Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Edit & Beta: Mờ Mờ

Sau khi khỏi bệnh thì Lý Trình Tú trở nên ngày càng im lặng.

Cuộc sống cũng chẳng thay đổi lớn lao mấy, anh vẫn dốc hết sức mình làm việc, sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống của mình và Thiệu Quần, nhưng biểu tượng hạnh phúc lại bị Thiệu Quần năm lần bảy lượt xé toạc, anh dần dần thấy được khoảng cách xa vời không thể nào bước qua giữa mình và Thiệu Quần.

Khoảng trống này chắn ngang giữa bọn họ, anh có thể tưởng tượng ra rằng cho dù mình có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào lấp đầy được nó. Tương lai dài như thế, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện một ngày nào đó anh trượt chân xuống khoảng không thì anh sẽ chẳng thể nào ngủ yên giấc.

Anh và Thiệu Quần vốn rất êm đẹp, ít nhất tự anh cho rằng rất êm đẹp, bắt đầu từ lúc nào anh trở nên lo lắng? Lo lắng đến cuối cùng sẽ trở thành công cốc như nước đổ lá khoai?

Nỗi âu lo này ngày càng mạnh mẽ thì anh lại càng hy vọng rằng có thể bỏ ra công sức gấp bội lần để góp thêm một viên gạch vào cuộc tình này, để nó càng vững bền hơn.

Thiệu Quần đã đồng ý, cho dù là lớp bổ túc hay là công việc thì vẫn có vô vàn lý do để viện cớ, Lý Trình Tú ngồi ở nhà chờ ròng rã hơn một tháng trời.

Anh biết mình không có lý do gì để oán trách Thiệu Quần, những thứ này đều là Thiệu Quần đưa cho anh mà không cần đền đáp, nhưng nỗi khó chịu trong lòng anh cứ lan tràn không thể nào khống chế.

Một tháng này anh cũng không hề rỗi rãi, anh đang chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ kế toán, anh định là đến lúc thi xong thì đi tìm một công việc, từ từ trả hết nợ lại cho Thiệu Quần.

Anh nghĩ nếu như anh không thiếu nợ Thiệu Quần như vậy thì Thiệu Quần có lẽ sẽ tôn trọng anh hơn một tí. Bây giờ ở dưới mái hiên nhà người ta, lại còn thiếu nợ, tất nhiên phải khép nép nghe lời hắn.

Hôm nay anh đang đeo tạp dề hầm canh cho Thiệu Quần dưới nhà bếp, chuông cửa đột nhiên reo lên.

Lý Trình Tú để muỗng canh xuống, lau lau tay sau đó đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra anh đã ngây ngẩn cả người, đứng ngoài cửa là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, diện mạo tinh tế vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy, dù là trang điểm hay ăn mặc cũng có thể nhìn ra đây là một người cực kỳ sang trọng. Song tuy rằng cô ấy xinh đẹp cao quý, nhưng khí chất lại lạnh lùng nghiêm túc, mi mày nhíu chặt tạo cảm giác vô cùng xa cách người khác, mặc dù là phụ nữ nhưng lại có khí thế mạnh mẽ hơn cả đàn ông.

Người phụ nữ kia liếc nhìn Lý Trình Tú một cái, hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Thiệu Quần ở chỗ này nhỉ." Giọng điệu của cô ấy khá là kiêu căng, giống như trời sinh đã quen vênh mặt hất hàm sai bảo.

Lý Trình Tú ngơ ngác gật gật đầu.

Người phụ nữ kia lướt qua anh, thoải mái đi vào trong phòng, rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha: "Rót cho tôi cốc nước."

Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn cô: "Ừm, xin hỏi, chị là?"

Cô ấy chẳng thèm nhìn Lý Trình Tú lấy một lần, móc di động ra bấm điện thoại.

"Thiệu Quần, chị đang ở nhà em." Nói xong cúp điện thoại cái rụp.

Lý Trình Tú bối rối nhìn cánh cửa còn mở toang, chần chừ nghĩ xem có nên đóng lại không.

Cô ấy tùy ý đánh giá căn phòng một chút, cuối cùng ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Trình Tú, hờ hững nói: "Nước?"

Từ đó đến giờ Lý Trình Tú chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào có khí thế mạnh mẽ như vậy, khi giơ tay nhấc chân dường như đều toát lên sức đe dọa, chỉ nói một chữ thôi đã đủ làm người ta lo lắng hoảng sợ. Anh không tự chủ được xoay chân đi rót ly nước cho cô ấy.

Cô ấy uống một hớp sau đó gật đầu với Lý Trình Tú: "Ngồi đi."

Lý Trình Tú ngơ ngác ngồi xuống, vô cùng khó hiểu nhìn cô ấy.

Cô ấy giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó quay sang nhìn về phía Lý Trình Tú: "Cậu đang hầm canh à?"

"Phải..."

"Canh gì?"

"Canh thịt dê."

"Ừ, ấm người." Cô ấy gật đầu: "Bỏ thêm nhiều gừng, phải khử mùi thịt dê cho sạch, Thiệu Quần nó không thích mùi tanh."

Lý Trình Tú cảm thấy vô cùng bối rối: "Xin hỏi, chị là gì của..."

Cô ấy uống một ngụm nước: "Chị gái."

Lý Trình Tú hoảng hồn, nói năng lộn xộn: "Chào, chào, chào chị, tôi là, tôi..."

Mặt cô ấy lạnh te liếc nhìn anh: "Thiệu Quần sắp về tới rồi, lúc nào canh mới nấu xong?"

"À, sắp, sắp rồi."

Cô ấy hài lòng gật đầu.

Quả nhiên chưa đến mười phút Thiệu Quần đã cấp tốc chạy về nhà như gió, vừa vào nhà đã gọi: "Chị hai, sao chị lại đến đây."

Thiệu Văn – cô hai nhà họ Thiệu đứng dậy khỏi ghế sô pha, khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn với ánh mắt vô cùng chăm chú, lạnh lùng nói: "Chị không đến thì em định bao giờ về nhà?"

"Không phải em bảo Tết sẽ trở về sao?" Thiệu Quần buồn bực vò vò tóc, đi tới kéo Lý Trình Tú đứng dậy khỏi ghế sô pha, không thèm liếc nhìn anh lấy một lần: "Hôm nay anh ra ngoài ăn gì đi."

Lý Trình Tú hơi run run, mím mím môi, thấp giọng nói: "Tôi hầm canh cho cậu rồi..."

Thiệu Quần không kiên nhẫn nói: "Đi mau."

Lý Trình Tú buồn bã cụp mắt xuống, gật gật đầu với Thiệu Văn, cởi tạp dề ra, thay áo khoác với mang giày vào chạy ra khỏi cửa như thể đang chạy trốn.

Thiệu Quần khoác tay lên vai Thiệu Văn đẩy cô ấy ngồi xuống ghế sô pha trở lại, nhõng nhẽo nói: "Ngồi đi chị, lâu lắm rồi không gặp chị, hai chúng ta tâm sự với nhau."

Vẻ mặt Thiệu Văn cũng thả lỏng hơn đôi chút, liếc hắn một cái: "Thằng nhóc quỷ, chạy ra ngoài là biệt tích biệt tăm như không có nhà có cửa gì hết, sao vô lương tâm thế hả."

"Có đâu mà, chẳng phải vì đang dồn sức vào một hạng mục sao? Em đã bảo chừng nào em làm xong chắc chắn sẽ về nhà."

"Em cãi nhau ầm ĩ với bố một trận sau đó chạy đến Thâm Quyến, hơn nửa năm nay cũng chẳng thèm về Bắc Kinh, em muốn bố nghĩ thế nào?"

Thiệu Quần bĩu môi: "Bố có khỏe không?"

"Cũng ổn, tuy rằng ngoài miệng không nói nhớ em nhưng mỗi khi chị về nhà đều nhắc mãi đến em."

"Nhắc về em à? Chắc mắng em chứ gì, em chẳng có chỗ nào vừa mắt ông ấy cả."

Thiệu Văn vỗ đầu hắn một cái: "Đừng có nói bậy, nhà mình chỉ có một đứa con trai như em thôi, ai mà không cưng chiều. Chỉ là tính tình của bố rất cứng nhắc, ông ấy đi bộ đội hơn bốn mươi năm, có từng mềm mỏng với ai bao giờ? Em mong rằng ông ấy sẽ chịu nhận thua trước thằng nhóc em à? Em nằm mơ đi. Hơn nữa em làm con trai của bố, dù là ai đúng ai sai thì sao em có thể hằn học với người lớn như thế."

"Ôi trời, em biết rồi chị ạ, ngày mai em gọi điện cho bố là được chứ gì?"

"Không được, hôm nay gọi liền."

"Vâng, hôm nay gọi liền."

Thiệu Văn liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thằng nhóc hư hỏng..."

Thiệu Quần cười đùa nói: "Chị ba với chị tư sao rồi?"

"Khỏe lắm, cũng chẳng thấy bóng dáng của Nặc Nặc đâu, không biết lại chạy đến chỗ nào lêu lổng rồi, thật là..."

"Còn chị và anh rể sao rồi."

Vừa nhắc đến hai chữ "anh rể" thì mặt của Thiệu Văn lập tức tối sầm xuống, hờ hững nói: "Còn như nào nữa, ai lo chuyện của người nấy, chẳng bên nào ảnh hưởng bên nào."

Thiệu Quần nhún nhún vai: "Nhân Nhân thì sao, lên tiểu học rồi nhỉ?"

"Ừm, thành tích học tập rất tốt."

"Gien của nhà ta mà còn không thông minh nữa à?"

Thiệu Văn cười khẽ một tiếng: "À phải rồi, lần này chị đến ngoại trừ thăm em thì còn muốn bàn bạc với em một vấn đề cá nhân."

Thiệu Quần "ôi" một tiếng: "Chị, sao giọng điệu này của chị cứ hệt như bố thế."

Thiệu Văn trừng mắt hắn: "Không được nói leo."

Thiệu Quần đầu hàng nói: "Chị nói đi, chị nói đi."

Thiệu Văn thẳng thắn dứt khoát nói: "Nhanh chóng kết hôn đi."

Thiệu Quần nhíu nhíu mày, trong lòng có hơi mâu thuẫn: "Sớm quá vậy."

"Năm nay em hai mươi bảy rồi, sớm cái gì mà sớm."

Thiệu Quần nói lẩm bẩm: "Không phải ba mươi mốt tuổi chị mới lấy chồng à?"

Thiệu Văn lạnh lùng nói: "Em có thể so sánh với chị à, chị mà sinh con ra thì cũng theo họ khác."

"Ôi trời, vâng vâng vâng." Thiệu Quần lườm cô một cái: "Nhưng mà em thật sự không muốn kết hôn quá sớm, em cũng chưa gặp ai vừa ý."

"Chuyện này em không cần lo lắng, chị sẽ tìm hộ em. Ý của bố cũng rằng em nhanh chóng kết hôn sinh con, chị sinh con gái, Tiểu Vũ không sinh được, mấy vấn đề tình cảm linh ta linh tinh kia của Nặc Nặc thì khỏi cần nói nữa. Em là con trai duy nhất trong nhà chúng ta, em cũng biết đến cái tuổi này em phải làm gì cho dòng họ của chúng ta mà đúng không?"

Thiệu Quần gật đầu.

"Đã hứa với chị rồi nhé, em thích kiểu nào nói chị nghe chút xem."

Thiệu Quần ngả lưng vào chỗ tựa trên ghế sô pha, hắn ngẩng mặt lên, hai chân khoác lên bàn trà, chẳng thèm để ý nói: "Ngực to não phẳng, có quyền thế, không lắm chuyện."

Thiệu Văn tức giận liếc hắn một cái: "Nếu như thế thì trái lại chị có một ứng cử viên."

"Dẹp chị đi, chị đã sớm chọn xong người rồi."

Thiệu Văn cũng không để ý, bèn nói tiếp: "Cháu gái nhà ông Thích, nhớ không, mấy năm trước em từng gặp rồi, bây giờ thì mỗi ngày đều thấy."

"Ồ, cái cô gì đang gia nhập giới giải trí Hồng Kông ấy nhỉ? Được đấy, rất đẹp."

"Em thích không?"

"Em mà thích cái loại thiếu não ấy à? Rõ ràng là một con nhỏ gốc gác Sơn Đông chính cống mà cứ thích giả vờ mình là người Hồng Kông."

Thiệu Văn vỗ đầu hắn một cái: "Đàng hoàng chút đi."

Thiệu Quần nói: "Em có thích không cũng chẳng quan trọng gì, chị thích là được, bố hài lòng là được. Nhưng mà bố có hài lòng không đấy? Một con nhỏ lố lăng như vậy, suốt ngày chường cái mặt ra ngoài đường."

"Trước đó lúc họp mặt chiến hữu cũ ông Thích có đề cập chuyện cưới xin này với bố, lúc đó bố không đồng ý cũng không từ chối, về nhà bàn bạc với chị. Ông ấy cũng cảm thấy con bé ấy hơi lông bông, nhưng dù gì cũng là cháu gái của ông Thích, vả lại người ta cũng đã đồng ý là sau khi đám cưới sẽ không ra ngoài làm việc nữa."

Thiệu Quần gật đầu: "Tùy ý mấy chị sắp xếp."

Thiệu Văn nói: "Em cũng nên kiềm chế lại đi, bố mong rằng sau khi em đám cưới có thể đàng hoàng hơn một tí."

Thiệu Quần nói: "Em không đàng hoàng chỗ nào?"

"Vậy ban nãy là cái gì kia?"

Thiệu Quần sửng sốt, sau khi sực tỉnh lại mới biết cô đang nói về Lý Trình Tú: "Còn sao nữa, thì là chuyện như vậy đó."

"Chuyện như nào cơ?"

"Chậc, chị à đừng bảo chị lớn tuổi rồi nên nhiều chuyện như mấy bà cô đấy nhé."

"Nói gì đó!" Thiệu Văn trừng mắt nhìn hắn: "Sau khi kết hôn thì giải quyết sạch sẽ mấy chuyện linh ta linh tinh này cho chị."

"Biết rồi biết rồi."

"Em sống ở đây lạ chỗ không quen, có người chăm sóc em cũng là chuyện tốt, nhưng nói cho cùng thì em cũng không thể sống cả đời ở đây được, sớm muộn gì em cũng phải về nhà thôi. Giải quyết sạch sẽ tất cả những chuyện này trước khi kết hôn, đừng có để cho cháu gái ông Thích biết. Chưa kết hôn mà đã để người ta chịu thiệt, bố biết được lại chẳng đập chết em."

Thiệu Quần thật sự mất hết kiên nhẫn: "Ôi trời, chị, em biết rồi. Nặng nhẹ như nào em đều biết cả, chị đừng nói dài dòng nữa."

"Em biết là tốt rồi. Đầu xuân năm sau lập tức kết hôn, trong khoảng thời gian này trước tiên em cứ làm quen với cô ấy đi đã, đây là số điện thoại, vừa khéo hai đứa cũng ở gần nhau."

Thiệu Quần nhận lấy tiện tay vứt lên bàn trà: "Biết rồi."

"Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm nào."

"Ồ, vâng." Thiệu Quần đứng lên định đi ra ngoài.

Thiệu Văn như nhớ đến điều gì: "Ban nãy người kia bảo cậu ta hầm canh rồi, đi tắt bếp đi."

Thiệu Quần trả lời một tiếng rồi quay người đi vào nhà bếp, nhìn thấy trên thớt bày ớt xanh được cắt ngay ngắn đều đặn, màu sắc xanh tươi làm người ta thích mắt, nồi sứ trên bếp đang bốc hơi nóng ngùn ngụt, mùi thơm tỏa ra khắp nơi.

Thiệu Quần nhớ lại ban nãy Lý Trình Tú định nói gì đó với hắn, cũng không để ý lắm, đi đến tắt bếp, sau đó thân thiết ôm vai chị hai hắn đi ra ngoài ăn cơm.

Sau khi ra khỏi cửa thì Lý Trình Tú cũng không đi đâu xa, bởi vì anh phát hiện mình đi gấp quá nên không mang tiền, không mang điện thoại di động, thậm chí còn không mang theo cả chìa khóa.

Ban nãy anh gần như là trốn ra ngoài.

Thái độ lạnh lùng ấy của Thiệu Quần trước mặt chị gái của hắn, tỏ vẻ như thể mình là giúp việc của hắn vậy. Tuy rằng anh hiểu rõ quan hệ của hai người bọn họ không thể để người khác tùy tiện biết được, nhất là người nhà, nhưng trong lòng anh vẫn thấy khó chịu.

Cho dù Thiệu Quần chỉ nói một câu như đây là bạn của em thôi...

Trên người Lý Trình Tú không đem theo tiền nên anh không dám đi xa, cũng không dám vào nhà hàng hay chỗ khác, nhưng thời tiết thật sự rất lạnh, anh không thể làm gì khác hơn nên chỉ đành đến một siêu thị gần nhất, loanh quanh mò mẫm trong đó.

Đi lung tung đến mười giờ thì siêu thị sắp đóng cửa, anh đành bất đắc dĩ đi ra, ôm cánh tay chà chà mấy cái đi về nhà.

Sau khi về nhà, anh phát hiện ra đèn trong nhà sáng rực nhưng xe của Thiệu Quần thì thiếu một chiếc. Anh biết quá nửa là Thiệu Quần không có ở nhà, hắn ra ngoài chưa bao giờ có ý thức tắt đèn tắt máy điều hòa.

Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn biệt thự nhỏ xinh đẹp này.

Đèn đóm bên trong sáng choang, còn anh thì lạnh run cả người. Giống như đây là nhà của người khác, những người chủ thì ở trong đó thoải mái ấm áp, chẳng có chút liên quan gì đến anh.

Trên thực tế thì có khác gì đâu, đây là nhà của Thiệu Quần, chẳng qua anh chỉ được phép ở đây thôi.

Thiệu Quần có thể cho anh ở đây, cũng có thể đuổi anh đi bất cứ lúc nào, giống như hôm nay vậy.

Đã tới giờ này rồi, anh cũng không biết nên đi đâu, không thể làm gì khác hơn chỉ đành núp bên cạnh cổng lớn hy vọng Thiệu Quần nhanh chóng trở về một chút.

Thi xong thì dọn ra ngoài đi, anh nghĩ.

Lấy tiền để dành của mình ra thuê một căn phòng thì chắc cũng không có vấn đề gì, cứ ở nhà người ta mãi cũng không phải là cách tốt. Sau khi tìm được nhà thì tìm một công việc, bây giờ không cần phải trả nợ hàng tháng, với còn tiền lương lúc trước Thiệu Quần cho anh, anh có thể tiếp tục đăng ký một lớp học, từ từ trả lại tiền cho Thiệu Quần.

Nếu như hai người ở vị trí bình đẳng với nhau, giống như hồi đó khi bọn họ mới quen nhau, ai cũng không nợ ai, anh có thể thẳng lưng nói chuyện với Thiệu Quần rồi.

Cũng không biết phải đợi bao lâu, chân của anh đã đông cứng tê rần, từ xa trên làn đường xe chạy của tiểu khu truyền đến tiếng xe.

Cửa tự động "soạt" một tiếng mở ra, đèn tự động lập tức sáng lên, Lý Trình Tú đứng nép cạnh cửa bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của Thiệu Quần, hắn vội vàng thắng gấp lại, suýt chút nữa đã quẹt vào người Lý Trình Tú.

Thiệu Quần bực tức phóng xuống xe, quát lớn: "Anh bị điên à, đứng ở đây chi vậy, có biết mới nãy tôi suýt chút nữa đã đụng vào anh rồi không."

Lý Trình Tú run rẩy nói: "Quên đem, chìa khóa."

Thiệu Quần thấy anh bị lạnh đến run người, bước đến sờ sờ mặt anh: "Anh đứng đây bao lâu rồi, anh không biết tìm chỗ nào nghỉ chân chút à?"

"Quên đem tiền rồi."

"Điện thoại cũng không đem theo luôn à?"

Lý Trình Tú cứng đơ lắc lắc đầu.

Thiệu Quần mắng: "Anh bị ngu à." Hắn móc chìa khóa ra đưa cho Lý Trình Tú: "Mau chóng vào nhà đi, tôi lái xe vào trong."

Lý Trình Tú bị cóng đến nỗi không thể nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay, anh không cầm vững chìa khóa làm nó rớt xuống đất.

Thiệu Quần nhặt chìa khóa lên hộ anh, nắm tay anh rồi hắn mới phát hiện ra tay anh chẳng khác nào cục nước đá, hắn lấy áo khoác của mình từ trong xe ra choàng lên người anh, bế người đi vào phòng.

Hắn bế Lý Trình Tú đến bên giường đắp chăn cho anh, tiếp đó lại vào phòng tắm pha nước nóng, sau khi hắn ra ngoài lái xe vào sân thì nước cũng gần đầy rồi.

Hắn lại kéo Lý Trình Tú trong chăn ra: "Nào, cởi quần áo ra đi tắm một cái, nhìn anh thế này chắc chết cóng rồi."

Lý Trình Tú gật gù, nghe lời Thiệu Quần cởi quần áo ra, Thiệu Quần ôm anh vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt anh vào trong bồn tắm.

Trong chớp mắt khi dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, Lý Trình Tú cảm thấy lỗ chân lông trên người chầm chậm giãn ra, toàn bộ tay chân tìm lại được cảm giác, anh thở dài ra một hơi.

Thiệu Quần cũng cởi quần áo ra bước vào bồn tắm mát-xa khổng lồ kia, hắn ôm lấy Lý Trình Tú từ sau lưng, nắm lấy bàn tay đã dần ấm lại của anh.

"Anh không đem theo gì hết mà sao không biết quay về lấy?"

"Chị của cậu ở đây."

Thiệu Quần không nhịn được cắn một ngụm lên cần cổ trắng toát run run trước mặt hắn: "Đồ ngốc, xem mình bị cóng như nào kìa."

Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt nước, hỏi: "Chị của cậu, chị ấy biết, chúng ta..."

Thiệu Quần thuận miệng nói: "Chị ấy biết, nhưng mà cũng không sao đâu, anh đừng lo."

Trong lòng Lý Trình Tú chợt thấy đắng chát, anh miễn cưỡng dằn xuống không bật thốt lên, nếu chị ấy biết rồi thì sao còn phải đuổi tôi ra ngoài làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro