Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Edit: Sweetheart

Buổi tối, Lê Sóc đến nhà Lý Trình Tú.

Dạo này sau khi tan tầm anh ta đều sẽ đến chỗ Lý Trình Tú ăn cơm, dù phải tăng ca đến khuya cũng phải ghé qua ăn bữa khuya mới chịu.

Lý Trình Tú cũng chuẩn bị xong cơm nước cho anh ta từ sớm rồi.

Anh vừa mở cửa đã sợ hết hồn vì gò má bầm tím của Lê Sóc.

"Đây là bị sao thế?"

Lê Sóc cười cười: "Không sao đâu."

Lý Trình Tú để anh ta vào trong nhà, ở phía sau hỏi đến cùng: "Đau không? Rốt cuộc là làm sao thế?"

Trong ấn tượng của cậu, Lê Sóc không phải người nóng tính, anh ta luôn vô cùng tỉnh táo phân tích mặt có lợi và hại của mọi việc, ít khi làm ra những hành động vô dụng, dù cho có gặp cướp, sợ cũng sẽ bình tĩnh đưa tiền để tránh gặp phiền phức.

Lê Sóc như thế thì sao có thể đánh nhau với người ta cơ chứ?

Lê Sóc quay lưng về phía anh, móc áo khoác lên trên móc áo: "Hôm nay Thiệu Quần đến công ty tôi."

Lòng Lý Trình Tú run rẩy, sự đau khổ tràn ra giữa đôi mày.

Lê Sóc quay đầu lại, hờ hững cười nói: "Lâu lắm rồi chưa đánh nhau với ai, cuối cùng cũng xem như xả được cơn tức nghẹn trong lòng."

Lý Trình Tú hổ thẹn nhìn anh ta: "Thế à..."

Lê Sóc phất tay chặn lại câu xin lỗi của anh: "Ầy, đừng nói xin lỗi, cậu không có lỗi với tôi. Tôi không cho hắn một bài học thì tôi càng khó chịu."

Lý Trình Tú bế Trà Bôi ngốc nghếch trừng trừng mắt lên trên sô-pha: "Tìm thuốc đã."

"Không cần." Lê Sóc tiến lên một bước, kéo tay anh lại: "Xử lý rồi, không sao đâu, vài ngày là tiêu sưng thôi."

Lý Trình Tú có hơi ngại ngùng đứng đó, cũng ngại rút tay về.

Lê Sóc dịu dàng nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Có thứ này muốn tặng cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích."

Lý Trình Tú gật đầu.

Lê Sóc móc một cuốn sổ bìa màu hồng từ trong túi quần ra, giơ trang bìa lên trước mặt anh: "Chứng nhận kế toán sơ cấp của cậu này."

Lý Trình Tú lập tức mở to đôi mắt.

Cái chứng nhận vốn đã bị anh quên đi này dường như lập tức kéo anh về thực tế. Vài tuần nay, anh cứ như đang sống ở trong cơn mơ. Anh tự khép kín mình, bao vào trong một cái vỏ cứng, tựa như chỉ như thế thì mới có thể chống lại những thương tổn đến từ bên ngoài.

Nếu để anh nghĩ lại thì dường như anh không thể nhớ xem trong khoảng thời gian này mình đã làm gì.

Nhìn chằm chằm vào bất kỳ ngóc ngách nào trong phòng thôi là cũng có thể ngơ ngẩn cả ngày rồi.

Thiệu Quần thì lại như một khối u ác tính không ngừng lan rộng trong đầu anh, cách duy nhất để thoát khỏi cơn đau là cố gắng khiến đầu óc mình trống rỗng, chỉ có cách này thì anh mới có thể bảo vệ mình.

Nhưng quyển sổ nhỏ mỏng manh này đã gọi tỉnh anh rồi. Tựa như cơ thể đông lạnh đã tê rần đang dần dần ấm lên, tuy đau khổ khó có thể nhịn nổi nhưng dù sao vẫn còn có hy vọng được cứu rỗi.

Anh run rẩy cầm lấy cuốn sổ bìa hồng kia, cánh mũi khe khẽ phập phồng.

Lê Sóc sờ sờ đầu anh: "Chúc mừng cậu, hôm nay chúng ta hãy ăn mừng thật to đi thôi."

Lý Trình Tú cảm kích nhìn Lê Sóc.

Vài tuần nay, hiếm khi Lê Sóc mới nhìn thấy Lý Trình Tú hơi có chút biểu cảm khác, trong lòng rất vui vẻ.

"Trình Tú, cậu có thể nghỉ thêm vài hôm nữa rồi đến công ty của bạn tôi làm việc được không?"

Lý Trình Tú chớp mắt: "Được... được, cảm ơn."

Lê Sóc cười cười: "Không cần khách sáo với tôi làm gì, tôi cảm thấy cậu có thể học được rất nhiều thứ ở đó đấy. Cậu phải cố gắng làm việc nhé, rồi mới đăng ký thi kế toán được."

Lý Trình Tú gật đầu, trong lòng thấy biết ơn Lê Sóc rất nhiều.

Hình như anh nhớ ra gì đó nói: "Căn nhà này... tôi trả tiền thuê phòng..."

Lê Sóc nhíu mày, mỉm cười nhìn anh một cái: "Được rồi. Thật ra căn nhà này của tôi cũng để không thôi, chi bằng cậu trả chi phí tài sản cố định cho tôi đi, mỗi tháng khoảng ba trăm là được."

Lý Trình Tú ngại ngần lắc lắc đầu: "Ít quá..." Nhà tốt thế này, sao anh có thể chỉ trả có ba trăm đồng một tháng được.

Nhưng mà mấy hôm trước anh bảo muốn đi tìm nhà thêm lần nữa, lại bị Lê Sóc dịu dàng khuyên về.

Lê Sóc chớp mắt: "Không thì cậu hôn tôi một cái đi, bù cho tiền thuê nhà."

Lý Trình Tú hơi cúi đầu, mặt hơi hây hây.

Lê Sóc cười ha ha hai tiếng, dịu dàng nói: "Trình Tú, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi, cậu không cần thấy ngại đâu. Nhà này cậu cứ ở đi, tiền thuê nhà cậu muốn trả thì trả, để cậu có thể thoải mái hơn chút là được rồi. Tôi cảm thấy trạng thái của cậu bây giờ không ổn lắm, không thích hợp ở bên ngoài một mình, chờ công việc và cuộc sống của cậu bước vào quỹ đạo rồi, tôi cùng tìm nhà giúp cậu được không?"

Lý Trình Tú do dự nhìn chằm chằm bát sứ.

Anh không muốn lại nợ bất cứ ai thêm bất cứ thứ gì nữa, giá lớn quá, anh không trả nổi.

Nhưng Lê Sóc lại là người chân thành và kiên trì đến thế, anh không biết cách từ chối người khác, nhất là ý tốt của người ta.

"Trình Tú, nhà để không là để không thật, tôi nguyện ý để cậu ở đây, tăng thêm chút hơi người. Cứ như thế nhé, cậu nộp phí tài sản cố định cho tôi là được, được không?"

Cuối cùng Lý Trình Tú cũng gật đầu.

Từ sau khi anh trả tiền cho Thiệu Quần thì trong người cũng eo hẹp lắm.

Công việc cũ ở nhà hàng còn chưa làm đủ một tháng nên cũng không nhận được lương, ngay cả tiền thuốc thang cũng do Lê Sóc chi trả.

Chỉ bằng chút tiền trong tay anh bây giờ, thuê một căn phòng cũng túng thiếu lắm.

Anh yên lặng ghi nhớ những món nợ này vào trong lòng, chờ anh kiếm được tiền rồi sẽ trả lại cho Lê Sóc từng khoản một.

Lý Trình Tú cũng không nghỉ ngơi thêm lâu, anh muốn đi làm lắm rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa.

Công ty Lê Sóc giới thiệu cho anh là một công ty ngoại thương cỡ trung, chủ yếu kinh doanh quần áo và pha lê công nghiệp. Các khoản hàng ngày vừa nhiều vừa rườm rà, mặc dù mệt nhưng sẽ được rèn luyện rất nhiều. Hơn nữa nể mặt Lê Sóc nên tiền lương cũng không hề thấp, Lý Trình Tú rất thoả mãn với công việc này, anh cảm thấy bản thân anh đang dần dần sống lại rồi.

Mà tình trạng của Thiệu Quần thì không có tí nào được gọi là tốt.

Tuy rằng hôm đó gọi một cú điện thoại thì mấy công an kia cũng không dám làm khó hắn, nhưng chuyện này thực sự khiến người ta tức sôi cả ruột. Hắn âm thầm thề nếu không dạy cho tên họ Lê kia một bài học nhớ đời thì Thiệu Quần hắn sẽ đổi họ.

Giờ hắn đang gọi điện thoại cho Tiểu Chu, để hắn ta điều tra tận gốc tên Lê Sóc này, đồng thời cũng tìm người theo dõi anh ta, tìm cho ra Lý Trình Tú.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc, hắn lại gọi điện thoại cho Lý Văn Tốn bảo gã bay đến Thâm Quyến ngay trong hôm nay để uống rượu cùng hắn.

Bọn họ bình thường ai bận việc người nấy, chẳng ai rảnh rỗi đến mức bảo gã bay hơn nửa cái Trung Quốc chỉ để uống một ly rượu, Lý Văn Tốn vừa nghe đã biết có chuyện xảy ra rồi, đóng gói cả Đại Lệ đến cùng.

Thiệu Quần cố ý bảo gã đừng gọi Tiểu Thăng.

Hắn nhớ lần trước Tiểu Thăng vừa trào phúng vừa nhắc nhở hắn đừng để cho bồ nhí của mình được đà lấn tới. Tình hình như bây giờ đây, hắn chỉ muốn uống rượu, không muốn nghĩ xem đậu má rốt cuộc vì sao mình lại thành ra thế này.

Khi Thiệu Quần một mình trốn trong phòng khách uống rượu thì Lý Văn Tốn và Đại Lệ đến, vừa đến đã ầm ĩ hết cả lên: "L*n má mày mày hay quá ha, gọi bọn tao đến từ rõ xa mà chỉ sai một tài xế đi đón, không thèm xếp hàng hoan nghênh, sao mày không thử tự mình đi một chuyến xem?"

Thiệu Quần liếc gã một cái, không lên tiếng.

Lý Văn Tốn đến gần ngồi bên cạnh hắn: "Thiệu Quần à, mày làm sao đấy?"

Đại Lệ cũng sán đến: "Đệt, nhìn dáng vẻ khúm núm của mày này, sao thế?"

Thiệu Quần vừa định há mồm thì chuông điện thoại bỗng vang lên.

Thiệu Quần vừa nhìn tên báo trên màn hình, nói không khoa trương, lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn lạnh lùng ấn nút nghe điện thoại nhưng lại không lên tiếng.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ ổn định và lạnh lẽo: "Thiệu Quần, Thích Minh phải gọi điện thoại cho chị, bảo không liên lạc được với em, các em xảy ra chuyện gì thế?"

Thiệu Quần cười khẩy một tiếng: "Thích Minh? Thích Minh là con đéo nào thế?"

Bên kia hơi ngừng lại một lúc: "Thiệu Quần, em làm sao thế? Đừng có làm trò khốn nạn, nếu hai đứa cãi nhau thì nên làm lành đi..."

"Cãi cái quần què!" Thiệu Quần nói với người ở đầu bên kia từng chữ một: "Chị cả, chị nghe cho kỹ này, ông đây không lấy ai hết, phải, chị không nghe nhầm đâu, ông đây đéo lấy ai hết. Chị thích giày vò người ta lắm mà, chẳng phải chị thích làm theo ý mình lắm à? Giờ em chống mắt lên nhìn xem, nhìn xem chị có thể gô cổ em vào cục dân chính hay không." Thiệu Quần nói xong "bộp" một cái nhấn tắt điện thoại.

Lý Văn Tốn và Đại Lệ ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Trời trời, làm sao thế này, sao mày lại nói chuyện với chị mày như thế? Sao thế hả? Không lấy nữa? Không lấy vợ nữa á?"

Điện thoại lại vang lên ngay tức khắc.

Thiệu Quần uống một ngụm rượu, ấn nút nghe điện, giọng nói của Thiệu Văn lại vang lên, chỉ có điều lần này khá là nghiêm khắc: "Thiệu Quần, em say rồi đúng không, nói linh tinh vớ vẩn cái gì đấy? Thích Minh có chỗ nào chưa phải thì em hãy tha thứ cho con bé nhiều chút đi, con bé là con gái, lại còn nhỏ hơn em..."

"Em đã nói rồi, em đéo biết Thích Minh là ai hết. Hôm đấy em đã nói cho chị nghe rất cẩn thận rồi, bảo chị đừng có xen vào chuyện của em nữa! Chị bảo chị ba đến nhà em làm gì, hả? Chị cho rằng cho Lý Trình Tú tí tiền rồi đuổi đi rồi thì em có thể làm theo ý chị hay sao? Em nói cho chị biết, em không! Em sẽ không lấy, các chị thích xử lý thế nào thì đi mà xử lý, chị thích tự cho mình thông minh thì chị tự mình xử lý đi." Sau khi nói xong Thiệu Quần lập tức tắt điện thoại, bưng ly rượu trên bàn lên dốc vào trong cổ họng.

Đại Lệ cố lắm mới giành được ly rượu từ trong tay hắn, lớn tiếng nói: "Thiệu Quần, mẹ mày rốt cuộc mày bị làm sao thế hả? Nói đi."

Thiệu Quần ném mạnh chiếc ly thuỷ tinh xuống đất, hơi không thể kiềm chế bản thân mà khẽ gầm lên: "Cái l*n má nó Lý Trình Tú chạy theo người ta rồi! Chạy theo người ta rồi!"

Hai người đều sững sờ một lúc.

Lý Văn Tốn nuốt nước bọt, sau đó vờ ung dung cười nói: "Đệt, có cái gì đâu mà, con thỏ ăn cây táo rào cây sung thế chạy thì chạy thôi. Lúc tao đến còn thấy ở ngoài có một bé cưng, eo nhỏ xoay khoẻ lắm lấy, tao gọi vào cho mày nhá?"

Thiệu Quần buồn bã không lên tiếng.

Lý Văn Tốn và Đại Lệ lúng túng nhìn nhau một cái.

Đại Lệ vỗ vỗ vai Thiệu Quần: "Ầy, anh em à, mày cũng không đến nỗi phải thế chứ. Tao biết chuyện này làm mày ấm ức lắm, nhưng mà thật là chạy thì chạy thôi, tìm người tốt hơn nó có khó gì đâu nào?"

Thiệu Quần uống đến mức ngà ngà say, nhìn tay của mình, lẩm bẩm nói: "Giờ không tìm thấy người nữa rồi, đệt, chắc chắn phải tìm cho ra."

"Đúng, tìm cả nó và tình nhân của nó về rồi lột sạch hai đứa nó vứt lên phố để xả giận giúp mày được chưa?"

Thiệu Quần lắc lắc đầu, hơi khó chịu ôm lấy đầu, cứ lặp đi lặp lại mãi: "Tao phải tìm bằng được anh ấy."

Lý Văn Tốn nhíu nhíu mày, gã cũng không ưa dáng vẻ hồn bay phách lạc này của Thiệu Quần chút nào, nhìn ngu lắm. Gã nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Sắp đến tết rồi, hôm nào mày về Bắc Kinh?"

Thiệu Quần thấp giọng nói: "Không về."

Đại Lệ la lên: "Thiệu Quần à mày sao thế hả? Mày định đối đầu với chị mày thật à, mày không sợ bị ông cụ tướng quân Thiệu đánh chết à?"

Thiệu Quần vừa nghĩ đến việc hắn và Lý Trình Tú náo loạn đến ngày hôm nay đều nhờ chuyện tốt mà chị hắn làm gì thì hắn lại không hề muốn về cái nhà kia một chút nào. Vả lại lỡ như mấy ngày nữa Tiểu Chu tìm thấy Lý Trình Tú rồi hắn muốn lập tức đưa người về nhà ngay nữa.

Hắn muốn ăn tết cùng Lý Trình Tú, chỉ hai người bọn họ thôi.

Giờ đã đến cuối năm rồi, là lúc phòng hành chính bận rộn nhất. Đám kế toán nhỏ phải đối mặt với những khoản khiến người ta chóng hết cả mắt hết lần này đến lần khác, chỉ muốn nằm lăn ra đất ở phòng hành chính để nghỉ ngơi.

Lê Sóc cũng ngày nào cũng bận đến hoa mắt chóng mặt, đã vài ngày không thể đến thăm Lý Trình Tú rồi.

Nhưng anh ta biết dạo này Lý Trình Tú sống tốt lắm, đi làm cũng tràn đầy nhiệt huyết, cả người cũng đầy sức sống.

Nhân lúc nghỉ trưa được rảnh rỗi nên gọi điện thoại cho anh.

"Alo, anh Lê à."

Lê Sóc nghe thấy giọng nói ấm áp của anh lập tức cảm thấy thoải mái toàn thân.

"Trình Tú, đang ăn cơm à?"

"Vâng, vừa nghỉ giải lao."

"Dạo này chắc bận lắm nhỉ, gần cuối năm rồi."

"Ừm, bận lắm, ai cũng bận bịu hết."

"Có quen được không."

"Cũng được, có thể học được nhiều lắm, tốt lắm."

"Vậy thì tốt rồi, nếu cậu định theo ngành này thì dù sao cũng phải làm quen với nó, nhưng mà tôi cũng sợ cơ thể cậu sẽ không chịu đựng nổi."

"Không đâu, tôi khoẻ lắm."

"Có ăn cơm đủ bữa không đấy."

"Có, yên tâm đi." Lý Trình Tú nghĩ nghĩ một lúc, hỏi: "Anh thì sao?"

"Tôi à?" Lê Sóc cười hai tiếng: "Cứ ngày ngày gọi đồ ăn ngoài thôi chứ sao, ăn món cậu làm nhiều rồi, giờ ăn gì cũng không thấy ngon nữa, cậu nói xem nên làm sao bây giờ?"

Lý Trình Tú khẽ cười một tiếng: "Hết bận rồi thì đến ăn cơm đi."

"Được, nếu tôi có thời gian rảnh thì chắc chắn sẽ ghé qua." Khoé miệng Lê Sóc mang theo nụ cười: "Phải rồi, Trình Tú, sắp đến tết rồi, cậu có phải về nhà hay về quê gì không?"

Lý Trình Tú ngưng một lúc, trong giọng nói có thêm chút ủ rũ: "Không, không có người thân."

"Thế thì ở lại Thâm Quyến ăn tết à?"

"Ừ." "Ha ha, thế thì tốt rồi, năm nay tôi cũng không định về Mỹ, Adrian cũng ở đây ăn tết, ba người chúng ta cùng ăn tết với nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro