Chương 21
Edit & Beta: Mờ Mờ
Adrian nháy mắt, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, từ cái T shirt cũ mèm rộng thùng thình và chiếc quần jeans bị giặt tới bạc màu, rồi tới đôi giày thể thao bị đứt một khúc dây giày, cuối cùng nhíu nhíu mi.
Lý Trình Tú rụt rè cúi đầu.
Thiệu Quần vỗ vai Adrian: "Đứng ngẩn ra đó làm gì, đổi kiểu tóc nào sáng sủa hơn cho anh ấy đi."
Adrian liếc Thiệu Quần một cái, cười nói với Lý Trình Tú: "Nào, qua đây đi."
Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn Thiệu Quần: "Tôi sao... Cậu dẫn tôi tới, cắt tóc?"
Thiệu Quần gật đầu.
"Tóc tôi không dài."
Adrian bĩu môi lắc đầu: "Tóc thì không dài nhưng chẳng có kiểu dáng gì cả."
Lý Trình Tú ngơ ngác: "Tôi tự, cắt được, vì sao dẫn tôi tới, cắt tóc?"
Adrian "phụt" một tiếng, bật cười: "Thì ra đây là do anh tự cắt hả, hèn chi nhìn xấu như vậy."
Mặt của Lý Trình Tú đỏ bừng: "Hôm nay, không phải làm việc, vậy tôi về."
Thiệu Quần trừng Adrian một cái, vội vàng kéo anh lại: "Cắt tóc cũng là công việc, anh là bếp trưởng món Trung của tôi, hình ảnh của anh cũng là bộ mặt đại diện của tôi."
"Tôi chỉ ở dưới bếp."
"Vậy cũng đâu được, Trình Tú, bây giờ anh đang làm việc cho tôi, anh phải làm theo yêu cầu của ông chủ đi chứ?"
Lý Trình Tú nghĩ ngợi trong chốc lát, cắt tóc cũng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình không phù hợp với những nơi như thế này. Rõ ràng Adrian còn ẻo lả hơn cả anh, nhưng lại tỏa sáng như vậy, mấy người ở đây ai cũng kính trọng cậu, bản thân cậu cũng kiêu ngạo tự tin chẳng khác gì chú chim công rực rỡ, chẳng hề có dáng vẻ e dè. Thật ra anh cực kỳ hâm mộ cậu, đây là kiểu người mà cả đời này anh cũng chẳng thể sánh bằng.
Lý Trình Tú bị một cô bé kéo anh đi gội đầu.
Adrian xua tay một cái: "Để anh gội cho anh ấy."
Vẻ mặt cô bé kia ngạc nhiên: "Thầy tự mình gội đầu cho anh ấy sao?"
"Ừ, em đi chuẩn bị đồ đạc cho anh đi."
Lý Trình Tú nằm trên ghế dài, Adrian vừa gội vừa nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho anh. Lý Trình Tú chưa bao giờ được ai đối xử như vậy, hồi hộp ưỡn thẳng cỗ, sợ đầu mình nặng quá đè lên tay người ta.
Adrian cười nói: "Anh đừng căng thẳng, thả lỏng cổ ra đi, đúng rồi, thả lỏng nào, không sao đâu. Cứ để sức nặng của đầu dồn lên tay tôi, không sao cả."
Giọng nói của Adrian mềm mại như nước, nghe tới ấm cả lòng người, anh cũng dần dần thả lỏng.
Adrian nói khẽ trên đỉnh đầu anh: "Tóc của anh mềm quá, sờ rất thoải mái."
Lý Trình Tú không biết phải trả lời thế nào, bèn "Ừm" một tiếng.
"Tôi có thể gọi anh là Trình Tú không?"
"Được..."
"Trình Tú, anh và cậu Thiệu quen biết nhau như thế nào vậy?"
"Cậu ta, mướn tôi, nấu ăn."
Adrian bật cười ha ha, nói: "Tôi thấy không chỉ bình thường như vậy nhỉ."
Lý Trình Tú nghĩ ngợi một lát, bèn nói: "Hồi cấp hai, bọn tôi học chung trường."
"Ồ, thì ra là bạn học cũ à." Adrian ngập ngừng: "Trình Tú, thật ra có mấy câu tôi không nên nói, nhưng mà, tôi thấy anh là người hiền lành, thế nên... Trời ạ, tôi là cái kiểu người không thích giấu diếm lấp lửng, tôi mà không nói thì sẽ bị ức chế dữ lắm, tôi muốn nói với anh, gã Thiệu Quần này rất khốn nạn, anh phải cẩn thận một chút."
"Hả...?"
"Tôi nhắc anh trước vậy đó, tôi không biết là có phải do mình hay nghĩ ngợi lung tung không. Tôi cũng không tiện nói nhiều, nếu hắn mà biết thì chết tôi. Tôi thấy anh cũng không phải là người trong "giới" này, nên anh phải cẩn thận một chút, phải suy nghĩ kỹ những lời hắn nói, đừng có cái gì cũng tin theo răm rắp, tôi nói như vậy anh hiểu chưa?"
Lý Trình Tú gật đầu, cảm kích nhìn Adrian: "Cảm ơn."
Thật ra không cần người khác nhắc nhở thì anh cũng cảm thấy người như Thiệu Quần rất phô trương, không đáng tin cho lắm. Tuy rằng luôn miệng nói thích anh, nhưng anh nghe xong thì chẳng hiểu vì sao lại thấy căng thẳng và hoảng sợ, làm anh theo bản năng muốn tránh xa Thiệu Quần.
Adrian híp mắt nở nụ cười cực kỳ quyến rũ: "Được rồi, đứng lên nào, tôi muốn làm anh tỏa sáng."
Lúc Lý Trình Tú cắt tóc, Thiệu Quần ngồi bên cạnh anh một lát thì đi ra ngoài nghe điện thoại.
Chờ tới lúc hắn quay lại thì Lý Trình Tú đã cắt xong một kiểu tóc sáng sủa thoải mái, đứng trước mặt hắn.
Gương mặt anh thanh tú, da dẻ trắng nõn, phối hợp với kiểu tóc mềm mại dịu dàng, càng làm tôn lên dáng vẻ ngoan ngoãn thẹn thùng, đôi mắt long lanh khẽ khàng liếc nhìn, giống y như một sinh một viên đại học hẵng còn ngây ngô, chẳng có chỗ nào giống người đàn ông gần ba mươi tuổi.
Lý Trình Tú cũng không xinh đẹp, nhưng thật sự rất ưa nhìn. Dù là mặt mày hay khí chất của anh đều toát lên sự sạch sẽ, khí chất sạch sẽ rất tự nhiên, giống như đã ăn xong vào trong xương máu, làm người ta không nhịn được phải ghé mắt nhìn nhiều hơn sau đó lại cảm thấy rất ưa nhìn.
Thiệu Quần đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu ngắm anh một lúc, sau đó nở nụ cười mờ ám: "Trình Tú, rất đẹp."
Lý Trình Tú ngại ngùng vuốt vuốt tóc.
Adrian đứng bên cạnh vỗ tay, cười hì hì nói: "Giống y chang như những gì tôi đã nghĩ luôn, tôi đúng là thiên tài mà. Thiệu Quần, bây giờ chỉ còn thiếu một chuyện là đổi quần áo mới cho anh ấy thôi."
Thiệu Quần gật đầu: "Đúng, phải đổi quần áo cho anh ấy mới được."
Adrian nháy mắt: "Có cần tôi giới thiệu vài nhãn hàng thích hợp với anh ấy không?"
Thiệu Quần xua tay: "Cậu thôi dùm đi, mấy cái hiệu cậu mặc toàn là của thanh niên 9x choai choai không, hợp với anh ấy mới là lạ."
Adrian bĩu môi, duỗi cánh tay mảnh khảnh ra: "Trả tiền, cút đê."
Thiệu Quần kéo Lý Trình Tú đi: "Liên lạc với Tiểu Chu đi, đi thôi."
Lý Trình Tú vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Thiệu Quần, quay đầu lại nhìn Adrian một cái.
Adrian mỉm cười dịu dàng, vẫy vẫy tay với anh.
Lý Trình Tú cũng cười lại với cậu, hâm mộ liếc nhìn cậu sau đó mới quay đầu đi.
Adrian nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nặng nề thở dài ra một hơi.
Ra khỏi cửa Lý Trình Tú mới nghiêm túc nói với Thiệu Quần: "Tôi không mua quần áo."
Thiệu Quần sửng sốt.
"Tôi không cần đổi, quần áo."
Thiệu Quần cau mày nhìn quần áo trên người anh, vừa định nói chuyện thì Lý Trình Tú đã lên tiếng ngắt lời hắn, kiên trì nói: "Tôi ở, dưới bếp."
Anh cũng không phải thằng ngu, biết Thiệu Quần muốn làm cho anh trở nên xinh đẹp hơn cũng chỉ vì chê anh rất mất mặt, không muốn đứng chung một chỗ với người như anh. Nếu như anh có thể nói chuyện trôi chảy lưu loát thì anh muốn nói với Thiệu Quần, anh cũng đâu có muốn ở chung ở với Thiệu Quần, anh cũng đâu có đi ăn cắp ăn trộm quần áo của ai, cho dù không đẹp đẽ thì anh cũng không cảm thấy xấu hổ.
Anh không cần Thiệu Quần bố thí cho anh bất cứ thứ gì.
Thiệu Quần nhịn xuống, dỗ dành anh: "Tiểu Trình Tú, ăn mặc đẹp đẽ hơn một tí thì bản thân anh cũng thấy vui vẻ hơn mà đúng không?"
Trong mắt Lý Trình Tú toát lên sự tức giận: "Tôi không phải, đồ trang trí."
Giữa mi mày Thiệu Quần hằn lên bực dọc.
Hắn vốn là kiểu người dễ nóng nảy, bây giờ đã rất kiên nhẫn với cái tên Lý Trình Tú này rồi, e là ngay cả ông ba nhà hắn cũng không được như vậy. Nếu bình thường có ai cứ năm lần bảy lượt léo nha léo nhéo làm hắn bực mình thì hắn đã sớm trở mặt rồi.
Hắn cố gắng kiềm lại lửa giận, kêu Lý Trình Tú lên xe: "Được rồi, không mua thì không mua."
Lý Trình Tú mở cửa xe, hỏi: "Hôm nay, không đi làm sao?"
"Tôi nói rồi, hôm nay đi hẹn hò với tôi."
Lý Trình Tú vừa định lên tiếng nói gì đó thì Thiệu Quần nhanh chóng "Haiz" một tiếng: "Dừng lại, không được nói về nhà, tôi không cho anh về nhà đâu. Hai tuần này của anh thuộc về tôi hết."
Lý Trình Tú nghĩ tới thái độ nịnh nọt của ông chủ bọn anh với Thiệu Quần thì cảm thấy hình như mình bị bán cho Thiệu Quần mất rồi, không còn cách nào, đành phải lên xe.
Thiệu Quần chở anh tới một tòa nhà cao ốc có tầm nhìn hướng ra biển, anh biết chỗ này, mỗi ngày đi làm anh đều đi xe buýt ngang qua chỗ này, khá gần với nhà hàng của bọn anh, nếu như đi bộ chỉ mất khoảng mười phút.
Lái xe vào khuôn viên tiểu khu, hình như Thiệu Quần rất phấn khởi.
Lý Trình Tú khó hiểu nhìn những tòa nhà cao tầng mới tinh lướt qua ngoài cửa kính xe.
Anh không có khái niệm về giá cả phòng ốc, bởi vì tiền lương của anh mà muốn mua nhà ở Thâm Quyến thì chỉ có nước nhịn ăn nhịn uống suốt cả đời, thế nên từ đó tới giờ anh không quan tâm lắm. Nhưng anh cũng biết là giá nhà ở cạnh biển chắc chắn sẽ đắt đỏ khủng khiếp. Lý Trình Tú có chút hâm mộ nhìn bức tường bằng đá sơn màu trắng tuyết, ban công sắt mỹ thuật được thiết kế cực kỳ khéo léo, cửa sổ sát đất sáng sủa.
Thiệu Quần đỗ xe ở bãi đậu dưới đất, dẫn Lý Trình Tú đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi ba.
Lý Trình Tú nhìn thang máy kim loại sáng chói tới lóa mắt, hỏi: "Tới đây, làm gì?"
Thiệu Quần nở nụ cười bí hiểm: "Lát nữa anh sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro