Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Edit & Beta: Mờ Mờ
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)

Sau khi đánh răng rửa mặt xong Lý Trình Tú bèn ôm Trà Bôi nằm trên giường mở lịch ra đếm đi đếm lại.

Còn mấy hôm nữa là biết kết quả thi chứng chỉ kế toán, anh giống như tất cả những thí sinh chờ đợi kết quả thi, bắt đầu thấp thỏm không yên, nhớ lại câu trả lời của mình rồi suy đoán đủ mọi loại khả năng.

Bé Trà Bôi nằm trong lòng anh cứ kêu mãi, một lát sau lại duỗi chân nhỏ cào lên tờ lịch chất lượng kém, nó thấy Lý Trình Tú không thèm quan tâm đến mình, bèn dùng miệng cắn.

Nó cắn một cái làm Lý Trình Tú sực tỉnh lại, vội vàng kéo tờ giấy ra khỏi miệng nó.

Anh túm lấy Trà Bôi rồi lật người nó lại, quay bụng nó về phía mình, dùng ngón tay xoa xoa cái bụng ấm của nó: "Đói à?"

Chú chó nhỏ lắc lắc cơ thể lông xù màu chocolate của mình, kêu gâu gâu.

Lý Trình Tú lấy một ít thức ăn cho chó ở dưới gầm giường ra đút đến miệng nó: "Không được ăn nhiều, đã đút mày ăn rồi."

Anh không hiểu vì sao cái bụng bé tẹo như này lại ăn được đến thế.

Lúc còn ở nhà Thiệu Quần, Thiệu Quần đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều cách nuôi Teacup Poodle cho anh. Một chú chó nhỏ thế này tuyệt đối không thể cho nó ăn quá nhiều, nếu không sẽ chết vì vỡ bụng. Lý Trình Tú nghe xong thấy hoảng, gần như là đếm từng hạt từng hạt thức cho chó đút nó ăn, nuôi sao mà bây giờ nhóc con lại trở nên kén ăn, không đút thức ăn lên tận miệng thì nó sẽ không thèm ăn, cần Lý Trình Tú đút mới chịu. Lúc ngủ cũng nằng nặc đòi Lý Trình Tú ôm cổ nó nó mới chịu nằm yên.

Có lẽ Lý Trình Tú trời sinh là kiếp vú em, lúc nào anh cũng phải dốc hết sức mình chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho những người xung quanh mình, cho dù là một chú chó chỉ to bằng nắm tay.

Sau khi đút nhóc con ăn no anh bỏ nó vào trong ổ chăn dày ấm áp, bản thân cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Mới vừa nhắm mắt lại, bên trong căn phòng nhỏ yên lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, anh vội vàng ngồi dậy mò lấy điện thoại di động để trên bàn, chưa kịp nhìn màn hình hiển thị đã trực tiếp để vào tai.

"Alô..."

Đầu dây bên kia không nói gì.

Lý Trình Tú khó hiểu nhìn màn hình một cái, thoáng chốc tim thấy nhói đau.

Là Thiệu Quần.

Lý Trình Tú cũng trở nên im lặng, nghĩ nghĩ một lát sau đó im lặng ấn nút cúp máy.

Không ngờ rằng anh mới vừa tắt máy thì điện thoại lại vội vã reo lên.

Ngay cả Trà Bôi cũng kháng nghị sủa vài tiếng, Lý Trình Tú hết cách rồi chỉ đành bắt máy.

Giọng nói nóng nảy của Thiệu Quần truyền đến từ đầu dây bên kia: "Anh giỏi rồi nhỉ, dám cúp điện thoại của tôi."

Lý Trình Tú cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, muốn dằn xuống cơn đau nhức nhối trong tim, liên tục há miệng thở hổn hển vài cái mới xem như bình thường trở lại.

"Thiệu Quần, có chuyện gì."

Cổ họng Thiệu Quần hơi khô khốc, nghe giọng điệu miễn bàn uể oải đến cỡ nào: "Anh còn có mấy thứ để lại chỗ tôi này, mau về đây dọn đi đi, định để chỗ này cho mốc meo hay gì."

Lý Trình Tú sửng sốt một chút mới nhỏ giọng nói: "Hình như, không có."

"Tôi nói có là có, ba cái thứ đồng nát đấy không phải của anh lẽ nào của tôi à?"

Lý Trình Tú mím mím môi: "Vậy thì, vứt đi đi."

Đầu dây bên kia khựng lại một chút sau đó quát lớn: "Con mẹ nó đồ của mình không biết dọn dẹp sạch sẽ mà kêu ông đây vứt dùm anh à? Bộ tôi rảnh rỗi thế hả, anh mau về đây cho tôi!"

Lý Trình Tú kiên quyết không muốn bước vào ngôi biệt thự kia nữa: "Vứt hết đi, không cần nữa."

Thiệu Quần ở đầu dây bên kia tức đến nỗi sắp lồi gân xanh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ở đâu, tôi đưa sang cho anh!"

Lý Trình Tú nói lại lần nữa: "Thật sự, không cần." Anh không nhớ mình còn để lại đồ đạc quan trọng gì.

"Nói cho tôi biết anh ở chỗ nào! Anh không nói tiếng nào đã đi mất như thế, nhỡ đâu hôm nào không dùng điện thoại nữa thì con mẹ nó tiền anh nợ tôi tôi biết đi đâu mà đòi, anh muốn quỵt nợ à?"

Lý Trình Tú vội vàng nói: "Không phải, tôi sẽ trả, chỉ cần, hai năm."

"Không được! Hôm nào anh chạy mất thì tôi biết tìm ai mà đòi? Tôi phải biết anh ở đâu, nếu không bây giờ anh trả luôn cả gốc lẫn lại ngay cho tôi."

Sắc mặt Lý Trình Tú tái mét, cánh tay để ngoài chăn lạnh đến run lẩy bẩy.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thiệu Quần có thể đốn mạt đến mức này. Sau khi chia tay anh, bản tính xấu xa của Thiệu Quần dường như đã mất đi khống chế dần dần bộc lộ trước mặt anh, khiến anh càng hiểu rõ thì lại càng đau lòng.

Giọng nói của anh khàn khàn: "Không thì, cậu đến, chỗ làm của tôi đi."

Thiệu Quần ở đầu dây bên kia khựng lại một chút: "Địa chỉ."

Ngày hôm sau Lý Trình Tú đang đổ mồ hôi xào thức ăn trong bếp thì nhân viên phục vụ ngoài sảnh đẩy cửa đi vào: "Đầu bếp Lý, có bạn anh tìm anh."

Lý Trình Tú nghĩ có lẽ là Thiệu Quần, bước chân như sắp nhũn ra, anh quanh co nói: "Bây giờ đang bận, kêu cậu ta đợi một lát."

Cô bé dạ một tiếng, trước khi đi còn không nhịn được tò mò hỏi một câu: "Đầu bếp Lý, sao anh quen được người đẹp trai như vậy thế, anh và anh ta có thân lắm không?"

Lý Trình Tú bối rối lắc đầu một cái: "Không thân."

Mấy nhân viên đang làm việc ở bên cạnh cười trêu cô bé mấy câu.

Lý Trình Tú bồn chồn không yên, nghĩ đến Thiệu Quần chuyện đang ở cách anh một bức tường chỉ ngoài mấy mét thôi là anh đã cảm thấy đôi chân bủn rủn.

Mấy người đồng nghiệp ở xung quanh rất tốt, cũng xem như rất quan tâm người mới đến là anh đây. Anh xào xong đĩa thức ăn này thì bên cạnh đã có người tiếp tay, bảo bạn của anh đang chờ kìa, đi sớm về sớm.

Lúc này đang là giờ trưa bận bịu nhất, tất cả mọi người phải lo công việc riêng của mình, thiếu một người thôi cũng bận đến cuống tay cuống chân. Lý Trình Tú thấy ái ngại vô cùng, liên tục bảo mình đi một chút sẽ về ngay thôi.

Quẹo vào sảnh chính, anh thấy Thiệu Quần ngồi dựa vào một góc bàn, hắn cầm menu trong tay, chống cằm ngán ngẩm nhìn.

Khóe mắt hắn liếc thấy bóng dáng Lý Trình Tú, lập tức ngồi thẳng lưng dậy, quai hàm bạnh ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú không muốn thu hút sự chú ý của người khác, sau khi đi qua thì kéo ghế dựa ngồi xuống, khô khan mở miệng nói: "Tôi để lại thứ gì?"

Ánh mắt của Thiệu Quần từ lúc anh bắt đầu xuất hiện thì chưa từng rời khỏi anh dù là một giây, thuận miệng nói: "Vứt rồi."

"Hả? Không phải cậu, muốn đem sang cho tôi?"

Thiệu Quần nói rất hùng hồn: "Không phải anh nói anh không muốn à."

Lý Trình Tú cạn lời, thấp giọng nói: "Vậy thì hết chuyện rồi..." Nói xong bèn đứng dậy định rời đi.

Thiệu Quần túm lấy tay anh.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, luống cuống nhìn xung quanh một chút.

Bọn họ ngồi trong góc khuất, nếu như không có ai cố ý nhìn về phía này thì trên thực tế rất khó bị chú ý, nhưng dù là thế Lý Trình Tú vẫn sợ hãi.

Thiệu Quần cau mày: "Tay của anh bị gì thế này, không biết bôi chút gì lên à?"

Lý Trình Tú cố sức muốn rút tay về, run giọng nói: "Bỏ tay ra, cậu làm gì vậy."

"Tới thăm anh một chút không được à?" Thiệu Quần nắm tay anh thật chặt, thở ra một hơi, nói: "Trình Tú, đã nhiều ngày rồi anh vẫn cứng đầu như thế à? Định tiếp tục quậy với tôi đến bao giờ nữa?"

Trong mắt Thiệu Quần, Lý Trình Tú không nỡ rời khỏi hắn.

Hắn có thể thấy được người đàn ông yếu đuối này thật lòng thích mình. Thế nên cũng không khó giải thích vì sao khi biết mình sắp kết hôn thì anh ta lại tức giận đến như vậy.

Sau khi tức giận đi qua, Thiệu Quần cẩn thận suy nghĩ lại, hắn chợt nhận ra Lý Trình Tú không phải đang ghen đó sao, sau đó anh lại bỏ nhà ra đi là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình.

Tuy rằng hắn cảm thấy cái chuyện giày vò người khác thế này rất khó chịu, chẳng khác gì đám đàn bà con gái một khóc hai quậy ba thắt cổ, nhưng lại không nhịn được vui thầm, Lý Trình Tú thích hắn đến cỡ đó.

Hắn rất có tự tin rằng chuyện này có thể giải quyết êm xuôi.

Đám cưới không thể không tổ chức, bây giờ lại không lừa gạt được Lý Trình Tú, chỉ đành cho anh thêm nhiều ngon ngọt để tìm cách làm anh chấp nhận.

Lý Trình Tú nhẹ dạ như thế, chỉ cần mình dỗ dành nhiều hơn, cúi đầu nhún nhường một chút, cho anh bậc thang đi xuống thì anh cũng sẽ không mất hết niềm tin.

So với sự mến mộ và vâng lời dùng tiền mua được thì tình yêu chân thành không hề che giấu này của Lý Trình Tú làm hắn cảm thấy vừa mới lạ vừa vui mừng.

Cho nên lần cãi vã này, hắn cần phải dỗ người quay lại.

Hơn nữa mấy hôm nay không có Lý Trình Tú ở bên cạnh, hắn thật sự bứt rứt cả người.

Nhà cửa đột nhiên trống vắng, hắn thấy đồ đạc trong nhà cũng nằm sai vị trí. Buổi tối ngủ một mình chẳng có lấy một ai ở cạnh bên để hắn ôm vào lòng tâm sự, hắn không thể nào dằn xuống cảm giác trống rỗng trong lòng mình. Cho dù là đầu bếp cao cấp đến cỡ nào nấu ăn thì hắn cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chỉ nhớ đến những món Lý Trình Tú hay nấu thường ngày. Không có Lý Trình Tú, cuộc sống bỗng chốc toát lên mùi nguy hiểm khi mọi chuyện đi lệch quỹ đạo, Thiệu Quần đột nhiên phát hiện ra mọi chuyện đều khó khăn, nhìn cái gì cũng thấy phiền lòng.

Lý Trình Tú chiếm lấy một phần lớn trong cuộc sống của hắn, không phải hắn không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nỗi nhớ nhung cồn cào về một cuộc sống bình yên vững chắc đã vượt qua cả cảnh giác nguy hiểm của bản thân, vì thế hắn đắn đo nghĩ ngợi mãi, cuối cùng vẫn chủ động gọi điện thoại cho anh.

Những ngày qua hắn không hề nói quá, ngày nào hắn cũng nhớ đến Lý Trình Tú. Nhưng vừa gặp lại nhau Lý Trình Tú lại giống như ngồi trên đống lửa, anh vội vàng muốn rời khỏi hắn, hắn không kiềm chế được lửa giận xông thẳng lên đầu.

Lý Trình Tú siết chặt nắm đấm, lặp lại từng chữ từng chữ một: "Thiệu Quần, chúng ta đã chia tay rồi."

Gương mặt Thiệu Quần dúm dó, miễn cưỡng kiềm chế bản thân không để cho mình thất thố ngay tại đây.

Mặt mày hắn u ám, cắn răng nghiến lợi nói: "Lý Trình Tú, anh đừng có vênh váo lên mặt với tôi."

Khóe mắt Lý Trình Tú nóng lên, vội vàng muốn giãy khỏi tay hắn.

Thiệu Quần cứ dùng sức siết chặt không cho anh nhúc nhích.

Thiệu Quần có chút gấp gáp nói: "Con mẹ nó anh nói đi, anh muốn cái gì!"

Lý Trình Tú vội la lên: "Bỏ tay ra."

Thiệu Quần hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Trình Tú, tôi tặng anh một nhà hàng nhé. Chỗ nào tốt ở Thâm Quyến thì anh chọn chỗ đó, anh muốn làm thế nào cũng được, có được không? Sau này anh muốn làm việc thì làm việc, không muốn làm thì ngồi ở nhà hưởng phước, nếu anh muốn đến công ty làm việc thì tôi sẽ tìm ngay cho anh, đừng quậy nữa được không?"

Lý Trình Tú gần như sắp khóc lên: "Thiệu Quần, đừng tiếp tục, sỉ nhục tôi nữa."

Thiệu Quần khựng lại, quên mất cả nắm tay anh, Lý Trình Tú nhân cơ hội rút tay về, đẩy ghế dựa ra chạy về nhà bếp.

Thiệu Quần nện lên bàn một cú thật mạnh, tông cửa đi thẳng ra ngoài trong ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Lý Trình Tú lòng dạ rối bời cầm cự đến bốn giờ tan làm, Adrian đúng giờ gọi điện thoại đến.

Bây giờ cậu đã nắm rõ thời gian làm việc của Lý Trình Tú, cả ngày rảnh rỗi không có gì làm cứ kiếm Lý Trình Tú đi chơi.

Lý Trình Tú không quen từ chối người khác, nhất là từ chối kiểu người nhiệt tình cởi mở, nghe không hiểu hoặc là căn bản không thèm để ý đến lời từ chối của người khác như Adrian, anh không thể làm gì hơn đành ngồi lên sau xe. Lý Trình Tú không nhịn được hỏi cậu: "Không cần đi làm sao?"

Adrian cười dửng dưng như không: "Trong tiệm có người mà, nếu như ngày nào tôi cũng phải ở đó thì làm ông chủ có ích gì nữa đâu? Còn chẳng tự do bằng để người ta bao nuôi mình."

Lý Trình Tú không tiện đánh giá về một vài quan điểm của cậu, anh vẫn nghĩ rằng ai cũng phải đi làm, để đến khi người khác không cần mình nữa thì cũng có thể nuôi sống bản thân.

Adrian cười liếc mắt nhìn anh: "Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì, thật ra có thể để cho người ta bao nuôi mình đó cũng là một loại tài năng. Ngày trước điều ước lớn nhất của tôi đó chính là tìm được người bao nuôi mình, ngày nào tôi cũng ăn chơi mua sắm, happy sống qua ngày. Sau đó bị người đạp một phát tôi mới sực tỉnh ra. Cảm thấy sống như thế không được, sớm muộn gì tôi cũng sẽ già, may mà tôi còn có cái nghề, bây giờ cuộc sống cũng khá tốt, nhưng mà..." Adrian nở nụ cười khoái chí: "Tôi cũng không dễ dụ như anh đâu, thấy cái tiệm kia của tôi không, còn có chiếc xe này nữa, cạy từ miệng người yêu cũ ra đó, nếu ai cũng khờ như anh thì thế giới này hòa bình rồi."

Sắc mặt Lý Trình Tú tái nhợt.

Adrian thở dài liếc mắt nhìn anh: "Tôi biết lời tôi nói rất khó nghe, tôi chính là người như vậy đó, có điều tự anh nghĩ lại xem tôi nói có đúng không, vẫn là câu nói kia, người không vì mình đáng đời gặp xui rủi."

Mấy ngày qua Adrian cứ dùng đủ mọi chiêu trò rủ rê anh đi ăn uống, ngày hôm nay lại dẫn anh đến một nhà hàng món Thái.

Vừa tới nơi Lý Trình Tú cũng có chút bất ngờ, nhà hàng món Thái này không phải là chỗ trước đó từng đến với Lê Sóc sao?

Adrian đẩy anh vào cửa, sau đó nháy mắt nói: "Giới thiệu cho anh một người đàn ông tốt."

Lý Trình Tú cả kinh, muốn đi cũng không kịp, người đàn ông tốt mà Adrian nhắc đến đã ngẩng mặt lên khỏi menu nhìn về phía bọn họ.

Trong chớp mắt nhìn nhau, đôi bên đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Người đàn ông áo mũ chỉnh tề điển trai tao nhã kia chính là Lê Sóc đã lâu không gặp.

Sau khi sững sờ qua đi, Lê Sóc có hơi kích động đứng dậy, bước tới mấy bước chào đón bọn họ, không dám tin nói: "Trình Tú."

Lý Trình Tú cũng rất bất ngờ: "Ông chủ?"

Gương mặt Lê Sóc toát lên niềm vui, không nhịn được ôm lấy anh.

Tuy rằng hành động có hơi đột ngột nhưng vẫn giữ lễ nghĩa đàng hoàng, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy vai anh.

Adrian ở bên cạnh quái gở nói: "Hai người quen nhau à? Sao hai người lại lén lút quen biết sau lưng em thế, em làm ông mai thành công ghê nhỉ? Cảm giác thành công đâu? Trả cho em!"

Trong lòng Lý Trình Tú cũng thấy rất vui, anh vẫn thấy vô cùng áy náy vì trước đây ra đi mà không nói lời nào với Lê Sóc.

Lê Sóc vội vàng hỏi: "Trình Tú, tôi vẫn luôn thấy có lỗi, lần trước nhất thời hành động theo cảm tính chọc giận bạn trai của cậu, tôi không biết chuyện này đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho cậu. Sau đó lúc cậu hoàn toàn biến mất thì tôi đã áy náy rất lâu, cậu không sao chứ?"

Lý Trình Tú miễn cưỡng cười cười: "Không sao cả."

Lê Sóc dẫn anh đến chỗ ngồi: "Nào, ngồi xuống chúng ta cùng nhau tâm sự."

Adrian bĩu môi ngồi xuống: "Em muốn gọi món đắt nhất ở đây."

Lê Sóc cười xoa xoa đầu cậu: "Ngoan, gọi đi, lần này em làm mai mối quá tốt, tốt nhất từ trước đến giờ."

Adrian hiếm thấy mới nở một nụ cười dịu dàng, vừa đùa vừa thật nói: "Không tìm cho anh được một bà xã tốt thì em chẳng thể ngủ yên."

Lý Trình Tú loáng thoáng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có hơi vi diệu, lại không thể nói ra được là gì.

Lê Sóc lại tập trung vào anh, giơ ly rượu đã được rót sẵn lên: "Chỗ cũ gặp lại người xưa, cũng là niềm hạnh phúc to lớn, dù sao đi nữa tôi cũng cạn một ly này, hai người tùy ý." Lê Sóc nói xong một hơi cạn sạch rượu Vang trong ly, cũng dứt khoát không thèm để ý tới cách uống nữa.

Lý Trình Tú nhấp môi một ngụm tượng trưng.

Đợi đến khi dọn món lên, Lê Sóc bèn lôi kéo Lý Trình Tú hàn huyên tỉ mỉ.

"Buổi tối hôm ấy về nhà tôi mới thấy mình đã làm sai rồi. Gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc mà vẫn không gọi được, sau đó cậu không đi làm nữa, thậm chí cậu cũng không đến lớp học. Tôi đã dùng đủ mọi cách để tìm cậu nhưng lại không tìm được. Lúc đó tôi vừa ân hận vừa lo lắng, thật sự rất sợ cậu ta đối xử không tốt với cậu."

Lý Trình Tú nhớ lại cái đêm hỗn loạn điên cuồng kia, thân thể vô thức sởn da gà.

Lê Sóc hỏi lại lần nữa: "Trình Tú, cậu hãy nói thật cho tôi biết cậu thật sự không có chuyện gì sao?"

Lý Trình Tú cứng đờ lắc đầu: "Không có chuyện gì cả, cậu ấy chỉ, xin nghỉ việc dùm tôi thôi."

Lê Sóc thoáng yên tâm nhưng vẫn tràn ngập áy náy nói: "Tôi thật sự rất xin lỗi. Nói thật, tôi đến từng tuổi này rồi rất ít khi bồng bột kích động, nhưng khi tôi nhìn thấy cậu phải vâng lời nghe theo một tên căn bản không xứng có được cậu thì tôi thật sự cảm thấy bất bình từ tận đáy lòng."

Lê Sóc nhẹ nhàng cười, nói: "Nhưng mà bây giờ cậu chia tay với cậu ta rồi, cậu quyết định rất chính xác, tuy rằng khó tránh khỏi đau lòng nhưng ít nhất cậu cũng được giải thoát rồi. Tôi rất vui."

Sắc mặt Lý Trình Tú hoàn toàn tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro