Chương 33
Edit: Rykyu
Buổi chiều khi Lí Trình Tú tan ca về thì thấy Thiệu Quần đang ngồi trên sô pha vừa gõ chữ trên notebook vừa hút thuốc, phần lớn tàn thuốc rơi vung vãi bên ngoài gạt tàn.
Anh không thích mùi khói thuốc, chỉ là đang ở nhà người ta cũng không thể không biết xấu hổ mà yêu cầu được.
Lí Trình Tú buông đồ ăn trong tay xuống: "Cậu tới rồi sao, có đói không?"
Thiệu Quần cau mũi, đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nhìn màn hình máy tính: "Anh đi tắm trước rồi hẵng nấu cơm, trên người anh chỉ toàn mùi khói bếp, ngửi thôi cũng muốn no rồi."
Lí Trình Tú xấu hổ gật đầu, xoay người bước vào phòng tắm.
Qua một tiếng, Lí Trình Tú sạch sẽ mát mẻ đang đứng trước mặt hắn.
Lúc nàyThiệu Quần mới gập máy lại, dập tắt thuốc lá rồi duỗi cánh tay về phía anh: "Lại đây."
Lí Trình Tú ngoan ngoãn bước tới bên người Thiệu Quần, hắn ôm thắt lưng anh rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Lí Trình Tú cũng tập mãi thành quen, giống như một chú mèo nhỏ quy củ mà co người ngồi trong lòng hắn.
"Anh nói đi, hôm nay anh làm gì vậy?"
Lí Trình Tú đã tìm được một công việc mới, tuy rằng đang ở giai đoạn thử việc, tiền lương thì thấp nhưng anh vẫn rất vui vẻ: "Làm ca sáng."
"Không phải bảo anh nghỉ ngơi một thời gian rồi sao, sao lại chạy đi tìm việc."
"Tôi đã nghỉ hơn hai tháng rồi."
Thiệu Quần không vui nói: "Có phải tôi không nuôi nổi anh đâu, sao anh cứ phải đi ra ngoài chịu tội vậy chứ."
Lí Trình Tú chớp chớp mắt: "Tôi cũng phải đi làm mà."
"Anh thì làm cái gì chứ, anh cần tiền, tôi cho anh là được. Tôi không muốn người của tôi mà tôi cả ngày tìm cũng không thấy đâu, so với tôi còn bận rộn hơn."
Lí Trình Tú khó xử nhìn hắn: "Tôi không cần tiền của cậu."
Thiệu Quần hơi tức giận: "Anh cần hay không cần là hai việc khác nhau, chút tiền anh kiếm này còn không bằng ở nhà giúp việc cho tôi nữa."
Lí Trình Tú sửng sốt, cựa quậy muốn rời khỏi đùi hắn.
Thiệu Quần ghì chặt thắt lưng anh, đôi mắt sáng như đuốc trừng mắt nhìn anh.
Lí Trình Tú khó hiểu nhìn lại hắn.
"Ngày mai không cần đi làm nữa, ở nhà đợi tôi."
".........Thiệu Quần, tôi không thể."
"Hừ, có chuyện gì với anh vậy chứ?"
Lí Trình Tú do dự nói: "Tôi thiếu nợ."
"Thiếu nợ? Nợ ai? Vì sao?"
"Nợ người thân, tiền mẹ tôi nằm viện."
Thiệu Quần gật đầu: "Thiếu bao nhiêu? Cho dù là bao nhiêu, tôi vẫn có thể cho anh."
"Không được."
Thiệu Quần cất cao giọng: "Không được gì chứ?"
Lí Trình Tú cố chấp nói: "Thiệu Quần, không được. Tôi có thể tự trả."
Thiệu Quần không kiên nhẫn đẩy anh ra, đứng lên đi ra ngoài còn thuận miệng chửi: "Đúng là có bệnh mà."
Lí Trình Tú nhìn cánh cửa mở rộng, ngẩn người hết nửa ngày.
Trong lòng khó chịu lại không biết nên giải thích với Thiệu Quần như thế nào.
Thiệu Quần không muốn anh vất vả, muốn tốt cho anh. Nhưng mà anh phải kiếm tiền, anh không thể cứ tiêu tiền của Thiệu Quần được, như vậy không tốt.
Lí Trình Tú mất mát nhìn căn phòng vắng vẻ, chợt thấy di động đặt trên bàn trà thì giật mình cầm lấy di động nhắn tin cho Thiệu Quần.
"Thiệu Quần, cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân, tôi không thể sống ỷ lại vào người khác được, hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi."
Lúc chuông di động kêu lên, Thiệu Quần đang lái xe nhưng không hiểu tại sao, hắn cảm thấy chắc chắn là tin nhắn của Lí Trình Tú. Thừa dịp đèn đỏ liền kiểm tra, quả nhiên là do anh ấy gửi.
Hắn đọc đi đọc lại mấy chữ trên màn hình ba lần liền nhếch môi cười.
Trong mắt hắn chút tự tôn rẻ mạt của Lí Trình Tú trông hết sức buồn cười. Hắn sống tới bây giờ, gặp qua mấy tên tam trinh cửu liệt luôn tự cho mình là thanh cao còn ít sao, còn không phải chưa cho đúng thứ sao. Hắn nghiền ngẫm suy nghĩ của Lí Trình Tú, đại khái chắc là do mình chưa tặng cho anh ta cái gì đáng giá sao, vì thế mới luôn thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa cuộc sống xa xỉ thôi thì vẫn chưa đủ, bằng không muốn gỡ bỏ cảnh giác của anh ta rất khó.
Hôm nay hắn quá nóng nảy rồi, nôn nóng liền quên mất với Lí Trình Tú phải mềm mỏng. Loại người như Lí Trình Tú, tam đao hà tiện, nhìn qua thì có vẻ yếu đuối hèn nhát, chính là có loại cố chấp từ trong xương. Hắn quyết định tặng phòng kia cho anh, lại dỗ dành, mong là Lí Trình Tú có thể thức thời một chút.
Hắn ném di động lên ghế phó lái, quay xe trở lại.
Lúc mở cửa đi vào, Lí Trình Tú đang ngồi xếp bằng trên sô pha, tay cầm sách, miệng mở lớn kinh ngạc nhìn hắn.
Thiệu Quần đóng cửa lại, bước tới bổ nhào lên người anh, dùng mặt cọ cọ cần cổ ấm áp của anh, khẽ nói: "Vừa rồi do tôi hơi nóng nảy."
Lí Trình Tú cảm thấy hốc mắt cũng nóng lên, buông sách xuống, giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn.
Thiệu Quần nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn anh, bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong quần áo.
Lí Trình Tú thuận theo đặt cằm lên bờ vai hắn, nhắm mắt run rẩy tiếp nhận.
Hai người quấn lấy nhau từ chiều đến tối muộn, Lí Trình Tú mệt đến mí mắt cũng không muốn mở.
Thiệu Quần hôn lên lớp mồ hôi trên mũi anh: "Bảo bối, tôi đói bụng rồi."
Lí Trình Tú nhỏ giọng nói: "Tôi cũng đói bụng." đầu anh cọ cọ lên ngực Thiệu Quần, lưu luyến chút ấm áp này, hơn nửa ngày mới quyến luyến không nỡ rời mà đứng lên, nhẹ nhàng nói, "Tôi đi nấu cơm, cậu muốn ăn gì."
Thiệu Quần cũng cảm thấy trong lòng ấm áp dị thường, đã lâu không có cảm giác thoải mái thanh thản như vậy: "Anh làm món nào cũng được."
Lí Trình Tú cười, bò xuống giường nấu cơm.
Khi Lí Trình Tú đang quanh quẩn bên kệ bếp làm cơm, Thiệu Quần liền hút thuốc, cách làn khói bồng bệnh phiêu đãng trong không khí nhìn bóng lưng bận rộn của anh.
Dáng người Lí Trình Tú rất đẹp. Cần cổ thon dài trắng nõn, vành tai hồng nhạt. Bả vai gầy mỏng nhìn qua có vẻ hơi yếu ớt, xương bả vai hơi nhô, nhất là lúc hoạt động cánh tay.
Thiệu Quần chưa từng nghĩ tới, có thể từ trên người tình nhân nhìn thấy hình ảnh gia đình thu nhỏ.
Khác biệt với những người bạn giường trong quá khứ, không gì khác ngoài vào cửa cởi đồ, làm xong thì chạy lấy người, ngẫu nhiên sẽ hẹn gặp mặt bên ngoài những sẽ không dẫn bọn họ mua đi mua sắm gì cả.
Cho tới bây giờ cũng không có ai giống như Lí Trình Tú chăm sóc hắn như bảo mẫu mà không đòi hỏi gì cả.
Công việc hắn ngày càng bận rộn, nhu cầu cũng không cao như mấy năm trước nữa, chỉ là hắn một tuần vẫn tới đây ba bốn lần bời vì hắn thật sự ghét đồ ăn ở khách sạn, nghĩ tới đã muốn nôn.
Cùng Lí Trình Tú yên tĩnh ăn cơm, sau đó cho dù là xem TV, đọc sách hay chơi máy tính, hắn đều có thể ôm lấy anh. Lí Trình Tú hầu như đều im lặng ngồi trong lòng hắn cùng xem TV, đọc sách, chơi máy tính. Có đôi khi hắn cảm thấy mình đang nuôi một con thú cưng biết nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa còn có thể nói chuyện cùng hắn, làm tình với hắn, hơn nữa còn cực kì dễ nuôi.
Sao có thể tốt như vậy chứ.
Trên thời giới sao lại có người dễ thỏa mãn như vậy?
Thiệu Quần nhìn chằm chằm bóng lưng anh, phát ra tười cười từ nội tâm.
Hắn đi qua ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
Lí Trình Tú hoảng sợ, cười nói: "Làm gì vậy?"
"Chỉ ôm một chút thôi mà."
"Tôi, đang nấu cơm."
Thiệu Quần gác đầu lên vai anh than thở: "Tôi cũng không có làm gì, anh cứ làm cơm của anh đi."
Lí Trình Tú cũng đành chịu, sau lưng đèo theo một con búp bê cỡ bự, động tác thành thạo xử lí nguyên liệu nấu ăn trong nồi.
Thiệu Quần biết mình hiện tại khẳng định không muốn rời xa Lí Trình Tú.
Sự nghiệp của hắn ở Châu Giang mới bước vào giai đoạn đầu, thật sự cần một người săn sóc tỉ mỉ như vậy đến làm giảm bớt áp lực cuộc sống giúp hắn.
Cơm nước xong, Thiệu Quần nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Lí Trình Tú, tiện tay lật quyển sách kế toán Lí Trình Tú vừa đọc.
Ngón tay Lí Trình Tú thon dài xuyên qua mái tóc Thiệu Quần, mát xa cho hắn.
Người làm đầu bếp, tay rất có sức, lực đạo ấn vừa phải, Thiệu Quần thoải mái đến híp cả mắt.
Thiệu Quần giơ sách trong tay lên, thuận miệng hỏi: "Đọc thấy thế nào?"
"Hơi khó hiểu, mới đầu thì cũng dễ, càng về sau càng khó hiểu, cũng không có ai để hỏi."
Thiệu Quần cười nói: "Anh có thể hỏi tôi nha."
Lí Trình Tú nói: "Cậu còn bận nhiều việc."
Trong lòng Thiệu Quần khẽ động: "Trình Tú, anh có muốn đi học một khóa học bổ túc không?"
Lí Trình Tú gật đầu. Anh sao lại không muốn chứ, đáng tiếc thứ nhất là không có thời gian, hai là anh còn chưa tiết kiệt đủ tiền.
Thiệu Quần cao hứng chống người dậy: "Anh đừng đi làm nữa, tôi đăng kí cho anh một lớp bổ túc, anh đi học đi."
Lí Trình Tú sửng sốt, trong mắt xuất hiện ánh sáng rực rỡ sáng ngời, nhưng rất nhanh liền ảm đảm dần, lắc lắc đầu.
"Anh không phải muốn cả đời đều làm đầu bếp đấy chứ? Kế toán là một nghề không tệ, anh làm việc cẩn thận, lại có thể chịu khổ, việc này rất thích hợp với anh."
Lí Trình Tú thất thần nhìn quyển sách trong tay Thiệu Quần.
Có thể lại đi học là ước mơ của anh.
Thành tích trước kia của anh vẫn luôn rất tốt, không phải bởi vì anh thông minh hơn người mà do anh đã nỗ lực cố gắng gấp mấy lần so với người khác.
Nếu cho anh thời gian, anh cảm thấy bản thân có thể học thật giỏi thật tốt, lời Thiệu Quần nói ra thật sự làm anh động tâm.
Thiệu Quần tiếp tục xúi giục: "Kế toán là nghề có kiến thức sâu rộng, anh chỉ tự mình học thì vĩnh viễn cũng không xong, phải có người hướng dẫn chuyên môn mới được. Như vậy đi, tôi đăng kí cho anh một lớp học bổ túc trước, học tốt cơ bản đã, chờ học nghề xong, tôi sẽ tìm một kế toán viên cao cấp kèm riêng anh, nếu anh học tốt........" Thiệu Quần nhéo nhéo hai má anh, cười nói "Sẽ được tới công ty tôi làm việc."
Ánh sáng trong mắt Lí Trình Tú lưu chuyển, nghe Thiệu Quần nói đến cả người đều có chút kích động.
Anh mà học xong rồi thì tốt biết bao nhiêu, hơn nữa còn được vào công ty Thiệu Quần làm việc......... Vậy có nghĩa mỗi ngày đều có thể gặp hắn, có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống của Thiệu Quần mà anh chưa bao giờ dám vọng tưởng tìm hiểu.
Chỉ là tiền...
Lí Trình Tú mím môi, do dự suy nghĩ.
Trong lòng Thiệu Quần đã có chủ ý, cũng không vội bắt anh đáp ứng ngay, giống như lúc trước có thể thành công khiến Lí Trình Tú thôi việc vậy, hắn muốn cho anh không còn cách nào cự tuyệt.
Thiệu Quần ôm lấy anh động viên nói: "Anh đừng vội, tôi tôn trọng suy nghĩ của anh, anh có thể suy nghĩ kĩ. Dù sao đây cũng là chuyện cực kì có lợi đối với anh, hơn nữa anh khách khí với tôi như vậy làm gì, anh càng xa cách càng làm tôi thấy tổn thương."
Lí Trình Tú biện bạch nói: "Không phải........"
Thiệu Quần cũng không nghe anh giải thích: "Anh không cần giải thích, tôi hiểu, cho nên tôi mới không bắt ép anh, suy nghĩ cho tốt. Mấy ngày này anh vẫn có thể đi làm tiếp, thế nhưng anh cũng có thể rút bớt thời gian để học tập, tôi biết anh là người có nghị lực, làm việc sẽ không bỏ dở giữa chừng."
Lí Trình Tú gật đầu, cảm kích nhìn hắn.
Mặc dù Thiệu Quần có đôi khi hơi nóng nảy, đôi lúc sẽ coi mình như trung tâm, nhưng mà tâm địa không xấu, hơn nữa đối xử với anh rất tốt.
Trên đời này không có ai là hoàn mĩ cả, nếu anh đã thấy Thiệu Quần tốt thì cho dù hắn không tốt, anh cũng vẫn thích. Anh không thể chỉ nghĩ đến chuyện nhận được quan tâm của Thiệu Quần mà đối với những việc Thiệu Quần làm khiến anh khổ sở thì lại không thể bao dung, anh đã nhận được nhiều chỗ tốt, vì vậy anh cũng nên biết thỏa mãn.
Mấy ngày tiếp theo, Lí Trình Tú vẫn đúng giờ đi làm tuy vẫn còn suy nghĩ về đề nghị của Thiệu Quần, nhưng anh cũng tính phải làm ít nhất là hết tháng, nhân được tiền lương rồi tính sau.
Thiệu Quần vẫn như cũ thỉnh thoảng lại ghé đến chỗ anh, mỗi lần đều nhắc anh phải suy nghĩ kĩ, cân nhắc lợi và hại.
Hôm nay, khi Thiệu Quần vừa vào tới cửa đã nói muốn tặng quà cho anh.
Lí Trình Tú không hiểu ra sao nên chỉ mỉm cười chờ đợi.
Thiệu Quần đưa một bao hồ sơ từ sau lưng ra, mở ra rồi dốc xuống, xấp giấy giống như những bông tuyết rơi xuống bàn trà, áng chừng cũng khoảng mấy chục đến trăm tờ.
Lí Trình Tú giật mình nhìn đống giấy.
Thiệu Quần vứt cái bọc hồ sơ đi, im lặng nhìn anh.
Lí Trình Tú nhìn đống giấy này, cả người như bị sét đánh, hốc mắt liền ướt.
Mấy thứ này cả đời anh cũng không thể quên.
Vào lúc mẹ mắc bệnh, chỉ có thể trở lại quê ở nông thôn, đi từng nhà vay tiền, liền quỳ một đường từ đầu thôn đến cuối thôn, máu rơi thấm ướt gối quần. Một nhà mượn được vài trăm đến hơn một ngàn, một đống giấy nợ, một thôn nho nhỏ, trăm hộ gia đình, đều bị hắn mượn nợ. Chua xót khổ sở khi đó, thật sự không có từ ngữ nào có thể hình dung.
Nợ anh gánh trên lưng, không chỉ là tiền bạc mà còn là tâm lí. Hiện tại Thiệu Quần cứ như vậy đem bọn nó đến trước mặt anh, anh cảm giác như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng anh trong nháy mắt liền sụp đổ, giường như ngay cả thở cũng trở nên thoải mái hơn.
Lúc này anh cũng không quan tâm mình nợ Thiệu Quần bao nhiêu nữa, anh chỉ cảm thấy Thiệu Quần đã cứu vớt anh.
Suốt khoảng thời gian dài từ trước đến nay, lần đầu tiên anh chủ động ôm lấy Thiệu Quần, nghẹn ngào run rẩy không ngừng nói cảm ơn.
Thiệu Quần trầm mặc vuốt lưng anh, trong mắt chập chờn sáng tối, trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ.
Nếu không phải trợ lý báo cho anh biết chuyện này, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, Lí Trình Tú hồi nhỏ đã sống khó khăn tới như vậy.
Tự mình chăm sóc người mẹ bị liệt, hèn mọn đi từng nhà vay tiền, Lí Trình Tú lúc đó mới mười ba mười bốn tuổi, hắn không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ nhỏ bé như vậy rốt cuộc trải qua những việc này như thế nào.
Người nam nhân gầy yếu quái gở trong lòng này, lần đầu tiên làm cho hắn sinh ra loại cảm giác thương tiếc, còn không thể không thừa nhận mà kính trọng.
Lí Trình Tú lại thôi việc một lần nữa.
Khoảnh khắc anh đem đống giấy nợ này vứt vào thùng rác, anh cảm thấy bản thân giống như được tái sinh.
Anh có thể chia tay với quá khứ, hoàn toàn hướng tới mục tiêu mới, quan trọng nhất anh là anh đã có người yêu bên cạnh.
Hiện tại trong lòng anh ngập tràn cảm kích cùng ái mộ với Thiệu Quần.
Thiệu Quần giống như ánh nắng ấm áp mùa đông, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn đối xử tốt với anh như vậy, làm cho anh cảm thấy bản thân có giá trị, xứng đáng nhận được quan tâm, anh lần đầu tiên cảm thấy ông trời đối xử với mình thật tốt, đã đưa Thiệu Quần đến bên anh.
Vì thế anh hiện tại hầu như mọi chuyện đều nghe theo Thiệu Quần, như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, một tháng còn chưa hết, anh đã liền thôi việc ở nhà hàng.
Anh còn thật sự rõ ràng nghiêm túc viết giấy nợ đưa cho Thiệu Quần, ngay cả tiền Thiệu Quần giúp anh báo danh lớp học bổ túc cùng tiền nợ đều tính vào.
Tuy đều là giấy nợ, nhưng giấy nợ này chẳng những không khiến anh cảm thấy đây là gánh nặng mà với anh, ngược lại là một loại động lực, nhắc nhở bản thân cố gắng học tập, cũng muốn cố gắng đối tốt với Thiệu Quần, báo đáp Thiệu Quần, vì hắn làm hết thảy mọi thứ.
Thiệu Quần miễn cưỡng chăm chú nhìn tờ giấy nợ, tiện tay cất đại vào ngăn kéo, xoay người liền áp Lí Trình Tú lên mặt bàn lớn bằng gỗ lim trong thư phòng, tính toán đòi chút bồi thường hắn thật sự cảm thấy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro