Chương 37
Edit & Beta: Mờ Mờ
Tiết trời dần dần chuyển lạnh, Lý Trình Tú rất sợ lạnh, sáng sớm đã mặc áo len vào.
Từ lần trước sau khi Thiệu Quần quay về từ suối nước nóng, hắn cũng rất ít khi sang bên chỗ anh, cũng không biết có phải anh nhạy cảm quá hay không, anh cảm thấy dạo này thái độ của Thiệu Quần có hơi lạnh nhạt, thỉnh thoảng đến đây cũng sẽ soi mói cạnh khóe anh, ví dụ như bây giờ.
"Sao không mở cửa sổ, trong phòng cứ thoang thoảng cái mùi hôi thối bộ anh không ngửi thấy à?"
Lý Trình Tú vội vàng mở cửa sổ sát đất ra, một luồng gió lạnh lập tức ùa vào, anh run cầm cập, lại mặc thêm một chiếc áo khoác.
Thiệu Quần liếc anh như thể đang nhìn một thằng dị hợm, hắn bật máy điều hòa lên: "Bộ anh không biết bật máy điều hòa hả."
Lý Trình Tú nói: "Tiền điện mắc."
Trước đây lúc còn làm việc ở khách sạn, anh nghe nói máy điều hòa là tốn tiền điện nhất.
Thiệu Quần lớn tiếng quát: "Anh làm mình bị cảm lạnh thì cái tiền đi chữa bệnh còn mắc hơn nữa đấy, chút xíu chuyện thế cũng tính toán không ra còn bày đặt học kế toán."
Lý Trình Tú nghĩ có lẽ Thiệu Quần lại gặp phải chuyện gì đó bực mình khó chịu, ngày hôm nay tính tình hắn cũng nóng nảy hơn lúc bình thường nhiều, anh cũng không muốn đụng tới hắn để chuốc thêm phiền phức, yên lặng đi vào nhà bếp nấu cơm.
So với Thiệu Quần dịu dàng lịch thiệp thuở ban đầu hai người mới vừa gặp lại, Thiệu Quần của bây giờ có thể nói là như hai người khác nhau. Ở chung với nhau càng lâu, Lý Trình Tú lại càng hiểu được tính tình ngang ngược kiêu căng phách lối của người này, tính tình nóng nảy, có lúc thậm chí rất ngang tàn không nói lý lẽ.
Thói quen sinh hoạt cũng không tốt lắm, vừa vào nhà đã vứt quần áo chỗ này, ném đồ đạc chỗ kia, trước khi ra khỏi nhà không tìm thấy sẽ nổi điên lên, cây chổi ngã xuống cản đường hắn thì hắn sẽ đá văng tít ra ngoài, tuyệt đối không biết cúi xuống dựng dậy, rõ ràng đã bị người khác cung phụng quen thói.
Những chuyện này Lý Trình Tú cũng có thể tha thứ cho qua, anh bằng lòng cứ thế chăm sóc Thiệu Quần — với điều kiện là nếu như hai người có thể chung sống ngày càng hòa thuận hơn. Nhưng gần đây thái độ của Thiệu Quần làm anh càng lúc càng cảm thấy rằng Thiệu Quần tìm đến anh chỉ vì làm cái chuyện đó mà thôi.
Nấu cả bàn thức ăn, chưa ăn được mấy miếng thì Thiệu Quần đã kéo anh vào phòng ngủ phát tiết hết tất cả dục vọng trong mấy ngày liên tiếp.
Lý Trình Tú bị sự thô bạo của hắn làm đau đớn, anh nằm nghiêng trên giường suốt cả một buổi không muốn nhúc nhích.
Thiệu Quần nhổm người dậy ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau lại vào phòng, hắn ném một xấp tài liệu đến trước mặt anh.
Lý Trình Tú cầm xấp tài liệu nhìn nhìn một chút, nhưng nhìn không hiểu: "Đây là gì vậy?"
Thiệu Quần ngồi nghiêng ở đầu giường, châm một điếu thuốc, chầm chậm nói: "Quà tặng anh."
"... Gì cơ?"
Thiệu Quần mở tài liệu ra, chỉ vào chỗ ký tên: "Ký tên vào đây, nguyên căn hộ này sẽ là của anh."
Lý Trình Tú sợ hết hồn, lập tức bỏ xấp tài liệu xuống giống bị nóng bỏng tay: "Tại... Tại sao?"
"Anh xứng đáng có được, anh cũng theo tôi hơn nửa năm rồi nhỉ, anh làm rất tốt."
Lý Trình Tú cảm thấy giọng điệu của hắn có hơi kỳ lạ, anh đối xử tốt với hắn, đó chẳng phải là chuyện nên làm sao?
"Tôi, tôi không nhận được."
Thiệu Quần lấy ra một cây bút từ ngăn tủ đầu giường quăng cho anh: "Ký vào đi, khoảng thời gian này tôi được anh chăm sóc rất tốt, căn hộ này xem như là chút lòng thành nho nhỏ của tôi đi, tôi không thích thiếu nợ người khác."
Sắc mặt của Lý Trình Tú có hơi tái nhợt, trong lòng thoang thoảng nhói đau: "Cậu không thiếu nợ tôi, tôi chăm sóc cậu, không phải, vì cái này."
Thiệu Quần nhả ra một vòng khói trắng: "Trình Tú, chúng ta đã lớn bằng này tuổi rồi, anh có thể sống thiết thực một chút được không? Anh bươn chải trong thành phố này đã nhiều năm như thế, chớp mắt cũng gần sắp ba mươi tuổi, ngay cả cái chỗ che mưa chắn gió cũng không có mà ở, anh không lo cho cuộc đời sau này của mình sao? Có người tặng không cho anh cái nhà chuyện này đâu phải lúc nào cũng có, anh hiểu ý tôi không vậy?"
Lý Trình Tú lắc lắc đầu, anh không hiểu.
Những câu nói này của Thiệu Quần có nghĩa là gì, anh có thể nghe hiểu được từng chữ, nhưng anh không thể hiểu được hàm ý sâu xa mà Thiệu Quần muốn ám chỉ với anh.
Thiệu Quần mất kiên nhẫn cầm bút lên dúi vào trong tay anh: "Ký tên vào đi, vậy mới tốt cho anh, sau này anh sẽ biết ơn tôi."
Lý Trình Tú vứt cây bút trong tay xuống, thân thể run rẩy, nói gằn rõ từng chữ một: "Thiệu Quần, tôi ở với cậu, không phải vì thứ này."
Thiệu Quần suýt chút nữa đã bật thốt lên, thế bà mẹ nó anh muốn gì, muốn chơi đùa yêu đương với bố đây á, anh xứng à?
Hắn nhìn thấy nét mặt hiện rõ sự tổn thương của Lý Trình Tú, gắng gượng nuốt câu này vào lại.
Hắn biết rõ bây giờ Lý Trình Tú đã yêu thương hắn, tuy điều này làm hắn rất vui vẻ, nhưng hắn hy vọng Lý Trình Tú cũng sẽ giống những kẻ khác vậy, sau này khi hai người nói chia tay anh có thể nhận chút đồ vật gì đó, vui vẻ thích làm gì thì đi làm nấy, chứ đừng có chơi cái trò một khóc hai quậy ba thắt cổ mấy cái hành động làm người ta phiền phức ghê tởm như vậy.
Hắn không thích mắc nợ thứ gì của người khác, nhưng Lý Trình Tú cứ phải giả điên giả khùng, chuyện tốt từ trên trời rớt xuống đầu mà anh cũng không thèm nhận, thích chơi trò yêu đương với hắn chứ gì, cũng tốt thôi, hắn đỡ tốn một căn hộ.
Thiệu Quần quăng xấp tài liệu nọ xuống đất, xoay mình đi xuống giường mặc áo quần áo vào rồi đi mất.
Lý Trình Tú co ro mình nằm trên giường, anh thấy vành mắt mình có hơi xon xót. Chung sống lâu ngày với nhau, sự khác biệt giữa anh và Thiệu Quần lại ngày một rõ ràng. Những khác biệt này làm trong lòng anh nảy sinh ra lo lắng, làm nỗi trăn trở trong anh ngày càng lớn dần lên.
Liên tục hơn mười ngày, Thiệu Quần cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Lý Trình Tú gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng chỉ hời hợt bảo mình rất bận, vội vàng cúp máy. Trong lòng anh rất khó chịu, song lại không muốn làm Thiệu Quần cảm thấy ác cảm với mình, cách mấy hôm anh lại gửi tin nhắn hỏi thăm hắn một chút, không dám gọi điện thoại cho hắn nữa.
Thỉnh thoảng Thiệu Quần vẫn đến đây, chẳng làm gì khác ngoài ăn cơm rồi lên giường, sau đó nằm xuống ngủ như chết, rất ít khi ôm anh đọc sách tâm sự giống như ngày xưa, niềm hạnh phúc ngọt ngào giữa hai người rõ ràng đã phai màu.
Lý Trình Tú nhớ lại một cuốn sách mình mới vừa đọc, trong đó bảo tất cả những cặp yêu nhau đều chung sống như vậy, lúc mới bắt đầu rất nhiệt tình, nhưng từ từ sẽ nhạt nhẽo dần đi, chỉ là thời hạn của sự nhiệt tình trong Thiệu Quần cũng quá ngắn ngủi.
Mắt thấy mùa rét đậm sắp đến gần, tuy rằng trong lòng Lý Trình Tú chất chứa nhiều tâm sự nhưng vẫn không làm trễ nãi việc học hành, ba kỳ thi đều đứng hạng nhất, cuối cùng cũng lấy được cơ hội đến thực tập ở công ty dịch vụ kế toán của Lê Sóc.
Từ hôm đó cứ mỗi thứ Hai thứ Tư anh đi học, thứ Ba thứ Năm thì đi làm. Cuộc sống của anh bắt đầu trở nên bận rộn và muôn màu muôn vẻ, điều này làm anh cảm thấy vui mừng, anh không cần phải ngồi một mình lẻ loi trong căn phòng lạnh lẽo tự hỏi xem hôm nay Thiệu Quần có đến hay không, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả ngày trời đông giá rét.
Ngày đầu tiên Lý Trình Tú đi làm, anh quấn kín cả người giống như cái bánh chưng. Lúc anh và hai người thực tập sinh khác được dẫn đến phòng làm việc của Lê Sóc để điểm danh, ban đầu nhìn lướt qua Lê Sóc căn bản không thể nhận ra anh là ai.
Công ty kế toán nằm bên trong một tòa nhà văn phòng cao cấp ở khu CBD, giá thuê cao ngất ngưỡng làm người ta líu lưỡi.
Lê Sóc là một người lãnh đạo khá có sức hấp dẫn, tuy rằng thực hiện chính sách quản lý kiểu tập trung hóa nhưng sự kính nể của cấp dưới đối với cá nhân anh ta trong công việc thì ngấm vào tất cả mọi nơi.
Lê Sóc tuấn tú phong độ, Lê Sóc dí dỏm hài hước, Lê Sóc hào phóng rộng lượng, Lê Sóc thưởng phạt rõ ràng, Lê Sóc có thể làm cho mỗi người nhân viên đều cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, Lê Sóc là một ông chủ hoàn mỹ và cũng là người đàn ông hoàn mỹ.
Đây chính là kết luận Lý Trình Tú rút ra được từ trong miệng người khác sau một tuần đi làm.
Song Lê Sóc cũng có một bí mật không được xem là bí mật, có lẽ khuyết điểm duy nhất của người đàn ông này đó chính là anh ta là đồng tính luyến ái.
Anh ta cũng không cố tình giấu giếm chuyện này, nhưng cũng không bao giờ chủ động khoe khoang. Lê Sóc – người đàn ông kim cương độc thân ba mươi sáu tuổi chỉ lợi dụng lời đồn đãi để tránh đi phiền phức khi bị phụ nữ dây dưa, cho dù anh ta rất được phụ nữ yêu thích.
Lý Trình Tú cũng giống như tất cả các nhân viên khác ở công ty kế toán, đều bắt đầu kính nể ông chủ của mình giống như bị tẩy não, anh cảm thấy rồi sẽ có ngày mình cũng có thể trở thành một kế toán xuất sắc như vậy.
Tuy nói thực tập cho hoa mỹ chứ thực ra tính chất công việc cơ bản cũng chỉ là làm mấy chuyện lặt vặt.
Bởi vì Lê Sóc cũng có góp cổ phần trong chương trình mở lớp ôn luyện cho nên mới đưa ra chỉ tiêu ba thực tập sinh làm chiêu trò quảng cáo, chứ thật ra cũng không cần nhiều thực tập sinh như vậy làm gì.
Cái tuổi của Lý Trình Tú cho dù so sánh với những nhân viên chính thức thì cũng được xem là lớn rồi. Anh lại muốn học thêm nhiều thứ hơn, trên cơ bản thì công việc của hai thực tập sinh khác đều là do anh làm, nhưng anh lại vô cùng vui vẻ làm việc, mỗi một lần đối chiếu số liệu hay nhập dữ liệu đều sung sướng hơn nhiều so với những lần chiên xào đảo chảo.
"Tiểu Lý."
Lý Trình Tú đang đứng trước máy photo bấm xấp tài liệu, vừa nghe thấy giọng nói của Lê Sóc thì anh lập tức quay đầu sang: "Lê tổng."
Lê Sóc đưa thứ gì đó trong tay anh ta cho anh, liếc nhìn xuống phần việc anh đang làm, cười nói: "Chuyện này rườm rà lắm, cẩn thận đừng bấm nhầm nhé."
Lý Trình Tú nhanh chóng gật đầu.
"Giúp tôi photo phần này rồi fax một bản đến số này."
Lý Trình Tú vừa mới học được cách sử dụng máy photo, mấy hôm nay hầu như ngày nào anh cũng lăng xăng quanh cái máy to tổ chảng này. Anh bèn nhanh nhẹn nhận lấy tài liệu trong tay Lê Sóc sau đó nói một tiếng: "Dạ."
Lê Sóc khen ngợi liếc mắt nhìn anh: "Cậu rất có cố gắng, chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp khó có được, phải tiếp tục phát huy đấy nhé."
"Ừm."
Lý Trình Tú làm xong công việc trên tay, cầm phần tài liệu đã photo xong gõ cửa phòng làm việc của Lê Sóc.
"Vào đi."
Lúc Lý Trình Tú đi vào, Lê Sóc đang khom người tìm đồ đạc trên kệ sách.
Lý Trình Tú để xấp tài liệu trong tay lên bàn: "Lê tổng, tài liệu đây ạ."
Cuối cùng Lê Sóc mới rút ra được một quyển sách, anh ta vui vẻ xoay người lại: "Nào, Tiểu Lý, tặng cậu quyển sách này."
Lý Trình Tú nhận lấy, nhìn nhìn tựa đề, là một cuốn sách viết về đề tài kế toán, tác giả tên là Lê Sóc.
Lê Sóc cười nói: "Cuốn này tôi viết hồi ba năm trước, hồi đó lúc thi làm chuyên gia thẩm định rủi ro tôi có đúc kết ra được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích, bèn sắp xếp biên soạn lại thành một quyển sách, tôi cảm thấy cũng khá là rõ ràng dễ hiểu, hy vọng nó có thể giúp ích được cho cậu."
Lý Trình Tú được người ta quan tâm mà hoảng cả hồn, anh nói cảm ơn lia lịa.
"Đừng khách sáo đừng khách sáo, tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng, làm việc cẩn thận còn rất chịu cực chịu khó, nếu như cậu làm tốt thì đợi sau khi cậu tốt nghiệp có thể tiếp tục ở lại chỗ này của tôi làm việc."
Lý Trình Tú mừng rỡ mở to đôi mắt: "Cảm ơn, cảm ơn Lê tổng."
Lê Sóc mỉm cười nhìn anh: "Đừng khách sáo."
Lúc Lý Trình Tú quay về trước bàn làm việc tiếp tục đối chiếu số liệu thì điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên.
Anh bối rối vội vàng ấn tắt máy, lúc này mới chợt nhớ ra mình đã quên bật chế độ im lặng. Bởi vì bình thường ngoại trừ Thiệu Quần thì không còn người thứ hai gọi điện cho anh nữa, mà đã lâu lắm rồi Thiệu Quần cũng không gọi điện thoại cho anh.
Trên đường anh cầm điện thoại di động ra khỏi phòng làm việc đi đến hành lang, điện thoại lại reo lên, anh bất đắc dĩ tiếp tục ấn tắt.
Đợi tới khi ra đến hành lang anh mới yên tâm nhấn xuống nút nghe máy: "Alô."
"Anh dám cúp điện thoại của tôi!" Bên kia vang lên giọng nói tức giận sôi máu của Thiệu Quần.
Lý Trình Tú giải thích: "Tôi đang đi làm."
"Đi làm? Anh lại đi làm nữa à?" Thiệu Quần nâng cao âm lượng, hắn vừa nghe tới hai cái chữ đi làm này là đã thấy tức.
Lâu lắm rồi Thiệu Quần không liên lạc với anh thế nên anh đã đi làm được hai tuần rồi mà cũng không có dịp nào để nói với Thiệu Quần, nhưng anh cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm, anh không thể cứ nằm lì ở nhà mãi được.
Trong giọng nói của Lý Trình Tú toát lên một sự phấn khích nhẹ: "Tôi đang, thực tập, ở công ty kế toán."
"Công ty kế toán? Công ty nào cơ?"
"Là chỗ, hợp tác với lớp luyện thi..."
Thiệu Quần ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Có phải là cái công ty của tên cổ đông lần trước đưa anh về nhà không?"
Lý Trình Tú hơi ngơ ngác vì giọng điệu của hắn, anh gật đầu, lại chợt nhớ ra hắn không thấy được, bèn nói: "Phải."
Thiệu Quần đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Địa chỉ, bây giờ tôi lập tức đến tìm anh."
Lý Trình Tú đắn đo nói: "Tôi đang, đi làm..."
"Địa chỉ!"
Lý Trình Tú vội vã nói cho địa chỉ cho hắn biết, sau khi cúp điện thoại, anh vô cùng lo lắng chờ Thiệu Quần sang đây.
Anh không biết vì sao Thiệu Quần lại tức giận như vậy, mãi mãi anh cũng không hiểu được lý do vì sao lại nổi giận, tính tình của Thiệu Quần rất tệ, chuyện gì cũng làm hắn nổi điên được cả.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng may là sắp tới giờ nghỉ trưa rồi.
Lúc Thiệu Quần gọi điện thoại cho anh cũng vừa khéo là thời gian nghỉ trưa, Lý Trình Tú bắt máy, đi thang máy trực tiếp xuống bãi đậu xe ở dưới tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro