Chương 29
Edit & Beta: Mờ Mờ
Tắm xong một lần, đôi mắt Lý Trình Tú đã đỏ hoe, Thiệu Quần lại cực kỳ hài lòng, còn vui vẻ thích ý lau mình và lau khô tóc cho anh.
Cậu chủ Thiệu đã sống tới hai mươi mấy cái xuân xanh nhưng đây là lần đầu tiên phục vụ cho người khác, còn phục vụ tới sướng rơn trong lòng, lần đầu biết được à thì ra chuyện như này cũng rất tình thú.
Sau khi Lý Trình Tú ăn mặc đàng hoàng, Thiệu Quần bèn dẫn anh xuống lầu, trên boong thuyền đã sớm sắp xếp ô che nắng và bàn, trên bàn phủ tấm khăn trải trắng như tuyết, trang trí thêm hoa tươi, giá nến và dụng cụ dùng bữa đẹp đẽ.
Biển xanh ngát, trời trong mây, ánh mặt trời rực rỡ, ô che nắng trắng như tuyết, khăn trải bàn khẽ phất phơ điểm xuyết thêm hoa tươi màu vàng nhạt, tất cả tất cả đều vẽ nên một khung cảnh lãng mạn nên thơ.
Lý Trình Tú cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của Thiệu Quần, ngại ngùng cúi thấp đầu xuống.
Thiệu Quần dẫn anh tới ngồi xuống trước bàn, liếc mắt ra hiệu với người phục vụ đứng bên cạnh.
Tất cả những hình ảnh chỉ xuất hiện trên tivi sắp diễn ra ngay trước mắt của Lý Trình Tú.
Có người rót rượu, có người bưng thức ăn lên, còn có cả người đứng bên cạnh kéo đàn violon.
Lý Trình Tú nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Thiệu Quần mỉm cười: "Thích không?"
Lý Trình Tú lén liếc nhìn vẻ mặt khá là tự nhiên của người phục vụ, bản thân anh lại cảm thấy cực kỳ bối rối.
Nếu như lúc này là một cặp trai xinh gái đẹp, tất nhiên sẽ rất vui tai vui mắt, nhưng lại là hai người đàn ông...
Đôi mắt của Thiệu Quần chan chứa ý cười, nhìn vẻ mặt thẹn thùng rụt rè của Lý Trình Tú, bản thân hắn cũng cảm thấy khá là khoái chí.
Hắn biết ngay cái trò này rất dễ sử dụng với Lý Trình Tú, phụ nữ chẳng ai thích mấy thứ không có giá trị như này cả.
Có lẽ Lý Trình Tú đã bắt đầu thả lỏng, hoặc có lẽ do đói bụng, anh không bó buộc mình nữa, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn trong im lặng.
Sau khi ăn cơm nước xong, Thiệu Quần lại cực kỳ thích thú kéo anh đi câu cá rồi nướng lên, mệt thì kéo anh về khoang thuyền, ôm anh vào lòng để anh ngồi lên đùi mình dạy anh chơi Black Jack.
Lý Trình Tú bỗng nhiên được đối xử như vậy, anh cảm thấy được thương mà trong lòng lo nơm nớp. Thiệu Quần còn nhiệt tình và dịu dàng hơn cả ngày bình thường, hắn chỉ bâng quơ nói một câu, làm một hành động nhỏ cũng đủ làm cho anh đỏ mặt, tim đập thình thịch, không biết phải làm sao.
Hơn nữa Thiệu Quần bình tĩnh thoải mái như vậy làm Lý Trình Tú căn bản không thể nào nghi ngờ chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, chỉ sợ mình trách lầm hắn, thế chẳng phải là oan cho người ta quá hay sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Trình Tú chẳng thể nào cứng rắn đề phòng được nữa.
Kết thúc một ngày, không khí giữa hai người ngày càng ngọt ngào. Thiệu Quần hiếm thấy có dịp thảnh thơi như vậy, có thể xem như dắt người tình nhỏ đi nghỉ phép, hiển nhiên cảm xúc rất tốt, tâm tình vui vẻ thì tự nhiên cũng thỏa thích cưng chìu Lý Trình Tú.
Trước đó Lý Trình Tú chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người yêu chiều anh tới vậy, giống như bế bổng anh lên tới trời cao. Anh phập phồng lo sợ, ngoan ngoãn theo sát bước chân của Thiệu Quần, phối hợp với sự thân mật khắng khít của Thiệu Quần đem đến, hưởng thụ cái cảm giác tốt đẹp tuyệt vời khi được săn sóc tỉ mỉ cẩn thận. Anh rất sợ chỉ cần mình bước sai một bước sẽ bị hụt chân vào khoảng không, rơi xuống từ chín tầng mây.
Lúc chạng vạng tối du thuyền mới về tới cảng Thâm Quyến. Sau khi chở Lý Trình Tú về nhà, Thiệu Quần đè anh lên ghế tựa mạnh mẽ hôn anh tới đủ mới thôi.
Thiệu Quần liếm môi: "Tối nay tôi muốn ở cùng anh lắm, nhưng mà tôi phải đi chơi với bọn A Văn tụi nó rồi, bốn người bọn tôi hiếm lắm mới có dịp họp mặt đông đủ thế này."
Ngày hôm nay Lý Trình Tú đã say đắm đê mê, đã sớm quên béng mất ba người kia, lúc này nghe hắn nhắc tới, nét mặt anh lập tức thay đổi.
Thiệu Quần nắm cằm của anh: "Sao thế?"
Lý Trình Tú lắc lắc đầu.
"Anh còn nhớ chuyện ngày xưa à, sao lại nhỏ nhen như vậy chứ, hửm?"
"Không phải..."
Thiệu Quần nhéo mặt anh cái nhẹ: "Bọn họ là anh em của tôi mà, anh phải yêu ai yêu cả đường đi lối về chứ, hiểu không?"
Lý Trình Tú nghĩ ngợi một lát, ngoan ngoãn gật đầu.
"Nào, hôn tôi cái đi."
Lý Trình Tú bối rối lùi về đằng sau: "Ban nãy, không phải..."
"Chưa hôn đủ." Thiệu Quần nắm cằm anh, cúi đầu xuống hôn tiếp, mãi đến lúc Lý Trình Tú bị hôn đến thở không ra hơi mới tiếc nuối buông anh ra.
Báu vật mới đến tay luôn nóng hổi trong vòng ba ngày, sự nhiệt tình của Thiệu Quần càng thổi càng hăng, hai hôm nay lại không thể thỏa thích giải phóng, khó tránh khỏi không cam lòng, lúc chia tay với Lý Trình Tú vẫn còn rất lưu luyến.
Thiệu Quần giơ tay ra dấu sẽ gọi điện thoại cho anh, bấy giờ mới lái xe đi khỏi.
Ngày hôm sau vốn dĩ có thể tiếp tục nghỉ xả hơi, nhưng mà rỗi rãi lâu quá làm Lý Trình Tú cảm thấy bối rối không quen. Dù sao cầm tiền mà không làm việc thì gặp ai cũng sẽ thấy lo lắng trong lòng, vì thế nên mới sáng ra anh đã đi làm việc như mọi ngày.
Lúc đến khách sạn, anh phát hiện ra ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đều có gì đó rất quái dị.
Anh bị những ánh mắt dò xét, khinh thường, nghi ngờ và ghen ghét như thế này nhìn chằm chằm đến nỗi đứng ngồi chẳng yên.
Dẫu sao cũng đã không đi làm cả hai tuần rồi, sau khi thay quần áo xong thì anh đi tới chào hỏi quản lý Trương một cái.
Quản lý Trương cười cười với hàm ý sâu xa: "Ồ, đầu bếp Lý, cuối cùng cũng quay về làm việc rồi à, khoảng thời gian này chắc sống tốt lắm nhỉ?"
Ngay cả một người ngây ngô chậm chạp như Lý Trình Tú cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của ông, cần cổ anh cứng còng, không biết phải trả lời như thế nào.
"Sao hả, lần này chắc kiếm bộn một mớ rồi nhỉ."
Lý Trình Tú nghe ông nhắc nhở mới nhớ ra bản thân mình chưa lấy tiền lương gì cả. Với quan hệ của anh và Thiệu Quần như bây giờ thì thật sự không nên trả tiền công gì cho anh, vì thế nên tự nhiên anh cũng quên béng chuyện này đi.
"Nói như thế nào đi nữa thì một căn nhà lớn như thế là đủ hời rồi, lần này mượn nhà hàng làm bệ đỡ dâng hiến cũng xứng đáng lắm."
Lý Trình Tú bỗng ngẩng phắt dậy nhìn chằm chằm ông: "Có... Có ý gì chứ."
"Ôi trời, nói chuyện với tôi mà cậu còn giả bộ gì nữa hả, tôi còn tự mình dẫn cậu tới coi nhà nữa cơ mà. Tôi cũng không xía vào chuyện của cậu đâu, cậu đừng căng thẳng như thế, tôi chỉ thuận miệng hỏi thử thôi, lần này quay lại tiếp tục làm việc cho tốt nhé."
Lý Trình Tú hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì cả, quay lại vùi đầu tiếp tục làm việc.
Hôm ấy còn khó chịu hơn nhiều so với bất kỳ một ngày bình thường nào khác.
Mấy chục đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt ấy thật sự độc địa dọa người, cắt khoắm vào da thịt làm anh sợ hãi kinh hoàng đến tột cùng.
Anh không biết rốt cuộc những ánh mắt này có ý gì, không biết trong hai tuần lễ mình mất tích này người khác đánh giá về anh ra sao.
Trong lòng anh vốn dĩ đã cực kỳ lo lắng về mối quan hệ mập mờ không thể thấy được ánh sáng này với Thiệu Quần, bây giờ những mối hiềm nghi và chỉ trích trong câm lặng này lại làm cho anh càng thêm hoảng loạn.
Buổi tối lúc anh kéo lê thân xác mệt mỏi về tới nhà, anh lấy chìa khóa mở cửa ra, lại phát hiện đèn trong phòng khách đang sáng choang.
Cuộc sống của anh vẫn khá là tiết kiệm, xưa nay chưa bao giờ có cái chuyện ra ngoài mà quên tắt đèn.
Hơn nữa... Có gì đó hơi sai thì phải, ban ngày anh đi làm, sao có thể mở đèn được cơ chứ.
Trong lòng anh thảng thốt, vừa định tông cửa chạy xộc ra ngoài thì bỗng dưng có một bóng người đi vào từ ngoài ban công.
Lý Trình Tú ngó lại, thì ra là Thiệu Quần, hắn đang ngậm thuốc lá cười cười nhìn anh.
Trong lòng Lý Trình Tú chợt trào lên một sự căm tức không rõ lý do: "Sao, sao cậu lại, có chìa khóa?"
Thiệu Quần híp mắt rít một hơi thuốc lá, chầm chậm buông tay ra, cười nói: "Đây là nhà tôi mà, sao tôi không có chìa khóa cơ chứ?"
Lý Trình Tú không biết phải phản bác lại như thế nào, nhưng trong lòng lại thật sự khó chịu, nhất là sau khi nhớ tới những gì quản lý Trương đã nói ngày hôm nay.
Thiệu Quần dí thuốc lá vào cái gạt tàn, bước về phía anh, cúi người xuống hôn nhẹ lên mặt anh một cái: "Sao hôm nay cứ khóa máy hoài vậy."
"Đi làm, phải tắt nguồn điện thoại."
"Ngày nào anh cũng tan làm trễ như vậy à?" Thiệu Quần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng sắp mười một giờ mất rồi.
"Không phải, có ca sáng, ca tối."
"Nhưng mà tôi chờ anh mãi tới bây giờ luôn đó."
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu, chờ tôi?"
"Tất nhiên, tôi muốn ăn cơm với anh, nhưng mà rốt cuộc giờ này anh mới về nhà."
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Anh nói thử coi?" Thiệu Quần chỉ chỉ vào mặt đồng hồ.
Lý Trình Tú giơ cái túi nilon trong tay mình lên: "Tôi có đóng gói, thức ăn."
Thiệu Quần nhíu mày nói: "Anh kêu tôi ăn đồ thừa của người khác hả?"
Lý Trình Tú hơi híp mắt lại: "Tôi nấu cơm cho cậu."
"Không cần đâu." Thiệu Quần bước tới ôm siết vòng eo của anh: "Tôi đã ăn rồi." Hắn kề sát lại gần cổ của Lý Trình Tú ngửi ngửi một cái, lập tức cau mày nói: "Cả người lại đầy mùi dầu mỡ rồi, mau mau đi tắm rửa đi."
Lý Trình Tú hơi ngượng ngùng đẩy hắn ra, quay người muốn chạy vào phòng tắm.
Thiệu Quần kéo cánh tay anh lại: "Chờ tí, tôi tắm chung với anh."
Mặt Lý Trình Tú lập tức đỏ bừng lên: "Không hay... đâu."
"Cũng đâu phải chưa từng tắm." Thiệu Quần bèn kéo anh vào phòng tắm, híp mắt đe dọa nói: "Không được chạy, ngoan ngoãn đứng chờ ở đây, tôi còn chưa tính làm gì đâu đó, nếu như anh lộn xộn thì không đảm bảo được đâu."
Sau khi hai người tắm rửa xong, Thiệu Quần trực tiếp lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo ở phòng ngủ ra khoác lên người, trong phòng tắm bày đầy mấy chai chai lọ lọ mà xưa nay Lý Trình Tú chưa từng thấy bao giờ, tất cả đều tự nhiên đến nỗi như thể đây là nhà của Thiệu Quần vậy.
Lý Trình Tú bối rối đứng ở mép giường nhìn Thiệu Quần đang thoải mái nằm trên giường lớn.
Thiệu Quần vẫy vẫy tay với anh: "Đã hơn mười một giờ rồi, anh không mệt à, lại đây nào."
"Cậu..."
"Sao thế hửm?"
Lý Trình Tú im lặng.
Thiệu Quần cứ làm như thể đây là chuyện đương nhiên, đến nỗi ngủ lại chỗ này mà cũng chẳng cần hỏi ý kiến của anh.
Đây đúng là nhà của hắn, nhưng lúc đó hắn đã nói thế nào ấy nhỉ? Căn nhà này là ký túc xá hắn cho nhân viên là anh đây thuê lại. Tại sao hắn muốn vào là vào, muốn ở lại thì ở lại thoải mái như thế.
Anh cảm thấy có hơi đau lòng, lớn tới chừng này rồi, anh đã quen với việc bất cứ người nào cũng ngó lơ không thèm tôn trọng anh, nhưng mà khoảng thời gian này chung đụng với nhau làm anh cứ nghĩ Thiệu Quần khác với bọn họ, làm anh cứ ngỡ đâu bản thân mình cũng đã thay đổi rồi. Ai mà ngờ, chẳng có cái gì thay đổi cả.
Thiệu Quần nhổm dậy kéo anh lên giường, nhìn vẻ mặt u ám của anh: "Anh bị sao thế?"
Lý Trình Tú lắc lắc đầu, vỗ gối đầu nằm xuống. Anh đã quen với việc chịu đựng, anh không muốn vì những chuyện này mà gây gổ với Thiệu Quần làm mất vui.
Thiệu Quần kéo chăn đắp lên người bọn họ, hắn ôm anh vào trong lồng ngực, cọ cọ gò má lên cần cổ của anh.
Sự thân mật của hắn làm Lý Trình Tú cảm thấy lòng mình được an ủi phần nào, cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều, anh chủ động xoa xoa mái tóc của Thiệu Quần, nhẹ giọng nói: "Còn hơi ướt này."
"Không sao đâu, lát nó khô liền ấy mà."
"Sấy tí nữa không?"
"Không cần đâu." Thiệu Quần nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên một cái: "Trình Tú, có chuyện này muốn nói với anh."
"Ừm."
"Anh xin nghỉ việc đi."
"Hả?"
"Cái loại công việc đó có cái gì mà đáng làm, vừa bẩn vừa mệt bở hơi tai. Anh đi theo tôi rồi, không cần làm việc nữa, nghỉ đi."
Lý Trình Tú giãy dụa tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn, chống tay ngồi dậy, trừng to đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm hắn một cách khó tin.
Thiệu Quần vẫn còn đang lẩm bẩm nói trong miệng: "Thay vì mỗi ngày đi làm mệt gần chết thì cứ ở nhà chăm sóc tôi này, nếu như anh cảm thấy khó mở lời với ông chủ của anh thì để tôi nói một tiếng là được."
"Không được." Giọng nói của Lý Trình Tú khẽ run nhè nhẹ, nói: "Không thể, xin nghỉ."
Thiệu Quần cũng ngồi bật dậy, cau mày nói: "Tại sao lại không thể, chỗ đó mà thiếu một đầu bếp à?"
"Đây là, công việc của tôi."
"Một mình anh làm cả tháng kiếm được hai, ba ngàn tệ chắc hay ho lắm nhỉ? Tôi kêu anh nghỉ việc, tất nhiên sẽ không đối xử tệ với anh rồi, một tháng cho anh năm mươi ngàn, anh đủ tiền xài chưa?"
"Thiệu Quần!" Hiếm có khi Lý Trình Tú lại cất cao âm lượng, tức giận đến nỗi đôi mắt cũng đỏ hoe: "Thiệu Quần, tôi không cần, cậu nuôi, tôi không phải, không phải loại người đó... Không cần cậu nuôi!" Anh càng cuống cuồng thì ăn nói càng va vấp chẳng suôn sẻ.
Bây giờ anh cảm thấy mình như bị người ta tát thẳng một cái bạt tai vào mặt vậy, vừa bối rối vừa phẫn nộ.
Thiệu Quần xem anh thành cái loại gì, dáng vẻ này của hắn chẳng phải là muốn bỏ tiền túi bao nuôi anh sao?
Anh chỉ từng nghe người ta nói con gái sống khổ cực, bị những kẻ lắm tiền bao nuôi, anh là một người đàn ông, anh có thể nuôi sống bản thân mình thật tốt, sao Thiệu Quần có thể sỉ nhục anh như vậy.
Điều làm cho anh đau lòng nhất chính là, anh vẫn cứ ngỡ giữa mình và Thiệu Quần đều là do hai bên tự nguyện, là một tình yêu bình đẳng tự do.
Thiệu Quần nhìn thấy đôi mắt anh ửng đỏ lên vì tức giận, giống hệt như một chú thỏ, hắn có chút khó hiểu: "Anh bị gì vậy chứ? Tôi có thể cho anh một cuộc sống sung túc hơn, không cần đi làm mệt nhọc chỉ cần ngồi đó tận hưởng, dù sao cũng hoàn toàn tốt hơn việc đi sớm về muộn chỉ vì mấy đồng bạc lẻ đó mà?"
Lý Trình Tú tức giận đến nỗi thân thể không ngừng run rẩy: "Tôi không phải, phụ nữ, tôi có thể, nuôi sống bản thân mình."
Trong lòng Thiệu Quần khá là khinh thường. Theo cách nhìn của hắn, cái loại người như Lý Trình Tú thì nói cái gì mà chí khí và lòng tự trọng với hắn cơ chứ, tất cả đều chỉ là trò hề. Anh có làm những chuyện như vậy thì hắn cũng sẽ không cảm thấy anh đàn ông hơn tí nào cả, mà chỉ nghĩ anh là một tên không biết nắm bắt cơ hội.
Nhưng chung đụng với nhau gần một tháng này, hắn cũng gần như hiểu rõ được tính tình của Lý Trình Tú rồi, anh là cái kiểu chỉ thích mềm không thích cứng.
Thiệu Quần lập tức dùng giọng điệu mềm mỏng hơn, dịu dàng nói: "Trình Tú, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó đâu. Ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, tôi nhìn mà đau lòng lắm. Tôi chỉ muốn cho anh một cuộc sống tốt hơn mà thôi, càng nhiều hơn nữa là mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy anh."
Thiệu Quần vừa nói như vậy, Lý Trình Tú lập tức yếu lòng, nhẹ giọng nói: "Tôi, nhưng mà tôi, muốn làm việc."
"Được được anh phải làm việc, anh không muốn nghỉ việc thì thôi vậy, nhưng mà một mình tôi ở Thâm Quyến này, không có họ hàng cũng không có bạn bè, bình thường cả người chăm sóc tôi cũng không có."
Lý Trình Tú nhíu nhíu mày lại, đắn đo một lát: "Tôi có thể, chuyển ca, cố gắng, về sớm."
"Vậy thì có gì khác đâu chứ?"
"Có thể, nấu bữa sáng và bữa tối, cho cậu."
Thiệu Quần cười rộ lên: "Thật à?"
"Ừm."
"Vậy tôi nói với ông chủ các anh một tiếng nhé, chuyển hết thành ca tối ha."
"Không được."
"Sao lại không được nữa?"
Lý Trình Tú ngập ngừng nói: "Đồng nghiệp, sẽ không thích."
Thiệu Quần không nhịn được thở dài, hắn lớn tới từng tuổi đầu này mới đụng phải một người gặp được vận may mà còn chần chừ không dám tận hưởng như anh, anh đang diễn tuồng gì với hắn thế? Lạt mềm buộc chặt à.
Hắn nghĩ ngợi một lát, trong lòng đã có quyết định, nếu như bản thân mình không khuyên anh nghỉ làm được, vậy thì cứ để anh tự động nộp đơn xin nghỉ việc là được rồi, hắn ôm eo Lý Trình Tú nằm xuống: "Được rồi, mấy chuyện này để ngày mai nói tiếp đi, ngủ thôi."
Thiệu Quần rất ít khi ngủ chung với tình nhân của mình, người hắn nuôi ở Bắc Kinh kia thì từ sáng tới tối lúc nào cũng tìm cách vòi vĩnh này này nọ nọ với hắn, người ở Hàng Châu thì cứ níu kéo không cho hắn đi, người nào người nấy đều phiền muốn chết. Bây giờ hắn đã ngán ngẩm tới tận cổ, đang định chấm dứt với bọn họ, trái lại trong khoảng thời gian ngắn này hắn vẫn luôn ở Thâm Quyến.
Lý Trình Tú thì không giống lắm, ít nhất cho tới bây giờ hắn ở bên cạnh anh vẫn rất thoải mái, không phiền phức không ồn ào, cũng không có nhiều yêu sách õng ẹo này nọ với hắn, với cả cũng khá dễ dụ. Chơi chán mấy em yêu nghiệt nóng bỏng rồi, bây giờ hắn khá là thích style ngoan ngoãn biết vâng lời như thế này. Ôm Lý Trình Tú như thể ôm chú mèo nhỏ vậy, vừa mềm mại vừa ấm áp, hơn nữa cũng không quậy quọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro