Chương 46
Edit: Sweetheart
(Tên nhân vật do Cy kiểm tra và quyết định)
Sau khi ăn cơm xong, Adrian kéo Lý Trình Tú đến salon của cậu, sửa tóc mái cho anh, xong rồi mới vui tươi hớn hở tiễn anh ra ngoài.
Adrian nhiệt tình và thẳng thắn như thế khiến trong chớp mắt Lý Trình Tú cảm nhận được cảm giác có một người bạn, không ngờ lại khiến con người ta vui vẻ đến thế.
Khi xuống xe bus đi về nhà, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lý Trình Tú nhìn màn hình, là Thiệu Quần.
Lý Trình Tú do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ấn xuống nút nghe: "Alo."
Giọng nói quyến rũ của Thiệu Quần vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Alo, cưng à, nhớ tôi không?"
"Ừ."
"Ừ gì mà ừ. Nhớ hay không nào?"
Lý Trình Tú chần chừ nói: "Nhớ."
"Thế còn tạm được, hai ngày nay anh làm gì thế?"
"Tìm việc thôi. Cậu thì sao, có bận không?"
"Bận chứ sao không." Dường như Thiệu Quần không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói tiếp: "Tôi thật sự rất muốn về nhà sớm chút, ở đây không có gì hay, tôi nhớ anh."
Lý Trình Tú không tự chủ được khẽ cười lên: "Công việc quan trọng."
"Phải rồi, tôi mua nhiều quà cho anh lắm, còn có vài bộ quần áo vô cùng đặc biệt nữa..." Thiệu Quần bắt đầu thích thú cười khúc khích: "Về rồi phải mặc lên cho tôi xem nhé, được không nào?"
Lý Trình Tú không hiểu vì sao, thuận miệng đáp: "Được thôi."
"Ở đây cũng vui lắm, lần sau đưa anh đến chơi."
"Cậu ở đâu?"
"Nói anh cũng không biết..."
Đầu bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lý Trình Tú loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ mềm mại: "Chồng ơi, em đây."
Thân thể Lý Trình Tú cứng lại.
Thiệu Quần bên kia phản ứng lại rất nhanh, nói với Lý Trình Tú: "À, bạn gái của Tiểu Chu đấy, Tiểu Chu vừa bàn chuyện với tôi, giờ đang trong nhà vệ sinh. Cúp trước nhé, tôi đi mở cửa, về rồi nói sau." Nói xong chưa đợi Lý Trình Tú có bất kỳ phản ứng nào đã quyết đoán cúp điện thoại luôn.
Lý Trình Tú nghe tiếng "tút tút" ở đầu bên kia điện thoại, nghĩ lại giọng nữ kia, lập tức dừng lại giữa lối đi bộ.
Anh chỉ hơi chậm hiểu thôi, chứ anh không ngốc.
Hắn có rất nhiều thời gian để gọi điện thoại cho anh sao lại phải nhân lúc nghỉ giữa lúc làm việc? Hơn nữa ban nãy Thiệu Quần cúp rất vội, thực sự có hơi bất thường.
Lý Trình Tú cảm thấy mệt hết cả người.
Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào mà anh bắt đầu hoài nghi tất cả những chuyện về Thiệu Quần? Vì sao hai người bọn họ lại đi đến bước đường này đây?
Anh cảm thấy mình thực sự không chịu nổi, anh quyết định, đợi khi Thiệu Quần về chắc chắn anh phải hỏi cho rõ ràng, nếu không thì những nỗi niềm hoài nghi này sớm muộn gì cũng sẽ dồn nén anh đến sụp đổ.
Anh muốn hỏi Thiệu Quần, lời của quản lý Trương có phải là thật không. Người phụ nữ trên báo kia rốt cuộc là ai? Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại là ai?
Nếu anh không hỏi thì sẽ mất ngủ trắng đêm, đứng ngồi không yên, dù kết quả có như thế nào thì cũng không khiến anh khổ sở bằng sự dằn vặt như thế này.
Trên đường từ từ thong thả về nhà, anh phát hiện bỗng có một chiếc ô tô đen đỗ ngoài cổng lớn, vừa nhìn đã biết là đi về phía nhà bọn họ, bởi vì xe đã chặn cổng lại luôn rồi, đèn xe cũng tắt.
Trời hơi tối, Lý Trình Tú nhìn từ ngoài vào chỉ có thể thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế điều khiển.
Anh nhanh chóng đi qua, tài xế xuống xe, lễ phép gật đầu với anh: "Cậu Lý, chào cậu, mời cậu mở cửa dùm cho, người trên xe là Cô Ba."
Cô Ba? Cô Ba nào? Lý Trình Tú nghi ngờ nhìn ông.
Tài xế giải thích: "Là chị của cậu chủ."
Lý Trình Tú ngộ ra, nhưng anh nhớ lần trước lúc chị của Thiệu Quần đến, rõ ràng hắn gọi cô ấy là "Chị cả" mà.
Anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa lớn ra.
Tài xế thấy anh đi mở cửa nên đã ngồi về lại trong xe.
Bởi vì Lý Trình Tú không lái xe, không có cái nút ấn để cửa tự động mở ra như Thiệu Quần, chỉ có thể dùng chìa khoá mở cửa, sau khi mở ra thì cố hết sức đẩy hai cánh cổng sắt lớn chạm trổ hoa văn về hai phía.
Trời lạnh quá, chạm lên cổng sắt như động vào khối băng. Mấy ngày nay thời tiết càng lạnh hơn, Thiệu Quần thì đi công tác rồi, cổng sắt đã mấy ngày chưa mở ra, cũng hơi cứng, có hơi kẹt. Bình thường Lý Trình Tú toàn mở cổng nhỏ đi vào luôn, lần này dưới tình huống không có thiết bị tự động hơn nữa còn cần dùng sức người để đẩy ra mới phát hiện nó vất vả biết bao.
Lý Trình Tú đẩy đến mức trán toát hết cả mồ hôi mới có thể đẩy một bên cổng ra. Anh quay đầu nhìn chiếc xe kia, người trên xe không hề có ý muốn xuống xe giúp, anh thở dài, không thể làm gì khác hơn đành tiếp tục cố hết sức đẩy một cánh cửa khác ra.
Chiếc xe kia lái qua cổng, dừng ở giữa sân.
Lý Trình Tú lại phí sức chín trâu hai hổ để đẩy cánh cổng này đóng lại.
Mãi đến tận khi anh đã khoá kỹ cổng lớn rồi, sau đó cầm chìa khoá mở cửa biệt thự ra, tài xế mới xuống khỏi ghế điều khiển, ân cần mở cửa ghế sau ra.
Một người phụ nữ cực kỳ cao quý đẹp đẽ khoác trên mình chiếc áo da thú dày dặn xa hoa, bước xuống từ trên xe.
Khuôn mặt của cô có hơi giống với chị cả của Thiệu Quần, nhưng cũng dễ thấy cô trẻ trung hơn, hơn nữa phong cách của hai người cũng không hề giống nhau. Chị cả của Thiệu Quần nhìn qua uy nghiêm và thông thái, người trước mắt cũng hơi nhướng mày nhưng nhìn qua lại có chút gian xảo ngang ngược.
Cô ngạo nghễ liếc mắt nhìn Lý Trình Tú, đạp giày cao gót đi vào trong nhà trước.
Người đến chính là Cô Ba nhà họ Thiệu, Thiệu Nặc.
Sau khi cô vào nhà thì ngồi xuống ghế sô-pha, nhíu mày nhìn về phía Lý Trình Tú đang cởi áo khoác ngoài, giọng điệu khá là khinh thường nói: "Cậu là Lý Trình Tú?"
Lý Trình Tú gật đầu: "Uống nước không? Trà?"
Thiệu Nặc kiêu căng nâng cằm: "Không cần thiết, mục đích tôi đến gặp cậu rất đơn giản, nói xong tôi sẽ đi luôn. Em trai tôi sắp kết hôn rồi, cậu cầm tấm chi phiếu này rồi mau chóng biến đi đi." Cô móc một tờ giấy từ trong túi ra, vỗ lên khay trà.
Bàn tay đang cất giày vào trong tủ của Lý Trình Tú cứng đờ, sau đó từ từ thả giày xuống.
Không biết vì sao, anh không hề bất ngờ với mục đích cô đến đây, cũng không thấy bất ngờ với lời cô nói.
Anh lằng nhà lằng nhằng ngồi vào phía khác của ghế sô-pha, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy nói, không kết hôn."
"Kết hôn thì đương nhiên không thể nhanh như thế rồi, nhưng mà chờ bọn họ đi nghỉ về thì sẽ đính hôn."
Lý Trình Tú ngước mắt nhìn Thiệu Nặc, hơi mờ mịt nói: "Đi nghỉ?"
"Đúng, giờ bọn họ đang đi nghỉ ở Nam Thái Bình Dương."
Lý Trình Tú hơi mất hồn lắc đầu một cái: "Không phải đâu, hắn bảo là đi công tác."
Thiệu Nặc cũng hơi sửng sốt, nhếch miệng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở màn hình lên cho anh xem: "Đây là bức ảnh hôm qua em trai tôi gửi cho tôi."
Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn tấm hình kia.
Người trên ảnh quả thực là Thiệu Quần, còn cái người phụ nữ mặc áo tắm, đang thân mật ôm nhau với hắn, đúng là người mà anh thấy trên báo kia, dáng vẻ hai người cười thật vui vẻ.
Viền mắt Lý Trình Tú chua xót, giọng nói run rẩy nói: "Tôi, chắc, chắc là, là bạn thì sao."
Thiệu Nặc trừng mắt nhìn anh, trong đôi mắt mang chút nghi ngờ.
Cô cau mày ấn xuống nút gọi: "Tí nữa đừng nói chuyện, tôi sẽ giúp cậu hết hy vọng hoàn toàn."
Cô mở loa ngoài, sau những tiếng chờ qua đi thì một giọng nói lười biếng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, rất quen thuộc với hai người ở đây.
"Alo, chị ba."
"Thiệu Quần à, đang làm gì đấy?"
"Không làm gì hết, nằm trên giường thôi."
"Chơi có vui không?"
"Cũng được. Qua đây, Thích Minh, chị ba của anh, chào chị ba đi."
Bên kia lập tức truyền đến một giọng nói mềm mại: "Chào chị ạ."
"Ừ, chào em, chơi có vui không?"
"Vui lắm ạ, ở đây đẹp lắm, chị có rảnh cũng đến chơi đi."
"Ừ, Thiệu Quần có tốt với em không?"
"Có ạ, Thiệu Quần tốt lắm, haha." Bên kia còn loáng thoáng truyền đến tiếng chơi đùa.
Biểu tình của Thiệu Nặc không thay đổi gượng cười vài tiếng, qua loa nói: "Thế thì tốt, đưa điện thoại cho Thiệu Quần đi, chị nói với nó chút chuyện."
Giọng của Thiệu Quần vang lên lần nữa: "Chị, sao thế?"
"À, hỏi xem lễ đính hôn của em có yêu cầu đặc biệt gì không thôi."
"Không có, các chị xem mà làm."
Thiệu Nặc lại nói bâng quơ vài câu rồi cúp điện thoại, vừa quay đầu thì thấy Lý Trình Tú cố gắng che miệng, trên mặt toàn nước mắt.
Ánh mắt của Thiệu Nặc loé lên chút bối rối: "Cậu, cậu khóc gì chứ, đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc."
Khóc cái gì? Việc này phải nói từ đâu đây.
Vì Thiệu Quần lừa anh hay vì Thiệu Quần phải kết hôn rồi, hay chăng là do anh đã tỉnh hoàn toàn khỏi giấc mộng rồi?
Từng câu từng chữ của Thiệu Quần, tựa như một con dao, tàn nhẫn đâm sâu vào lòng anh, cả trái tim đều đang rỉ máu, nước mắt có đáng là gì.
Dù anh có cố gắng lừa gạt mình đến đâu, cố gắng che đậy tất cả những nghi ngờ, ở trước chân tướng vẫn không thể chịu nổi một đòn.
Như ác mộng vậy... tất cả mọi thứ đều như một cơn ác mộng.
Dường như Thiệu Nặc cũng không biết đối mặt với chuyện này ra sao, trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Cô thẳng lưng lúng túng nhìn Lý Trình Tú cúi đầu khóc một lúc lâu rồi mới giận dữ đứng lên, phong cách thiên kim nhà giàu ban nãy không còn sót lại chút gì, mở lời là mắng: "Đậu má, cứ làm như bà đây bắt nạt cậu vậy."
Cô đẩy tấm chi phiếu đến trước mặt Lý Trình Tú: "Này, cậu cầm rồi mau đi đi, em trai tôi không hợp với cậu đâu, nó không tốt đẹp như những gì cậu nghĩ, nói chung là mau mau chia tay với nó đi, đối với cậu mặt nào cũng tốt."
Lý Trình Tú mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô, nghẹn ngào đứt quãng nói: "Chị đi đi, chị đi đi, chìa khoá ở, ở trên... tủ giày, chị đi đi. Tôi cũng sẽ đi, chắc chắn sẽ đi."
Thiệu Nặc xanh cả mặt, đạp giày cao gót cộp cộp cộp bước nhanh ra ngoài.
Mãi đến tận khi cánh cửa kia đóng chặt, Lý Trình Tú mới dám phát ra âm thanh, ôm đầu khóc lên.
Trái tim đau quá, từ xưa đến nay anh chưa từng tuyệt vọng như vậy, không gian sống đã quen thuộc bỗng đổ nát trong chớp mắt, anh nên đi đâu đây?
Thiệu Quần dối trá, Thiệu Quần phản bội, Thiệu Quần dịu dàng, Thiệu Quần nặng tình, đây là cùng một người hay sao? Người anh biết, là một người ư?
Sao có thể có một người, khắc từng chút từng chút của mình lên nơi sâu trong linh hồn của một người khác cơ chứ.
Dáng vẻ khi Thiệu Quần cười, khi tức giận, lúc đê mê, rõ ràng và sinh động đến vậy cứ mãi hiện lên trước mắt anh, lặp đi lặp lại, vò trái tim anh thành hàng trăm mảnh.
Anh láng máng nhớ về hơn mười năm trước, anh cũng đau lòng không thôi vì sự lạnh lùng của Thiệu Quần, rồi một mình ngồi ở bệnh viện lạnh lẽo, cầm phiếu khám bệnh của mẹ anh gào khóc. Khi đó cũng giống như bây giờ, bên anh chẳng có ai, không ai có thể giúp anh cả, cũng không ai có thể cứu rỗi anh.
Anh có thể cứu mình một lần, nhưng liệu có thể tự cứu mình lần thứ hai được sao?
Lý Trình Tú không biết rốt cuộc mình đã khóc bao lâu trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, đợi đến khi anh loạng choà loạng choạng đứng lên, trời bên ngoài đã tối đen rồi.
Anh thong thả bước vào phòng để đồ, lấy vali của mình ra, kéo về phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Không thể chờ đợi ở nơi này thêm một giây nào nữa.
Đâu đâu cũng có bóng dáng của Thiệu Quần, nhìn đại một góc cũng có hồi ức vui vẻ hạnh phúc, anh nhất định phải rời đi ngay lập tức.
Anh chỉ mất hơn một tiếng đã dọn xong đồ của mình.
Sau khi chuyển tới nơi này, đồ của anh hầu như toàn do Thiệu Quần mua cho cả, quần áo cũ của anh bị bắt vứt đi gần hết, vậy nên dọn dẹp cũng rất nhanh.
Anh kéo chiếc vali to kia, cảm thấy dường như mình chỉ đến khách sạn ở một thời gian mà thôi, đến lúc phải đi rồi thì không được mang theo bất cứ thứ gì hết. Bởi vì mang cái gì đi cũng phải trả một cái giá thật lớn, mà cái giá đó đắt quá, anh không thể nào trả nổi.
Trước khi đi anh mang theo hai thứ mà Thiệu Quần cho anh, một là bé Trà Bôi rời người là không sống nổi nữa, hai là sim.
Sau khi Thiệu Quần về, anh chắc chắn phải đặt một cái kết ngay trước mặt Thiệu Quần, đồng thời cũng có vài chuyện phải bàn giao, ví dụ như tiền nợ hắn.
Hơn nữa mấy nhà hàng hôm nay anh đi phỏng vấn rất có thể sẽ gọi điện thoại cho anh, giờ anh cần một công việc gấp.
Anh cài áo khoác thật kín, kéo theo vali của mình, vừa khóc vừa rời khỏi căn nhà anh đã ở suốt nửa năm nay, nơi có những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này của anh.
Anh ngồi xe bus đến trạm xe lửa, mua thêm một chiếc điện thoại nữa hơn hai trăm đồng ở ven đường, sau đó tìm một khách sạn chỉ năm mươi đồng một đêm, định rằng sẽ ở tạm một đêm ở đây, ngày mai sẽ nhanh chóng đi tìm nhà.
Lý Trình Tú cho Trà Bôi ăn chút gì đó, sau đó đặt nó vào trong một cái ổ ấm áp, nhìn nó ngủ say rồi mới phủ quần áo cùng nằm xuống. Anh không dám đắp cái chăn sặc sỡ tràn đầy những thứ không biết là gì ở bên trên kia lên người nên không thể làm gì khác hơn đành trùm quần áo nằm trên cái giường ẩm lướt lạnh lẽo toả ra mùi hương khó ngửi kia.
Nỗi uể oải khôn tả trào ra từ trong thân thể và cả sâu trong lòng, nhưng dù có thể nào thì vẫn không thể ngủ được.
Vừa nhắm mắt, trước mắt tràn đầy hình ảnh Thiệu Quần thân mật ôm nhau với người vợ chưa cưới xinh đẹp kia của hắn. Chỉ cần không kiềm chế được thôi là anh sẽ khóc lên.
Anh không biết mình có thể làm gì được nữa, trừ khóc ra thì còn có thể làm gì được đây. Để mình bản thân mình đau khổ thôi là cách an toàn nhất rồi, anh vừa không có can đảm tổn thương người khác, cũng vừa không có cách nào khiến mọi chuyện như mong muốn của chính bản thân mình, trừ việc thổ lộ nỗi lòng qua dòng nước mắt ra thì anh còn có thể làm gì được đây?
Lý Trình Tú cứ vậy, trừng mắt đến tận lúc rạng đông.
Anh trắng đêm không ngủ, đôi mắt sưng lên như hai quả óc chó, dậy rửa mặt rồi gửi vali và Trà Bôi ở chỗ của bà chủ xong thì bắt đầu đi tìm nhà.
Anh ở Thâm Quyến nhiều năm vậy rồi, không biết đã chuyển nhà bao nhiêu lần, tìm nhà bao nhiêu lần nữa, làm sao để tìm được một căn nhà hời, anh có kinh nghiệm hơn tất cả mọi người, nhưng anh cũng hy vọng hơn tất cả biết bao, rằng có một ngày anh không cần phải tìm nhà nữa.
Anh vẫn hy vọng xa vời có thể có một căn nhà của chính mình. Không ai có thể đuổi anh ra ngoài, anh cũng không cần vì thay đổi công việc hoặc là tiền thuê nhà tăng giá mà không thể không kéo theo bao lớn bao nhỏ đi tìm một chỗ khác để yên thân.
Anh vốn đã lên kế hoạch sẵn, đợi khi trả hết nợ rồi, tiết kiệm được mười lăm vạn đồng thì sẽ rời khỏi Thâm Quyến, tìm một thị trấn nhỏ tốn ít chi phí sinh hoạt, mua một căn nhà, nếu như còn tiền thì sẽ mở một quán cơm nhỏ, yên tĩnh bình an mà sinh sống.
Sự xuất hiện của Thiệu Quần đã đảo loạn hoàn toàn các bước của anh, để anh biết được nhiều hơn cũng khiến anh càng thêm hy vọng vào những thứ xa vời.
Mất những hy vọng xa vời và thế giới không thuộc về mình nào đó, chẳng trách lại ngã mạnh như thế, đau như vậy.
Hồi nhỏ mình làm ra việc dại dột thì người ta có câu trẻ người non dạ đó thôi, nhưng giờ thì thế nào? Còn chưa học được một bài học nữa, chẳng phải đáng đời lắm sao.
Cái giá phải trả đấy là chính anh phải kéo theo cơ thể tràn đầy lỗ hổng, lang thang giữa thành phố cô độc này tìm kiếm một khoảng trời thích hợp để anh sống.
Do Lý Trình Tú gấp quá, nhà tốt hay xấu cũng không chọn nữa, thuê một cái gác xép rộng mười hai mét vuông. Dùng chiều cao của anh đứng thẳng lên bước đi cũng nhiều nhất đi được năm bước mà thôi. Nhà bếp và buồng tắm ở tầng dưới, gian phòng có nhiều cái bất tiện lắm, nhưng mà lại rẻ, hơn nữa có thể trả tiền theo từng tháng một, cũng tiện sau này lúc anh tìm được việc rồi, có tính toán khác.
Anh quay về trạm xe lửa kéo hành lý và Trà Bôi về đây, quét dọn sàn nhà, đổi một bộ ga giường đệm chăn sạch sẽ, sau đó cả người mệt mỏi đến mức ngồi trên giường thở mạnh. Từ tối qua đến giờ anh chưa uống một giọt nước nào, hôm nay lại bận bịu cả ngày, mệt đến mức không muốn động đậy nữa.
Vì chỉ cần lặng mình thôi thì lại càng cảm thấy bản thân mình cô độc biết bao.
Ở căn phòng xa lạ, bóng tối cũng xa lạ, cái lạnh xa lạ bao phủ, những điều anh quen thuộc đã đi đâu hết mất rồi, Thiệu Quần đâu rồi? Người đã từng làm bạn với anh, ở đâu rồi?
Lý Trình Tú cảm thấy viền mắt lại bắt đầu cay cay, anh bỗng giơ tay lên, tàn nhẫn tát cho mình một cái.
"Đừng khóc."
Bốp!
"Đừng khóc... thằng ẻo lả này... đồ vô dụng, đừng có khóc..."
Bốp!
"Không được khóc, không có tác dụng đâu... vô dụng, đồ hèn nhát... thằng ẻo lả... mày vô dụng quá..."
Bốp!
"Không được khóc..."
Bốp! Bốp!
Trong căn phòng âm u, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc gần sụp đổ không thể nào ngừng nổi.
Hôm sau Lý Trình Tú nhận được một cú điện thoại, là thông báo thuê người ở nhà hàng trên cùng một con phố với salon của Adrian, bảo anh đi báo danh trong vòng hai ngày.
Anh nhân lúc ban ngày đi mua thêm vài món đồ dùng hàng ngày nữa, sau đó lại bắt đầu nghe ngóng thông tin cho thuê nhà.
Vị trí của nơi làm việc mới hơi xa nơi ở hiện tại của anh, hơn nữa không bao ăn bao ngủ, tháng sau anh phải chuyển đến chỗ gần hơn, nếu không thì thời gian dành để đi đường mỗi ngày sẽ tốn tận ba tiếng.
Lúc xế chiều anh nhận được điện thoại của Adrian. Adrian dường như luôn luôn tràn đầy sức sống vừa mở miệng đã ngạc nhiên: "Ơ? Sao giọng anh khàn thế? Bị cảm à?"
"Không... ừ, bị cảm."
"Không nặng lắm đâu chứ? Có muốn tôi đi thăm anh không? Thiệu Quần đi công tác về chưa? Có ai chăm sóc cho anh không?"
"Không sao đâu, chỉ khàn cổ thôi, không có chuyện gì đâu."
"À, giờ cũng đúng vào lúc giao mùa đấy, nhiều người bị cảm lắm, phải chú ý bảo vệ sức khoẻ nha."
"Ừ, cảm ơn."
"Phải rồi, lần trước anh đi tìm việc ở gần chỗ tôi mà đúng không, tìm được chưa?"
"Tìm được rồi."
"Ở cùng phố với tôi à?"
"Đúng."
"Oa, tốt quá, là quán món cay Tứ Xuyên kia à, bình thường tôi ăn cơm cứ quanh đi quẩn lại mấy quán đó thôi, anh ở đâu thế? Tôi sẽ ghé nhiều hơn, Thiệu Quần bảo cơm anh nấu ăn ngon lắm."
Giờ đây Lý Trình Tú chỉ cần nghe đến tên của Thiệu Quần thôi trong lòng đã đau quặn từng cơn rồi, miễn cưỡng mở miệng nói: "Ừ, là quán đấy."
Dường như Adrian đã nhận ra có gì đó sai sai: "Trình Tú, anh không sao thật đấy chứ? Sao nghe giọng anh cứ sao sao ấy."
Lý Trình Tú do dự một lúc, vẫn lảng tránh nói: "Thật sự không sao đâu."
Adrian lại lầm bầm lảm nhảm vài câu, bảo Lý Trình Tú đi làm rồi thì gọi điện thoại cho cậu, cậu ghé tìm anh chơi linh tinh gì đó, cứ như một đứa trẻ con vậy, líu ra líu ríu một mình cũng có thể nói suốt cả ngày.
Giờ sự quan tâm của ai cũng có thể khiến Lý Trình Tú cảm động gấp bội lần, đã vài lần anh muốn thổ lộ tất cả với người ở đầu bên kia điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh bây giờ thật sự không dám dễ dàng tin tưởng vào ai nữa.
Vốn kế hoạch là ngày mai sẽ đến nhà hàng báo danh, nhưng vào lúc sáng sớm, anh nhận được điện thoại của Thiệu Quần.
Nhìn tên biểu hiện trên màn hình điện thoại, anh cảm thấy trước mắt cứ tối thui, trái tim cứ quặn đau, điện thoại liên tục vang lên bảy, tám tiếng mới ngừng, anh mãi vẫn chưa đủ dũng khí ấn xuống nút nghe.
Qua một lát, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lý Trình Tú cố kìm nén sự hoảng sợ và đau lòng, khẽ ấn nút nghe.
"Alo, Lý Trình Tú? Sao anh không ở nhà? Tôi vừa xuống máy bay xong, anh rời nhà sớm thế để đi tìm việc à? Anh không biết hôm nay tôi về cơ mà sao không thể làm đồ ăn sáng cho tôi rồi hẵng đi hả?" Giọng nói của Thiệu Quần nghe vào tai cực kỳ không vui.
Lý Trình Tú mấp máy môi, một lúc lâu mà cuống họng vẫn chưa phát ra được âm thanh nào.
"Này? Này? Nói chuyện đi chứ, có nghe không đấy hả?"
"Tôi... giờ tôi... sẽ về."
"Gì cơ?"
"Bây giờ tôi sẽ về ngay."
"Anh muốn về giờ à? Vậy thì mau về đi, tôi muốn ăn mấy món anh làm. Bỏ đi, anh đang ở đâu thế? Tôi đi đón anh."
"Không cần, không cần đâu."
"Được rồi, thế anh nhanh lên nhé."
Cúp điện thoại rồi, Thiệu Quần không nhịn nổi bật cười lên. Hắn nhìn một đống túi to to nhỏ nhỏ trên mặt đất, tưởng tượng xem khi Lý Trình Tú nhận được những món quà này sẽ có phản ứng thế nào.
Hắn cũng không biết hắn làm sao nữa, chẳng mua được bao nhiêu món cho mình, vừa thấy gì đẹp gì hay là lại thấy cái này hợp với Lý Trình Tú, cái kia cũng hợp với Lý Trình Tú, không nhịn được nên mua hết về luôn.
Tahiti quả là một nơi thật hưu nhàn, nhưng mà lần tới nên đưa Lý Trình Tú đi chơi cùng, thế mới không chán ngắt đến vậy.
Hơn hai tiếng sau, chuông cửa vang lên, Thiệu Quần mở cổng cho Lý Trình Tú từ trong nhà, rồi mới đi ra mở cửa biệt thự: "Sao anh ra ngoài mà không đem theo chìa khoá thế hả?"
Khuôn mặt Lý Trình Tú trắng bệch như tờ giấy, lúc vừa thấy hắn thì cả người hơi run run.
Thiệu Quần kinh ngạc dắt anh vào trong nhà: "Anh sao thế này, tôi mới đi có mấy ngày thôi mà sao anh gầy đi nhiều thế?"
Ánh mắt của Lý Trình Tú lấp loé liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng rũ cái tay đang nắm lấy tay anh của hắn ra.
Thiệu Quần nhíu mày: "Sao thế?"
Lý Trình Tú nhìn hắn.
Đây vẫn là Thiệu Quần đấy thôi, trừ việc hơi đen đi xíu thì cũng không có gì thay đổi hết. Nhưng đối với anh mà nói thì đã là người xa lạ đến mức không thể nào lạ lẫm hơn được nữa. Chẳng qua mới xa nhau có một tuần ngắn ngủi mà thôi nhưng lại cứ như đã cách nhau cả một thế hệ rồi.
Thiệu Quần cảm thấy anh cứ khang khác, tựa như đã mất đi linh hồn vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy Lý Trình Tú như vậy bao giờ.
"Trình Tú, rốt cuộc anh làm sao thế này?" Thiệu Quần kéo anh vào trong nhà: "Vào trước đã."
Lý Trình Tú bị hắn ép kéo vào trong nhà.
Thiệu Quần lo lắng nhìn anh: "Rốt cuộc làm sao vậy, nói tôi nghe thử xem nào."
Lý Trình Tú móc ra một thứ từ trong ví tiền: "Đây là, bốn mươi ngàn đồng, phần còn thiếu, hai năm, sẽ trả đủ cho cậu."
Thiệu Quần nhìn cái thứ màu đỏ đỏ kia, là một cuốn sổ tiết kiệm, hắn ngây ngẩn cả người: "Ý của anh là sao?"
"Tiền, tôi đã, tiêu, chắc chắn sẽ trả đủ cho cậu."
Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi nói: "Ý của anh là sao hả?"
Lý Trình Tú hồng mắt, dường như đang chịu đựng sự đau đớn cùng cực, giọng nói khàn khàn: "Thiệu Quần, chúng ta chia tay đi."
Trên khuôn mặt Thiệu Quần tràn đầy sự không dám tin tưởng, hắn trợn to hai mắt, nâng cao giọng: "Anh nói gì cơ?"
Lý Trình Tú dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình lặp lại thêm một lần nữa: "Chia tay đi."
Thiệu Quần bóp lấy cổ anh, trong chốc lát thôi mà đôi mắt đã phủ đầy tơ máu, tàn nhẫn nói: "Anh có dám lặp lại thêm một lần nữa không hả?"
Mũi Lý Trình Tú thở ra từng hơi khe khẽ, nước mắt từ từ trào dâng trong đôi mắt trong veo, anh nghẹn ngào nói: "Thiệu Quần, cậu phải kết hôn rồi, chúng ta, chia tay đi."
"Con mẹ nó ai nói cho anh?"
"Chị ba của cậu." Lý Trình Tú cố gắng đầy cánh tay của hắn ra, đau lòng nhìn vào hắn: "Lúc hai người, gọi điện thoại, tôi ở bên cạnh."
Trong lòng Thiệu Quần giật thót, cánh tay mất hết sức lực buông xuống. Hắn cào cào tóc sau đầu, nặng nề thở ra một hơi: "Trình Tú, ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện."
Lý Trình Tú lắc đầu một cái, lau lau đôi mắt, để sổ tiết kiệm lên trên bàn: "Tôi đi đây."
Đôi chân dài của Thiệu Quần duỗi ra chắn anh lại, cả giận nói: "Có chuyện gì mà không thể nói chuyện chút được sao? Nói đi là đi thì tính sao đây hả?"
Lý Trình Tú hít mũi, run giọng nói: "Tôi nói rồi mà, cậu phải kết hôn, nói cho tôi nghe, vì sao cậu không nói cho tôi biết hả?"
Thiệu Quần thẹn quá phát cáu cả lên: "Mẹ kiếp tôi cần đéo gì phải nói cho anh biết? Tôi có kết hôn hay không thì mắc mớ gì đến anh?"
Trên mặt Lý Trình Tú hiện ra chút tuyệt vọng, anh quay người định chạy đi.
Thiệu Quần nắm chặt lấy cánh tay của anh, lạnh lùng nói: "Chúng ta như bây giờ không ổn hay sao? Tôi kết hôn rồi thì vẫn sẽ đối xử tốt với anh thôi mà. Mẹ kiếp sao anh cứ suy nghĩ đâu đâu không thế hả? Tôi không kết hôn với phụ nữ chẳng lẽ lại kết hôn với anh à? Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau thôi, dù tôi có kết hôn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết, mẹ kiếp tôi còn có thể đối xử với anh tốt hơn nữa kìa, rốt cuộc anh đang làm ầm lên làm gì thế?"
Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy đau khổ nhìn hắn: "Thiệu Quần, cậu coi tôi là cái gì hả?"
"Tôi..." Thiệu Quần vừa định mở miệng thì bỗng lại ngây ngẩn cả người, hắn coi Lý Trình Tú là gì đây? Hắn coi anh thành món đồ chơi mà chăm thôi, nhưng mà, nhưng mà lại để bụng đến anh nhiều hơn hẳn những thứ trước đây hắn từng chăm.
Nước mắt dần dần lướt xuống khỏi hốc mắt, Lý Trình Tú nức nở nói: "Thiệu Quần, cậu nói tôi nghe, con đồi mồi trong phòng sách của cậu có phải là do tổng giám đốc Trần tặng cậu không, vì tôi."
Thiệu Quần ngây ngẩn.
"Tôi bị ép phải từ chức, có phải do cậu làm không?"
Ánh mắt Thiệu Quần hơi lấp loé, hầu kết trượt lên rồi trượt xuống.
Vẻ mặt này của hắn, xem như là chấp nhận đi.
Lý Trình Tú cảm thấy trước mắt mình mờ đi hết cả, anh đã sắp không nhận ra con người này là ai nữa rồi.
"Thiệu Quần, tôi cho rằng chúng ta yêu thích lẫn nhau, nhưng đối với cậu mà nói thì cậu chỉ đang bao nuôi tôi mà thôi."
Thiệu Quần rủ mi mắt, phát cáu chửi thề. Chị ba của hắn ung dung tự tại du lịch khắp thế giới, từ trước đến giờ nào có bao giờ để ý đến chuyện của hắn đâu, vô duyên vô cớ chạy đến chắc chắn do chị cả của hắn chỉ điểm.
Lý Trình Tú gắng sức dụi dụi đôi mắt, cố gắng đẩy Thiệu Quần ra.
Thiệu Quần giữ lấy tay anh, quai hàm run rẩy, dường như đang kìm nén gì đó, hạ thấp giọng khuyên nhủ: "Trình Tú, đừng làm ầm lên nữa. Tôi nói rồi mà, chuyện tôi kết hôn không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa chúng ta hết, anh có thể tiếp tục ở nơi đây, tôi cũng sẽ thường xuyên đến với anh, sau này nếu có về Bắc Kinh thì tôi đảm bảo tôi cũng sẽ đưa anh về cùng..."
Lý Trình Tú đau khổ khép chặt đôi mắt.
Mỗi một câu nói của Thiệu Quần đều như một con dao, cứ chọc ngoáy lung tung từng mũi từng mũi vào trong trái tim của anh.
Người này, con người này đây, anh nhìn lầm rồi, anh nhìn lầm hắn rồi.
Thiệu Quần vội vàng nâng mặt anh lên, cúi đầu muốn hôn anh, Lý Trình Tú bỗng nhiên đẩy mạnh hắn ra.
Thiệu Quần trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, đập eo vào bàn ăn, đau thì thật ra cũng không đau nhưng lại khiến hắn nổi giận.
"Mẹ kiếp anh làm loạn đủ chưa hả! Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây, anh cho rằng mình đáng giá mấy đồng hả, thật sự con mẹ nó cho rằng tôi không có anh thì không được à!"
Lý Trình Tú kéo theo thân thể lảo đà lảo đảo muốn ngã quỵ của mình, quay người rời đi.
Thiệu Quần cảm thấy hô hấp hơi ngừng lại, có sự sợ hãi âm thầm trong chớp mắt đã trào ra từ trong lòng hắn, hắn không khống chế được mình tiện tay nhặt lấy thứ gì tiện tay ném mạnh ra ngoài.
Vật kia vừa hay trúng vào lưng Lý Trình Tú, anh khẽ kêu lên một tiếng, lảo đảo một chút, nếu không đỡ tường thì suýt nữa đã ngã xuống đất rồi.
Dường như giờ đây Thiệu Quần mới nhận thức được, nhìn cái gạt tàn thuốc bằng sắt trên mặt đất, tuy không nặng lắm nhưng bị ném vào chắc chắn cũng sẽ đau.
Tay hắn hơi run run, muốn đi lên xem thử anh: "Trình Tú..."
Lý Trình Tú bỗng quay mặt lại, đôi mắt chan chứa nước mắt ánh lên sự oán trách, anh nhẹ giọng nói: "Đừng có đến đây, đừng có đến đây."
Trên trán Thiệu Quần nổi gân xanh, đạp bàn ăn bằng FRP tinh xảo một cú đổ nghiêng trên mặt đất, giận dữ hét lên: "Lý Trình Tú, mẹ kiếp nếu anh dám bước ra khỏi cái cửa này một bước thì cũng đừng bao giờ trở về nữa! Ông đây túm đại một người trên phố cũng trẻ tuổi xinh đẹp hiểu ý hơn anh! Đối xử tốt với anh chút thì anh được đằng chân lân đằng đầu đấy à, anh đúng là tự đề cao mình quá, chỉ bằng anh mà cũng dám nói chia tay với tôi á? Anh cũng xứng à? Anh dựa vào cái gì hả? Mẹ kiếp anh dựa vào cái gì hả? Cút! Cút đi cho tôi! Đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa!"
Lý Trình Tú cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra cổng.
Thiệu Quần tức giận đến mức túm lấy ghế tựa, đập một loạt tủ bát kính ở cạnh tường vỡ tan tành. Vừa quay người đã thấy một đống quà mà mình mua cho Lý Trình Tú thì lại càng tức giận đỏ mắt hơn, hắn thô bạo mở cửa sổ sát đất ra, ném tất cả những thứ hắn để tâm chọn lựa kia vào trong hồ cá.
Mãi đến tận lúc hắn giày vò bản thân cũng mệt thở hồng hộc, Thiệu Quần vẫn cảm thấy sự phẫn nộ và cảm xúc nôn nóng trong lòng chưa có cách nào lắng xuống. Hắn cứ hút từng điếu từng điếu thuốc một nhưng mãi vẫn chưa thể nào xoá bỏ bóng lưng khi Lý Trình Tú không quay đầu lại đã rời đi khỏi đầu, căm hận đến mức hắn muốn đốt sạch cả căn nhà này đi, để tên Lý Trình Tú ngu ngốc không biết điều kia biến mất sạch sẽ khỏi cuộc sống của hắn.
Thành công thoát khỏi căn nhà kia xong, dường như anh vừa trải qua lễ rửa tội của đau khổ và tuyệt vọng thêm một lần nữa. Lý Trình Tú xin thề anh sẽ không bao giờ bước vào nơi này nữa, hãy mai táng toàn bộ những ký ức và tình cảm ở nơi đấy đi thôi, anh muốn quên đi tất cả.
Quên hết đi là tốt rồi, quên đi thì sẽ không đau nữa, không khổ sở nữa, sẽ không cứ bị thương mãi hết lần này đến lần khác nữa.
Lý Trình Tú kéo thân thể mệt mỏi của mình về cái gác xép nhỏ mà anh thuê tạm kia, anh vừa vào cửa, Trà Bôi đã chạy từ trong ổ ra, chạy đến bên chân anh cọ cọ ống quần anh.
Lý Trình Tú ôm nhóc lên, ngồi ở trên giường, đút cho nó từng viên từng viên thức ăn cho chó.
Giờ đây còn có một hơi thở bầu bạn với anh, so với khi còn bé thì đã tốt hơn nhiều rồi. Khi đó anh đến cả bản thân mình còn không nuôi nổi. Chí ít hiện tại anh có thể nuôi được Trà Bôi, thậm chí anh còn có thể mua được loại thức ăn cho chó đắt nhất nữa, mà Trà Bôi thì rời anh là không sống nổi, vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh, tổn thương anh, càng sẽ không phản bội anh.
Anh ôm thân thể nhỏ bé của Trà Bôi áp lên má mình cọ cọ: "Trà Bôi à, ngày mai sẽ, mua đồ ăn ngon cho em nha."
Hôm sau Lý Trình Tú đến nhà hàng báo danh. Quy mô của nhà hàng không lớn nhưng ông chủ thì tốt lắm, hiền hoà thân thiện, tuy rằng phải thử việc hai tháng trước, nhưng nếu có thể chuyển chính thức thì tiền lương cũng không tệ lắm. Hơn nữa biết tình hình của anh khó khăn nên còn đồng ý chuyển lên chính thức rồi thì sẽ cho anh ở lại ngủ bù.
Công việc của anh hiện tại có thể nghỉ một ngày vào cuối tuần, ba ngày ca sáng, ba ngày ca tối, được sắp xếp rất hợp lý, lượng công việc thế này Lý Trình Tú có thể làm quen rất dễ dàng.
Ngày đầu tiên đi làm, Adrian đã gọi điện thoại cho anh.
Quán cơm nhỏ không quản lý nghiêm như ở khách sạn lớn, xem điện thoại trong giờ làm việc cũng không ảnh hưởng gì.
Lý Trình Tú lúc này vừa hay không có gì làm, nên nhận.
"Alo, Trình Tú, anh đi làm chưa?"
"Ừ, đang làm đây."
"Buổi trưa tôi đến chỗ anh ăn cơm nhé, anh ăn chung với tôi được không?"
"Không được đâu, tôi phải làm việc."
"Thế mấy giờ thì anh tan ca vậy?"
"Bốn giờ chiều."
"Ấy, thế thì tốt quá rồi, vậy tan ca tôi sẽ dẫn anh đến một quán cơm Vân Nam ha, đồ ăn ngon lắm, ở ngay gần chỗ này thôi."
"Nhưng mà..." Tôi muốn về nhà cho chó ăn.
"Há, cứ quyết định vậy nha, bốn giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh rồi đi đón anh nhé."
Adrian sung sướng vui vẻ cúp điện thoại, Lý Trình Tú nhìn điện thoại đờ ra.
Sau khi Lý Trình Tú tan làm, quả nhiên Adrian đến đón anh.
Adrian còn chưa kịp bấm còi Lý Trình Tú đã nhìn thấy chiếc xe Porsche đỏ chót kia, cũng biết đấy là cậu.
Adrian cười hì hì mở cửa xe cho anh: "Hình như hôm nay trời ấm hơn rồi."
Lý Trình Tú gật đầu: "Hình như thế."
Adrian vừa định lái xe, bỗng quay đầu nhìn Lý Trình Tú: "Ơ? Mới mấy ngày không gặp thôi mà sao anh gầy đi nhiều thế này, gầy kiểu gì thế? Mau mau truyền thụ bí quyết cho tôi đi."
Lý Trình Tú lúng túng cúi đầu.
Adrian nghiêng người đến gần anh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà suýt nữa thì kề sát lên trên mặt Lý Trình Tú rồi, cứ vậy nháy mắt nhìn anh: "Trình Tú, anh sao thế hả? Tình trạng của anh nhìn qua tệ lắm đó."
Lý Trình Tú lắc lắc đầu.
"À, cãi nhau với Thiệu Quần rồi hả?"
Nghe cái tên đấy, thân thể Lý Trình Tú cứng lại.
Tâm tư Adrian tinh tế, lập tức nắm được vẻ mặt của anh, bỗng nhiên cả kinh kêu lên: "Anh chia tay với hắn rồi!"
Lý Trình Tú hơi ngước đôi mắt lên, thẫn thờ gật gật đầu.
Adrian hét to một tiếng: "Chuyện tốt mà, đây là chuyện tốt đấy! Ặc..." Adrian bỗng nhiên nín thinh, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Trình Tú, anh khó chịu lắm à?"
Mũi Lý Trình Tú cay cay, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn, về nhà, cho chó ăn, không đi ăn cơm." Anh nói xong rồi định mở cửa xuống xe.
Adrian vội vã ấn khoá xe xuống, nhào qua ôm lấy Lý Trình Tú, dọa anh sợ hết hồn.
Adrian nhẹ nhàng vỗ đầu anh: "Bé cưng đừng đau lòng nữa mà, tôi không lừa anh đâu, anh chia tay với hắn thực sự là chuyện tốt đấy, tôi biết hai người sớm muộn gì cũng chia tay... Thiệu Quần không xứng với anh đâu, tôi tìm cho anh người tốt hơn nhé, đừng đau lòng nữa mà, nha."
Trên người Adrian tỏa ra hương thơm dễ ngửi, bờ vai của cậu tuy không đủ dày rộng nhưng rất ấm áp, thân thể cứng ngắc của Lý Trình Tú dần dần bình tĩnh lại.
Adrian đưa Lý Trình Tú đi ăn cơm, trong lúc ăn không ngừng quở trách những việc xấu xa mà Thiệu Quần từng làm, phanh phui vài chuyện hoang đường mà hắn từng làm hồi còn ở Bắc Kinh ra. Lúc này Lý Trình Tú mới tin tưởng hoàn toàn rằng Thiệu Quần mà anh biết và Thiệu Quần chân chính khác nhau nhiều lắm.
Sau khi cơm nước xong, Adrian còn muốn đưa Lý Trình Tú đi uống rượu, Lý Trình Tú thì khăng khăng phải về cho chó ăn. Adrian lại nổi hứng nữa rồi, bảo nhất định phải qua xem.
Lý Trình Tú bất đắc dĩ: "Chỗ của tôi, không có, chỗ để ngồi đâu."
"Hả? Không có chỗ ngồi là sao cơ?"
Lý Trình Tú giải thích: "Căn phòng nhỏ lắm."
Adrian ngạc nhiên nói: "Anh chia tay với Thiệu Quần rồi, cả một căn phòng cũng không có được ư?"
Đưa vài thứ làm quà chia tay là quy định rồi, không thì sao bất kể đức hạnh của người giàu có có khốn nạn đến mức nào thì luôn luôn có trai xinh gái đẹp theo đuổi cơ chứ.
Lý Trình Tú lắc đầu một cái, anh không hiểu chia tay rồi thì sao có thể ở lại nhà của người khác nữa.
"Anh ngốc thế hả!" Adrian dùng đầu ngón tay chọt chọt lên trán anh: "Anh cho hắn ngủ không một năm, hắn nói không cần là không cần nữa, anh cũng chẳng vơ vét được cái gì tốt, anh có mưu đồ gì thế hả?"
Lý Trình Tú trầm mặc quay đầu đi.
Adrian vừa lắc đầu vừa thở dài, cầm điện thoại di động nên nói: "Anh chờ đó, tôi phải đòi chút đồ từ trong tay Thiệu Quần cho anh, ai cho bắt nạt người ta thế hả, đậu má."
Lý Trình Tú hoảng sợ, vội vàng đè tay cậu lại: "Không muốn, không cần, tôi với hắn, không còn liên hệ nữa..."
"Anh không liên hệ thì tôi liên hệ, nhà này, xe này, vân vân, một cái cũng không thể thiếu. Anh yên tâm đi, mấy triệu là giải quyết được vấn đề thôi, Thiệu Quần nào có thiếu chút đấy đâu."
Lý Trình Tú sắp khóc lên, nắm chặt lấy tay cậu: "Không cần, thật sự không được." Giờ anh không thiếu ăn không thiếu mặc nhưng vẫn còn nợ tiền Thiệu Quần, anh không để để Thiệu Quần coi thường mình được.
Adrian sắp phát cáu lên rồi: "Rốt cuộc anh nghĩ sao đây hả? Khờ thật hay còn giả vờ ngốc nghếch thế?"
Lý Trình Tú lắc lắc đầu: "Tôi không cần, bây giờ, tốt lắm rồi."
Adrian chán nản rũ tay xuống, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, một lúc sau cuối cùng cũng cất điện thoại di động đi, bất đắc dĩ nói: "Hay là anh theo tôi đi, dạo này tôi cũng trống vắng lắm, tôi còn chưa từng thử ở bên thuần 0 đâu, hai đứa mình thử đi mà."
Lý Trình Tú lúng túng nhìn cậu, anh thường không phân biệt rõ được lời của Adrian câu nào là thật câu nào là giỡn.
Adrian nháy mắt: "Đến đây nào, hôn thử một cái trước, để tôi nếm thử mùi vị xem sao." Nói xong lập tức bĩu môi dí lại gần.
Lý Trình Tú sợ hết hồn, vội vàng ngửa người ra sau.
Adrian bĩu môi: "Hừ, chê tôi à..."
"Không phải..."
"Đừng có nói thêm gì nữa, tôi cứ giới thiệu đàn ông manly cho anh đi thì hơn."
"Không, không cần, cảm ơn."
Mắt thấy Adrian lại định gọi điện thoại nữa, Lý Trình Tú vội vàng đè tay anh lại, cầu khẩn nói: "Adrian..."
Adrian chỉ tiếc mài sắt không thành kim lườm anh một cái: "Tôi thấy anh trời sinh mệnh đã rẻ rúng, chính anh còn không biết suy nghĩ cho mình, đầu óc anh thiếu dây hay thiếu cót đây hả."
Trên đường đưa Lý Trình Tú về nhà, Adrian bắt đầu dạy dỗ anh.
Mấy thứ kiểu nhân lúc còn trẻ phải vơ vét nhiều chút đi, chờ già xấu rồi ai còn thèm theo đuổi cho tiền nữa, rồi thì bất kể có đang hẹn hò với ai thì vẫn phải để một đường lui cho mình, người không vì mình thì chỉ xui xẻo thôi, rồi lại còn thời đại này người càng thật thà thì càng dễ chịu thiệt thòi, thành thật chẳng khác nào viết ức hiếp tui dễ lắm, đến ức hiếp tui đi trên trán cả.
Mặc dù Lý Trình Tú không thể nào gật bừa với đống đạo lý của cậu, nhưng anh vẫn rất cảm kích vì có người thật sự quan tâm đến anh.
Adrian đưa anh về đến nhà xong cũng chưa đi, chỉ nhìn căn nhà kia từ ngoài thôi cậu đã lắc lắc đầu rồi, cũng xung phong nhận việc tìm nhà giúp cho anh.
Lý Trình Tú uyển chuyển từ chối cậu rồi.
Căn nhà đó tuy nhỏ, nhưng giờ vẫn là của chính anh. Anh không dám mắc nợ người khác gì nữa, ai biết được lại phải trả cái giá thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro