Chương 41
Edit & Beta: Mờ Mờ
Hai người vừa bước vào cửa Thiệu Quần đã đè Lý Trình Tú lên vách tường, chộp lấy cánh tay anh ép vào giữa bức tường và cơ thể mình, hắn nhìn từ trên cao xuống, trợn mắt tức giận nhìn anh chằm chằm.
Lý Trình Tú dè dặt lên tiếng: "Thiệu Quần, đừng tức giận..." Anh muốn giải thích nhưng mà đến tận lúc này anh vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc Thiệu Quần tức giận vì anh không về nhà, hay tức giận vì anh đi ăn cơm chung với Lê Sóc, nói tóm lại, Thiệu Quần rất tức giận.
"Bây giờ anh ngon lành rồi nhỉ, dám giấu tôi đi ăn tối với thằng khác à?"
"Chỉ là... Đồng nghiệp, chúng tôi."
Thiệu Quần quát lên: "Đứa mù cũng nhìn ra được thằng già dê kia đang nghĩ cái gì!" Hầu kết của hắn lên tục chuyển động lên xuống, làm cách nào cũng không thể xuôi được cơn tức giận trong lòng mình.
Hắn biết bản thân mình phản ứng hơi lố quá, nhưng hắn thật sự không thể nhìn được cảnh Lý Trình Tú ở chung với những gã đàn ông khác. Đây là đồ chơi hắn nuôi, không có hắn thì Lý Trình Tú suốt ngày vẫn mang dáng quê mùa bần hèn kia, có thể trổ mã ngon lành được như bây giờ sao? Mẹ kiếp ai dám dòm ngó thèm thuồng thì đi chết hết đi.
Lý Trình Tú bị tiếng quát của hắn làm chấn động cả màng nhĩ, có hơi chột dạ nhìn ta. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh nếu như Thiệu Quần biết được hôm nay Lê Sóc nói gì với anh thì còn giận tới mức nào nữa.
"Anh ấy chỉ là, ông chủ."
"Chỉ là ông chủ? Thằng già dê kia nhìn bề ngoài cũng đàng hoàng lắm, trước đó không phải anh còn rất ngưỡng mộ gã ta à? Bảo gã xuất sắc đến cỡ nào, giỏi giang đến cỡ nào, bây giờ gã ta chấm trúng anh rồi chắc anh mừng lắm nhỉ?" Từ đó đến giờ Thiệu Quần vẫn luôn nghĩ rằng hình ảnh của một gã kế toán gần bốn mươi tuổi mà Lý Trình Tú thường nhắc tới phải là một tên cù lần ù lì cục mịch, vì thế hắn cũng buông lỏng cảnh giác. Không ngờ rằng hôm nay gặp anh ta, cũng rất đỏm dáng, cái kiểu chưa từng trải sự đời như Lý Trình Tú mà gặp phải thì lại chả xao xuyến, vừa nghĩ đến sự tôn thờ nể phục của Lý Trình Tú dành cho anh ta là hắn lại thấy cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Không có, Thiệu Quần, anh ấy thật sự, chỉ là ông chủ của tôi."
"Vừa đưa anh về nhà vừa mời anh ăn cơm, còn dẫn một thực tập sinh nho nhỏ như anh đi tham gia buổi đấu thầu, rõ ràng là anh ta nhìn trúng anh rồi. Anh cũng vâng lời lắm nhỉ, ăn tối vui vẻ lắm nhỉ? Có phải thú vị hơn nhiều so với việc ăn tối cùng tôi không?"
Sắc mặt Lý Trình Tú tái mét: "Thiệu Quần, cậu hiểu lầm rồi."
"Tôi hiểu lầm? Từ khi anh đi làm cái công việc quỷ quái này thì ba ngày hết hai ngày là chẳng về nhà ăn cơm, có hôm còn về nhà muộn hơn cả tôi. Nhìn cái dáng vẻ ân cần ngày hôm nay của thằng già dê kia thì chắc hai người thân thiết không phải chỉ mới ngày một ngày hai thôi đâu nhỉ, ai biết trước đó mấy người có liếc mắt đưa tình gì với nhau không chứ?" Thiệu Quần càng nói càng thấy tức hơn, hắn biết chỉ bằng cái lá gan kia của Lý Trình Tú thì đời nào anh dám cắm sừng hắn đâu, nhưng hắn cứ thích nói vậy đó, để rồi nghe được lời phản bác từ chính miệng của Lý Trình Tú.
Quả nhiên Lý Trình Tú lập tức cuống cuồng giải thích: "Thiệu Quần, tôi không có, thích anh ấy."
"Tất nhiên anh không dám thích gã ta rồi." Thiệu Quần nắm lấy cằm của anh, hắn híp híp mắt lại gằn từng chữ một: "Anh chỉ có thể thích tôi thôi."
Đôi mắt trong veo của Lý Trình Tú mở thật to nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn không hề trốn tránh: "Tôi, chỉ thích cậu."
Thiệu Quần hơi sửng sốt một chút, trong lòng toát lên một cảm giác lạ lùng lại vô cùng xa lạ, điều đó làm hắn vô cùng hài lòng với câu trả lời này của anh.
"Anh thật sự thích tôi à?"
Lý Trình Tú nghiêm túc gật đầu.
Thích này rồi yêu này, mấy thứ đó đời này Thiệu Quần đã nghe đến mòn cả tai, thật thật giả giả, hư hư thực thực, nhưng chuyện như thế này lại là lần đầu tiên xảy ra, nó làm hắn cảm thấy những lời này thật sự rất êm tai.
Bởi vì nghe đến phơi phới trong lòng, thế là hắn bèn hỏi tiếp một câu nữa: "Thích tới nhường nào?" Hỏi xong hắn mới thấy hơi hối hận, hắn đoán chừng bản thân đã bị tên ẻo lả này chọc tức tới váng đầu rồi, chứ cái câu hỏi đần độn như này không phải chỉ xuất hiện trong phim tình cảm sến súa thôi sao? Song, trái lại hắn cũng có chút mong chờ, hắn mong chờ xem Lý Trình Tú sẽ trả lời mình như thế nào, có phải sẽ là những câu trả lời càng mát dạ mát lòng hơn không.
Bấy giờ Lý Trình Tú mới nhận ra được ban nãy mình mới vừa nói cái gì, anh thẹn thùng nói: "Rất, rất thích."
Vẻ mặt Thiệu Quần hơi thả lỏng ra: "Nếu đã như thế thì sau này không cho phép anh gặp lại cái tên già dê kia nữa, cũng không được đến chỗ đó làm việc nữa, cả lớp học bổ túc anh cũng đừng đến nữa, tôi đăng ký cho anh một lớp khác."
Lý Trình Tú hoảng hốt nói: "Không được."
Sắc mặt của Thiệu Quần lập tức u ám trở lại: "Không được?"
"Thiệu Quần, tôi không muốn từ chức, Thiệu Quần." Lý Trình Tú nắm lấy cánh tay của hắn, cầu xin nói: "Thiệu Quần, tôi rất thích, công việc này, tôi không muốn từ chức."
Thiệu Quần gạt phăng tay của anh ra, nắm chặt cằm của anh ép anh ngẩng mặt lên nhìn mình, giọng nói tàn nhẫn: "Anh không muốn từ chức, anh còn muốn đi theo thằng già dê kia liếc mắt đưa tình à?"
"Không phải..."
"Không phải con khỉ! Con bà nó anh có biết tị hiềm là gì không? Hay là anh vô liêm sỉ muốn qua lại đàng điếm với gã? Một là anh ngoan ngoãn ngồi ở nhà hầu hạ bố đây, hai là anh cút cho tôi!"
Thân thể Lý Trình Tú cứng lại, vành mắt dần đỏ ửng lên.
Thiệu Quần nhìn cái kiểu nước mắt rưng rưng như đàn bà ấy của anh là lại thấy bực bội trong người, túm lấy vai anh vặn người anh lại, để mặt anh đối diện với bức tường lưng quay về phía mình, lỗ mãng tháo thắt lưng của anh ra.
Lý Trình Tú ngạc nhiên quay đầu muốn xin tha: "Thiệu Quần, đừng..."
Thiệu Quần túm lấy gáy anh xoay đầu anh qua, dùng lực mạnh đến nỗi trán anh đụng cái "cốp" vào tường: "Đừng có để tôi thấy cái bản mặt đàn bà yếu nhớt này của anh."
Lý Trình Tú bị đụng đến choáng váng, loáng thoáng cảm thấy thân dưới chợt lạnh lẽo, quần đã bị kéo xuống.
Thiệu Quần nhổ nước bọt lên tay, bàn tay lạnh như băng luồn vào giữa kẽ mông anh, thô lỗ nới rộng miệng huyệt khô chặt.
Lý Trình Tú khóc nức nở, nhưng không dám quay đầu lại cũng không dám phản kháng, anh rất sợ Thiệu Quần như bây giờ, cũng rất căm ghét sự yếu mềm của bản thân.
Thấy nới rộng cũng sắp được rồi, Thiệu Quần kéo khóa quần xuống, móc đồ chơi của mình ra vội vàng vuốt mất cái, tách khe mông trắng như tuyết của Lý Trình Tú ra sau đó chen mình vào.
"Thiệu Quần, đừng mà..." Giọng nói nghẹn ngào yếu ớt của Lý Trình Tú vang lên, nhưng cũng không ngăn được sự hung ác trong cơn giận dữ của Thiệu Quần.
Công việc chuẩn bị trong lúc vội vàng, tuy rằng cái thứ to lớn kia của Thiệu Quần thành công đi vào, nhưng Lý Trình Tú lại đau đến nhe răng nhếch miệng, ngón tay vô thức bấu chặt vào bức tường trắng như tuyết.
Đi vào thô lỗ như thế, đến Thiệu Quần cũng chẳng thấy dễ chịu tí nào, nhưng hắn kìm nén lại, cho dù khó chịu cũng mạnh mẽ chuyển động, hắn muốn Lý Trình Tú phải đâu, để anh mãi mãi nhớ kỹ bài học ngày hôm nay.
Tường thịt căng chặt bị hung khí tấn công thần tốc công chiếm hoàn toàn, từ bỏ chống cự chầm chậm thả lỏng ra khiến Thiệu Quần ra vào ngày càng suôn sẻ, kích thích khi ma sát cuối cùng cũng chiếm lấy đầu óc của hắn, hắn đè Lý Trình Tú lên tường mạnh mẽ đâm vào.
Phần trên của Lý Trình Tú vẫn còn mặc áo, nhưng thân dưới lại hoàn toàn trần trụi, hai chân thon dài bị ép mở ra thật lớn, mặt ịn lên vách tường lạnh lẽo thở hổn hển, hứng chịu cuộc tấn công giống như mưa gào gió cuốn của Thiệu Quần.
Một tay của Thiệu Quần đè vịn eo anh lại, một tay luồn vào bên trong quần áo của anh, mạnh mẽ đùa giỡn đầu vú của anh, thậm chí xấu xa lôi kéo nhào nặn, Lý Trình Tú khó chịu co thân thể mình lên, điều này càng làm cho Thiệu Quần dễ dàng ra vào, chà đạp toàn thân trên dưới làm Lý Trình Tú bị Thiệu Quần đùa giỡn đến nhũn cả chân.
Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn kéo người đến ghế sô pha, xếp anh thành tư thế quỳ, cặp mông cong nhếch về phía hắn, thân dưới quay về trước mặt hắn giống như hiến tế.
Thiệu Quần nắm lấy bờ mông trắng như tuyết của anh mạnh mẽ đâm vào động thịt đỏ sẫm nọ, chuyển động vòng eo mạnh mẽ va chạm. Có lẽ đây không thể gọi là va chạm nữa, mà nên gọi là đâm, sức mạnh cùng tốc độ đáng sợ làm tiếng rên rỉ của Lý Trình Tú vỡ vụn, thân thể gầy gò của anh giống như một giây sau sẽ bị sự chấn động mạnh mẽ này đâm nát.
"Thiệu Quần, đủ... rồi, Thiệu Quần..."
Lúc này nửa người của Lý Trình Tú bị nhấc lên không, thân thể bị uốn thành hình dạng vặn vẹo, đau khổ chịu đựng dục bùng nổ của Thiệu Quần.
Anh đã không thể nhớ rõ cuộc làm tình khiến anh rã rời này rốt cuộc đã làm bao lâu rồi, anh chỉ biết là cả người anh đều tê rần, thần trí cũng mơ màng. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi, trên mặt cũng toàn là nước mắt, đứt quãng cầu xin: "Thiệu Quần... xin cậu... Thiệu Quần..."
Anh thật sự không thể chịu nổi nữa, cuộc dằn vặt này kéo dài cho đến bao giờ đây, màn va chạm xác thịt như trút giận này của Thiệu Quần không những làm anh đau đớn mà còn khiến anh đau lòng.
Thiệu Quần như một con thú hoang tức giận, cần phải xé nát đối phương thành từng mảnh nhỏ mới có thể xoa dịu cơn nóng nảy của hắn.
Cũng không biết qua bao lâu Thiệu Quần mới dừng lại cuộc chiếm đoạt gần như không có điểm dừng này, hắn vứt Lý Trình Tú cả người nhễ nhại mồ hôi lên ghế sô pha, xoay người vào phòng ngủ sau đó "ầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ.
Lúc đó Lý Trình Tú đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay chân vô lực bủn rủn ngồi phịch trên ghế sô pha, trên người trên đùi đều là dấu vết xanh tím, nổi bật trên thân thể trắng nõn của anh vô cùng chói mắt.
Phòng khách rất lạnh, trên người anh còn không mặc quần áo, anh muốn đi tắm một cái nhưng ngay cả sức để nhấc ngón tay lên còn không có.
Anh bật lên tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, anh không hiểu vì sao Thiệu Quần lại có thể đối xử với anh như vậy, là Thiệu Quần đã hay đổi hay là ngay từ lúc bắt đầu anh đã không nhìn rõ ràng. Anh cứ nghĩ tuy rằng Thiệu Quần nóng nảy ngang ngược nhưng trong lòng hắn vẫn chất chứa sự dịu dàng.
Lúc này anh vừa thấy tủi thân lại bất lực, nhưng anh không biết ngoại trừ khóc ra thì mình có thể làm gì hơn, ngay cả chính anh còn thấy coi thường bản thân mình.
Sau khi Thiệu Quần vào phòng ngủ thì quay đầu ngã lăn ra giường, mệt đến chẳng buồn nhúc nhích.
Hắn trừng mắt nhìn Mặt Trăng ngoài cửa sổ, đợi Lý Trình Tú mở cửa bước vào.
Hắn biết hôm nay mình quá kích động, bình thường sau khi nổi điên thì hắn rất ít khi thấy hối hận, nhưng ngày hôm nay lại là một ngoại lệ. Hắn có chút hối hận, ban nãy hình như mình đã làm hơi quá rồi, cũng không biết Lý Trình Tú có thể nuốt trôi hay không.
Nhưng mà chính hắn là người đóng cánh cửa kia lại, cho dù như thế nào đi nữa hắn cũng không thể mất mặt tự đi mở ra được.
Nếu như lúc này Lý Trình Tú có thể bước vào đây, rúc vào trong lồng ngực hắn giống như mọi ngày, thì chuyện này xem như gác lại sang trang, bình thường hắn đối xử với anh như thế nào thì hắn vẫn sẽ tiếp tục như thế.
Sao Lý Trình Tú còn chưa vào đây nữa
Lẽ nào giận rồi à?
Anh dựa vào cái gì mà giận dỗi chứ.
Sáng mai có nấu bữa sáng cho hắn không nhỉ.
Thiệu Quần trở mình, dang rộng tay chân thành hình chữ "đại" nằm ở trên giường, hắn chợt phát hiện ra cái giường này đúng là lớn thật, duỗi tay sang trái hay phải cũng không với được đến mép giường, không với tới được bất cứ thứ gì.
Hắn cứ thể mở trừng hai mắt nằm đó, thời gian lẳng lặng trôi qua, trong phòng chẳng có lấy một tiếng động nào, cứ thế chán chường nằm đó, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tới nửa đêm, hắn thức giấc vì lạnh, lúc nằm trên giường quơ quào tìm thứ gì đó ấm áp để đắp mà không thấy thì hắn chợt tỉnh táo lại. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ một chút, đã hơn ba giờ sáng, Lý Trình Tú đâu?
Hắn đột nhiên bật dậy khỏi giường, lắc lắc đầu, sau mới nhớ ra Lý Trình Tú thế mà vẫn chưa chịu vào phòng ngủ, lẽ nào đang ngủ ngoài phòng khách? Cái gì thế này, còn giận lẫy làm eo làm sách với hắn nữa à, cũng to gan lắm đấy.
Thiệu Quần ngồi dậy xuống giường, vừa bước ra phòng khách thì thấy Lý Trình Tú trần truồng nằm vùi trên ghế sô pha, thân thể gầy yếu co ro thành một đoàn, đang run lẩy bẩy, nhìn vô cùng tội nghiệp.
Thiệu Quần cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nhéo một cái, vội bước đến: "Trình Tú..."
Chạm tay vào bả vai anh mới phát hiện ra cơ thể anh nóng bỏng đến đáng sợ.
Thiệu Quần duỗi tay bế người nọ lên.
"Sao rồi?" Thiệu Quần đứng bên cạnh mép giường nhìn chằm chằm vào Lý Trình Tú đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường.
Bác sĩ đẩy kính mắt một cái: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng, cảm lạnh nên bị sốt thôi, đợi truyền dịch xong thì rút kim cho cậu ấy, mấy thuốc này cứ uống theo đơn, nếu ngày mai còn chưa hạ sốt thì gọi điện thoại lại cho tôi."
Thiệu Quần gật đầu, chăm chú nhìn Lý Trình Tú.
Lúc này cơ thể của Lý Trình Tú quấn mền dày kín mít, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, đôi gò má hơi ửng hồng, nhìn còn yếu ớt hơn cả lúc bình thường, giống như trên mặt viết to bốn chữ cầm nhẹ buông nhẹ.
Sau khi bác sĩ đi về, Thiệu Quần ngồi bên mép giường nhìn bình nước nhỏ giọt tí tách đờ ra.
Chất lỏng chảy rất chậm, tí tách tí tách từng chút một, khoảng thời gian không có người nói chuyện thế này thật sự làm người ta khó chịu phiền muộn.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đây là thời gian thức dậy làm việc. Nếu là bình thường, sẽ có người đúng giờ đúng giấc nhẹ giọng gọi hắn dậy, bày dép lê cho hắn, nặn sẵn kem đánh răng cho hắn, nấu bữa sáng thơm ngon cho hắn.
Bây giờ người này nằm trên giường, yếu đuối giống như sắp trở nên trong suốt.
Thiệu Quần bỗng chốc cảm thấy rất cô đơn, từ lâu rồi hắn đã quen với cuộc sống có Lý Trình Tú, thì ra mỗi sáng sớm không có Lý Trình Tú sẽ như thế này... Bất chợt, giống như thiếu đi thứ gì đó.
Hắn cởi dép ra bò lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên ôm lấy cơ thể nóng bỏng của Lý Trình Tú vào lòng, lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.
Lý Trình Tú mê man mãi cho đến tối hôm đó mới thức dậy, sau khi truyền hai bình nước biển thì nhiệt độ đã thoáng hạ xuống.
Anh khẽ mở đôi mắt nặng nề ra, phát hiện trước mắt có tia sáng yếu ớt.
Thiệu Quần đang ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng gõ bàn phím notebook, vừa thấy anh tỉnh lại lập tức bỏ máy tính xuống, mừng rỡ nói: "Trình Tú, anh tỉnh rồi."
Lý Trình Tú mơ màng liếc mắt nhìn hắn.
"Anh có khát không, có đói không? Anh bị sốt, đã ngủ mê man cả một ngày rồi."
Lý Trình Tú miễn cưỡng bật ra một chữ từ trong cổ họng khô khốc đau đớn: "Khát..."
Thiệu Quần vội vàng nhảy xuống giường rót ly nước cho anh, đỡ đầu anh lên từ từ đút cho anh uống.
Lý Trình Tú khát muốn chết, ực ực uống liên tiếp mấy ly đầy.
Thiệu Quần đỡ anh ngồi dậy để anh dựa vào lưng giường.
"Trình Tú, có đói bụng không?"
Lý Trình Tú mơ mơ màng màng gật đầu nhẹ.
Thiệu Quần nhổm dậy đi vào nhà bếp, múc một bát cháo vẫn còn ấm ở trong nồi cơm điện ra, bưng đến trước mặt anh.
"Hôm nay tôi kêu nhà hàng nấu, còn nóng, anh ăn chút đi, nào, hé miệng."
Lý Trình Tú máy móc hé miệng ra, ăn từng muỗng từng muỗng cháo Thiệu Quần đút cho anh.
Suốt cả ngày anh chưa ăn uống miếng nào, không bao lâu sau đã ăn hết một bát cháo. Thiệu Quần hỏi anh còn muốn ăn nữa không, anh bèn lắc đầu.
Thiệu Quần để bát xuống, sờ trán anh: "Anh cảm thấy thế nào rồi, có còn khó chịu chỗ nào nữa không?"
Lý Trình Tú mở to mắt như đang mất hồn, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Thiệu Quần, mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc đầu.
Thiệu Quần đè anh xuống giường lại, kéo chăn lên cho anh: "Ngủ thêm một lúc nữa đi, ngày mai gọi bác sĩ đến đến khám cho anh lần nữa, nói không chừng ngày mai là hạ sốt rồi."
Lý Trình Tú lặng lẽ co mình lại sau lớp chăn.
Lại mê man ngủ thiếp đi thêm một ngày, sáng sớm, cuối cùng Lý Trình Tú cũng hạ nhiệt, từ từ tỉnh lại.
Thiệu Quần thấy anh tỉnh lại thì rất vui mừng, hỏi anh cảm thấy sao rồi, có đói bụng không.
Lý Trình Tú liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, miễn cưỡng bật ra mấy chữ từ trong cuống họng khô khan: "Thứ mấy rồi?"
Thiệu Quần thuận miệng trả lời: "Thứ Năm."
Lý Trình Tú nhíu mày, giọng nói khàn khàn: "Điện thoại di động của tôi, gọi điện, xin nghỉ."
Mặt Thiệu Quần lập tức sa sầm xuống: "Tôi ở nhà với anh hai ngày liền, ngay cả công ty cũng không thèm đến, anh vừa tỉnh lại đã chọc tôi bực mình, còn lo nghĩ về cái công việc quỷ quái kia."
Trên mặt Lý Trình Tú toát lên mấy phần sốt sắng: "Phải xin nghỉ..."
"Anh không cần xin nữa." Thiệu Quần hoàn toàn không để ý, nói: "Tôi đã từ chức giùm anh rồi."
Lý Trình Tú ngây ngẩn cả người.
"Còn nữa, lớp ôn thi anh cũng không cần đến, ở nhà nghỉ giải lao vài hôm, tôi sẽ tìm chỗ tốt hơn cho anh."
Lý Trình Tú có cảm giác như bị sẩy chân rơi xuống từ nơi cao, trong lòng nặng nề đến mức suýt không thể thở nổi.
Anh lắp bắp mở miệng: "Thiệu Quần, cậu có, bao giờ... tôn trọng tôi không."
Lúc này đến lượt Thiệu Quần sửng sốt, lập tức cười giễu một tiếng: "Có phải anh sốt đến váng đầu rồi không, tôi lại chọc gì anh nữa? À, hôm trước tôi làm hơi quá đáng, nhưng cũng do anh chọc tôi trước, nếu như anh biết nghe lời thì tôi tức nổi giận với anh vậy sao? Bây giờ từ chức rồi không phải càng tốt hơn à, lẽ nào anh muốn cãi nhau với tôi vì cái thằng già dê kia nữa? Cái công việc kiểu này thì có gì mà tiếc rẻ, tôi có thể tìm cho anh một công việc tốt hơn. Ngoài ra..." Thiệu Quần móc thứ gì đó trong tủ đầu giường ra, vứt tới trước mặt Lý Trình Tú: "Mua cho anh điện thoại di động mới này, cái kia của anh cũng đến lúc thay rồi, xài nữa chắc có thể đưa vào viện bảo tàng trưng luôn đấy."
Ngày hôm qua hắn nhìn thấy trong điện thoại di động của Lý Trình Tú có mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Lê tổng, hắn tức đến nỗi ném thẳng di động vào vách tường, vỡ tan tành nát bét.
Hắn cảm thấy điện thoại di động nên phát triển thêm một tính năng mới, để ngoại trừ 110 và 120 thì Lý Trình Tú chỉ có thể nhận cuộc gọi của mình hắn thôi.
Lý Trình Tú không hề liếc nhìn chiếc điện thoại di động kia lấy một lần, thân thể khẽ khàng run lên: "Tôi yêu thích công việc đó, Thiệu Quần, cậu, cậu quá đáng lắm."
Từ lúc hai người ở cùng nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Lý Trình Tú chỉ trích hắn nặng nề như vậy, anh cố lấy can đảm, hy vọng có thể nhận được "sự tôn trọng" của Thiệu Quần.
Giọng nói của Thiệu Quần chợt trở nên lạnh lùng: "Anh thích công việc đó, hay thích người làm việc ở đó? Lý Trình Tú, tôi thấy bây giờ anh đang ốm, tôi không muốn cãi nhau với anh làm đôi bên không vui. Tự anh hãy ngẫm nghĩ lại xem, rốt cuộc cái công việc có cũng được mà không cũng được kia quan trọng hay là tôi quan trọng?"
Lý Trình Tú im lặng.
Vấn đề thế này, tất nhiên là Thiệu Quần quan trọng hơn nhiều, nhưng đây thật sự câu hỏi phải lựa chọn một trong hai đáp án hay sao? Thiệu Quần không hề có chút tin tưởng nào với anh như vậy sao?
Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú yếu đến nỗi lắc lư thân mình, trong lòng thật sự không thể hiểu rốt cuộc anh với hắn thì ai mới là người gây khó dễ cho ai.
Hắn thả lỏng thái độ, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Được rồi, anh nhìn anh còn đang bệnh kìa, bây giờ dưỡng bệnh cho khỏe mới là quan trọng nhất, những chuyện kia chờ khi anh khỏe lại rồi chúng ta bàn bạc tiếp, được không? Tôi bảo đảm rằng sẽ tìm một lớp bổ túc tốt hơn cho anh đi học, tôi cũng sẽ tìm công ty cao cấp nhất cho anh đi thực tập, anh sẽ học được càng nhiều thứ hơn, càng có ích hơn, được không nào?"
Lý Trình Tú bị hắn đè xuống nằm lại trên giường, đôi mắt mờ mịt toát lên đau đớn nhìn Thiệu Quần.
Hy vọng Thiệu Quần có thể có chút áy náy, cho dù là hối hận vì làm anh tổn thương hay là vì tự ý kết thúc công việc của anh đều tốt cả.
Nhưng Thiệu Quần chỉ cúi đầu hôn lên chóp mũi anh một cái, dùng giọng điệu như dỗ mèo con chó con nói với anh: "Ngoan, anh nghe lời thì tôi sẽ thương anh nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro