Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Edit & Beta: Mờ Mờ
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)

Lý Trình Tú run rẩy nói: "Thiệu Quần, cậu... đừng quá đáng."

Thiệu Quần cả giận nói: "Quán ăn của các anh tiếp đón khách hàng như vậy à? Quay lưng vào mặt người ta nói chuyện? Quay lại đây cho tôi."

Lý Trình Tú hít hít mũi: "Tan làm rồi, cậu đi đi."

"Đi? Chưa ăn no thì đi đâu mà đi? Mấy cái món này cho heo nó cũng không thèm ăn, làm lại lần nữa cho tôi."

Người được Thiệu Quần dẫn đến nhìn thấy cảnh này mà sợ ngu người.

Nhớ lại ban nãy cậu chủ Thiệu này nếm thử vài miếng thức ăn rồi lẩm bẩm "Là anh ta làm", sau đó lại càn quét hơn phân nửa bàn thức ăn như thể ba ngày chưa được ăn cơm, bây giờ còn bảo chưa ăn no?

Cậu ta đã nhìn ra được rồi, hai người này đang so tài ở chỗ này đây mà.

Lý Trình Tú nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cơ bản là đến giờ tan làm rồi, nhưng quán ăn có quy định, khách hàng chưa đi ra thì bọn họ cũng không được về.

Lý Trình Tú chầm chậm quay người lại, cúi đầu: "Cậu muốn cái gì, bây giờ làm."

Đôi mắt của Thiệu Quần tia qua tia lại trên mặt Lý Trình Tú vài lần mới xem như là nhìn đủ rồi. Hắn cố tình ôm người bên cạnh, dịu dàng nói: "Cục cưng, ăn cái gì, nói với anh ta đi."

Cậu trai trẻ này là một người rất tinh ý, lập tức phối hợp với hắn nói ra vài món ra.

Thiệu Quần liếc mắt nhìn Lý Trình Tú đang đứng chờ: "Nhớ hết chưa?"

Lý Trình Tú cố nén nước mắt, gật đầu.

"Cục cưng, có gì kiêng ăn không?"

Người nọ lúng túng lắc đầu một cái: "Không, nhưng đừng bỏ ớt."

Thiệu Quần hung dữ nói: "Có nghe chưa."

Lý Trình Tú nhẹ nhàng gật đầu.

Thiệu Quần lại đổi cách khác gây khó dễ cho Lý Trình Tú đủ đường, ý là không muốn để anh đi. Sau đó Lý Trình Tú thật sự không chịu nổi nữa, cảm thấy trước mặt đều mơ hồ, dứt khoát mở cửa rời đi.

Lúc băng qua hành lang anh cố sức dụi mắt mới có thể nén nước mắt ngược vào trong.

Anh không hiểu, đã chia tay nhau rồi, vì sao Thiệu Quần còn phải tổn thương anh hết lần này đến lần khác như vậy.

Không thể chừa cho anh một con đường lui nào sao, vì sao phải ép buộc anh như vậy?

Người trong nhà bếp gần như về hết rồi, chỉ còn lại vài người dọn dẹp vệ sinh.

Lý Trình Tú nhanh nhẹn bật bếp chế dầu, xào từng phần thức ăn mà Thiệu Quần yêu cầu.

Mấy lần anh nhìn ngọn lửa, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng vẫn phải lau đi. Bận rộn suốt cả buổi, nhân viên phục vụ lại nói với anh hai người Thiệu Quần đã đi rồi.

Lý Trình Tú khựng lại, sau đó vứt mạnh cái xẻng xào.

Quay lưng về phía nhân viên phục vụ, bả vai Lý Trình Tú khẽ run rẩy.

Cô bé kia lại phát hiện ra tình hình hơi lạ, cẩn thận hỏi: "Đầu bếp Lý, anh không sao chứ?"

Lý Trình Tú lắc đầu một cái: "Không sao, em, về nhà đi."

Lý Trình Tú giúp lao công dọn dẹp nhà bếp, vác thân thể mỏi mệt đi về phía trạm xe buýt.

Lúc đang định băng qua đường thì một chiếc xe thể thao màu đen hống hách ngừng lại trước mặt anh.

Cửa sổ ghế lái chầm chậm hạ xuống, Thiệu Quần ló mặt ra từ trong cửa sổ xe, ra lệnh: "Lên xe."

Lý Trình Tú mím môi liếc mắt nhìn hắn, muốn vòng qua xe của hắn.

Thiệu Quần vội vàng mở cửa nhảy xuống xe, chộp lấy cánh tay anh.

Lý Trình Tú giống như chú chó con bị hoảng sợ, khẽ hô một tiếng, lấy tay còn lại đẩy hắn ra.

Thiệu Quần kiên quyết lôi anh đi: "Lý Trình Tú, lên xe."

"Không muốn, bỏ ra."

Thiệu Quần phẫn nộ kiềm chặt lấy người anh: "Lý Trình Tú! Lên xe, chúng ta nói chuyện."

Lý Trình Tú khói chịu giãy dụa: "Không nói, không có gì để nói."

Thiệu Quần ôm chặt eo anh như xách một con gà con, định kéo người lên xe.

Nửa đêm nửa hôm trên đường không còn bao nhiêu người, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai, cách đó một con đường đã có người nhìn về phía bọn họ.

Mặt Lý Trình Tú đỏ bừng, liên tục cựa quậy giãy dụa, Thiệu Quần lại không muốn buông ra.

Lý Trình Tú cuống lên, những điều tốt đẹp, những chuyện tồi tệ, nhất là những phản bội và tổn thương kia của Thiệu Quần mang đến lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu anh, loại đau đớn này làm anh kích động chỉ hận không thể khoét trái tim ra ngoài, chấn động làm đầu anh kêu ong ong vang vọng, anh trở tay tát thẳng một bạt tai lên mặt của Thiệu Quần.

Anh vừa đánh xong, hai người đều ngơ ngác.

Mặt Thiệu Quần trở nên vặn vẹo, gân xanh trên cổ lồi hết lên: "Đệch mợ anh dám đánh tôi!"

Lý Trình Tú sợ hãi nhìn hắn.

Đánh người không đánh vào mặt. Với tính cách của hắn thì cả đời này trừ ông bố già nhà hắn ra còn ai dám đánh lên mặt hắn như thế này, hắn không đập kẻ đó mềm mình thì hắn không mang họ Thiệu. Nắm đấm của hắn siết chặt kêu răng rắc, song cuối cùng vẫn không thể ra tay.

Tên ẻo lả chết tiệt, ông đây không chấp nhặt với đàn bà, Thiệu Quần tức giận nghĩ.

Thiệu Quần kiên quyết kéo Lý Trình Tú nhét vào ghế sau xe, bản thân hắn cũng chen vào trong.

Lý Trình Tú sợ hãi liên tục lùi về một bên khác. Nhưng trong xe thì có bao lớn đâu chứ, Thiệu Quần nghiêng người đã chặn anh lại giữa cửa xe vào cơ thể của mình.

Lý Trình Tú nức nở nghẹn ngào nói: "Cho tôi xuống."

Thiệu Quần nắm cằm xoay mặt anh về phía mình: "Con mẹ nó tôi có thể nuốt anh được chắc, nói chuyện đàng hoàng với tôi!"

Lý Trình Tú sợ hãi nhìn hắn.

Thiệu Quần bị vẻ mặt cự tuyệt rõ mồn một này của anh chọc cho cơn tức xông thẳng lên đầu, hắn xoay mặt đi hít sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, ngang tàn ôm siết lấy eo anh, kề sát vào anh nói: "Lý Trình Tú, tôi thật sự, con mẹ nó tôi thật sự không muốn cãi nhau với anh. Anh nói đi, anh nói đi anh muốn như thế nào, tôi sẽ cố gắng hết sức chiều theo anh có được không?" Trong giọng nói của Thiệu Quần toát lên sự nhượng bộ hiếm thấy, hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lý Trình Tú.

Nét mặt Lý Trình Tú tái nhợt, nhỏ giọng nói: "Chia tay rồi..."

Thiệu Quần gầm lên: "Chia cái l*n mẹ anh, tôi đồng ý rồi sao? Anh bảo đi là đi cái một, có ai như anh không hả?"

"Cậu phải kết hôn."

"Sao anh cứ suy nghĩ bảo thủ như vậy thế, tôi không cưới cô ta thì chẳng lẽ cưới anh chắc? Tôi cũng muốn thế đấy, nhưng tôi có thể sao? Anh dám không?"

Lý Trình Tú run giọng nói: "Vì thế, chia tay..."

Thiệu Quần nhéo cằm anh, hung ác nói: "Lý Trình Tú, ông đây đối xử tệ với anh chỗ nào, chỉ vì cái chuyện tầm phào này mà ầm ĩ trước sau cả tháng trời. Tôi kết hôn thì sao, tôi có đuổi anh không? Tôi cũng đã nói rồi, trước đó chúng ta như thế nào thì sau này vẫn cứ như vậy, anh cứ ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi tuyệt đối không đối xử tệ với anh, cái chuyện hời như thế này, anh còn muốn phải như nào nữa? Sao anh không thể suy nghĩ cho tôi một chút, sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn, không thì anh sinh cho tôi một thằng con trai đi? Anh thấy có thể làm được không? Chẳng qua anh chỉ không có danh phận mà thôi, những chuyện khác tôi cũng sẽ không để anh thiệt thòi, một thằng đàn ông như anh cứ so đo mấy chuyện này để làm gì?"

Vành mắt Lý Trình Tú đỏ ửng.

So đo cái gì? Tôi thật lòng thích cậu, cậu muốn đi cưới người khác, còn mong ràng tôi tiếp tục đối xử tốt với cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy tôi thì là cái gì đây?

Anh ứa nước mắt hỏi ngược lại: "Vậy tôi, cũng có thể, kết hôn?"

Thiệu Quần sửng sốt một chút mới sực tỉnh lại, mới nghe thấy câu này đã bùng nổ: "Đéo mẹ! Anh dám có cái suy nghĩ này thì tôi sẽ đánh gãy chân anh trước!"

Lý Trình Tú nghẹn ngào nói: "Cậu thì được, kết hôn, vì sao, tôi lại không được?"

Thiệu Quần nhất thời nghẹn họng.

Lý Trình Tú nhìn gương mặt anh đã từng yêu thương tha thiết ấy thì lòng đau như dao cắt: "Tôi xem cậu là gì, cậu xem tôi, là thứ gì? Thiệu Quần, cậu không thật lòng, đừng chèn ép tôi nữa, tôi, tôi không muốn, gặp lại cậu."

Thiệu Quần tức đến nỗi huyệt Thái Dương cũng nhảy thình thịch lên như trống bỏi, hít thở hơi khó khăn.

Lý Trình Tú lại từ chối hắn nữa rồi, điều này gần như đã mài mòn hết sự kiên trì của hắn. Hắn hận không thể trực tiếp trói người vác về nhà. Buông tha Lý Trình Tú để cho anh đi tìm người khác sao, có đánh chết hắn cũng không làm.

Hắn không chút nghĩ ngợi mạnh mẽ đè lên môi Lý Trình Tú.

Thiệu Quần cố định đầu Lý Trình Tú, hắn đã nhớ anh suốt cả tháng trời rồi. Hắn nhớ mùi vị nhạt nhòa này đến nỗi hải sản tươi mới hắn cũng ăn chẳng vô nữa, hắn cảm thấy mình thật sự bị trúng tà rồi.

Hắn vừa đè Lý Trình Tú lên cửa xe vừa mò tay vào trong quần áo của anh. Lý Trình Tú lạnh đến run bần bật, không chỉ trên cơ thể mà lòng cũng lạnh ngắt. Anh không đẩy Thiệu Quần ra được, chỉ có thể rũ mi xuống, bởi vì không thở nổi nên đầu óc vô cùng choáng váng, cả người chỉ biết ngồi phịch ở ghế sau.

Thiệu Quần thở hổn hển, vuốt ve mặt anh, nhẹ giọng nói: "Cục cưng, về nhà đi, tôi bảo đảm, tôi chắc chắn sẽ đối xử với anh, những ngày qua tôi thật sự rất nhớ anh..."

Cơ thể Lý Trình Tú hơi run rẩy, bàn tay vẫn đè lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra, giọng nói khàn khàn: "Chia tay rồi, bỏ tôi ra."

Tay của Thiệu Quần khựng lại trên mặt anh, cảm thấy đầu mình như bị người ta giáng một đòn thật mạnh, suốt cả buổi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc anh muốn như thế nào!"

Giọng nói của Lý Trình Tú tuy khàn đặc nhưng lại rất kiên quyết: "Bỏ ra."

Thiệu Quần tức đến nỗi vành mắt cũng đỏ lên, vừa định nói gì đó thì đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cộc cộc.

Thiệu Quần quay đầu lại, chỉ thấy một anh cảnh sát giao thông đứng bên ngoài, đang gõ lên nóc xe.

Thiệu Quần chửi thề một tiếng, kéo cửa sổ xe xuống.

"Chào anh, chỗ này không được đỗ xe, mời anh xuống xe xuất trình bằng lái của mình."

Thiệu Quần không kiên nhẫn mắng: "Mẹ nó ông đéo rảnh."

Anh cảnh sát giao thông kia tái mặt: "Thưa anh, mời anh lập tức xuống xe xuất trình bằng lái của anh."

Thiệu Quần tức giận mở cửa xe, đi vòng tới ghế trước lấy bằng lái.

Lý Trình Tú vội vàng nhảy xuống khỏi xe, không thèm quay đầu lại chạy thẳng về phía đường cái đối diện.

Thiệu Quần hổn hển gọi với theo: "Lý Trình Tú!"

Bên này cảnh sát giao thông kéo hắn lại không cho đi, bên kia Lý Trình Tú đã leo lên xe buýt đi mất.

Thiệu Quần nhớ kỹ biển số xe buýt, vứt giấy tờ xe lên người cảnh sát giao thông, lái xe đuổi theo. Nhìn phong cảnh quen thuộc lướt ngang qua dọc đường đi, Lý Trình Tú nhéo cánh tay của mình, nhịn xuống kích động muốn khóc.

Anh đến thành phố này đã mấy năm rồi, tỉ mỉ ngẫm lại thì anh vẫn chưa có gì trong tay.

Không có một chỗ sống yên thân, không có một người để san sẻ ấm lạnh, ngay cả công việc trước đó có bảo hiểm đàng hoàng cũng vì vài câu nói của Thiệu Quần mà hóa thành bọt biển.

Trải qua một cuộc tình vô vọng, cuối cùng phát hiện ra chỉ có mình anh nghĩ rằng đó là tình yêu, lúc ngoảnh đầu chẳng còn đọng lại gì cả, chỉ còn sót lại đau đớn và buồn khổ.

Sang năm anh đã ba mươi rồi, có phải sẽ sống cô độc như vậy đến cuối đời hay không?

Biết phải tìm đâu ra một người có thể dựa dẫm, có thể che chở lẫn nhau bây giờ? Một lần cùng Thiệu Quần đã làm anh thật sự không dám tin rằng trên thế giới này còn có một người bằng lòng ở bên anh nữa rồi.

Anh rất vô dụng, yếu đuối, nhưng anh thật lòng đối xử với người khác, anh có lòng tự trọng. Vì sao Thiệu Quần phải chà đạp anh như vậy?

Anh có hèn mọn đến cỡ nào đi nữa cũng muốn có được một tình yêu bình đẳng. Nếu như không thể cho anh vậy anh bằng lòng từ bỏ, chứ tuyệt đối không muốn làm kẻ thứ ba trong mối tình của người khác.

Tất cả những gì Thiệu Quần làm đều khiến anh đau lòng, càng khiến anh lạnh lòng. Thiệu Quần mãi mãi không thể hiểu được suy nghĩ của anh, hắn cũng khinh thường chẳng muốn hiểu, càng chẳng chịu cho anh một chút tôn trọng. Anh chỉ có thể chạy trốn thật xa, thật xa, không tiếp xúc với bất cứ một thứ gì có dính líu đến Thiệu Quần nữa.

Cửa mở ra, Trà Bôi nghe thấy tiếng động, nó nhảy ra khỏi ổ chạy lăng xăng đến bên chân anh, cọ cọ ống quần của anh.

Gác xép không có điều hòa, lạnh đến nỗi làm người ta run bần bật, ổ của Trà Bôi lót đệm rất dày, bình thường nhóc con này không dễ gì ra khỏi ổ của mình.

Lý Trình Tú bật đèn, bỏ ba lô xuống ôm Trà Bôi lên, nhẹ nhàng cọ má vào cái thân thể nhỏ bé ấm áp của nó.

"Đói rồi à?" Lý Trình Tú hỏi Trà Bôi, anh lấy thức ăn cho chó ở dưới giường ra, ngồi khoanh chân trên giường, đút từng hạt từng hạt cho nó ăn.

"Đem về cho mày, len sợi rất tốt, khi nào rảnh đan áo, đan cho mày, cái áo nhỏ." Lý Trình Tú gắng sức chớp mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Trà Bôi thè cái lưỡi nhỏ liếm liếm ngón tay của anh.

Dưới lầu đột nhiên ồn ào, sau đó bà chủ nhà hô lớn: "Tiểu Lý, có người tìm."

Lý Trình Tú đặt Trà Bôi lên giường, mở cửa nói: "Đến đây." Anh tưởng là Adrian, bây giờ cũng chỉ có Adrian biết nhà anh ở đâu, tuy Lê Sóc nhiều lần chở anh về nhà nhưng cũng chỉ dừng lại ở đầu khu cư xá mà thôi.

Có người giẫm bước chân nặng nề đi lên lầu.

Từng tiếng bước chân mạnh mẽ gõ vào trong tai Lý Trình Tú.

Đây không phải là tiếng bước chân của Adrian, đây là...

Gương mặt đằng đằng sát khí của Thiệu Quần xuất hiện ở cua quẹo cầu thang. Hai tay hắn xỏ vào túi quần, cổ áo bành tô màu đen cao cao dựng thẳng, mặt mày u ám ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước đều nện vào lòng Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú trong lòng run lên, "rầm" một tiếng đóng cửa lại."

Tiếng bước chân của Thiệu Quần dừng lại trước cửa nhà anh, hắn trầm giọng nói: "Lý Trình Tú, cái cửa rách nát này có chịu nổi một cú đạp của tôi không?"

Lý Trình Tú cắn răng mở cửa ra.

Thiệu Quần nhìn "căn phòng" to bằng lòng bàn tay này của anh.

Trong phòng chỉ có thể đặt một cái giường, một cái bàn, và một cái tủ vải đựng đồ đơn sơ, ngay cả ghế ngồi cũng bị cái giường thay thể.

Chỉ đứng ngoài cửa là có thể cảm nhận được hơi lạnh căm căm, hắn không thể nào tưởng tượng được Lý Trình Tú sống ở cái chỗ này như thế nào.

Hắn do dự một chút mới bước vào trong phòng, phát hiện độ cao của cái gác này chỉ xấp xỉ bằng hắn mà thôi, chỉ cần thoáng ưỡn thẳng sống lưng một cái thì tóc đã đụng đến trần nhà rồi.

Thiệu Quần cả giận nói: "Con mẹ nó anh chịu sống ở cái chuồng chó này chứ không chịu theo tôi về nhà à, đầu óc anh bị úng nước hả."

Lý Trình Tú lùi về sau một bước: "Đó không phải là nhà của tôi."

Thiệu Quần áp sát tới một bước, bao phủ cả người Lý Trình Tú bên dưới cái bóng của hắn.

"Con mẹ nó tôi rất hối hận vì sao phải lãng phí nhiều thời gian với anh như vậy làm cái đếch gì, sớm biết thế đã không nói dài dòng lôi thôi với anh rồi. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, thu dọn đồ đạc theo tôi về nhà, hoặc là tôi vác anh về. Anh nghe đây, Thiệu Quần tôi nói được thì làm được, anh muốn tự mình đi ra ngoài hay là tôi giúp anh đi ra hả?"

Lý Trình Tú khó tin nhìn chằm chằm hắn, anh luống cuống nhìn chung quanh căn phòng nhỏ hẹp này của mình, và cả Thiệu Quần tràn đầy sức mạnh ép buộc.

Thiệu Quần dùng sức vỗ lên cái tủ quần áo bằng vải kia, uy hiếp nói: "Dọn dẹp đồ."

Lý Trình Tú lắc lắc đầu.

Thiệu Quần lạnh lùng nói: "Anh không dọn dẹp cũng không sao, trong nhà cái gì cũng có cả." Hắn chộp lấy cổ tay của Lý Trình Tú: "Đi."

Lý Trình Tú hét lên: "Không muốn, cậu điên rồi..."

Thiệu Quần bế ngang anh lên: "Anh câm miệng ngay!"

Lý Trình Tú tức giận nói: "Thiệu Quần! Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!"

Thiệu Quần mắng: "Con mẹ nó tôi sẽ không nói nhảm với anh nữa. Anh hãy nghe cho kỹ đây, từ trước đến nay chỉ có Thiệu Quần tôi nói không muốn mà thôi, anh dựa vào cái gì mà đòi chia tay với tôi, anh đừng có mơ!"

Lý Trình Tú quay đầu lại nhìn về phía bé Trà Bôi đang sủa gâu gâu, nước mắt giàn giụa kêu: "Trà Bôi, Trà Bôi..."

Thiệu Quần dừng lại một chút mới phát hiện con vật ở trên giường không dám đi xuống kia, hắn đang định đi qua xách Trà Bôi lên thì điện thoại di động của Lý Trình Tú ở trên bàn lại đột ngột không hề báo trước mà reo lên.

Lý Trình Tú sửng sốt, theo bản năng muốn chạy đi lấy điện thoại di động.

Thiệu Quần lại nhanh hơn anh một bước giật lại, trước tiên bỏ anh xuống, sau đó cau mày nhìn về phía màn hình điện thoại.

Điện thoại di động của Lý Trình Tú ngoại trừ hắn ra thì hẳn là không có ai gọi đến nữa, nhất là đêm khuya mười hai giờ.

Lúc hắn nhìn thấy ba chữ "Lê đại ca" hiện rõ trên màn hình điện thoại thì tay của Thiệu Quần run lên, cứng đờ bấm nút nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro