Chương 41 - 45
(41)
Mùa hạ tiếp theo đó, trời thường đổ mưa.
Buổi trưa nắng còn chói chang, vậy mà chiều tối đã mưa như trút.
Tôi định bụng chạy thật nhanh về nhà nhưng mưa lớn quá. Vì vậy tôi đã trú mưa ở nơi gần nhất - trạm chờ xe buýt. Không ngờ lại gặp Tống Minh Sơn ở đây. Tôi ôm cặp sách, cách người thiếu niên ấy khoảng chừng hai mét.
Mưa rơi dọc mái hiên tạo thành bức màn nước trắng xóa trước mặt, khiến tôi có cảm giác như ngoài tiếng mưa rơi ngoài kia ra thì thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi và Tống Minh Sơn.
Khi tôi nghĩ rằng trận mưa này có thể sẽ giữ chúng tôi ở đây được lâu hơn một chút thì thật không may, xe buýt đã tới. Thoáng chút buồn nhưng tôi chẳng thể làm gì được cả.
Tôi sẽ nhìn anh ấy rời đi. Nhưng lại thấy anh đi về phía mình. Nhịp tim đột nhiên rộn lên. Tống Minh Sơn đưa tôi chiếc ô và nói: “Lại gặp bạn học rồi, dùng chiếc này nhé.”
“Cảm ơn ạ.” Tôi ngơ ngác nhận lấy và nhìn anh lên xe. Sống mũi tôi cay xè đi vì xúc động. Khoảnh khắc đó, tôi đã mơ hồ nhận ra rằng mình đã yêu người thiếu niên ấy mất rồi.
…
Quay về hiện thực, Tống Minh Sơn trước mặt cũng trở nên rõ ràng. Ánh bình minh dần lên cao khiến cho anh lúc này trở nên đặc biệt dịu dàng.
“Thình thịch thình thịch.”
Nhịp tim ai mà rõ to? Tôi đưa tay lên ngực mình. Hóa ra là tôi. Thứ tình yêu đơn phương xen lẫn những thương tổn cuộc sống khiến tôi gần như muốn khóc ngay lúc này. Đôi môi run run. Cảm giác không còn có thể xoay sở nổi với điếu thuốc trên miệng. Cổ họng tôi nghẹn ứ vì điều gì đó. Tôi đưa hai bàn tay vuốt lên má, che đi đôi mắt ngân ngấn lệ.
Tống Minh Sơn nhân cơ hội này, lấy điếu thuốc của tôi. Tôi tưởng anh định ném nó đi nhưng không, anh ấy nhấp một hơi dài. Khói thuốc lững lờ, anh mơ màng. Rồi anh thả nhẹ phần tàn thuốc còn lại xuống. Dập tắt.
“Chu Viên.” Anh Minh Sơn trìu mến gọi tên tôi.
Tôi ngây người.
Chỉ nghe anh cười nói: “Chào bạn học, anh là Tống Minh Sơn. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Mặt trời đã lên cao. Rốt cuộc tôi vẫn bị mị lực của người trước mắt mê hoặc.
Và, bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của bình minh.
(42)
Khi kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, Giang Châu mời tôi đi xem phim.
Tôi không do dự mà trả lời “OK” ngay.
Tôi đợi ở cửa rạp chiếu phim, hết đứng lại ngồi trên băng ghế đá, chán chường đá đá mấy hòn đá dưới đất giết thời gian. Một lúc sau tôi thấy một nhóm bốn người quen thuộc. Hơi ngạc nhiên khi Tống Minh Sơn cũng đến.
“A Viên!” Giang Châu phấn khởi vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy vẫy tay chào lại. Họ đến chỗ tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy sắc mặt của Tống Minh Sơn hình như không được tốt lắm. Mặc dù anh ấy đang dùng nụ cười để giấu đi vẻ mệt mỏi của mình.
Khi đang xếp hàng mua vé, tôi và Tống Minh Sơn đứng sau cùng. Tôi lén nhìn anh thêm lần nữa, rồi ngập ngừng hỏi: “Anh Minh Sơn không khỏe sao?”
Anh khẽ lắc đầu và cười nói: “Sao cơ… à, anh không sao.”
Hàng ghế bọn tôi chọn nằm ở dãy cuối, phần giữa, theo thứ tự lần lượt là Sẩm Gia Ngôn, Giang Châu, Lâm Chu, tôi và Tống Minh Sơn. Chúng tôi chọn phim thanh xuân vườn trường. Nam chính, nữ chính, cùng những người bạn chiến hữu đã cùng trải qua vô số chuyện của bọn nhất quỷ nhì ma bằng tất cả nhiệt huyết và ngô nghê của thời niên thiếu. Nhìn lại tuổi trẻ của mình, dường như chưa bao giờ tôi thả mình như họ. Nếu phải dùng từ ngữ để mô tả những năm tháng còn xa lắm mới chạm cái 20 của mình thì tôi nghĩ đó sẽ là “trầm buồn” và “tẻ nhạt”.
Ngoài việc vùi đầu vào đóng bài tập, chỉ có Tống Minh Sơn là điểm sáng trong miền ký ức ngày ấy.
Phim đang lúc cao trào: nam nữ chính cãi nhau, chia tay.
Tôi nghĩ phim này không quá xuất sắc, vì tình tiết hơi phổ thông. Rồi tôi nghe thấy những tiếng nức nở… Giang Châu và Lâm Chu đang thút thít bên cạnh. Tôi tự hỏi liệu cảm xúc của mình đã chai sạn rồi hay sao hoặc tôi đã bỏ lỡ điều gì từ nãy tới giờ. Khi tôi đang cố chăm chú dõi theo câu chuyện thì vai phải có cảm giác chùng xuống. Tôi hơi quay đầu sang, chậm rãi.
Giờ đây, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng. Động tác của tôi không tránh khỏi cọ xát vào mái tóc mềm của anh ấy, nên cổ hơi nhột một chút. Tôi liếc nhìn Giang Châu và Lâm Chu, cả hai vẫn đắm chìm trong thước phim. Tim tôi đập liên hồi. Tôi đưa tay lên ngực, hít một hơi thật sâu và chậm rãi, giả vờ bình tĩnh nhìn vào màn hình lớn đằng trước. Nhưng không tài nào tập trung được nữa.
Không biết trải qua bao lâu, đến khi đèn trong rạp bật sáng, tôi mới sực nhìn lên. Những dòng phụ đề đang chạy và phim đã kết thúc từ lúc nào. Vai phải tôi được thả lỏng, Tống Minh Sơn cựa mình dậy với vài tiếng càu nhàu không nghe rõ. Anh nhìn sang, áy náy: “Xin lỗi Chu Viên, anh có chút…”
Vai tôi quả thực đã tê nhưng tôi lập tức huơ huơ tay trái ngắt lời: “Không sao đâu ạ.” Không chỉ ổn mà tôi còn đang rất vui. Giang Châu, hai mắt đỏ hoe, dù đã thôi khóc nhưng cả người vẫn run lên theo từng hồi nức nở.
Nhóm bọn tôi bước ra khỏi rạp. Xem đồng hồ, cũng khá trễ. Bên ngoài trời đã tối. Giang Châu đột nhiên đề xuất: “Chúng ta học lại cấp ba đi.”
“Ừm.” Lâm Chu, người cũng có đôi mắt đỏ hoe, lên tiếng trước. Sẩm Gia Ngôn đương nhiên không phản đối, nhìn sang Tống Minh Sơn nói: “Năm người chúng ta, thế nào?”
Tôi chỉ còn cách đi cùng.
Đã gần mười giờ. Cả ngôi trường chìm trong màn đêm tăm tối. Phòng bảo vệ không sáng đèn. “Hay là về thôi?” Tôi im lặng đợi Giang Châu trả lời. “Nhưng…” Cô ấy hơi lưỡng lự, vậy mà giây tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh: “A Viên à, chúng ta sẽ trèo tường.”
“... Hả?” Một lúc sau tôi mới chỉnh lại được giọng của mình. Trước khi tôi kịp định thần lại thì Giang Châu đã chạy tới chỗ bức tường, với một tay lên cao.
“Giang Châu, bức tường hơi cao so với chúng ta.” Lâm Chu nói.
Tôi nhìn theo và gật đầu tán thành. Nó cao hơn chúng tôi một nửa.
“Hình như là vậy…” Giang Châu thất vọng cúi đầu.
Thấy thế, Sẩm Gia Ngôn không kìm lòng được, chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã trèo lên bức tường. Ba người chúng tôi nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài lợi hại của Gia Ngôn mà không ngừng vỗ tay. Cậu đưa tay về phía Giang Châu và kéo cô ấy lên. Nhìn họ rồi nhìn sang nhau, tôi và Lâm Chu làm bộ thở dài. “Bọn họ tình tứ như vậy? Ta ở đây là để làm kỳ đà cản mũi sao?” Lâm Chu trêu trọc.
“Vậy thì các cậu nên về đi.” Sẩm Gia Ngôn hùa theo.
“Này! Không để các cậu toại nguyện đâu.” Nói rồi, Lâm Chu lùi lại hai bước lấy đà.
“Cậu sẽ không thể…” Tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu đã sắp leo lên được vách tường rồi. Chưa hết kinh ngạc, Tống Minh Sơn mới khi nãy còn đứng bên cạnh mà không biết bằng cách nào cũng đã ngồi trên đó. “...” Không ngờ anh ấy cũng biết leo tường nữa. Quá nhiều thứ tôi chẳng thể ngờ tới, mà quên đi, vì lúc này tôi là người duy nhất còn ở dưới. Tôi cúi đầu bối rối.
“Chu Viên.” Giọng nói dịu dàng của Tống Minh Sơn nhắc nhỏ, “Nào, lại đây.” Anh ấy khom người và đưa tay ra.
“Em ư?” Tôi chỉ vào mình.
“Không phải em thì là ai chứ.” Anh cười.
Tự nhiên tôi thấy mình hơi ngốc. Rồi tôi chìa tay về phía anh ấy, lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên tôi và anh Minh Sơn nắm tay nhau. Không biết tự bao giờ, tôi cứ hay thấy ngại ngùng và do dự như thế này.
Tống Minh Sơn nắm lấy tay tôi và nói: “Cẩn thận vào.”
“Dạ.” Sau một lực nhấc, tôi đã ngồi chễm chệ trên tường.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay mà tôi chạm vào ấm áp và truyền khắp người tôi, nóng ran tận xương tủy. Tống Minh Sơn buông tay, nhảy xuống sân trong một cách vững vàng. Anh lại chìa tay về phía tôi. Tôi lắc đầu, liều lĩnh nhảy xuống theo. Có hơi loạng choạng nhưng dù sao vẫn tiếp đất an toàn. Anh ấy có vẻ hơi sững người, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, cười nói: “Đi thôi.”
“Dạ vâng.” Tôi theo sau, tay phải vô thức xoa xoa lòng bàn tay trái. Chút hơi ấm của anh vẫn còn đong đưa đâu đây.
Sân trường vắng vẻ bỗng thêm phần náo nhiệt nhờ sự xuất hiện của chúng tôi. Cả nhóm tìm đến sân thượng, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
“Tôi muốn trở nên giàu có!” Lâm Chu đột nhiên hét lên, làm tôi muốn thót tim. Tôi bịt tai lùi lại, nghe Giang Châu nói: “Tôi muốn ở bên Gia Ngôn mãi mãi.”
Nghe vậy, Sẩm Gia Ngôn nhìn Giang Châu trìu mến: “Vậy thì tôi không thể không đáp ứng nguyện vọng của cô ấy.”
Lâm Chu nháy mắt với tôi, ý ra hiệu bảo tôi cũng ước gì đó tương tự đi.
“Uh, điều ước của tôi…” Tôi dừng lại để nghĩ, và nó có vẻ quá rõ ràng rồi. Những con chữ nghẹn lại ở cổ họng, gió lạnh làm ửng hồng hai má, cuối cùng tôi nuốt tất cả vào lòng.
“Điều ước của tôi là… tôi hy vọng mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.”
(43)
Mùa học trở lại. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Ngoại trừ việc bây giờ tôi trò chuyện với Tống Minh Sơn trên WeChat thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, dần dần chúng tôi nói về những chuyện xảy ra trong ngày.
Tôi xin vào làm ở một tiệm ăn nhỏ. Khi rảnh tay sẽ phụ một dì tốt bụng dọn dẹp nên cũng bớt lạ lẫm.
Hôm đó tôi bị một vị khách “thượng đế” chỉ trích. Tâm trạng tồi tệ vô cùng. Lúc tan làm, đột nhiên tôi muốn uống sữa dâu nên đã ghé vào siêu thị mua một chai. Khi bước ra, tôi nghe thấy một tiếng gọi ỉu xìu.
“A Viên.”
Tôi quay đầu lại, là Giang Châu. Nhưng bộ dạng thì tệ hơn mọi ngày. Đôi mắt đỏ hoe, tóc rối bù, chiếc kẹp rơi xuống đuôi tóc, lòa xòa. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng và khoác ngoài một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt. Xây xát nhẹ.
“Lại cãi vã với Sẩm Gia Ngôn sao?” Tôi hỏi sau khi đắn đo suy nghĩ một lát.
Cô hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng cười nói: “A Viên à, cậu tinh ý thật đấy.”
Tôi nhìn cô bạn đang cố kìm nước mắt, đưa tay lên xoa xoa đầu cô ấy an ủi: “Không muốn cười thì đừng cố gượng, không sao đâu.” Tôi đặt chai sữa dâu vừa mới mua vào tay Giang Châu, định quay người thì cô ấy nắm lấy góc áo, hỏi tôi: “A Viên, cậu đi đâu đấy?”
“Mua băng gạc và thuốc sát trùng cho cậu.”
“A, vậy à, cứ tưởng…” Rồi cô bạn buông tay ra.
Một lúc sau, tôi bước ra ngoài với gói bông và chai sát trùng. Tôi đỡ Giang Châu ngồi sang một bên và ngồi xổm xuống để vệ sinh vết thương. Khử trùng xong, tôi vứt tăm bông đi, đứng thẳng dậy nhìn cô ấy nói: “Cậu tự về được không?”
Cô ấy gật đầu, đứng lên và bước một bước loạng choạng, cau mày vì đau. Rồi tôi phải đỡ đần.
“A Viên, xin lỗi nhé.” Cô ấy cúi gằm mặt.
“Cứ đi thôi.” Tôi dìu Giang Châu đi về phía trước, được vài bước liền nghe tiếng thở dốc của cô ấy. Tôi thở dài và ngồi xuống, ra hiệu cho cô bạn leo lên lưng. Cô ấy liền huơ huơ tay lần nữa, nói: “Không, không cần phải vậy đâu. Mình tự đi được mà.”
“Nếu cứ tiếp tục nhích từng chút như vậy thì đến mai hai chúng ta cũng không thể về đến nhà mất.”
“Nhưng mà…” Không để Giang Châu nói hết câu, tôi đã tiến lại cõng cô ấy. Giang Châu bối rối, sau đó thì thào: “A Viên, cậu làm thật à? Mình nặng lắm phải không?”
Tôi lắc đầu, nhẹ hơn tôi tưởng rất nhiều. Cô ấy không nói nữa. Chúng tôi lặng lẽ đi. Đột nhiên tôi nghĩ lung, rằng mình đang làm gì đây, dù gì đi nữa cũng chẳng đến lượt mình. Việc này vốn là của Sẩm Gia Ngôn…
Vừa ưa Giang Châu đã kịp lên tiếng, xua đi mớ suy nghĩ không đâu kia: “Chu Viên, cậu thử nói xem, tình yêu là gì?”
“Sao đột nhiên cậu lại hỏi mình?”
“Dạo gần đây, mình và Gia Ngôn có nhiều quan điểm đối lập nhau. Mình nghe người ta nói, người con trai nên nghe lời người yêu một cách vô điều kiện. Và họ cũng nói rằng con trai rất mệt mỏi khi làm vậy.”
Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi không phải là người trong cuộc, nên đã luôn nghĩ rằng tình yêu của hai bọn họ quá đỗi ngọt ngào.
“Cậu có cảm thấy Sẩm Gia Ngôn đang mệt mỏi?” Tôi lấy hết can đảm, nói: “Mỗi người sẽ có cách nhìn và cách xử lý khác nhau trong tình yêu. Đừng quá cả tin vào những gì người khác nói mà hãy cảm nhận tiếng nói từ sâu thẳm nơi con tim mình.”
“A Viên à, thi thoảng cậu thật giống mẹ của mình, luôn có những lời khuyên già dặn.” Giang Châu dừng lại, rồi nói thêm: “Không phải ý mình là cậu trông giống một người mẹ đâu, chỉ là cậu cho mình cảm giác vỗ về vừa đủ, như một người từng trải.”
“Thật ư.”
Giang Châu lại nghĩ đến điều gì đó, rồi ngập ngừng: “Chu Viên nè, cậu thích anh Minh Sơn?”
Tôi khựng lại giữa chừng. Lẽ ra bản thân nên phủ nhận ngay lập tức, nhưng hôm nay tôi mệt rồi. Lòng tôi ngổn ngang thứ. Tôi muốn được tâm sự và san sẻ nỗi niềm với ai đó. Sau một hồi đắn đo, tôi hỏi: “Làm thế nào cậu biết?”
“Mình chỉ cảm thấy vậy thôi.” Giang Châu muốn nói thêm gì đó, thì tiếng còi xe xe bên cạnh xen vào, rồi xe tắt đèn. Tôi thấy một bóng người vội lao ra khỏi xe.
Tôi nhẹ nhàng đỡ Giang Châu xuống. Sẩm Gia Ngôn ôm cô ấy vào lòng, hai mắt hoe đỏ, nói trong hơi thở dốc: “Anh thực sự xin lỗi.”
Giang Châu cũng không kìm lòng được nữa, vươn hai cánh tay ôm chầm lấy người đối diện. Tôi lại thành kẻ thừa thãi trong chuyện tình của họ. Vì vậy tôi quay người lại, định lặng lẽ rời đi thì nghe thấy Giang Châu nói: “Cảm ơn cậu, Chu Viên.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu rồi rời đi.
(44)
Kể từ sau hôm đó, chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác Giang Châu cứ đeo bám mình không thôi.
Trong kỳ nghỉ lễ tháng Năm, Giang Châu rủ tôi đi công viên giải trí. Tôi từ chối hai lần, nhưng trốn tránh tới lần thứ ba thì… tôi buộc phải đồng ý. Trước ngày hẹn một hôm, tôi còn đang chạy bàn cho tiệm ăn nọ. Người dì mà dạo trước tôi từng nhắc đến biết chuyện, đã cười nói vui vẻ với tôi rằng: “Không sao đâu, một mình cô tự xoay xở được, con đừng bận tâm. Các con nên có những dịp ra ngoài chơi cho khuây khỏa như vậy chứ.”
Cũng vào tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Tống Minh Sơn.
[Hẹn gặp em vào ngày mai.]
Trước khi tới điểm hẹn, Lâm Chu ép tôi ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm, còn Giang Châu thì hì hục dặm phấn, tô son cho tôi. Tôi chọn một bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean. Đi thêm đôi giày thể thao. Rồi theo như “gợi ý” của hai người họ, tôi đành phải thay vội đôi giày cao gót. Tôi mua nó hồi năm ngoái, đợt đi mua sắm cùng Giang Châu và những người khác, dịp bày bán các mặt hàng giảm giá. Và, tôi vẫn chưa có cơ hội mang chúng. Cho tới tận hôm nay.
Khi đến cổng khu vui chơi, tôi đã thấy Sẩm Gia Ngôn và Tống Minh Sơn. Hai người con trai thanh lịch và điển trang khiến các cô gái trẻ xung quanh phải ngoái nhìn.
Tống Minh Sơn không như mọi hôm - diện áo sơ mi và quần tây, hôm nay anh mặc một chiếc áo len và quần thể thao đơn giản. Dù vậy, trong vẫn cuốn hút vô cùng. Tôi chưa bao giờ đến công viên giải trí. Nên mọi thứ xung quanh có hơi lạ lẫm. Cũng may là tôi từng nhìn thấy mấy trò chơi này trên tivi rồi.
Khi đi tàu lượn, vị trí có sẵn là hai người một hàng nhưng chúng tôi lại có tới năm. Thành ra sẽ lẻ một thành viên. Tôi định là Giang Châu ngồi cùng Sẩm Gia Ngôn, Lâm Chu cùng anh Minh Sơn và tôi - chỉ một mình.
“Không, không!” Giang Châu hét lên. Bốn người bọn tôi nhìn cô ấy, vẻ khó hiểu.
“A Chu, ngồi với mình đi.” Giang Châu kéo lấy tay Lâm Chu.
“Hả? Sao lại là mình? Nhưng… không ngồi với Sẩm Gia Ngôn như vậy… có thực sự ổn?” Lâm Chu ngập ngừng.
“Không cần đâu, để mình ngồi ghế lẻ cho.” Tôi nói.
“Không!” Giang Châu khước từ lời đề nghị của tôi ngay khi vừa dứt câu. Cô ấy quay sang nhìn Tống Minh Sơn: “Anh Minh Sơn, anh sẽ không để một cô gái như A Viên ngồi lẻ đâu nhỉ?”
Nếu bạn nghe kỹ những lời này, chắc hẳn bạn sẽ thấy nó chẳng có chút logic nào cả. Vậy mà Tống Minh Sơn lại gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi.”
“Gia Ngôn, anh có thể ngồi một mình, đúng không?” Giang Châu lắc cánh tay cậu ấy vẻ nài nỉ.
“Ừm.” Sẩm Gia Ngôn đành nuông chiều đáp.
Tôi nhướng mày nhìn Giang Châu. Cô ấy và tôi cứ thế nhìn nhau một chập rồi lập tức quay mặt đi nơi khác.
Giờ thì, thứ tự sẽ là Giang Châu và Lâm Chu, Tống Minh Sơn và tôi, cuối cùng là Sẩm Gia Ngôn. Thành thật mà nói, nó quá lộ liễu rồi…
Tôi hơi choáng và chóng mặt khi bước xuống khỏi tàu lượn. Nhưng liền sau đó đã bị lôi kéo đến ngôi nhà ma.
Vừa mới cảm thấy ổn hơn lại gặp ngay chuyện ngoài ý muốn. Trong tầng hầm tối đen như mực, một người trong bọn tôi làm người dẫn dắt. Khi qua một khúc quanh, thình lình xuất hiện một tháng áo trắng, tóc xõa dài với đôi mắt đỏ kè đang rỉ máu.
“Ôi má ơi!!” Lâm Chu hét lớn và bốn người họ chạy nhanh về phía trước. Tôi cố đuổi theo nhưng vẫn bị bỏ lại đằng sau. Tôi quen với việc đi làm về khuya nhưng không có nghĩa là tôi không sợ ma.
Gió rít lên từng hồi và tôi dần thấm mệt. Lúc này, mọi giác quan của tôi đều căn ra. Những giọng nói ma quái cười rú đến rợn người. Tôi định bước tiếp thì có cảm giác cổ tay trái đang bị một bàn tay lạnh ngắt chạm vào. Một gương mặt gớm ghiếc đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi như hồn bay phách tán, cả người quíu đến nỗi chết đứng tại chỗ và rén mình với nụ cười quái đản đang tiến lại gần.
“Chu Viên.” Là giọng của Tống Minh Sơn cùng với hơi ấm quen thuộc đang chạm vào cổ tay phải tôi. Anh ấy vừa đến, kẻ ma mị kia cũng vừa buông tay tôi ra. Cảm giác lạnh lẽo biến mất. Tôi bắt đầu thở gấp, không còn tự chủ nữa mà ngồi xổm xuống. Hai chân mềm nhũn.
Khi bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra rằng tôi đang nắm lấy tay anh Minh Sơn, rất chặt.
“Em có sao không?” Tống Minh Sơn lo lắng hỏi.
“Dạ vâng.” Tôi gật đầu, nắm tay anh ấy đứng dậy.
Thấy tôi đã bình tĩnh trở lại, Tống Minh Sơn khẽ buông tay.
“Ta đi tiếp chứ?” Anh hỏi.
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu. Chưa đi được hai bước, hàng rào sắt của nhà tù gần đó đột nhiên rung chuyển điên cuồng. Âm thanh quái gở của nơi ma ám này dường như một lần nữa khiến tim tôi nhảy ra ngoài.
“Chu Viên, nắm lấy tay anh.” Tống Minh Sơn nói.
“... Em sao?” Tôi không tin vào những gì vừa nghe.
“Nếu em nghĩ anh đang nói chuyện với một con ma thì hẳn là không phải em rồi.” Anh cười.
Tôi lưỡng lự cắn môi. Và, nắm tay anh lâu thật lâu.
Lạ thật, tôi sau đó chẳng còn sợ ma quỷ nữa.
Anh Minh Sơn luôn cho tôi rất rất nhiều sự dũng cảm, kiểu vậy.
(45)
Bước ra khỏi nhà ma, chúng tôi đều hiểu ý nhau, buông tay ra, tự nhiên.
Giang Châu bước đến, dí mặt sát vào tai tôi: “Vừa rồi A Chu sợ quá nên kéo theo mình và Gia Ngôn bỏ chạy. Nhưng cậu ấy kéo nhầm tay anh Minh Sơn. Đợi đến khi Lâm Chu bình tĩnh hơn, mình liền nhờ Tống Minh Sơn quay lại tìm cậu.”
“Cảm ơn nhé.” Trong đầu tôi hiện tại chỉ nghĩ được có vậy.
Lúc này màn đêm cũng vừa buông xuống. Vòng đu quay bừng sáng ánh đèn. Giang Châu lại nảy ra ý tưởng như ban sáng, buộc Lâm Chu vào khoang cùng cô ấy, còn Tống Minh Sơn và tôi vào một khoang.
Dẫu biết rằng cô ấy có ý tốt muốn giúp nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy nặng lòng. Bánh xe khổng lồ từ từ xoay.
“Chu Viên, hồi anh chuẩn bị vào năm nhất Đại học, có nhận được một tin nhắn bộc bạch về số mệnh của cả bọn ở tương lai… Có phải là em đã gửi?” Tống Minh Sơn đột nhiên hỏi.
“Làm sao anh biết?” Tôi ngạc nhiên. Số điện thoại đó, sau khi gửi xong tin nhắn kia, tôi đã không dùng nữa.
Anh ấy không trả lời. Im lặng ngồi trong khoang đu quay.
“Nghe nói khi vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất, nếu ai đó ước một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.” Tống Minh Sơn phá vỡ khoảng lặng. “Chu Viên, ước muốn của em là gì?”
Câu hỏi đến đột ngột quá, tôi cúi đầu suy nghĩ… Trước năm 17 tuổi, tôi muốn sớm biến mất khỏi cõi đời này. Khi tôi 17 tuổi, tôi ước mình kiếm được thật nhiều tiền. Và tôi làm thêm. Để đủ kinh phí trang trải cuộc sống Đại học. Để trả viện phí cho mẹ. Tôi hằng ao ước đến một ngôi nhà khang trang hơn… Tôi làm mọi thứ để tương lai không bị thua thiệt bạn bè. Vô tình tôi đã bị những lo toan bộn bề ấy vùi vào bế tắc.
Tống Minh Sơn, anh ấy chính là ánh sáng duy nhất trong vực thẳm tăm tối kia. Nhiều lần tôi có ý ích kỷ muốn giam cầm anh ấy trong chiếc lồng của nội tâm, chỉ để soi sáng cho một mình tôi thôi.
Tôi từng làm việc ở một quán nướng hồi Cao trung. Ở đó, trong những đêm chạy bàn, tôi có thể nhìn thấy anh Minh Sơn cùng đám bạn tan học về. Rồi tôi đồng ý lời giới thiệu vào làm thêm ở quán trà sữa gần trường, cốt cũng để được gặp anh. Nhiều hơn.
Trong ngày hội thể thao cuối cấp, khi anh ấy tham gia phần đua đường dài, tôi đã lấy hết can đảm đứng chờ anh ở vạch đích. Và, anh ấy thắng. Tôi hân hoan đưa Tống Minh Sơn chai nước suối. Anh lại cười vẫy tay với tôi, rồi cầm lấy chai nước trong tay Giang Châu. Lúc đó, một cảm giác ghen tuông đến khó chịu len lỏi khắp con tim. Nhưng may mà tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều sau đấy.
Tôi nhìn trộm anh rất nhiều lần, lưu giữ tất cả những thứ liên quan đến anh. List nhạc của tôi chẳng có gì ngoài bản ghi âm giọng hát của anh. Nhưng tôi ít khi xem lại những phần ký ức ấy, vì tôi thầm yêu anh, tôi sợ rằng nhìn thấy nó, nghe thấy nó, chạm nhiều vào nó sẽ khiến tôi càng thêm nặng lòng mất.
Mỗi khi Tống Minh Sơn đi ngang qua, sâu thẳm trong tôi lại gào thét, inh ỏi những lời van xin, xin anh ấy hãy quay lại nhìn tôi, cười với tôi. Nhưng lần nào cũng là anh đi về phía Giang Châu. Em đã đứng nơi đó và dõi theo bóng lưng anh, lâu thật lâu…
Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Minh Sơn đang ngồi trong tư thế thoải mái, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Tôi sững người, thấy lại hình dáng cậu thiếu niên lần đầu tiên gặp gỡ, đã đưa tôi hộp sơ cứu.
Phải, là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời.
Tôi muốn một lần nữa, mình lại thật dũng cảm, bất luận kết quả sẽ ra làm sao. Anh ấy hỏi ước muốn của tôi là gì ư? Tôi mỉm cười nhìn anh: “Là được bên cạnh anh.”
“Em thích anh phải không, Chu Viên.”
Đây không phải một câu phủ định. Đúng vậy, Giang Châu có thể lờ mờ nhận ra, thì chẳng lý gì Tống Minh Sơn lại không phát hiện cơ chứ.
Anh ấy sẽ ghét bỏ tôi? Tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ hiện tại? Tôi không biết nữa. Chỉ nhớ anh ấy đã từng nấu cháo cho tôi, che ô giúp tôi và cùng tôi ngắm bình minh trên biển.
Trên nền đen thăm thẳm, một vệt sáng phi thẳng lên. Cùng với một tiếng “đoàng”, những chùm pháo hoa rực rỡ đang nhảy múa khắp trời. Tôi thấy vài người đang cầm trên tay những que pháo hoa, đùa giỡn huyên huyên náo náo.
[ Lý Đan Đan, anh thích em.]
Ai đó đang tỏ tình.
Tôi quay đầu nhìn Tống Minh Sơn, gương mặt anh ấy dát vàng bởi những vệt sáng pháo hoa rực rỡ. Lúc này đôi mắt anh Minh Sơn cũng dịu dàng nhìn tôi.
Tình yêu của tôi phải chăng là bông hoa nhỏ nở trong xó xỉnh nào đó?
Tôi hy vọng, khi tôi thổ lộ, không chấp nhận anh ấy hãy cứ từ chối thẳng thừng, miễn là anh đừng trở nên lạnh nhạt và xa lánh tôi.
Lấy hết can đảm, lần này tôi chọn nghe theo tiếng gọi con tim mình.
“Uh, em thích anh.”
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro