Chương 51
Edit: Sweetheart
Tối hôm đấy Adrian đã đóng gói món cháo thơm ngát và vài món ăn nữa cho anh.
Ba người ai cũng ăn ý ngậm miệng không nhắc đến Thiệu Quần và nguyên nhân vì sao anh lại ở đây.
Lê Sóc dường như đã bỏ bê hết thảy công việc để đến ở bên cạnh và chăm sóc cho anh, vừa dịu dàng vừa săn sóc khiến bác sĩ y tá cả già lẫn trẻ trong bệnh viện say mê choáng váng luôn. Adrian ngày nào cũng đến thăm anh, thường tự làm mấy trò kỳ cục rồi tự chọc mình cười hớn hở luôn nhưng vẫn không thấy được nụ cười của Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú trở nên càng trầm lặng hơn.
Vốn đã là người không thích nói chuyện rồi, giờ thì càng ngày càng ít khi mở miệng hơn.
Adrian đưa theo cả Trà Bôi đến bệnh viện luôn, vốn bệnh viện không cho đưa thú cưng đến, sao khi bị phát hiện Adrian còn chơi xỏ dì y tá. Dì y tá không chịu nổi cậu nhóc xinh đẹp đến thế làm nũng với bà, tình mẹ lan tràn, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lý Trình Tú lại bắt đầu thường xuyên ôm Trà Bôi đờ người ta, cả người cứ như người mất hồn vậy.
Anh ở trong viện mất một tuần.
Thật ra cũng không có gì đáng lo cho lắm, chỉ đơn giản bị cảm lạnh mà thôi, còn vài vết thương khó có thể mở miệng nữa nhưng phục hồi rất nhanh.
Sau khi xuất viện thì mới biết Lê Sóc đã tìm cho anh một nơi ở mới rồi, cả hành lý và những thứ linh tinh cũng đem hết đến không thiếu món nào. Trong phòng cái gì cũng có, bày biện vừa ấm áp vừa thoải mái, rất có không khí của một gia đình.
Trừ việc nói cảm ơn ra thì Lý Trình Tú không nói gì nữa, cứ vậy ở thôi.
Lê Sóc cũng xin thôi việc giúp anh luôn rồi.
Vì có người nói sau khi Thiệu Quần đến chỗ ở cũ của anh mà không tìm thấy anh thì đã đi đến nhà hàng rất nhiều lần, dù Lê Sóc không xin thôi việc giúp anh thì anh cũng sẽ không tiếp tục làm việc ở đó nữa.
Anh muốn xoá hoàn toàn Thiệu Quần khỏi cuộc sống của anh, tốt nhất là cả đời cũng không gặp lại nữa, sao có thể để hắn tìm được anh cơ chứ.
Ngày tháng bỗng trở nên rảnh rỗi, hàng ngày Lý Trình Tú trừ việc đờ ra xem ti vi thì lại ôm Trà Bôi đờ ra.
Lê Sóc nhìn dáng vẻ này của anh vừa sốt ruột vừa đau lòng.
Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Lý Trình Tú xong, anh ta vốn định đi tìm tên súc sinh Thiệu Quần kia, ai ngờ Thiệu Quần tự mình mò tới cửa.
Lúc thư ký của Lê Sóc nhận được điện thoại thì anh ta đang vùi đầu trong một đống tài liệu, mệt đến mức cứ phải liên tục bấm huyệt Thái Dương.
Vì chăm sóc Lý Trình Tú nên anh ta đã nghỉ làm vài hôm, nên giờ công việc quả thực là chồng chất như núi.
Điện thoại nội bộ vang lên, đầu anh ta cũng không nhấc lên, lò mò ấn nút.
"Tổng giám đốc Lê, Amy bảo có một vị tên là Ngài Thiệu tìm ngài..." Giọng nói của thư ký ở đầu bên kia lộ ra chút chần chừ.
Vẻ mặt Lê Sóc nghiêm lại, từ từ ngẩng đầu lên: "Ngài Thiệu?"
"Phải, ngài ấy chưa hẹn trước nhưng Amy nói thái độ của ngài ấy rất cương quyết, có vẻ không ổn lắm, có cần gọi bảo vệ đến không ạ?"
Lê Sóc "Ừ" một tiếng: "Để anh ta lên đây, cô gọi cho phòng bảo vệ đi, bảo bọn họ cho mấy người đến ngoài phòng làm việc của tôi chờ lệnh, ngoài ra thì gọi điện thoại báo cảnh sát."
"Á..." Thư ký chần chừ kêu lên.
"Làm theo lời tôi làm, để anh ta lên đây đi."
"... Được."
Bên kia cúp điện thoại, Lê Sóc lập tức cất tài liệu quan trọng vào trong ngăn kéo, đứng dậy từ từ duỗi người, cũng tự mình kéo cà vạt xuống, cởi mấy cúc áo ở sát cổ ra.
Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Lê Sóc nói vào đi.
Lập tức thấy nữ tiếp tân mở cửa, nơm nớp lo sợ đưa Thiệu Quần lạnh lùng sắc mặt dữ tợn đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lùi ra.
Dáng vẻ Thiệu Quần vẫn như lần đầu anh ta gặp hắn, quần áo gọn gàng, mái tóc dùng sáp vuốt tóc để cố định lại đến mức có cảm giác tầng tầng lớp lớp, trên áo khoác không tìm ra một sợi lông thừa nào, ống quần thẳng tắp, giày da thì quả thực sáng đến mức khó lòng tin nổi.
Nhưng Lê Sóc vẫn có thể nhìn ra tình trạng của hắn cũng không tốt đẹp gì.
Cùng là đàn ông, anh ta rất thấu hiểu cho sự kiên trì không thể để mất mặt trước mặt tình địch của Thiệu Quần, nhưng dù hắn đã cố ý chải chuốt thì vẫn lộ ra hoàn toàn trước hai vành mắt đen và sắc mặt u ám của hắn.
Hăng hái không thể nào giả vờ, tương tự, cụt hứng ủ rũ cũng không hề dễ dàng che giấu được.
Vẻ mặt của Thiệu Quần cứ như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để nhào lên cắn chết anh.
Lê Sóc khoanh hai tay trước ngực, theo bản năng làm ra tư thế đề phòng, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự coi thường và lạnh lùng.
Thiệu Quần cắn răng nói: "Lý Trình Tú ở đâu?"
Lê Sóc mỉa mai lạnh nhạt hừ một tiếng: "Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết à?"
Đương nhiên Thiệu Quần biết Lê Sóc chắc chắn sẽ không dễ dàng nói cho hắn biết, nhưng trước mắt thì hắn thật sự có cảm giác gấp gáp vì cùng đường mạt lộ rồi nên mới tìm đến nơi này.
Tối hôm ấy hắn tự chuốc mình say mèm, sau đó ngủ ròng rã hết một ngày một đêm.
Hắn không biết mình đã làm sai ở đâu.
Tuy tính cách hắn gắt gỏng, thường hay gặp rắc rối nhưng từ trước đến nay vẫn biết chừng mực. Về chuyện của Lý Trình Tú, hắn vẫn luôn không cảm thấy có gì trái với lệ thường, những gì hắn làm vẫn luôn ở trong phạm vi mà hắn có thể khống chế. Lý Trình Tú nên luôn luôn bị hắn khống chế mới phải, mà hắn cảm thấy mình đối xử với anh vô cùng tốt, sao lại cãi nhau đến nước này cơ chứ? Giờ đây so với dự đoán của hắn tệ hại hơn rất nhiều.
Dù có đang say hay đã tỉnh táo, hắn vẫn không có cách nào để thoát ra khỏi cảm giác đau buồn và phẫn nộ xa lạ kia.
Hắn nhớ Lý Trình Tú lắm, nhớ đến mức chính hắn còn thấy sợ.
Nhất là khi hôm sau đến hắn đi tìm anh, nghe được từ bà chủ rằng anh đã chuyển chỗ rồi, hơn nữa trước khi đi còn được người đưa vào bệnh viện thì hắn lại càng sợ hãi hơn.
Dù trong lòng hắn vẫn thấy buồn nôn về chuyện giữa Lý Trình Tú và Lê Sóc, cũng cảm thấy khi về tự mình bắt nạt lại là được rồi.
Hắn phải đưa Lý Trình Tú về, sau đó đối xử với anh ra sao thì hắn có thể từ từ suy nghĩ, nhưng hắn nhất định phải đưa người về.
Đôi mắt của Thiệu Quần tràn đầy sự tức giận chỉ vào sống mũi Lê Sóc nói: "Mẹ kiếp anh dám đào góc tường nhà tôi, cái thứ ngáng đường thì là cái quái gì chứ, lập tức trả anh ấy lại cho tôi."
Lê Sóc lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Cậu không xứng với Trình Tú, vả lại, cả đời này cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy tên súc sinh như cậu."
Thiệu Quần tức đỏ cả mắt, nắm đấm của hắn nắm chặt đến mức vang lên tiếng "cộc cộc", tiến đến gần thêm một bước, cả giận nói: "Nếu không nhờ anh mặt dày mày dạn quấy nhiễu giữa chúng tôi thì anh ấy có thể nói đi là đi à? Họ Lê, anh đừng có chọc tôi phải phát cáu."
Lê Sóc lạnh nhạt nói: "Trình Tú rời khỏi cậu là vấn đề của cậu, khi tôi gặp lại Trình Tú lần nữa là vào sau khi hai người chia tay. Chính cậu thất đức thì bớt giội nước bẩn lên người người khác đi, cậu không xứng bôi nhọ Trình Tú."
Thiệu Quần sửng sốt một lúc, thân thể có hơi run run: "Thật... thật sao?"
Hắn hiểu lầm Trình Tú rồi à?
Trong chớp mắt Thiệu Quần bỗng cảm thấy hơi hoa mắt, thân thể bỗng cứng còng lại.
Lê Sóc chán ghét nhìn hắn: "Cậu không tìm tôi tôi cũng định đi tìm cậu. Tôi muốn nói cho cậu biết rằng Trình Tú sau này sẽ không còn chút quan hệ nào với cậu nữa, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu cậu còn chút lương tâm nào thì cũng đừng đi tìm cậu ấy nữa, miễn cho nhìn thấy cậu lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy."
Trong mắt Thiệu Quần đỏ bừng tràn đầy phẫn nộ, hắn lại tiến lên thêm một bước nữa, cố hết sức kìm nén bản thân vung nắm đấm lên.
Hắn còn muốn tìm được tung tích của Lý Trình Tú từ trong miệng anh ta, chỉ có thể nhịn xuống xúc động muốn đánh chết anh ta.
Không ngờ hắn còn chưa động thủ, Lê Sóc đã vọt lên, đánh mạnh một cú vào mặt hắn trong khi hắn còn đang sững sờ.
Cú đấm này dùng hết sức, ngay lập tức đánh Thiệu Quần ngã trên đất.
Sự phẫn nộ của Lê Sóc dồn hết vào nắm đấm, nhào đến muốn vung thêm cú nữa.
Thiệu Quần né ngay, nhảy dựng lên từ trên đất rồi nhào về phía Lê Sóc.
Hai người không ai lên tiếng, chỉ cúi đầu đánh nhau.
Tư thế dường như người kia chính là kẻ thù không đội trời chung của mình, đánh đỏ hồng cả mắt.
Tiếng động lạ trong phòng làm việc lập tức lôi kéo được sự chú ý của những người đợi lệnh bên ngoài, vài tên bảo vệ trẻ tuổi cường tráng nhanh chóng vọt vào.
Bọn họ chắc chắn là đến giúp cho Lê Sóc, mấy người liền ba chân bốn cẳng đi đến định kéo hai người ra.
Phí hết sức của chín trâu hai hổ mới coi như tách được hai người đang đánh nhau ra, ba bốn tên bảo vệ gắng sức đè Thiệu Quần xuống, Lê Sóc lại nhân cơ hội đạp cho hắn vài cái nữa.
Thiệu Quần hận mình không thể giết chết Lê Sóc, đôi mắt đỏ ngầu.
Một lúc sau, vài vị cảnh sát đến.
Lê Sóc cầm giấy ăn lau đi vết máu bên khoé miệng, vừa chỉnh lại quần áo vừa bâng quơ nói: "Tên này tự nhiên xông vào trong phòng làm việc của tôi, hơn nữa còn tấn công tôi."
Giờ đây Thiệu Quần cũng đã bình tĩnh lại, dù biết là mất mặt nhưng điều khiến hắn hối hận nhất đấy là ban nãy không nhân cơ hội đánh thêm cho thằng cháu trai Lê Sóc kia thêm vài cú.
Cảnh sát nhìn dáng vẻ này, tất nhiên là Thiệu Quần có vấn đề nên đưa Thiệu Quần đi. Lê Sóc nhìn các nhân viên ngạc nhiên đến mức suýt rớt cằm trong phòng làm việc, gượng cười phất phất tay: "Đi đi đi đi, về làm việc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro