Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit & Beta: Mờ Mờ

"Chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi, còn chưa cùng nhau ngồi xuống ôn lại chuyện cũ cho đàng hoàng nữa, anh chỉ mời bạn học cũ ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng chứ nhỉ?"

Lý Trình Tú suy nghĩ một lúc lâu mới uể oải nói: "Nhà của tôi rất bừa bộn."

Thiệu Quần bật cười ha ha vài tiếng: "Không sao cả, tôi không để ý đâu."

Lý Trình Tú cắn răng nói: "Tôi, cảm thấy, không, hay."

"Ồ, sao lại không hay."

"Tôi cảm thấy... Nhà của tôi, không tốt, cậu không quen."

Thiệu Quần duỗi tay ra xoa đầu anh: "Chỗ mà anh ở thì sao tôi lại không quen cho được."

Câu nói này, dù là ý nghĩa hay giọng điệu đều cực kỳ mập mờ, Lý Trình Tú hơi ngơ ngác, cũng nghe ra được có chỗ sai sai.

Thiệu Quần không đợi anh nhận ra được, đã kéo tay anh, giọng điệu năn nỉ ỉ ôi còn có đôi chút nhõng nhẽo: "Trình Tú, cho tôi tới đi mà, tôi muốn ăn cơm anh nấu."

Lý Trình Tú ngẩn ngơ.

"Trình Tú, trừ phi là anh vẫn còn ghét tôi, có phải anh vẫn còn ghét tôi đúng không? Lúc trước tôi rất khốn nạn, nếu như anh còn ghét tôi thì anh cứ đánh tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả."

"Không..." Anh chẳng muốn nghe lại bất cứ chuyện gì liên quan tới quá khứ ngày xưa nữa, đặc biệt là từ miệng Thiệu Quần nói ra, nghe nó cực kỳ nực cười.

Thiệu Quần vội vàng nói: "Nếu đã không phải thì mời bạn cũ tới nhà ngồi một chút có gì đâu mà không được? Anh sợ tôi ăn hết của nhà anh hay là sợ tôi ăn thịt anh?"

Chẳng hiểu vì sao Lý Trình Tú lại thấy lỗ tai nóng lên, thật sự anh không nghĩ ra lý do nào thích hợp để từ chối không cho Thiệu Quần tới nhà anh, hết cách rồi nên chỉ đành nói: "Chúng ta, vẫn nên, ra ngoài ăn đi."

"Không, tôi không muốn ra ngoài ăn nữa, tôi muốn tới nhà anh cơ."

Lý Trình Tú đứng hình không thể nào trả lời.

Anh cứ thế mơ mơ màng màng dẫn Thiệu Quần về nhà.

Nhà của anh ở trong khu chung cư tập thể, khu nhà cũng đã lâu đời rồi, bờ tường bên ngoài chẳng thể nhìn ra được màu sắc vốn có nữa. Khu nhà có bảy tầng, nhưng cũng chẳng có thang máy, mà Lý Trình Tú lại ở trên tầng cao nhất.

Khi ấy anh thuê tầng cao nhất này vì nó rẻ nhất, vừa với túi tiền của anh, do tầng lầu cao nên lên xuống cũng khó khăn, hơn nữa tới mùa hè thì ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng lên lầu, căn phòng của anh chẳng khác gì cái lò nướng.

Tuy rằng bây giờ mặt trời chiều đã lặn về phía Tây, Thiệu Quần có thể tránh khỏi buổi trưa nóng nhất trong ngày, nhưng hơi nóng trong phòng vẫn chưa tản đi được bao nhiêu. Sau khi hắn đỗ xe ở bãi đất trống cách đó hơn cả hai trăm mét, mình mẩy mướt mát mồ hôi lội bộ lên tầng bảy, ai ngờ là vừa mới mở cửa ra đã bị một luồng hơi nóng phả vào mặt, suýt chút nữa đã xông hắn ngất lịm đi.

Hắn cực kỳ sợ nóng, giữa hè gay gắt, chỗ nào mà không có máy điều hòa thì dường như hắn chẳng bao giờ lết xác tới. Lúc này đối với hắn chẳng khác gì là tự hành hạ mình.

Hắn không nhịn được cáu kỉnh than phiền: "Sao mà nóng chết bỏ thế này, mau bật máy điều hòa lên đi, nhanh lên."

Lý Trình Tú mở đèn, quay lưng về phía hắn lắc đầu một cái: "Không có điều hòa."

"Không có điều hòa." Thiệu Quần ngỡ ngàng nói lại một lần nữa. Ở Thâm Quyến – một nơi chẳng khác gì cái lò có thể hầm chín người ta như thế này, nhất là mỗi năm đều có một cơn bão nhiệt đới kéo tới, toàn bộ thành phố này đích thực chính là một cái phòng xông hơi chính hiệu. Trong khu nhà ngang kiểu cũ khó tản nhiệt như này, lại còn ở trên tầng cao nhất, Thiệu Quần không biết vì sao Lý Trình Tú có thể sống được trong hoàn cảnh như vậy.

(*) Kiến trúc nhà ngang (đồng tử lâu – 筒子楼) còn gọi là kiến trúc kiểu nhà lính, một hành lang dài nối liền với rất nhiều nhà đơn.

Thiệu Quần nhìn lướt qua căn phòng, bố cục bên trong cực kỳ đơn giản, trong căn phòng nhỏ vẻn vẹn chỉ hơn ba mươi mét vuông, ngoại trừ nhà vệ sinh là tách thành phòng riêng thì những cái khác như nhà bếp, phòng ngủ và phòng ăn đều nối liền với nhau. Nhìn ra xa hơn chút, một tấm kiếng chắn ngang làm thành một phòng bếp nho nhỏ, phía đối diện là một chiếc giường đơn, cái bàn nhỏ sơ sài, gần như chẳng còn đồ đạc gì nữa, đúng thật là chả thấy bóng dáng của điều hòa ở đâu.

Lý Trình Tú chỉ vào ghế dựa: "Cậu ngồi đi." Sau đó đi tới đầu giường kéo chiếc ghế kê quạt lại gần, bật quạt lên quay về phía hắn.

Thiệu Quần nóng tới độ mồ hôi mồ kê chảy khắp người, hắn cực kỳ ghét cái cảm giác ẩm ướt dính nhớp này, bực dọc ngồi trên ghế phơi quạt gió, lại nói với Lý Trình Tú: "Lấy tờ giấy cho tôi."

Lý Trình Tú lấy cuộn giấy vệ sinh ở đầu giường đưa cho hắn, trong phòng không còn chiếc ghế dư nào cả, anh ngồi im trên giường, nhìn hắn phơi quạt gió, điều chỉnh hô hấp của mình hy vọng có thể tĩnh tâm lại để cảm thấy mát mẻ hơn chút.

Sự khó chịu của Thiệu Quần và thái độ xem thường căn phòng này của hắn ít nhiều gì cũng khiến trong lòng anh có đôi chút không vui. Đối với anh mà nói, có thể ở được trong một căn phòng như thế này đã xem như là xa xỉ. Anh vốn có thể thuê một căn phòng đơn tiện nghi hơn rồi ở ghép với người khác, nhưng tính cách của anh vốn dĩ không thích hợp ở chung với người xa lạ, vừa nghĩ tới chuyện phải ở chung một mái nhà với kẻ không quen không thân thì đáy lòng anh đã cảm thấy cực kỳ sợ hãi, có muốn tiết kiệm tiền như thế nào đi nữa cũng không thể chịu đựng được. Hết cách rồi chỉ đành bỏ tiền thuê mỗi tháng hơn ba trăm đồng để thuê một căn phòng nhỏ ở riêng mình anh.

Cho dù nơi này có không tốt nhưng nó là chỗ ở của anh, tự anh cảm thấy hài lòng là được rồi. Anh cũng không mời Thiệu Quần tới đây, mắc mớ gì tự hắn nằng nặc đòi tới đây sau đó lại chê tới chê lui.

Tuy rằng trong lòng rất khó chịu nhưng ngoài miệng cũng không biết phải nói thế nào. Hơn nữa anh cũng đang rất nóng, quạt thì quay về chỗ của Thiệu Quần, nên anh bèn đứng lên nói với Thiệu Quần: "Tôi đi tắm rửa, cậu ngồi đó trước đi."

Thiệu Quần cũng đã hạ nhiệt bớt rồi, giọng điệu cũng tốt hơn chút, "ừ" một tiếng, nói: "À, rót cho tôi ly nước."

Lý Trình Tú rót cho hắn một ly nước, bấy giờ mới cầm đồ ngủ đi tắm rửa. Anh nhanh chóng tắm táp cho mát người, lúc đi ra thì nhìn thấy Thiệu Quần đang thích thú lật xem sách kế toán anh để trên bàn.

Thiệu Quần vừa ngước lên đã nhìn thấy Lý Trình Tú tóc tai ướt mèm, mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton bị giặt tới bạc màu, dáng vẻ tươi ngon mọng nước đứng trước mặt hắn.

Gương mặt trắng nõn của Lý Trình Tú hơi ửng đỏ, mái tóc ướt át mềm mại rũ xuống trước trán, giọt nước lăn dọc theo cần cổ thon dài chảy vào trong cổ áo, trên xương quai xanh xinh đẹp còn đọng lại vài giọt nước.

Thiệu Quần chợt nuốt một ngụm nước miếng.

Một người đàn ông đã gần ba mươi tuổi nhưng nhìn chẳng khác gì một học sinh ngây ngô thuần khiết, toát lên vẻ quyến rũ thanh thoát tự nhiên. Cơ thể vừa mới mát mẻ được chút ít dường như lại bắt đầu nóng lên, hắn đã khát khao tơ tưởng thân thể người kia hơn mười năm nay, thật muốn ăn sạch anh ngay lập tức, ăn cho thỏa thuê.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Trình Tú giống như loài sói đói, đối phương lại chẳng hề hay biết, chỉ là hơi bối rối nhìn quyển sách trên tay hắn.

Thiệu Quần tỉnh táo lại, quơ quơ quyển sách kế toán trong tay: "Anh đang học sao?"

Lý Trình Tú gật đầu.

"Lớp học ban đêm?"

Anh lắc đầu một cái: "Bây giờ, tự học."

Lúc anh vừa tới Thâm Quyến, không những nghèo rớt mồng tơi mà còn phải gánh nợ trên lưng. Khi đó trẻ tuổi có sức khỏe, suốt ngày suốt đêm lao đầu vào kiếm tiền, ngoài việc kiếm tiền thì trong đầu chẳng còn thứ gì khác.

Mãi đến tận mấy năm trước, ngoại trừ tiền sinh hoạt và trả nợ ra thì thu nhập của anh cũng bắt đầu có dư chút đỉnh, nỗi ước ao được tiếp thu nguồn tri thức chôn giấu sâu dưới đáy lòng cũng dần dần thức tỉnh.

Thế là anh bèn mua sách giáo khoa cấp ba về, tranh thủ thời gian ngoài giờ đi làm lấy ra tự học.

Rời xa trường lớp nhiều năm rồi, cho dù anh từng là học sinh xuất sắc nhất toàn trường nhưng dường như cũng đã quên hết không còn sót chút gì. Khi đụng tới sách giáo khoa một lần nữa, lúc bắt đầu có biết bao khó khăn không thể kể xiết, nhưng bằng sức mạnh kiên trì, anh vẫn cố gắng thi đậu lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba.

Hai năm qua anh lại bắt đầu tự học kế toán, anh không có thời gian đến lớp học ban đêm, chỉ có thể mua sách về nhà tự nghiên cứu.

Anh đã suy đi nghĩ lại mấy lần rồi, anh thấy kế toán là chuyên ngành không cần giao tiếp với người ngoài nhiều, vả lại cũng không phức tạp lắm, tương đối phù hợp với anh.

Làm đầu bếp cũng không phải ước mơ của anh. Anh còn nhớ ngày mình có bé đã từng mơ ước có thể trở thành bác sĩ hoặc là nhà khoa học, chỉ là giấc mơ đó đã sớm tan thành tro bụi trong ngày hè năm lớp Chín ấy.

Thiệu Quần đưa sách lại cho anh: "Trình Tú, nếu anh muốn học thì tôi có thể mời kế toán chuyên nghiệp tới dạy cho anh, chỉ dạy riêng cho mình anh thôi."

Lý Trình Tú sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, cảm ơn."

Thiệu Quần cười lắc đầu một cái: "Trình Tú, anh không cần phải khách sáo với tôi." Sau đó bèn đứng dậy, kéo khăn mặt vắt trên vai anh ra, muốn lau khô tóc cho anh.

Lý Trình Tú vội vàng nghiêng đầu tránh đi.

Trên mặt Thiệu Quần toát lên một sự bối rối, nhưng vẫn khăng khăng trùm khăn mặt lên đầu anh, tự tay lau tóc cho anh: "Lau khô đi, nếu không sẽ dễ bị cảm."

Lý Trình Tú dứt khoát co mình lùi lại, ánh mắt nhìn hắn toát lên sự đề phòng.

Thiệu Quần bất đắc dĩ quăng khăn mặt lên bàn, nhìn con dê béo mọng nước đứng trước mặt nhưng không thể ăn được, cảm thấy cực kỳ đói bụng: "Trình Tú, đi nấu cơm đi, tôi đói rồi."

Lý Trình Tú gật đầu, nhanh chóng xoay người vào nhà bếp, anh còn đang cầu khẩn sao cho khỏi cần ngồi lại với Thiệu Quần trong bầu không khí lúng túng xấu hổ như thế này.

Anh ngồi xổm xuống tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, Thiệu Quần ngồi hóng gió, thưởng thức vòng eo trắng nõn như tuyết bị lộ ra ngoài của anh, ảo tưởng có thể ôm lấy anh, cởi đi lớp quần đùi lỏng lỏng lẻo lẻo kia, để lại một hàng dấu răng trên xương cột sống hơi gồ lên của anh.

Lý Trình Tú nhanh chóng ôm đồ đạc đứng dậy, cắt đứt ý dâm của Thiệu Quần.

Anh nhanh nhẹn buộc tạp dề lên, rửa rau thái thịt, chảo nóng thơm nức mũi, trong phòng nhanh chóng ngập tràn hương thơm mê người.

Thiệu Quần như bị mê muội, đắm đuối nhìn bóng lưng tất bận của anh.

Mái tóc mềm mại rũ xuống, cần cổ trắng nõn thon dài và bờ vai gầy gò. Vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân thẳng tắp xinh đẹp, làm người ta có kích động muốn ôm anh vào trong lòng tùy ý chơi đùa dâm loạn.

Nghe mùi thức ăn lại nhìn thấy món ngon, Thiệu Quần đói bụng tới nỗi muốn nhảy vồ lên.

Không bao lâu sau, Lý Trình Tú đã bưng lên bốn món mặn một món canh.

Món nguội là tim heo trộn cần tây, món chính là một mặn hai chay, lần lượt là sườn xào chua ngọt, cải thảo xào nước hầm thịt và cải rổ xào tỏi, còn thêm canh rau chân vịt nấu đậu phụ.

Tất cả đều là mấy món trong bữa cơm bình thường, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng đã thấy cực kỳ bắt mắt, chưa cần nếm thử cũng đã để lại ấn tượng cực kỳ ngon miệng.

Thiệu Quần ngồi trước bàn tròn nhỏ, nhìn món ăn trên bàn rầu thúi ruột.

Hắn ăn uống cực kỳ kén chọn, không ăn nội tạng, huống chi còn rắc rau thơm lên, tuy rằng cải rổ cũng ngon đó, nhưng hắn không thích ăn hành, gừng, tỏi, trừ phi là dùng để làm gia vị. Chỉ có thể ăn được sườn xào chua ngọt, cải thảo và canh rau chân vịt nấu đậu phụ. Tuy rằng trong lòng không vui nhưng hắn cũng không nói gì, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc thích hợp. Đợi đến khi làm bếp trưởng Lý này ngoan ngoãn nghe lời thì muốn kén chọn như thế nào cũng được.

Mặc dù hắn không nói nhưng khi ăn cơm không hề động đũa tới món tim heo và cải rổ. Lý Trình Tú là đầu bếp, trách nhiệm của anh là phải biết để ý khẩu vị của từng người khác nhau, trong chốc lát đã nhìn ra được mấy món Thiệu Quần kiêng cử.

Anh không chỉ trích hắn hay gì, còn nghĩ thầm trong lòng là nếu sớm biết Thiệu Quần không ăn được thì món nào anh cũng bỏ tỏi với rau thơm vào.

Thiệu Quần gắp một miếng sườn non, miếng sườn này đo đỏ bóng lưỡng nhìn thích cả mắt, chất thịt tươi mới, bỏ vào miệng giòn giòn chua ngọt, khá là hợp với khẩu vị của hắn. Lại gắp thêm một miếng cải thảo, cải thảo xào nước hầm thịt là món ăn khoái khẩu của hắn, cách làm thì tưởng đâu đơn giản nhưng lại cực kỳ thử thách tay nghề. Món cải trắng này vô cùng thơm ngon vừa miệng, độ lửa vừa phải, giòn tươi mọng nước, dư vị ngọt ngào, hắn ăn vài miếng thôi mà khen không dứt lời: "Trình Tú, anh nấu đồ ăn ngon tuyệt vời."

Lý Trình Tú hiếm khi lại ngại ngùng, mỉm cười: "Cảm ơn."

Thiệu Quần vừa thấy anh cười thì tâm trạng cũng tốt lên, tuy rằng bữa ăn này chỉ có một mặn, một chay, một canh để lựa chọn thôi nhưng ăn còn ngon hơn cả tiệc Mãn Hán Toàn Tịch.

(*) Mãn – Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn – Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tuy nhiên, chính sử không ghi chép lại sự kiện này này. Tổng cộng 108 món ăn, thành phần các món trong bữa tiệc: 54 món ăn phương Nam + 42 món ăn phương Bắc + 12 món ăn của người Mãn.

Dáng vẻ Lý Trình Tú ăn uống chẳng khác gì ngày còn bé, rụt vai, nhẹ nhàng cầm bát, gắp từng đũa từng đũa nho nhỏ bỏ vào miệng. Tuy rằng động tác cẩn thận nhanh nhẹn nhưng cũng không làm người ta vui tai thích mắt, ngược lại chỉ tổ khiến người ta chê cười anh, đàn ông đàn ang mà ăn cơm chẳng khác đàn bà con gái. Nhưng có lẽ là vì ăn được một bữa cơm ngon miệng nên cũng phần nào xoa dịu được dạ dày của Thiệu Quần. Tuy rằng từng hành vi cử chỉ của Lý Trình Tú làm hắn nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt, nhưng vào lúc này trong đầu hắn lại lóe lên suy nghĩ "thật ra cũng đáng yêu lắm mà".

Lý Trình Tú đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Thiệu Quần bèn dựa vào bên tường hỏi anh: "Tôi dọn dẹp dùm anh nhé."

Ngoài miệng thì nói thế nhưng nhìn điệu bộ lại chẳng hề có ý muốn đụng tay.

Lý Trình Tú quay lưng về phía hắn trả lời: "Không cần."

Thiệu Quần lấy thuốc lá trong túi quần ra, mới vừa châm thuốc lên thì Lý Trình Tú đã cau mày xoay mặt qua: "Đừng, hút thuốc."

Thiệu Quần lắc lắc tay: "Chỉ một điếu thôi."

Lý Trình Tú vẫn trừng mắt nhìn hắn: "Đừng hút thuốc."

"Được được được." Thiệu Quần vẫn cứng đầu rít mạnh một hơi, sau đó mới dập đầu thuốc quăng vào sọt rác.

Lúc này Lý Trình Tú mới xoay qua chỗ khác tiếp tục rửa chén, Thiệu Quần bực dọc bĩu môi, bèn quay về ngồi trước bàn tròn, ngón tay thon dài gõ gõ bàn, ánh mắt nhìn thẳng.

Lý Trình Tú cố tình kéo dài thời gian, hy vọng Thiệu Quần tự thấy bẽ mặt rồi đi về cho nhanh. Không ngờ là tới lúc anh dọn dẹp xong hết cả rồi mà Thiệu Quần vẫn chưa có ý muốn đứng dậy.

Anh bất đắc dĩ chỉ đành lau khô tay, hỏi: "Cậu muốn uống trà không?"

Thiệu Quần nhíu mày: "Tôi ngồi như vậy cả buổi rồi mà anh chẳng chịu nói câu nào với tôi, tôi cũng không khát lắm."

Lý Trình Tú cười gượng, không biết mình phải làm gì.

"Nhưng mà, thôi vẫn nên uống đi, bây giờ chúng ta không ngồi xuống tâm sự một lát sao?"

Lý Trình Tú liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn tám giờ rồi, hắn còn chưa đi...

Quay người lại pha ấm trà, hai người ngồi đối diện trước bàn tròn nhỏ, khoảng cách giữa đôi bên chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm tới đối phương.

Thứ Lý Trình Tú không sợ nhất đó chính là sự im lặng, anh có thể im lìm không nói không rằng với người khác trong suốt mấy ngày liền, cho dù ngồi uống trà như thế này thôi thì anh cũng không hề cảm thấy lúng túng.

Thiệu Quần đợi cả buổi mà vẫn không thấy anh ngó ngàng tới mình, cố tình thở dài một hơi: "Trình Tú, anh thật sự ghét tôi tới vậy sao?"

Lý Trình Tú hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không có."

"Vậy sao anh chẳng thèm nói chuyện với tôi."

"... Không biết nói gì."

"Ngày xưa anh cũng không phải như thế này, tại sao bây giờ nói chuyện lại tốn sức như vậy?"

Lý Trình Tú nhìn lá trà trôi bồng bềnh trong tách, cúi đầu im lặng.

Thiệu Quần duỗi tay dịu dàng xoa đầu anh, từ tốn nói: "Là do tôi sao?"

Thân thể Lý Trình Tú run lẩy bẩy, nghiêng đầu tránh né tay hắn.

Thiệu Quần lại trở tay nắm lấy tay anh, nhưng lúc này lại lặng lẽ dùng sức, không để anh thoát khỏi hắn: "Trình Tú, kể lại cho tôi nghe chuyện ngày xưa đi. Sau khi tôi đi rồi, vì sao anh lại bỏ học, là do tôi sao?"

Lý Trình Tú tức giận trừng hắn, lấy tay còn lại đẩy hắn ra.

"Trình Tú, Trình Tú." Thiệu Quần lại lấy cả hai tay nắm chặt cánh tay anh: "Anh đừng sợ, nếu như anh còn trách tôi, thì hãy nói ra đi, tôi bằng lòng bù đắp lại cho anh."

"Không có... Không có... Không cần, nói nữa."

"Vậy tại sao anh lại bỏ học?"

"Không liên quan tới cậu."

Trong mắt Thiệu Quần toát lên vẻ không vui, chớp mắt đã biến mất, hắn quyết không nhượng bộ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Trình Tú: "Nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng không ép anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, suốt nhiều năm qua, tôi vẫn chưa bao giờ quên được anh."

Lý Trình Tú hơi bối rối nhìn hắn.

"Chắc anh cũng không quên được tôi đúng không, khi ấy chúng ta tốt đẹp biết bao. Xin lỗi anh, lúc đó là lỗi của tôi, khi đó tôi còn nhỏ tuổi nên rất sợ hãi, tôi..."

"Đừng nói nữa!" Lý Trình Tú bỗng hét toáng lên ngắt lời hắn, nét mặt hoảng hốt: "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Thiệu Quần ôm trọn đôi tay của anh vào lòng bàn tay mình, thâm tình nhìn anh: "Tôi nhất định phải nói ra những lời này, vốn dĩ năm ấy tôi đã nên nói ra rồi mới phải." Hắn cầm chặt tay Lý Trình Tú, cười cười, nói: "Anh chính là mối tình đầu của tôi."

Câu nói này của Thiệu Quần là lời thật lòng. Thuở ban sơ khi ngọn lửa tình của hắn vừa chớm nở, đối tượng xuất hiện trong giấc mơ xuân đầu tiên của hắn đó chính là anh – Lý Trình Tú. Lần đầu tiên trốn trong chăn giải tỏa dục vọng, người hắn nhớ tới cũng chính là anh – Lý Trình Tú. Hình ảnh quấn quýt triền miên cùng anh trong cơn đê mê không biết đã bầu bạn với hắn qua biết bao đêm dài khó nói. Cho dù sau này đã ăn nằm với bao nhiêu trai xinh gái đẹp thì hắn vẫn không bao giờ quên được niềm kích thích thuở ban sơ đã mở ra cánh cửa lớn này cho mình.

Chú thích:

(1) Tim heo trộn cần tây:

(2) Sườn xào chua ngọt:

(3) Cải thảo xào nước hầm thịt:

(4) Cải rổ xào tỏi:

(5) Canh rau chân vịt nấu đậu phụ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro