Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Edit & Beta: Mờ Mờ

Năm mới cuối cùng cũng đến trong sự rộn ràng.

Ở thành phố với rất nhiều người vùng khác như thế này, chỉ có dịp sau Tết mới có thể lộ ra sự yên tĩnh và lạnh lẽo hiếm thấy.

Hôm chiều ba mươi Tết, xe và người đi đường rất ít, phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ cần là người có nhà thì ai lại không vội vàng về nhà sum họp quây quần bên gia đình trước khoảnh khắc bắt đầu một năm mới?

Từ giờ cơm trưa Adrian đã mò tới nhà của Lý Trình Tú, vừa vào cửa đã bắt đầu la làng đòi cọ cơm trưa ngày ba mươi cho đến mùng một, mùng hai, mùng ba.

Sáng sớm Lê Sóc cũng chạy đến giúp đỡ.

Tuy rằng chỉ có ba người cùng nhau ăn Tết, nhưng bữa cơm đêm ba mươi không thể làm cẩu thả qua loa.

Lê Sóc vô cùng vui vẻ làm phụ bếp cho bếp trưởng chuyên nghiệp Lý Trình Tú, luôn miệng khen ngợi tâng bốc anh không ngừng, Lý Trình Tú thì ngại ngùng cười cười. Adrian vừa vào nhà là đã ôm một hộp quả hạt dẻ thật to vùi mình trên ghế sô pha xem tivi, chẳng hề có ý đi giúp đỡ. Vừa ăn còn vừa lẩm bẩm: "Úi chà Tú Tú là anh đổi sô pha rồi à, cái ghế sô pha này thoải mái thật ấy, vợ chồng hai người cũng hạnh phúc ghê nhỉ."

Lý Trình Tú rót cho cậu ta một ly nước, giải thích: "Đây là, nhà của Lê đại ca, anh ấy muốn đổi..."

Adrian cười hì hì: "Ôi trời anh ấy đổi còn không phải vì anh à."

Lê Sóc đi đến cười nói: "Anh đổi ghế sô pha là vì em, để em ôm đồ ăn vặt xem tivi nhìn bọn anh chạy tới chạy lui còn mình thì nằm đó không thèm đụng tới móng tay."

Adrian không biết xấu hổ cười: "Lê đại ca, anh nhìn nè." Cậu duỗi bàn tay ngọc ngà đến trước mặt Lê Sóc: "Vừa làm móng tay xong, đắt lắm đó, sao anh nỡ bắt em làm việc hả?"

Lê Sóc đập tay cậu một cái: "Nếu không làm thì im lặng ăn đi, tay thì ăn miệng thì nói, không thấy mệt à?"

Adrian liếc nhìn Lý Trình Tú với ánh mắt quyến rũ: "Tú Tú còn chẳng nói gì em mà, chỉ có Tú Tú tốt."

Lý Trình Tú ha ha bật cười một tiếng, nhắc nhở cậu nói: "Ăn từ từ thôi, cái này khô lắm, uống nước."

Adrian nhảy bật lên khỏi ghế sô pha, ôm Lý Trình Tú hôn một cái, luôn miệng gào lên: "Tôi yêu anh chết mất, được rồi mau đi nấu cơm đi, cua xào bánh mật của tôi phải bỏ nhiều ớt chút nhé..."

Trong trí nhớ của Lý Trình Tú, từ sau khi bố anh bỏ mẹ con anh đi thì anh chưa bao giờ ăn Tết cho đàng hoàng.

Khi còn bé nhìn nhà người ta giăng đèn kết hoa vui vẻ nhộn nhịp, anh còn khóc thầm, sau này đã trở nên chết lặng.

Đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng sắp bước sang tuổi 30, lại có thể ăn Tết với hai người bạn mới quen chẳng được bao lâu, sự biết ơn và niềm vui trong lòng anh đã chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Mỗi một công đoạn sơ chế bữa cơm Tất niên, anh đều bỏ ra rất nhiều công sức. Anh không có những sở trường khác, chỉ có thể dùng thứ này để bày tỏ lòng biết ơn của anh.

Đây là một bàn cơm nước phong phú đầy đủ hương vị màu sắc làm người ăn nhìn mà thèm thuồng chảy nước dãi ba thước.

Adrian nhảy nhót đến trước bàn ăn giống như một con khỉ vui vẻ, hớn hở đến nỗi đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Tầng Lý Trình Tú ở khá là cao, lúc này ngoài cửa sổ là từng tiếng pháo hoa rộn rã, ánh lửa rực rỡ đôi khi có thể soi sáng cả bầu trời đêm, không khí ngày Tết dạt dào đốt cháy cả ba người, trên mặt họ đều toát lên nụ cười vui mừng.

Ba người ngồi quây quần bên bàn ăn, thưởng thức món ăn ngon mà Lý Trình Tú đã chuẩn bị suốt cả ngày, ai nấy đều khen không dứt lời.

Adrian vừa ăn vừa không nhịn được lắm mồm: "Tú Tú à, tôi hối hận giới thiệu anh cho Lê Sóc ghê á, nếu không anh quen tôi đi, tôi cũng nuôi anh nổi mà, thật đó, chỉ cần tay nghề này của anh thì tôi có thể sống thêm hai mươi năm luôn đấy."

Lê Sóc cười cầm đũa gõ lên đầu cậu: "Ăn cơm của em đi."

Adrian không để ý tới anh ta, háo hức kề sát mặt đến trước mắt Lý Trình Tú: "Tôi nói thật đó, anh theo tôi đi mà. Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh."

Lý Trình Tú cũng đã sớm quen với việc cậu nói đùa và thỉnh thoảng lên cơn điên, bèn nhẹ nhàng mỉm cười, thuận miệng trả lời: "Ừ."

Trong suốt cả bữa cơm, tiếng cười đùa của ba người không dứt, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Cơm nước xong Lê Sóc bèn giúp anh dọn dẹp nhà bếp, sau đó cùng ngồi trên ghế sô pha với Adrian xem chương trình cuối năm, nghe Adrian vừa xem vừa chửi tên này ngu ngốc tên kia cũng ngu ngốc.

Lý Trình Tú để hai cái ghế bên cạnh, một cái cho mình ngồi, một cái khác để thau bột mì, vừa trò chuyện xem tivi vừa chuẩn bị sủi cảo.

Sau khi Trà Bôi ăn uống xong xuôi thì nằm nhoài trên đùi anh ngủ say sưa ngon lành, trong mơ còn thỉnh thoảng lấy móng vuốt chùi miệng, vô cùng ngon giấc.

Anh nhớ lại lúc còn bé gia đình anh cũng như thế này.

Ăn cơm Tất niên xong, anh và bố anh sẽ xem chương trình cuối năm, mẹ anh ngồi bên cạnh, vừa nhào bột vừa nói chuyện với bọn họ, lúc đó bình yên hạnh phúc, là quá khứ đã qua mãi mãi không thể quay trở lại.

Lý Trình Tú cảm thấy đây hẳn là một năm mới anh mãi mãi không thể quên được.

Thiệu Quần cũng cảm thấy như vậy, chỉ là năm mới này hẳn là một năm bết bát nhất trong cuộc đời của hắn.

Lúc ba người Lý Trình Tú ngồi trong phòng vui vẻ quây quần ăn Tết, Thiệu Quần một mình ngồi trong xe ngơ ngác nhìn ánh đèn bên cửa sổ sát đất của nhà bọn họ.

Đêm ba mươi Tết, hắn cãi nhau tung trời với người nhà, hắn lớn tới chừng này nhưng đây là lần đầu tiên một mình đón Tết, trước đây mỗi khi đến Tết, chỉ nhận điện thoại chúc Tết thôi cũng đã nghe đến nhũn cả tay.

Sau khi người theo dõi Lê Sóc tìm ra chỗ ở của Lý Trình Tú, hắn ngồi dưới lầu nhà anh không ăn không uống đợi suốt một ngày.

Hắn cũng không muốn làm gì cả, chỉ mong được ở gần anh thêm một chút thôi.

Hôm nay hắn không muốn đến gây rối, thứ nhất là hắn sợ nhìn thấy cảnh Lý Trình Tú và Lê Sóc thân mật vui vẻ. Thứ hai là, hắn cảm thấy nếu như đến cả một năm mới yên lành mà mình cũng không cho anh được, vậy anh sẽ càng chống cự hắn.

Cách một lớp cửa sổ sát đất ánh lên ngọn đèn vàng ấm, hắn chỉ biết ngồi ảo tưởng xem Lý Trình Tú sẽ làm gì bên trong đó.

Có phải đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp chuẩn bị từng món ăn thật ngon miệng.

Xem tiết mục hài kịch vớ vẩn trên tivi cũng sẽ vô cùng vui vẻ.

Hắn ước ao rằng mình có thể cùng anh đón một cái Tết đầm ấm vui vẻ.

Thiệu Quần biết mình bị trúng tà rồi.

Từ sau khi Lý Trình Tú bỏ đi, thức ăn người khác nấu hắn chẳng ăn được mấy miếng, cho dù có bao nhiêu cậu trai xinh đẹp hắn cũng không hứng nổi, buổi tối nằm trên chiếc giường lạnh lẽo duỗi tay chẳng tới mép giường, hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cô đơn khó ngủ. Sự cố chấp đối với người này làm hắn sợ hãi, làm lòng hắn dấy lên cảnh báo mạnh mẽ, nhưng hắn không thể khống chế bản thân được nữa.

Hắn nghĩ, hắn thật sự thích Lý Trình Tú này rồi. Đổi lại là kẻ khác có người mới thì hắn đã sớm kêu người ta cút đi, nhưng nếu là Lý Trình Tú, hắn vẫn muốn cướp anh về, cho dù phải ép buộc bản thân mình mất trí nhớ thì hắn cũng không muốn chắp tay dâng anh cho kẻ khác.

Tiếng pháo hoa ngoài xe vang lên bên tai không dứt, bầu trời không ngừng phát sáng, niềm vui của năm mới được đẩy lên đến đỉnh điểm theo kim đồng hồ gần chỉ đến không giờ.

Cánh cửa sổ sát đất mà Thiệu Quần đang nhìn chằm chằm đột nhiên mở ra, trong lòng hắn run lên, đôi mắt nhìn chăm chú vào ban công tầng năm.

Lý Trình Tú cầm cây pháo hoa trong tay, vừa nói vừa cười bước ra ngoài với Adrian.

Thiệu Quần thấy người đứng bên cạnh Lý Trình Tú là Adrian thì hơi lấy làm lạ, nhưng hắn chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn lên bóng dáng gầy gò kia.

Adrian cầm bật lửa chạy loanh quanh Lý Trình Tú như thể một đứa trẻ, đốt cây pháo hoa chĩa về phía bầu trời, phấn khích thét lên.

Trong tay Lý Trình Tú cũng cầm một cây, im lặng cười cười.

Thiệu Quần mê mẩn nhìn anh.

Chẳng qua chỉ là khoảng cách ba mươi, bốn mươi mét, nhưng lại xa xăm như cách trở núi đồi.

Lát sau, Adrian xoay người đi vào phòng, khi một bóng người cao lớn bước ra từ trong nhà, sắc mặt Thiệu Quần lập tức thay đổi.

Lê Sóc vừa cười vừa đi về phía Lý Trình Tú: "Cái đồ ngốc Adrian kia, đốm lửa bắn dính lên áo len rồi."

Lý Trình Tú bật cười ha ha: "Không dính lên người chứ."

"Yên tâm, không có." Lê Sóc nhẹ nhàng đứng sau lưng anh, không nhịn được ôm lấy eo anh từ đằng sau, gác cằm lên bả vai anh.

Cơ thể Lý Trình Tú hơi cứng đờ: "Lê đại ca..."

Lê Sóc nhẹ giọng nói: "Trình Tú, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

"Trình Tú, năm mới này, chúng ta có thể phát triển hơn một chút không, tôi muốn bảo vệ cậu, có thể cho tôi một danh phận không?"

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, vành mắt hơi nóng lên.

"Trình Tú, rất nhiều người đều trải qua thất bại trong tình cảm, thế nhưng chúng ta đều phải đứng dậy tiếp tục bước về phía trước, đi tìm người phù hợp. Quên hết quá khứ đã qua đi, thử với tôi, được không?"

Trong lòng Lý Trình Tú tràn đầy lo lắng và không chắc chắn, nhưng anh không nghĩ ra được lý do nào để từ chối Lê Sóc.

Đây là một người tốt, một người xứng đáng để anh kính trọng. Anh đã yêu sai người, ông trời bằng lòng cho anh một cơ hội để anh không còn cô đơn nữa, vậy anh có lý do gì để bỏ lỡ nó?

Anh muốn có một người bầu bạn, anh không muốn cô đơn đến cuối đời. Lê Sóc dành cho anh sự quan tâm và tôn trọng, giúp đỡ anh, mối tình này đi đến đây như một lẽ đương nhiên, anh nên quên Thiệu Quần đi, dành hết tình cảm cho người này.

Lê Sóc nhẹ nhàng cọ má lên cổ Lý Trình Tú, dịu dàng hỏi: "Trình Tú, được không?"

Trong lòng Lý Trình Tú không thôi chua xót, anh nhắm mắt lại, chầm chậm gật đầu: "Được."

Lê Sóc vui vẻ nở nụ cười, kề sát mặt đến trước mặt anh, hất cằm lên ra dấu.

Lý Trình Tú thấy không quen lắm nhưng vẫn quay mặt sang, dưới bầu trời đêm rực rỡ được điểm xuyết bằng pháo hoa chói lọi, ôm hôn thân mật với Lê Sóc.

Nụ hôn này cũng không kéo dài quá lâu, Adrian lại chạy ra từ trong phòng, sáp đến gần bọn họ la hét, ba người nhanh chóng vào nhà.

Thiệu Quần ngồi trong xe, cứng đờ nhìn hình ảnh này, tuy rằng nhiệt độ trong xe tận hai mươi bảy, hai mươi tám độ, hắn vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lồng ngực truyền đến cơn đau đớn cùng cực mà hắn khó thể chịu đựng nổi, hắn cảm thấy mình sắp không thể thở nổi nữa rồi.

Tên họ Lê kia cứ thế thay thế chỗ của hắn, Lý Trình Tú cứ vậy ân ái mặn nồng với kẻ khác, chỉ còn lại mình hắn trong đêm cuối năm ngồi dưới lầu nhìn lén, hắn cũng không biết nên oán ai hận ai đây.

Thiệu Quần run rẩy lấy điện thoại di động trong túi ra, khởi động máy gọi điện cho trợ lý của hắn.

Đầu dây bên kia điện thoại rộn rã tiếng pháo hoa và tạp âm từ tivi, vô cùng ồn ào: "Alô? Thiệu tổng? Năm mới vui vẻ?"

Thiệu Quần không nhịn được nâng cao âm lượng: "Tìm một chỗ yên lặng."

Đầu dây bên kia điện thoại như đi vào trong phòng, yên lặng hơn rất nhiều: "Thiệu tổng..."

"Chuyện tôi kêu cậu đi điều tra sao rồi?"

"Tôi đã điều tra những hạng mục trong mấy năm qua của công ty kế toán Lê Sóc, tôi phát hiện ra năm trước có một bài báo về vụ phá sản của công ty nhà đất có thể nhúng tay vào."

"Nói."

"Năm đó công ty nhà đất này thế chấp một mảnh đất cho ngân hàng, bởi vì quá hạn chưa thanh toán nên bị chính phủ thu hồi không bồi thường tiền, mà sở dĩ nguyên nhân không thanh toán là vì dính dáng đến những vấn đề về quyền tài sản khác, thật ra từ đó đến giờ ngân hàng chưa lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có người bảo tên đảm nhiệm vị trí giám đốc ngân hàng lúc đó quen biết với ông chủ của công ty kia, biết rõ mảnh đất này có vấn đề nhưng vẫn ký giấy cho vay, mà quan hệ của hai người này là do Lê Sóc làm trung gian. Đồng thời sổ sách của công ty nhà đất này còn qua tay công ty của Lê Sóc, trước khi công bố phá sản không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì, tổng cộng vay hơn một tỷ từ hai ngân hàng, sau khi nộp đơn phá sản, do khoản tiền quá lớn nên nghe nói cục thuế cũng tham gia vào chuyện này, nhưng lại không tìm được bất kỳ chứng cứ bất lợi nào với Lê Sóc."

"Cậu thấy thế nào?"

"Tên Lê Sóc vô cùng thông minh, cho dù gã làm giả sổ sách cũng cực kỳ tinh vi, không có sơ hở, chỉ với những thông tin mà tôi có được thì thật sự không thể làm gì cả. Trừ phi có thể tìm được ông chủ của công ty nhà đất kia."

"Có thể tìm được người kia không?"

"Khó lắm, không biết hắn ta đã trốn ở xó xỉnh nào nữa, mấy năm qua cũng không thấy tăm hơi, nếu như tìm ra được hắn ta thì có thể một phát cắn chết Lê Sóc."

"Nghĩ cách nào tìm đi, với cả tiếp tục tìm chứng cứ, cho dù không phải là chứng cứ xác thực nhưng tôi cũng sẽ có cách làm cho gã sống không yên. Chỉ cần có lý do đầy đủ là tôi có thể tìm người điều tra gã, một khi bắt đầu điều tra, dù cuối cùng có điều tra ra được cái gì hay không thì cũng có thể quậy hắn long trời lở đất, cho công ty của gã dẹp tiệm." Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi nói.

Trợ lý Chu im lặng nghĩ ngợi một lát: "Như vậy phải cần một thế lực rất lớn..." Thật ra hắn ta muốn nói là, vì ba cái chuyện tranh giành người tình thế này có đáng hay không, nhưng mà cầm tiền của người ta thì phải làm việc, hắn ta không tiện nói gì, nhưng trong lòng vẫn khá xem thường.

Lúc này Thiệu Quần sao còn nghe lời hắn ta nữa: "Tiểu Chu, bây giờ cậu gọi mấy người Vương Giang tới đây, tôi gửi địa chỉ cho cậu."

"Hả? Để làm gì?"

"Con mẹ nó tôi đếch chịu nổi, hôm nay nhất định phải bắt Lý Trình Tú đi."

"Hả?" Trợ lý Chu đắn đo nói: "Thiệu tổng, bây giờ đã hơn một giờ rồi..."

"Nhảm l*n! Chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ ngủ một giấc thức dậy luôn à?"

"Nhưng mà, đang ăn Tết, ai lại chịu ra ngoài chứ."

"Có tiền thì chịu ngay thôi, đây là chuyện của cậu, tôi cho cậu bốn mươi phút." Thiệu Quần quả quyết cúp điện thoại, vẻ mặt u ám nhìn cửa sổ sát đất vẫn còn sáng đèn kia, ngón tay gõ trên vô lăng theo nhịp.

Trong xe ngoại trừ tiếng gõ nhẹ "cộp cộp" ra thì yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng kim đồng hồ đeo tay. Hắn nóng lòng muốn xông vào căn phòng ngăn cách giữa hắn và Lý Trình Tú này, cướp người của hắn về.

Hắn không quan tâm đến bất cứ thủ đoạn gì, bản chất của Thiệu Quần hắn chính là một tên côn đồ, chiêu nào dùng được thì hắn dùng chiêu đó, hắn đã chẳng còn quan tâm gì đến chuyện Lý Trình Tú có bài xích hắn thêm hay không, chuyện gì cũng chẳng quan trọng hơn việc phải nhìn Lý Trình Tú thắm thiết với kẻ khác.

Hắn muốn khiến gã quỷ Tây Lê Sóc kia không bao giờ tìm ra được Lý Trình Tú, còn muốn gã mãi mãi không thể quay về Trung Quốc được nữa.

Hắn cũng muốn cả đời này Lý Trình Tú không bao giờ có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Hiệu suất làm việc của trợ lý Chu cực cao, chưa đến nửa tiếng đã lái xe dẫn theo ba người đến, người nào người nấy đều thân hình cao lớn, nhìn là biết từng được huấn luyện chuyên môn.

Thiệu Quần dẫn người lên lầu, bấm chuông cửa.

Bên trong truyền đến giọng nói của Lê Sóc: "Ai vậy?" Trợ lý Chu thấp giọng nói: "Chào anh, tôi là hàng xóm của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro