Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit & Beta: Mờ Mờ

Anh vẫn như thường lệ chạy lên sân thượng của trường để nghỉ trưa, đọc sách, học bài rồi ăn chút gì này nọ, hoặc chợp mắt nghỉ ngơi một chốc.

Ngay lúc anh đang vừa đọc sách vừa gặm bánh bao nướng chao thì cửa sắt của sân thượng bị ai đá văng ra, đụng cái "ầm" vào tường, Lý Trình Tú sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại.

Thiệu Quần híp mắt đứng dưới ánh mặt trời ban trưa chói chang gay gắt, hắn cũng đang nhìn anh, từ từ bước về phía anh.

Lý Trình Tú vốn đang ngồi thả lỏng dựa vào vách tường lập tức sốt sắng bật người thẳng dậy, anh bối rối nhìn khoảng sân thượng trống trải. Ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi xuống nền gạch xi-măng, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được cái nóng cháy da cháy thịt làm người ta hóa rồ kia. Rõ ràng bấy giờ đang vào mùa tươi đẹp nhưng nhiệt độ thế này chẳng khác gì lên tới đỉnh điểm ngày hè, chỉ còn mỗi một khoảng râm mát mẻ dưới bồn nước chỗ anh đang ngồi mà thôi, vốn dĩ đây là nơi thoải mái dễ chịu nhất trên sân thượng này, nhưng bấy giờ lại làm anh ớn lạnh trong người.

Anh rất muốn chạy, trong chớp mắt khi nhìn thấy Thiệu Quần anh đã muốn bỏ chạy mất dép rồi, anh muốn xoay người trốn xuống lầu ngay lập tức, nhưng khi thấy Thiệu Quần bước dần về phía mình, anh chỉ có thể sợ hãi ngồi lì ở đó không dám nhúc nhích.

Thiệu Quần ngồi bệt xuống bên cạnh anh, liếc anh một cái: "Sao anh còn ăn mặc bẩn thỉu như thế này, quần áo hổm mua cho anh đâu rồi?"

Lý Trình Tú nhìn lại vạt áo trước nhăn nhúm của mình: "Trong hộc bàn của tôi, buổi, buổi chiều tan học tôi đưa cho cậu được không?"

Thiệu Quần ngơ ngác một chốc, giọng nói cao vút the thé: "Anh bị điên à, quần áo anh mặc rồi đưa cho tôi làm gì? Đừng nói tới chuyện thân hình còm nhom của anh tôi có mặc cũng không vừa, mà mặc vào rồi có khi chấy rận, bọ chét gì đó lây qua người tôi thì sao."

Lý Trình Tú bị hắn vặt lại lập tức xấu hổ đỏ mặt, một bàn tay âm thầm vò góc áo, một tay khác thì cầm mẩu bánh bao trắng bóc đang ăn dở dang, không nói lời nào.

Thiệu Quần bỗng nhiên nắm cằm anh bắt anh ngẩng mặt lên, cẩn thận ngắm nghía một bên gò má của anh: "Ừm, giảm sưng rồi đó." Nói xong thì giơ tay chọt vào.

Mặc dù đã giảm sưng rồi nhưng bị hắn đè xuống như thế thì vẫn đau lắm, Lý Trình Tú nhắm chặt đôi mắt, rít lên một tiếng.

"Còn đau à." Thiệu Quần bỏ tay ra, đột nhiên cởi áo của anh.

Lý Trình Tú hoảng hồn, giơ tay cản lại, cái bánh bao đang cầm cũng rớt xuống đùi của Thiệu Quần, lăn lông lốc một vòng. Trời đang nóng nên hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi, chao đỏ dính hết lên đùi của Thiệu Quần.

Điều này làm Thiệu Quần nổi khùng, dường như mỗi lần đụng phải Lý Trình Tú là hắn lại bị dính ô uế lên người. Hắn giơ chân đá cái bánh bao kia ra thật xa, bực tức nói: "Anh mạnh bạo thế làm gì, tôi chỉ muốn xem thử bụng anh đã lành chưa thôi."

Lý Trình Tú căng thẳng nhìn chằm chằm vào đùi của Thiệu Quần, xoay người muốn tìm cái gì để lau sạch cho hắn.

Anh sợ tên nhóc lưu manh này mà quạu quọ rồi thì lại nhảy dựng lên đánh anh. Vốn anh đã cẩn thận từng li từng tí một nhưng sao lần nào cũng chọc giận hắn vậy.

Thiệu Quần nhìn dáng vẻ lo lắng này của anh, cánh mũi khe khẽ phập phồng, hàng mi dài như hai cánh quạt chớp chớp liên hồi, cái răng nho nhỏ trắng noãn khẽ cắn vào môi dưới. Đột nhiên hắn cảm thấy có hơi nóng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ gian ác, không thể nào kiềm chế lại được, cứ thế lan tràn ra khắp từng tế bào.

Hắn giơ tay véo lỗ tai của Lý Trình Tú, vờ như bình tĩnh chỉ vào đùi của mình: "Lần trước đã tốt bụng tha cho anh một lần rồi, anh còn làm eo làm sách với tôi, lần này không có chuyện tốt thế đâu... Anh liếm sạch cho tôi."

Lý Trình Tú trợn trừng đôi mắt, tròng mắt tựa viên pha lê như bị ai tạt vào một gáo nước lạnh, lập tức ươn ướt.

Anh không ngờ là Thiệu Quần có thể làm nhục người ta tới mức này. Anh đã hết sức cẩn thận, cố gắng hạ thấp mình, không cho hắn cơ hội để kiếm chuyện với mình, nhưng anh đã bỏ quên một vấn đề quan trọng, chính là nếu như người này đã cố ý tới tìm mình gây sự thì anh có trốn được đằng trời.

Thiệu Quần nhìn thấy vẻ mặt tủi thân này của anh thì lại có một sự hưng phấn khó nhịn sục sôi trong cơ thể mình. Hắn muốn xem thử đầu lưỡi của anh có hình dáng như thế nào, có phải giống như cái cảm giác anh đem đến cho người ta hay không, cái kiểu mềm mại và vấn vương ấy, không biết đầu lưỡi như thế sẽ mang lại cảm giác ra sao.

Món nghề cậu chủ Thiệu sành sõi nhất từ nhỏ tới lớn đó chính là ăn hiếp người khác. Hắn có thể tùy ý thể hiện sự hống hách ngang ngược thời trẻ trâu của mình với bất kỳ kẻ nào hắn thấy chướng mắt, nhưng từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ có cái cảm giác này với những kẻ bị hắn bắt nạt... Đó là sự ham muốn khống chế. Cảm giác này rất khó có thể hình dung được, hắn cảm thấy mình muốn làm chút gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không biết mình phải làm cái gì. Hắn muốn trong đôi mắt sáng long lanh ấy của Lý Trình Tú phản chiếu hình bóng của mình, hắn muốn anh mỗi khi nhìn thấy hắn đều phải sợ hãi, phải vâng lời răm rắp, hắn muốn Lý Trình Tú xu nịnh đu bám theo mình như những kẻ khác, hắn muốn anh dùng đầu lưỡi chạm vào mình.

Hắn kết luận rằng tất cả những chuyện này đều do người này quá ẻo lả, đến nỗi hắn khinh thường giải quyết anh bằng cách thức của đàn ông con trai. Dù là tẩn anh hay nện anh một trận cũng rất nhạt nhẽo không gì lý thú, muốn chơi đùa thì phải chơi cái gì đặc biệt hơn chút.

Thiệu Quần bèn ấn đầu anh xuống, bắt anh phải liếm bắp đùi của mình.

Lý Trình Tú bật khóc.

Anh đã chết lặng với sự khinh khi và coi thường của đám bạn học dành cho anh, mỗi ngày anh đều bao bọc mình lại thật kín kẽ, ép buộc bản thân phải quên đi những thứ bạo lực thực tế hay vô hình kia, chẳng qua chỉ mong mình có thể sống dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh không có lòng tự trọng.

Mặc dù đằng sau cái chuyện liếm đùi của bạn học nam này có chất chứa hàm ý sâu xa cùng mê hoặc, nhưng anh lại cảm thấy cực kỳ nhục nhã, đây cũng chẳng khác gì sự sỉ nhục nửa thân dưới của người đàn ông cả. Lúc còn nhỏ từng xem trong phim truyền hình, đây chính là nỗi ô nhục lớn nhất của một người đàn ông, chỉ cần còn một chút tự trọng kiên trinh thì sẽ không bao giờ chịu khom lưng đầu hàng.

Nhưng dù sao anh cũng chẳng phải anh hùng, anh không dám mạnh mồm khạc nước bọt lên mặt Thiệu Quần rồi nói mấy câu chứng tỏ khí phách. Song, cho dù bị tẩn một trận thì anh cũng không muốn làm chuyện này, vì thế anh chỉ có thể bật khóc, giơ tay lên cố đẩy cái tay đang ấn đầu mình của Thiệu Quần ra.

Đó giờ tính cách của Thiệu Quần chính là cái kiểu càng chống đối lại hắn thì hắn càng phải làm cho bằng được mới thôi. Nhưng lúc này chẳng biết tại sao, nhìn đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc của Lý Trình Tú thì hắn bỗng nhiên mềm lòng.

Mềm lòng rồi thì lại cảm thấy cực kỳ bực mình.

"Con bà nó anh đừng khóc nữa, có ai như anh suốt ngày khóc lóc bù lu bù loa thế không hả?"

Lý Trình Tú cảm nhận được hắn đã thả lỏng tay ra, vội vàng bật thẳng dậy, lùi ra sau thật xa, vừa lau nước mắt vừa cảnh giác nhìn hắn.

Thiệu Quần lượm cuốn vở bài tập trên đất lên, tiện tay xé ra một tờ lau vết chao đỏ trên đùi đi, trong lòng bực dọc phiền muộn.

Có một loại khát khao không được thỏa mãn, hắn cực kỳ muốn làm cái gì đó.

Thiệu Quần tới gần anh, giơ tay kéo áo anh lại, ngăn không cho anh lùi về sau nữa.

"Đậu má, tôi đã tốt với anh lắm rồi. Nếu không phải cái dáng vẻ ẻo lả của anh làm tôi cảm thấy anh chẳng khác gì đàn bà thì anh cứ chọc tôi bao lần như thế tôi đã sớm đập chết anh rồi."

Cậu chủ nhỏ nhà họ Thiệu cảm thấy mình đã "tốt" với Lý Trình Tú lắm luôn rồi. Từ trước tới giờ hắn đã rất là khoan dung rộng lượng với anh, vì thế hắn nghĩ mình đã nể mặt Lý Trình Tú đến thế mà anh lại không cần, thật sự rất đáng ghét.

Hắn kéo áo Lý Trình Tú: "Tôi chỉ muốn coi thử cái bụng anh đã lành tới đâu rồi mà anh lại không biết điều như vậy, tôi giận thật rồi đấy."

Lý Trình Tú lại ngang bướng hiếm thấy, anh nắm chặt áo, nghẹn ngào nói: "Không cần, cậu coi."

Thiệu Quần vừa nghe thì tay đã theo bản năng giơ nắm đấm lên, nhưng khi nhìn thấy Lý Trình Tú rụt cổ lại, mặt mày sợ hãi tái mét thì hắn lại không thể ra tay được. Tức giận đến mức hắn cũng không phân biệt được rằng mình đang bực mình Lý Trình Tú hay là đang giận chính bản thân mình.

Hắn cũng không thèm quan tâm, lập tức đẩy Lý Trình Tú ngã lăn ra đất, ngồi ngang hông anh, một tay đè bả vai anh lại, một tay kéo áo anh ra: "Nhưng tôi cứ muốn coi đấy."

Lý Trình Tú cũng không thể chống cự lại hắn nổi, cứ thế trơ mắt nhìn hắn kéo áo mình lên, lộ ra vòng eo nhỏ gầy.

Thiệu Quần để tay lên bụng anh, lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng cái xúc cảm mềm mại ấm áp nơi da thịt chạm vào nhau, da thịt phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của anh.

Từ nhỏ tới lớn Thiệu Quần chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, đôi gò má của hắn lập tức nóng lên, rụt tay về lẹ cứ như bị bỏng.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Trình Tú cũng đỏ ửng, cái cằm tiêm gầy căng chặt, cái cổ trắng nõn cũng cứng còng. Mấy chuyện ban nãy sao cứ quái quái như thế nào đó, sao một đứa con trai bình thường lại đi sờ một đứa con trai khác như vậy chứ.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Thiệu đứng dậy khỏi người anh, dựa vào bồn nước ngồi phịch xuống, bầu không khí lúng túng mất tự nhiên lan tràn giữa hai người. Hắn len lén siết chặt nắm đấm, dường như chỉ cần thả lỏng tay ra thôi thì xúc cảm mềm mịn nõn nà kia sẽ bay biến đi mất.

Lý Trình Tú cũng ngồi xuống sửa sang lại quần áo, thu dọn sách giáo khoa và vở bài tập cất vào trong cặp táp, muốn lén trốn khỏi tầm mắt của Thiệu Quần.

Khóe mắt Thiệu Quần liếc nhìn sang: "Anh đi đâu đó."

"Hả... Quay về."

"Về đâu?"

Về đâu chứ? Chính Lý Trình Tú cũng không biết, nhưng mà đi đâu cũng tốt cả, chỉ cần không phải ngồi dính ở đây trừng mắt to mắt nhỏ với hắn là được rồi.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Thiệu chỉ tay xuống đất: "Ngồi xuống, không được đi."

Lý Trình Tú chỉ đành ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ cứ như ai ép anh ngồi trên bàn chông không bằng.

Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi nhìn anh một lúc lâu, nhìn chằm chằm tới độ anh sợ run như cầy sấy.

Bỗng nhiên hắn duỗi tay ra kéo chiếc cặp táp bị hắn đá văng ra xa kia về, cái cặp bằng da thật sáng loáng cứ thế bị hắn lôi xềnh xệch trên nền gạch xi-măng chẳng chút nào tiếc rẻ, sau đó hắn mở cặp táp ra đổ một đống thứ xuống đất.

Lý Trình Tú cúi đầu nhìn theo, phần lớn là đồ ăn vặt, còn có vài hộp thuốc và mấy cuốn sách.

Thiệu Quần chất chồng đống thuốc ở trước mặt anh: "Mấy loại thuốc này khá tốt, anh uống rồi sẽ nhanh khỏi hơn." Sau đó lại chỉ vào đồ ăn vặt: "Mấy đồ ăn này cũng cho anh luôn đó."

Lý Trình Tú ngơ ngác nhìn hắn.

Thiệu Quần thoải mái mở hộp thuốc ra, đổ lên tay mấy viên thuốc rồi đưa nước khoáng cho anh: "Uống thuốc trước đi đã."

Lý Trình Tú chần chừ một lát mới nhận lấy thuốc và nước khoáng rồi uống vào, sau đó ngơ ngác nhìn đống đồ ăn vặt kia.

"Đừng có ngồi nhìn thế chứ, ăn đi." Thiệu Quần nói xong thì cầm một bịch đồ ăn phồng to định mở bọc ra.

Lý Trình Tú vội vàng giữ túi đồ ăn lại: "Đừng mở, không ăn."

Thiệu Quần hất tay anh ra, xé toạc miệng túi: "Ăn, léo nhéo cái gì?"

Lý Trình Tú lắc đầu: "Tôi no rồi."

Thiệu Quần chau mày: "Cho anh ăn thì ăn đi, con bà nó anh còn có gan từ chối à, định đợi tôi nổi khùng với anh thì anh mới nghe lời hả, thích thế sao."

Trong mắt Lý Trình Tú toát lên sự xấu hổ.

Thiệu Quần nói đúng, anh không có can đảm chống đối lại hắn, thế chi bằng người ta nói gì thì anh cứ nghe theo là được. Chọc giận cậu ấm ngang ngược thành thói này thì anh cũng không có được ích lợi gì, cuối cùng còn không phải răm rắp nghe lời hắn hay sao.

Lý Trình Tú cầm túi đồ ăn vặt, lấy trong túi ra một cái bánh bông lan màu cam cam be bé, từ xa xa đã ngửi được mùi thơm ngọt của chiếc bánh, anh nhìn Thiệu Quần một cái, cúi xuống bắt đầu ăn.

Thiệu Quần nhìn anh cẩn thận cầm chiếc bánh custard trứng nho nhỏ trong lòng bàn tay, dáng vẻ ấy cứ như bé sóc con bị hắn trêu đùa hồi hai tháng trước, cúi đầu, móng vuốt bé xíu ôm quả hạt dẻ vừa kêu "chít chít" vừa gặm nhấm, làm người ta cực kỳ yêu thương. Lúc đó hắn đã làm gì ấy nhỉ? Đúng rồi, xoa đầu nó, vật nhỏ kia hoảng sợ ngẩng đầu lên, nghiêng người tránh né, sau đó lại cúi đầu gặm tiếp.

Thiệu Quần duỗi tay ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu Lý Trình Tú, quả nhiên thấy anh cũng sợ hãi ngẩng đầu lên như thế, đôi mắt lúng liếng đen láy bối rối nhìn hắn, hàng mi dài chớp chớp mấy cái, sau đó âm thầm lùi về sau, cố gắng tránh khỏi tay hắn.

Thiệu Quần bật cười "ha ha".

Lý Trình Tú ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Thiệu Quần cười. Thiệu Quần thật sự rất đẹp, là kiểu xinh đẹp môi hồng răng trắng, mạnh mẽ sáng sủa. Chỉ là hắn rất hay cau mày, bình thường cũng toàn làm trò lưu manh, trên mặt lúc nào cũng hung dữ cáu bẳn, có đẹp hơn nữa cũng đâu có ai dám ngắm.

Nhưng mỗi khi hắn nở nụ cười thì dường cả người cũng rạng rỡ trong sáng hẳn lên, hơi thở của cậu ấm kênh kiệu hung hăng, lạnh lùng xa cách bao bọc quanh người hắn cũng liền phai nhạt đi ít nhiều. Nụ cười ấy toát lên tia nắng trong lành nhẹ nhàng rất phù hợp với lứa tuổi này của hắn, Lý Trình Tú nhìn tới ngẩn ngơ mất hồn, trong giây phút anh cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên đập thật nhanh.

Thiệu Quần cũng không rút tay về cứ thế xoa đầu của anh. Tóc của anh rất mịn rất mềm, xúc cảm cực kỳ dễ chịu, mái tóc vốn dĩ bị Thiệu Quần chê bôi là lù xù không ra hình thù gì, thì ra lại sờ thích tới vậy.

Hắn cảm thấy mình cứ như đang chơi đùa với một bé thú cưng vậy, vừa mềm vừa ấm, sờ đại vào chỗ nào cũng rất đã tay, có xoa có nắn có bóp thế nào đi nữa cũng sẽ không giơ móng ra cào hắn.

Thiệu Quần bỗng nhiên hiểu ra, lý do hắn thích sờ anh như vậy là vì hắn xem anh như một bé thú cưng, rốt cuộc hắn cũng đã tìm ra được một đáp án siêu hợp lý cho hành động của bản thân mình. Trước đây nhà hắn cũng nuôi mèo này chó này, hắn cũng thích ôm chúng chơi đùa, lúc vui thì đút cho ăn một chút, lúc bực mình thì đá sang một bên, không biết phản kháng, cũng không hề thù dai, rất dễ nuôi, y chang như Lý Trình Tú vậy đó.

Thiệu Quần bắt đầu thích thú, hắn giống như một đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi mới, cực kỳ nghiêm túc và háo hức chờ mong, tìm đủ mọi cách để kiếm được sự kích thích và niềm vui từ trên món đồ chơi mới mẻ này.

Hắn sáp vào người Lý Trình Tú, xoa đầu anh như vuốt ve chú Labrador nhà hắn: "Sau này tôi che chở cho anh, anh đi theo tôi đi."

Từ sau hôm đó, dường như Thiệu Quần đã thật sự mê mẩn cái trò chơi "che chở" này. Không chỉ ngang nhiên dẫn anh đi vòng vòng khắp sân trường mà còn thường xuyên dành ra thời gian nghỉ trưa để ở bên cạnh anh.

Mới bắt đầu Lý Trình Tú sợ hãi hùng khiếp vía, chỉ lo là mình lại làm sai cái gì chuốc thêm xúi quẩy. Hơn nữa anh còn rất chi là phản cảm chuyện Thiệu Quần ngang nhiên xâm chiếm "mảnh đất tư nhân" của riêng mình anh. Nhưng thật sự là buổi trưa anh không có chỗ nào để đi cả, chỉ có thể thụ động chấp nhận.

Nhưng ở chung với nhau qua mấy hôm thì anh cũng yên tâm phần nào.

Thiệu Quần tới đây cũng không làm gì cả, chỉ đưa cho anh một đống đồ ăn rồi ép anh ăn, sau đó chốc chốc thì tranh thủ sờ sờ đầu anh, chốc chốc thì véo véo mặt anh, cứ như đang hí hoáy với món đồ chơi của hắn. Mới đầu phải nói là anh rất khó chịu nhưng nếu anh dám cả gan thể hiện ra sự khó chịu thì Thiệu Quần sẽ tức khắc xị mặt ra. Sau đó Lý Trình Tú cũng dần quen, cứ mặc cho hắn sờ mó.

Ở chung lâu dần thì anh cũng bớt sợ hãi Thiệu Quần hơn ít nhiều. Nếu cẩn thận nhớ lại thì lúc nào ngoài miệng Thiệu Quần cũng hung hăng bảo sẽ tẩn cho anh một trận no đòn, nhưng thật ra thì chẳng có lần nào mạnh tay thật sự với anh cả, thậm chí bây giờ còn... Đối xử với anh rất tốt.

Vẻ mặt Lý Trình Tú rối rắm ăn cơm hộp Thiệu Quần mua cho anh, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cậu chàng đang ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh mình, đường viền gương mặt ai kia xinh đẹp tựa như họa.

Anh không hiểu vì sao Thiệu Quần phải làm những điều này cho anh, trước đó Thiệu Quần ghét cay ghét đắng anh đến thế, cũng chẳng thèm che giấu. Mà trong trí nhớ của anh đúng thật cũng chưa từng làm chuyện gì cho hắn vui lòng, bây giờ sao hai người lại giống như bạn bè thân quen thế này, ngày ngày đều cho anh ăn.

Anh cứ mải miết lo lắng trong lòng rằng liệu Thiệu Quần có đang tính toán điều gì độc ác hay không, nhưng lại nghĩ không ra là hắn có thể mưu tính cái gì với anh cho được.

Anh có thể chịu đựng được sự miệt thị sỉ nhục của khác người đối với anh, nhưng anh lại không thể chịu nổi mỗi khi người ta đối xử tốt với anh.

Anh đã ăn rất nhiều thứ Thiệu Quần mua cho anh, còn bị Thiệu Quần ép anh nhận lấy quyển sách tham khảo hắn mua cho anh, đó là quyển sách anh đã thích từ lâu rồi, chỉ ở chung một thời gian ngắn ngủi mà Thiệu Quần như đã trở thành chủ nợ của anh mất rồi.

Cầm trên tay những thứ gì đó không thuộc về mình, thật sự rất đáng sợ, nhưng đồng thời cũng rất cảm động.

Trên thế giới này còn có người đối xử tốt với anh, đây là một chuyện làm người ta sợ hãi hốt hoảng tới cỡ nào cơ chứ. Anh ngàn lần chẳng thể ngờ được, cậu ấm nhà giàu cao như ở trên mây trời anh có với cũng với không tới kia, lại làm cho anh những chuyện đến cả ba mẹ anh cũng chưa bao giờ làm được.

Hắn sẽ mang thức ăn ngon cho anh, bôi thuốc cho anh, tặng anh quần áo sạch sẽ, nói với tất cả mọi người rằng không được phép ăn hiếp anh. Tuy rằng thái độ của hắn hay thay đổi thất thường, lúc bực dọc cũng sẽ chửi anh rất thậm tệ, nhưng có rất nhiều lúc, anh có cái cảm giác mình được người khác quan tâm săn sóc.

Vì sao Thiệu Quần lại đối xử tốt với anh đến thế, anh không thể không hoảng sợ, bởi vì anh không có cái phước được hưởng thụ những điều tốt đẹp, anh sợ rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi, chỉ cần tỉnh giấc thì phát hiện ra tất cả những thứ này đều chỉ là giả, như vậy còn khó chịu hơn cảm giác trắng tay ngay từ lúc mới bắt đầu.

Dường như Thiệu Quần cảm nhận được ánh nhìn của anh, khẽ hé mắt, hơi xoay đầu nhìn về phía anh.

Lý Trình Tú giơ tay chìa hộp cơm của mình ra: "Cảm ơn."

Đôi mắt Thiệu Quần híp lại, nhếch môi nở nụ cười, trên gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ lười biếng, cực kỳ quyến rũ.

Trái tim Lý Trình Tú lại đập thình thịch, đôi gò má hơi nóng lên, anh nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Thiệu Quần ngáp một cái, nằm ngả nghiêng xuống đất: "Tới đây, xoa bóp cho tôi đi."

Lý Trình Tú xới vài muỗng cơm, lau miệng, nhanh chóng đi tới, hai tay nhỏ gầy nhưng mạnh mẽ xoa bóp vai cho hắn. Anh hy vọng có thể làm chút gì đó để giảm bớt cảm giác mình thiếu nợ Thiệu Quần.

Thiệu Quần nhắm mắt lại hưởng thụ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, tôi thuê một căn phòng ở ngoài trường, qua đó chỉ tốn năm phút thôi, sau này buổi trưa tôi dẫn anh qua đó nghỉ ngơi, tan học tôi dắt anh đến xem thử."

Hai tay Lý Trình Tú thoáng ngừng lại: "Không, không cần đâu... Tôi ở đây cũng tốt lắm..."

Thiệu Quần nhẹ nhàng nói ra hai chữ, nhưng giọng điệu rất kiên quyết: "Nghe lời."

Lý Trình Tú mím môi, không nhịn được nói: "Tại sao phải như thế?"

"Như thế? Thế là sao?"

"Tại sao phải... Đặc biệt săn sóc tôi?"

Thiệu Quần lại bâng quơ nói: "Cậu chủ tôi thấy vui đó." Sau lại duỗi tay ra véo véo gương mặt non mềm của anh: "Anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi cho anh yên ổn tốt nghiệp."

Lý Trình Tú bối rối gật đầu, trong mắt toát lên sự ngại ngùng.

Vừa tan học Thiệu Quần đã định kéo Lý Trình Tú đi xem thử phòng trọ hắn mới thuê.

Trước đó hai người lại gặp Lý Văn Tốn ở cổng trường. Trên mặt thằng nhóc này vẫn còn ứ máu bầm chưa tan hết, đây chắc cũng là lý do lâu rồi gã không đi học. Bình thường Đại Lệ và Tiểu Thăng lúc nào cũng kè kè bên nhau, vì thế trong khoảng thời gian này Thiệu Quần bị lạc bầy.

Bọn họ chào hỏi nhau một cái, Lý Văn Tốn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lý Trình Tú lẽo đẽo theo sau Thiệu Quần, ngoan ngoãn vâng lời cứ như cô vợ nhỏ.

Thế là Thiệu Quần cũng nói với gã những chuyện mình đã làm trong suốt một tuần qua.

Lý Văn Tốn nghe thấy Thiệu Quần thế mà lại thuê một căn phòng cho Lý Trình Tú, ngạc nhiên há hốc mồm, kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nói: "Này bro, mày không cần làm tới mức này chứ hả? Tao nói mày nghe, mấy nay Đại Lệ nó bận đi cua gái rồi, ông anh tao ổng tẩn tao một trận dăm ba hôm nữa cũng chưa xuống giường nổi, mẹ nó ai còn rảnh đâu quan tâm tới cuộc cá cược kia của bọn mình nữa, mày cũng không cần nhiệt tình tới mức đó đâu."

Thiệu Quần phất phất tay với gã: "Anh ta thú vị lắm, thật đấy, như chó con vậy, sẵn tao đang chán, chăm cho vui thôi."

Lý Văn Tốn xì một tiếng: "Bị điên rồi, thôi mày chơi mình mày đi. Anh tao ác thiệt chứ, bây giờ còn cấm tao ra khỏi nhà, lái xe của tao tới rồi, tao đi đây, đợi hôm nào ông anh tao lơi tay tí thì tụi mình tới chỗ mày thuê uống rượu."

Thiệu Quần đẩy gã một cái: "Mày đi đi, gặp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro