Chương 7: Động tâm
"Cẩn thận!!!!!!!"
Tiêu Nguyên Bảo hét lớn đẩy Mộ Cảnh Hành ra, con mãn xà cắn hụt tức giận lao về phía nàng.
Tiêu Nguyên Bảo dùng đao chém tới, Mộ Cảnh Hành cũng xông lên phía trước viện trợ.
Bị đau mãn xà càng tức giận hung hăng, dùng đuôi đánh bay Mộ Cảnh Hành, nhân cơ hội Tiêu Nguyên Bảo phân tâm cắn phập vào chân nàng khiến nàng đau nhức một trận. Sao bản thân có thể chịu thua,nàng dùng đao cấm trên đầu con mãn xà máu văng tung tóe làm nó chết ngay tại chỗ.
Máu dính đầy mặt và y phục Tiêu Nguyên Bảo, cảm giác đau nhức truyền đến, hai mắt mờ dần rồi ngất đi.
"Nguyên Bảo!!!!"
Mộ Cảnh Hành hốt hoảng kịp thời đỡ lấy Tiêu Nguyên Bảo, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm xúc khó hiểu, rất khó chịu. Sao nàng lại phải mạo hiểm như vậy, chỉ vì một người xa lạ như hắn?
...............
Lúc tỉnh lại lần nữa Tiêu Nguyên Bảo thấy mình đang nằm trên đùi của Mộ Cảnh Hành. Hắn đang dựa vào vách đá ngủ thiếp đi, gương mặt tuấn dật mệt mỏi hơi tái nhợt, thật khiến người ta không nỡ đánh thức.
Nàng khẽ cười, định cử động thì cơn đau truyền đến. Chân nàng bị thương, con mãn xà chết tiệt! Bà mà không bầm mày từng khúc bà không mang họ Tiêu nữa.
Con mãn xà: Ta chết rồi ngươi cũng không tha, oan ức hu hu...
" Nàng tỉnh rồi,có đau không?"
Mộ Cảnh Hành lo lắng nhìn nàng. Lúc nàng hôn mê mãi không tỉnh dậy, hắn cảm thật sự cảm thấy rất sợ hãi, nếu nàng thật sự chết đi, không còn nhìn hắn, không trêu chọc hắn, không chăm sóc hắn thì hắn sẽ như thế nào, rõ ràng mất đi một cái đuôi phiền toái hắn phải rất vui vẻ mới phải, thế nhưng tại sao hắn một chút cũng không vui. Có lẽ là vì trên thế giới này ngoại trừ nàng ra không ai thực lòng quan tâm hắn đi.
Hắn không thể tự lừa mình dối người nữa, hắn quan tâm nàng, yêu nàng mất rồi, yêu cái đuôi phiền phức ngày nào cũng bám lấy hắn đòi tẩm bổ cho hắn, muốn lấy hắn làm áp trại phu quân của nàng, còn gây ra đủ loại chuyện dở khóc dở cười nhưng lại luôn đặt hắn lên đầu. Có lẽ do hắn không nhận ra, trong trái tim từ lâu đã không còn hình bóng của người đó nữa mà đầy ắp hình bóng của nàng.
Trước kia hắn yêu Tô Lạc Dung, vì nàng ta mà hy sinh tất cả nhưng đến cuối cùng nhận lại chính là sự lừa dối. Nàng ta cấu kết với hoàng huynh Mộ Cảnh Mặc hạ độc hắn. Trở thành phi tử hoàng đế, hắn chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay nàng ta. Thứ nàng ta muốn là quyền thế là ngôi vị hoàng hậu trên cao kia.
Còn Tiêu Nguyên Bảo, nàng chưa bao giờ hỏi hắn là ai. Chỉ cần là hắn nàng sẽ gả, nàng nói được làm được. So với nàng hắn thật chẳng ra sao.
" Đau tới kêu cha gọi mẹ, ta không ngờ mình lại sơ xuất như vậy. Con rắn thúi! Chàng mau đem nó cắt ra thành từng khúc cho ta, ta phải nướng nó lên ăn! Còn phải đem về ngâm rượu mới nguôi cơn giận này được, Hừ!"
Mộ Cảnh Hành "..." Có lẽ con rắn đó rất xui xẻo mới đụng phải nàng.
.................
Tiêu Nguyên Bảo đói lắm rồi, lễ tiết cái gì, không ăn là chết đói . Cạp cạp miếng thịt rắn nhìn như bị không cho ăn mấy ngày vậy.
Mộ Cảnh Hành ngồi kế bên nàng mặt đầy nhu hòa, vừa lau miệng cho nàng vừa nướng thịt. Hắn nhìn nàng rồi lại mỉm cười , con rắn quả thật bị chặt thành từng khúc.
" Ta không ngờ sau một thời gian lại xuất hiện một con rắn lớn như vậy, thật xui xẻo!"
" Có lẽ ở đây điều kiện tốt, còn có cỏ Lưu Ly làm thức ăn nên nó mới lớn như vậy. Nó nghĩ chúng ta muốn cướp thức ăn nên tấn công"
" Hứ, con rắn keo kiệt ham ăn, cả cỏ không cho!"
"...." Không phải chúng ta đến đây cướp Cỏ Lưu Ly = đồ ăn của nó hay sao?
" Không nhắc tới con rắn thúi đó nữa, chàng hái một ít cỏ Lưu Ly lại rồi bỏ vào hộp gỗ này, thứ này để bên ngoài lâu sẽ héo. Lúc về ta sẽ sắc nó thành thuốc cùng một số dược liệu khác trị độc cho chàng"
Tiêu Nguyên Bảo từ trong người móc ra một cái hộp gỗ đưa cho Mộ Cảnh Hành. Sau đó luống cuống bổ sung:
"Phải cõng ta...ta đi không được !" Mặc dù bị cõng về trại rất mất mặt nhưng nàng đi không nổi, về được cũng tàn phế.
"Được, ta cõng nàng "
Mộ Cảnh Hành nhìn vẻ lúng túng của nàng khẽ mỉm cười,không ngờ còn có lúc tiểu cô nương này biết xấu hổ. Đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro