Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Edit: Rykyu
Beta: Mờ Mờ

Lý Trình Tú không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy nhanh đi tắm rửa rồi thay quần áo được xếp sẵn trên giường.

Ngay khi đầu tóc Lý Trình Tú còn ướt sũng, loay hoay tìm công tắc của máy sấy tóc treo tường mà vẫn không tìm thấy thì Thiệu Quần đi vào.

Thiệu Quần cười cười: "Công tắc ở trên tường." Hắn giúp anh ấn mở công tắc, lấy máy sấy tóc từ trong tay anh, đứng ở sau lưng giúp anh sấy tóc.

Người đẹp vì lụa quả không sai.

Lý Trình Tú mặc áo Polo trắng cổ lật màu xanh lam, màu sắc nhu hòa càng làm tăng thêm nét thanh tú trắng nõn của anh, người cũng liền có sức sống hơn hẳn.

Ánh mắt nóng rực của Thiệu Quần trong gương khiến Lý Trình Tú có chút ngượng ngùng né tránh, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào.

Buông máy sấy tóc xuống Thiệu Quần lại lấy sáp vuốt tóc xoa lên tóc anh, cười đen tối: "Bảo bối ăn mặc như này thật đẹp làm tôi không muốn đưa anh ra ngoài nữa."

Mặt Lý Trình Tú đỏ ửng, ngại ngùng cười.

Nụ cười xấu hổ kèm theo chút sợ hãi thật sự so với bất cứ thứ gì càng khiêu khích lòng người hơn, Thiệu Quần cảm thấy người mình như nóng lên, cúi đầu liếm vành tai Lý Trình Tú, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào gương như trước, cùng Lý Trình Tú bốn mắt nhìn nhau.

Lý Trình Tú ngượng ngùng quay đầu muốn tránh đi.

Thiệu Quần liền ôm lấy cổ anh từ phía sau, đầu lưỡi liếm lộng từng chút theo khuôn tai anh.

"Ngứa..."

Thiệu Quần ghé sát vào tai anh cười khẽ hai tiếng, lại hôn lên hai má anh, rồi mới chịu thả anh ra.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài, chút nữa còn có bất ngờ lớn đó."

"Bất ngờ gì cơ?"

Thiệu Quần nháy mắt: "Anh sẽ biết sớm thôi."

Lý Trình Tú có chút không yên lòng theo sát phía sau hắn, hôm nay anh nghe người ở phòng bếp tám chuyện nói đến đây đều là những người trẻ tuổi có địa vị cao trong giới chính trị, thương trường ở Châu Giang cùng Hồng Kông, mỗi người đều là lòng dạ khó đoán.

(*) Đồng bằng Châu Giang thuộc khu vực trung tâm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một trong những vùng đô thị hóa đông đúc nhất trên thế giới và một trong những trung tâm chính trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Thiệu Quần dẫn anh xuống tầng một, đập vào mặt là luồng không khí nóng rực hòa cùng âm nhạc ồn ào.

Lý Trình Tú nhìn đến từng nhóm người liền sợ ngây người.

Anh vốn nghĩ đến đây đều là những người rất đáng ghờm, mỗi người đều rất trọng sĩ diện mới đúng, không nghĩ tới lại thác loạn như vậy.

Thiệu Quần nhìn anh một cái, ghé vào tai anh nói: "Party này hoàn toàn khép kín, người tới đây đều là người quen, mọi người cũng buông lỏng hơn, cho nên anh cũng thả lỏng chút đi, đừng khẩn trương."

Lý Trình Tú chỉ vào cái bàn lớn, ở chính giữa là hai người được rất nhiều người vây xung quanh: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

"Giải trí." Thiệu Quần dẫn anh đến gần một chút, Lý Trình Tú mới nhìn rõ đó là một bàn xoay kiểu Mỹ, xung quanh bàn là mấy cô gái khá xinh đẹp bưng khay rượu rót rượu tiếp khách trông càng xinh đẹp quyến rũ vạn phần, "Đây là......" Lý Trình Tú nhỏ giọng nói "Đánh bạc."

Thiệu Quần cười ha ha hai tiếng: "Anh cũng biết mấy cái này hả, không tồi nha. Yên tâm đi, du thuyền đang ở vùng biển quốc tế, không thì mấy trò này sao có thể tổ chức."

Hắn thỏa mãn nhìn những người trước mặt đang dần dần điên cuồng. Bọn họ trước giờ vẫn luôn ra vẻ nghiêm chỉnh mẫu mực, mỗi người đều giả bộ cao quý, vậy mà hôm nay dưới tác dụng của cồn, cũng chẳng còn mấy có thể tiếp tục giả bộ nữa, tất cả đều lộ ra bản chất vốn có. Hắn cần chính là kết quả như vậy, ngày mai bọn họ tỉnh táo lại đều vì xa hoa đồi trụy hôm nay mà hối hận, như vậy vô hình chung sẽ xích gần quan hệ giữa bọn họ lại với nhau để hắn có thể thỏa thích vẫy vùng trên mảnh đất này.

Lý Trình Tú không hiểu rõ lắm về thế giới của Thiệu Quần, cho nên cũng không tiện nhiều lời. Nhưng tất cả mọi thứ đều cho thấy giữa bọn họ có sự chênh lệch lớn như thế nào.

Có vài người nhìn thấy Thiệu Quần liền vội vàng lại đây chào hỏi hắn, Thiệu Quần đáp lại từng người một. Khi bọn họ hỏi thăm đến Lý Trình Tú bên cạnh hắn, Thiệu Quần liền thay đổi thái độ thân thiết khi bình thường ở cùng anh, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "À, đây là bạn của tôi." Lại hoàn toàn không có ý muốn giới thiệu.

Bọn họ thấy dáng vẻ này tự nhiên liền hiểu Lý Trình Tú cũng không phải người quan trọng gì, Lý Trình Tú thì lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ lễ độ chào hỏi đối phương.

Mấy người bọn họ đang trò chuyện thì phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi lớn: "Thiệu Quần."

Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú quay đầu lại, chỉ thấy từ trên cầu thang có ba người đàn ông đang đi xuống, bất luận là quần áo hay diện mạo đều rất xuất chúng.

Thiệu Quần cười tiếp đón bọn họ: "Tôi đang tìm các cậu đây, chạy đi đâu vậy."

Trong nháy mắt mặt Lý Trình Tú liền tái nhợt đi.

"Ồ, đây thật sự là Lý Trình Tú đó."

Người dẫn đầu bước tới khoác vai Thiệu Quần, khom người hướng mặt về phía Lý Trình Tú, nhìn anh cười: "Hi, có còn nhớ tôi không?"

Anh có thể nhớ rõ Thiệu Quần đương nhiên không thể quên ba người này được. Người trước mắt chính là tên lưu manh Chu Lệ hồi còn nhỏ nhuộm tóc đỏ, mặc quần áo rộng rãi thoải mái mà vẫn cởi hai nút, người phía sau mang mắt kính kim loại, dáng vẻ trông như tinh anh trẻ tuổi chính là Lý Văn Tốn, bên cạnh là Kha Dĩ Thăng với vẻ mặt tẻ nhạt vô vị.

Anh không nghĩ tới sẽ gặp lại họ ở đây, anh nhớ rõ Thiệu Quần rõ ràng có nói nếu anh không muốn gặp, sẽ không mời bọn họ tới.

Mặt Lý Trình Tú tái nhợt nhìn về phía Thiệu Quần.

Thiệu Quần buông lỏng tay, vẻ mặt áy náy nói: "Trình Tú, bọn họ không nên đến đây, là lỗi của tôi không quản được chân bọn họ." Hắn đập đầu Chu Lệ, "Đừng có dọa anh ấy."

"Ai da, Thiệu Quần à, mới bao lâu mà đã bắt đầu bao che khuyết điểm rồi, tôi chẳng qua tới gần nói chuyện chút thôi mà, coi cậu đau lòng chưa kìa."

Lý Văn Tốn khoanh hai tay trước ngực, cười lễ độ: "Lý Trình Tú, chúng ta thật sự là đã lâu chưa gặp, hơn mươi năm rồi nhỉ. Aizzz, chớp mắt chúng ta đều mỗi người một nơi, anh cùng Thiệu Quần thật là có duyên, vậy mà lại có thể ngẫu nhiên tương ngộ, lúc hắn nói với bọn tôi, bọn tôi đều rất ngạc nhiên."

Lý Trình Tú bị mấy người bọn họ vây xung quanh, liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình.

Cho dù đã hơn mười năm, anh vẫn yếu đuối vô dụng như vậy, mà bọn họ vẫn xa xa khó chạm tới như trước. Anh đối với mấy người này luôn có loại cảm giác chán ghét cùng sợ hãi khó nói thành lời, giống như năm đó vậy.

Hiện tại anh thậm chí còn không muốn cùng bọn họ nói nhiều hơn một câu, thầm nghĩ muốn xoay người bỏ chạy.

Thiệu Quần dường như hoàn toàn không biết thái độ sợ hãi cứng ngắc của anh, ngược lại còn đưa cho anh một ly rượu: "Trình Tú, hôm nay chúng ta gặp lại bạn cùng trường tại nơi đất khách, rất khó có được, mặc kệ thế nào, uống một chén nào."

Lý Văn Tốn chân thành nâng ly rượu tới trước mặt anh: "Lý Trình Tú, khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hiện tại nghĩ lại liền thấy ngây dại, nực cười. Tôi thấy anh không được tự nhiên, nếu còn vì chuyện lúc nhỏ mà tức giận, tôi liền thay mấy người anh em này tự phạt một ly tạ tội, có được không?"

Hắn tận lực nhấn mạnh "hồi còn nhỏ" liên tục, nói xong còn không đợi Lý Trình Tú đáp lại đã nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Chu Lệ cười ha ha: "A Văn quả là tri kỉ nha, được lắm, tôi cũng uống, lại nói tiếp là tôi khi đó đánh anh, ai da, đều là chuyện cũ lâu như vậy, ai còn nhớ rõ chứ. Tóm lại đều là chuyện hồi còn nhỏ, hiện tại nhìn lại, chính là duyên phận mà thôi, ly này tôi uống cạn, Tiểu Thăng đến đây, cậu cũng uống đi."

Lý Trình Tú nhìn bọn họ khí phách uống cạn chén rượu, nhất thời không biết nên làm sao.

Dưới góc nhìn của bọn họ, đó chẳng qua là chuyện ngây thơ buồn cười "hồi nhỏ", nhưng nó đã hủy đi tiền đồ của anh.

Nếu không phải vì bọn họ, buổi cuối cùng anh ở trường học cũng sẽ không gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, nếu anh về nhà sớm một chút, mẹ có thể được kịp thời cứu chữa, cũng sẽ không vì thế mà liệt nửa người, còn do có bọn họ nên dù lãnh đạo nhà trường nhiều lần khuyên anh tiếp tục đi học, anh cũng không có dũng khí trở về trường học.

Số phận con người chung quy vẫn do ông trời định đoạt, anh cũng chẳng muốn vùng lên gì cả, chỉ là anh thật sự không thể ngăn cản bản thân không ghét bọn họ, cho dù đây chỉ là chuyện "hồi nhỏ".

Thiệu Quần thấy anh không phản ứng, mới cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của anh, kéo sự chú ý của anh quay về: "Trình Tú, nể mặt bọn họ một chút đi, bọn họ đều chịu tội với anh rồi mà."

Lý Trình Tú liếc mắt nhìn Thiệu Quần 1 cái, cảm thấy lòng có chút lạnh, hạ tầm mắt xuống, dồn sức uống một ngụm rượu.

Thiệu Quần cười nói: "Tốt lắm, Trình Tú, tửu lượng của anh tăng lên rồi nha, ha ha."

Lý Văn Tốn nở nụ cười, lại nâng ly rượu lên: "Đến, tôi kính anh một ly, nghe nói các món tối nay đều do anh phụ trách, dựa vào đôi tay để kiếm ăn cũng không tệ, trời đất bao la, ăn uống là lớn nhất, rất lợi hại! Nào, uống tiếp."

Lý Trình Tú không biết nên ứng phó như thế nào, lại không muốn cùng bọn họ nói chuyện, đành phải buồn bực uống rượu.

Lý Văn Tốn nhìn dáng vẻ mượn rượu lẩn tránh của Lý Trình Tú, liền trừng mắt nhìn Thiệu Quần đắc ý.

Thiệu Quần thấy ly của anh trống không, vội vàng đưa cho anh một ly mới, vài người vây quanh anh thay nhau kính rượu.

Cảm xúc Lý Trình Tú không được tốt, lại thấy sợ hãi khi bị vài người vây xung quanh, từ trước đến nay anh không hề uống rượu, hôm nay lại hết ly này đến ly khác, dường như chỉ có như vậy mới có thể tạm thời thoát khỏi chỗ này.

Anh lại cảm thấy rượu này cũng giống như những đồ uống khác, hẳn là sẽ không dễ dàng say.

Anh không hề biết rượu Thiệu Quần đưa anh uống chính là Tequila Cruda, mùi chanh đã che giấu đi mùi nồng của rượu, uống vào lại có vị ngọt, nên ngay cả người không biết uống rượu như Lý Trình Tú cũng không cảm thấy khó uống. Chỉ là anh không biết loại đồ uống hơi giống rượu này nặng tới 43 độ, hơn nữa lúc đầu uống thì không có việc gì, nhưng tác dụng lại tác dụng chậm.

Thiệu Quần thừa dịp rượu chưa ngấm liền đi tiến lên phía trước khuyến khích lừa lọc anh uống hơn hai ly rượu nữa. Đối với người hàng năm không uống rượu mà căn bản lại không có tửu lượng, vừa uống lại chính là Tequila nồng độ cao, hơn nữa uống nhanh gọn, không chút phòng bị như vậy, đợi cho Lý Trình Tú cảm thấy trước mắt mơ hồ không đứng vững, đã muốn say đến không sai biệt lắm.

Anh mơ màng được Thiệu Quần dìu vào phòng.

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú nằm trên giường say đến mắt cũng không mở nổi liền cười khì một tiếng.

Lý Trình Tú đối với hắn coi như là món điểm tâm mới lạ mà hồi nhỏ muốn ăn mà không dám hạ miệng.

Món điểm tâm này hầu như luôn để lộ một mùi hương mê người, chẳng qua khi đó còn khá nhát gan, ngây thơ không hiểu chuyện, ngoài kề mũi sát lại ngửi thì cũng chỉ biết đờ người không dám xuống tay, kết quả không dưng lại làm bản thân nhớ thương nhiều năm như vậy. Sau lớn lên, muốn ăn lại có có gan ăn nhưng lại tìm không thấy, thật sự rất tiếc nuối.

Không nghĩ tới vận may của hắn tốt như vậy, lại để cho hắn ngẫu nhiên gặp được. Tuy rằng món điểm tâm này đã sớm qua thời kì tươi mới, so với lúc còn ngây thơ non nớt thì đã giảm giá trị đi nhiều, nhưng vẻ ngoài cũng không tệ lắm, vẫn làm miệng hắn thèm ăn như cũ.

Lần này cũng không có lí do gì để hắn không nếm thử thứ trước đây vẫn luôn hằng ao ước rồi lại để lỡ, dù như thế nào hắn cũng phải cơm no ấm cật trước đã, thỏa mãn tiếc nuối thời niên thiếu.

Thiệu Quần quỳ một gối trên giường.

Dưới tác dụng của cồn lên người Lý Trình Tú hiệu quả thật không tệ, lúc này anh từ đầu đến mũi chân cũng hồng lên, làn da trắng nõn chuyển thành màu hồng nhạt, nhìn qua nhẵn nhụi, non mềm lại sáng bóng. Toàn thân anh tựa như một khối ngọc, xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

Thiệu Quần có một loại cảm giác khẩn cấp mãnh liệt tưởng chừng như sắp trào ra khỏi cổ họng, hắn cúi người đặt Lý Trình Tú dưới thân, cúi đầu hôn thật mạnh lên đôi môi anh.

Ánh mắt Lý Trình Tú cố gắng mở ra một khe hở nhỏ, trong con ngươi lộ vẻ mê mang mù mịt, không tiêu cự nhìn lên trần nhà, đối với nụ hôn mãnh liệt mà bất ngờ này hoàn toàn không có phản ứng.

Anh giống như cá trên bờ, khó chịu giãy dụa dưới thân hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro