cố chấp ôm anh, nhưng hắn cảm thấy cho dù mình có dùng sức tới cỡ nào đi nữa thì căn bản cũng không thể ôm lấy anh, Lý Trình Tú giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào, mà hắn cũng không thể buông tay, hắn sợ mình rơi xuống.
Xe nhanh chóng chạy đến địa điểm cần đến, đây là một chỗ xưa nay Lý Trình Tú chưa từng đến bao giờ.
Lúc Thiệu Quần muốn ôm anh xuống xe, bị anh né tránh, tự mình lảo đảo xuống xe.
Anh hờ hững mặc Thiệu Quần kéo mình vào nhà, cửa lớn ầm một tiếng đóng lại, từng tiếng khóa cửa như thể từng cái đinh đóng thẳng vào trong lòng anh.
Anh một thân một mình, thậm chí trên chân vẫn còn mang dép lê, cứ thế bị Thiệu Quần dẫn đến một chỗ xa lạ, anh không biết thứ gì đang chờ đợi anh, cho dù hoảng sợ nhưng không thể không đối mặt với người kia một lần nữa.
Thiệu Quần duỗi tay lau mặt một cái, môi như nặng ngàn cân, sau vài lần đắn đo, cuối cùng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực, cắn răng nói: "Anh, anh có ngủ với gã ta chưa."
Gương mặt Lý Trình Tú thê thảm, nét mặt vô cảm nhìn hắn.
Thiệu Quần cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài.
Hắn thật sự thành kính cầu nguyện rằng Lý Trình Tú có thể phủ nhận.
Ở trong lòng của hắn, Lý Trình Tú sạch sẽ như một dòng suối trong, là thứ trong trắng đẹp đẽ mà chỉ có mình hắn chiếm được, là đồ vật của một mình hắn. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được cảnh anh bị một thằng đàn ông khác xâm phạm, giống như có người xâm phạm vợ của hắn vậy, hắn nghĩ mình sẽ điên mất.
Nét mặt Lý Trình Tú khẽ thay đổi, đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói: "Có."
Thiệu Quần lập tức như bị sét đánh, đôi mắt phút chốc đỏ ngầu, hắn bóp cổ Lý Trình Tú ấn anh lên tường, cả gương mặt đều vặn vẹo, lạnh lùng nói: "Anh nói lại lần nữa."
Đôi mắt Lý Trình Tú tràn đầy sự hoảng sợ, nhưng vẫn run lẩy bẩy nói: "Có."
Thiệu Quần dùng đầu ngón tay vuốt ve động mạch trên cổ anh, run rẩy nói: "Gã ta, gã ta ép buộc anh, đúng không?"
Vẻ mặt Lý Trình Tú toát lên sự buồn đau thê thảm, lên án nói: "Anh ấy không phải cậu."
Anh ấy không phải cậu.
Anh ấy không phải cậu.
Con ngươi của Thiệu Quần nhanh chóng co rụt lại, hắn từ từ thả lỏng bàn tay đang bóp cổ anh, nhưng nắm đấm cứng rắn trong nháy mắt ập đến trước mặt Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú nhắm chặt đôi mắt lại.
Đau đớn như trong dự đoán cũng không ập đến, bên tai của anh lại vang lên tiếng rầm thật lớn.
Lý Trình Tú nghiêng mặt sang một bên, chỉ thấy nắm đấm của Thiệu Quần nện lên tường, máu tươi chảy ra từ bàn tay nhuộm đỏ mặt tường trắng như tuyết.
Thiệu Quần giơ nắm đấm lên, tàn nhẫn nện từng dấm từng đấm lên mặt tường cứng rắn, giống như đang tự hành hạ bản thân, liên tiếp đánh từng quyền từng quyền lên mặt tường cứ như thể làm vậy là có thể giảm bớt một ít đau đớn.
Khi còn nhỏ giáo viên chuyên nghiệp đã dạy hắn rất nhiều cách phòng thân, tấn công từ góc độ nào, làm gì để đỡ đòn, hắn đều biết rõ tất cả, nhưng không một ai nói cho hắn viết, có người muốn moi tim hắn ra thì hắn phải làm gì.
Cả đời này hắn chưa bao giờ hẹn hò, tình gì đó yêu gì đó, sao hắn có thể hiểu được đây? Hắn khó khăn lắm mới gặp được một người làm hắn muốn yên ổn bảo vệ, nhưng hắn lại làm người đó chạy vào vòng tay của kẻ khác.
Đã lớn tới chừng này nhưng đây người mà hắn quan tâm nhất, bất kể là lúc còn nhỏ hay là bây giờ, hắn không biết nỗi đau đớn xé ruột xé gan này có phải vì thứ gọi là tình yêu hay không, hắn chỉ biết hắn nắm giữ được Lý Trình Tú rồi, nắm giữ hoàn toàn trong lòng bàn tay.
Bình thường hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện ai ai ai vì ai ai ai mà yêu đến chết đi sống lại, hắn cảm thấy cực kỳ khinh thường, hắn nghĩ loại chuyện ngu ngốc như vậy tuyệt đối không phải là chuyện mà hắn có thể làm ra được. Mãi đến tận khi hắn gặp Lý Trình Tú, hắn rung động, hắn dần dần học cách đối xử tốt với anh, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống lâu dài với anh. Nếu như đây chính là tình yêu, có phải nên cho phép hắn phạm sai lầm hay không, hắn không có kinh nghiệm, hắn sai lầm, hắn làm hỏng mọi chuyện, hắn còn có thể bắt đầu lại không? Lý Trình Tú anh không thể xoay người bỏ đi như vậy, không thể làm hắn lún sâu như vậy, còn muốn quăng một tảng đá lớn lên người hắn nữa.
Lý Trình Tú nhìn vết máu đỏ tươi trên tường, đâm vào lòng đến đau đớn, vài lần anh định ngăn cản, nhưng có làm thế nào cũng không thể mở miệng được, anh chỉ đành nhắm mắt lại, thậm chí nín thở, anh sợ nếu như mình không kéo căng cả người thì anh sẽ sụp đổ mất.
Cũng không biết Thiệu Quần đã nện lên tường bao lâu, mãi cho đến khi bàn tay be bét máu thịt đỏ tươi, nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích nổi, thì hắn mới dừng lại.
Nước mắt giàn giụa khắp cả gương mặt của Lý Trình Tú, anh cũng không dám mở mắt ra.
Chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng đóng cửa.
Anh lại mở mắt ra, căn nhà to lớn chỉ còn lại mỗi mình anh.
Vết máu đỏ tươi ngay sát bên cạnh anh, nhìn rợn cả người.
Lý Trình Tú trượt xuống theo vách tường, ngồi co ro trên mặt đất, ôm đầu gối đau đớn khóc thành tiếng.
Lý Trình Tú mất cả buổi tối lật tung tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng cũng không tìm được chìa khóa dự bị, anh bị Thiệu Quần nhốt trong phòng.
Anh không thể ra ngoài, không thể nào gọi điện thoại, tầng lầu cao như vậy, thậm chí anh cũng không thể nào cầu cứu những người khác.
Bận rộn suốt cả buổi, mắt thấy trời sắp sáng rồi, anh thật sự không kìm được cơn mệt mỏi, ngồi nghiêng trên ghế sô pha mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Anh vừa thức dậy đã lạnh run cả người, cố gắng muốn tỉnh ngủ nhưng vẫn không tỉnh nổi, cũng không biết anh đã trải qua cảm giác đày đọa này bao lâu nữa, mãi đến khi cơ thể bị thứ gì đó bọc lại, một đôi tay ấm áp mạnh mẽ ôm choàng lấy anh, anh mới yên lòng ngủ thiếp đi.
Lý Trình Tú cũng không ngủ quá lâu, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng khách, sáng chói mắt.
Lý Trình Tú mơ màng thức dậy, lại phát hiện ra trước mặt mình có thêm một cánh ta.
Anh bỗng nhiên tỉnh hẳn, hơi nhổm người dậy nhìn thử, trên người mình đắp mền kỹ càng, nửa người trên bị Thiệu Quần ôm, tay hắn khoác lên vai của mình, bày ra dáng vẻ bảo vệ.
Lúc này Thiệu Quần cũng từ từ mở mắt ra, hắn vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, Lý Trình Tú đứng dậy, hai chân của hắn tê rần không nhúc nhích nổi.
Hắn vừa định duỗi tay chạm vào Lý Trình Tú, Lý Trình Tú đã căng thẳng nhảy bật xuống khỏi ghế sô pha, chạy nhanh vài bước đến cửa lớn, cố gắng vặn tay nắm cửa, sau khi phát hiện cửa lớn vẫn bị khóa trái, anh mới chán nản bỏ tay xuống.
Thiệu Quần miễn cưỡng đứng dậy, loạng choà loạng choạng bước đến sau lưng anh, ôm lấy anh.
Lúc này Lý Trình Tú mới ngửi thấy trên người hắn toàn là mùi rượu.
Giọng nói của Thiệu Quần khàn đặc như biến thành một người khác, hắn dùng giọng loáng thoáng như đang cầu xin, ngập ngừng nói: "Trình Tú, tôi không kết hôn, không kết hôn nữa, anh không chấp nhận được... Tôi sẽ không kết hôn, chúng ta làm hòa được không, hửm? Chúng ta làm hòa nhé."
Sao Lý Trình Tú có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn được nữa, lời này anh nghe chẳng khác gì đang tát một bạt tai vào mặt anh, vừa đau vừa khó xử.
Anh không quên được những gì Thiệu Quần đã nói với anh trong đêm đó.
Thiệu Quần muốn một thằng đàn ông không thể sinh con để làm gì cơ chứ? Hắn lại muốn gạt anh nữa rồi.
Lý Trình Tú tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn, xoay mặt về phía hắn, dựa sát lưng vào ván cửa: "Thả tôi về đi."
Trong mắt Thiệu Quần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hai tay hắn chống lên hai bên mặt Lý Trình Tú, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không thả anh đi, anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh đi tìm Lê Sóc sao? Tôi muốn khiến anh không bao giờ gặp lại gã ta nữa, anh chỉ có thể ở bên tôi, chỉ có thể là tôi thôi."
Lý Trình Tú bị sự điên cuồng và cố chấp trong mắt Thiệu Quần dọa đến lạnh sống lưng.
Anh đã sớm biết cách làm việc của Thiệu Quần rất khác so với người bình thường, lúc nào cũng làm ra những chuyện mạnh bạo ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không ngờ rằng Thiệu Quần thật sự định nhốt anh lại.
Tức giận và đau đớn trong lòng Lý Trình Tú như sắp tràn bờ đê.
Nếu Thiệu Quần có chút xíu gì đó xem anh một con người thì sao hắn lại đối xử với anh như vậy?
Thiệu Quần hơi ngơ ngẩn nhìn anh, duỗi bàn tay bị băng bó nhiều lớp băng gạc lên nhẹ nhàng vuốt tóc anh: "Chúng ta cứ giống như ngày xưa không được sao? Tôi xin hứa rằng tôi sẽ đối xử tốt với anh, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết, Trình Tú, anh hãy đối xử với tôi như ngày xưa được không?"
Trong mắt Lý Trình Tú toàn là lạnh lùng, tim của anh cũng lạnh lẽo.
Thiệu Quần vô cùng hoảng hốt: "Không, không giống như xưa nữa, tôi sẽ tìm một người giúp việc nhé, anh không cần làm việc nhà, thế nhưng anh có thể nấu cơm cho tôi không, tôi muốn anh cơm anh nấu... Không cần ngày nào cũng nấu đâu..."
Thiệu Quần không thể thốt nên lời nữa, ánh mắt Lý Trình Tú tựa như dao găm, khoét đến đâu cũng làm hắn đau đớn ran rát.
Lý Trình Tú trong trí nhớ của hắn, là một người dịu dàng đến cỡ nào cơ chứ, anh chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Từ đó đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt như vậy của anh, giống như là, giống như là đã hoàn toàn đánh mất hy vọng với hắn rồi.
Thiệu Quần không biết lần này có phải là mình lại làm sai gì hay không.
Nhưng hắn đã hết cách rồi, hắn không thể trơ mắt nhìn Lý Trình Tú và Lê Sóc đầm ấm vui vẻ bên nhau, đến bây giờ hắn vẫn rất hối hận vì sao ngày đó mình không đâm Lê Sóc mấy dao cho hả dạ.
Ngoại trừ hạn chế hành động của Lý Trình Tú thì hắn cũng không còn cách nào để giữ người này được cả.
Hắn tính đợi đến khi giải quyết chuyện này xong xuôi cả rồi thì hắn sẽ dẫn Lý Trình Tú về Bắc Kinh, chỗ đó dù sao cũng là địa bàn của hắn, cho dù hắn có nhốt người cả đời thì cũng sẽ không cho anh rời khỏi mình.
Cuộc sống mà không có Lý Trình Tú, anh thật sự không dám nghĩ tới. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày hắn sẽ cố chấp với một người đến mức điên cuồng như vậy, cũng chỉ có mạnh mẽ giam giữ người này ở bên cạnh mình thì hắn mới có thể yên lòng.
Thiệu Quần nói được là làm được, thật sự cứ như vậy nhốt Lý Trình Tú lại trong nhà.
Hắn ảo tưởng rằng bọn họ có thể quay về cuộc sống như trước kia.
Mỗi sáng sớm thức dậy, có thể nhìn thấy bữa sáng nóng hổi phong phú đa dạng, buổi tối quay về, trên bàn đã bày sẵn cơm nước, còn có một người mỉm cười dịu dàng chờ đợi hắn.
Trong lúc Lý Trình Tú không có ở đây, hắn phải nhờ vào những ký ức vụn vặt để xoa dịu mình, mãi đến khi ký ức cũng không còn tác dụng nữa.
Đáng tiếc đợi khi hắn thỏa hiệp rồi, hắn cúi đầu rồi, Lý Trình Tú cũng không bằng lòng vì hắn làm bất cứ chuyện gì nữa.
Hắn chất nguyên liệu nấu ăn được người đem tới vào nhà bếp, sau đó nhìn Lý Trình Tú quay lưng về phía hắn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn thật lâu. Hắn đi tới, kề sát vào anh, dùng giọng nói thương lượng mang theo sự mong đợi, nói: "Trình Tú, nấu cơm cho tôi đi, hôm nay là mùng một năm mới..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro