Chương 4 Chàng là đồ của ta!
_Phong Hoa Trại_
"Lương Hành, ăn hoa quả đi!"
"Lương Hành! Chúng ta đi săn.!"
" Lương Hành, ta tắm cùng chàng nhé!"
" Lương......"
"..." Mộ Cảnh Hành đỡ trán không nói nên lời. Cả một ngày Tiêu Nguyên Bảo bám theo hắn nói không ngừng, thật phiền!
Vốn dĩ muốn dùng khinh công rời khỏi đây nhưng lại trọng thương không thể dùng nội lực...
Còn bỏ trốn? Không phải không nghĩ đến nhưng sơn tặc quá đông làm sao trốn nổi.
Đành phải dưỡng thương cho tốt vậy.
Thở dài một hồi Mộ Cảnh Hành xoay người trở về phòng. Theo sau là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo....
........
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,xuyên qua rừng đào có đình nhỏ, trong đình nhỏ có đôi uyên ương.
Cô nương vận y phục vàng thêu hoa hoa sen đung đưa chân nhỏ, tay chống cằm cặp mắt chớp chớp si mê nhìn chàng lang quân. Còn chàng ta mặt đầy hắc tuyến...
Đó chính là Mộ Cảnh Hành và Tiêu Nguyên Bảo.
Mộ Cảnh Hành hôm nay vận y phục màu xanh nhạt, gương mặt tuấn tú hơi gầy, mày kiếm nhíu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn cô nương trước mặt.
Nàng nhìn ta, ta nhìn nàng...cả một canh giờ rồi. Thật không chịu nổi nữa.
Mộ Cảnh Hành đành phải lên tiếng.
" Ngươi thả ta đi, sau này ta sẽ báo đáp ân cứu mạng sau"
Thiếu nữ si ngốc tỉnh khỏi mộng. Ánh mắt hơi trầm, nhìn hắn cười.
" Ta là ai?"
"Sơn tặc"
" Ta tên gì?"
" Tiêu Nguyên Bảo"
" Nguyên Bảo có nghĩa là gì ?"
" Ngân lượng?" " Vàng bạc, châu bảo?"
" Đúng! Đối với ta ngân lượng, vàng bạc đứng đầu, vả lại ta là sơn tặc. Tiền Chỉ có vào không có ra" Tiêu Nguyên Bảo dừng một chút lại nói tiếp:
" Ta thích chàng thì sẽ không bỏ cuộc. Đối với ta, nếu đã yêu thì không lùi bước. Bước được một bước thì ta càng muốn lấn một thước!"
"..."
"Chàng nghĩ ta chỉ cần ngân lượng? Hứ, bổn cô nương không có túng. Tiền tài tuy quan trọng nhưng chàng ta càng phải lấy!"
Nếu không lấy phu quân lão cha chắc chắn sẽ lẽo đẽo theo sau, khóc lóc đòi người. Với lại nếu hắn thật sự có tiền không phải cũng vào túi ta sao. Một công đôi việc..hắc hắc.
"..." Mộ Cảnh Hành
Đây rõ ràng là vừa muốn cướp tiền vừa muốn cướp Sắc mà...
" Nhớ kĩ, ta không để tâm chàng đã có người trong lòng hay chưa. Chàng chỉ cần biết kiếp này thê tử của chàng chỉ có Tiêu Nguyên Bảo ta."
" Chàng là đồ của ta!"
Tiêu Nguyên Bảo nói xong xoay người rời khỏi đình nhỏ bỏ lại Mộ Cảnh Hành ngơ ngác.
Nàng yêu hắn thật sao?
Từ Lúc sinh ra chưa bao giờ có người yêu hắn. Phụ hoàng ghét bỏ, mẫu phi không yêu thương, người chưa bao giờ nhìn hắn một lần.
" Ngươi là phế vật, tại ngươi mà ta không thể làm hoàng hậu. Là ngươi hại ta, ta phải giết ngươi!"
Bà ta chỉ vì hai chữ "Quyền thế" che mờ đôi mắt.
Năm đó bà mang thai hắn, trong lòng tham vọng muốn được làm hoàng hậu, bèn sai người mời Diêu quý phi đến đình Trúc Vân. Bà ta muốn vu oan nàng ta hại mình sảy thái,ý trời trêu ngươi. Hắn trong bụng bà không chết mà còn được sinh ra.
Hoàng đế điều tra ra chân tướng, phẫn nộ vô cùng biếm bà vào lãnh cung.
Ngày ngày bà điên điên, dại dại
Hắn sống cùng bà hằng ngày luôn bị đánh đập mắng chửi. Trên người đầy vết thương,bà ta thực sự là mẫu thân của hắn sao.?
Ha ha, trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu?
»»»»»Góc thư giản »»»»»»
Bảo Bảo: " Chàng là đồ khốn kiếp! Thà bồi thường cũng không chịu lấy ta. Tối nay không cho ngủ chung!"
Củ Hành: " oa ..ta biết sai rồi,ta không nên nói như vậy...tha cho ta lần này đi mà.... ! "
Mộ Cảnh Hành ôm đùi Bảo Bảo rên rĩ. Nếu không nói lời ngon ngọt chắc chắn tối nay phải ngủ ngoài sân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro