Chương 11
Edit & Beta: Mờ Mờ
"Cái dòng lẳng lơ không biết xấu hổ này, mẹ nó ai kêu mày vào đây hả, mày nghèo tới điên rồi hay ngứa mông hả, ngay cả một đám nhóc con vị thành niên mà má nó mày cũng dám đụng vào hả, đây là em trai của bố đấy, con bà nó mày đụng vô chỗ nào trên người nó rồi, hôm nay tao phải băm mày ra mới được!" Nói xong lại đá mạnh vào bụng Lý Trình Tú.
Khắp người Lý Trình Tú đau đớn co mình lại như con tôm, không nói được một lời nào, thậm chí cả tiếng khóc cũng nức nở nghẹn ngào, không thể bật ra ngoài chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Chàng trai kia giơ chân lên còn định đá nữa nhưng bỗng nhiên Thiệu Quần chạy tới đẩy mạnh anh ta ra ngoài, anh ta không hề đề phòng, bị đẩy một cái choáng váng, suýt nữa đã té nhào xuống đất.
Thiệu Quần ngồi xổm trước người của Lý Trình Tú, ánh mắt dữ tợn trừng anh ta: "Anh Diệu, anh ta là bạn học của em."
Lý Văn Diệu sửng sốt, bạnh quai hàm nghiến răng kiềm chế lửa giận: "Mày cái thằng nhóc thúi này..."
Lý Văn Tốn vội vàng nhào tới, kéo cánh tay anh trai gã lại: "Anh, anh ta thật sự là bạn học của bọn em."
Lý Văn Diệu nghi ngờ liếc nhìn gã, sau đó nhìn kỹ lại Lý Trình Tú đang đau đớn ôm bụng khóc khan không thành tiếng, thì thấy đúng thật là một gương mặt non nớt chưa trưởng thành.
Ban nãy anh ta thấy anh ăn mặc như vậy, ánh đèn lại tối, mà anh ta cũng đang nóng giận, chưa thấy rõ nhưng đã chắc chắn anh "bán" ở trong này, mà bây giờ nhìn kỹ lại đúng thật là một đứa trẻ.
Lý Văn Diệu bĩu môi, rầm rì: "Ăn mặc cái kiểu đó, bị điên à." Nói xong cũng không để ý đến anh nữa, kéo tay Lý Văn Tốn: "Đi, về nhà tính sổ với mày."
Lý Văn Tốn mếu máo bị anh ta xách ra ngoài.
Bấy giờ Đại Lệ và Tiểu Thăng mới sực tỉnh lại, bối rối đứng ở đó.
Thiệu Quần im lặng đỡ Lý Trình Tú từ dưới đất lên, nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt của anh, trong lòng có hơi khó chịu.
Hắn quay đầu lại nhìn Đại Lệ và Tiểu Thăng nói: "Bọn mình về thôi, đưa tụi bây về nhà trước đã."
"Đừng, cả người mày toàn mùi rượu không, ngồi chung xe với mày thì về nhà mẹ tao đoán ra được mất, tao với Tiểu Thăng đi dạo một vòng bay bớt mùi cái đã rồi tự bắt xe về nhà, còn anh ta..." Đại Lệ nhìn Lý Trình Tú nằm im bên kia: "Mày đưa anh ta về đi, cũng coi như anh gặp xúi quẩy..."
Thiệu Quần gật đầu, không nhìn bọn họ nữa.
Chờ bọn họ đi rồi, Thiệu Quần ngồi xuống bên cạnh Lý Trình Tú, gỡ hai tay đang bụm mặt của anh ra, nhìn một bên gò má của anh sưng phù lên, bên khóe miệng toàn là máu. Sau đó lại kéo áo anh lên, nhìn một mảng tím bầm trên eo của anh. Hắn biết mấy cú ban nãy của Lý Văn Tốn không hề nương tay tí nào, kiểu người thật sự bước chân vào xã hội đen như Lý Văn Diệu thì mấy cú đấm này đến cả người lớn còn không chịu được chứ nói chi một đứa trẻ như Lý Trình Tú.
Trong lòng Thiệu Quần có chút ít áy náy và cảm thông, trong cuộc đời mười mấy năm của hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi với một người.
Nhưng cảm giác này quá ngắn ngủi, chớp mắt đã bay biến mất tăm, trái lại hắn cảm thấy nếu không nhờ có mình thì ngày hôm nay Lý Trình Tú đã bị Lý Văn Diệu đánh đến què quặt, nói ra thì anh còn phải cảm ơn mình nữa đấy, hơn nữa ai kêu bề ngoài của anh giống mấy đứa bán mông làm gì.
Hắn vỗ nhẹ vào mặt Lý Trình Tú: "Ê, sao rồi, không sao chứ."
Lý Trình Tú đau tới chẳng thốt nên lời, cả đời này anh chưa bao giờ chịu đau đến như vậy, đau tới mức linh hồn như bay ra khỏi cơ thể, đau tới mức toàn thân lạnh lẽo như rớt xuống hầm băng.
Anh chỉ có thể khóc, thân thể thì đau đớn, anh cũng không còn cách nào khác.
Anh chẳng thể làm cơn đau biến mất đi, cũng chẳng thể khiến người làm anh đau phải trả giá thật đắt, ngoại trừ khóc thì anh không tìm ra được cách nào có thể trút hết nỗi lòng.
Thiệu Quần sờ sờ lên vùng eo ứ máu của anh, anh đau tới co rụt người lại.
Thiệu Quần đè anh lại, mò từ hông lên tới xương sườn, kiểm tra lại mấy lần mới nói: "Không sao hết, không bị đụng tới xương, anh đừng khóc nữa."
Lý Trình Tú ôm bụng, không muốn cho hắn đụng vào.
Thiệu Quần vỗ vỗ lưng anh: "Đừng nhát gan như vậy, khóc cái gì mà khóc, đứng lên, tôi đưa anh về nhà."
Lý Trình Tú nghe thấy chữ về nhà thì cuối cùng cũng có chút sức sống trở lại, lấy tay lau mặt, gắng gượng đứng dậy khỏi ghế sô pha, không ngờ là vừa đứng dậy thì dạ dày đã sôi sục cuồn cuộn, anh "ọe" một tiếng rồi ói ra.
Tuy Thiệu Quần đã nhanh chân né sang một bên nhưng vẫn bị dính một mớ lên ống quần, nhìn ra được mặt hắn đã tối sầm.
Lý Trình Tú ói tới xây xẩm mặt mày, ói đến nỗi tay chân bủn rủn mềm nhũn, không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể nằm nhoài trên ghế sô pha, thở gấp nặng nề.
Anh thấy mình sắp chết mất rồi. Anh không nhúc nhích được, cả người đều đau đớn, khắp người thì hôi rình, anh sẽ chết một cách mất mặt như vậy sao? Nếu như phải chết, ít nhất anh cũng muốn mình có thể sạch sẽ hơn một chút.
Anh hối hận bản thân mình sao tham lam tới vậy làm gì, cầm tiền của người ta. Muốn kiếm tiền thì nên chăm chỉ làm việc, có khổ cực mệt nhọc hơn nữa cũng không nên tham một chút hời nhỏ. Lấy tiền không thuộc về mình, quả nhiên gặp báo ứng.
Đột nhiên thân thể anh nhẹ bẫng, mở mắt ra nhìn thì thấy chiếc cằm xinh đẹp của Thiệu Quần.
Anh được Thiệu Quần bế lên, đi tới phòng vệ sinh.
Thiệu Quần bế anh đến trước bồn rửa mặt, mở khóa vòi nước, đè đầu anh xuống: "Súc miệng."
Lý Trình Tú "phụt" một tiếng phun ra chất bẩn trong miệng, đưa sát gương mặt xuống vòi nước, rửa miệng cứ như đang tự hành hạ bản thân mình.
Thiệu Quần vốc nước lên giội từ trên đầu anh xuống, nhưng rửa một lúc cũng vẫn không sạch sẽ hết được, trái lại làm người mình ngày một bết bát.
Hắn bèn kéo Lý Trình Tú dậy, đỡ anh đi ra ngoài.
Lý Trình Tú ôm bụng, nhỏ giọng rầm rì: "Tôi muốn... Về nhà, về nhà."
Thiệu Quần đẩy anh vào trong xe, lái xe đến khách sạn gần nhất quanh đó.
Lý Trình Tú mơ màng, đến cả một câu cũng không nói hết đầy đủ, ngay cả bị đem đi đâu anh cũng không biết, anh bị Thiệu Quần kéo vào một căn phòng.
Sau khi đi vào Thiệu Quần quăng Lý Trình Tú vào bồn tắm, mở vòi nước nóng xối lên người mình.
Trên người cả hai đều là mùi hôi của rượu và mùi ói, đừng nói là kẻ khác, ngay cả bản thân hắn cũng tự thấy thối gần chết, nước nóng vừa rưới lên người, Thiệu Quần đã thở dài một hơi.
Hôm nay hắn cũng xem như xúi quẩy lắm rồi, cuối cùng chỉ còn một mình hắn phải ở lại với tên ẻo lả say quắc cần câu không biết trời trăng mây gió gì này, cả người cũng dơ bẩn tanh tưởi, Thiệu Quần hắn chưa bao giờ bết bát đến mức này.
Hắn vừa xối nước vừa cởi quần áo ra, giội sạch cả người rồi mới ngồi xổm xuống cởi quần áo Lý Trình Tú ra.
Lý Trình Tú bị nước nóng xối lên người rất thoan thoái, lại hơi buồn ngủ, nhưng bị Thiệu Quần đánh thức, khẽ hé mắt ra, cứ thế đờ đẫn nhìn Thiệu Quần đang cởi quần áo cho anh.
Lúc Thiệu Quần cởi quần áo cho anh thì vẫn còn do dự trong lòng, hắn cảm thấy hắn không nên làm như vậy.
Nếu như lúc này đổi lại là Đại Lệ hay A Văn gì đó thì hắn có cởi sạch quần áo của bọn họ cũng không thấy bứt rứt trong lòng, nhìn thì nhìn thôi.
Nhưng mà Lý Trình Tú thì lại không giống vậy. Hắn không thể nào đối xử với Lý Trình Tú như một thằng con trai bình thường cho được, cứ cảm thấy cởi quần áo của anh cũng y như cởi đồ cho con gái vậy, có một loại xấu hổ thầm kín xen lẫn với niềm chờ mong khôn xiết, Thiệu Quần cảm thấy tay mình cũng đang run rẩy.
Da của Lý Trình Tú rất trắng, kiểu trắng trẻo nhợt nhạt như người bệnh, cơ thể rất gầy, lúc nằm thẳng có thể thấy rõ được từng chiếc xương sườn, vòng eo gầy đến nỗi tưởng chừng chỉ siết một cái thì sẽ gãy mất, thân thể vừa nhỏ vừa mềm, thậm chí phía dưới cũng là một mảnh trơn bóng nhẵn nhụi, nhìn rất thẹn thùng tội nghiệp.
Trong đầu Thiệu Quần đột nhiên hiện ra cuốn phim bọn họ vừa xem vào hai ngày trước. Người phụ nữ Nhật Bản trong đó cũng có làn da trắng trẻo sáng mịn như thế này, đôi chân thon dài, vòng eo chỉ vừa một vòng tay ôm, hình ảnh trước mắt dường như dần đan xen vào nhau, trong phút chốc mơ màng hắn ảo tưởng ra hình ảnh người trước mắt này thở hổn hển rên rỉ.
Nhiều năm về sau Thiệu Quần vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác kích thích bỡ ngỡ lúc bấy giờ. Đó là sự mơ hồ và tò mò của một chàng trai trẻ đối với tính dục, đó là lần đầu tiên hắn có sự mơ mộng xấu hổ lạ lùng chẳng thể nào gọi tên đối với thân thể của người khác. Mặc dù nhớ lại chỉ cảm thấy buồn cười nhưng đối với hắn lúc đó mà nói thì chẳng khác nào một cú đấm trời giáng, dẫu sao kia cũng là thân thể của một người cùng giới, vì thế lúc đó phản ứng của hắn là tự nhéo mạnh vào bắp đùi mình một cái.
Hắn cảm thấy hành vi của mình rất chi là bất thường, tại sao mình có thể mơ màng ảo tưởng với cái tên ẻo lả nhìn sao cũng thấy khó ưa này được chứ.
Hắn bực dọc đứng dậy, cầm vòi hoa sen xối lên người Lý Trình Tú.
Rửa xong rồi thì lấy tấm chăn bọc lại vứt lên giường, vội vàng bỏ đi chẳng khác gì chạy trốn.
Lý Trình Tú ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa hôm sau, sau khi thức dậy thì đầu đau như búa bổ, híp híp mắt nhìn tấm ga giường trắng như tuyết, cả buổi vẫn không nhận ra bản thân mình đang ở đâu, mình đã tỉnh chưa hay vẫn còn đang nằm mơ.
Những chuyện xảy ra tối hôm qua dần dần hiện lên, anh đặt tay lên bụng, thấy chỗ đó vẫn còn rất đau.
Nằm trên giường suốt một lúc anh mới dần dần tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường.
Anh mới sực nhớ ra, tối qua nguyên một đêm mình không về nhà, mà hôm nay còn chưa đi học nữa.
Anh lớn tới chừng này vẫn chưa bao giờ đi qua đêm không về nhà, cũng chưa bao giờ nghỉ học không phép, thế mà hôm nay lại dính hết cả hai điều này rồi. Hơn nữa xung quanh rất im ắng, cứ như anh đã bị vứt bỏ đi rồi, cô đơn ngồi trên giường lớn không biết phải làm sao.
Anh vén chăn bước xuống giường, phát hiện cả người mình đều trần truồng, không khỏi nhớ lại cảnh tối hôm qua Thiệu Quần cởi quần áo cho anh, còn tắm rửa cho anh nữa, mặt anh cứ thế đỏ bừng lên.
Anh xuống giường tìm quanh một vòng, phát hiện ra Thiệu Quần vẫn để lại quần áo sạch sẽ cho anh, trong lòng có hơi lạ lẫm không hiểu ra làm sao.
Vừa mặc xong quần áo thì điện thoại trong phòng bỗng dưng đổ chuông, dọa anh sợ hết hồn.
".... Alô?"
"Alô, xin chào, xin hỏi anh muốn trả phòng trước mười hai giờ đúng không?"
"Hả?"
"Nếu qua mười hai giờ thì không thể trả phòng, phải thu thêm phí phòng nửa ngày."
"À, trả, trả."
Lý Trình Tú ăn mặc gọn gàng, sau đó nhìn lại căn phòng hơi bề bộn, trong lòng bỗng nhiên chột dạ không thôi.
Anh chưa từng ở khách nên cũng không biết ở đây có quy định gì, thế là vội vàng cuốn hết quần áo dơ dưới đất lên bỏ vào túi, sau đó trải giường lại cho gọn gàng, chăn nệm ngay ngắn, dọn hết mấy thứ trong phòng tắm mới thôi.
Bấy giờ mới cẩn thận đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro