Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - 50 (Hoàn)


(46)

Mấy hôm trước tôi xin nghỉ phép để về quê lấy hai bộ đồ leo núi cho chuyến dã ngoại sắp tới.

Tôi mở cửa thì nhìn thấy mẹ đứng cạnh bàn ăn, quay lưng về phía mình, và trên tay cầm thứ gì đó. Trông bà ấy đăm chiêu lắm. Rồi khi nghe tiếng gọi của tôi, mẹ sực tỉnh, vồn vã ra đón, mà tôi cũng để ý thấy bà đang vội vàng giấu thứ đồ trên tay đi.

Mẹ hỏi tôi có đói không. Mẹ liền làm bữa trưa. Bữa ăn hôm nay không hề đạm bạc chút nào, khiến tôi ngạc nhiên nhưng rồi tôi nhanh chóng giấu biểu cảm ấy đi. Một chiếc bàn ăn với hai người lặng lẽ, sao thấy thời gian cứ chẳng chịu trôi đi chút nào. Tôi muốn nói rằng, cũng đã lâu rồi hai mẹ con tôi không cùng ngồi ăn như vậy.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên cứu lấy tôi khỏi bầu không khí ngượng nghịu ấy. Đầu dây bên kia là giọng của Giang Châu, cô ấy đang xin phép mẹ tôi một tiếng để bà có thể an tâm. Mẹ tôi ngồi đối diện, liền nói chêm theo: “A Viên, con cứ nên đi đi nhé.” Tôi nhận ra vẻ bất thường từ cử chỉ từ nãy đến giờ của mẹ. Bà cười với tôi. Dịu dàng và ấm áp.

Chợt nhớ đây là lần đầu tiên mẹ không còn quản cuộc sống của tôi nữa.

Trong xe buýt, Sẩm Giai Ngôn và Giang Châu ngồi đằng trước tôi và Lâm Chu. Xe chưa rời bến nên điều hòa vẫn chưa hoạt động. Thấy Sẩm Giai Ngôn bắt đầu khó chịu vì ngột ngạt, Giang Châu liền an ủi động viên. Họ phấn chấn và tràn đầy năng lượng, còn tôi thì lại… dạo này đang chìm ngập trong đống luận văn tốt nghiệp, thời gian rảnh còn phải tranh thủ làm thêm. Thế nên tôi có hơi ghen tị với họ hiện giờ.

Hành khách cứ lên ngày một đông. Mi mắt tôi bắt đầu trĩu nặng. Kéo rèm cửa sổ lại rồi dựa vào kính, chợp mắt.

Tiếng ồn ào làm tôi thức dậy. Tôi ngờ ngợ nhận ra mình đang không tựa đầu vào cửa sổ mà là vai của một người nào đó, quay đầu lại nhìn thì tự lúc nào Lâm Chu bên cạnh đã trở thành Tống Minh Sơn.

“Em tỉnh rồi?” Anh ấy bắt đầu với nụ cười dịu dàng.

“Anh…”

“A Viên, nhanh lên, xuống đi nào!” Giọng Lâm Chu cắt ngang.

“Nào, xuống xe thôi.” Anh nhìn tôi ấm áp.

“... Vâng ạ.”

Chúng tôi lên đường với hành lý trên vai, vào rừng, dựng lều tại một khúc đất bằng phẳng và khá trống trải, cách đó không xa còn có một con lạch.

Không muốn mình trở nên vô dụng, tôi và Giang Châu xắn xít đi kiếm củi, khi trở về thì lều cũng đã dựng xong. Loanh quanh gần đấy bắt đầu mọc lên vài nhóm lều khác.

Khi sắp về tới, chúng tôi thấy hai chàng trai đi ngang qua trại của mình, gãi gãi đầu nói gì đó với Tống Minh Sơn và Sầm Giai Ngôn. Anh Minh Sơn thì mỉm cười gật đầu, còn Giai Ngôn, cậu ấy tức tối xua tay. Có hơi xa nên tôi không nghe rõ.

Tôi nhìn Tống Minh Sơn bước tới giúp họ dựng lều. Nụ cười trên môi anh lúc này có chút gượng ép. Tôi cau mày và không nói gì.

Màn đêm buông xuống, năm người bọn tôi và những nhóm người khác quây quần bên ánh lửa trại bập bùng để giao lưu chuyện trò. Giang Châu cứ cố tình đẩy tôi đến bên cạnh Tống Minh Sơn. Tôi nhìn ánh sáng lập lòe nhảy nhót trước mặt, cái nhìn dần xa xăm. Tôi nhớ lại thời điểm vòng đu quay lên đến đỉnh tháp - sau khi tôi tỏ tình...

“Chu Viên, em có muốn thử hẹn hò với anh không?” Anh ấy cười đáp.

“Dạ?” Tôi ngờ vực.

“Thử hẹn hò như những người đang yêu.” Anh nói.

“... người yêu sao ạ?”

“Nếu sau đó cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì là thế.”

Tôi im lặng hồi lâu, ngay trước khi vòng đu quay dừng lại và cửa mở ra, tôi thở dài, lí nhí: “Anh Minh Sơn, thật khó để em nói lời từ chối anh.” Tôi chỉ thấy anh ấy tựa tay vào kính, mỉm cười.

Quay trở lại thực tại. Tôi đang nghĩ: Cả hai nên xác định mối quan hệ hiện giờ như thế nào đây? Bất lực. Ngán Ngẩm. Theo thói quen tôi định cho tay vào túi lấy bao thuốc lá thì bị ngăn lại. Là tay của anh Minh Sơn. Anh nhẹ nhàng nói: “Chu Viên, đừng hút thuốc nữa.” Sau đó liền bỏ tay ra.

“Dạ vâng.” Tôi gật đầu và rời tay khỏi bao thuốc. Chính xác mà nói, ý định ban đầu đã bị sự dịu dàng ấm áp của anh xua tan.

Chín giờ tối.

Mọi người ai về trại nấy. Sẩm Giai Ngôn và Tống Minh Sơn cùng bước về phía Giang Châu. Lâm Chu và tôi nhìn nhau, hiểu ý, liền lui sang một bên. Sẩm Giai Ngôn đến chỗ Giang Châu. Nhưng không ngờ tới rằng Tống Minh Sơn lại chủ động tiến về phía tôi.

“Chu Viên, nghỉ sớm đi. Chúc em ngủ ngon.” Tống Minh Sơn nói.

“Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon.” Tim tôi đập nhanh hơn.

Đã mười giờ rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Chợt nghe thấy tiếng kéo túi lều và có người bước ra ngoài. Tôi chồm dậy, bên cạnh trống trơn. Người ra ngoài là Giang Châu. Tôi nhớ rằng theo như cuốn tiểu thuyết thì ngay sau đấy, Sẩm Giai Ngôn sẽ đưa Giang Châu đi ngắm một biển hoa dưới ánh trăng xanh lam đầy lãng mạn.

Vì không thể ngủ được, tôi cũng muốn ra ngoài xem sao. Tôi chùm chăn bước ra, trên tay còn có cốc giữ nhiệt, tìm một chỗ sạch sẽ hơn để ngồi. Kỳ thực tôi cũng muốn ngắm bức tranh huyền ảo ấy, dù sao biển hoa rung rinh và ánh trăng xanh lam chỉ xuất hiện duy nhất lần này theo như cốt truyện và trong đó, tôi sợ sẽ quấy rầy đến đôi trẻ kia nên đã bỏ lỡ.

Chẳng hiểu sao khoảng hai tháng đổ lại này, tôi thường hay quên và bệnh vặt liên tục. Mới khỏi bệnh cách đây hai ngày, giờ ngồi ngoài trời lạnh lại sắp cảm mạo tới nơi nữa rồi. Tôi nhấp một ngụm nước ấm từ cốc giữ nhiệt. Tôi bị sặc. Ho sặc sụa. Tôi sợ vì đêm quá yên tĩnh, cơn ho của tôi sẽ đánh thức mọi người mất nên tôi che miệng cố nén lại từng tiếng nhỏ.

“Em có sao không?” Một bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng tôi. Tôi quay người, nhìn thấy Tống Minh Sơn, “a, anh… anh còn chưa ngủ sao?”

“À, anh bị tiếng động của Giai Ngôn đánh thức.”

Cơn ho qua đi. Anh Minh Sơn ngồi xuống bên cạnh. Không ai trong chúng tôi nói gì sau đó cả. Tôi nghe rõ cả tiếng gió xào xạc. Bất giác rùng mình vì lạnh.

“Của anh đây.” Tôi quàng tấm chăn qua người cho anh.

“Còn em thì sao?” Anh ấy hỏi.

“Em mặc nhiều lớp áo hơn anh mà.”

“Thật chứ?” Anh Minh Sơn xít lại gần và kéo tấm chăn choàng cho cả hai chúng tôi. Sau khi quen dần với cái lạnh tê tái, cơ thể tôi cũng thả lỏng dần.

“ Khi sáng… anh không muốn giúp bọn họ… tại sao lại không từ chối?” Tôi chợt nghĩ đến nụ cười gượng gạo lúc đó của anh, liền nhân lúc chẳng biết nên nói gì này mà hỏi. Tống Minh Sơn không trả lời.

“Anh không mệt sao?”

Anh ấy im lặng lúc lâu rồi mới đáp: “Haizzz, mệt chứ.” Đoạn nói xong, anh tựa nhẹ vào vai tôi. Chúng tôi gần nhau đến mức hơi thở của cả hai quyện lẫn vào không khí. Nhưng rồi giây tiếp theo liền tan biến.

Chúng tôi trông như đang hẹn hò chứ không phải là một đôi tình nhân.

Càng về khuya gió rít càng mạnh. Vì vậy anh ấy giục hãy quay trở lại lều. Trước khi tạm biệt, tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi.

“Anh Minh Sơn có thích ăn cháo không?”

“Ừ.” Rõ ràng là anh ấy bối rối trước câu hỏi kỳ lạ và đột ngột của tôi, nhưng vẫn trả lời theo quán tính.

“Vậy anh đã bao giờ thử ăn món cháo bát bảo mua ở Wahaha chưa?”

“Chưa từng. Sao vậy?”

“Không có gì ạ.” Tôi lắc đầu, nói: “Em cũng chưa thử bao giờ.”

Lúc đó tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Nào có ngờ đây chỉ là giấc mộng, trước khi kịp tỉnh giấc. Một giấc mơ ngọt ngào.

Vẫn còn chút an ủi, là một số giấc mơ đẹp đã kịp trở thành hiện thực. Dù chỉ một lần...

(47)

Vào ngày tốt nghiệp, tôi nhận được cuộc điện thoại mà cả đời tôi chẳng bao giờ muốn…

Tôi chạy vội đến bệnh viện. Vén tấm màn trắng ra. Vẫn là gương mặt phúc hậu thân thuộc kia nhưng tái mét không một giọt máu. Mẹ tôi!

Người ta kể lại rằng bà đã dũng cảm cứu một bé gái khỏi tai nạn chết người. Còn nụ cười của bà ấy lại mãi ngưng đọng trong khung hình đen trắng.

Tôi quên mất mình đã trải qua những ngày đó như thế nào. Trong ngổn ngang suy tư, tôi nhớ đến lúc nhỏ, từng có lần muốn làm một việc tương tự: Ôm mẹ thật chặt vào lòng. Không may, tôi chẳng thể làm được. Sau hơn mười năm, lần đầu tiên tôi ôm mẹ vào lòng như thế này. Nó thành công. Bà đang trong vòng tay tôi. Ngay trong chiếc hộp nhỏ.

Tâm trí tôi lang thang vô định, chẳng còn biết vịn vào đâu…

“Chu Viên.” Tôi nghe thấy giọng của Tống Minh Sơn, dần dần nương theo nó và trở về thực tại. Anh ấy ngồi bên cạnh và nắm chặt lấy tay tôi. Giang Châu và Lâm Chu ở ngay cạnh cũng trưng ra gương mặt đầy lo lắng. Lâm Chu vỗ về tôi, nói: “A Viên, cứ khóc đi.”

Tôi đã không rơi lệ cho đến khi mẹ được chôn cất. Tôi không thể khóc. Trái tim tôi… nó trống rỗng.

Một giọt nước rơi xuống mắt cá chân, hơi buốt. Tôi lấy lại chút tỉnh táo. Mọi thứ trước mắt rõ ràng trở lại và âm thanh ngoài xung quanh ồ ạt lọt vào tai tôi. Bên ngoài trời đang mưa. Tôi nhìn lên, có người đang cầm một chiếc ô màu đen che cho tôi.

“Anh… anh ở đây từ khi nào?”

“Ngay từ đầu.” Anh đưa tay vén phần tóc mai của tôi ra sau tai, động tác nhẹ nhàng. “Anh đưa em về.”

“Vâng.” Tôi khẽ gật đầu, siết chặt cuốn sổ trong tay. Về lại khu phố nhỏ đìu hiu, tôi suýt ngã vì lơ mơ sa chân vào ổ gà. Cũng may anh Minh Sơn kịp thời đưa tay giữ lại. Suốt đoạn đường sau đó, anh nắm tay tôi mãi.

Khi tới chân cầu thang, điện thoại của anh ấy đổ chuông, từ bệnh viện gọi đến. Dường như anh đang rất lo cho tôi nên nét mặt thoáng chút do dự. Thấy vậy, tôi liền viện cớ muốn ở một mình và để anh ấy rời đi.

Chỉ còn lại tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn dãy hành lang trước mắt và nghĩ nó thật giống với con quái vật ăn thịt người. Nó lộn xộn. Ảm đạm. Tường dán đủ thể loại quảng cáo, ngay cả tay vịn lan can, người ta cũng không tha. Cặp vợ chồng trên tầng hai không còn cãi nhau nữa. Là hòa thuận rồi hay đã ly hôn? Tôi không biết. Tôi lê từng bước chân nặng nề. Cô độc và quạnh hiu.

Dừng lại trên lầu ba, phần chữ “Số” đã xộc xệch, lay lay trong gió. Tôi đưa tay xé toạc nó đi, sau cùng lấy chìa khóa trong túi mở cửa. Một tiếng “két kẹt”. Căn phòng đã từng có sự tồn tại nương tựa lẫn nhau của hai mẹ con hơn 20 năm. Tôi nhìn vô định vào sự trống vắng ấy. Tôi, giờ thì còn mỗi mình tôi!

Đi thẳng về phòng, bật đèn, ngồi bên giường một lúc, cuối cùng tôi mở cuốn sổ ra. Những trang giấy ố vàng và loang màu máu, trông như là nhật ký, mặc dù không được ghi chép đều đặn và tỉ mỉ hằng ngày.

Ngày 15 tháng 7. Trời nắng.

Đường ống nước bị rò rỉ. Tôi xuống dưới nhà tìm người giúp thì gặp phải đồng nghiệp. May mà có anh, đường ống nước đã được sửa lại. Anh ấy tên Hiểu Chu.

Thời tiết ngày 9 tháng 8 thật u ám.

Khảo Thi và tôi phàn nàn về việc sếp không tăng lương đúng với mức thời gian tăng ca. Hiểu Chu nghe được, ranh mãnh nói: “Đừng than vãn. Hãy lại đây, ôm tôi này.”

Nên tránh xa anh ta thì hơn.

Trời nắng ngày 13 tháng 9.

Hôm nay Hiểu Chu cho tôi một mớ rau chân vịt. Tôi hỏi tại sao thì anh chỉ nói đó là món quà bí mật. Chẳng rõ ràng gì cả.

Ngày 25 tháng 9. Trời nắng.

Hôm nay Hiểu Chu bước đến và nói với tôi một cách đầy ẩn ý: “Nếu anh là số 9 thì em chính là số 3” (Trong tim anh chỉ có hình bóng em).

Tôi khó hiểu nhìn anh và nghe được thêm: “Ngoại trừ em ra, tôi chẳng cần ai khác.”

Anh ấy có bị làm sao không chứ?

Ngày 24 tháng 10. Trời đổ mưa.

Tôi không mang ô. Hiểu Chu đưa tôi chiếc ô của anh ấy, rồi nhanh chóng lao vội ra màn mưa, sau đó còn quay lại cười với tôi một cách ngốc nghếch.

Lòng tôi có chút xao xuyến rồi.

Ngày 6 tháng 11. Thời tiết u ám.

Hôm nay tan làm về, tôi gặp một tên cướp. May mà Hiểu Chu đi ngang qua, kịp thời cứu nguy.

Anh ấy bị đập một gậy vào đầu. Máu chảy liên tục. Còn tôi chỉ biết ôm anh vào lòng mà khóc.

Trời nắng ngày 11 tháng 11.

Vết thương của anh đã lành. Trước đó là tôi túc trực chăm sóc để bù đắp, xem như lời cảm ơn và xin lỗi chân thành.

Lâu dần, tôi cũng có tình cảm với anh ấy. Rồi những lần hẹn hò đầu tiên. Rồi chúng tôi kết hôn.

Trời trong xanh ngày 6 tháng 2.

Tôi đang mang thai.

Sau đó cuốn nhật ký trống trơn một thời gian dài.

Ngày 8 tháng 7. Trời u ám.

Lão Chu mua rất nhiều đồ chơi màu sắc sặc sỡ chuẩn bị chào mừng thành viên mới của gia đình này. Anh nói rằng, hy vọng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ sẽ khiến ngôi nhà đơn sơ của chúng tôi thêm phần trọn vẹn, đủ đầy. Vì thế, anh ấy đã đặt tên cho con bé là Chu Viên.

Tôi chạm nhẹ ngón tay lên chữ “Chu Viên” và xoa xoa nó hai lần.

Ngày 25 tháng 9. Trời đổ mưa tầm tã. Nhưng hôm nay lại rất vui.

Sau đó, những dòng nhật ký cứ nhảy cóc lên, từng chút một. Hầu hết mẹ tôi chỉ ghi lại quan sát của mình xung quanh bố con tôi mà thôi. Bà nghĩ rằng chúng tôi không biết, nhưng thật ra tôi đã phát hiện điều đó từ lâu.

Thời gian như dừng lại ở dòng nhật ký về lễ hội đoàn viên của mùa xuân năm ấy…

Tôi lật tiếp vài trang và thấy vài dòng còn rất mới.

Ngày 12 tháng 5. Trời nắng.

Tôi xin nghỉ phép để gặp Viên Viên vào ngày tốt nghiệp. Không biết con gái có cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy tôi không nữa?

Tim tôi thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Tôi nhắm mắt, cố trấn tĩnh tinh thần rồi lật tiếp. Nhưng trống trơn. Tôi lật, rồi lại lật. Lật mãi lật mãi cho tới trang cuối cùng. Có bức ảnh chụp của một người đàn ông trạc 30 với nụ cười lành như đất. Nhất tấm hình lên, tôi nhìn thấy vài dòng chữ nắn nót, đẹp đẽ.

Năm nay, tôi nhất định phải đón tết cùng con gái Viên Viên của chúng ta.

Khi chuẩn bị đưa tay ra chạm vào dòng chữ ấy, tôi nhận ra mình đang run rẩy. Nước mắt lăn dài trên má. Tim nhoi nhói. Lòng quặn thắt. Tự lúc nào bàn tay tê dại đã cầm tấm ảnh đặt lên ngực và khóc nức nở.

Quá nửa đêm, tôi cuộn tròn trên giường, vẫn đặt cuốn sổ ngay ngực. Mơ màng và thất thần. Xung quanh đen tịch. Trần nhà tối tăm. Và, tôi thiếp đi.

Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, mọi thứ diễn ra đúng như tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nhiều năm về trước. Tôi là nữ phụ hiểm ác. Đến cuối cùng, là tôi muốn ra tay với Giang Châu. Nhưng rốt cuộc người bị giết lại là chính mình. Tôi ngã xuống, máu hòa vào nước mưa, lênh láng.

Lẫn trong làn sương mù và tiếng mưa âm ỉ, tôi nghe thấy tiếng khóc đau khổ của Giang Châu, giọng chấn an của Sẩm Giai Ngôn và tiếng Lâm Chu đang chửi rủa cay nghiệt mình. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng nghe thấy giọng của Tống Minh Sơn. Chật vật lắm mới lờ mờ nhìn thấy gương mặt anh ấy. Không chút hoảng loạn, không chút bàng hoàng. Chỉ là hình như lòng anh đã chết lặng. Ánh mắt Tống Minh Sơn nhìn thân xác đang lạnh dần đi của tôi, đầy vẻ oán giận và ghê tởm.

Vì thế tôi đành nhắm nghiền mắt lại để tránh né. Cảm giác đau nhói rân rân khắp lòng ngực. Vậy ra tôi đang chết? Tôi cố mở mắt thêm lần nữa, mơ hồ thấy mình chìm trong bóng tối mịt mùng. Một con bướm đỏ tựa linh hồn của sự thống khổ bay bay về phía mình. Rồi một giọng nữ bất ngờ vang lên, nói rằng muốn cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm… Tôi mừng lắm, vui mừng đến mức quên hỏi sẽ phải làm cách nào và bỏ ngoài tai những lời răn cuối cùng của cô ấy.

“Hai ta sẽ còn gặp lại… năm 24 tuổi.”

Tôi choàng tỉnh. Tôi nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ.

Chuyện gì vậy?

Tôi, sao lại hóa thành nữ phụ hiểm ác nữa rồi?

Tôi nhìn lên trần nhà rồi chợt cười, nụ cười khô cứng và đau khổ.

Cuối cùng, những giọt nước mắt trượt trên gò má và lăn dài, đẫm gối.

(48)

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phải đến lần thứ hai tiếng gõ cửa vang lên, tôi mới chắc rằng mình nghe đúng. Tôi chỉnh lại quần áo, bước vội xuống giường, có hơi choáng và chóng mặt. Tôi đứng đó một lúc, sau mới ra mở cửa.

Người đứng đợi là Tống Minh Sơn.

Ánh ban mai xiên qua khung cửa sổ chiếu vào anh. Tỏa sáng. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn, hóa ra chuyển tiếp giữa tầng ba và tầng bốn có một khung cửa sổ ở phía sân ga, đón được nắng sớm.

Tôi chưa bao giờ thấy điều này… Làm cách nào luôn có một người hợp với ánh ban mai như thế?

Tiềm thức nhắc tôi nên lùi lại một bước.

“Chu Viên, sao vậy?”

“À, tại sao anh lại đến đây?” Giọng tôi khản đặc như tờ giấy nháp vậy.

“Anh mang bữa sáng tới.” Anh ấy đưa thứ trong tay ra.

“Có hơi đường đột ạ?” Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh đã gửi tin nhắn nhưng không thấy em trả lời.” Tống Minh Sơn nói.

“Điện thoại… em… chưa xem!” Tôi khẽ thanh minh.

“Ừm, anh biết.” Anh ấy dịu dàng nhìn tôi: “Vậy anh đi trước nhé.”

“À, dạ.” Tôi muốn mời anh Minh Sơn vào nhà nhưng nghĩ đến sự khác biệt giữa căn biệt thự nguy nga của anh và ngôi nhà nhỏ nơi tôi đang sống, tôi cắn chặt môi dưới và không nói gì thêm nữa.

“Anh, anh có thích em?” Tôi hỏi với theo khi bóng lưng anh ấy sắp khuất sau góc tường.

“Hmm.” Anh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười gật đầu.

“Thế thì… “ Tôi cũng mỉm cười rồi vẫy tay với anh ấy. Đứng thêm ở cửa một hồi, sau đó mới xoay người bước vào trong. Đặt mọi thứ lên bàn ăn, tôi quay trở lại phòng và cầm lấy điện thoại. Nó đã được sạc nhưng đang sập nguồn. Tôi mở lên. Tốc độ khởi động tương đối chậm nên tôi với lấy nó rồi quay lại bàn ăn. Mở túi ra, có sữa đậu nành, bánh hấp và cháo nóng. Điện thoại vừa bật lên, rất nhiều tin nhắn nhảy ting ting.

Của Giang Châu.

[A Viên, cậu ổn hơn chưa?]

[Nhà cậu ở đâu? Cậu chưa từng nói với tôi.]

[A Viên, cậu thấy tin nhắn của tôi chưa?]

[A Viên, chú ý chăm sóc cho bản thân nhé, cậu ngủ sớm đi.]

Của Lâm Chu.

[A Viên, sau khi biết chuyện của cậu, tôi và Giang Châu rất lo lắng có biết không.]

Và của Tống Minh Sơn.

Tin nhắn của anh ấy ngắn gọn, có sáu từ, chỉ là không gọi tên tôi như những người kia. Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhiên thấy bức bối và bất lực. Tôi ăn bánh hấp, không những chẳng cảm nhận được vị gì mà còn thấy đắng nghét nơi đầu lưỡi.

Tôi lại nghĩ về cái gật đầu khi nãy của Tống Minh Sơn. Tôi biết anh ấy chỉ đang cố an ủi mình thôi. Tình yêu của một người làm sao có thể đến đột ngột và khó hiểu như vậy. Nhưng tôi không thể buông tay.

Tôi nên làm gì.

Tôi nhớ mẹ tôi.

(49)

Tôi trả lời tin nhắn của Giang Châu và cô ấy nhắn lại chỉ sau vài giây, hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm trạng không.

Tôi đồng ý.

Hôm sau, tôi chỉnh trang lại bản thân sau những ngày bỏ bê chính mình. Và, đến điểm hẹn gặp Giang Châu. Tôi có chuyện muốn tâm sự cùng cô ấy nhưng không ngờ rằng khi vừa mới gặp nhau, chúng tôi liền bị những kẻ lạ mặt bắt trói. Bao tải trùm kín đầu. Bên tai tôi chỉ vang lên tiếng hét thất thanh của Giang Châu và tiếng chửi rủa cay nghiệt của bọn chúng.

Tình huống xảy ra giống như cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết nọ. Chỉ khác là: Đáng ra người sai mấy kẻ bắt cóc Giang Châu chính là tôi. Lúc tóm được, phải là Lâm Chu bị trói cạnh cô ấy. Không ngờ vai phụ hiểm ác của tôi lại thành ra của Lâm Chu.

Mới trớ trêu làm sao!

Cơ hội để làm lại là đây ư?

Xe dừng. Chúng tôi bị tống cổ ra khỏi buồng lái. Bọn người xấu gỡ bao trùm đầu, tôi thấy mình đang ở trong một nhà máy bỏ hoang. Họ đẩy Giang Châu và tôi vào một gian phòng và nhốt lại.

Căn phòng không có đèn. Cả hai bị trói. Giang Châu dựa vào tôi mà khóc. Sau khi cô ấy bình tĩnh hơn, tôi mới chậm rãi nói: “Giang Châu, cậu biết không? Thực ra mình luôn cho rằng cậu quá giả tạo, tỏ ra bản thân yếu đuối, tỏ ra vô tư dễ thương để được lòng nhiều người.”

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước mở to vẻ không tin những lời vừa rồi, “Cậu… A Viên?”

Tôi nhắm nghiền mắt lại: “Mình ghét cậu nhất.” Sau đó tôi hất tay  Giang Châu ra. Căn phòng im ắng. Cô ấy bần thần ngồi vào một góc tối. Không khóc. Không gây náo hay ồn ào hét toáng lên nữa.

Không lâu sau, cửa mở, có hai người đàn ông vẻ dữ tợn bước vào, bỏ qua tôi và thẳng đến chỗ Giang Châu. Một kẻ nâng cằm cô ấy lên: “Đây là người phụ nữ của Sẩm Giai Ngôn? Nhan sắc này đúng là không thể chê vào đâu.”

“Giờ thì…” Một nụ cười biến thái và ghê tởm bật lên trên khóe môi người đàn ông kia. “Được rồi, những gì Sẩm Giai Ngôn nợ chúng ta nhất định phải bắt người phụ nữ của hắn bồi thường.” Thế là bọn chúng lôi Giang Châu ra góc tối.

Giang Châu càng nài nỉ van xin càng làm khơi dậy dục vọng bẩn thỉu của hai tên côn đồ. Không ai để ý đến tôi. Tự nhiên cảnh này khiến tôi có chút tự ti.

Hiện tại tôi nên làm ngơ. Không phải tôi ghét nhất Giang Châu hay sao? Vì vậy tôi đã nhắm nghiền mắt lại. Bên tai nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách. Sau đó, là tiếng của Giang Châu gọi tôi.

“A Viên…”

Giang Châu, tôi thực sự rất ghét cô! Tôi mở mắt ra, đứng dậy, lao điên cuồng về phía bọn họ. Tôi đẩy hai tên côn đồ ngã nhào…

“Con khốn  này.” Bọn chúng đứng dậy, dữ tợn nhìn tôi. Rốt cuộc, tôi chẳng phải là đối thủ của hai kẻ lực lưỡng. Và, chỉ với một cú đấm vụt qua, tôi đã gục xuống đất.

“A Viên!” Giọng Giang Châu vang lên đầy lo lắng.

Tôi nghiến chặt răng: “Im đi.”

“Đã đủ chưa?!” Một tiếng thét hung hãn khiến bọn chúng ngừng vun ra nắm đấm. Tai tôi ù đi. Những lời đay nghiến sau đó… có vẻ như là sỉ vả tôi. Một kẻ thấp hơn đã nhổ nước bọt khinh bỉ vào mặt tôi trước khi rời đi…

Tôi nằm cuộn mình đau đớn trên nền đất lạnh lẽo. Sau khi cửa đóng sầm lại, Giang Châu cẩn thận đỡ người tôi dậy, nức nở: “A Viên, cậu không sao chứ?”

Nhìn tôi ổn lắm sao? Tôi vẫn chưa kịp thốt thành lời câu ấy thì đã ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, Giang Châu đã thiếp bên cạnh. Tôi khó khăn cựa mình, loay hoay ngồi dậy. Cảm giác miệng mình hơi ươn ướt. Có vẻ Giang Châu đã cho tôi hết phần nước của cô ấy luôn rồi. Tôi dựa vào tường, chậm chạp đi tới cửa, gõ lan can sắt. Một người đàn ông trung niên đi tới.

“Cô gái, có chuyện gì?” Ông ta hỏi.

“Dạ, có thể cho cháu xin ly nước được không ạ?”

“Đợi tôi.” Nói xong ông ta liền xoay người rời đi.

Không lâu sau thì trở lại với cốc nước trên tay. Tôi cầm lấy và đến bên Giang Châu để chăm sóc cô ấy. Ông chú kia vẫn chưa rời đi.

“Cô gái, cô bị bắt cóc?” Người đàn ông hỏi.

Tôi gật đầu, thầm nghĩ rằng hắn chỉ hỏi để giết thời gian.

“Con gái ta cũng bằng tuổi cô, và nó sắp tốt nghiệp rồi, khi tôi trở về sau đợt làm ăn này.” Ông chú nói với nụ cười hạnh phúc trên môi.

“Thật sao?” Tôi hơi bối rối, không hiểu tại sao người đó lại nói ra những điều thật lòng này. Nghe luyên thuyên một hồi, tôi đại khái có thể hiểu: Ông chú bị đồng bọn lừa, nói rằng có một phi vụ làm ăn lớn cần chú đi cùng, không ngờ lại là vụ bắt cóc này. Những kẻ ở đây đều khinh ra mặt vẻ khờ khạo của ông chú nên chẳng ai nói chuyện cùng. Vì thế, người này mới thấy ngột ngạt và bức rức, cuối cùng nấn ná nói chuyện phiếm chỗ tôi.

Đáng ngạc nhiên là vẫn còn chút lương thiện ở đây? Tôi lấy thẻ ngân hàng từ trong túi đưa chú.

“Chú, đây là khoảng tiền tiết kiệm của cháu.”

“Cô gái, cái này… cái này… ta không thể nhận được.” Ông chú đẩy tay tôi ra.

Tôi van xin: “Chú ơi, trong thẻ chẳng có nhiều tiền. Cháu đưa cái này muốn nhờ chú giúp… Cho cháu xin một mảnh giấy và cây bút được không?”

“Thôi được.” Người đàn ông này cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi nằm trên nền đất lạnh, viết cẩn thận, sau đó gấp lại và đưa cho ông chú.

“Cầu xin chú hãy mang cái này đến chỗ bác sĩ Tống Minh Sơn ở bệnh viện thành phố H. Số tiền trong thẻ của cháu… cháu xin dùng để trả công cho việc này.” Tôi nói đầy van lơn.

“Cô gái, việc này…”

“Chú à, làm ơn, cháu lấy tính mạng của mình ra xin thề, số dư trong thẻ phải nhiều hơn món tiền từ vụ bắt cóc này mà chú có thể nhận được. Nên hãy bỏ trốn, nếu giờ không đi thì có thể sẽ chẳng bao giờ chú được gặp lại con gái mình nữa mất.” Giọng tôi run run: “Nếu chú đi tù, con gái chú sẽ ghét bỏ…”

“...Được rồi.” Người đàn ông do dự hồi lâu, cất mẩu giấy được tôi gấp cẩn thận vào túi.

(50)

Trong tình cảnh nguy khốn này, nếu nói có chút trải nghiệm lạc quan nào không, thì tôi nghĩ không hẳn là không.

Ví dụ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ nào ngay trong lòng thành phố nhưng bây giờ tôi đang được trải nghiệm cảm giác đó, ở rìa của một vách đá trong đêm sương lạnh giá. Tôi cùng Giang Châu đứng ngay cạnh nhau chứng kiến cuộc trao đổi giữa hai bên.

Không khí cực kỳ căng thẳng. Tống Minh Sơn đang đàm phán với bọn bắt cóc. Ánh mắt tôi chạm mặt anh ấy. Tôi thấy Tống Minh Sơn đang lo lắng nhìn mình. Mặt anh hơi xuống sắc và quầng thâm bọng mắt khá rõ. Tôi biết gần đây anh ấy đang bận vô cùng với những ca phẫu thuật.

Tôi mỉm cười để an ủi anh. Nhưng tình cảnh này… nó khiến nụ cười trên môi tôi đứt quãng. Miệng anh Minh Sơn cũng mấp mấy, và tôi có thể nhìn rõ khẩu hình: “Chu Viên.” Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến khóe mắt tôi ngân ngấn lệ.

...

Dường như cuộc đàm phán càng lâu, băng nhóm bắt cóc càng gặp bất lợi. Trong lúc bọn chúng sơ hở, cảnh sát đã bao vây và khống chế từ mọi phía. Và rồi tóm gọn cả một mẻ lưới.

Khi mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc thì kẻ cầm đầu bất ngờ vùng vẫy thoát được, giật lấy khẩu súng ngắn của viên cảnh sát và hướng về phía Giang Châu.

“Hẹn gặp lại… Khi cô 24 tuổi.”

Bất chợt tôi nhớ lại những gì đêm hôm đó mình đã nằm mơ. Trùng hợp, tôi năm nay vừa tròn 24. Khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi chẳng chút do dự xoay người chắn trước Giang Châu. Thật nhanh.

Gió rít bên tai. Tôi mê đắm hướng lên vầng trăng giữa bầu trời đêm.

Trăng đêm nay to và tròn.

Sau một tiếng “Đoàng”, tôi ngã xuống. Cơn đau khủng khiếp nhanh chóng càn quét khắp cơ thể tím bầm. Máu lênh láng và đau đớn tột cùng!

Tôi gượng nghiêng đầu, bỗng thấy một biển hoa lay động dưới ánh sáng màu lam lãng mạn. Suy nghĩ đầu tiên là làm cách nào để tới được nơi đó. Sau cùng, tôi ước: Dù sao cũng sẽ chết, giá được chôn cùng vài bông hoa xinh đẹp, lấp lánh thứ ánh sáng màu lam lãng mạn kia thì hay biết mấy.

Ý thức của tôi ngày càng trở nên mờ mịt và tê dại…

Tôi lờ mờ nhìn thấy con bướm đỏ tựa linh hồn của sự thống khổ đang bay bay về phía mình.

___________________________________

P/s: Cuối cùng vẫn là chết, nhưng có lẽ ở cảnh sau đó, cái nhìn của TMS dành cho CV đã không còn chán ghét và kinh tởm nữa. Cả đời này TMS cũng sẽ không quên được cái chết của CV…

Nghi ngờ tác giả hoàn truyện này khi phải chạy chục cái deadline muốn xúc quần =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro