Chương 18
Edit: Mờ Mờ
Chớp mắt đó mà đã đến thứ Bảy, Lý Trình Tú suy nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn quyết định đi làm.
Anh cảm thấy mình không thể cứ răm rắp nghe lời Thiệu Quần thế được, hắn nói cái gì thì anh phải làm cái đó, thêm nữa hôm đó anh cũng không đồng ý xin nghỉ vì chuyện của Thiệu Quần.
Ai ngờ là mới làm được phân nửa thì Thiệu Quần đã tìm tới cửa rồi. Chỉ là lần này không thèm tìm gặp anh mà đi thẳng tới chỗ của giám đốc bọn anh luôn.
Lý Trình Tú vào phòng làm việc, chỉ thấy Trần tổng của bọn anh đang ngồi với Thiệu Quần, hai người xưng anh xưng chú trò chuyện rất vui vẻ, quản lý Trương đứng bên cạnh cũng mỉm cười tươi tắn, tận dụng hết mọi mánh khóe để lấy lòng ông chủ.
Vừa thấy anh vào cửa thì quản lý Trương đã vội vội vàng vàng kéo anh lại, thái độ nồng nhiệt thắm thiết: "Ôi cha, đầu bếp Tiểu Lý à, cậu tới rồi sao, Thiệu tổng vì cậu mà cố tình chạy qua đây một chuyến đó."
Lý Trình Tú cúi đầu nói: "Chào Trần tổng, chào Thiệu tổng."
Ông chủ Trần cười ha hả: "Tiểu Lý này, tôi nghe chú em Thiệu Quần nói cậu không muốn trễ nải công việc, chuyện ở bên kia đang đăng đăng đê đê mà còn đi làm đúng giờ bên này nữa, tôi có được một người nhân viên như cậu thật đúng là có phúc đấy, ha ha."
Lý Trình Tú nhìn Thiệu Quần một cái, không biết rốt cuộc ý đồ của hắn là gì.
Trần tổng thở hắt ra một hơi, vỗ vai Thiệu Quần nói: "Chú em Thiệu này, anh cũng đã nói thật với chú rồi đấy, mấy câu anh nói toàn là lời thật trong lòng anh thôi, chỉ có mình chú em là ngoại lệ, chứ đâu có ai lại canh ngay lúc nhà hàng mới của anh vừa khai trương, đúng ngay thời điểm bận rộn nhất như này thì chạy sang mượn bếp trưởng của bọn anh đi như vậy đâu?"
Thiệu Quần cười cười gật đầu đáp lời: "Anh Trần, anh đúng là anh em chí cốt của em."
"Mấy đầu bếp chính trong nhà hàng bọn anh bây giờ toàn là người từ chỗ cũ sắp xếp chuyển sang đây, vốn nhân lực đang eo hẹp, đầu bếp mới thì đang mời về. Thời buổi như này mà tuyển được một người đầu bếp vừa ý thì khó thôi rồi, chú em thấy đúng không?"
"Chứ còn gì nữa, không những phải có tay nghề mà còn phải nghĩ cách giữ người ta ở lại nữa."
"Đúng đấy đúng đấy, chú em nhìn đầu bếp Tiểu Lý của bọn anh đi, xét về kinh nghiệm thì cậu ấy ít nhất, nhưng mà trong lứa người trẻ tuổi thì anh chấm cậu ấy nhất, chú em Thiệu có biết tại sao không?"
Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú, cười cười không nói gì.
"Đầu bếp Tiểu Lý không những có tay nghề tốt nhé, hơn nữa thái độ làm người cũng rất biết điều. Cái từ biết điều này ấy, không phải ai cũng dùng được đâu. Người khác thì không dám nói nhưng mà đầu bếp Tiểu Lý thì anh dám nói chắc như thế, dù cho chú em mượn đỡ thì anh cũng không sợ cậu ấy sẽ đi luôn không về, cậu nói có đúng vậy không, đầu bếp Tiểu Lý?" Trần tổng cười ha hả nhìn anh.
Gương mặt của Lý Trình Tú hơi cứng đờ, quản lý Trương đứng bên cạnh len lén đẩy anh một cái, anh bèn nhanh chóng gật đầu.
Quản lý Trương vồn vã tiếp lời: "Thiệu tổng, lần này Trần tổng của bọn tôi phải ngậm đắng nuốt cay dữ lắm ấy. Hôm qua sau khi cậu gọi điện tới thì Trần tổng cũng ngồi bàn bạc với tôi, ông ấy bảo nếu mà cho cậu mượn đầu bếp Tiểu Lý hai tuần lễ thì bên này của bọn tôi sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn tới mức nào. Lúc đó tôi nào biết là cậu muốn mượn người, thế là bèn kiên quyết bảo không được, thiếu đi cậu ấy rồi thì biết bao công chuyện đăng đăng đê đê ở đây đều bị ứ đọng lại một mớ, công việc của cậu ấy thì ai làm bây giờ, ai có thể làm nổi cơ chứ? Dứt khoát là không được. Trần tổng của bọn tôi cũng phân vân lắm, nhưng sau đó lại nói là dù không được cũng phải sắp xếp cho bằng được, vì Thiệu tổng muốn dùng người, cho dù hai tuần sau việc buôn bán của bọn tôi có bị lỗ lã gì đi chăng nữa cũng phải để bữa party trên biển của Thiệu tổng được diễn ra thật hoành tráng suôn sẻ. Dù gì đây cũng chính là tràng pháo mở màn để Thiệu tổng tiến quân vào vùng Châu Giang (*), nhất định phải thành công tốt đẹp mới được."
(*) Châu Giang (珠江三角洲) là vùng đất thấp ven Châu Giang. Đồng bằng Châu Giang thuộc khu vực trung tâm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một trong những vùng đô thị hóa đông đúc nhất trên thế giới và một trong những trung tâm chính trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Thiệu Quần bật cười ha ha: "Anh Trần, anh xem người của anh đúng thật là biết ăn biết nói mà. Em rất cảm ơn sự hào phóng của anh Trần, hai tuần sau em chắc chắn sẽ nuôi đầu bếp Tiểu Lý cho trắng trẻo mập mạp rồi trả về cho anh."
Trần tổng liên tục nói không cần khách sáo làm gì, đều là chuyện nên làm, sau đó vội vàng lôi kéo Thiệu Quần cùng trao đổi về một khoản tiền giao dịch mờ ám ở vùng Phiên Ngung (*), Quảng Châu, gạt quản lý Trương và Lý Trình Tú sang một bên.
(*) Phiên Ngung là một quận nội ô của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, là một huyện của Trung Quốc.
Lý Trình Tú nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà ngơ ngác đến độ trợn mắt há hốc miệng mồm, trong lúc cười cười nói nói đã bán anh ra ngoài chẳng khác gì một món hàng hóa, lại chẳng có ai thèm hỏi thử ý kiến của anh.
Quản lý Trương rất hiểu chuyện kéo anh ra ngoài, bắt anh đứng trong hành lang chờ Thiệu Quần.
Lý Trình Tú kéo quản lý Trương lại, vội la lên: "Quản lý Trương, chuyện này, là sao vậy?"
Sự nhiệt tình thân thiết ban nãy trong phòng làm việc đã bay biến chẳng còn tăm hơi, quản lý Trương nhíu mày nói: "Ôi cậu còn chưa nghe hiểu nữa hả? Hôm qua Thiệu tổng gọi điện thoại tới bảo ông chủ cho mượn người, nói là thời gian gấp rút lắm rồi, mong là cậu có thể đi theo hắn làm việc cỡ hai tuần, tạm thời không cần đi làm nữa."
Nét mặt của Lý Trình Tú hết trắng lại xanh, hé miệng vài lần lại chẳng thể nói ra lời.
Quản lý Trương vỗ vai anh: "Tiểu Lý à, làm cho tốt vào, đây chính là kỳ nghỉ phép được trả lương đấy, ai mà có số hưởng như thế đâu? Cậu nhớ kỹ này, phục vụ Thiệu tổng mà đàng hoàng thì cậu sẽ trở thành công thần, nếu như làm mích lòng hắn thì... Ông chủ của chúng ta còn có chuyện phải nhờ vả hắn đấy, tuyệt đối không thể làm mích lòng hắn, đã rõ chưa?"
Lý Trình Tú cứng ngắc gật đầu.
"Cứ vậy đi, cậu đứng đây chờ, đợi khi nào bọn họ nói chuyện xong rồi Thiệu tổng sẽ dẫn cậu đi luôn."
Lý Trình Tú đứng chờ ngoài cửa phòng làm việc hơn cả nửa tiếng thì Thiệu Quần rốt cuộc cũng đi ra. Trần tổng tự mình tiễn thẳng họ xuống bãi đậu xe, còn ân cần giúp Thiệu Quần đóng cửa xe lại, lúc này mới cười tươi nói lời tạm biệt.
Ở cùng với Thiệu Quần trong một không gian nhỏ hẹp làm Lý Trình Tú cảm thấy căng thẳng không nói nên lời, căng thẳng đến độ từng lỗ chân lông tế bào cũng gào thét đòi bỏ chạy.
Thiệu Quần quay đầu cười với anh một cái, sau đó nhìn thẳng về phía trước: "Trình Tú, anh đúng là người bận rộn, cả ngày hôm nay gọi điện cho anh điện thoại anh đều báo đang khóa máy."
"Giờ làm việc, khóa máy."
Thiệu Quần "Ồ" lên một tiếng, bỗng nhiên nói: "Cài dây an toàn vào."
Lý Trình Tú ngơ ngác một chốc, lật đật quay người tìm dây an toàn, cũng không biết là do căng thẳng quá hay sao nhưng kéo mấy lần mà vẫn kéo không ra.
Thiệu Quần cười khẽ một tiếng, đánh tay lái tấp vô lề đường, sau đó nghiêng người sang một bên, sượt tay qua người của Lý Trình Tú cài dây an toàn cho anh.
Lý Trình Tú căng thẳng tới nỗi chẳng dám thở mạnh, phần lưng áp chặt vào ghế dựa đằng sau, nếu không phải là không thể lùi được nữa thì chỉ sợ là anh sớm đã chui xuống ghế ngồi sau xe mất rồi, đành phải ngồi giữ khoảng cách tránh xa Thiệu Quần ra.
Ngày còn bé Thiệu Quần đã dậy thì rất tốt, bây giờ lớn rồi lại càng cao to mạnh mẽ. Bờ vai săn chắc vững chãi ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi thoải mái, cùng với cánh tay rắc chắc khỏe khoắn tiềm tàng nguồn sức mạnh vô hạn, tất cả chỉ cách anh một khoảng thật gần, mùi nước cạo râu nhẹ nhàng mát mẻ phà vào mũi anh.
Hình ảnh dường như ngừng lại trong khoảnh khắc, Thiệu Quần chầm chậm kéo dây an toàn ra, nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt Lý Trình Tú, trong đôi mắt ấy như chất chứa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lý Trình Tú cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn muốn nhắm tịt mắt lại.
Chỉ một động tác nhỏ bé này thôi nhưng đối với Lý Trình Tú lại chẳng khác gì một giờ, một ngày, hoặc thậm chí còn lâu hơn thế nữa, đợi đến lúc Thiệu Quần rút lại khí thế áp đảo vô hình của mình, một tiếng "lạch cạch" nhỏ reo lên, dây an toàn đã được cài vào, anh mới xem như được thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Thiệu Quần lại bỗng nhiên sáp lại gần, khuỷu tay vịn lên ghế dựa, nở nụ cười thấu hiểu, kề sát vào vành tai anh nhẹ giọng nói: "Sao lần nào ở chung với tôi anh cũng căng thẳng thế, hửm?"
Cổ Lý Trình Tú ưỡn thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn, nói chắc nịch: "Không có."
Thiệu Quần bật cười thành tiếng, quay người lại tựa vào ghế dựa của mình, lại khởi động xe chạy vào làn đường xe chạy.
Rất nhanh xe đã chạy tới một tòa nhà văn phòng cao tầng ở trong trung tâm thành phố.
Chi nhánh công ty ở Thâm Quyến của Thiệu Quần thuê tại tầng mười hai trong tòa nhà này, hai người vừa lên lầu, cô gái ở quầy tiếp tân đã vội vàng đứng dậy khỏi bàn tư vấn, đi vòng ra trước mặt Thiệu Quần, mỉm cười ngọt ngào chào hắn: "Chào Thiệu tổng."
Thiệu Quần cười gật đầu, hỏi: "Người đã tới chưa?" Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "chậc" một tiếng: "Tôi đã trễ hơn một tiếng rồi."
"Dạ tới rồi, đang chờ anh trong phòng họp ạ."
"Được." Tay Thiệu Quần nhẹ nhàng đặt trên lưng Lý Trình Tú: "Trình Tú, nào, bên này."
Lý Trình Tú đi theo hắn vào phòng họp.
Hai người ngồi bên trong lập tức đứng dậy, cười đon đả chào đón hắn: "Thiệu tổng, Thiệu tổng, chào anh chào anh."
Thiệu Quần cười bắt tay với từng người bọn họ: "Thật sự rất xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, để hai anh đợi lâu rồi."
"Đâu có đâu có, Thiệu tổng là người làm ăn lớn, hơn nữa tình hình giao thông ở Thâm Quyến như thế này cũng đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai."
Thiệu Quần cười nói: "Đúng vậy đó, trước đây khi tôi còn ở Bắc Kinh, mỗi ngày đi làm lúc nào cũng phải đi qua tận ba trạm dừng xe, tưởng đâu tới đây thì có thể khá khẩm hơn tí, không ngờ là, ha ha."
Hai người lại khách sáo thêm vài câu nữa, sau đó ra vẻ như tới tận lúc này mới nhìn thấy Lý Trình Tú, ướm hỏi Thiệu Quần: "Anh này là?"
"À." Thiệu Quần vội vàng đỡ lưng Lý Trình Tú làm như rất thân thiết, giới thiệu với hai người trước mặt: "Đây là bếp trưởng món Trung tôi đặc biệt mời tới từ nhà hàng Phú Thông, không chỉ như vậy, anh ấy cũng là bạn thời trung học của tôi, hai anh cứ gọi anh ấy đầu bếp Lý là được. Trình Tú, đây là người bên công ty tổ chức sự kiện tôi mời tới từ Hồng Kông, đứng ra giúp tôi tổ chức buổi party lần này."
Hai người vội vàng bắt tay với Lý Trình Tú: "Đầu bếp Lý trẻ quá."
Lý Trình Tú bày ra một gương mặt tươi cười gượng gạo, lần lượt bắt tay với từng người họ.
Anh sợ nhất những trường hợp cần phải xã giao như thế này, đối phương càng nhiệt tình thì anh lại càng sợ hãi rụt rè.
Hai người lại khách sáo thêm vài câu, sau đó bắt đầu bàn bạc chuyện chính với Thiệu Quần.
Lý Trình Tú ngồi ngay ngắn nhìn màn hình powerpoint thuyết trình của bọn họ. Nhìn bọn họ ba hoa chích chòe miêu tả những phương án khả thi mà bọn họ đã lên kế hoạch cho party lần này, để Thiệu Quần chọn lựa.
Thiệu Quần chỉ cười cười không nói gì, chờ bọn họ nói xong rồi, bèn quay đầu nói với Lý Trình Tú: "Trình Tú, anh thấy như thế nào?"
"Hả? Rất, rất tốt."
"Cái nào tốt?"
Lý Trình Tú liếc nhìn ánh mắt lấp lánh chờ mong của hai người bên công ty tổ chức sự kiện, có hơi áy náy vì vốn dĩ mình chẳng hề chăm chú lắng nghe.
Thiệu Quần nói: "Nào, nói lại trọng điểm cho đầu bếp Tiểu Lý nghe đi."
Hai người vội vàng chọn ra những điểm quan trọng, trình bày lại thật kỹ càng sống động cho Lý Trình Tú nghe để dễ hình dung.
Lý Trình Tú bị bọn họ vờn tới nỗi choáng váng mặt mày, cái gì mà phong cách Baroque, rồi cái gì mà hương vị biển Caribbean, cứ mỗi ba câu thì lại chèn thêm một từ đơn tiếng Anh, căn bản là anh nghe chẳng hiểu gì cả.
Thiệu Quần khoác tay lên bờ vai anh, kề sát vào anh nói: "Hửm? Trình Tú, anh thấy thế nào?"
Lý Trình Tú mất tự nhiên rụt lùi thân thể về phía sau, nhỏ giọng nói: "Tốt cả, cậu cứ quyết định."
Thiệu Quần lại cười nói: "Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh cơ." Hắn khẽ véo nhẹ vành vai anh, dịu dàng nói: "Ý kiến của anh rất quan trọng với tôi."
Tới đây thì ngay cả hai người Hồng Kông kia cũng cảm thấy bầu không khí hơi là lạ, nhưng hai người họ vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Lý Trình Tú chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như trống nổi, vội nói: "Tôi, tôi thật sự không biết, tự cậu, chọn đi."
Thiệu Quần bật cười ha ha, quay đầu nói: "Nói thật tôi vẫn chưa thấy hài lòng lắm, chúng ta có thể đừng làm mấy kiểu Tây chẳng ra Tây, Trung chẳng ra Trung như này được không. Tôi muốn phong cách của hội trường phải xứng với tài bếp núc của đầu bếp Tiểu Lý bên chúng tôi." Nói xong còn nháy mắt với Lý Trình Tú một cái.
Một người trong đó đầu óc mau lẹ, vội vàng nói: "Tôi hiểu rồi, Thiệu tổng, như thế này thì sao, trang trí của hội trường sẽ lấy phong cách Trung Quốc hiện đại làm chủ đạo, nhưng đồng thời cũng sẽ pha trộn thêm một ít chi tiết nhỏ kiểu cổ điển, ngoài ra, phần lớn dụng cụ đều sẽ dùng chất liệu là gỗ và gốm sứ, như thế mới, mới xứng với món ngon tuyệt vời của đầu bếp Lý."
Thiệu Quần bật cười nói: "Như thế rất tốt, rất tốt. Hai anh về điều chỉnh lại một chút đi, thời gian cũng gần tới rồi, chúng ta phải nhanh chóng quyết định. Còn cái khác thì cứ để ở đây trước, bây giờ bàn bạc về thực đơn với đầu bếp Tiểu Lý đi đã."
Tay của Thiệu Quần vẫn đặt trên vai của Lý Trình Tú, nhưng thấy sắc mặt anh không tự nhiên, thân thể cứng còng, cũng hiểu được không nên chơi quá trớn, rút tay về, chỉ là vẫn dịu dàng nói với Lý Trình Tú: "Trình Tú, tới bàn bạc thực đơn với bọn họ đi."
Thân thể Lý Trình Tú thả lỏng hơn rất nhiều, gật đầu, nghiêm túc thảo luận về thực đơn với bọn họ.
Dù sao đây cũng là việc anh am hiểu nhất, nói ra cũng cực kỳ trôi chảy.
Thiệu Quần cũng không hề tham gia vào, ngoại trừ thi thoảng sẽ nêu ra vài ý kiến thì phần lớn thời gian đều chống cằm, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin vì mọi việc đều nằm trong tầm tay, trắng trợn nhìn chằm chằm Lý Trình Tú, ánh mắt ấy vừa sâu xa vừa tối tăm, như con sói đang ngắm nghía mồi ngon.
Bốn người nói huyên thuyên hơn hai tiếng đồng hồ mới xem như quyết định xong bước đầu của bản kế hoạch.
Thiệu Quần nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối rồi.
Hắn đứng lên duỗi người một cái, đường cong thân thể rắn chắc xinh đẹp phơi bày trọn vẹn theo động tác của hắn, hai người đàn ông miền Nam gầy yếu kia cực kỳ hâm mộ.
Hắn vỗ nhẹ vào lưng Lý Trình Tú: "Trình Tú, tôi dẫn anh đi ăn món ngon nhé." Sau đó lại ngẩng đầu lên: "Hai anh cũng cùng đi chứ, hôm nay đã vất vả cho các anh rồi."
Hai người liên tục xua tay: "Cảm ơn ý tốt của Thiệu tổng, bọn tôi còn có việc, không quấy rầy anh nữa."
Thiệu Quần nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng nõn, cực kỳ vừa lòng với sự hiểu chuyện của hai người họ.
Dường như cảm xúc của Thiệu Quần rất tốt, vừa tung hứng chìa khóa trong tay vừa dẫn Lý Trình Tú đi tới xe của mình.
"Trình Tú, anh muốn ăn gì?"
"Tôi muốn về nhà."
Thiệu Quần sững sờ, nhíu mày nói: "Vì sao?"
"Trong nhà, có chuyện."
"Nhà anh thì có chuyện gì cơ chứ?"
Lý Trình Tú thành thật trả lời: "Giặt quần áo, dọn dẹp, phòng ốc."
"Anh ăn cơm xong cũng làm mấy chuyện này được mà, không lẽ anh không ăn cơm à?"
"Tôi tự, nấu cơm."
Ánh mắt Thiệu Quần toát lên mấy phần không vui, hắn không ngờ là tên Lý Trình Tú này lại không nể mặt mình đến như vậy, đến cả từ chối mà còn không biết kiếm cái cớ cho ra hồn một chút à.
Hắn cười gằn vài tiếng, cười cợt nói: "Trình Tú, anh cũng hơi làm giá rồi đấy nhỉ, bao nhiêu người muốn ăn cơm với tôi còn phải hẹn trước đấy, anh không thể nể mặt tôi một chút à?"
Lý Trình Tú im lặng nhìn xuống đất.
Thiệu Quần bấm chìa khóa xe, lên ghế lái trước, sau đó đóng sầm cửa xe một cái "rầm".
Lý Trình Tú ngơ ngác, đứng ở ngoài xe lúng túng không biết phải làm sao, anh biết Thiệu Quần chắc chắn đã tức lắm rồi, lúc này không biết mình có nên lên xe hay không.
Thiệu Quần kéo cửa xe xuống, bực dọc nói: "Lên xe đi chứ."
Lý Trình Tú chần chừ nói: "Không thì, để tôi tự đi về cũng được."
Thiệu Quần lườm anh một cái, mở cửa bước xuống xe, đi tới trước mặt anh cách mấy centimet thì ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống anh, nửa thật nửa giả uy hiếp nói: "Tiểu Trình Tú, lên xe đi, hay là muốn tôi bế anh lên xe hả?"
Lý Trình Tú sợ hãi lùi về sau thật xa, xoay người ngoan ngoãn lên xe.
Thiệu Quần cười mỉa mai, cũng lên xe theo.
Hai người im lặng rời khỏi bãi đỗ xe, Lý Trình Tú nhìn đường phố không ngừng vụt qua ngoài ô cửa sổ, lo lắng hỏi: "Tôi có thể về nhà không?"
Thiệu Quần liếc anh một cái, đột nhiên rẽ tay lái, tấp vào bên lề đường, ngừng lại.
Lý Trình Tú bị động tác đột ngột kia dọa hết hồn, hoảng hốt nhìn Thiệu Quần.
Anh lờ mờ cảm thấy tên Thiệu Quần này chẳng hề thay đổi một chút nào cả, tính tình vẫn nóng nảy dễ tức giận như xưa, hơi có chỗ nào không vừa ý hắn thì lại giở tính cậu ấm kiêu kỳ. Chẳng qua chỉ vì lớn rồi, đã học được cách cư xử khiêm tốn đúng mực để ngụy tạo bên ngoài, chứ thật ra bản chất đã ăn sâu vào xương tủy vốn chẳng hề thay đổi.
Thiệu Quần hít sâu một hơi, lại mỉm cười, quay đầu nhìn Lý Trình Tú: "Tôi đang chở anh về nhà mà."
Lý Trình Tú nửa tin nửa ngờ: "Được..."
"Nhưng mà..." Thiệu Quần cười ranh mãnh: "Tôi cũng muốn tới nhà anh."
Lý Trình Tú sợ hết hồn, bật thốt lên: "Tại sao chứ?"
Chú thích:
(1) Tiệc phong cách Baroque:
(2) Tiệc phong cách biển Caribbean:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro