Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Edit & Beta: Mờ Mờ
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Lê Sóc vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp: "Trình Tú, tan làm rồi đúng không, đã về nhà chưa?"

Thiệu Quần chỉ cảm thấy máu dồn thẳng lên não, trước mắt cũng hơi choáng váng, ngọn lửa tức giận sôi trào trong lồng ngực, không chỉ đơn giản là căm phẫn thông thường. Hắn siết chặt nắm đấm kêu ken két, ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn về phía Lý Trình Tú, gần như muốn nhìn xoáy sâu vào da thịt anh.

Lý Trình Tú bị dọa sợ lùi về sau một bước, anh có thể cảm nhận được hơi thở tàn bạo quanh người Thiệu Quần, vì thế trong trái tim không nhịn được run rẩy.

Lê Sóc thấy đầu dây bên kia không trả lời, ngạc nhiên hỏi: "Trình Tú?"

Thiệu Quần cười lạnh một tiếng, chầm chậm nói: "Anh ta tan ca rồi, cũng về tới nhà rồi, vậy giờ đang nhếch mông cho tôi chơi đây, anh muốn nghe thử không?"

Lý Trình Tú hoảng hốt kêu lên: "Lê đại ca –"

Thiệu Quần đã ấn tắt máy, vứt cái di động cũ mèm quá hạn sử dụng kia xuống dưới đất, giẫm mạnh vài cái cho đến khi nào nó nát thì mới thôi.

Lý Trình Tú vô cùng hoảng sợ nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần như thế này, xưa nay anh chưa từng thấy bao giờ.

Thiệu Quần duỗi tay đặt lên cổ áo, từ từ cởi nút áo bành tô ra, lạnh lùng nói: "Thì ra là như vậy, tôi còn bảo sao lại ra đi dứt khoát như thế, hóa ra là đã sớm chạy theo thằng khác rồi. Nhưng mà con điếm như anh chắc lấy giá không đắt lắm nhỉ, còn ở cái chuồng chó tội nghiệp như thế này, hay là đang làm giá? Hửm?"

Lý Trình Tú sợ hãi không còn đường lùi về sau, đặt mông té xuống giường.

Bóng dáng cao lớn của Thiệu Quần bao phủ trên đỉnh đầu anh giống như cơn ác mộng.

Thiệu Quần vứt áo bành tô lên bàn, sau đó mạnh mẽ đè Lý Trình Tú xuống chiếc giường nhỏ hẹp.

Lý Trình Tú sợ hãi, lấy cả tay lẫn chân đẩy Thiệu Quần ra: "Thiệu Quần, cậu làm gì vậy..."

Thiệu Quần nắm lấy gò má của anh, ác độc nói: "Anh cặp kè với thằng đó từ lúc nào? Cũng không dễ dàng nhỉ, tôi đã đập nát điện thoại của anh rồi mà rốt cuộc anh vẫn đi tìm gã ta! Từ lúc nào? Hả? Từ lúc nào!"

Vừa nghĩ đến chuyện Lý Trình Tú rất có thể đã sớm đi lại với Lê Sóc sau lưng hắn thì hắn đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tim đau như thể bị người khác đấm vào một đấm, nửa ngày cũng không lấy lại bình tĩnh được.

"Con mẹ nó tôi còn cảm thấy ít nhiều gì mình cũng hơi có lỗi với anh, ai mà ngờ được, bây giờ anh chỉ ước gì không thể nhanh chóng đá tôi đi để ăn nằm vui vẻ với ông chủ của anh nhỉ. Tôi bảo sao mà anh lại dứt áo ra đi không chút đắn đo gì, hai người xem tôi là thằng ngu cho hai người đùa giỡn đúng không!" Trong đôi mắt của Thiệu Quần chằng chịt tơ máu, trán nổi đầy gân xanh, tay siết chặt gương mặt của Lý Trình Tú, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương của anh mới thôi.

Lý Trình Tú đau đến tái xanh mặt mày, dùng sức đẩy tay Thiệu Quần ra, nhưng sức lực không tính là yếu ớt của anh ở trước mặt Thiệu Quần lại chẳng đáng nhắc đến.

"Thiệu Quần... đừng mà..."

Bên tai chợt truyền đến tiếng sủa gâu gâu nhỏ bé, anh miễn cưỡng liếc mắt nhìn lại, Trà Bôi đang sáp tới bên đầu anh, dùng móng vuốt nhỏ bé cào vào ngón tay Thiệu Quần, há miệng vất vả cắn hắn.

Hàm răng của chú chó nhỏ chưa đủ ba tháng tuổi cắn lên chẳng khác gì gãi ngứa, Thiệu Quần không thèm quay đầu lại đã ném nó lên trên bàn, Trà Bôi cũng chỉ có thể đứng ở mép bàn sủa gâu gâu, không dám nhảy xuống.

Lý Trình Tú sợ nó ngã xuống từ trên bàn, bèn đưa tay muốn túm nó xuống. Thiệu Quần lại dùng sức đè lên ngực anh không cho anh ngồi dậy, quỳ một gối chen vào giữa hai chân anh, bắt đầu kéo quần áo của anh ra.

"Thiệu Quần!"

Thiệu Quần đã hoàn toàn chìm vào trong tức giận, trong đầu của hắn bấy giờ chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là Lý Trình Tú đã theo người khác rồi, nhưng Lý Trình Tú là người của hắn, sao có thể theo thằng khác được!

"Anh thật sự làm tôi ngỡ ngàng đấy chứ, còn vờ sạch sẽ vờ ngây thơ trước mặt tôi. Kết hôn gì đó đều là cái cớ thôi, anh nhanh chóng chia tay với tôi không phải là để chạy theo gã ta à?"

Nước mắt Lý Trình Tú rưng rưng, cố gắng bấu chặt quần áo của mình: "Không có... Không phải..."

Thiệu Quần kéo khăn choàng len dưới cổ của mình xuống, không thèm quan tâm anh giãy dụa, túm hai tay của anh lại trói chặt vào cột giường gỉ sắt: "Không phải cái gì? Không phải nửa đêm nửa hôm gã ta gọi điện cho anh, đến cả anh ban đêm anh tăng ca lúc mấy giờ cũng biết rõ ràng à? Hôm nay không làm chết anh tôi sẽ theo họ của anh."

Lý Trình Tú sợ hãi run rẩy cả người, nước mắt lưng tròng cầu xin Thiệu Quần: "Thiệu Quần, xin cậu, đừng làm vậy..."

Ai có thể cứu anh không, Thiệu Quần như bây giờ thật đáng sợ.

Lý Trình Tú khóc lóc cố gắng cuộn tròn mình lại, lại bị Thiệu Quần húc lên, ép thân thể anh phơi bày lồ lộ trước tầm mắt của Thiệu Quần không hề che giấu lại chút gì.

"Lý Trình Tú, anh có biết tôi điều tôi hối hận nhất là gì không? Điều tôi hối hận nhất đó chính là hồi xưa lúc học trung học không chơi anh. Khi đó anh dễ dụ biết mấy, một miếng bánh ngọt cũng đủ cho anh vui suốt cả ngày. Nếu ngày đó tôi chơi anh đủ rồi thì tôi cần gì phải tốn công tốn sức theo đuổi anh, con mẹ nó có thể cho anh cơ hội cắm sừng lên đầu tôi sao?"

Lý Trình Tú đau đớn khóc rưng rức, nhìn Thiệu Quần với ánh mắt đau lòng đến tột cùng: "Đừng nói nữa..."

Đừng nói nữa, chừa lại cho tôi chút đường lui.

Thiệu Quần nhìn vẻ mặt đau khổ ấy của anh, trong cơ thể nảy lên một cảm giác vui vẻ vặn vẹo.

Hắn cứ thích thế đó, ai làm hắn khó chịu thì hắn phải làm đối phương khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.

Thiệu Quần kéo phần còn lại của cái khăn quàng cổ thật dài kia qua, giơ một chân của Lý Trình Tú lên, trực tiếp buộc quanh mắt cá chân anh.

Lý Trình Tú bị hắn đùa nghịch thành một tư thế cực kỳ nhục nhã.

Anh khóc rấm rứt chẳng thể nói ra thành lời, chỉ biết cố gắng van nài Thiệu Quần.

Kiểu làm tình chẳng khác nào cưỡng hiếp này khiến thể xác và tinh thần của Lý Trình Tú như bị khoét ra một cái lỗ hổng thật lớn, miệng vết thương chẳng thể nào chắp vá cho lành lại.

Thiệu Quần mắng nhiếc anh không chút thương xót: "Anh muốn biết chuyện của gã đồi mồi kia đúng không? Anh muốn biết lý do vì sao anh bị đuổi việc đúng không? Hôm nay ông đây sẽ nói cho anh biết hết tất cả, đúng, con mẹ nó đều là sự thật đó! Bởi vì anh chỉ xứng ở nhà hầu hạ tôi thôi, ngày nào cũng nấu cơm giặt đồ cho tôi, cho tôi chơi anh, tôi không muốn nuôi một thằng trai bao cả người toàn là mùi dầu mỡ! Lý Trình Tú anh là cái thá gì chứ, dựa vào cái gì chống đối tôi, dựa vào cái gì dám nói không với tôi? Anh còn muốn yêu đương với tôi nữa à? Anh xứng sao? Anh có thấy thằng ngu l*n nào yêu đương với loại trai bao ẻo lả như anh không? Anh là cái thứ gì! Anh cũng chỉ xứng cho tôi chơi thôi!"

Lý Trình Tú cảm thấy có lẽ mình đã chết rồi.

Nếu thật sự chết rồi thì tốt biết mấy, sao anh có thể chịu đựng những thứ này chứ? Chịu đựng những đau đớn và tuyệt vọng này? Nếu như đây là một cơn ác mộng, vậy xin hãy cho anh mau chóng thức tỉnh đi, anh đã đau đớn đến nỗi sắp điên lên mất rồi.

Tình cảm gì đó, ngọt ngào gì đó, từ đó tới giờ chưa hề tồn tại, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là thứ người ta chơi đùa còn sót lại bố thí cho anh. Thế giới tàn nhẫn như thế này lại là sự thật, sao có thể có thể là thật được chứ?

Anh chưa từng tổn thương người khác, cũng không làm việc gì trái với lương tâm, tại sao lại bắt anh phải chịu đựng những thứ này?

Thiệu Quần nhìn vẻ tuyệt vọng trên mặt anh, cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo đến mức như rơi vào hầm băng.

Hắn muốn tổn thương anh, hắn muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để tổn thương anh, lấy đó để đổi lại phần nào dễ chịu cho mình.

Nhưng dường như căn bản không có hiệu quả gì cả, hắn cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đau đến khó thở, trên mặt hắn có thứ gì đó lạnh lẽo đang chảy xuống, hắn không dám sờ lên.

Hắn cũng không dám nhìn gương mặt khóc lóc thảm thương của Lý Trình Tú, giơ tay cởi khăn quàng cổ trên đùi Lý Trình Tú ra, xoay người lại đây.

Hình phạt tàn khốc cực kỳ nhục nhã này không kéo dài lâu lắm, bất kể là người chịu hay kẻ xâm lược, cũng không có được chút vui vẻ gì, làm tình thô bạo chỉ đem đến đau đớn.

Hắn không dám ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa, hắn không biết sau đó mình phải làm gì, hắn có thể làm gì đây. Chỗ này vừa âm u vừa lạnh lẽo, khắp nơi còn tràn đầy tiếng khóc lóc kìm nén của Lý Trình Tú, từ xưa đến nay chưa từng có chỗ nào làm hắn sợ hãi hoảng hốt như thế này.

Sau khi hắn lao ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, hắn thấy mặt mình lạnh lẽo.

Duỗi tay ra sờ thử, hắn phát hiện thì ra mình đã khóc.

Hắn sững sờ nhìn chất lỏng ươn ướt trên tay mình, mãi một lúc lâu vẫn không thể tỉnh táo lại được. Ở trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ khóc vào cái ngày mẹ hắn qua đời mà thôi.

Sau đó hắn chầm chậm, chầm chậm ngồi bệt xuống, cố gắng kìm nén cơn đau đớn như bị thắt tim này lại.

Lý Trình Tú mở mắt ra, phát hiện xung quanh mình toàn là một màu trắng dày đặc bao trùm khắp cả đôi mắt. Trắng đến chẳng có chút sức sống.

Anh bỏ ra chút thời gian cố gắng nghiên cứu thử nơi đây là chỗ nào, anh ở đây làm gì.

Hơi nhúc nhích cơ thể, phần dưới lập tức truyền đến một cơn đau đớn làm người khác xấu hổ.

Lý Trình Tú trợn to đôi mắt, trong phút chốc, tất cả những ký ức khủng khiếp nghĩ lại mà sợ lập tức trào lên.

Anh cảm thấy vành mắt xon xót, lập tức ứa nước mắt ra.

Lê Sóc vốn đang dựa vào đầu giường của anh chợp mắt lập tức tỉnh dậy, vội vàng đứng lên: "Trình Tú, Trình Tú cậu tỉnh rồi."

Bấy giờ Lý Trình Tú mới phát hiện Lê Sóc đang ở bên cạnh, mà nơi anh đang nằm lại là chỗ làm anh vô cùng hoảng sợ, mãi mãi không bao giờ muốn đến — bệnh viện.

Lê Sóc nhìn Lý Trình Tú chìm ngập trong nước mắt, lập tức đau xót trong lòng.

Anh ta sớm biết phía bên kia điện thoại sẽ xảy ra vài chuyện không lành, nhưng không ngờ rằng lúc chạy tới với Adrian lại nhìn thấy hình ảnh tồi tệ như vậy.

Trước giờ thái độ của anh ta hòa nhã, đã lâu rồi không xúc động mạnh, cũng xem nhẹ những buồn vui đau đớn, nhưng khoảnh khắc ấy, anh ta thật sự có kích động muốn giết chết tên súc vật Thiệu Quần.

Đồng thời đối với Lý Trình Tú, anh ta cũng càng thêm đồng tình thương xót.

Trong phút chốc khi Lý Trình Tú phát hiện ra anh ta, anh lập tức dùng mu bàn tay che đôi mắt lại.

Anh đã có thể tưởng tượng ra được mình vào bệnh viện bằng cách nào, mặc dù sau khi Thiệu Quần rời khỏi anh đã ngất đi rồi, nhưng anh còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.

Lê Sóc duỗi một tay ra xoa đầu của anh, một tay khác nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mắt của Lý Trình Tú ra, anh ta cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của anh, dịu dàng nói: "Không sao rồi, có tôi ở đây, không sao rồi." Mũi anh ta xon xót, Lý Trình Tú như thế làm anh ta vô cùng đau lòng.

Lý Trình Tú giấu hết tất cả những tiếng khóc vỡ vụn ở trong cổ họng, chỉ là nước mắt không nhịn được mạnh mẽ ậc ra. Anh cố gắng nắm chặt tay Lê Sóc, sức mạnh rất lớn, giống như người chết đuối nắm lấy khúc gỗ trôi duy nhất, chỉ có nhờ động tác này anh mới có thể lấy được chút sức sống.

Lê Sóc ôm đầu anh vào trong ngực của mình, nhẹ giọng khuyên lơn: "Muốn khóc thì khóc đi, không cần kìm nén, Trình Tú, tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương cậu."

Lý Trình Tú nhỏ giọng nức nở, nhưng lại nằm trong lồng ngực anh ta khóc thật lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro